Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 29

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 29:  dù chết cũng không hối hận
gacsach.com

Red Creek công tước cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị từ tay của Fei truyền vào cơ thể, lực lượng dao động khiến lục phủ ngũ tạng đều chấn động, hương vị tinh ngọt tràn ngập khoang miệng, thân thể không thể khống chế bay về phía sau, sau đó, một chất lỏng tràn ra nơi khóe môi.

Những người khác nhìn hai người ngươi tới ta đi vô cùng phấn khích. Fei sau khi rơi xuống đất liền áp sát vào Red Creek công tước, thanh âm khàn khàn nói ra tên gọi của chiêu thức, công tước đại nhân liền ngoài dự đoán của mọi người, bay về phía sau. Theoromon công tước đứng gần đó nhất, phản ứng cũng nhanh nhất, lập tức vươn tay ra, thuận lợi đỡ được Red Creek công tước. Red Creek công tước không ngã xuống đất, thế nhưng chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng khiến những người còn lại chấn kinh.

Không ai nghĩ đến, vốn phải là người thắng – Red Creek công tước, sẽ lập tức thua sau vài chiêu.

Red Creek công tước đứng vững lại, ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc, không phải vì Fei làm hắn bị thương, mà là vì lực lượng của Fei rất cổ quái, dù trong người có chấn động, nhưng cũng không cuồng bạo như đấu khí, đó là một loại lực lượng ôn hòa mà đáng sợ, liên miên không ngừng như nước chảy.

“Đây là loại lực lượng gì?” Tuyệt đối không phải ma pháp, cũng không phải đấu khí.

“Nội kình. Phụ thân, có thể nghiêm túc không?” Fei trả lời vấn đề của Red Creek công tước, thuận tiện đưa ra yêu cầu. Qua một kích kia, phụ thân nên biết, không nghiêm túc mà nói, chắc chắn sẽ thất bại.

“Nội kình là cái gì?” Red Creek công tước chưa đáp lại yêu cầu của Fei, mà là hỏi ra nghi hoặc của chính mình.

Vấn đề thật nhiều. Nhưng là, đối với Fei, Red Creek công tước có ân sinh dưỡng và mệnh danh, cho nên hắn đối Red Creek công tước có độ tha thứ rất cao, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, yêu cầu cùng nghi vấn của Red Creek công tước hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn.

“Một loại lực lượng ôn hòa thích hợp cho ta tu luyện. Cỗ thân thể này rất yếu ớt, mà đấu khí thì quá mức cuồng bạo, cho nên ta không thể tu luyện đấu khí. Vì vậy ta đổi một loại lực lượng khác để ta có thể sử dụng, đồng thời có thể cải tạo được thân thể của ta.” Fei nói nghe rất đơn giản, chính là những người ở đây, không biết được bắt nguồn của nội kình trong lời Fei nói, đồng loạt chấn kinh.

Phải có được tư chất cùng thiên phú như thế nào mới có thể sáng tạo ra lực lượng chỉ thuộc về chính mình? Một người như vậy, thế nhưng lại bị bọn họ cho là phế vật.

Tất cả mọi người đều không nghĩ đến việc hỏi Fei, loại lực lượng này có phải bất cứ ai cũng tu luyện được hay không. Giống như đối với đấu khí cùng ma pháp, tư tưởng cố định của bọn họ cho rằng lực lượng như vậy sẽ có hạn chế, hơn nữa, lực lượng này chỉ mới có Fei tu luyện qua, ai biết được tương lai sẽ có hậu quả như thế nào.

Red Creek công tước lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt đã không còn vẻ khinh thường, mà là thật sự nghiêm túc đánh giá Fei, xem Fei như đối thủ, khí phách tuyệt luân thuộc về công tước đại nhân thân kinh bách chiến xuất hiện.

“Muốn ta nghiêm túc, vậy ngươi chắc chắn sẽ thảm bại.” Red Creek công tước nhắc nhở Fei. Nếu đã nghiêm túc, vậy hắn sẽ không vì chút áy náy và thương tiếc mà thủ hạ lưu tình.

