Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 52

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 52: Trốn tránh
gacsach.com

Hai người tỏ vẻ vô cùng tự nhiên rời đi, bỏ lại một đám người đang hoảng loạn không hiểu tại sao bởi sự tình vừa trải qua. Những người ấy muốn bàn bạc hay nghị luận gì sau đó Iallophil cùng Fei đều không thèm quan tâm, những gì có thể làm, bọn họ đều đã làm cả rồi.

Hai Ma thú từ không trung hạ xuống như sao băng, tiếp đất lại vô cùng nhẹ nhàng.

Iallophil không đợi Alvar chạm đến mặt đất đã vội vàng nhảy xuống. Hắn vọt đến bên cạnh Ngao, nhìn Fei đã hoàn toàn ngã xuống trên người nó, khuôn mặt hắn lúc này tràn đầy vẻ thất kinh mà bản thân hắn cũng không phát hiện.

“Fei.” Iallophil ôm Fei xuống, sắc mặt Fei lúc này trắng bệch, mồ hôi ra ướt đẫm cả khuôn mặt, yếu ớt tựa vào ***g ngực của Iallophil.

Fei dùng hết phần khí lực cuối cùng, mở mắt ra, hé miệng, ngay cả khí lực để phát ra âm thanh cũng không có. Thế nhưng dường như Iallophil lại nghe được lời nói đứt quãng mỏng manh của hắn, “Muốn... ngủ...” Sau đó liền nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn chút khí lực nào. Không bận tâm đến cảnh báo của trí não, ép buộc bản thân thi triển ma pháp, cuối cùng vượt qua sức chịu đựng của bản thân, nếu như vẫn chưa tiến vào tiên thiên, hắn đã sớm mất mạng, hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Còn những tổn thất hắn phải chịu, cũng chỉ có thể đợi sau khi tỉnh lại mới kiểm tra được.

Iallophil vẫn thực lo lắng, vội ôm Fei trở về phòng, đặt trên giường, sau đó, vẫn không rời khỏi mà ngồi ở bên giường, nhìn bộ dạng yếu ớt hiếm thấy của Fei.

Khuôn mặt tuấn tú ngày thường luôn lạnh lùng, lúc này đây lại thêm một chút yếu ớt trở nên mỏng manh khiến người ta phải thương tiếc.

Iallophil vươn tay, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên khuôn mặt của Fei.

Hai người quen biết cũng sắp năm năm rồi, ở Hắc Ám đại lục cùng nhau vượt qua hết thảy, khiến cho vị trí của Fei trong lòng Iallophil càng ngày càng nặng, trở thành người mà hắn tín nhiệm nhất, là minh hữu mà hắn có thể ủy thác sinh tử của bản thân, là chiến hữu mà hắn có thể giao phó phía sau lưng của mình, so với nhóm hảo hữu Donald, hắn càng xem trọng Fei, so với thân nhân, Fei càng khiến hắn dễ dàng bày tỏ mọi suy nghĩ tình cảm trong lòng.

Lần này, kẻ khiến cho Fei lâm vào tình trạng này là hắn, là do sự liều lĩnh của hắn. Hắn nên là người phải gánh vác mọi hậu quả, thế mà, Fei lại cùng hắn gánh vác, thậm chí phải gánh vác phần lớn nhất. Uy hiếp toàn bộ Ma tộc của đế đô, hắn cũng đã tiếp xúc với Cách, sao lại không rõ nếu như không phải đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, Fei sẽ có kết cục gì.

“Thực xin lỗi.” Là lỗi của hắn, Iallophil nhẹ nhàng nói, dùng đôi tay trần dịu dàng chạm vào khuôn mặt của người đang hôn mê.

Nếu Fei tỉnh lại, nhất định sẽ lộ ra vẻ nghi vấn kiểu như [Ngươi vì sao phải nhận lỗi?]. Bởi vì đối với Fei, hắn là minh hữu, việc trợ giúp hắn, cùng hắn đối mặt với nguy hiểm là chuyện tất nhiên. Nghĩ như thế, Iallophil lộ ra nụ cười ngọt ngào mà chính hắn cũng không biết.

