Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 27

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 27:  gặp mặt
gacsach.com

Ma pháp là kỹ năng kỳ diệu, chỉ người có khả năng tương tác với nguyên tố mới có tư cách tu luyện, đây là chuyện toàn bộ thế giới đều biết chứ không riêng gì nhân loại, ngay cả các chủng tộc khác cũng cần có lực tương tác mới điều động được nguyên tố, sinh ra ma pháp. Đó là chân lý của thế giới.

Thế nhưng, chính giờ phút này, người có thành tựu ma pháp cao nhất nhân loại, Pháp Thánh đại nhân lại nghe thấy một ma vũ phế nhân có thể sử dụng ma pháp. “Chuyện này không có khả năng.” Sự tình mang tính khiêu chiến chân lý như vậy, Pháp Thánh đại nhân làm sao dám tin tưởng.

Không chỉ Pháp Thánh, ngoại trừ Garvin đã từng tự mình trải nghiệm, những người còn lại, không một ai tin tưởng.

“Thật sự.” Ngữ khí của Garvin thực kiên định. “ Chính đại ca đã tạo ra kỳ tích như thế.”

Cuối cùng, hắn đem những phân tích của Iallophil đối với hành động của Fei cũng nói một lần. Các trưởng bối đối với bố cục chiến đấu của Fei đều vô cùng thán phục, bất quá, bọn họ vẫn đặt trọng điểm chú ý vào việc Fei có thể sử dụng ma pháp.

“Các ngươi mấy ngày nay cùng Fei ở chung một chỗ?” Sau một hồi tĩnh lặng, hoàng đế bệ hạ hỏi.

“Đúng vậy, đại ca thực sự rất giỏi.” Sau đó Garvin lại đem những gì mình biết ra nói một lần.

Red Creek công tước siết chặt nắm tay. Dù không coi trọng, nhưng dẫu sao Fei vẫn là hài tử của hắn, nghe thấy y bị đãi ngộ kém cỏi như vậy, trong lòng Red Creek công tước làm sao có thể không có cảm giác, bất giác nghĩ đến lời của Garvin, trong hoàn cảnh ấy, hài tử kia lại có thể sáng tạo nên kỳ tích.

“Ta muốn gặp hắn.” Pháp Thánh đại nhân đứng ngồi không yên, là một Ma pháp sư, còn là Ma pháp sư mạnh nhất của nhân loại, làm sao có thể không đi hỏi cho rõ ràng việc Fei đi ngược lại chân lý sử dụng ma pháp.

Quyết định của Pháp Thánh đại nhân cũng làm cho những người khác có tính toán đi gặp Fei. Những gì Garvin nói có phải là sự thật hay không, bọn họ chẳng để ý, bởi vì bọn họ sẽ đi gặp thiên tài không người biết đến kia ngay bây giờ.

Các trưởng bối dưới sự hướng dẫn của Garvin đi đến tiểu viện, thời điểm đẩy cửa ra cũng đồng thời thu hết khung cảnh bên trong vào mắt: điều kiện rèn luyện đơn sơ, phòng ốc đổ nát; không thể tưởng được Red Creek gia phồn hoa, tôn quý là thế lại có thể tồn tại một nơi như vậy.

Khi nhìn đến tình huống trong viện, các bậc trưởng bối cũng nhìn thấy những người bên trong. Trừ bỏ những hài tử đã nhận thức, người thiếu niên tóc đen, một tay cầm đao kia chính là mục tiêu của bọn họ.

Red Creek công tước là một người lãnh khốc, ý chí sắt đá chính là từ để hình dung vị thiết huyết công tước này, nhưng giờ phút này đây, nhìn thấy đứa nhỏ bị chính mình bỏ qua, còn có tình trạng trong viện, cùng những sự tình đã nghe từ Garvin, trái tim cứng rắn của Red Creek cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt tinh tế, cho nên lúc này, hàng loạt cảm xúc phức tạp lưu chuyển trong mắt hắn.