Fei đáp lại bằng một nụ cười rực rỡ, gương mặt luôn lãnh tĩnh vì nụ cười này mà nhu hòa hẳn lên, đôi mắt màu đen tỏa sáng, mang theo kiên định không oán không hối, “Sinh tử không hối hận.” Hắn chấp nhất sinh mệnh, nhưng cũng chấp nhất việc trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn thích cùng cường giả chiến đấu. Thắng sẽ trở nên càng mạnh, thua, đơn giản chỉ là chết mà thôi, mà dù có chết hắn cũng không tiếc nuối, bởi vì không có gì để lưu luyến.

Nụ cười này làm tất cả mọi người ở đây rung động. Đó là một loại giác ngộ vượt qua tất cả, trước nụ cười này, vấn đề sinh tử không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ dường như thấy được một cuộc đời lừng lẫy, vì chiến đấu mà sống, cũng vì chiến đấu mà chết, không bận tâm đến sinh tử, chỉ cầu một trận chiến, dù chết cũng không hối hận.

Lúc này, Iallophil cũng rung động như những người khác, các trưởng bối có tán thưởng, Garvin bọn họ là cuồng nhiệt hướng tới, chính là, kẻ xem Fei là đối thủ như hắn, trong lòng có sự không cam lòng sâu sắc. Hắn khắc ghi nụ cười này vào tâm trí, sẽ có một ngày, nụ cười này chỉ xuất hiện trước một mình hắn.

Trong tương lai, không chỉ vì để Fei nở nụ cười đó, dâng lên chiến ý đối với hắn, cũng vì để trong mắt Fei có hắn, nhớ kỹ hắn, không thể thoát khỏi hắn, nên hắn nỗ lực, cuối cùng sóng vai cùng Fei, chiếm cứ hai vị trí cực mạnh, trừ ngươi ra chính là ta, không có bất kỳ ai khác có thể chiếm được vị trí đó.

Chiến đấu lại bắt đầu, Fei tuy có kinh nghiệm phong phú, nhưng Red Creek công tước cũng không kém, ngươi tới ta đi không chút nương tay. Cuối cùng, Fei bị đánh bại, dù sao so với kiếp này của Fei, Red Creek công tước về mặt thực lực tích lũy hơn rất nhiều năm.

Fei ngã vào trên cỏ, không có mất mát vì chiến bại, trên gương mặt nở nụ cười thống khoái. Từ sau khi đi vào thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn đấu một trận sảng khoái như vậy, hơn nữa, cùng cao thủ so chiêu làm cho hắn hiểu biết càng thêm đầy đủ đối với vũ lực của nơi đây. Yên lặng tính toán thời gian để thắng được Red Creek công tước, nụ cười thống khoái của Fei biến thành tự tin, hắn sẽ đuổi kịp, rất nhanh, phải nỗ lực nhiều hơn a.

Fei nằm trên mặt đất, tất cả mọi người đều không rời đi, nhìn thấy rất nhiều quả cầu Quang hệ nguyên tố xuất hiện, trị liệu vết thương của Fei. Red Creek công tước tuy thắng, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ mà là vô cùng phức tạp nhìn Fei. Hắn kiêu ngạo vì thực lực của Fei, cũng nhìn thấy được tương lai của Fei, hài tử này chắc chắn sẽ vượt qua hắn, xen lẫn trong vui mừng và mong đợi, có một loại bi thương tuổi xế chiều, tương lai là thuộc về hài tử này.

Miệng vết thương vừa mới khép lại, thể lực của Fei trong quá trình vận nội lực chữa thương cũng khôi phục một chút, hắn đứng dậy, đi đến bên các phụ trọng, một lần nữa đeo bọn chúng lên người. Bởi vì vết thương cùng thể lực vẫn chưa hồi phục toàn bộ, Fei đổ mồ hôi lạnh, động tác chậm chạp, thế nhưng vẫn kiên quyết mang bọn chúng vào.

“Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao?” Nhìn thấy Fei cố gắng như vậy, Lukes công tước vốn bài xích Fei cũng không nhịn được mà nói ra một câu quan tâm.

Fei không trả lời, chính là hành động vẫn không ngừng lại cho bọn họ biết, hắn sẽ không nghỉ ngơi.

“Vì cái gì phải cố gắng như vậy?” Iallophil không hiểu. Tại sao người này có thể cố gắng đến vậy? Cố gắng đến mức làm cho người khác tự ti, cố gắng đến mức khiến tâm của bất kỳ kẻ nào cũng phải chấn động.

“Vì sống sót, vì nhìn ngắm tất cả phong cảnh dưới bầu trời xanh thẳm này.” Đây là nguyện vọng của Fei, kiên trì cùng tiếc nuối ở kiếp trước, cũng là kiên trì cùng nguyện vọng của kiếp này.

Không phải vì vinh dự, không phải vì dương danh lập vạn, chỉ là một lý do đơn giản như vậy, có đáng giá để hắn cố gắng đến thế sao? Bọn tiểu bối không hiểu, nhưng các trưởng bối hiểu được, một lý do “sống sót” này có bao nhiêu khó khăn.

“Fei, ngươi muốn đổi một cái tên khác không?” Red Creek công tước nhìn Fei đã đeo xong phụ trọng, nói. Hài tử này đáng giá được đối đãi thật tốt, có được một cái tên khác, chứ không phải cái tên lúc trước hắn đã đặt trong cơn tức giận, bất quá, hắn cũng không cưỡng chế Fei đổi danh, mà là trưng cầu ý kiến của Fei. Đây chính là sự hậu đãi hiếm thấy của công tước đại nhân từ trước đến nay vẫn chuyên quyền độc đoán.

“Không.” Fei kiên định từ chối, “Tên của ta chỉ có Fei. Red Creek.” Đây là cái tên đầu tiên hắn có được, nếu đổi tên khác, vậy cũng chẳng khác gì danh hiệu của hắn lúc trước. Tên, đối với hắn mà nói, là một thứ vô cùng trân quý, vì vậy mà Red Creek công tước đã đặt tên cho hắn mới được hắn dễ dàng tha thứ, nhận được hứa hẹn của hắn, cũng khiến hắn ghi nhớ phần ân tình trọng đại này.

Mọi người không hiểu tại sao Fei lại cố chấp cái tên này như vậy, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng được, đến sau khi Fei đạt được thành tựu, cái tên này cùng thànhquả của hắn sẽ vô cùng tương phản, tương phản đến mức như đang cười nhạo thế nhân ngu xuẩn, cũng sẽ là bằng chứng cho việc Fei không ngừng vươn lên, từ một phế vật trở thành một trong những cường giả của đại lục.

Red Creek công tước đại nhân cũng không định ép buộc Fei, lộ ra nụ cười hiếm có. “Tùy ngươi, nhi tử của ta.” Khiến cho thế nhân khiếp sợ vì ngươi đi, Iallophil là ánh sáng vinh quang của Theoromon gia tộc, như vậy Fei. Red Creek cũng sẽ là vinh quang vô thượng của Red Creek gia.

Đối với xưng hô của công tước đại nhân, trong lòng Fei cũng không sinh ra bất kỳ dao động gì. Ngay từ ban đầu hắn đã quyết định bỏ qua phần thân tình này, bất luận công tước đại nhân có bù lại như thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi lại được. Lúc này, hắn chỉ có thể đem tất cả trả giá của công tước xem như một loại ân tình để ghi nhớ.

Khi tất cả mọi người rời khỏi tiểu viện, các vị trưởng bối nhìn những hài tử vốn khiến mình kiêu ngạo, lại so sánh với Fei, nhẹ thở dài, bị bốn hài tử nhạy bén bắt được.

