Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 54

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 54:  diễn trò 2
gacsach.com

“Sao lại nói như vậy?” Hoàng đế Ma tộc dù định tỏ vẻ chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, nhưng lực ảnh hưởng của Đại Dự Ngôn Thuật và Tứ Dư quả thật quá lớn, hắn thực sự rất muốn biết nhược điểm của chúng. Ngữ khí tuy bình thường, nhưng vẫn không thể giấu đi sự vội vàng hiện rõ trong ánh mắt.

“Aizz.” Iallophil thở dài. “Nơi mà ta và Fei rơi xuống lúc trước là Lôi đình chi địa.”

Nghe nói đến Lôi đình chi địa, sắc mặt mọi người đều thay đổi, cái nơi hoang vu không bóng người, ngay cả một ngọn cỏ cũng không sống nổi, chỉ có từng đợt sấm sét điên cuồng tàn phá khắp nơi kia, là một trong những cấm địa của Hắc Ám đại lục.

Không một ai từng nghĩ đến việc tiến vào khu vực này, bởi vì nơi ấy không có bất kỳ thứ gì đáng giá để họ phải mạo hiểm tính mạng.

“Khi ta và Fei phát hiện sự nguy hiểm ở nơi đó liền lập tức muốn rời khởi Hắc Ám đại lục, nhưng chúng ta không thể mở ra không gian thông đạo (con đường qua lại giữa các không gian).” Iallophil lắc đầu, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ.

“Tại sao ngay cả Đại Dự Ngôn Thuật và Tứ Dư đều không thể mở được thông đạo?” Hai loại lực lượng mạnh mẽ như vậy cũng không thể mở ra không gian thông đạo sao?

“Không thể. Bởi nó không đơn giản chỉ là một không gian thông đạo.” Iallophil ngả lưng vào ghế ngồi. “Mở ra không gian thông đạo giữa Uy Á đại lục và Hắc Ám đại lục là chống lại lực ức chế của thế giới.”

“Lực ức chế của thế giới?” Đây là thứ gì? Những Ma tộc thuộc giai cấp cao tầng ở đây đột nhiên cảm thấy bản thân thiếu kiến thức thật trầm trọng.

“Điều này Fei hiểu rõ hơn ta, ta chỉ biết có thế mà thôi.” Hắn không cần phải giải thích điều bí ẩn của thế giới này cho những Ma tộc kia. “Theo như cách nói của các ngươi, không gian thông đạo đó chính là vết nứt không gian, đó là thứ được tạo ra tự nhiên, là thông đạo nối liền hai đại lục. Tự tiện mở ra không gian thông đạo giữa hai đại lục là một chuyện phi pháp.”

Phi pháp? Trái với “pháp” là “pháp” nào? Có liên quan gì đến lực ức chế của thế giới? Một tia thâm trầm lóe lên trong mắt hai vị Quân Vương.

Nét thâm trầm kia tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng đã bị Iallophil thấy được, nụ cười ưu nhã khẽ nở rộ trên khuôn mặt hắn. Nếu như đám người Donald ở đây, nhất định sẽ nhận ra đó là nụ cười khi Iallophil đang tính kế người khác.

Chỉ nhìn thần sắc của hai vị Quân Vương, Iallophil cũng hiểu được trình độ của Quân Vương là đến cấp độ nào. Quân Vương hẳn là đã có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của Cách nhưng lại không quá rõ ràng, nói chính xác hơn, bọn hắn có thể cảm nhận được một quy luật nào đó, nhưng không có cách nào để biết được thấu triệt về nó.

Bất quá, điều này cũng có thể lý giải. Cách không phải cứ dựa vào ma pháp và đấu khí là có thể cảm giác được, cho dù những kẻ kia có thể cảm thấy điều đó, nhưng từ cảm nhận được cho đến nắm bắt được cách hoạt động của Cách còn cần một thời gian rất dài, hơn nữa lúc này, không có ai có thể hướng dẫn họ, dù tiêu tốn cả trăm năm để đạt được điều đó cũng đã có thể xem là thiên phú xuất chúng rồi. Mà hắn, thực may mắn khi có Fei trợ giúp, khiến cho Cách hiển hiện ngay trước mắt, để hắn có thể giác ngộ được Cách theo cách trực quan nhất.

