Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 39

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 39: Một đêm
gacsach.com

Bữa cơm này, Iallophill vốn từ đầu đã bị mùi thịt câu dẫn nên cũng không vì nhìn thấy quá trình xử lý tàn bạo mà không ăn, nhưng lại ăn một chút cũng không ngon. Thịt hầm vì không có gia vị nên dù mùi thịt rất thơm nhưng vào miệng vẫn còn mùi tanh, miếng thịt lại còn một bên sống một bên cháy, cắn xuống có vài chỗ còn chảy ra máu, càng không cần nói đến hương vị làm gì.

Iallophil không phải không muốn nhổ ra, nhưng một ánh mắt của Fei quét tới, hắn liền bắt buộc mình phải nuốt xuống. Ánh mắt kia giống như một lưỡi đao lạnh ngắt, mang theo hàm ý uy hiếp sẽ giết chết hắn nếu hắn dám lãng phí thức ăn.

Được rồi, Iallophil đồng ý hiện nay không phải lúc kén cá chọn canh hay nổi tính bốc đồng, thức ăn có thể cung cấp năng lượng cho những cuộc chiến đấu kế tiếp, tiến vào rừng rậm cũng không phải an toàn, giống như mới vừa rồi có Hắc Ám chủng tộc đột nhiên xuất hiện, đã ở nơi này cũng có nghĩa tùy thời đều phải chiến đấu.

Ăn xong bữa ăn chẳng mấy ngon lành, Iallophil vốn định tắm một chút, nhưng khi nhìn thấy Fei đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn hoãn lại ý định của mình, chuẩn bị hỗ trợ cho Fei hành động.

“Ngươi ở đây hạ trại, ta đi xung quanh thăm dò tình hình.” Trước khi Iallophil có hình động, Fei trực tiếp đưa ra an bài.

Tất cả mọi hoạt động đều được phân công rõ ràng. Theo như mấy ngày nay biểu hiện, Fei trong phương diện sinh tồn có kinh nghiệm hơn Iallophil rất nhiều. Fei an bài thế nào, Iallophil tự nhiên sẽ nghe theo. Đây không phải là mối quan hệ phụ thuộc, mà là có sự phân công.

Nói ra thì, vị trí hiện giờ là một nơi được đồi núi vây quanh, loại địa hình như vậy sẽ không quá nguy hiểm. Fei thăm dò xung quanh một chút, thấy được một số Hắc Ám chủng tộc không giống với như trong truyền thuyết. Tuy rằng so với động vật bình thường thì có lực công kích cao hơn, nhưng uy hiếp không lớn, cũng có thể nói là nhỏ yếu, là loài Hắc Ám chủng tộc ăn cỏ rất thích hợp để trở thành thức ăn.

Hóa ra Hắc Ám chủng tộc cũng có một số loài yếu ớt. Sau khi nhận thức được chuyện này, Fei thuận tay bắt một số con có tính nguy hiểm không lớn để làm bữa tối.

Khi Fei trở lại, Iallophil đã dựng xong lều trại, các công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành, chẳng qua có thêm hai cái thùng gỗ.

Một thùng tuy nhìn bề ngoài mộc mạc, nhưng thật ra nguyên liệu chế tạo rất quý hiếm, trong trữ vật không gian Iallophil có đến vài cái, đều dùng để đựng nước. Một cái khác bề ngoài hoa lệ, phía trên có điêu khắc đồ hình hoa bách hợp, còn có cả bảo thạch. Lúc này, Iallophil đang tạo bình phong xung quanh cái thùng đó.

“Ngươi đang làm gì?” Nhìn thấy hành vi của Iallophil, Fei hỏi.

“Chuẩn bị tắm rửa.” Iallophil cũng không giấu giếm. “Thùng nước này ngươi tùy tiện dùng.” Tay chỉ cái thùng gỗ mộc mạc vẫn còn nước.

Fei không nói gì, buông con mồi ra, cảm thấy mình cũng cần tắm rửa một chút, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ đơn giản là vì động vật luôn có khứu giác nhạy bén hơn con người, mà ở nơi rừng núi này, Ma thú của Hắc Ám chủng tộc tuyệt đối có lợi thế.

Iallophil chuẩn bị lấy củi nhóm lửa, Fei ngăn hắn lại, đề nghị hắn trực tiếp dùng Hỏa ma pháp nấu nước để rèn luyện lực khống chế.

Iallophil không có ý kiến gì, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, Fei mạnh như vậy cũng không phải là không có nguyên do, ngay cả chuyện tắm rửa cũng có thể tìm cách rèn luyện năng lực, nếu không mạnh thì thật không có đạo lý.

Sau khi tất cả đều được chuẩn bị tốt, Iallophil cởi y phục ra, bước vào thùng nước nóng, cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn không khỏi phải rên rỉ một tiếng. Nếu lúc này nhìn đến thần sắc say mê trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Iallophil, thân thể như ẩn như hiện động lòng người, thật sự có thể làm cho người ta xúc động đến chảy máu mũi.