“Phụ thân, gia gia.”

“Phụ hoàng.”

“Phụ thân.”

Iallophil, Brent và Donald nhìn thấy các bậc trưởng bối liền chào hỏi. Bọn họ tại sao lại đến đây?

Vài vị trưởng bối bước vào tiểu viện, gọi hài tử nhà mình đến bên cạnh. Iallophil chần chừ một chút, vẫn là đi về phía các trưởng bối.

Fei cứ như vậy, lẻ loi đứng đối diện với bọn họ.

“Ngươi chính là Fei. Red Creek?” Pháp Thánh đại nhân khí thế bức người nhìn Fei, phóng thích ra cường đại uy áp.

Với hành vi khi dễ Fei của Pháp Thánh đại nhân, các vị trưởng bối không hề ngăn cản, bởi vị bọn họ cũng muốn biết năng lực của Fei, hài tử đã bị bọn họ bỏ qua, một ma vũ phế nhân. Bọn họ muốn tận mắt nghiệm chứng.

Mà bốn người Iallophil đối với hành vi của Pháp Thánh thực giật mình, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, Fei đã phản ứng lại.

Fei là ai? Liệp Sát Giả 01 của mạt thế, từng giết biết bao nhiêu quái thú, trải qua bao nhiêu trận giết chóc, ở mạt thế mài dũa tinh thần cùng ý chí; đối Fei mà nói, uy áp của Pháp Thánh chẳng là gì, cho nên Fei dễ dàng đón nhận hành vi thị uy này của Pháp Thánh.

Lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú mang theo lạnh lùng, ánh mắt đen trầm tĩnh như nước, không chút gợn sóng, biểu thị con người không chịu khuất phục, cứng cỏi kiên cường, đỉnh thiên lập địa; đây là cảm giác về Fei lúc này. Không gì có thể làm hắn khuất phục.

“Đúng thế.” Fei trả lời câu hỏi của Pháp Thánh. Fei biết người này rất mạnh nhưng hắn sẽ không khuất phục, muốn khiến hắn khuất phục, dù chết cũng không thể được.

“Ngươi biết Quang hệ ma pháp?” Pháp Thánh hỏi, nhưng trong mắt đã toát ra thưởng thức cùng kinh ngạc. Hắn thưởng thức vẻ ngạo nghễ của Fei và kinh ngạc Fei có thể thừa nhận uy áp của hắn.

“Phải.”

“Ngươi làm sao có thể sử dụng?” Pháp Thánh đối vấn đề này thực quan tâm, khi hỏi cũng có phần sốt ruột.

Fei lúc này không nói gì, dù sao, hắn cùng người này không có quan hệ nha, hắn dựa vào cái gì đi nói cho người này bí mật của hắn. Hắn biết rõ phương pháp sử dụng ma pháp ở thế giới này không giống với hắn, phương thức của hắn cũng làm đảo điên chân lý ở thế giới này. Lúc còn không đủ thực lực lại đi khiêu chiến với chân lý thế giới chính là muốn đi tìm chết, đối với điểm này, Fei rất rõ ràng.

“Trả lời ta.” Pháp Thánh cường ngạnh ra mệnh lệnh.

“Ta cự tuyệt.” Fei trả lời dứt khoát.

Uy áp của Pháp Thánh đại nhân lại tăng lên, Fei cũng không chịu yếu thế, phát ra chiến ý cùng sát ý vô cùng cuồng bạo, chống lại Pháp Thánh đại nhân.

Ánh mắt hung hãn kia cần phải trải qua điều gì mới có thể có, chiến ý cuồng bạo kia lại cho thấy sự điên cuồng của Fei đến mức nào? Cho dù từng tham gia chiến trường như Red Creek công tước, hoàng đế bệ hạ, Lukes công tước, Theoromon công tước, còn có Pháp Thánh đại nhân cũng không thể nào có được. Cùng sự giết chóc đơn thuần bất đồng, từ sự hung hãn bên trong bọn có thể cảm giác được một loại bất khuất muốn cùng thiên tranh địa đấu, một loại cố chấp tuyệt không bỏ cuộc, tuyệt không thỏa hiệp.

