Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 56

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 56: Cho ăn
gacsach.com

Thời điểm Fei tỉnh lại, lọt vào tầm mắt chính là trần nhà quen thuộc, chăn màn, ra giường cùng gối đều thuần một màu trắng mà Iallophil ưa thích. Đối với việc trang hoàng nhà cửa, Fei không có ý kiến, cũng không đặc biệt yêu thích điều gì, toàn bộ đều giao cho Iallophil xử lý.

Tình trạng cơ thể hoàn hảo, chỉ là tinh thần lực suy kiệt khiến thế giới xung quanh vốn luôn rõ ràng, bây giờ trở nên có chút mờ nhạt, cảm giác như bản thân đang nhìn thế giới qua một tầng sa mỏng. Fei vừa tỉnh lại đã bắt đầu kiểm tra tổn thất.

Sau đó cho ra kết quả, lần này là hắn cường ngạnh sử dụng tinh thần lực vượt mức cho phép, chỉ tổn thất như thế này đã rất may mắn rồi.

Không quan tâm đến cảnh báo của trí não, khiến phạm vi hao tổn tinh thần lực lan đến tận biển ý thức, cũng may có trí não trong biển ý thức hứng chịu giúp phần lớn thương tổn, kết quả chính là khiến cho công năng của trí não bị hỏng mất một nửa, còn có, tạm thời không thể sử dụng tinh thần lực, hậu quả như vậy xem như đã nhẹ lắm rồi.

Hệ thống giọng nói của trí não đã hoàn toàn hư hỏng, không có khả năng khôi phục, năng lực chủ động cập nhật số liệu cũng biến mất, từ bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào ngũ giác cùng tinh thần cảm giác (Chú thích xem lại chương 40) của bản thân mới có thể thu thập số liệu, có thể nói, chỉ cần hắn ngủ hoặc là mất ý thức, trí não cũng sẽ ngừng hoạt động, vậy xem như công năng canh gác cũng không còn. Ngoài ra, không gian ảo đặc thù trong trí não cũng biến mất, bất quá số tư liệu khổng lồ vẫn còn, không tổn thất gì, những năng lực cơ bản như tính toán theo công thức, phân tích các loại đều được giữ lại, vẫn có thể dựa theo đó mà tính toán, so sánh số liệu.

Công năng chủ động báo động trước cũng không tính là hư hỏng hoàn toàn, chẳng qua trước hết cần hắn tiến hành Tinh Thần Tảo Miêu (là dùng tinh thần lực quét hình ảnh xung quanh trong một phạm vi nào đó... đại khái thế),trí não mới phản ứng cho ra hình ảnh.

Những tổn thất đó, hắn còn có thể thừa nhận, bởi vì đã đến giai đoạn này, có chút công năng cũng không cần thiết. Về sau, trí não cũng chỉ có thể phản ứng lại suy nghĩ của hắn tạo thành hình ảnh chuẩn xác mà Đại Dự Ngôn Thuật cần, ghi chép lại phương thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, thông qua ngũ giác của hắn cùng với dùng tinh thần lực đối chiếu số liệu để tiến hành phân tích cùng tính toán theo công thức. Nói thật ra, bớt một thanh âm nói chuyện trong óc, hắn còn cảm thấy tốt hơn.

Bởi vì tinh thần lực bị suy kiệt, thân thể cũng có chút ảnh hưởng theo, cảm giác toàn thân vô lực thực khó chịu, hắn hoàn toàn không thích cảm giác này. Cố gắng ngồi dậy, xuống giường, vịn vào tường, từng bước đi đến cửa, mở ra, tiếng nói chuyện ở dưới lầu rơi vào tai hắn.

Ma tộc đến tra xét tình huống của bọn họ sao? Trong mắt Fei xuất hiện lo lắng, Iallophil tuy rằng ứng phó tự nhiên, nhưng cũng không thể mặc cho đám Ma tộc kia ở đây quá lâu, tình trạng lúc này của hắn không thể để bọn hắn biết, nếu không, hắn và Iallophil sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Mà, nếu hắn vẫn không ra mặt, để lâu cũng sẽ khiến người khác hoài nghi, đoán sau khi hắn phát động năng lực liệu có phải có phản phệ hay không.

