Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 33

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 33:  chúng ta hợp tác đi
gacsach.com

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, ngay cả hai người có thực lực cao nhất là hai vị công tước cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn Fei và Iallophil bị hút vào vết nứt không gian. Sau đó, vết nứt liền khép lại, mà nơi nó vừa xuất hiện lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu, chỉ là, đã thiếu mất hai người.

Chạy vội đến chỗ kia, vẻ mặt Theoromon công tước tái nhợt, sắc mặt Red Creek công tước không tốt, gương mặt ba người Garvin cũng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng.

Người bị vết nứt không gian hút vào không bao giờ quay trở lại, chuyện này chưa từng có ngoại lệ, hiện tại lại xảy ra chuyện này, bảo họ làm sao có thể tâm bình khí hòa (tâm tình bình tĩnh, thái độ ôn hòa, ngữ khí bình thản), làm sao điềm tĩnh cho được?

“Bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu.” Garvin là người đầu tiên trấn định lại, lời này của hắn không giống khẳng định mà càng như đang thuyết phục chính mình. “Bọn họ nhất định không có chuyện gì. Bọn họ, một người là Iallophil, một người là đại ca, bọn họ nhất định sẽ trở về.” Càng nói, ngữ khí của Garvin càng chắc chắn. Bọn họ, một người là thiên tài tuyệt thế vô song, một kẻ là thiên tài sáng tạo nên kỳ tích, vì thế, bọn họ rất có thể sẽ cùng nhau tạo ra kỳ tích.

Thái độ của Garvin đối với Fei đã chuyển biến từ khinh bỉ vô hạn đến sùng kính vô cùng, chuyện lần này xảy ra càng khiến hắn gần như trở thành một phần tử sùng bái Fei đến điên cuồng. Hắn tin tưởng Fei có thể tiếp tục sáng tạo nên kỳ tích như từng đánh vỡ số mệnh của ma vũ phế nhân, mà Iallophil, cho tới nay vẫn luôn là mục tiêu của hắn, cũng sẽ không vì chuyện này mà gục ngã.

Hắn không tin. Hai người kia tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, bọn họ nhất định sẽ trở lại.

Brent và Donald ở một bên nghe Garvin lặp đi lặp lại, ánh mắt cũng sáng lên. Đúng vậy, hai người ấy nhất định sẽ trở về, người khác làm không được, không có nghĩa là hai người họ làm không được.

Không giống với ba kẻ tiểu bối lạc quan kia, các vị trưởng bối hiểu biết nhiều càng nhiều hơn, nên bọn hắn không có những ý tưởng hão huyền, thiếu thực tế như vậy.

Người bị hút vào vết nứt không gian chỉ có một nơi để đi, đó là vùng đất của Hắc Ám chủng tộc, chỉ cần nghĩ tới nơi ấy tồn tại một đám Hắc Ám chủng tộc chưa được biết đến, trong khi niên kỷ và thực lực của Fei cùng Iallophil lại chưa đủ, họ làm sao có thể tránh được sự tấn công của đám Hắc Ám chủng tộc như hổ rình mồi, chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn của chúng.

Nhìn đến các tiểu bối có tự tin như vậy, các vị trưởng bối không nỡ đả kích, liền làm cho bọn họ tiếp tục ôm lấy kỳ vọng. Nhưng vì sao, bọn hắn đã hiểu rõ sự thật như vậy mà trong lòng cũng có một tia chờ mong, có lẽ, hai hài tử kia thật sự có thể tạo ra kỳ tích.

Không phá hủy ảo tưởng tốt đẹp của ba người Garvin, hai vị công tước thu liễm bi thương trên mặt, nhưng trong lòng vẫn phủ kín một tầng mây hắc ám, đó là đau đớn khi phải mất đi ái tử, tuy nhiên, vẫn còn hy vọng. Không phải như ba người Garvin tin tưởng vào Iallophil và Fei, mà là, bọn hắn sẽ cùng Pháp Thánh đại nhân tìm biện pháp, chỉ có thể mong hai hai tử kia có thể chống đỡ cho đến khi bọn hắn cứu được chúng trở về. Mặc dù hy vọng này vô cùng xa vời, nhưng không phải là không có. Hoặc là khiến cho vết nứt không gian xuất hiện một lần nữa, đưa hai hài tử trở về, hoặc là chờ cho đến khi chiến tranh ngàn năm xảy ra, hai người hắn sẽ thừa dịp kết giới suy yếu mà trở về. Bọn hắn chỉ có thể duy trì hy vọng nhỏ nhoi này.

Cũng bởi vì chút hy vọng này mà Theromon công tước và Red Creek công tước giấu đi tin tức Iallophil và Fei bị hút vào vết nứt không gian.

Fei vốn không có ai quan tâm, giấu hay không giấu dều không sao cả, nhưng Iallophil là nhân vật phong vân (nhân vật quan trọng, làm mưa làm gió, có ảnh hưởng lớn trong xã hội) trong đế đô, dù thế nào cũng phải tìm ra lý do để hắn không có mặt trong yến hội sinh nhật long trọng vào nửa tháng sau.