Fei hoàn toàn không biết gì về phong cảnh tuyệt lệ đằng sau bức bình phong, mà dù thấy được, Fei cũng không hiểu phong tình là gì nên cũng không có chút xúc động nào, trực tiếp không nhìn mà đi qua.

Trong khi Iallophil thoải mái tắm rửa, Fei đi thiết trí bẫy rập. Iallophil tắm xong rồi, Fei vẫn còn đang làm bẫy rập, nhìn thấy Iallophil đi ra thì sai sử Iallophil để một vài thứ vào bẫy rập, tỉ như đá, vũng bùn, mũi băng...

Nhìn thấy đám bẫy rập này, Iallophil quyết định, tuyệt đối không nên đi lung tung.

Bố trí bẫy rập xong, Fei bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Mổ ngực cắt bụng, máu chảy đầm đìa, hình ảnh trước mặt làm dạ dày Iallophil lại nhộn nhạo cả lên. Sau khi nhìn thấy Fei xử lý vật liệu giống y những lần trước, hắn liền quyết định không ăn, dù sao cũng vừa ăn bữa gần nhất không lâu, hắn không đói.

Nhưng, thất bại dưới ánh mắt kiên trì của Fei, Iallophil lại phải thưởng thức một bữa với thức ăn có hương vị thật tệ.

Lửa trại là thứ luôn phải có khi dã ngoại, tuy có thể khiến cho dã thú chú ý, nhưng tác dụng của nó là làm cho con người có thể nhìn rõ trong bóng đêm, thấy rõ hành tung của dã thú.

Fei không có hưởng thụ việc tắm rửa như Iallophil, vẫn cứ giống như lúc ở Red Creek gia, dội nước qua một lần rồi chà lau một cách cẩn thận. Iallophil lại có cơ hội được chiêm ngưỡng thân thể gầy yếu nhưng không nhu nhược của Fei.

Fei có lẽ không để ý, lúc này Iallophil cũng không thấy có gì không đúng. Cả hai đều là nam nhân, nhìn thấy thân thể đối phương thì có gì to tát đâu? Nhìn đến trọng điểm bộ vị của đối phương, vẫn còn mang một chút nét trẻ con. Mười ba mười bốn tuổi, là đã biết đến một số chuyện rồi.

Rửa mặt chải đầu xong, dưới sự chỉ đạo của Fei, hai người cùng nhau rèn luyện nội lực. Fei có trí não nhắc nhở nên nhận thức về thời gian chuẩn xác hơn Iallophil rất nhiều. Lúc nên nghỉ ngơi, Fei tuyệt đối sẽ nghỉ ngơi. Hắn rất rõ ràng, con người vẫn là cần nghỉ ngơi, bằng không thân thể sẽ không chịu được. Thân thể mệt mỏi sẽ khiến lực lượng giảm sút, cho nên Fei ưu tiên chú ý vấn đề này nhất. Dù sao hắn còn đang trong thời kỳ phát triển, vì tương lai lâu dài, cần phải cẩn thận chăm sóc thân thể.

“Ngươi ngủ đi, ta gác đêm.” Viên cầu vàng xám bây giờ đã đổi thành màu xám bạc, cũng có nghĩa ban đêm đã đến. Một hai ngày không ngủ, Fei vẫn có thể chịu được.

“Không. Ngươi gác nửa đêm đầu, nửa đêm sau ta gác.” Là đồng bọn, Iallophil cho rằng mình cũng nên làm chút gì đó. Dọc theo hành trình, Fei đã làm được tương đối nhiều việc, vì không muốn mình là đồ vô dụng, Iallophil tự động chia sẻ công tác gác đêm.

“Được.” Fei không phản đối.

Iallophil tiến vào lều trại, nằm lên đám chăn gối mềm mại, trong tay là binh khí của mình. Đây là Fei dạy hắn, ở trong hoàn cảnh xung quanh không an toàn, vũ khí không được rời khỏi người.

Theo thói quen, Iallophil nhìn về phía góc lều. Trong nửa tháng ở mảnh đất hoang vu lúc trước, bởi vì sấm sét tàn phá tất cả, ngăn cản mọi tình huống bị các loại sinh vật tập kích, cho nên Fei không gác đêm như ngày đầu mà đi nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, vào lúc nửa đêm, khi Iallophil mông lung mở mắt, đều có thể nhìn thấy người kia ôm kiếm, hoặc ngồi hoặc nằm ở trong góc. Không biết vì sao, mặc dù hai người ở cùng nhau, nhưng xung quanh Fei vẫn luôn bao phủ một tầng cô độc khiến Iallophil cảm thấy không thoải mái. Phảng phất như trong thế giới của Fei cũng chỉ có độc một mình hắn, loại cảm giác này làm cho Iallophil cảm thấy không yên.

