Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 57

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 57: Trốn tránh
gacsach.com

Ngay sau lần cuối cùng phát tiết, Iallophil không chút lưu luyến rời khỏi thân thể nữ nhân áo quần không chỉnh vừa rồi vẫn còn ôm lấy hắn. Lúc này, nàng vì dư vị sau khi tình triều lên cao đến cực điểm mà nằm xụi lơ trên giường, mị thái trên gương mặt cho thấy nàng vừa trải qua cực hạn hưởng thụ, đôi con ngươi vẫn còn chìm trong mê đắm, thân thể hấp dẫn gợi cảm bởi vì xiêm y không chỉnh làm trọng điểm bộ vị bại lộ ra ngoài, hợp với hương vị phiêu đãng trong không khí tạo thành khung cảnh *** mỹ.

Iallophil đứng dậy, trên mặt không có sự sung sướng và thoải mái khi dục vọng được thỏa mãn, bước chân hướng về phía phòng tắm, đem quần áo hỗn độn trên người cởi ra, sau đó dùng Hỏa hệ ma pháp thiêu hủy bộ quần áo đã bị nữ nhân đụng chạm qua này. Hắn đi vào bể, rửa sạch mùi trên người. Người kia, hẳn là không biết lý do hắn mỗi ngày đều về muộn đi.

Iallophil nghĩ thế, rồi phát giác suy nghĩ của mình lại chuyển hướng về phía người kia, hắn hung hăng vỗ mặt nước, để nước văng lên mặt. Iallophil tùy ý đưa tay vuốt mặt, thân thể tựa vào thành bồn tắm, thần sắc không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Mình rốt cuộc là làm sao vậy? Tâm tình khó hiểu này vẫn đeo theo hắn mấy ngày nay làm hắn cực kỳ khủng hoảng, dường như có một cái gì đó đang thay đổi, không còn như lúc trước.

Không lâu sau, Iallophil rời khỏi bồn tắm, lấy một bộ đồ mới từ trong trữ vật không gian ra mặc vào, không thèm liếc nhìn nữ nhân trên giường, đi thẳng ra khỏi phòng.

Ngay khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, nữ nhân nằm trên giường liền chảy nước mắt. Trong nơi này, tất cả mọi người đều biết, bất luận là cùng với ai, Iallophil cũng chỉ muốn tình một đêm, chỉ một lần duy nhất, sau đó sẽ không chạm người kia thêm một lần nào nữa. Nàng biết sau này nàng sẽ không còn cơ hội thân mật với Iallophil như vậy nữa. Thực nực cười, một người vẫn luôn phong tình vạn chủng, phong lưu tùy ý như nàng thế nhưng đem lòng si mê một nhân loại.

Quên đi, nàng đường đường là một hầu tước phu nhân của Ma tộc, sao có thể vì một nhân loại mà trầm mê, nhưng tâm vì sao vẫn đau? Rõ ràng đã nhìn thấu Iallophil lãnh khốc, hắn căn bản không hề thích nàng, càng đừng nói đến yêu nàng.

Hắn a, có lẽ chính hắn cũng không biết đi, trong đáy mắt hắn thỉnh thoảng lộ ra tình tự xao động và mê mang, đó là vì tình mà đau mới có thể có, hơn nữa, thậm chí còn không tự biết bản thân mình đã động tình. Iallophil yêu ai, nàng không biết, nhưng chắc chắn đó là người Iallophil không bao giờ nghĩ đến hắn sẽ yêu. Trong phương diện tình cảm, nữ nhân vĩnh viễn nhạy bén hơn nam nhân, biết được cũng nhiều hơn, huống chi là người đã trải qua rất nhiều cảm tình như nàng. Về phương diện này, Iallophil là quá non rồi.

Nữ nhân vốn lòng dạ hẹp hòi, ngươi đã không thương ta, ta cũng không cam tâm thấy người mình yêu đi yêu người khác, như vậy, ta cái gì cũng không nói.

Rời khỏi dinh thự của hầu tước phu nhân, Iallophil liền đi tới nơi xe ngựa đang đỗ.

“Chủ nhân.” Roger. Vlad, người Cận vệ quân lúc trước, nay đã là thủ lĩnh thị vệ của Iallophil, nhìn thấy chủ nhân đi tới liền cung kính mở cửa xe ngựa. Sau khi Iallophil tiến vào, hắn đóng cửa lại, lên ngựa của mình, mang theo nhân mã thuộc về Iallophil. Theoromon công tước rời đi.

Iallophil ngồi trong xe, thả lỏng suy nghĩ của mình. Từ ngự tiền luận võ đến nay đã hơn một năm, hắn và Fei cũng đã đầy hai mươi tuổi rồi.

Trận ngự tiền luận võ kia, Iallophil và Fei thuận lợi lấy được thắng lợi cuối cùng. Trận đấu thứ ba*, hai người đã dễ dàng chiến thắng, trực tiếp tiến vào ba vị trí đầu. Hai trận kế tiếp, đối thủ của bọn họ đều lựa chọn trực tiếp đầu hàng.

