Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 58

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 58: Gần đây, ngươi lười biếng
gacsach.com

Đây cũng là một giấc mộng, Iallophil biết, bởi vì nếu không phải mộng, hắn sao có thể nhìn thấy tiểu viện nơi Fei từng ở. Dưới ánh trăng, người nọ chậm rãi đi đến cạnh giếng, mà hắn cũng giống như năm đó, nhìn người nọ trút xuống y phục, xoay tấm lưng trần về phía hắn, rồi nâng một thùng nước xối xuống người. Một năm kia, hắn rõ ràng không chút cảm giác khác thường nào.

Vậy thì tại sao lúc này, nhìn thấy cảnh tượng ấy trong mộng, hắn lại vì thân thể người thiếu niên non nớt kia mà mặt đỏ tim đập? Vì sao lại thấy ghen tị với những bọt nước lăn dài trên thân thể người nọ? Vì sao lại có xúc động muốn đi liếm sạch những giọt nước ấy?

Không, đây không phải những gì hắn nghĩ. Ngay cả trong mộng, Iallophil cũng kiên quyết phủ định những ý tưởng kỳ quái này.

Hình ảnh lại thay đổi, chuyển đến những ngày tháng mới đến Hắc Ám đại lục, cùng nhau sống trong vô tẫn sơn mạch.

Người kia vẫn không chút phòng bị mà cởi bỏ toàn bộ y phục ngay trước mặt hắn, lộ ra thân thể hấp dẫn đến trí mạng.

Một loạt những hình ảnh từng thấy qua cứ tái hiện trước mắt, khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn xông tới ôm chặt người kia vào lòng, đem thân thể hắn thèm khát bấy lâu nay cắn nuốt sạch sẽ, giữ lấy, khát cầu, đã không còn gì là tao nhã thường ngày, chỉ có sự tàn khốc của loài dã thú, đem người trong ngực cắn nuốt vào sâu trong yết hầu đến khi chẳng còn thừa lại chút gì.

Mở mắt ra. Hình ảnh nóc giường lọt vào tầm mắt phá tan hết thảy những huyễn tưởng trong giấc mộng.

“Là mộng.” Là mộng, ngay từ đầu đã biết là mộng, thế nhưng bản thân vẫn không thể kiềm chế được mà sa vào trong đó.

Tại sao hắn không thể thoát khỏi những mộng cảnh kỳ lạ ấy, ngược lại, còn không ngừng đắm chìm trong đó.

Nâng tay, che lấy mắt. Vừa bất đắc dĩ, vừa thống khổ, rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới thoát khỏi những cảm xúc cùng ý nghĩ kỳ quái này. Người kia dù thế nào đi nữa cũng không thể là đối tượng cho những ảo tưởng của hắn, y là nam, là minh hữu của hắn, nghĩ về người nọ như thế, chẳng phải là phá hủy sự ràng buộc cùng tín nhiệm giữa hai người sao?

Đứng dậy, Iallophil lại một lần nữa đem chứng cứ phạm tội của việc lấy Fei làm mộng cảnh tiêu hủy sạch sẽ, ngay cả mặt Fei cũng không dám nhìn, vội vã xuất môn.

Vài ngày sau đó, Iallophil cùng Fei căn bản không gặp nhau lần nào, bởi vì hắn đang tránh né Fei.

“Iallophil đâu?” Fei hỏi người hầu câu hỏi mấy ngày nay luôn lặp lại.

“Theoromon công tước các hạ đã ra ngoài.” Đối với một vị chủ nhân khác của phủ công tước này, mặc dù không xuất hiện nhiều như Iallophil, nhưng người hầu cũng không dám chậm trễ.

Fei nhíu mày, hắn có chuyện cần tìm Iallophil, chính là luôn không tìm được. Fei cũng không có ý làm khó người hầu, sau khi hỏi xong liền rời đi.

Đêm nay, Iallophil không biết lại từ trên giường của vị phu nhân nào trở về, đang chuẩn bị quay lại phòng mình, rửa mặt chải đầu rồi tiến vào ổ chăn ấm áp, hy vọng đêm nay sẽ không mơ thấy mấy giấc mộng kỳ quái kia nữa, hắn thực sự không biết phải làm thế nào rồi.

Trước khi mở cửa, Iallophil theo thói quen nhìn sang phòng bên cạnh, đó là phòng của Fei, hai người ở sát vách nhau. Mà, cảm xúc trong mắt mình lúc này ra sao, chính Iallophil cũng không thấy được.

Mở cửa.

“Ngươi đã về.” Phòng ngủ của hắn nhưng lại có thanh âm của người khác, hơn nữa thanh âm này Iallophil vô cùng quen thuộc.

Nhờ vào chút ánh sáng nhạt nhòa, hắn nhìn thấy Fei ngồi ở một góc phòng.

Iallophil vô cùng sợ hãi, hắn còn đang không biết phải đối mặt với người này thế nào, vì sao y lại có mặt ở đây?