Cho nên bất luận thế nào cũng phải lộ mặt một chút, phải là một khuôn mặt không khiến người khác hoài nghi.

Vỗ vỗ mặt mình, khuôn mặt phiếm hồng tạo cảm giác khỏe mạnh, hắn dựa vào tường để giữ thân mình đứng thẳng, nhân dịp không ai chú ý, bám sát tường, từng bước đi ra ngoài.

Đi đến đầu cầu thang, hắn đã nghe được thanh âm của Iallophil đang sử dụng Cách. Nhân dịp đám Ma tộc vẫn đang dồn sự chú ý vào Iallophil, hắn bước ra để người khác có thể nhìn thấy.

“Iallophil, ta đói bụng.”

Iallophil nhìn thấy Fei xuất hiện, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ vui mừng, chính là ngay sau đó, hắn chú ý tới tay của Fei vẫn đang đặt trên lan can, đối với những người khác, động tác này thực bình thường, nhưng nếu là Fei thì tuyệt đối không. Fei không phải loại người sẽ dựa vào cái gì đó, cho dù chỉ là cái lan can cũng vậy. Sự vui mừng nơi đáy mắt biến mất, bịt kín sương mù, giấu đi sự lo lắng vừa xuất hiện, hắn nở nụ cười, “Ta sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay, Fei.” Ngữ khí thực bất đắc dĩ.

Trong mắt các Ma tộc, thanh niên tóc đen đứng đó có gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm chỉ đảo qua bọn hắn một lần, trong đó chỉ có sự đạm mạc cùng thờ ơ, thân phận cũng như mục đích tới nơi này của bọn hắn là gì, người kia một chút cũng không quan tâm. Sau khi nhận được câu trả lời của Iallophil, người thanh niên đó liền xoay người rời đi.

“Các vị muốn ở lại ăn cơm sao?” Iallophil nhìn về phía các Ma tộc.

“Không được, Theoromon các hạ, chúng ta xin phép cáo từ.” Hoàng đế Ma tộc thực thức thời, chủ động đưa ra đề nghị rời khỏi. Không phải hắn keo kiệt không mời được hai người kia một bữa cơm, chính là thanh niên tóc đen vừa rồi, nhìn là biết không có hứng thú gì đối với bọn hắn, hơn nữa vừa rồi Iallophil cũng đã nói sẽ nấu cơm, bọn hắn đông người như vậy, sao có thể lưu lại làm phiền y. Mặt khác, hắn là Hoàng đế, sao có thể tùy tiện ăn cơm ở bên ngoài, còn có năng lực Roger được ban cho, bọn hắn cần phải trở về để xác nhận.

“Như vậy, ta sẽ không lưu các vị rồi.” Iallophil cũng không giả vờ giữ lại, bất quá vẫn là tiễn khách ra khỏi cửa, cho dù trong lòng phi thường lo lắng, hắn cũng không thể để điều đó lộ ra ngoài. Nhìn Hoàng đế Ma tộc cùng những người khác rời đi, hắn quay lại phòng, bước chân vẫn ổn định, bởi vì nếu không, với thực lực của hai vị Quân Vương chắc chắn sẽ nghe ra sự thay đổi, trước khi cửa hoàn toàn đóng lại, gương mặt hắn cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ sự khác thường nào.

Sau khi cánh cửa đóng lại, sự tao nhã thong dong ngụy trang trên mặt Iallophil đều biến thành lo lắng cùng nóng vội. Vậnkhinh công Fei dạy, chạy lên lầu, hắn liền thấy được người kia đang vô lực dựa vào cửa phòng ngủ.

“Fei.” Thanh âm không lớn, nhưng không giấu được kích động, Iallophil vội vàng chạy đến bên cạnh Fei, nhìn thấy Fei vẫn còn mở mắt, hắn mới có chút an tâm, sau đó liền ôm người đi về phía giường.

Đối với việc bản thân suy yếu đến mức bị người khácmang về giường bằng phương thức ôm công chúa, Fei một chút cũng không thèm để ý, cái gì không được tự nhiên a, thật ngại quá, hoàn toàn không có. Mà Iallophil cũng đã quên, hắn từng lên kế hoạch trào phúng Fei như thế nào khi Fei lâm vào tình trạng yếu ớt đến mức cần dựa vào hắn như lúc này, bất quá, hiện tại, trong lòng hắn chỉ có lo lắng.

