Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 21

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 21: Thực hiện được
gacsach.com

Trên khuôn mặt Donald hiện lên nụ cười đắc ý, bởi vì hắn đã công kích trúng mục tiêu, thế nhưng, mục tiêu của hắn, thần sắc không hề có một tia thống khổ, thậm chí khóe miệng còn hơi gợi lên như đang cười nhạt. Đối với biểu hiện ngoài dự kiến này, Donald không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân.

Chỉ thấy Fei vươn tay trái đã bị thương lên, không hề bận tâm cử động này khiến cho thanh kiếm đâm sâu vào da thịt hơn một chút, đưa bàn tay hướng đến chuôi kiếm, sau đó nắm chặt, kéo về phía mình, khiến thân kiếm xuyên thấu bả vai.

[Cái gì?] Donald nhất thời ngây người, bởi vì hành động của Fei hoàn toàn là tự mình hại mình, cùng lúc, Fei nâng tay phải, đâm một đao vào dưới ngực trái của Donald. Thân đao rất nhanh được rút ra, tiếp đó, chuôi đao đánh một cú thật mạnh vào khuôn mặt tuấn tú của Donald khiến khuôn mặt hắn lõm xuống một khối. Kiếm của hắn cắm lại trên vai Fei, còn người thì bị đánh bay đến bên cạnh Iallophil.

Garvin cũng ngã xuống bên người Iallophil, Iallophil buộc phải sử dụng Quang hệ ma pháp chữa cho hai hảo hữu. Brent dù vẫn chưa thể phát ra tiếng nào, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Quần áo vốn thuần trắng của Iallophil giờ đã nhiễm lên nhiều vệt máu đỏ tươi, nhưng hắn làm sao còn có tâm tư lo lắng đến chút ô uế này.

Trong quang mang kim sắc thánh khiết, thiếu niên tóc vàng tuấn mỹ tuyệt luân, bạch y điểm xuyết hồng mai (bạch y: quần áo màu trắng; hồng mai: hoa Hồng mai hay hoa Mai đỏ, ở đây chỉ màu máu), nằm bên cạnh hắn là hai thiếu niên đang thống khổ vì bị thương, hình ảnh như thế toát lên một vẻ đẹp thuộc về sự cứu rỗi thiêng liêng. Bạch sắc, huyết sắc cùng kim sắc tại thời khắc này giao hòa nhau, tạo nên bầu không khí thần thánh đối lập hoàn toàn với khung cảnh tàn khốc chung quanh. Nếu có người đem cảnh tượng này vẽ xuống, nhất định sẽ thành danh họa danh chấn thiên hạ, có thể khiến cho vô số người phải rung động vì vẻ đẹp cứu rỗi cực kỳ mỹ lệ này. Hoặc, nếu như nơi đây tồn tại tôn giáo, đây cũng sẽ là bức vẽ hoàn toàn phù hợp với tín ngưỡng của nó – cứu chuộc những thánh đồ cùng những con người khốn khổ.

Đáng tiếc, giờ này khắc này, kẻ thưởng thức được bức danh họa lại là một người không theo tín ngưỡng, thậm chí còn có thể là một cuồng đồ (phần tử ngông cuồng, nổi loạn) sẵn sàng thí thần (sát thần).

Fei dùng tay trái không cầm vũ khí lại đang bị thương, rút ra thanh kiếm trên vai, kiếm rơi trên mặt đất, gây kinh hoảng cho người đang trị liệu, Iallophil.

Fei khẽ nhướng mày, không phải vì cặp mắt xanh thẳm đang bùng lên lửa hận của Iallophil, thật ra, hắn không thích ánh mắt ấy lúc này, bởi vì sắc thái xanh thẳm như không trung nay nhiễm lên lửa giận khiến hắn nhớ đến bầu trời đỏ sẫm như địa ngục ở kiếp trước. Bất quá, không thích là một chuyện, để ý lại là một chuyện khác. Nguyên nhân hắn nhướng mày là do phản ứng của Iallophil, trong chiến đấu mà lơ là, sơ suất như thế, đã có thể sớm chết vô số lần, người này hẳn phải thấy may mắn vì mục đích của hắn không phải là giết họ.

