Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 55

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 55: Iallophil, ta đói bụng!
gacsach.com

“Có thể.” Iallophil tỏ vẻ có thể đáp ứng tâm nguyện của Hoàng đế Ma tộc.

Kẻ có tâm cơ thâm trầm như Hoàng đế Ma tộc, lúc này cũng vì động dung mà lộ ra cảm xúc rõ ràng, đó là vẻ tham lam cùng kinh ngạc khi khát vọng của bản thân có thể thực hiện.

“Thế nhưng, ngài xác định là cần ta trợ giúp tăng lực lượng của ngài lên sao? Hoàng đế bệ hạ.” Thanh âm tao nhã, nói lên một câu không rõ ý tứ.

Thần sắc trên mặt Hoàng đế Ma tộc lập tức đông cứng lại, hắn sao có thể không nghe ra sự ẩn ý cùng cảnh cáo trong câu nói đó.

“Có vấn đề gì sao?” Không phải không làm được, mà là có nguyên nhân khác.

“Ta có thể ban cho ngài lực lượng ở cấp bậc Quân Vương, nhưng, cũng chỉ là lực lượng, có được lực lượng của Quân Vương không hẳn đã trở thành một Quân Vương chân chính.” Iallophil tiếp tục nói thêm một câu mà Hoàng đế Ma tộc chẳng rõ tại sao. “Hai vị Quân Vương hẳn đều hiểu rất rõ nguyên nhân này đi, cấp bậc Quân Vương không phải chỉ có lực lượng mà thôi, vẫn còn một thứ khác nữa.”

Hoàng đế Ma tộc quay đầu lại nhìn hai vị Quân Vương của Hoàng tộc, Chấn Quân Vương khẽ gật đầu, “Tiến vào cấp bậc Quân Vương là một chuyện vô cùng huyền diệu, khoảnh khắc đó có một loại lĩnh ngộ rất khó diễn tả thành lời.”

Loại lĩnh ngộ này không thể nói rõ được, hơn nữa mỗi người đều khác nhau.

“Ta rất ngạc nhiên, Theoromon các hạ sao lại biết được chuyện này, chẳng lẽ ngài cũng là Quân Vương?” Khi Chấn Quân Vương nhìn về phía Iallophil, trong mắt đã có sự tôn kính đối với người ở cùng cấp bậc.

“Không phải, thế nhưng, ta và Fei đạt đến cấp bậc Quân Vương chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì cảnh giới cùng lĩnh ngộ chỉ Quân Vương mới có thể có, ta cùng Fei đều cảm nhận rất rõ ràng.” Cách, sự chân thực của thế giới này, cả hắn và Fei đều đã tận mắt nhìn thấy, đều đã tự mình cảm nhận sâu sắc, chỉ cần lực lượng của hắn và Fei đạt đến trình độ ấy, tất nhiên sẽ trở thành Quân Vương, không cần phải trải qua sự tình kia nữa.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao Quân Vương lại ít ỏi như thế, người của thế giới này hầu hết chỉ coi trọng lực lượng, đối với nguyên nhân tồn tại của bản thân cùng thế giới lại có rất ít người đi tìm hiểu, hoặc suy ngẫm. Những người có thể trở thành Quân Vương đều là vì ngoài ý muốn mà lĩnh ngộ được.

“Không có cảnh giới cùng lĩnh ngộ thì không thể trở thành Quân Vương sao?” Hoàng đế Ma tộc sau khi nghe hai người nói, mới lên tiếng hỏi.

“Chỉ có lực lượng, không có cảnh giới, bất quá cũng chỉ là ngụy Quân Vương.” Iallophil trả lời.

Chỉ có lực lượng cũng được a, nghe vậy, Hoàng đế Ma tộc nghĩ.

“Nếu ban cho ngài lực lượng của Quân Vương.” Iallophil lại nhìn về phía Hoàng đế Ma tộc, tư thái cao ngạo thể hiện trong giọng nói của hắn, Hoàng đế không hề phát hiện ra, “Như vậy, ngài sẽ không thể tiếp tục tiến về phía trước.”