Sau khi nhất trí, hoàng đế và ba vị công tước liền thoái thác với bên ngoài là Iallophil đã xuất môn du lịch, các nhân vật cường thế kia đều nói vậy, ai dám hoài nghi. Mọi người cũng biết tính tình Iallophil rất tùy hứng nên ai cũng đều tin tưởng.

Nên may mắn, bởi người bị cuốn vào vết nứt không gian là Iallophil và Fei, hài tử của hai vị công tước đang có mặt tại hiện trường, mà hai vị công tước cũng tận mắt chứng kiến chuyện ngoài ý muốn này nên cục diện chính trị của đế quốc vẫn ổn định.

Ở Theoromon gia, các vị công tước phu nhân cũng chưa biết tình hình, từ trượng phu và công công (cha chồng), bọn họ đều biết Iallophil dạo này đột nhiên chăm chỉ, cố gắng rèn luyện, cũng không hoài nghi, thế nên, tất cả đều không nhìn thấy sự chua xót trong mắt công tước và Pháp Thánh, còn có sự bi thương trong mắt của người đã cùng Pháp Thánh nhiều năm vợ chồng, vốn có sức quan sát nhạy bén, Tinh Linh công chúa.

Những người biết chuyện đều ôm một chút hy vọng, hy vọng sinh thời còn có thể nhìn thấy Iallophil cùng Fei.

Như vậy Iallophil và Fei sẽ cô phụ niềm kỳ vọng này sao?

Địa phương mà vết nứt không gian mở ra ở Hắc Ám đại lục cũng không phải ở giữa không trung, mà cách mặt đất rất gần, cho nên khi vết nứt mở ra, thần kinh phản xạ của Fei giúp hắn đứng vững vàng trên mặt đất. Iallophil trong lúc bị cuốn vào vết nứt, bàn tay nắm lấy Fei đã bị tách ra, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, hắn cũng không có phản xạ nhanh như Fei, cho nên Iallophil chật vật ngã xuống mặt đất, cũng không biết mặt đất chỗ này cấu tạo từ chất liệu gì, cảm giác thực mềm mại.

Fei không có đi đỡ Iallophil, đối với hành động đưa tay kéo lại vừa rồi của Iallophil, Fei cũng không cảm kích, nếu không phải Iallophil đột nhiên nhúng tay, hắn tuyệt đối có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Đối với chuyện làm cho Iallophil cũng bị cuốn vào vết nứt không gian theo hắn, Fei cũng không hề áy náy, bởi vì hắn chưa hề mời Iallophil đi theo, cùng nhau hành động, cũng không có cưỡng bách Iallophil cùng hắn ở chung một chỗ. Hắn không có hạn chế hoạt động của Iallophil, tất cả là do Iallophil tự mình quyết định, cho nên tất cả đều không phải lỗi hắn, vậy áy náy cái gì. Huống chi, là một người đã sống qua mạt thế, hắn không biết cái gì là áy náy.

Iallophil từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến việc nhờ Fei dìu hắn, nếu Fei thực sự làm như vậy hắn cũng sẽ hất tay Fei đi. Hắn mới không cần Fei giúp đỡ.

“Nơi này là...” Đứng dậy, Iallophil cùng Fei nhìn phong cảnh bốn phía, tuyệt đối không có vẻ tươi tắn, sống động như phong cảnh ở Uy Á đại lục.

Bầu trời bao la phủ một màu đỏ sậm, một chút cũng không đẹp, còn mang đến cảm giác khủng bố, một quang cầu màu xám lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi ánh sáng cho thế giới ám trầm này. Bốn phía là đại địa bằng phẳng, cái gì cũng không có. Không có cây cối, không có động vật, hoàn toàn trống vắng, cả khu vực vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vút qua. Ở một nơi như thế này, một loại cảm giác hoang vu đến khủng bố dần dần xuất hiện.

Chỉ mới mười ba tuổi, gần đến mười bốn tuổi, Iallophil không thể khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng khi nghe được tiếng cười nhẹ của Fei, một chút kinh sợ cũng theo đó biến mất vô tung. Iallophil nhìn người không hiểu sao lại cười rộ lên bên cạnh hắn.

“Thật sự là cảnh sắc quen thuộc.” Fei đối với phong cảnh hoang vắng phía trước đánh giá. Sợ hãi? Không. Hắn không có cảm giác này. Hắn đã từng sinh sống thật lâu trong hoàn cảnh hệt như trước mắt này.

Đúng vậy, bầu trời bao la đỏ sậm kia cùng bốn phía hoang vắng đều làm hắn nhớ tới mạt thế. Nhìn đến cảnh tượng quen thuộc như vậy, hắn sao lại không cười một chút tỏ vẻ hoài niệm chứ?

Giữa tiếng gió điên cuồng gào thét, thanh âm của Fei bị thổi tan, cho nên Iallophil không có nghe rõ, nhưng hắn cũng hiểu, Fei đối với vị trí, hoàn cảnh hiện tại chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác hứng thú.

