Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 23

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 23: Do dự
gacsach.com

Đương kim hoàng đế bệ hạ của Avella đế quốc; tướng quân của quân đoàn cực mạnh “Hồng sắc chi ưng” – gia chủ Red Creek gia tộc, Red Creek công tước; tài vụ đại thần, lão bản thương hội đứng đầu nhân loại – gia chủ Lukes gia tộc, Lukes công tước; tể tướng của đế quốc mang thân phận Long kỵ sĩ – Theoromon công tước; thậm chí có cả cường giả đứng đầu nhân loại – Pháp Thánh đại nhân. Những vị này đều là đại nhân vật, chỉ cần hơi động chân một chút cũng có thể làm cho cao tầng của đế quốc nổi sóng, giờ phút này đều có mặt tại nhà của Theoromon công tước, bởi vì những hài tử mà bọn họ kiêu ngạo bị thương, không chỉ thân thể, mà cả tâm lý cũng bị thương tổn.

Red Creek công tước bọn họ khi nhận được tin tức, vào đến Theoromon gia, nhìn thấy đầu tiên chính là hài tử nhà mình đã được chữa trị xong phần ngoại thương, nhưng từ dấu vết trên quần áo, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được những hài tử kia bị thương như thế nào. Chính là, khi bọn họ truy vấn, chúng lại như không hề để ý, chỉ trầm mặc ngồi một chỗ. Cũng vì vậy mà bây giờ bọn họ phải cùng tậptrung ở chỗ này.

“Như vậy, chuyện đã trải qua trừ bọn chúng ra, ai cũng không biết?” Hoàng đế bệ hạ nói. Ngay dưới mí mắt của hắn đã xảy ra một chuyện gây nguy hại lớn cho hoàng gia, liên quan đến con nối dòng của ba vị công tước, đây là một việc không nhỏ, làm hoàng đế, sao có thể không tra cứu nguyên nhân. Thế nhưng đám hài tử không chịu mở miệng, bọn họ cũng chỉ có thể tự đi điều tra.

“Iallophil đã cảnh cáo, không cho phép đi thăm dò.” Hài tử kia phẫn nộ như thế, lại muốn mình không đi điều tra, ngữ khí hàm chứa kiên định phải tự tay tẩy đi sỉ nhục, nhưng đồng thời lại có một phần nan kham, giống như đây là một chuyện rất mất mặt. Hài tử này chính là quá mức kiêu ngạo, với tuổi của hắn, thua trên tay một cao thủ dùng đao như vậy, có gì khó chấp nhận đâu?

“Ngươi đồng ý?” Lukes công tước cười nói, nhưng nụ cười này mang theo ý vị nguy hiểm. Bị thương là con trai độc nhất của hắn, tuy không thấy được miệng vết thương, chính là hắn cũng nghe nói, cổ họng Brent suýt chút nữa đã bị cắt đứt luôn rồi.

“Ta tin tưởng Iallophil biết mình đang làm gì, các ngươi cũng thấy, bọn chúng là muốn tự mình báo thù.” Red Creek công tước vốn là quân nhân thiết huyết, đồng ý cách làm của bọn nhỏ.

“Đây không có nghĩa là chúng ta sẽ không quan tâm.” Pháp Thánh đại nhân hạ cú chót.

Quả nhiên cáo già, bốn người khác không có lý do không đồng ý, mộtcuộc điều tra ngầm cứ như vậy bắt đầu.

Trong lúc các vị trưởng bối đang hội họp, Iallophil, Donald, Garvin cùng Brent sau khi trị thương cũng tập hợp lại với nhau, lẳng lặng nghe Iallophil lạnh lùng phân tích mọi chuyện đã xảy ra như thể hắn chỉ là người đứng xem, nếu không có bàn tay đang nắm chặt kia, có lẽ, hắn thật sự chính là một kẻ không liên quan.

“Đáng giận.” Garvin không cam lòng gầm nhẹ.

“Hỗn đản.” Donald nghiến răng.

Brent trầm mặc, nhưng trong mắt có lửa giận cùng không cam lòng.

Thất bại khiến bọn họ không cam lòng, hơn nữa, tất cả hành vi của bọn họ đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Cảm giác mất mát cùng thất bại như vậy đã đập nát kiêu ngạo của bọn họ.

Lần đầu tiên trong đời, bọn họ thua thảm hại như vậy, thua trong tay người vốn bị bọn họ khinh thường. Người kia làm cho bọn họ hoàn toàn nhận thức đến cái gì gọi là thiên tài, thiên tài phải là nói người như hắn, không bận tâm ánh mắt của thế nhân, kiên định trên con đường của chính mình, đánh vỡ thường thức, sáng tạo sức mạnh của bản thân, đó mới là thiên tài. So với hắn, bọn họ có chỗ nào được tính là thiên tài, có tư cách gì mà đắc ý, có tư cách gì xem thường người kia. Người nên bị khinh thường không phải hắn, mà là bọn họ.

Chính là tâm trạng không cam lòng này làm sao mới có thể biến mất? Đây là sự không cam lòng của kẻ yếu khi đối mặt với bọn họ sao? Tư vị này thật khổ sở.