Hay bởi có Fei đi trước, nên việc làm sao để hướng đến Cách đã có khuôn mẫu để học tập. Mà Quân Vương, đợi đến khi có thể nắm chắc phương pháp sử dụng Cách cũng phải tốn không ít thời gian và tinh lực, trong đó, ngộ tính và thiên phú đều không thể thiếu.

Cách là dùng tinh thần lực đi khu động và trao đổi, điều kiện đầu tiên chính là tinh thần lực phải cộng minh được với Cách. Fei là ngoài ý muốn có được tinh thần lực cộng hưởng với Cách, mà hắn là vì thể chế có toàn bộ thuộc tính ma pháp, nên cũng rất hợp với Cách. Thế nhưng những người khác muốn khu động Cách cần phải điều chính tinh thần lực của mình, mà làm sao để điều chỉnh, vậy cần phải đi nghiên cứu rồi. Cho nên a, trong một đoạn thời gian dài trước mắt, hắn không cần lo lắng có hay không người có thể sử dụng Cách giống như bọn họ.

Hắn cũng sẽ không đem phương pháp này dạy cho người khác. Nếu như lần này không phải là ngoài ý muốn bị hút vào Hắc Ám đại lục, Fei cần đồng minh mà không tiếc tinh lực giúp hắn trở nên mạnh mẽ, như vậy hắn cũng sẽ không biết đến lực lượng này. Về phần sau này, Fei đã ở cùng một chỗ với hắn, cũng sẽ không cần có thêm mấy đồng bạn dư thừa khác. Theo như tính cách của Fei cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà dạy cho người khác.

Iallophil cũng không phải không nghĩ tới việc dạy cho thân nhân và hảo hữu. Nhưng Fei phản đối ý tưởng này của hắn.

Không phải không được mà là không thể được, bởi nếu những người ấy không tiến vào Tiên thiên, bọn họ không thể học thứ này; cũng không thể học nội công, bởi vì họ đã trưởng thành, tất cả trụ cột đã được định hình, bảo bọn họ phế bỏ năng lực ban đầu của mình, bọn họ sẽ có thể kiên quyết như Iallophil sao?

Dùng Tứ Dư và Đại Dự Ngôn Thuật giúp bọn họ cũng không được, nếu lực lượng được tăng lên nhờ ngoại lực, cả cuộc đời sau này, thực lực của bọn họ đều không thể đề cao thêm nữa. Chính vì điểm này mà Fei không đồng ý với hắn.

Sau khi nghe Fei nói xong, Iallophil cũng lập tức vứt bỏ ý tưởng này. Cùng với việc để cho bọn họ ôm ấp hi vọng, không bằng làm cho bọn họ nghĩ đấy là năng lực đặc thù không thể học được. Bản tính Iallophil vốn là ích kỷ, mặc dù có tình cảm đối với thân hữu, trước kia thì không sao, nhưng sống cùng Fei ở Hắc Ám đại lục đã lâu, dần dần bị Fei hun đúc, phần ích kỷ này càng ngày càng lớn, đối với bằng hữu hắn vẫn xem trọng như cũ, đối với thân nhân vẫn là trân trọng, thế nhưng cũng không thể xem hắn là người có tấm lòng rộng mở, không thèm giữ lại chút gì cho mình.

Quay lại chính đề. Sau khi thu được một ít tin tức từ phản ứng của hai vị Quân Vương, Iallophil cũng không thay đổi thần sắc, tiếp tục nói: “Ta và Fei đã thử qua rất nhiều phương thức, cuối cùng kết luận, để về Uy Á đại lục chỉ có hai con đường để đi.”

