Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 34

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 34:  vì tiếp tục sống sót
gacsach.com

“Nói thử xem.” Fei không lập tức đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt.

“Nơi này là Hắc Ám đại lục, có vô số Hắc Ám chủng tộc chúng ta chưa biết, nếu chỉ dựa vào lực lượng của một người, tuyệt đối không thể sống sót.” Iallophil trực tiếp nói ra nguy cơ bọn họ sẽ phải đối mặt.

“Sau đó thì sao?” Những gì Iallophil nói không sai, Fei biết rất rõ ràng, nhưng đó không phải là chuyện tuyệt đối, hắn có thể sinh tồn tại mạt thế, cũng có thể sống sót ở nơi này, còn về vấn đề không có thức ăn, rất đơn giản, cướp của Iallophil, hoặc là giết y, đem thi thể y trở thành thức ăn của hắn cũng được. Vì sống sót mà ăn thi thể của đồng loại, Fei cũng không cảm thấy tội lỗi.

“Một người không thể, vậy thì hai người, chúng ta liên hợp lại, thế nào?” Tuy rằng vẫn có địch ý với Fei, không thể cúi đầu, nhưng thời điểm phải đối mặt với nguy cơ như lúc này, Iallophil vẫn hiểu được nên làm thế nào, đây không phải tỏ ra yếu thế, mà là đề nghị hai bên cùng hợp tác, công bằng bình đẳng, hắn có lợi thế để đưa ra yêu cầu với Fei, chứ không phải hướng Fei cầu cứu trợ.

Fei cẩn thận suy nghĩ, ở khối đại lục này, muốn tìm người để hợp tác, chọn lựa thích hợp duy nhất, không thể phủ nhận chính là Iallophil. Về cơ bản, hắn hiểu khá rõ Iallophil, hơn nữa, cùng là nhân loại, bị kéo đến đại lục mà Hắc Ám chủng tộc ngự trị này, thì dù là kẻ địch cũng không khỏi sinh ra đồng cảm cùng một phần tin cậy. Đối với đề nghị của Iallophil, Fei cảm thấy có thể chấp nhận, nhưng chỉ là một chút thôi, “Với thực lực của ngươi, không có tư cách trở thành người hợp tác với ta.” Lời Fei nói, là sự thật.

“Ta thừa nhận hiện tại ngươi mạnh hơn ta một chút, nhưng hiện tại không có nghĩa là tương lai.” Bị Fei nói như vậy, cho dù tính tình có tốt đến đâu cũng phải tức giận, chỉ có điều, Iallophil không làm ra mấy chuyện như rống to, la hét chẳng chút phong độ mà dùng khẩu khí đầy trào phúng để phân tích sự thực với Fei.

Lời này, Fei đồng ý, cho nên hắn gật đầu. Hiện tại quả thật không thể đại biểu cho tương lai, hơn nữa bản thân Iallophil có được tư chất không tầm thường, khi chiến đấu cùng Iallophil, hắn có thể cảm giác được phần tiềm lực kia, khoảng thời gian cùng nhóm người Iallophil luyện tập, hắn cũng không phải không hề lưu ý, hắn vẫn luôn quan sát bọn họ, nhìn thấy được sự cố gắng cùng tiến bộ của mỗi người.

“Fei, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn cả ngươi.” Nhìn thấy Fei gật đầu, Iallophil lộ ra nụ cười tự tin.

Cái gật đầu của Fei đã thể hiện thái độ của hắn đối với việc liên hợp, không phải cự tuyệt, mà là đồng ý.

“Ta sẽ giúp ngươi trở nên càng mạnh.” Đối với câu nói đầy khiêu khích của Iallophil, Fei cũng đưa ra quyết định, xem như lời đồng ý cho việc kết minh, cũng là quyết tâm của hắn phải giúp cho Iallophil trở nên càng mạnh. Còn về phần Iallophil có trở nên mạnh hơn hắn hay không, hắn không có ý kiến, có thể làm được liền làm, hắn nếu thua chẳng qua là vì bản thân thua kém đối phương, nhưng muốn thắng hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Đây là ý gì? Iallophil nhíu mày, phản ứng của Fei ngoài dự liệu của hắn.

“Về việc kết minh, ta chỉ có một yêu cầu, tuyệt đối không phản bội, ít nhất là lúc còn ở Hắc Ám đại lục, tuyệt đối không được làm loại chuyện này.” Fei cũng đưa ra yêu cầu của mình.

“Đó cũng là yêu cầu duy nhất của ta.” Tự tôn của Iallophil cũng không cho phép bản thân làm loại hành vi như phản bội.

Fei vươn tay về phía Iallophil.

Đối với hành động của Fei, Iallophil không giải thích được, bởi nó không có trong lễ nghi của thế giới này, nhưng là người vô cùng thông minh, Iallophil chỉ cần hơi động não, liền hiểu được hành động này cần có sự phối hợp của hắn.

Suy nghĩ một chút, để bày tỏ thành ý, Iallophil cởi bao tay trắng ở một bàn tay ra.

Bàn tay trắng nõn như ngọc của Iallophil chủ động cầm lấy bàn tay xương khớp rõ ràng của Fei.