Người điên. Iallophil trong lòng thầm kêu. Hắn biết Fei khi chiến đấu có vẻ thực điên cuồng, hoàn toàn nhìn không ra sự bình tĩnh mà Fei biểu hiện ra ngoài. Nhưng vào lúc này, tại nơi đây, còn có thể sinh ra hứng thú, Iallophil cảm nhận được sự bất đồng trong lối suy nghĩ của hắn và Fei.

Ialophil tuyệt đối không thể tưởng được, trong quá trình trải qua ở vùng đất này, không chỉ làm cho cảm tình hắn phát triển theo phương hướng không thể lường trước được, mà còn khiến cho quan điểm của hắn thay đổi. Thế giới này, trừ bỏ một người, không gì có thể làm cho hắn phải sợ hãi.

“Ngươi biết đây là chỗ nào sao?” Bản thân cảm thấy kinh hãi mà Fei vẫn thản nhiên như không khiến Iallophil có cảm giác mình thua kém Fei, thế nên hắn cố ý đánh gãy nét hưng phấn của Fei. “Nơi này là căn cứ của Hắc Ám chủng tộc, Hắc Ám đại lục.” Lúc này đã sợ chưa? Bởi vì chỉ để ý Fei, nên đại não sáng suốt của Iallophil quên mất mình cũng ở chỗ này, cũng gặp không ít phiền toái, sinh mệnh cũng gặp nguy cơ. Tóm lại, hắn chính là muốn đả kích Fei mà thôi.

Fei chỉ liếc nhìn Iallophil sau đó tiếp tục đi lên phía trước.

Iallophil nhìn thấy khiêu khích của mình thất bại cũng không thèm so đo, dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên.

Fei đi ở phía trước, quan sát tình huống bốn phía. Iallophil theo sau, cũng suy nghĩ chút sự tình.

Sau khi tỉnh táo lại, Iallophil bắt đầu lo lắng chuyện sau này. Nơi đây là Hắc Ám đại lục, đối với đại lục này, hắn chỉ biết đó là nơi Hắc Ám chủng tộc sinh sống, một vùng đất không ai hiểu rõ. Hắc Ám chủng tộc và nhân loại không có quan hệ hữu hảo, giữa Long tộc, Tinh Linh tộc và Hắc Ám chủng tộc lại là quan hệ đối địch. Hắc Ám chủng tộc sẽ không nói cho bọn họ biết Hắc Ám đại lục là một nơi như thế nào.

Về sau phải đối mặt với cái gì, đầu óc thông minh như Iallophil cũng không nghĩ ra được, chỉ biết là cực kỳ nguy hiểm. Iallophil mặc dù cá tính cao ngạo, nhưng hắn không ngu ngốc, cũng không mù quáng tin tưởng chính mình. Hắn hiểu rõ nguy cơ hiện tại, mà hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, nhưng chỉ trông vào một mình hắn sẽ không thể sống sót tại đại lục nguy cơ bốn bề này.

Đi được một hồi lâu, hai hàng lông mày của Fei đã muốn ninh lên. Phiến đại địa hoang vu này chẳng có cái gì, không có nước, không có cây, không có động vật, đại biểu cho không có thức ăn. Mà con người không có thức ăn sẽ như thế nào đây? Còn chưa đối mặt với mối nguy hiểm nào khác, Fei liền gặp một nguy cơ cực lớn.

Một ngày, hai ngày đói khát, hắn còn có thể chịu đựng, nhưng còn phải đi bao lâu trên phiến đại địa hoang vu mãi không có điểm cuối này, hắn căn bản không biết.

Fei dừng bước, quay đầu nhìn Iallophil.

“Làm sao vậy?” Mặc dù đang suy nghĩ, nhưng tầm mắt Iallophil chưa từng dời đi Fei, dù chỉ một lát.

“Bên trong vòng tay trữ vật không gian của ngươi có thức ăn không?” Tìm kiếm tài nguyên có thể sử dụng, đây là kiến thức sinh tồn tại mạt thế.

Iallophil nháy mắt đã hiểu vì sao Fei lại hỏi như vậy, không phải chết vào tay Hắc Ám chủng tộc, mà là bị đói chết, đây chính là một thảm kịch.

“Có.” Trên mặt Iallophil lộ ra nụ cười ưu nhã.

“Ngươi muốn gì?” Fei tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lấy thức ăn của Iallophil, cho nên, hắn đưa ra trao đổi.

“Chúng ta hợp tác đi.” Câu nói của Fei chính là những gì trong lòng Iallophil lúc này. Fei, ngươi cho ta cơ hội, như vậy ta liền không khách khí.

———–

“Lúc ấy, việc Fei. Red Creek miện hạ và Iallophil. Theoromon miện hạ bị vết nứt không gian hút vào Hắc Ám đại lục không có người biết, cho nên khi hai người trở lại Uy Á đại lục, mang theo sức mạnh có thể quân lâm Uy Á đại lục, thế nhân mới chân chính kiến thức đến thực lực và thiên tài của người vốn được xem là phế vật, Fei. Red Creek miện hạ.”

——— Trích từ Hệ liệt nhân vật ở Uy Á đại lục [Truyền kỳ: Fei. Red Creek]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/