Brent đưa tay đặt lên cổ họng của mình, giống như vẫn còn cảm giác được sự lạnh lẽo khi đao phong cắt qua, vẫn còn cảm thấy sự ấm nóng của máu phun trào. Đao phong lạnh lẽo kia, bây giờ nghĩ lại quả thật như một cơn ác mộng. Nếu ngay lúc đó chính mình có bản lĩnh tránh được một đao kia, phải chăng cũng sẽ không có cảm giác thất bại mãnh liệt như thế này.

Chỉ một ý niệm như vậy, một vị Pháp sư tinh thông né tránh và chắn đòn được sinh ra.

Garvin nhìn bàn tay của mình, trong bọn họ, cảm xúc của hắn là phức tạp nhất, bởi vì người kia và hắn có quan hệ huyết thống, bởi vì từ ban đầu hắn đã khinh thường, cho rằng người kia đã đánh mất thể diện gia tộc, mà kết quả thì sao, hắn thua. Hắn đã cho rằng lực lượng của hắn rất mạnh, lại ngăn không được một đao chỉ chém từ dưới lên của người kia, hắn đã cho rằng công kích của hắn thật sắc bén, thế nhưng người kia chỉ dùng kiếm khí đã có thể chặn lại. Hắn nghĩ, nếu mình có thể bình tĩnh hơn một chút, nếu mình có thể lưu lại một phần dư lực, như vậy mình đã có thể tiếp tục chiến đấu, mà không phải vô lực ngã trên mặt đất chỉ trong hai hiệp.

Giờ phút này, Garvin đã học được sự bình tĩnh suy xét trong chiến đấu, công kích so với trước kia có thêm một phần linh hoạt.

Donald ngẩng đầu nhìn trần nhà, hắn sẽ không quên người nọ quyết đoán như thế nào khi để kiếm của hắn đâm vào vai trái, sẽ không quên một khắc kia, đáy mắt của người nọ có đùa cợt, nghĩ rằng như vậy có thể thương tổn được y sao. Sự quyết đoán đó chính là thứ hắn thiếu. Kỹ xảo, hắn không kém, thời cơ hắn cũng có thể nắm bắt vô cùng chuẩn, thế nhưng hắn không có được sự tàn nhẫn ngay cả với chính bản thân như người kia.

Một lần kỳ ngộ khiến kiếm pháp của Donald vốn cẩn trọng lại thêm một phần điên cuồng, tàn khốc, giống hệtdã lang.

Iallophil vẫn giữvẻ mặt lạnh lùng. Hắn thực hoàn mỹ, chiêu thức, nắm bắt thời cơ, khống chế lực lượng, tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết, chính là đối với trận chiến kia, hắn không hài lòng. Không, đó căn bản không thể dùng hài lòng hay không để hình dung, đó căn bản là thất bại hoàn toàn, kém cỏi đến cực điểm. Thông qua trận chiến ấy, Iallophil đã hiểu được chênh lệch giữa hắn và Fei là cái gì. Đúng vậy, lực lượng, hắn có rất nhiều, thế nhưng trong thời điểm chiến đấu, hắn không biết nên dùng loại nào mới tốt, hắn do dự khi chọn lựa. Nói tóm lại, chênh lệch giữa hắn và Fei là chênh lệch về ý thức trong chiến đấu, đơn giản hơn, hắn không có kinh nghiệm thực chiến.

Thế nhưng, kẻ bị thế nhân quên lãng kia làm thế nào mà có được ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm thực chiến như vậy? Iallophil không biết.

Bầu không khí trầm mặc bao phủ cả bốn người, mỗi người đều có phiền não và suy nghĩ của riêng mình, nhưng đồng dạng, trận chiến với Fei đã cho bọn họ một đả kích rất lớn, vẫn luôn cho rằng mình hơn người như bọn họ cũng đã ý thức được, nguyên lai bọn họ căn bản không có tư cách cao ngạo.

Sau khi trở về, cả bốn người đều trằn trọc, trăn trở cả đêm, như thế nào cũng không chợp mắt được.

Iallophil nằm ở trên giường, không ngừng hồi tưởng lại trận chiến kia. Hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ, đành đứng dậy, cầm kiếm đi vào trong viện, một lần lại một lần vung kiếm rèn luyện.

Người nọ nói, hắn kém một thứ, thiếu thứ đó sẽ quyết định tương lai của hắn, hắn không có khả năng trở thành kẻ mạnh nhất. Người nọ nói, người sẽ đứng ở vị trí đó chính là y.

Trên mặt Iallophil hiện lên lửa giận, làm sao cam tâm, làm sao cam tâm, người kia sẽ trở thành người mạnh nhất, mà hắn vĩnh viễn chỉ là bại tướng dưới tay người kia. Không, loại tương lai thế này hắn không cần, hắn phải mạnh hơn, mạnh đến mức có thể giẫm nát người kia dưới chân, mạnh đến mức khiến người kia sợ hãi, mạnh đến mức người kia phải hối hận những gì đã nói. Hắn mới là người có khả năng trở thành kẻ mạnh nhất.