“Ngươi cần gì phải cậy mạnh đi ra.” Vừa trải đệm cho Fei, Iallophil vừa oán trách nói. Thân thể không tốt làm gì phải cậy mạnh, một mình hắn cũng có thể ứng phó.

“Tình huống như thế nào?” Dựa vào tấm đệm Iallophil đã chuẩn bị, Fei hỏi.

“Tất cả vẫn đang nằm trong phạm vi khống chế.” Đắp kín chăn cho Fei, Iallophil trả lời.

“Nói ta nghe xem.” Chỉ có hiểu biết tình huống mới có thể tìm cách ứng đối về sau.

“Trước ăn một chút gì đi, từ từ ta sẽ nói cho ngươi.” Nhớ đến lúc nãy Fei nói đói, Iallophil thực bận tâm, tính tính thời gian, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.

“Ngươi nghỉ ngơi thêm một chút, ta đi nấu cơm.” Iallophil đứng dậy.

“Ân.” Fei không có ý kiến, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.

Iallophil ra khỏi phòng, đến phòng bếp làm một ít cháo cùng vài món dễ tiêu hóa.

Hắn cũng chưa ăn cái gì, liền bưng bàn ăn lên phòng Fei.

Những sợi tóc đen của Fei tán loạn trên chiếc gối đầu thuần một màu trắng, sự tương phản vô cùng mãnh liệt khiến sắc đen trở nên tuyệt lệ đến kinh tâm động phách, khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên sở hữu mái tóc kia lúc này đã thu lại vẻ lạnh lùng, lộ ra nét ôn hòa hiếm thấy, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt đến đau lòng người, môi vốn không phải màu hồng nhuận, nhưng ít ra cũng là hồng nhạt, bất quá lúc này lại có chút trắng, khiến hắn có dục vọng khiến nó nhiễm lên chút diễm sắc (màu sắc tươi đẹp).

Lông mi khôngdài và dày mịn tạo cảm giác thanh lệ, mí mắt giật giật khẽ động, lông mi theo đó mà hé mở, lộ ra đôi con ngươi màu đen sâu thẳm.

Đôi mắt đen không có chút mê mang nhìn thẳng về phía Iallophil vẫn đang đứng ở cửa, “Làm sao vậy?” Cảm thấy thần sắc của Iallophil có chút kỳ quái, Fei hỏi.

“Không, không có gì.” Lại lâm vào những suy nghĩ có chút quỷ dị, Iallophil nhanh chóng ép mình trở về bình thường, hắn rốt cuộc là đang nghĩ bậy bạ cái gì a.

Hắn nhanh chân bưng bàn ăn đi đến cạnh giường, đặt ở một góc.

Cháo nóng hầm hập, phía trên trang trí mấy miếng rau dưa màu xanh biếc đã được xắt nhỏ, trộn lẫn với thịt bằm màu hồng nhạt, thoạt nhìn thực ngon mắt, bao tử trống rỗng, trước mắt lại là vài món điểm tâm thanh đạm hấp dẫn, sao có thể không khiến người khác muốn ăn cho bằng hết.

Fei muốn bưngbát cháo lên ăn, thế nhưng tay lại vô lực, nhíu mày, quả nhiên là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, đến thân thể cũng bị ảnh hưởng, muốn khôi phục bình thường cũng cần phải có thời gian.

Iallophil chú ý tới, nhìn thấy bộ dáng yếu ớt như thế của Fei, trong lòng hắn có chút đau đớn, liền bưng bát cháo, cầm lấy muỗng khuấy khuấy một chút, sau đó múc một muỗng cháo lên, đặt bên miệng thổi vài cái rồi đưa đến trước mặt Fei.

Bởi vì hành động này của Iallophil, Fei ngây ra một lúc. Kiếp trước không nói, ngay cả kiếp này, lúc còn nhỏ cũng không có ai ân cần đối xử với hắn như vậy, cho nên, Fei sửng sốt. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, nhưng hắn biết, cảm giác này khiến hắn thật thoải mái.