Tay của Iallophil rất đẹp, mỗi một ngón tay đều hoàn mỹ vô khuyết, oánh nhuận, nhu hòa lại sáng bóng, mà tay của Fei, khớp xương rõ ràng, tuy không được tính là đẹp, nhưng cũng rất thuận mắt.

Khi hai người nắm tay, Iallophil có thể cảm nhận được sự thô ráp nơi lòng bàn tay cùng các đốt ngón tay của Fei, đó là kết quả của việc rèn luyện không ngơi nghỉ, không giống như tay hắn, nhờ có dược vật tẩm bổ cùng găng tay bảo hộ mà trơn nhẵn vô cùng. Đôi tay của Fei, chính là lý do tại sao Fei có thể cường đại như vậy.

Cảm giác của Iallophil lúc này chỉ là bình tĩnh, nhưng trong tương lai, Iallophil sẽ vì đôi tay này mà thương tiếc không thôi. Trong tương lai, hắn sẽ luôn hoài niệm thời khắc đầu tiên hai người tương thủ(nắm tay) này.

“Vì tiếp tục sống sót.” Đây là nguyên nhân Fei đồng ý kết minh.

“Vì tiếp tục sống sót.” Iallophil nhìn vào mắt Fei, ngẩn người đáp lại. Từ đôi mắt kia, hắn có thể nhìn thấy sự chấp nhất của Fei đối với sinh mệnh, kiên định đến mức không có lấy một tia mờ mịt hay tuyệt vọng, tràn ngập trong đó chỉ có kiên định. Cho nên, hắn giống như bị mê hoặc, bị hút sâu vào đôi mắt đen kia, trong khoảnh khắc, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác nữa.

Fei không để ý đến vẻ ngây người của Iallophil, sau khi nhận được câu trả lời, hắn nhân lúc Iallophil vẫn chưa kịp định thần, rút tay ra.

Trên tay mất đi xúc cảm cùng độ ấm cũng khiến Iallophil tỉnh lại, trong lòng phỉ nhổ chính mình cớ sao lại vì Fei mà thất thần.

“Trong trữ vật không gian của ngươi có những thứ gì?” Lúc này, đã trở thành minh hữu, Fei trước tiên cần nắm rõ những thứ bọn họ hiện có, sau đó tiến hành sắp xếp. Đối với phương pháp sinh tồn, Fei tự nhận bản thân hắn hiểu rõ hơn Iallophil rất nhiều.

Nếu đã bắt tay hợp tác, Iallophil cũng không dây dưa dài dòng, che che lấp lấp, lấy hết những thứ trong trữ vật không gian ra ngoài, chẳng mấy chốc, một tòa núi nhỏ xuất hiện ở địa phương vốn bằng phẳng, hoang vắng này.

Kế tiếp, hai người bắt đầu công việc thanh lý tòa núi nhỏ kia.

Thứ đầu tiên được giữ lại là thức ăn, nhìn đống thực phẩm kia, trong lòng Fei không dễ chịu chút nào.

“Thức ăn không đủ.” Iallophil nhìn phiến đại lục, lại nhìn chút thức ăn trước mặt, đây là chuyện hiển nhiên.

Thời gian đầu, vì hứng thú, nhóm người Iallophil nhét vào trữ vật không gian đủ loại đồ vật, sau khi bị Fei đánh bại, Iallophil hoàn toàn không có tinh thần để bận tâm, tiếp đó là khoảng thời gian rèn luyện không ngừng nghỉ khiến hắn hoàn toàn quên mất chuyện đem mọi thứ trong trữ vật không gian sắp xếp lại.

Đối với thức ăn, trong lòng Fei chắc chắn không có oán niệm, cho dù phần thức ăn trước mắt hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu ăn no bụng, bởi những thứ có thể ăn trực tiếp trên cơ bản đều là đồ ăn vặt, cũng may mắn còn có vài túi lương thực, có thể tạm lót dạ, khi chưa biết bao lâu mới có thể rời đi nơi này, phải ăn uống tiết kiệm.

Người có khiết phích như Iallophil, làm sao có khả năng đem thứ cung cấp được nhiều năng lượng nhất là đống thịt đầy máu tanh cho vào trữ vật không gian của chính mình, thế nên, những gì có trong trữ vật không gian chỉ có các loại điểm tâm cùng lương thực đã được đóng gói kỹ càng.

Lương thực được cho vào trữ vật không gian đầu tiên, cất kỹ, kế tiếp là những thứ hữu dụng khác.

Rượu, bị thương đã có Quang hệ ma pháp, không cần sử dụng để tiêu độc, có Iallophil là Toàn hệ Ma pháp sư, muốn chế tạo ra nước dùng để uống cũng không thành vấn đề, mà thứ này có uống cũng không giải khát được, còn có thể khiến thần kinh bị ma túy. Tác dụng duy nhất của nó chính là dùng để đốt.