Iallophil rất không tao nhãrống lên một tiếng, đem áp lực không cam lòng cùng lửa giận phát tiết ra ngoài.

Iallophil không nhìn thấy, ở một góc khuất, gia gia cùng phụ thân của hắn đang thân thiết quan sát hắn, cũng không bước ra ngăn cản hắn, cứ như vậy mà nhìn hắn lung tung vung kiếm, bại lộ sự hỗn loạn rối rắm trong lòng.

Hành vi phát tiết giận dữ cuối cùng cũng đình chỉ, Iallophil hạ kiếm, đứng yên tại chỗ suy nghĩ một đêm, hắn không hiểu, rốt cuộc là hắn kém cái gì?

Cẩn thận suy nghĩ cả đêm, hắn cũng hiểu được, cứ mãi như vậy hắn sẽ không thể mạnh lên. Hắn đột nhiên rất muốn đi xem người nọ,ngườiđã mang đến cho hắn thất bại cùng không cam lòng, hắn muốn biết tại sao y có thể mạnh đến như vậy.

Không thèm bận tâm, cũng không cố suy nghĩ nữa, Iallophil để bản thân mình làm theo cảm xúc, ra khỏi Theoromon gia khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, đi đến nhà của Red Creek công tước.

Thủ vệ của Công tước gia đương nhiên nhận ra vị hảo hữu này của Garvin thiếu gia, ánh sáng vinh quang của Theoromon gia tộc, thiên tài độc nhất vô nhị trong lịch sử. Vị thiếu gia này sao mới sáng sớm như vậy đã tới đây?

Khom người thi lễ, vị thiếu gia này hoàn toàn có quyền tự do xuất nhập công tước gia.

“Fei. Red Creek đang ở đâu?” Vào cửa, Iallophil không đi bái phỏng chủ nhân, cũng không đi gặp hảo hữu, trực tiếp hỏi mục tiêu của mình khi đến đây.

Thủ vệ sửng sốt, chưa từng có ai đến tìm “phế vật thiếu gia” kia, thậm chí bọn họ cũng gần như quên luôn sự tồn tại của vị thiếu gia này, nói gì đến chuyện biết hắn đang ở đâu?

Nhìn thấy thủ vệ vẻ mặt mịt mờ, Iallophil cũng nhận ra vấn đề hắn hỏi thật sự rất đường đột, đồng thời trong lòng cũng vì Fei mà dâng lên một loại bi ai. Thiên tài không người biết kia, ở gia tộc này đã phải nhận lấy sự xem thường như thế nào? Sống trong hoàn cảnh này, người nọ là làm thế nào mà có thể trở nên mạnh đến xuất hồ ý liêu (ngoài sự định liệu, bất ngờ) như vậy.

Cuối cùng, Iallophil vẫn tìm được mục đích của mình, bất quá không nghĩ đến từ xa đã nhìn thấy trước cửa tiểu viện đang khép chặt kia, một thân ảnh đang do dự đứng đó, là Garvin.

“Iallophil.” Garvin nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của Iallophil, hiểu được hảo hữu của mình cũng một đêm không ngủ, “Ngươi vì sao lại tới đây?” Garvin hỏi.

“Giống ngươi.” Iallophil nói. Đúng vậy, đều giống nhau, bại triệt để dưới tay người kia như vậy, sao có thể không để ý, tự tôn của bọn họ sẽ không cho phép bọn họ cứ tiếp tục yếu đuối. Nếu không dám đi đối mặt với người khiến bọn họ thất bại, bọn họ làm sao có thể lấy lại kiêu ngạo của chính mình. “Sao không vào?” Lúc này là Iallophil hỏi Garvin.

Garvin cười khổ, muốn vào nhưng vẫn không dám, hắn do dự, đối với người nọ, cảm xúc của hắn chính là phức tạp nhất trong bốn người.

Đằng sau lại có tiếng bước chân, hai người quay lại, là Brent và Donald, xem ra tâm tư của tất cả đều như nhau.

“Vào đi.” Làm người cầm đầu, Iallophil bước lên trước tiên, đẩy ra cánh cửa tiểu viện mười mấy năm qua chưa từng có khách tiến vào.

———–

“Hank. Jason, đây là một cái tên bình thường, trong lịch sử, tên này cũng không có thành tựu gì được truyền lưu, nhưng hậu nhân đều nhớ kỹ tên của hắn, bởi vì hắn để lại một quyển nhật ký, quyển nhật ký chôn cùng hắn sau khi chết, được những kẻ trộm mộ mang ra trình diện trước mắt thế nhân. Những gì quyển nhật ký này ghi lại đều rất trân quý, là những tư liệu rất có giá trị nghiên cứu, bởi vì đây là một quyển nhật ký về thời gian mười năm Fei. Red Creek miện hạ ở trong tiểu viện không người biết. Hank. Jason, hắn là người hầu phục vụ nơi tiểu viện Fei. Red Creek miện hạ cư ngụ hơn mười năm.”

———- Trích từ bộ sách Lịch sử của Uy Á đại lục [Biên tập “Nhật ký của Hank”]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/