Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 46

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 46:  trứng
gacsach.com

Về phần nhiệm vụ, người cần tìm đã chết rồi thì còn nói gì đến nhiệm vụ, mà đối với chuyện danh dự của Mạo hiểm giả nghiệp đoàn, hai người căn bản không thèm quan tâm. Bọn họ gia nhập Mạo hiểm giả nghiệp đoàn chẳng qua là vì cần một thân phận để di chuyển tự do ở Hắc Ám đại lục, cùng với nguồn tin tức tình báo cung cấp bởi nghiệp đoàn mà thôi.

Phải biết rằng, ở Hắc Ám đại lục có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cho nên, có một số nhiệm vụ không hoàn thành được cũng là chuyện rất bình thường, nếu nhiệm vụ không hoàn thành mà người giao phó nhiệm vụ không tìm đến Mạo hiểm giả nghiệp đoàn gây phiền toái, họ cũng sẽ không đi truy cứu. Mà thực rõ ràng, người yêu cầu nhiệm vụ sẽ không có cách tìm Fei và Iallophil để lý luận rồi.

Ngồi ngây người một lúc, Fei rốt cuộc có khí lực để tự bước đi, nhưng Iallophil vẫn cảm thấy lo lắng, khoác một tay Fei qua cổ mình, gác trên vai, tay kia của hắn thì ôm ngang lưng Fei.

Fei không cảm thấy có vấn đề gì, trải qua hơn hai năm, Iallophil đã trở thành minh hữu mà hắn tán thành, đối với việc để lộ điểm yếu của mình cùng nhận sự trợ giúp từ minh hữu, Fei không hề thấy khó chịu, mà hành động giúp đỡ của Iallophil lúc này, hắn cũng cho là hợp lý, tư thế như vậy thực chính xác.

Iallophil đặt cánh tay mình trên eo Fei, hắn không ngờ vòng eo tinh tế như vậy mà lại có sức bật mạnh đến thế kia, so với thực lực của Fei, quả là cách biệt một trời một vực.

Hai người tìm được một địa điểm không tệ, liền quyết định ở lại nơi đó một đêm. Cả hai cũng không tiến vào tòa tháp, phải biết rằng nơi ở của một luyện kim thuật sư hẳn là một chỗ không đơn giản. Trải qua trận chiến vừa rồi, bọn họ cũng không có tinh lực đi sửa sang lại tòa tháp, còn không bằng ở lại bên ngoài một đêm, dù sao lều trại của Iallophil cũng thực thoải mái.

Đêm nay, Fei nghỉ ngơi trong lều, Iallophil sau khi đã xử lý tốt miệng vết thương liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Hương vị mê người tràn ngập trong không khí khiến Fei không khỏi thốt lên lời khen ngợi, “Trù nghệ của ngươi càng ngày càng tốt rồi.”

Nghe thấy thừa nhận này, khóe miệng Iallophil hơi run rẩy, ai muốn có thân hảo trù nghệ này a, nếu không phải tránh cho dạ dày cùng đầu lưỡi của ta không bị ngươi độc hại, ai sẽ chuyên tâm đi nghiên cứu nó. Buồn bực một lúc, Iallophil đối với khả năng vô sự tự thông cùng thân trù nghệ tự rèn luyện ra của mình, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, hắn quả nhiên là thiên tài, cho dù là nấu cơm cũng là như thế.

“Ngươi chẳng nhẽ chỉ thích mỗi trù nghệ của ta a?” Iallophil vừa đưa thức ăn cho Fei, vừa trêu đùa. Kỳ thật, ngẫm lại kỹ thì trên người hắn còn điểm nào có thể khiến cho Fei thích nhỉ, bộ dạng, hắn đều rất rõ ràng sức hấp dẫn của hắn đối với Fei là không, tính tình, đều là chuyện đã qua, hơn hai năm qua hắn đã thay đổi rất nhiều, thực lực, là Fei làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Tự xem xét một lúc như vậy, đối với Fei mà nói, trừ bỏ trù nghệ thì chính mình không còn điểm nào tốt cả.

“Không.” Fei tiếp nhận thực vật, nói.

Iallophil không khỏi có chút kinh ngạc, khẽ nhướng mày, hắn còn không biết trên người mình còn có cái gì khiến Fei thích, sự tò mò tự nhiên nảy sinh, hỏi, “Còn có cái gì?”

Fei ghé sát vào người Iallophil, vươn một bàn tay, chạm vào khóe mắt của hắn.

Khoảng cách rất gần, có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trong đáy mắt Iallophil, nhìn kỹ, mới phát hiện, làn da của Fei thật mịn màng, không hề nhìn thấy lỗ chân lông, thường phải đi dưới ánh mặt trời, lại không có chút nào thô ráp, màu da ngăm đen hơn hắn một chút, không hiểu vì sao, một cảm giác ngọt ngào sinh ra. Iallophil hoàn toàn không biết chính mình đang suy nghĩ gì, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm.