Mất đi ma lực duy trì chủ nhân, Thổ hệ ma pháp cũng mất đi tác dụng. Fei vững vàng bước đến, nâng đao chỉ hướng Iallophil. “Chỉ còn lại có ngươi rồi.”

Garvin, Donald đã có ý thức, Brent, mặc dù miệng vết thương đã khép nhưng vẫn chưa thể nói chuyện, Iallophil vẫn đang trị liệu. Lúc này, hắn mới ý thức được, trải qua vòng chiến vừa rồi, ba người đã mất đi sức chiến đấu, vô luận thế nào cũng không thể tiếp tục.

“Ngươi cũng không nên quá đáng.” Iallophil bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, hắn không biết vì sao kẻ vốn là một phế vật theo lời đồn đãi lại có năng lực đả bại bọn hắn, nhưng giờ phút này cũng không phải thời điểm đi miệt mài tìm hiểu. Mặc dù biết bản thân cần phải tỉnh táo, nhưng khi nhìn đến tư thái cao ngạo tựa kẻ thắng của người kia, hắn chỉ muốn đánh vỡ nó, không muốn thấy người kia đắc ý như vậy nên đã gián tiếp cảnh cáo. Bởi vì hiện tại, hắn hoàn hảo, không tổn hao gì, mà Fei đã bị thương, nếu tiếp tục chiến đấu, thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn.

Fei cúi thấp đầu, nhìn vết thương đang đổ máu ở vai trái. “Này a...” Sau khi xem xong, nhìn Iallophil, nói “Không có việc gì.”

Đem đao cắm xuống đất, tay phải đặt tại vết thương, xé mở quần áo, lộ ra miệng vết thương, sau đó lấy tay đè lên, quang mang kim sắc giống như của Iallophil xuất hiện, bao phủ lấy nơi bị thương tổn kia. Fei thả tay xuống, làm cho bọn người Iallophil nhìn thấy vết thương đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được.

“Quang hệ ma pháp?” Đồng tử Iallophil co rụt lại.

“Không có khả năng.” Donald không thể tin vào mắt mình.

“Ngươi rõ ràng là ma vũ phế nhân.” Garvin đối với những lời được nghe nói trước kia sinh ra sự hoài nghi mãnh liệt. Brent tuy không thể phát ra thanh âm, nhưng từ khẩu hình, có thể thấy hắn như đang nói [không có khả năng] các loại.

Fei. Red Creek, người mà trên đời này ai cũng biết là ma vũ phế nhân, không có tư chất học đấu khí, không có lực tương tác với ma pháp, điều này có nghĩa, ma vũ phế nhân không có khả năng có được đấu khí, cũng không thể khu động ma pháp.

Trong trận chiến vừa rồi, bọn họ có thể cho rằng tất cả là do Fei nhờ vào cố gắng, luyện được bản lĩnh chỉ bằng lực lượng thân thể có thể đánh bại bọn hắn, nhưng không có đấu khí, Fei tuyệt đối không có khả năng vượt qua họ. Trong tương lai, bọn họ có thể càng mạnh hơn Fei. Nhưng khi Fei biểu hiện ra ma pháp, ý nghĩa đã hoàn toàn khác.

Ma pháp cùng vũ kỹ không giống nhau, không thể nhờ luyện tập mà phát huy được. Không có thiên phú, cố gắng cũng không thể thay đổi. Nhưng với biểu hiện lúc này của Fei phải giải thích như thế nào? Một phế vật có lực tương tác với ma pháp bằng không lại thi triển ma pháp, đây tuyệt đối là sự tình không thể xuất hiện.