Mà hắn, hiện giờ lại chẳng thể giúp gì cho Fei. Nụ cười biến mất, vẻ ảo não hiện ra trên khuôn mặt của Iallophil.

Lực lượng của hắn có thể trợ giúp Fei khôi phục, thế nhưng khi ở lôi đài, hắn không thể làm được, bởi vì không thể để cho kẻ khác phát hiện nhược điểm của bọn họ. Khi về đến đây, hắn cũng không thể làm, bởi vì Fei sẽ không đồng ý. Tiêu hao tinh thần lực phải dựa vào khả năng khôi phục của chính mình thì mới có thể khiến tinh thần lực càng thêm tinh thuần, nếu như hắn giúp đỡ Fei khôi phục, như vậy không thể nghi ngờ đã phá hủy một lần tinh luyện độ tinh thuần, mà một người không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ như Fei sao có thể chấp thuận.

Đúng là một con người vừa quật cường vừa cố chấp.

Ngón tay hắn khẽ di chuyển trên khuôn mặt Fei, lướt qua đuôi lông mày, chạm đến khóe mắt, lượn ngang qua gương mặt, dừng lại một chút nơi khóe miệng.

Iallophil căn bản không rõ ràng hắn đang làm gì, đang nghĩ gì, cúi người xuống, một bàn tay đặt ở cạnh khuôn mặt Fei, tay còn lại bắt đầu ve vuốt đôi môi mỏng manh kia, tới tới lui lui, lưu luyến không muốn rời đi, khẽ cúi đầu, tay hắn rời khỏi đôi môi Fei, nâng cằm Fei lên, hơi thở hai người càng lúc càng gần.

Ngay lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, Iallophil giống như bừng tỉnh, bàn tay như bị lửa thiêu cháy, vội vàng thả tay ra, bật người về phía sau, sau đó lập tức rời khỏi Fei, lùi đến sát tường.

Vừa rồi hắn muốn làm gì? Che miệng lại, trên khuôn mặt Iallophil xuất hiện nét kinh hoàng đến tột độ, hắn căn bản không rõ tại sao mình lại muốn làm như vậy? Hắn muốn hôn...

Không phải, hắn tuyệt đối không muốn làm như vậy, khi cái từ kia vừa xuất hiện, Iallophil liền phản bác chính mình, hắn sao có thể làm như thế với Fei. Tuyệt đối sẽ không, Fei là nam a, hắn không giống với tên hỗn đản sáng hôm nay, hắn không hảo nam sắc.

Nghĩ đến tên hỗn đản gặp phải lúc sáng, Iallophil đồng thời cũng nhớ tới lời mà kẻ kia đã nói. Lúc đó hắn chỉ phẫn nộ mà không nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mà lúc này, lời miêu tả của kẻ kia lại khiến hắn liên tưởng đến Fei. Biểu tình lạnh lùng bỗng trở nên quyến rũ, khuôn mặt không chút huyết sắc như hiện lên một tầng hồng nhạt, con ngươi trầm tĩnh như uyên tràn ngập thủy quang, đôi môi mỏng manh hé mở, phát ra âm thanh kiều mị khác hẳn với thanh tuyến lãnh đạm thường ngày.

Hắn đang nghĩ gì? Vội vàng vứt bỏ những thứ lộn xộn trong đầu kia. Đúng rồi, hắn cũng đã mười tám tuổi, bởi vì ngoài ý muốn mà đến Hắc Ám đại lục, cuộc sống hàng ngày chỉ có tu luyện cùng trải qua hàng loạt chuyện ngoài ý muốn nên hắn không hề thực hiện mấy chuyện sinh lý, vì vậy mới có cảm giác khô nóng này.

Đúng, nhất định là vậy, Iallophil trấn an chính mình.