“Phụ thân.” Theoromon công tước bước đến bên cạnh Pháp Thánh, ngăn lại hành vi hơi quá mức của Pháp Thánh. “Fei, chúng ta là phụ thân và gia gia của Iallophil.”

Khí thế của Pháp Thánh biến mất, Fei cũng đem khí thế thu liễm, nghe được Theoromon công tước giới thiệu, ánh mắt nhìn bọn họ cũng trở nên chăm chú, đây là người mạnh nhất trong nhân loại và Long kỵ sĩ trong truyền thuyết. Rất mạnh, về sau ta sẽ thắng bọn họ.

Mọi người ở nơi này đều nhìn thấy được ý chí chiến đấu trong mắt Fei, đó là ý chí nhất định phải vượt qua.

“Xin chào, Fei, ta là phụ thân của Donald.” Hoàng đế bệ hạ cười thật hòa ái, dễ gần.

Fei nhìn thoáng qua. Iallophil xem hiểu này ý tứ [hoàng đế bệ hạ thì sao, cùng ta có quan hệ gì?]

“Ta phụ thân của Lukes.” Lukes công tước cũng nói.

Iallophil thấy được ý tứ [không biết].

“Ta...” Red Creek công tước muốn nói, nhưng rồi cái gì cũng chưa nói.

“Phụ thân.” Ngược lại Fei thật thản nhiên kêu Red Creek công tước một tiếng phụ thân. Người này có trong bản ghi chép của trí não, hắn cũng nhớ rõ, mười ba năm qua hầu như chẳng thay đổi nhiều.

Một tiếng phụ thân làm cho vết nứt trong lòng Red Creek công tước càng sâu thêm.

“Fei, ngươi oán ta sao?” Bản thân Red Creek công tước cũng cảm thấy được vấn đề này không phải là chuyện bình thường hắn sẽ hỏi.

“Tại sao phải oán ngươi?” Fei hỏi lại.

“Bởi vì ta không cho ngươi một cuộc sống tốt.” Red Creek công tước nói, từng sợi tơ áy náy từ khe nứt không ngừng tràn ra.

“Ta sống rất khá.” Fei thành thực nói, còn thuận tiện dẫn ra vài ví dụ. “Có hoàn cảnh an toàn cho ta rèn luyện.” Ở mạt thế, cho dù là căn cứ cũng không biết ngày nào sẽ bị công kích, mà ở trong này hoàn toàn không phải lo lắng. “Có đầy đủ thức ăn.” Không bữa cơm nào bị bỏ quên, đều rất đúng giờ đưa đến, còn có cả hoa quả xa xỉ. “Để cho ta đến trường học tập, cho ta tiền.” Để cho hắn có thể hiểu biết thế giới, vì tương lai thiết lập trụ cột. Cuộc sống của hắn thực sự rất tốt, giống như ở trên thiên đường vậy.

Thế nhưng Fei không biết, những lời ấy làm cho đám người trước mặt không thể khắc chế sinh ra chua xót. Fei sống như thế nào, Iallophil, Donald, Brent, Garvin đều tận mắt nhìn thấy. Garvin có nói cho các trưởng bối, bọn họ cũng chính mắt quan sát tình trạng trong tiểu viện. Cho nên, khi Fei nói ra những điều này, những người này làm sao có thể không có chút thương cảm.

“Ta đối với ngươi quan tâm quá ít.” Quá ít, nói đúng ra, hắn căn bản không thèm quan tâm.

“Sự quan tâm của ngươi cùng ta có quan hệ gì sao?” Fei hỏi ngược lại.