Cảm thấy ngón tay đối phương chạm vào khóe mắt, hơi lạnh, nhìn thẳng vào con ngươi màu đen của người kia, nghe người kia nói, “Ta thích ánh mắt của ngươi, màu xanh thẳm, giống như bầu trời, biển cả chắc cũng mang màu sắc này đi.” Trời xanh Fei đã nhìn thấy, còn biển cả, vẫn chưa.

Hô hấp của Iallophil đình chỉ trong chốc lát, không thể rời khỏi con ngươi đen sâu thẳm và thâm thúy kia, nhìn thẳng vào, thấy từ trong đó toát lên vẻ yêu thích, chợt có cảm giác muốn chìm đắm trong đôi con ngươi đen ấy cho đến khi chết.

“Sao vậy?” Fei cảm thấy Iallophil hơi khác thường, không nhìn chăm chú vào mắt của Iallophil nữa, mà lui lại một chút, hỏi.

Iallophil giống như bị kinh hách, vội vàng lui về phía sau.

“Không có gì, ăn cơm.” Cúi đầu, cắn thức ăn trên tay mình, không dám nhìn Fei nữa.

Fei cũng không truy vấn, rút tay về, trở lại vị trí, bắt đầu hưởng thụ bữa ăn vô cùng mỹ vị.

Đêm nay, bởi vì Fei đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, cho nên thương lượng một chút với Iallophil, để cho Iallophil gác đêm. Iallophil vẫn đang suy nghĩ vu vơ, chợt nghe đến Fei tiêu hao tinh thần lực quá độ, tim hắn liền co thắt lại và đập nhanh hơn, nhanh chóng đem những suy nghĩ không thích hợp của mình để sang một bên, tiếp nhận công việc gác đêm, sau đó, cả đêm liền phiền não việc mình không bình thường.

Thiếu niên tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, đối với loại phiền não này không biết là thế nào, tìm vô số nguyên nhân cho bản thân, thế nhưng vẫn là không hiểu được.

Ngày hôm sau, Fei vừa nhìn thấy khuôn mặt Iallophil vô cùng tiều tụy, liền hoảng sợ, tối hôm qua có phải hắn ngủ rất say mà bỏ lỡ sự tình gì hay không, chính là trí não cũng không có nhắc nhở gì a, quan sát xung quanh một chút, không có gì không thích hợp, như vậy, Iallophil bị làm sao vậy?

“Ngươi đã tỉnh.” Iallophil hữu khí vô lực chào hỏi Fei vừa bước từ trong lều ra, “Ta làm điểm tâm rồi.”

Fei vừa rửa mặt, vừa lưu ý đến Iallophil, thực sự không thích hợp, trạng thái như vậy liệu có thể xem xét tình hình tòa tháp sao?

“Iallophil, hay là ngươi đi ngủ một chút đi.” Sau khi ăn xong điểm tâm, Fei đề nghị. Có cả một ngày, chậm trễ thêm một chút chắc cũng không sao.

“Được.” Iallophil miễn cưỡng nở nụ cười, chấp nhận đề nghị của Fei, đầu óc hắn quả thực nên nghỉ ngơi thật tốt, đem những chuyện chẳng rõ vì sao này quên đi.

Nằm trong lều, Iallophil nhắm mắt lại, có lẽ là do đã tự hỏi nhiều lắm, vừa nhắm mắt lại hắn đã ngủ thật say, khi thức dậy, những suy nghĩ không rõ ràng kia cũng biến mất vô tung. Hắn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bắt đầu cùng Fei thăm dò tòa tháp của nhà luyện kim thuật sư kia.

Có trí não của Fei cùng trí tuệ của Iallophil, hai người hữu kinh vô hiểm đoạt được quyền khống chế tòa tháp, phòng vệ của nơi ở tạm thời này không tồi, thực an toàn.

Hoàn thành công việc trọng yếu nhất, đoạt quyền khống chế, hai người bắt đầu đi thăm dò toàn cảnh tòa tháp.

“Iallophil, cái này có thể ăn sao?” Fei chỉ vào hai vật thể hình trứng, màu trắng ở trong phòng thí nghiệm của luyện kim thuật sư, hỏi đại trù Iallophil.

Iallophil tiến vào phòng thí nghiệm, cũng nhìn thấy hai quả trứng vô cùng bắt mắt kia, đến gần, nhìn xem chung quanh có bẫy rập nào không, sau đó cầm lấy một quả trứng, đem soi dưới ánh sáng, vỏ trứng rất dày, không thấy rõ bên trong có cái gì.

Thử gõ một chút, từ âm thanh phát ra có thể thấy được vỏ trứng thực cứng, nhớ lại những tri thức đã biết, không hề có loại trứng nào cùng loại với hai quả này a.

“Đập trước một quả, thử xem có ăn được hay không.” Iallophil quyết định, quả trứng lớn như vậy phải chế biến như thế nào đây, Iallophil bắt đầu tự hỏi vấn đề này.

Nghe Iallophil nói vậy, Fei cũng cầm một quả trứng khác lên.

Không biết có phải vì hai quả trứng cảm nhận được sinh mệnh chúng bị uy hiếp hay không mà bắt đầu chuyển động trong tay Fei và Iallophil.