Không nghĩ nhiều nữa, Iallophil nhắm mắt lại. Cho dù đang ở trong lều, hắn cũng có thể cảm thấy an tâm. Hắn biết người kia ở chỗ này, gác ở ngoài cửa, cho nên hắn ngủ một cách an ổn. Không biết từ bao giờ mà sự tín nhiệm của Iallophil đối với Fei đã vượt qua mức hắn có thể tưởng tượng.

Iallophil ngủ rất ngon, đến khi Fei vào lay hắn tỉnh dậy mới biết đã đến lượt hắn gác đêm. Iallophil không biết, Fei cho rằng hắn ngủ quá sâu, cần phải thay đổi, bởi vì như vậy nghĩa là hắn không có khoảng cách cảnh giới.

Khi ngủ bên ngoài, nếu chỉ có một ít tiếng động của gió thổi hay cỏ lay liền tỉnh là không được, bởi vì như vậy có nghĩa nghỉ ngơi không tốt, tinh lực sẽ không đủ. Ở mạt thế, những người làm Liệp Sát Giả, trên cơ bản đều có bản lĩnh nên ngủ liền ngủ, nên tỉnh liền tỉnh. Có người gác đêm, ngủ như chết cũng không sao, như thế là nghỉ ngơi tốt, nhưng cần phải có một phạm vi cảnh giới, chỉ cần có cái gì tiến vào trong phạm vi này sẽ lập tức tỉnh lại theo bản năng. Điểm này Iallophil chưa có, cần phải huấn luyện.

Iallophil gác đêm, Fei ngủ. Không cần Iallophil vào gọi, trí não đã đánh thức Fei, huống chi Iallophil đã đi vào khoảng cách đề phòng của Fei.

“Cầm lấy.” Vừa tiến vào lều trại, Iallophil vừa lúc nhìn thấy Fei đứng dậy, từ trữ vật không gian lấy ra một bộ quần áo đưa cho Fei. Đây là thành quả của việc Iallophil vì chưa bao giờ phải thủ qua đêm, cảm thấy đêm dài quá nhàm chán, lại không thể rèn luyện quấy rầy người khác nghỉ ngơi, cho nên hắn bắt đầu lục tìm quần áo trong trữ vật không gian.

Trong trữ vật không gian của hắn có rất nhiều quần áo, tất cả đều do mẹ của hắn và các thê thiếp của cha hắn chuẩn bị khi biết hắn phải ở lại nhà Red Creek công tước. Trong số quần áo này, các cỡ lớn nhỏ gì cũng đều có, theo như lời của người mang đồ tới, mẹ của hắn cho rằng hắn đang trong thời kỳ phát triển nên vóc dáng có thể biến hóa rất nhanh, thành ra mới chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng cũng không cần chuẩn bị luôn cả đồ cho mấy năm sau đi? Ngay lúc đó, hắn cũng không nghĩ hắn sẽ ở Red Creek gia lâu như vậy, cũng không có thời gian rảnh đi bận tâm mấy chuyện này, trực tiếp thu tất cả vào trữ vật không gian.

May mắn lúc đó đều thu vào, số lượng như thế này đủ để cho hắn mặc cả mấy năm tới. Hắn không thể tùy ý giống như Fei, càng không thể quen mặc áo rách quần manh. Trong nửa tháng trốn chết này, hắn cũng là mỗi ngày thay một bộ. Cũng không phải hắn không nghĩ đến việc đưa Fei một bộ, bình thường quần áo trong trữ vật không gian hắn đều sử dụng một cách rất phóng khoáng. Chính là nguyên một đống lớn quần áo như vậy, Iallophil không rảnh xem hết đống đó, tùy tay lấy ra mấy bộ đưa cho Fei nhưng đều không hợp, lại bị Fei cự tuyệt với lý do hành động không tiện.

Tối hôm qua, hắn rốt cuộc tìm thấy một bộ rất hợp với Fei, cũng tiện lợi cho hành động.

Fei tiếp nhận, mặc vào. Không thể không nói, ánh mắt của Iallophil không tồi, Fei mặc bộ quần áo này quả thật rất thích hợp.

Quần áo của Iallophil đều chỉ một màu trắng, bộ quần áo trên người Fei bây giờ cũng không ngoại lệ. Iallophil lần đầu tiên nhìn thấy Fei mặc đồ màu trắng.

Màu trắng mặc trên người Iallophil mang vẻ tao nhã thánh khiết, phong tư tuyệt thế, mặc trên người Fei lại mang đến cảm giác như hàn tuyết se lạnh, lạnh lùng cao ngạo.

Chính là, đối với màu này, Fei nhíu mày một chút, lúc sau vẻ mặt mới trở lại như cũ.

Màu trắng là một màu rất dễ bị chú ý.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/