Fei vốn chỉ xem Iallophil là minh hữu, nhưng từ lúc này về sau, thái độ hắn đối với Iallophil thoáng nhu hòa một chút, có thêm vài phần thân mật bao dung giữa bằng hữu với nhau.

Iallophil giờ phút này cũng phát hiện hành vi của mình không ổn, hắn đang xem Fei là gì, trẻ con sao? Ngay tại thời điểm Iallophil đang ảo não, Fei đã hé miệng, ngậm muỗng cháo kia vào.

Cánh môi hé mở lộ ra màu hồng nhạt ướt át, Iallophil liền cảm thấy yết hầu hơi khô. Để loại cảm giác này không thể tiếp tục, Iallophil vừa đút cháo cho Fei vừa thuật lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy

Fei vừa ăn vừa nghe Iallophil nói. Khi ăn xong bát cháo, mọi việc cũng được thuật lại gần như đầy đủ.

“Đối với chúng ta, bọn hắn hẳn sẽ rất kiêng kỵ.” Như vậy, bọn họ ở Hắc Ám đại lục cũng rất an toàn.

“Vì cái gì ngươi lại ban năng lực cho Ma tộc kia?” Đối với vấn đề này, Fei tỏ vẻ khó hiểu.

“Bởi vì lúc sau chúng ta cần có người giúp quản lý thái ấp.” Nhìn thấy có vết cháo sót lại ở khóe miệng Fei, Iallophil không hề nghĩ ngợi gì, dùng ngón cái lau đi cho Fei.

“Tùy ngươi.” Đối với những gì Iallophil nghĩ trong đầu, Fei biết, bất quá là không thèm để ý đến những chuyện đó mà thôi. Iallophil cùng Fei khác nhau là ở điểm này. Fei sinh trưởng ở mạt thế, cho nên không cần thế lực, mà Iallophil là bởi vì giáo dục từ nhỏ của thế gia, đối với thế lực có kiến giải (quan niệm/cách nhìn) của riêng mình và cần đến nó.

Hai cánh môi vì nói chuyện mà mở ra, làm cho ngón cái của Iallophil trượt vào trong một chút, cũng vì vậy mà đầu lưỡi của Fei chạm nhẹ vào đầu ngón tay Iallophil.

Giống như bị hỏa thiêu, Iallophil lập tức rút tay về, vẻ mặt hoảng sợ.

“Làm sao vậy?” Iallophil thật sự rất kỳ quái.

“Không có gì, nhân dịp hai ngày này không có trận đấu, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.” Iallophil làm bộ dạng như không có gì xảy ra. Mười vị trí đầu trong ngự tiền luận võ, mỗi ngày tiến hành một trận giữa hai vị trí, hôm nay chính là trận thứ ba của bọn họ, vẫn còn lại hai trận.

“Ân, trong thời gian ngắn ta không thể sử dụng tinh thần lực, bất quá, vũ lực ba ngày sau sẽ khôi phục, trận tiếp theo chỉ có thể dựa vào ngươi rồi.” Fei thể hiện sự tín nhiệm đối với Iallophil.

Iallophil cười đáp lại, sau đó bưng bàn ăn đi về phía cửa, “Nghỉ ngơi cho tốt.” Lúc đóng cửa lại, Iallophil nói, Fei cũng nhắm mắt.

Cánh cửa vừa đóng, Iallophil liền dựa vào đó, khuôn mặt mất đi vẻ thong dong, thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn dùng một bàn tay giữ bàn ăn, rồi nâng bàn tay vừa rồi chạm vào môi Fei lên, sau một lúc, giống như mê muội, đặt ngón cái lên môi của chính mình. Giật mình ý thức được bản thân đang làm cái gì, Iallophil lập tức thanh tỉnh.

Hắn đang làm cái gì, nghĩ cái gì, Iallophil không dám suy nghĩ tiếp, hoảng sợ bưng bàn ăn chạy trốn tới phòng bếp, định lấy việc làm những thứ khác để quên đi chuyện vừa rồi.

Cánh cửa cấm kỵ kia, Iallophil không dám mở ra, cho nên hắn lựa chọn trốn tránh

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/