Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 43

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 43: Rời khỏi thôn
gacsach.com

“Đi thôi.” Iallophil đóng cửa lại, nói với Fei. Đối với nơi đã ở hơn nửa năm qua, Fei không hề lưu luyến, mà chính hắn cũng vậy, không có chút lưu luyến nào.

Nửa năm trước, bọn họ theo Peter, đầu lĩnh của đám thợ săn, tiến vào thôn này, bằng thực lực cùng với con gấu được nhóm thợ săn thu mua kia, cũng không gặp phải phiền toái gì trong quãng thời gian ở đây. Trong nửa năm này, bọn họ đã thu thập đầy đủ tư liệu cơ bản về Hắc Ám đại lục, còn một số mật liệu(tài liệu cơ mật) về một vài bí ẩn hay liên quan đến kết giới thì không phải thứ bọn họ có thể tùy tiện biết đến, dù sao đây cũng do sự bất đồng chủng tộc, những Hắc Ám chủng tộc bình thường tự xưng là Ma tộc, đối với những chuyện này, vốn không quan tâm nhiều lắm.

Theo như lời Peter nói, bọn hắn đều là những tiểu nhân vật, chỉ muốn trông giữ lấy mảnh đất nhất mẫu tam phân (mẫu và phân là đơn vị đo diện tích: 1 mẫu = 3 600m², 1 phân = 0,24 m²) sống qua ngày, không có dã vọng như các vị đại nhân vật, ôm giấc mộng to lớn như thống trị thế giới hay là thay đổi Hắc Ám đại lục, mỗi ngày của bọn hắn trôi qua rất hài lòng.

Không thể không nói, những gì Peter nói với Iallophil, hoàn toàn cải biến nhận thức của Iallophil về Hắc Ám chủng tộc, bây giờ hẳn phải gọi là Ma tộc, Ma tộc địa vị thấp như Peter bọn hắn cũng chỉ sống lâu hơn nhân loại chừng một trăm tuổi, còn Ma tộc có địa vị cao thì có thể sống lâu hơn. Ma tộc ngoại trừ trời sinh khí lực mạnh hơn nhân loại vài phần, cũng có một bộ phận không có khả năng tu luyện ma pháp cùng đấu khí, bỏ qua sự khác biệt bên ngoài, tâm linh cũng thật sự giống nhau, thiện lương, tà ác, thật thà, gian trá, hoàn toàn không có gì bất đồng với nhân loại.

Từ miệng Peter, hai người bọn họ cũng biết được tại sao cuộc chiến mỗi ngàn năm một lần lại xảy ra, cùng nguyên nhân cho sự chấp nhất của Hắc Ám đại lục đối với Uy Á đại lục.

Vật thể hình cầu treo lơ lửng trên bầu trời Hắc Ám đại lục chính là mặt trời cùng mặt trăng của nơi đây, Ma tộc căn cứ vào sự thay đổi màu sắc của nó để phán đoán ban đêm cùng ban ngày, nhưng đó cũng không phải là điều rất trọng yếu, vấn đề nan giải nhất ở Hắc Ám đại lục là lương thực, lương thực và thực vật nơi này không thể ăn trực tiếp, bởi vì chúng đều có độc.

Hắc Ám chủng tộc loại thú, cũng được gọi là Ma thú, một số có thể trực tiếp ăn thực vật, đều do chúng có cơ quan tiêu hóa hóa giải độc tính, Ma tộc lại lấy Ma thú làm thức ăn, đây là một chuỗi thức ăn tự nhiên, thế nhưng, phần lớn Ma thú đều có thực lực không tầm thường khiến cho Ma tộc tổn thất không ít trên phương diện này.

Không phải không có Ma tộc nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng Ma thú, chính là không thể làm được, bởi vì bản năng dã thú cùng sức mạnh của Ma thú khiến chúng không chịu khuất phục trước những kẻ yếu hơn, đặc tính này tựa như đã khắc vào huyết mạch cùng linh hồn, di truyền đời đời, không thể thay đổi.

Thật ra, về phương diện lương thực, Ma tộc có biện pháp đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu lương thực cho mình. Ở Hắc Ám đại lục có một loài hoa tên là Tịnh Hóa thảo (cỏ tinh lọc), loại hoa này có màu trắng, sau khi thu hoạch sẽ được chế biến thành phân bón, sử dụng trong quá trình sinh trưởng của thực vật, có khả năng giải trừ độc tính của thực vật, giúp Ma tộc có thể dùng làm thức ăn.