“Tiến về phía trước?” Người hỏi lại câu này chính là hai vị Quân Vương, đạt đến cấp bậc Quân Vương rồi vẫn có thể tiếp tục tiến thêm nữa sao?

“Lực lượng là không có giới hạn.” Iallophil nhấp một ngụm trà, không nghĩ tiếp tục đề tài này, “Đáp án của ngài là gì, Hoàng đế bệ hạ?” Là dựa vào lực lượng ta ban cho mà trở thành ngụy Quân Vương, không thể tiếp tục tiến bộ hơn nữa, hay là dựa vào lực lượng của chính mình, chẳng sợ cả đời vẫn dừng bước ở Thánh giai.

Hoàng đế Ma tộc lập tức trầm mặc, hai vị Quân Vương cũng đang suy nghĩ về việc lực lượng không có giới hạn, những Ma tộc khác không có tư cách ở nơi này phát biểu ý kiến.

Iallophil áp chế sự mất kiên nhẫn, muốn đuổi khách trong lòng, mà ngay lúc đó, Hoàng đế Ma tộc cũng nói ra quyết định của mình, hắn cự tuyệt trở thành ngụy Quân Vương.

Iallophil không khỏi đánh giá vị Hoàng đế Ma tộc này cao thêm một chút, có thể cự tuyệt lực lượng như vậy, chứng tỏ y là một kẻ rất kiên định, không cần ỷ lại vào người khác, cũng rất tự tin, tự tin chính mình có tư chất để tự đạt đến cấp bậc Quân Vương.

Iallophil cười, không hề dị nghị, chỉ muốn đám Ma tộc này đi nhanh một chút, bọn hắn ở nơi này cũng đã lâu lắm rồi. Thế nhưng, sự mất kiên nhẫn không hề biểu lộ trên mặt cùng đáy mắt.

“Thực tiếc nuối.” Biểu tình chẳng có chút nào phù hợp với lời vừa thốt ra, Iallophil tiếp tục. “Như vậy, các ngươi còn muốn ta ban cho thứ gì sao?” Iallophil lại đem quyền lựa chọn trao cho đám Ma tộc, trong lòng nghĩ, đi nhanh đi, trở về từ từ mà suy nghĩ.

“Các hạ có ngại thêm một người đến nơi này không?” Trạng thái mất bình tĩnh của Hoàng đế Ma tộc sinh ra vì lực lượng của Iallophil và Fei biến mất, trở về bộ dạng lý trí thường ngày. Lúc này hắn mới nhớ tới chuyện bất luận đối phương có lực lượng như thế nào, cũng không nên để nó thực thi đến trên người mình trước khi có kẻ thử nghiệm, vạn nhất đối phương giở trò gì thì phải làm thế nào.

“Không sao.” Iallophil không phải ngu ngốc, Hoàng đế Ma tộc nghĩ gì, hắn đều đoán được, phải biết rằng, hắn cũng là kẻ thích đùa bỡn lòng người a. Tùy ý hi sinh và thương tổn người khác, với người như bọn họ, một chút cũng sẽ không cảm thấy áy náy và bất an.

Nhận được sự đồng ý của Iallophil, Hoàng đế Ma tộc đối với người thân tín của mình dặn dò gì đó, kẻ này đi ra ngoài một chút, sau đó dẫn theo một một người mặc quần áo của Cận vệ quân tiến vào, xem trang phục cùng huy chương của hắn, địa vị trong quân hẳn không phải thấp nhất, nhưng nhất định cũng không quá cao.

Có thể được tuyển vào đội cận vệ, gia cảnh nhất định phải trong sạch, hơn nữa có trách nhiệm trọng đại là bảo vệ Hoàng thành và hộ vệ Hoàng đế, thực lực không thể thấp được.