“Một là chờ vết nứt không gian xuất hiện, ta và Fei sẽ có thể trở về. Tuy nhiên vết nứt không gian xuất hiện không theo quy luật nào, cách này thực không ổn. Một cách khác chính là đi con đường trực tiếp, xuyên qua kết giới. Ta biết, Hoàng tộc có tư liệu nghiên cứu về kết giới, cho nên, lần này ta và Fei tham gia ngự tiện luận võ cũng là muốn xem những tài liệu ấy.” Iallophil thẳng thắn nói ra mục đích của mình.

“Sau khi xem xong chúng, Theoromon các hạ sẽ làm gì?” Hoàng đế Ma tộc lại đưa ra một vấn đề nữa.

“Cũng không làm cái gì, chỉ là muốn biết kết giới ở nơi nào trong Hắc Ám đại lục.” Ở Uy Á đại lục thì tốt rồi, kết giới ở đâu thì ai cũng biết, mà kết giới ở Hắc Ám đại lục lại khác với Uy Á đại lục. Thời gian nó xuất hiện thường gián đoạn, địa điểm xuất hiện cũng không giống nhau, cho nên dân chúng bình thường sao có thể biết kết giới ở đâu.

Người của Mạo Hiểm giả nghiệp đoàn cũng có bí mật giữ một số tài liệu, nhưng Hoàng tộc đã cho người nghiên cứu vấn đề này từ lâu, như vậy nhất định có thể từ đó tìm ra quy luật, dù sao vết nứt không gian cũng không tùy tiện xuất hiện. “Chỉ cần tiếp xúc với kết giới, bọn ta có thể trở về.”

Theo như lời nói của Iallophil, Ma tộc có thể nghe ra được năng lực đặc thù của hai người khi phát động hẳn là có hạn chế về khoảng cách. Nhược điểm mà lúc nãy Iallophil tiết lộ là một loại lực lượng không thể kháng cự, thế nên nhược điểm ấy không có chỗ nào để lợi dụng, đến hiện tại lại lộ ra sự hạn chế về khoảng cách cũng là vô dụng, bởi chỉ cần xem xét việc lực lượng kia bao quát toàn bộ đế đô ngày hôm này là có thể phỏng đoán đại khái phạm vi triển khai của nó. Như vậy, đánh xa liền không có hiệu quả, năng lực đặc thù của bọn họ có thể trừ khử mọi công kích. Ám sát cũng không được bởi hai người này vẫn có thực lực, cho dù là Quân Vương, hai người cũng vẫn có đủ thời gian để thi triển năng lực đặc thù. Công khai giết chết cũng không thể thực hiện, giả sử cho người bao vây bọn họ thì cả hai chỉ cần dùng năng lực cướp đoạt lực lượng, tiếp đó ban cái chết cho bọn hắn, mọi chuyện đều được giải quyết. Những nhược điểm này căn bản không tính là nhược điểm a.

“Những tài liệu này trẫm có thể cho các ngươi mượn.” Hoàng đế bệ hạ đã hiểu được nguyên nhân hai người tham gia ngự tiện luận võ, là muốn đoạt lấy vị trí số một đưa ra yêu cầu với Hoàng tộc, mà yêu cầu này Hoàng gia có thể nhận. Lúc này, Hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không, ta và Fei muốn dựa vào bản lĩnh của mình đạt được tư cách này.” Trên mặt Iallophil không có khinh hỉ mà là lạnh nhạt cự tuyệt, làm cho các Ma tộc thấy rõ sự cao ngạo và tự tin của hắn.

Hoàng đế Ma tộc không nói thêm gì nữa, bưng lên chén trà uống một ngụm. Iallophil cũng nâng chén trà lên uống. Những Ma tộc còn lại không dám quấy rầy Hoàng đế. Chẳng qua, Quân Vương là trường hợp ngoại lệ.