Tịnh Hóa thảo trồng cũng không khó, hầu như mỗi thôn xóm đều xem loại cây này là sản phẩm nông nghiệp chủ yếu, thế nhưng, không phải thôn xóm nào cũng có thể đem Tịnh Hóa thảo chế biến thành phân bón để sử dụng. Nếu như các loại cây lương thực chỉ cần trồng cạnh Tịnh Hóa thảo là có thể giải trừ độc tính, nếu phân bón từ Tịnh Hóa thảo dễ làm,... thì Hắc Ám đại lục sẽ không chấp nhất với Uy Á đại lục như vậy.

Phân bón từ Tịnh Hóa thảo phải trải qua gia công của luyện kim thuật sĩ mới có thể hình thành, hơn nữa, toàn bộ Tịnh Hóa thảo trong một mẫu đất cũng chỉ chế biến được vài bao phân bón, như vậy chỉ có thể dùng đủ cho một diện tích nhỏ, thế nên chỉ có đặc quyền Ma tộc mới có tư cách dùng lương thực cùng rau xanh.

Cái gọi là đặc quyền Ma tộc, chính là những Ma tộc mang thân phận là Hoàng tộc hoặc quý tộc, Hắc Ám đại lục cũng có vương quốc, cùng một Hoàng tộc cường đại.

Trong cuộc chiến diễn ra ngàn năm một lần, phía Hắc Ám đại lục là muốn đoạt lấy lượng lương thực quý báu từ Uy Á đại lục, trước khi kết giới chưa biến mất, phần đất đai Ma tộc chiếm lấy của nhân loại cũng không thể sử dụng, chỉ có thể trong khoảng thời gian này, đoạt lấy lương thực, đất đai cùng hạt giống của nhân loại, đem về Hắc Ám đại lục thử nghiệm xem có thể gieo trồng trên diện tích lớn được hay không.

Trừ bỏ những Ma tộc gánh vác sứ mệnh đặc thù này, phần lớn Ma tộc đi xuyên qua kết giới cũng là vì muốn hưởng thụ hoàn cảnh sống tuyệt vời nơi Uy Á đại lục, đối với bộ phận này, Fei có thể lý giải, sau khi trải qua mạt thế, nơi có điều kiện sống như Uy Á đại lục quả thực có sức hấp dẫn cực kỳ lớn.

Còn những cao thủ chân chính trong Ma tộc lại không cách nào xuyên qua kết giới được.

Ở Uy Á đại lục, nhân loại chỉ có một Pháp Thánh, mà ngay cả Long tộc tộc trưởng, bất quá cũng chỉ đạt đến trình độ này, nhưng ở đây, cao thủ trình độ như vậy chỗ nào cũng có, số lượng Ma tộc rất nhiều cộng thêm sinh mệnh lâu dài làm cho số lượng Thánh giai đạt đến con số đáng sợ, hàng vạn. Mà địa vị trên cả Thánh giai có mười vị, mười tồn tại cực kỳ cường đại, được gọi là mười Quân Vương, trong đó có hai vị thuộc Hoàng tộc, còn tám vị khác, Hoàng tộc cũng chia đất phong hầu. Vì nể mặt hai vị Quân Vương kia nên tám vị còn lại đều nể tình chấp nhận, nhưng có dốc sức vì hoàng thất hay không, còn phải xem tâm tình của bọn họ. Hoàng thất cũng không có tư cách sai sử mấy vị này, thứ Hoàng thất cần là trên danh nghĩa, bọn họ thuộc quyền khống chế của vương quốc, còn trên thực tế thì thế nào, Hoàng thất nếu không thể trông nom liền bỏ qua.

Quân Vương muốn giết ai liền giết, Quân Vương cũng rất có chừng mực, sẽ không đụng chạm đến các thành viên trọng yếu trong Hoàng thất, đặc biệt là những kẻ nắm quyền thừa kế. Bất quá, đó chỉ là số ít, những người thừa kế sắp hàng thứ năm trở về sau, Quân Vương liền không để vào mắt, Hoàng thất cũng sẽ không vì những kẻ này mà truy cứu Quân Vương, cho dù có hận thế nào cũng chỉ có thể đem phần cừu hận này nuốt vào bụng, đây là uy thế thuộc về Quân Vương.

Cho dù Quân Vương muốn lật đổ Hoàng thất, Hoàng thất cũng chỉ có thể nhận lời khiêu chiến của Quân Vương.

Cường giả vi tôn, ở nơi đây, quy tắc này càng thể hiện rõ ràng.

Kẻ có thực lực đủ mạnh, sẽ được Hoàng thất ban cho tước vị cùng lãnh thổ, dù sao đi nữa, Hắc Ám đại lục cũng lớn hơn Uy Á đại lục rất nhiều, Hoàng thất cũng không tiếc mấy phần lãnh địa như thế, hơn nữa, Hoàng thất có hai vị Quân Vương cùng với thực lực của bản thân đến áp chế, cũng không sợ những kẻ này không an phận.