Người cận vệ chào Hoàng đế Ma tộc một cách trang trọng và nghiêm cẩn theo nghi thức quân đội. Tình huống phát sinh ở đế đô ngày hôm nay, hắn cũng cảm giác được, trước khi tiến đến, thân tín của Hoàng đế cũng đã nói cho hắn biết mục đích khi đến đây, nhận một loại lực lượng quỷ dị tên là Tứ Dư của một nhân loại, vậy thì phải nói, hắn là một vật thí nghiệm. Bi ai, chán nản, làm sao sẽ không có? Thế nhưng, hắn chỉ là một cận vệ, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

Iallophil chú ý đến nỗi đau đớn và sự kiên định trong mắt người cận vệ. Đây không thể gọi là một kẻ có đủ tư cách của quân nhân, thế nhưng chính loại quân nhân có pha lẫn cảm tình và kiên định như thế này mới chắc chắn không bị người mua chuộc, chỉ cần không đụng chạm đến điểm mấu chốt, như vậy, bọn hắn mới chính là những quân nhân có đủ tư cách nhất. Kỳ thật, Ma tộc và nhân loại cũng không có gì khác biệt.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Iallophil đã có ý tưởng mua chuộc người cận vệ này, đợi khi hắn và Fei chiếm được vị trí đầu tiên trong ngự tiền luận võ, thái ấp ở Hắc Ám đại lục này của bọn họ hẳn phải tìm người đến trông nom a. Tuy hắn và Fei không quá chú tâm ở mảnh đại lục này, nhưng với những thứ của mình, hắn sẽ nắm quyền khống chế trong tay, hủy diệt hay phồn vinh đều do hắn quyết định.

“Theoromon các hạ, ngươi có thể làm cho hắn trở thành Quân Vương không?” Đây là chuyện mà Hoàng đế Ma tộc muốn.

“Không thể.” Iallophil tao nhã nói.

Hoàng đế Ma tộc nhíu mày, hắn không nghĩ là Iallophil làm không được, mới vừa rồi còn nói có thể, sao hiện tại lại nói như vậy. “Vì sao?” Nguyên nhân là gì?

“Bởi vì hắn không chịu được.” Iallophil trả lời, “Lực lượng của Quân Vương cũng cần một cơ thể có thể thừa nhận, với thực lực của hắn, nếu muốn nhận lực lượng của Quân Vương, kết quả chỉ có nổ tan xác mà chết.”

Những Ma tộc thuộc giai cấp cao tầng đều nhíu mày, suy nghĩ sâu xa, điều Iallophil nói, không hề sai. Trong mắt người cận vệ toát ra sự cảm kích cùng hảo cảm đối với Iallophil.

Iallophil thấy được thần sắc khác nhau của đám Ma tộc, khóe miệng càng giương cao hơn. Kỳ thật, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào trong đám Ma tộc kia nào trở thành Quân Vương, không phải làm không được, mà là sẽ bại lộ nhược điểm của Tứ Dư, sự suy yếu sau khi thi triển lực lượng sẽ làm cho mấy Ma tộc này có ý nghĩ tiêu diệt hai người bọn họ, với lại, các loại lấy cớ khi nãy cũng là sự thật.

“Như vậy, Theoromon các hạ có thể ban cho hắn dạng lực lượng nào?” Hoàng đế Ma tộc đem quyền quyết định trả lại cho Iallophil.

“Hắn chuẩn bị trả đại giới gì?” Iallophil hỏi lại, “Không có thứ gì là vô duyên vô cớ mà đạt được, muốn đạt được thứ gì, nhất định phải trả giá bằng một thứ khác, đây là trao đổi đồng giá, cũng là chân lý.”

Đúng vậy, các Ma tộc đều đồng ý với lời nói của Iallophil.

“Các hạ nghĩ muốn cái gì?” Hoàng đế Ma tộc hỏi tiếp.

“Ta muốn lòng trung thành của hắn.” Đối với thứ mình muốn, Iallophil không hề giấu giếm, mà người cận vệ này cũng không có địa vị cùng quyền lực để phát biểu ý kiến ở đây, quyền tự do của hắn là do Hoàng gia làm chủ, cho nên Iallophil trực tiếp đòi quyền lực này từ Hoàng đế.