Lều trại, do Lukes gia tộc cung cấp, tuyệt đối là tinh phẩm, phòng chống côn trùng, không thấm nước, lại thoáng khí, được sản xuất bằng phương pháp luyện kim, có khả năng phòng ngự nhất định, là vật dụng cần thiết khi du lịch hay thám hiểm, chỉ cần tìm nơi thích hợp, đè chốt mở xuống, lều trại liền tự động bung ra.

Vũ khí, ma pháp quyển trục, dược vật, những thứ này tuyệt đối phải lưu trữ.

Chăn màn chiếu gối, giữ lại.

Nồi ngói muôi chậu, cũng giữ lại.

Quần áo, hoa lệ lại gây trở ngại hành động, không cần thiết. Đây là ý tưởng của Fei, nhưng là, Iallophil lấy thân phận chủ nhân của trữ vật không gian yêu cầu giữ lại, Fei suy xét tới quan hệ minh hữu, đồng ý với việc làm của Iallophil.

Chậu nước, bồn tắm, khăn mặt, các vật cần cho vệ sinh hàng ngày, dưới sự kiên trì của Iallophil, cũng được giữ lại.

...

Cả núi đồ vật linh tinh hỗn tạp, vào thời điểm quả cầu màu vàng xám trên trời biến thành màu xám bạc, rốt cuộc đã được sắp xếp, phân loại xong.

Là quý công tử trong gia đình quyền quý, đây là lần đầu tiên Iallophil tự mình thu xếp đồ đạc. Hắn phát giác làm loại chuyện này thật quá sức mệt mỏi, nhưng vì sự giáo dục từ trước đến nay, hắn không thể cứ như thế, nằm lăn ra đất mà nghỉ ngơi.

Fei, ngược lại, không cho là vậy, làm loại chuyện này sẽ mệt sao? Vì sinh tồn, làm bất cứ chuyện gì Fei cũng không cảm thấy mệt, là thói quen, hay tâm lý ám thị, ai mà biết được.

Lểu trại đã dựng xong, Fei bắt đầu chuẩn bị thức ăn, cũng không hề khách khí sai sử Iallophil.

Lấy túi lương thực ra, đem gạo đổ vào nồi, bảo Iallophil chế tạo Thủy nguyên tố, cho vào nồi. Ở mạt thế, Fei đã dưỡng thành thói quen quý trọng nước, cũng thói quen không có thức ăn, liền cứ theo một trình tự mà làm, đem nồi đặt lên lò luyện kim, bắt đầu nấu.

Nhìn đến hành động vô cùng thuần thục của Fei, Iallophil có chút ngạc nhiên hỏi, “Ngươi biết làm cơm?” Chuyện này thật khiến cho người ta phải kinh ngạc.

“Chỉ biết nấu và nướng.” Fei quả thực chỉ biết làm hai chuyện này, bởi vì đây là hai cách chế biến đơn giản nhất, một dạng chỉ cần bỏ thức ăn vào trong nước, nấu lên, một dạng chỉ cần đặt lên trên lửa, nướng chín. Fei cũng không yêu cầu mỹ vị gì, chỉ cần thức ăn chín là được.

Chỉ biết hai cách này, cũng đã tốt hơn Iallophil, người vốn tuyệt đối không xuống phòng bếp, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không biết hết, gia vị thì chỉ biết có muối cùng một số loại thường dùng, càng đừng nói đến việc làm thế nào để thức ăn có thể chín, gấp nhiều lần.

Với vấn đề nấu ăn này, Iallophil thực thẳng thắn nhận thua, cũng không định đi học.

Bất quá, trải qua một thời gian ngắn, Iallophil liền thay đổi ý tưởng, bắt đầu chủ động học tập cách nấu cơm, dần dần trở thành một đại trù có thể thỏa mãn hứng thú ăn uống của Fei trong tương lai.

Nguyên nhân, đương nhiên là vì tránh gây đau khổ cho vị giác cùng dạ dày của mình. Mỗi bữa húp cháo hắn có thể miễn cưỡng chịu được, trong cháo có nêm muối hoặc đường, thêm các loại thịt hay rau dưa bất đồng, có thể thay đổi hương vị, chính là thịt nướng, hắn có thể ức chế tính khiết phích của mình, nhưng vẫn không chịu nổi hương vị của nó, hôm thì chín đến nỗi thịt cháy thành than, hôm lại còn sống đến phân nửa, hơn nữa, gia vị phân bố cũng không đều, chỗ là muối ngưng tụ thành một khối, chỗ thì nhạt nhẽo vô vị, thậm chí miếng thịt còn chưa hết mùi tanh, bảo hắn làm sao nuốt trôi cho được?

Tuy rằng lúc ban đầu, Iallophil cũng chỉ đạt đến trình độ kia, nhưng dần dần so với Fei tốt hơn rất nhiều, vì yêu cầu của Iallophil cao, cho nên hắn có động lực để tiến bộ.

Đó là chuyện sau này, còn hiện giờ, Fei và Iallophil đang yên vị trước lều trại, nhìn lên quả cầu màu xám bạc treo trên bầu trời Hắc Ám đại lục, lẳng lặng chờ cháo trong nồi chín.

Cũng thừa dịp này, Fei hỏi Iallophil, “Iallophil, ngươi muốn học nội lực không?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/