“Fei, ngươi còn chưa ngủ?” Đối phương đã lên tiếng, Iallophil tất nhiên không thể không trả lời, bởi làm thế sẽ càng khiến bản thân trở nên khác thường.

Điều chỉnh lại nét mặt của mình, Iallophil tỏ vẻ như không có chuyện gì, mở đèn, sau đó liền hối hận.

Bởi vì hiện tại đã là nửa đêm, Fei hẳn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hơn nữa mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt cho thấy hắn vừa tắm rửa qua, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà Iallophil giống như có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái phát ra từ trên người hắn. Fei đang mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, không giống như mấy bộ trang phục nghiêm cẩn kín kẽ thường ngày, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh và một phần da thịt, theo cử động của cơ thể mà vạt áo di chuyển khiến hai đóa hồng phấn trước ngực như ẩn như hiện.

Tâm hoảng ý loạn, miệng đắng lưỡi khô chính là cảm giác lúc này của Iallophil.

“Ân, ta có việc tìm ngươi.” Fei nói.

Nghe thấy thanh âm của Fei, Iallophil vội vàng dời đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngực Fei, bình tĩnh nới lỏng cổ áo, tỏ vẻ như không thèm để ý bắt đầu thay quần áo, cố tình di chuyển đến vị trí không thể đối mặt với Fei.

“Có chuyện gì thì để ban ngày nói sau, được không?” Iallophil không muốn ở một đêm mà bản thân hắn đang trong tình trạng không thích hợp như lúc này đến đối diện với Fei nên mới đề nghị như vậy.

“Vậy thì ban ngày cũng phải để ta tìm được ngươi.” Nếu như không phải vài ngày không thấy, hắn cũng không đến vào lúc này, thời điểm mà Iallophil tuyệt đối có thời gian.

Iallophil khẽ cương một chút, không biết vì sao, rõ ràng Fei chỉ nói lên sự thật, hắn thế nhưng lại cảm thấy trong thanh âm của Fei có một chút bất mãn cùng oán hận, chính là loại cố tình hiểu sai này không hiểu sao lại khiến lòng hắn trở nên cực kỳ thoải mái. Chìm đắm giữa cảm xúc vui sướng đầy quỷ dị này, nỗi lo lắng cùng khó hiểu trong lòng Iallophil cũng vơi đi rất nhiều.

“Được rồi, vậy bây giờ nói.” Kéo áo khoác, Iallophil trong bộ quần áo ngủ màu trắng ngồi vào trường kỷ, không rõ là xuất phát từ tâm tính gì, Iallophil tháo ba chiếc nút trên cùng, lộ ra khuôn ngực trắng nõn mê người, kết hợp với dung mạo hoản mỹ vô khuyết của hắn, lộ ra mấy phần tà mị ngang tàng, cực kỳ hoặc nhân, khiến người khác phải si mê.

Đáng tiếc, Fei lại là kẻ không hề biết thưởng thức, trực tiếp nói thẳng nguyên nhân hắn tìm Iallophil.

“Kết giới gần nhất sẽ xuất hiện, hai người chúng ta tốt nhất là nên ở cùng một chỗ.” Sau khi có được những tư liệu về kết giới, Fei liền thông qua công năng phân tích cùng tính toán còn lưu lại của trí não, suy tính thời gian và địa điểm kết giới xuất hiện lần tiếp theo, cho nên thái ấp này cũng là do hắn đặc biệt yêu cầu Hoàng tộc cấp cho, bởi vì chỗ này chính là nơi gần nhất với địa điểm xuất hiện kết giới. Thế nhưng kết giới xuất hiện trong bao lâu, Fei cũng không nắm chắc, đến lúc đó, hắn có thể không có thời gian đi khắp nơi tìm Iallophil, biện pháp tốt nhất là cả hai ở cùng một chỗ.

Sắc mặt Iallophil lập tức trở nên nghiêm túc, hắn sao lại quên mất nguyên nhân tại sao bọn họ phải làm một loạt những chuyện kia cùng với lý do hắn và Fei trở thành minh hữu ở Hắc Ám đại lục. Đó là để trở lại Uy Á đại lục. Chính là, giờ khắc này, Iallophil cảm thấy tâm tình của hắn cũng không phải phi thường vui sướng, trở lại Uy Á đại lục, cũng là thời điểm hắn và Fei giải trừ minh ước, như vậy, giữa hắn và Fei sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Làm minh hữu nhiều năm như vậy, hắn sao lại không hiểu con người của Fei, ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng có thể bỏ qua, còn gì có thể trói buộc được y. Sau khi giải trừ minh ước, quan hệ giữa hắn và Fei sẽ còn lại gì? Iallophil bỗng nhiên không muốn trở về nữa.

“Ta đã biết.” Là mục tiêu mà bọn họ luôn nỗ lực để đạt tới, mà lúc này Iallophil lại dùng thanh âm cực kỳ lãnh đạm để đáp lời.

“Ngươi làm sao vậy?” Loại lãnh đạm này của Iallophil vô cùng khác thường, cho nên Fei lo lắng hỏi.