Thực lực chính là tất cả, thậm chí vượt qua cả pháp luật. Đây là thiết tắc (quy tắc thép) của Hắc Ám đại lục.

Sau khi lý giải được điểm này, Iallophil cùng Fei càng thêm không dám chậm trễ việc tu luyện, trong nửa năm sống tại đây, hai người lại tiến thêm một bước trên con đường trở nên mạnh mẽ.

Fei đã hoàn thành việc rèn luyện trụ cột, nhưng Iallophil chỉ mới bắt đầu, nên Fei giúp định ra kế hoạch huấn luyện trụ cột cho Iallophil.

“Ta và ngươi tiến theo hai con đường khác nhau, nên trụ cột huấn luyện của ngươi không giống ta.” Fei nói với người đưa ra nghi vấn về kế hoạch huấn luyện là Iallophil.

“Ngươi đi theo đường nào?” Iallophil tiếp tục truy vấn.

“Nhanh cùng nhất kích tất sát (một đòn nhất định giết chết đối thủ), ta không có hứng thú đùa bỡn với con mồi.” Fei trả lời.

Ta đây thì có. Iallophil ở trong lòng nói.

“Phương thức chiến đấu của ngươi vẫn chưa định hình, cho nên ngươi chỉ cần làm cho thân thể đuổi kịp phản ứng, chân của ngươi vững vàng đứng trên mặt đất, tay ngươi cầm kiếm càng chắc chắn, nhãn lực càng thêm chuẩn xác, tăng tốc độ khống chế ma pháp của ngươi, làm cho ma lực của ngươi không lãng phí trong chiến đấu dù chỉ là nửa điểm. Đây là những thứ ngươi cần phải rèn luyện hiện tại, sau đó, bất luận ngươi đi trên con đường nào, những huấn luyện này đều thích hợp với người, về phần huấn luyện thực chiến, cơ hội có rất nhiều.”

Những đề nghị Fei đưa ra đều đúng trọng tâm, cũng thực thích hợp, Iallophil không có lý do gì cự tuyệt.

Trong vòng nửa năm, Iallophil không hề trải qua lần thực chiến nào, ngược lại, Fei lại theo đám thợ săn cùng lên núi, nhận thức những Ma thú trên ngọn núi, lắng nghe kinh nghiệm của họ.

Iallphil liền tại tiểu viện hẻo lánh ở lại tạm thời này mà bắt đầu tu luyện khắc khổ. Cho dù Fei không ở, hắn cũng không hề chậm trễ, việc Fei đem hắn bỏ lại, một mình đi vào núi, không thể nghi ngờ là đang nói, từng cùng hắn hợp tác chiến đấu chỉ là bất đắc dĩ, hắn vẫn chưa có đủ tư cách để làm minh hữu của Fei.

Một người cứ không ngừng lặp đi lặp lại những phần tu luyện đơn điệu, Iallophil mới biết được tư vị trong đó, cô độc, buồn tẻ, sinh mệnh không có nửa điểm lạc thú. Một tháng, Iallophil cơ hồ cảm thấy hít thở không thông. Hắn không nghĩ ra được, làm thế nào mà Fei có thể kiên trì như thế suốt mười ba năm.

Khi Fei trở lại, Iallophil bỗng cảm thấy niềm vui sướng khôn xiết, giống như người vợ phòng không lẻ bóng suốt nhiều năm bỗng nhìn thấy chồng của mình trở về. [=))] (thực ra trong bản gốc, “vợ” và “chồng” là phu nhân cùng trượng phu, bọn ta chuyển thành vợ và chồng chỉ vì nghĩ là “để vợ chồng hợp hơn với đời nó thú vị hơn ~”, theo lời [S]hichan ~)

“Ngươi làm thế nào để vượt qua sự cô độc này?” Buổi tối, trong lúc tu luyện cũng không bỏ qua việc rèn luyện trù nghệ, dùng ma pháp làm công cụ, nấu một bữa tối thật phong phú, Iallophil cũng quên mất quy tắc khi ăn không được nói của quý tộc, tịch mịch suốt một tháng khiến hắn bức thiết nghĩ tìm một người nói chuyện.

“Ngươi cảm thấy cô độc, đó là vì ngươi vẫn chưa đủ chuyên chú.” Chuyên chú đến quên hết thảy, làm sao sẽ thấy tịch mịch.

Từ đó về sau, Iallophil khi rèn luyện sẽ quên đi sự cô độc của mình, chỉ có lúc đêm khuya vắng lặng một mình một người, hắn mới cảm thấy loại cô độc này, bắt đầu tưởng niệm người cùng mình đến nơi này, Fei. Giống như tằm ăn rỗi, chậm rãi, từng chút một, vị trí của Fei ở trong lòng Iallophil càng lúc càng nặng, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện, biến thành đặc thù đến mức không ai thay thế được.