Trước khi đi vào Hắc Ám đại lục, Iallophil mười ba tuổi, là độ tuổi cảm thấy hứng thú với chuyện nam nữ, gia tộc cũng có sắp xếp cho hắn vài người, dẫn dắt hắn trưởng thành. Chính là, vì có tính khiết phích, nên đối với chuyện này, Iallophil chưa từng làm qua, nhưng thế không có nghĩa là hắn không biết. Có một hảo hữu như Donald, người sẽ trở thành một hoa hoa công tử trong tương lai, đối với phương diện này, Iallophil hiểu rõ ràng hơn những người cùng lứa khác.

Cho nên, Iallophil đem sự thất thường của mình đổ lỗi cho sinh lý bình thường, quyết định sau khi cục diện đã ổn định, nhất định phải thư giải một phen. Còn vấn đề khiết phích, không, so với việc có tà niệm với Fei, chuyện khiết phích nho nhỏ này, hắn có thể vượt qua.

Sau khi đã tìm được lý do cùng viện cớ, Iallophil tỉnh táo lại, nhưng tầm mắt cũng không dám nhìn đến chỗ Fei.

Ở trong lòng nói với chính mình, để cho Fei nghỉ ngơi thật tốt, Iallophil mở cửa rời đi, muốn làm gì, Iallophil cũng không biết, làm gì cũng được, miễn là đem những ý nghĩ quỷ dị của mình quên đi.

Giống như là đồng cảm với sự phiền muộn của Iallophil, chuyện khiến hắn thoát khỏi những suy nghĩ kia tự động đến gõ cửa.

Việc điều tra cùng phản ứng trước một thế lực khổng lồ và ngoài ý muốn phải tiến hành nhanh chóng, là Hoàng tộc Ma tộc, bọn họ có không ít tinh anh đa mưu túc trí, mà người đứng đầu là Hoàng đế cũng không ngốc, cho nên bọn họ rất nhanh liền quyết định phải ứng đối ra sao với sự kiện ngoài ý muốn ở ngự tiền luận võ.

Tư liệu của Iallophil cùng Fei đã được đưa đến trước mặt Hoàng đế khi hai người tiến vào hai mươi vị trí đầu tiên. Lúc đó, Hoàng đế chỉ mới xem qua một chút, chứ vẫn chưa đặt bọn họ vào mắt, mà những tư liệu về Ma tộc, Hoàng đế lại rất xem trọng, từng câu từng chữ đều xem xét cẩn thận vô cùng, cho nên trước đó cũng không hề phát hiện năng lực đáng sợ của hai người thể hiện trong ngự tiền luận võ.

Sau đó, hàng loạt báo cáo của đế đô cũng trình lên, ở một khắc kia, bất kể là chủng tộc nào trong đế đô cũng đều mất đi ma pháp cùng đấu khí, thậm chí ngay cả ma pháp vũ khí cùng ma pháp trận cũng không dùng được, tựa như tất cả ma pháp nguyên tố cùng đấu khí ở đế đô đều biến mất, bị ngăn cách, không cung cấp cho bất cứ kẻ nào hay vật nào sử dụng.

Những người có thực lực cao như Quân Vương cũng không may mắn tránh thoát, ngược lại, những kẻ không có lực lượng lại không có cảm giác gì, khi đặc biệt điều tra một chút thì những kẻ ở bên ngoài đế đô cũng không bị ảnh hưởng, hết thảy đều bình thường.

Chỉ cần nghĩ đến, lúc kia, nếu có địch nhân tấn công đế đô, như vậy đế đô sẽ có kết cục gì, Hoàng đế Ma tộc liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tuyệt đối không thể để tình huống này xảy ra. Mà đối với hai người tạo nên loại ảnh hưởng này, Hoàng đế Ma tộc vô cùng sợ hãi, nhưng nhớ tới lời uy hiếp lúc rời đi của Iallophil, hắn lại không dám có sát ý. Nếu như không nắm chắc một cách tuyệt đối, như vậy, chính hắn phải nhận lấy sự trả thù của đối phương, chính là loại trả thù này, sau khi cảm thụ lực lượng bất khả tư nghị của hai người, Hoàng đế Ma tộc rất rõ ràng, đó không phải là hậu quả mà hắn có thể gánh chịu.