“Theoromon các hạ, có thể cho chúng ta xem một chút năng lực của Tứ Dư không?” Trong hai vị Quân Vương, Định Quân Vương, tính tình tương đối hiền hòa, đề xuất một ý kiến với Iallophil.

“Biểu hiện ở ngự tiền luận võ còn chưa đủ sao?” Đặt chén trà xuống, Iallophil nhìn Định Quân Vương, mỉm cười.

Định Quân Vương có chút xấu hổ, cũng không thể nói là hắn thèm muốn bí pháp của người ta a.

“Muốn ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, nói nhiều như vậy để làm chi?” Chấn Quân Vương không kiên nhẫn nói.

“Ngươi muốn ta ban cái chết cho ngươi sao?” Ánh mắt Iallophil nhìn Chấn Quân Vương vô cùng lạnh lẽo, mang theo sát ý mười phần. Quân Vương thì như thế nào. Trong đầu Iallophil bắt đầu tính toán, nếu dùng Tứ Dư giết thêm một Quân Vương sẽ làm cho những người ở đây có hành động gì rồi làm sao ứng đối với một loạt sự tình xảy ra sau đó.

Chấn Quân Vương sững người, là sợ hãi, dẫu là Quân Vương, nhưng hắn vẫn sợ chết. Hắn biết Liệt Không Quân Vương chính là bị người này ban cho cái chết mà kết thúc sinh mệnh. Cũng vào giờ phút này, Chấn Quân Vương mới ý thức được mình đang đối mặt với một người như thế nào. Đấy là kẻ có thể giết chết một Quân Vương ngay lập tức, là người sở hữu một lực lượng cực kỳ đáng sợ.

Nhưng phải thỏa hiệp như vậy, Chấn Quân Vương lại cảm thấy thực mất mặt.

“Tính tình của Chấn Quân Vương rất nóng nảy, nhưng cũng chỉ vì năng lực của Tứ Dư làm cho hắn ngạc nhiên. Hi vọng Theoromon các hạ không cần so đo.” Định Quân Vương vội vàng đứng ra hòa giải, cũng hạ thấp tư thái của mình xuống. Có thể làm cho Quân Vương nói năng lễ độ như vậy, cả nhân loại này, có ai làm nổi a.

Iallophil thu hồi ánh mắt lạnh như băng đối với Chấn Quân Vương. Muốn giết một Quân Vương ngay lập tức, dù hiện giờ có chút khó khăn nhưng cũng không hẳn là không làm được, chính là, không nên ở thời điềm Fei đang hôn mê gây thêm chuyện. Vì Fei, Iallophil tạm thời nuốt xuống cục tức này. Bất quá, sau này hắn sẽ từ từ hồi báo Chấn Quân Vương.

“Như vậy, các ngươi muốn ta ban cho các ngươi cái gì?” Iallophil hỏi, tư thái vô cùng thoải mái, cứ như vừa rồi không có phát sinh chuyện gì, như thể Chấn Quân Vương không vô lễ với hắn mà hắn cũng không uy hiếp Chấn Quân Vương.

“Làm cho người chết sống lại, thời gian đảo ngược, trường sinh bất tử. Cũng đừng suy nghĩ đến những thứ này, ta làm không được.” Iallophil chủ động đưa ra những thứ hắn không thể ban cho, chỉ có điều những thứ này thoát ra khỏi miệng hắn cứ giống như đang nói đùa, lại có vài phần hấp dẫn. Mấy việc này nếu thực hiện được thì tốt biết bao.

Không biết vì sao sự kính sợ trong lòng mọi người đối với sự thần bí của Tứ Dư biến mất một phần, nhưng cũng bởi vì như thế nên mới cảm thấy lực lượng này càng chân thực, càng có thể tin, làm cho trong lòng bọn hắn càng thêm kiêng kị.

“Theoromon các hạ có thể làm cho lực lượng của ta đạt tới cấp độ Quân Vương không?” Hoàng đế Ma tộc đưa ra đề nghị.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/