Bọn họ thừa nhận, so với Fei, bọn họ kém nghị lực, kém giác ngộ, cũng kém kiên trì, nhưng bọn họ không nghĩ thực lực của mình không bằng Fei. Bọn họ sẽ đuổi kịp hắn, kiêu ngạo như bọn họ sẽ không để thân ảnh đang ở phía trước kia cách mình ngày càng xa.

Bắt đầu từ hôm đó, Red Creek công tước hạ xuống một mệnh lệnh vô cùng bất ngờ, đó là dọn dẹp quét tước cho nơi ở của Fei thiếu gia sau mười ba năm không hề bận tâm, phái người hầu mới đến, những người hầu cũ đều bị công tước đại nhân nghiêm trị. Khi quản gia mang người đến và nói cho Fei, hắn trực tiếp tìm công tước, ngăn cản việc này. Nguyên nhân là, hắn thích không gian yên tĩnh, chán ghét có nhiều người xung quanh.

Đối với nhi tử một lần nữa nhận thức này, Red Creek công tước dị thường yêu quý cùng coi trọng. Thỏa mãn yêu cầu của Fei, tất cả người hầu đều không được đi vào tiểu viện, chỉ có Hank được Fei chỉ định phục vụ, đương nhiên, tiểu viện của Fei, Red Creek công tước cũng sẽ không để nó tiếp tục giữ hiện trạng bị tàn phá như vậy.

Là gia chủ, Red Creek công tước đương nhiên cũng có sự khôn khéo của mình, lấy lý do lắp đặt đầy đủ phương tiện huấn luyện, đồng thời để Fei đến sân huấn luyện của hắn, thêm cả tự hắn sẽ cùng luận bàn, không khiến Fei trì hoãn việc huấn luyện làm bồi thường, cuối cùng, Fei đồng ý cho phép cải tạo lại tiểu viện.

Người hầu trong công tước gia đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ trong vòng ba ngày, tiểu viện của Fei đã nhìn sáng sủa hẳn lên, khung cảnh thoáng mát, phòng ốc rộng rãi, thiết bị huấn luyện đầy đủ, rắn chắc, bữa ăn đưa tới so với trước kia đều ngon hơn gấp mấy lần. Fei ở trong tiểu viện mới này vô cùng thoải mái.

Chẳng qua, tuy không có người hầu, nhưng tiểu viện vẫn có khách bái phỏng. Iallophil, Garvin, Donald cùng Brent căn bản là ngày nào cũng đến, đều không làm cái gì khác mà là cùng Fei huấn luyện, Iallophil cũng quên tính khiết phích của mình, mỗi ngày đều nỗ lực đến khi mồ hôi ướt đẫm. Bốn vị thiên chi kiêu tử chỉ mới bắt đầu chế độ huấn luyện với mức độ quá nặng như vậy, cho nên mỗi cuối ngày đều mệt mỏi đến mức vừa ngã lên giường đã lập tức ngủ say.

Bọn họ mỗi ngày đều luyện tập vô cùng vất vả, cho nên đều gần như không về nhà. Các bậc trưởng bối của bọn họ cũng thỉnh thoảng đến xem, nhìn thấy hài tử nhà mình biết nỗ lực, không chịu thua kém, cuối cùng mệt đến mức ngay cả đi đường cũng khó khăn, sao còn có thể có ý kiến chuyện đám hài tử không về nhà, dù sao ở Red Creek gia cũng có Red Creek công tước trông nom.

Nhìn hài tử của mình lúc này, các trưởng bối đều rất vui mừng, nhất là phụ thân của Iallophil, Theoromon công tước. Iallophil thiên phú quá cao, khiến hắn có tư cách kiêu ngạo, cũng khiến trong mắt hắn có mê mang, không có động lực đi tới, bởi vì tất cả đều quá dễ dàng. Thế nhưng, Fei xuất hiện khiến hắn có được mục tiêu, trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu cùng kiên quyết.

Lúc này, công tước đại nhân đang vui mừng tuyệt đối không nghĩ đến, tương lai sẽ phát triển thành một tình trạng hắn không hề mong muốn, nhưng cũng không thể khống chế được.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/