Nghe được câu hỏi đầy quan tâm của Fei, trong lòng Iallophil càng thêm khổ sở. “Fei, sau khi trở về, minh ước của chúng ta liền giải trừ sao?” Sau khi trở về Uy Á đại lục, người này có phải sẽ không bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến hắn như thế này nữa, dù sao đến lúc đó, giữa bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì.

“Ân.” Không biết sự rối rắm cùng thống khổ của Iallophil, Fei rất bình tĩnh trả lời.

“Như vậy, giữa ta và ngươi còn lại gì?” Ngửa đầu lên, tựa vào trường kỷ, không muốn cho Fei nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình, mấy suy nghĩ cuồng loạn kiểu không hy vọng kết giới xuất hiện hay bỏ qua kết giới, rồi cả hủy diệt kết giới chợt nảy lên trong đầu hắn. “Sau khi trở về, quan hệ của chúng ta là gì?” Hắn và Fei không phải bằng hữu, Iallophil rất rõ ràng, lúc ôm ác ý tiếp cận Fei, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, hắn thật sự muốn làm bằng hữu của Fei.

Fei không rõ Iallophil đang phiền não chuyện gì, “Ta không hiểu ngươi đang nghĩ gì,” Hắn không nắm bắt được lối suy nghĩ của Iallophil, quá sức khó hiểu rồi, “Cho dù minh ước giải trừ thì đã sao, minh ước chỉ là một thứ để trói buộc sự hợp tác giữa hai người xa lạ. Giữa ta và người còn cần minh ước sao?”

Quan hệ hợp tác ở mạt thế sinh ra là do cần phó thác sinh mệnh trong hoàn cảnh nguy hiểm, còn sau khi đã thừa nhận đối phương, một tiểu đoàn đội liền hình thành, không cần minh ước, mọi người tin cậy lẫn nhau mà tạo thành tiểu đoàn đội. Ở mạt thế, Fei luôn luôn độc lai độc vãng, hoặc là lấy phương thức ký kết minh ước để gia nhập vào những đoàn thể khác. Một đoàn đội của mình, Fei chưa từng có, không nghĩ đến khi tới thế giới này hắn có thể gặp được một người có thể cùng hắn tạo thành một đoàn đội thuộc về chính hắn.

Không hiểu được lối suy nghĩ của Iallophil nên Fei không biết những lời của mình khiến cho Iallophil rung động đến thế nào. Fei cũng không thấy được gương mặt ai đó tán đi vẻ cuồng loạn, lộ ra vẻ vui sướng khó có thể miêu tả được cùng chần chờ.

Ý Fei là, mặc kệ có minh ước hay không, hắn cũng là đặc biệt, không phải có cũng như không sao? Vốn nghĩ đầu óc mình luôn sáng suốt, Iallophil lần đầu tiên hoài nghi bản thân.

“Ngươi là minh hữu duy nhất ta thừa nhận, là chiến hữu mà ta có thể giao phó phía sau lưng.” Fei kết thúc như thế, cũng khiến cảm xúc của Iallophil đang cực kỳ trầm trọng lập tức vui vẻ trở lại.

“Đúng, đúng là thế.” Iallophil bật cười, hắn đang phiền não chuyện gì a, những việc cùng trải qua mấy năm nay còn không đủ để tạo thành mối ràng buộc giữa hai người sao? Hắn là đang miên man suy nghĩ cái gì, trở lại Uy Á đại lục rồi lại thế nào, quan hệ của hắn và Fei sẽ không vì thân phận của đối phương mà thay đổi, đoạn tình nghĩa này chỉ cần hết lòng trân trọng cùng bồi đắp sẽ không thể biến mất. Fei lãnh đạm cũng không sao, hắn sẽ là người chủ động, Fei muốn xuất môn du lịch, hắn cũng muốn nhìn phong cảnh khắp Uy Á đại lục một chút, không ảnh hưởng gì.

A, còn có, cảm xúc của hắn đối với Fei nhất định là bởi vì thời gian này chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ, thân ở nơi đất khách khó tránh khỏi việc càng lúc càng ỷ lại Fei, cho nên mới xuất hiện những ý tưởng kỳ quái, nhất định là như vậy, trở lại Uy Á đại lục, sẽ không còn loại suy nghĩ này nữa. Được rồi, trở lại Uy Á đại lục.

Tìm được cái cớ cho mình, Iallophil liền lập tức tỉnh táo trở lại.

“Ta trở về ngủ.” Những gì cần nói đã nói xong, Fei cũng không định tiếp tục ở lại trong phòng Iallophil.

“Được.” Iallophil đã trở lại bình thường.

Lúc đóng cửa, Fei đột nhiên nói một câu, “Iallophil, ngươi tốt nhất là tiết chế một chút nữ sắc, gần đây, ngươi lười biếng.” Fei hảo tâm nhắc nhở, không hy vọng Iallophil vì thế mà dừng lại.

Nói rồi khép cửa, lưu lại Iallophil với vẻ mặt xấu hổ. Fei quả nhiên biết đến, hắn không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/