Iallophil và Fei cảm thấy dị động của hai quả trứng, đều cùng làm một việc, buông tay, đem trứng vứt ra bên ngoài. Hai quả trứng rơi trên mặt đất cũng không bị vỡ mà tiếp tục lắc lư không ngừng. Khi không còn chuyển động nữa, từ trong hai quả trứng, âm thanh “hạp hạp hạp” phát ra.

“Muốn nở rồi sao?” Đối với việc này, Iallophil cũng chỉ mới nghe nói qua, cũng không dám xác định.

Fei cũng thế, hắn chưa bao giờ nhìn thấy động vật theo trứng nở ra là như thế nào.

Tầm mắt Iallophil đảo qua, nhìn thấy một bản ghi chép, dùng Phong hệ ma pháp cuốn nó đến trước mặt, phía trên là những ghi chép thực nghiệm về hai quả trứng này.

Thì ra chủ nhân của tòa tháp này, nghĩ muốn tạo ra ma thú trung thành ở hình dạng trưởng thành, cho nên liền ẩn cư ở nơi đây, chuyên tâm thử nghiệm, rốt cuộc không lâu sau làm ra hai quả trứng này, không nghĩ tới, chưa đợi đến ngày ma thú nở ra liền đã bị cừu nhân đột kích, cuối cùng chết dưới Đại Dự Ngôn Thuật vô địch của Fei.

Sau khi xem xong, Iallophil tùy ý bỏ lại bản ghi chép trên mặt bàn, nhìn hai quả trứng còn chưa phá xác.

“Đập bể vỏ trứng đi.” Iallophil đề nghị.

“Không.” Fei phản đối, “ Động vật không thể dựa vào lực lượng của mình để đánh vỡ vỏ trứng là không thể sống lâu.” Mặc dù chưa từng chứng kiến, nhưng trong tư liệu của trí não, đây là quy luật sinh tồn của tự nhiên, không thể thích ứng chỉ có chết. Nếu không thể đánh vỡ cánh cửa đầu tiên để ra ngoài, như vậy, tương lai nhất định không hùng mạnh.

Nhỏ yếu, bất luận là nhân loại, Ma tộc hay Ma thú, đều là tội.

Nghe Fei nói thế, Iallophil cũng đứng ở một bên, chờ Ma thú còn trong vỏ trứng, xem xem là chết trong trứng, hay có thể phá vỡ vỏ trứng để đi vào thế giới này.

Âm thanh hạp hạp hạp càng lúc càng gấp gáp, Ma thú bên trong đang cố gắng lại vẫn chưa thành công, nhưng không có ý định buông tha, tiếp tục không ngừng nỗ lực, chúng muốn tiến vào thế giới này, thanh âm không ngơi nghỉ kia nói lên sự chấp nhất của chúng.

Một khe nứt rất nhỏ xuất hiện trên vỏ trứng, Fei không khỏi lộ ra mỉm cười, hai Ma thú trong trứng chấp nhất đối với sự sống, khiến cho Fei sinh ra một tia đồng cảm, đi đến một quả trứng, ngồi xổm xuống, hắn muốn tận mắt chứng kiến sinh mệnh này được sinh ra.

Iallophil nhìn thấy Fei làm thế, cũng đi đến một quả trứng khác, ngồi xổm xuống, quả trứng này khi Iallophil vừa ngồi xuống liền xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Iallophil rất tò mò, không biết quả trứng này sẽ nở ra Ma thú như thế nào. Đã xem qua tư liệu thực nghiệm, Iallophil cũng biết ngay cả luyện kim thuật sư kia cũng không xác định được sinh mệnh này sẽ có hình thái ra sao.

Một vết nứt xuất hiện, đại biểu rằng sẽ có càng nhiều vết nứt xuất hiện, thật nhiều vết nứt che kín vỏ trứng, rốt cuộc, vỏ trứng không chống đỡ được nữa, vỡ vụn, lòng trắng trứng ào ào chảy ra, Ma thú vừa thoát xác, ướt sũng, khe khẽ cử động móng vuốt nho nhỏ của mình, nằm úp sấp trên vỏ trứng, đôi mắt màu vàng mở ra, phân biệt chiếu rọi bộ dạng hai người đang đứng trước mặt chúng, Fei cùng Iallophil.

Thanh âm non nớt, yếu ớt, là tiếng nói đầu tiên khi bọn chúng tiến vào nhân thế, trong đó hàm chứa cảm giác thân thiết cùng quyến luyến, không muốn xa rời.

P/S:

1. Mặc dù bạn Ial luôn tự nhận bạn ấy k tự kỷ nhưng suy nghĩ của bạn ấy bao giờ cũng ngược lại ~

2. Chương này có thể xem là tiến thêm 1 bước nhỏ trên con đường tình cảm của 2 bạn k ~

3. Khụ ~ chương sau là 1 trong những chương “manh” nhất trong cả bộ truyện đó nha ~ thực sự là manh chết người k đền mạng mà ~

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/