Mỗi lần Fei trở lại, cũng là thời điểm Iallophil vui vẻ nhất. Có nhiều thứ đang lặng yên thay đổi, khi tích lũy đến một trình độ nào đó, sẽ biến đổi thành dạng gì?

Ở trong thôn nửa năm, Fei nói bọn họ cần rời đi, được, không thành vấn đề.

Ở Hắc Ám đại lục, bởi vì có sự tồn tại của nhân loại, cho nên một ít điều hữu dụng của xã hội nhân loại cũng được vận dụng, ví dụ như Mạo hiểm giả nghiệp đoàn, giống như các công hội của lính đánh thuê, Fei cùng Iallophil đã xin gia nhập vào đó. Không giống như các lính đánh thuê trên Uy Á đại lục, tụ hợp ở cùng một nơi, Mạo hiểm giả phần lớn là hoạt động đơn độc, điều này cùng sự tự phụ về bản thân của các Ma tộc có khá nhiều liên quan, đương nhiên, cũng có một số Mạo hiểm đoàn thể gồm nhiều thành viên, thế nhưng tối đa chỉ là sáu bảy người, cho nên tổ hợp hai người như Fei và Iallophil cũng không khiến kẻ khác phải chú ý.

Những Mạo hiểm giả ở thôn này cũng có chút hiểu biết thực lực của Fei và Iallophil, hai nhân loại trẻ tuổi, đây là đã trải qua sự thật nghiệm chứng. Fei là khi đi lên núi bị đám Mạo hiểm giả chứng kiến dùng một kích giết chết Ma thú cực kỳ khủng bố, còn Iallophil lại vì khuôn mặt xinh đẹp mà khi ở trong thôn bị mấy Mạo hiểm giả cho là dễ bắt nạt, bị đùa giỡn, sau đó những kẻ ấy bị Iallophil vừa cười lạnh, vừa giải quyết, dùng máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất nói cho bọn họ biết thực lực và sự lãnh khốc của Iallophil.

Cho nên, khi hai người họ đăng ký làm Mạo hiểm giả, không kẻ nào có gan cười nhạo họ, mà Mạo hiểm nghiệp đoàn của bọn họ được đặt tên là Mạt Thế. Iallophil cho rằng cái tên này mang hàm nghĩa những kẻ có gan khiêu chiến với bọn họ không có cách nào thoát khỏi cái chết, mà nguyên nhân Fei lựa chọn cái tên này là vì nơi đây rất giống mạt thế*.

Hai người khởi hành, bắt đầu cuộc mạo hiểm mới trên Hắc Ám đại lục, sau đó đem uy danh của mình viết vào lịch sử của đại lục này.

*: có hai cách hiểu như thế là bởi vì bạn Iallophil hiểu theo nghĩa mạt thế là “cuối đời”, còn với bạn Fei thì đó là chỉ một thời kì.

———-

“Nơi đầu tiên viết nên lịch sử của hai vị Truyền Kỳ, Fei. Red Creek miện hạ cùng Iallophil. Theromon miện hạ, không phải ở Uy Á đại lục mà là Hắc Ám đại lục. Mạt Thế mạo hiểm đoàn, mạo hiểm đoàn chỉ có hai người, cũng được xưng là mạo hiểm đoàn mạnh nhất, chưa từng có, trong tương lai cũng sẽ không có mạo hiểm đoàn nào vượt qua được. Vì thế, mạo hiểm đoàn của hai vị Truyền Kỳ vẫn còn tồn tại**.”

———- Trích từ bộ sách lịch sử của Uy Á đại lục [Thẩm Diệu truyền kỳ]

**: đại ý là dù hai bạn ấy không làm nữa nhưng tên của mạo hiểm đoàn vẫn được lưu lại (xem như còn tồn tại) chứ không bị xóa bỏ.

P/S 1: Có một chút sửa chữa lại cách viết của Hắc Ám đại lục và Hắc Ám chủng tộc, thay vì viết thường, sẽ viết hoa. Bọn ta sẽ sửa lại trong các chương trước, mong mọi người thông cảm vì sự thiếu sót này.

p/S 2: Khụ, đọc chương này có 2 điều khiến ta cảm thấy thú vị [=))].

Thứ nhất là bộ dáng tiểu tức phụ của bạn Iallophil [=))]

Thứ hai là cách đặt tên của bạn Fei, cách đặt tên của bạn Fei khá là độc đáo nha, đó cũng là 1 nét đáng yêu của bạn ấy, còn cụ thể độc đáo như thế nào, mọi người xem các chương sau sẽ rõ *nháy mắt* *ôm dép bỏ chạy~*

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/