*QT theo mình hiểu là trận đấu giữa hai người trong năm vị trí đầu, tức là trận thứ ba của Fei và Iallophil – đấu với Elvis nên mình “bẻ” luôn thế này đọc cho dễ hiểu hén:”>

Cũng không phải có cái gì gian lận bên trong, trước thực tế là Fei và Iallophil chỉ cần một câu liền giết chết Quân Vương, làm sao còn có tuyển thủ dự thi cho là mình có thể mạnh hơn bọn họ, thậm chí ngay cả dân chúng bình thường cũng nghĩ như vậy.

Sau khi bọn họ giết chết Quân Vương, những cuộc cá độ có liên quan đến bọn họ liền không còn, bởi vì không cần tranh cãi, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về hai người bọn họ. Đương nhiên không có ai khai mở cá cược khi chắc chắn sẽ bị thâm hụt.

Ma tộc đã tin tưởng năng lực đặc thù của bọn họ tồn tại sau khi Roger. Vlad thể hiện năng lực giải độc chưa từng có, khiến cho Ma tộc đối đãi với hai người cùng một cấp bậc với Quân Vương. Sau khi bọn họ đạt được thắng lợi, liền nhận được thái ấp cùng phần thưởng, so với các quán quân trước nhiều gấp mấy lần. Xét thấy bọn họ đã giết chết Quân Vương nhưng lại không có thực lực của Quân Vương, hoàng thất ban cho hai người tước vị công tước.

Thái ấp cùng những thứ khác, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Hoàng thất cũng đưa cho bọn họ tư liệu kết giới mà bọn họ cần, còn cấp thêm một tòa dinh thự cao cấp tại đế đô.

Vì những tài liệu này mà hai người tạm thời lưu lại đế đô, Roger cũng được đưa đến phủ công tước. Iallophil ban cho y sự trung thành tuyệt đối, rồi mới cho y năng lực thao túng “Lửa đen địa ngục”, đưa lực lượng của y lên đỉnh của Thánh giai, để y trở thành thủ lĩnh thị vệ của công tước gia.

Fei đương nhiên không biết cũng không muốn làm mấy chuyện như xã giao, tất cả tự nhiên đều giao cho Iallophil. Vì muốn thiết lập mối quan hệ với hai người có năng lực đặc thù như bọn họ, các lời mời yến hội liên tục được gửi tới, mà Iallophil nghĩ đến cảm xúc kỳ quái của hắn đối với Fei, liền không cự tuyệt những lời mời này.

Phong độ, dung mạo hoàn mỹ cộng với thực lực hơn người đã làm cho Iallophil nổi bật trong giới quý tộc Ma giới, cũng mang tới không ít đào hoa.

Mà chút đào hoa này, Iallophil cũng vui vẻ nhận, bởi vì hắn cho rằng, sở dĩ hắn có loại cảm xúc quỷ dị kia với Fei, tuyệt đối là vì dục vọng chưa được thỏa mãn tạo thành.

Iallophil không có tâm tình để chơi trò chơi tình ái, cho nên khi chọn lựa đối tượng đều là các phu nhân xinh đẹp có kinh nghiệm. Ở phương diện tình cảm nam nữ, Ma tộc rộng mở hơn rất nhiều so với nhân loại. Bởi vì trong giới quý tộc, các cuộc kết hôn vì ích lợi là rất nhiều, cho nên việc lén có tình nhân, giả làm vợ chồng, hoặc ở riêng đều không thiếu. Chỉ cần không có con riêng, như vậy hai bên đều coi như không thấy sinh hoạt tình cảm cá nhân của đối phương.

Dung mạo của Iallophil đương nhiên sẽ được những vị phu nhân này chú ý, mà Iallophil cũng có được kinh nghiệm từ họ.

Iallophil tiếp cận các nàng bởi vì dục vọng, nhưng tính khiết phích cũng không vì vậy mà biến mất. Mỗi lần cùng những nữ nhân một chỗ đều chỉ là quan hệ thân thể đơn thuần, ngay cả quần áo cũng sẽ không cởi. Bất quá, thủ đoạn tán tỉnh của Iallophil càng ngày càng cao siêu, từ lúc bắt đầu còn trúc trắc cho đến hiện tại làm cho bất kỳ nữ nhân nào cũng trầm mê. Đối với các vị phu nhân, không thể nghi ngờ, Iallophil là tình nhân trong mộng tuyệt vời nhất của các nàng.

Đáng tiếc, chuyện Iallophil chỉ làm một lần với mỗi người, mọi người trong hội đều biết, nhưng các quý phu nhân sau khi đã hưởng qua một lần đều không muốn cứ thế buông tay. Sự lãnh khốc của Iallophil cũng từ đó mà nổi tiếng, không ai có thể khiến hắn dao động.

Iallophil cũng không bao giờ qua đêm trên giường của nữ nhân, bất luận trễ đến thế nào, hắn đều trở lại dinh thự của chính mình.