Hoàng đế Ma tộc đang lâm vào phiền não chợt nhớ đến sự kiêu ngạo của các Quân Vương, nếu lỡ như có Quân Vương nào đó tìm đến hai người kia, hắn run lên, vội bật dậy sai người mời các Quân Vương đang ở đế đô đến Hoàng cung một chuyến, hai vị Quân Vương của Hoàng tộc cũng nhận được lời thỉnh cầu của Hoàng đế, đi trấn an một số Quân Vương đặc biệt kiêu ngạo.

Các Quân Vương được mời đến, Hoàng đế Ma tộc liền kể lại quá trình diễn ra sự việc cho những Quân Vương không ở ngự tiền luận võ nghe, cũng đưa lên một bản tư liệu, sau đó nói lên ý định tự mình bái phỏng Fei và Iallophil.

Khi kể lại chi tiết quá trình tử vong của Liệt Không Quân Vương, Hoàng đế Ma tộc cũng có cảnh cáo và ám chỉ các Quân Vương không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không kết cục của bọn hắn cũng giống như Liệt Không Quân Vương vậy.

Phải nói rằng, các Quân Vương đối với việc không thể sử dụng lực lượng trong một khắc kia là những kẻ kinh hoảng nhất, bởi bọn hắn có được thân phận siêu nhiên là dựa vào lực lượng, nếu như không có lực lượng, bọn hắn còn có thể bảo trì loại siêu nhiên này sao?

Đối với Iallophil cùng Fei, các Quân Vương tuy có sát tâm, nhưng cũng giống như Hoàng đế Ma tộc, bọn hắn sợ hãi thừa nhận sự trả thù của đối phương. Tuy đã sống rất lâu, thế nhưng bọn họ vẫn chưa sống đủ a, không nghĩ cứ như thế mà đánh mất tính mạng của mình, cho dù là Quân Vương kiệt ngạo nhất giờ phút này cũng lâm vào trầm mặc, kiệt ngạo không có nghĩa là ngu xuẩn, còn chưa rõ con bài chưa lật đáng sợ của đối phương đã mang theo sát ý đến cửa, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết.

Hoàng đế Ma tộc cùng hai vị Quân Vương của Hoàng tộc, Định Quân Vương và Chấn Quân Vương, còn có Elvis, người biểu hiện ra thiện ý với Iallophil và Fei trên lôi đài, cùng một số tâm phúc có trí tuệ cùng sức quan sát tốt, mang theo lễ vật tỏ vẻ hữu hảo đến bái phỏng Fei cùng Iallophil.

Khi họ đến tòa nhà mà Iallophil và Fei đang ở, Alvar và Ngao lập tức cảnh giới, bản năng của dã thú nói cho chúng biết chúng không phải là đối thủ của những kẻ này, nhưng lòng trung thành đối với chủ nhân khiến cho chúng dũng cảm đứng vững.

Alvar và Ngao thực vinh hạnh, bởi vì là Ma thú của Iallophil và Fei nên chúng cũng nhận được sự chú ý từ Hoàng đế Ma tộc. Ma thú khi đạt đến một trình độ nhất định nào đó đều có trí tuệ, điểm này cả Hắc Ám và Uy Á đại lục đều giống nhau, trong số Ma thú cũng có mấy con có thể đứng ngang hàng với Quân Vương.

Hoàng đế Ma tộc tất nhiên sẽ không làm ra hành vi thương tổn Alvar và Ngao nhằm khiêu khích chủ nhân của chúng, lễ độ lại không mất uy nghiêm, nói, “Ta đến bái phỏng chủ nhân của các ngươi.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/