“Có thể.” Chỉ là một cận vệ nho nhỏ, Hoàng đế Ma tộc không cần, thủ hạ của hắn có rất nhiều, đem một cận vệ tặng người cũng chẳng sao.

Sau khi đã xác nhận năng lực của Iallophil, Ma tộc này cũng sẽ bị đưa cho Iallophil. Việc này cứ như thế quyết định bởi một câu của Hoàng đế, người cận vệ ngay cả đưa ra ý kiến phản đối cũng không được.

“Như vậy bắt đầu đi.” Iallophil đứng lên, chỉnh lại bao tay của mình. Tầm mắt của các Ma tộc cũng không khỏi dõi theo hành động của hắn, không phải bởi vì phong tư xuất chúng, mà là vì chuyện chuẩn bị xảy ra.

“Ngươi tên là gì?” Trái ngược với sự chờ mong cùng cấp bách của nhóm Ma tộc, biểu hiện của Iallophil vô cùng nhàn nhã, không ai có thể nhìn ra trong lòng người này còn cấp bách hơn cả bọn hắn.

Người cận vệ quỳ một chân xuống đất, sau khi nghe câu nói kia của Hoàng đế, hắn đã biết, nhân loại này là chủ nhân tương lai của hắn.

“Roger. Vlad.” Cận vệ nói ra tên của mình.

“Roger. Vlad.” Iallophil lặp lại một lần, quang mang màu vàng lưu chuyển trong mắt hắn. Những Ma tộc đang nhìn chăm chú vào Iallophil đều phát hiện, bọn hắn còn thật sự quan sát, cẩn thận xem xét, muốn biết được bí mật của loại lực lượng kỳ quái này. Đáng tiếc, ngoại trừ hai vị Quân Vương có thể cảm giác được một cái gì đó lại không thể hiểu được, những Ma tộc khác chỉ cảm thấy Iallophil lúc này có một loại trang nghiêm như thần thánh, không thể ngỗ nghịch hay chống lại.

Ngón trỏ của hắn cũng lóng lánh kim quang, đầu ngón tay điểm ở trên trán Roger.

“Ta ban cho ngươi năng lực tinh lọc độc tố.” Năng lực có tính công kích, đừng tưởng hiện tại Iallophil sẽ ban cho Ma tộc trước mắt này, không có được lòng trung thành được hắn tán thành, Iallophil sao có thể an tâm.

Roger có thể cảm giác cơ thể của mình có thêm một thứ gì đó, cảm giác này thật kỳ diệu.

“Tốt lắm.” Iallophil tuyên bố hoàn thành.

Như vậy là xong rồi, có phải hay không quá nhanh chóng, quá đơn giản? Mặc dù lúc ở ngự tiền luận võ, bọn hắn đã thấy một lần, nhưng là nhìn thêm một lần nữa, cảm giác này vẫn không thay đổi.

Iallophil quay đầu lại, lúc này, ở đầu cầu thang, mọi người đều nghe được tiếng động phát ra từ đó, không bao lâu sau, một thân ảnh hiện ra trong tầm mắt bọn họ.

“Iallophil, ta đói bụng.” Đây là thanh âm trong trẻo và lãnh đạm của Fei.

———–

“Roger. Vlad, nguyên là Cận vệ quân Ma tộc, tính cách cương nghị, sinh ra trong một gia đình Nam tước Ma tộc đang xuống dốc, bởi vì gia cảnh trong sạch, có thực lực phù hợp với điều kiện tuyển nhận mà được tiến vào Cận vệ quân, theo Hoàng đế Ma tộc đến thử nghiệm năng lực đặc thù của Iallophil. Theoromon miện hạ cùng Fei. Red Creek miện hạ, được Iallophil. Theoromon miện hạ ban cho năng lực đặc thù, sau đó nguyện trung thành với Iallophil. Theoromon miện hạ, trở thành Thần tướng đứng đầu dưới trướng Iallophil. Theoromon miện hạ.”

———– Trích từ Lịch sử truyện ký [Thần tướng lục]

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/