Câu hỏi này lại làm cho người ta sửng sốt, sự hờ hững ấy thật sự không nên xuất từ Fei. Mới vừa rồi, Fei thản nhiên kêu phụ thân đã tạo thành hình tượng hắn khao khát tình thương của phụ thân trong lòng mọi người. Nhưng là, Fei bật ra câu hỏi như vậy, tựa hồ hắn căn bản không cần phụ thân quan tâm. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai rồi?

“Có ý tứ gì?” Red Creek công tước hỏi.

“Ngươi là ngươi, ta là ta. Ta vì cái gì cần sự quan tâm của ngươi.” Giải thích thật sự phiền toái, nếu không phải người này là phụ thân hắn, hắn đã không nói.

“Ta là phụ thân của ngươi.” Red Creek công tước nhíu mày nói.

“Ta biết. Thì sao?” Phụ thân thì như thế nào, cuối cùng cũng không phải là chính mình, trừ bỏ huyết thống, bọn họ còn cái gì quan hệ.

Câu hỏi của Fei như trước làm cho trong lòng mọi người không được tự nhiên. Thì sao? Kia là phụ thân của ngươi. Chẳng lẽ không nên quan tâm ngươi? Chẳng lẽ ngươi không cần bất kỳ sự quan tâm nào từ hắn?

“Phụ cho ta danh, mẫu cho ta mệnh.” Đôi mắt đen nhìn mọi người trầm tĩnh nhu nước, trong đó không có chờ mong cùng khát vọng, bởi vì chưa bao giờ có được. “Ngươi dưỡng dục ta, ta sẽ ở trong khả năng của mình đem tất cả báo đáp ngươi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta tuyệt không cự tuyệt.”

Giờ này khắc này mọi người rốt cuộc hiểu rõ Fei lãnh tình như thế nào, hoàn toàn từ bỏ cái gọi là tình cảm, đem thân tình trở thành giao dịch một cách vô tình.

Nhưng mọi người cũng không tức giận, không thất vọng, đau khổ, chỉ có thương tiếc. Ở trong lòng họ, Fei là vì sống trong hoàn cảnh như vậy suốt một thời gian dài mà tạo thành. Nào có ai không cần thân tình đâu?

Đúng vậy, Fei từng có ý tưởng này, khi ý thức được chính mình có cha mẹ cũng từng mong đợi, nhưng sau khi biết mình bị buông tha, loại mong đợi này cũng biến mất. Đối phương buông tay trước, như vậy hắn cũng không cần tự mình đi đòi hỏi.

“ Đem tất cả báo đáp ta sao?” Red Creek công tước cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì, bởi vì nó rất phức tạp. Thôi, về sau quan tâm hài tử này nhiều hơn đi.

Chỉ làm một cái phụ thân, Red Creek công tước là thất trách, nhưng là một vị công tước thiết huyết cao ngạo cũng làm cho hắn không nói được lời nào lấp liếm, những câu hỏi vừa rồi của Fei đã là biểu hiện ra sự áy náy cực hạn của hắn rồi. Sau khi minh bạch Fei lãnh tình, hắn cũng đem vài tia yếu ớt kia vứt bỏ. Nhưng, áy náy đã sinh ra cũng làm cho công tước quyết định về sau bồi thường ở phương diện vật chất cho Fei, còn phương diện tình cảm, công tước đại nhân tự nhận thất bại.

“Ngươi rốt cuộc là sử dụng ma pháp như thế nào?” Công tước hỏi mục đích tới nơi này.

———–

“Fei thiếu gia không biết là làm gì khiến cho công tước đại nhân coi trọng, thứ tốt đều đưa cho thiếu gia. Nghe nói còn có rất nhiều người hầu muốn đi hầu hạ Fei thiếu gia, nhưng mà thiếu gia cự tuyệt, điểm đích danh ta phụ trách. Fei thiếu gia, người thật sự là người tốt, ta rốt cuộc không cần lo bị sa thải rồi, về sau ta sẽ càng thêm dụng tâm phục vụ thiếu gia.”

——— Trích từ bộ sách Lịch sử của Uy Á đại lục [Biên tập “Nhật ký của Hank”]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/