Nửa năm sau, Iallophil và Fei rời khỏi đế đô, đi đến thái ấp của bọn họ, bắt đầu tiến hành cải tạo toàn diện. Lúc ấy Fei đã khôi phục tinh thần lực nên cũng cùng Iallophil cải tạo thái ấp.

Lại một lần nữa, Ma tộc ở Hắc Ám đại lục được chứng kiến lực lượng bất khả tư nghị của hai người. Bọn họ cải biến để có thể gieo trồng lương thực trên thái ấp của mình, chỉ bằng điểm này, thái ấp của hai người liền trở thành nơi các bình dân hướng đến. Hơn nữa, vì giá lương thực khá cao, cho nên chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, bọn họ đã tích trữ được một lượng tài sản khổng lồ, không thể không làm cho con người ta đỏ mắt thèm muốn, chính là đều bị thực lực của hai người làm lùi bước.

Tất nhiên, một lãnh địa không thể chỉ dựa vào uy phong của thủ lĩnh. Hai người đã thành lập một quân đoàn cường đại, các Ma tộc thống soái quân đoàn đều được Iallophil ban cho sự trung thành tuyệt đối, người được Iallophil coi trọng tức thì sẽ được ban cho năng lực đặc thù.

Tương lai, Thập Thần Tướng cùng quân đoàn dưới trướng Iallophil sẽ chậm rãi hình thành.

Mọi sự phát triển tốt đẹp như vậy nhưng Iallophil vẫn mất hứng, bởi vì cục phiền não hơn một năm nay vẫn tồn tại như cũ.

Hắn không biết vì sao sau lần đầu tiên phát sinh quan hệ với nữ nhân, mỗi khi đối mặt với Fei hắn đều cảm thấy chột dạ. Vì để Fei không phát giác ra chuyện này, hắn lừa mình dối người che giấu tất thảy. Khi nhìn thấy tầm mắt của Fei, hắn tình nguyện lừa gạt chính mình là Fei không biết.

Cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng cảm xúc quái dị đối với Fei xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, khiến hắn không thể không dùng cách này để thoát khỏi nó. Đến lúc này, hiệu quả đã bắt đầu yếu đi, lúc mới bắt đầu còn có thể giảm bớt, nhưng gần đây cho dù có chiếm được thỏa mãn thì khi nhìn thấy Fei vẫn sinh ra dục vọng như cũ. Dạo này hắn càng ngày càng cảm thấy trống rỗng, không muốn làm loại chuyện này nữa, lại không làm không được.

Đặc biệt là hôm nay. Tối hôm qua hắn thế nhưng mơ thấy Fei, vẫn là cùng Fei...

Iallophil giật mình.

Fei trong mộng yếu ớt nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa mở, mở ra đôi con ngươi màu đen như bóng đêm, hỏi hắn làm sao vậy.

Hắn đã làm cái gì, đến bên cạnh Fei, chạm vào khuôn mặt mang theo nghi hoặc của Fei, tiếp theo, dùng môi chặn lại câu nghi vấn ở cửa miệng.

Fei suy yếu không có sự mạnh mẽ như ngày thường, vô lực giãy giụa. Còn hắn, dùng một tay áp chế hai tay Fei trên đỉnh đầu, tay kia thì tùy ý làm bậy trên người Fei, đối đãi với Fei giống như với những nữ nhân kia, nhưng không có ai có thể làm cho hắn mê luyến như vậy, luyến tiếc buông tay, không thể rời đi, chỉ muốn hai người càng thêm thân cận, quần áo thật sự quá vướng víu, hắn muốn hai người da thịt thân cận. Mà, hắn cũng đã làm rồi.

Lờ đi cảnh cáo của Fei, lờ đi Fei giãy giụa, xâm nhập thân thể Fei. Dù chỉ là trong mộng, hắn cũng có thể cảm thấy trầm luân, điên cuồng cùng mê luyến, mất đi lý trí, yêu cầu thỏa mãn, điên cuồng mà tuyệt vọng...

Khi tỉnh lại, hắn đã muốn quên đi tất cả, nhưng dấu vết trên quần lót và cảm giác ẩm ướt rõ ràng vạch ra những gì xảy ra trong mộng. Hắn tiêu hủy mọi thứ, nhưng không thể lừa được chính mình, hắn đã làm việc dơ bẩn với Fei trong mộng. Hôm nay, ngay cả khuôn mặt của Fei hắn cũng không dám nhìn, vội vàng trốn khỏi dinh thự, tìm tới vị hầu tước phu nhân vẫn luôn có ý với hắn này.

———–

“Cũng giống với những nam nhân bình thường, dù là Truyền Kỳ cũng có dục vọng. Iallophil. Theoromon miện hạ khi ở Hắc Ám đại lục đã có một đoạn tình sử huy hoàng. Nghe nói, miện hạ chưa bao giờ cởi quần áo khi hành sự. Dựa theo tính khiết phích của miện hạ hẳn là càng yêu thích xử nữ, thế nhưng sự thật là, những người từng có nhân duyên với miện hạ đều là những phu nhân cao quý, xinh đẹp.”

———- Trích từ Sách cấm [Truyền Kỳ bí sự]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/