Ở trong lòng bốn người thậm chí có suy nghĩ, Fei có thể khu động ma pháp, như vậy có phải hay không hắn cũng có đấu khí? Ưu thế trong tương lai của bọn họ cũng sẽ vô pháp tồn tại. Bọn họ cũng không thể dùng lời nói như vậy đi an ủi chính mình, bởi vì bọn họ đã bị đánh bại, bị một kẻ không dùng đấu khí cùng ma pháp như Fei đánh bại. Đả kích thật sâu khiến kiêu ngạo của bốn người bị phá hủy.

“Ngươi làm sao có thể sử dụng ma pháp?” Iallophil không thể tin được, lên tiếng chất vấn, trong lòng không ngừng nói tất cả đều là giả dối, hết thảy xảy ra trước mắt đều là ảo giác. Đây gần như là hành vi trốn tránh sự thật.

“Vì cái gì ta lại không thể?” Fei hỏi lại.

“Lực tương tác với nguyên tố của ngươi bằng không.” Đây là nguyên nhân.

“Thì tính sao?” Fei lại hỏi.

Đúng vậy a, sự thực đã xảy ra trước mắt, một người có lực tương tác nguyên tố bằng không có thể thi triển ma pháp. Đây là sự thật.

Nhìn thấy Iallophil không có ý động thủ, Fei quyết định chủ động tiến công, thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Iallophil. Iallophil phản ứng không tồi, một tường phòng ngự Thủy hệ ma pháp ngăn được một đao của Fei. Một kích không trúng, Fei nhảy lùi về phía sau.

Iallophil cầm lấy kiếm của mình, lần này áp dụng chủ động công kích.

Chiêu thức tinh diệu được Iallophil triển khai, nhưng Fei lại rất thoải mái chống đỡ những đòn công kích của hắn.

“Vì cái gì không dùng ma pháp?” Trong khi chiến đấu, Fei có lòng nhắc đến lực lượng Iallophil còn chưa dùng tới.

“Tất nhiên là có.” Ngay sau khi đáp lời, Iallophil liền xuất ra ma pháp, thế nhưng vũ kỹ phối hợp ma pháp được Iallophil thi triển cũng không thuận lợi, Fei luôn có thể tìm được cơ hội lưu lại vết đao trên người Iallophil. Trên bộ y phục màu trắng nở rộ càng nhiều những đóa hoa tiên diễm.

“Ngươi có thể sử dụng rất nhiều thứ.” Fei một bên ứng phó Iallophil, một bên nói. “Chính là, trong chiến đấu, không phải có nhiều kỹ năng sẽ thắng. Ngươi biết càng nhiều, lựa chọn cũng càng nhiều. Ở thời điểm chiến đấu, ngươi sẽ phân vân cái nào tốt, cái nào không. Cao thủ đánh nhau, chỉ cần một sát na(một khoảng khắc, một cái chớp mắt) như thế, ngươi sẽ mất mạng.” Đao và kiếm giằng co, Fei ung dung thoải mái, Iallophil lại dùng toàn lực, hắn cảm nhận được điều đó qua lực đạo truyền đến từ Fei.

Lời của Fei là hảo tâm đề điểm Iallophil. Vì mục đích, hắn cùng Iallophil chiến đấu, nhưng hắn cũng không quên Iallophil đã từng cung cấp trợ giúp, cho nên hắn nhắc nhở, ở mạt thế đây chính là một hồi báo thực trân quý.

Đáng tiếc, Iallophil lại không nghĩ như vậy, những lời ấy trong lòng hắn tựa như những lời cười nhạo của Fei.

Thủy hệ ma pháp quấn lên thanh đao, không hề có lực công kích lại khiến thanh đao ướt đẫm, một điểm lam quang ở ngón tay Iallophil xuất hiện. Ý thức chiến đấu vốn chênh lệch rất nhiều, Fei lập tức hiểu rõ ý đồ của Iallophil. Vào thời điểm lam quang tiến gần sát thân đao, Fei buông tay. Chút lam quang ít ỏi lúc chụp lên thân đao liền phát ra tiếng nổ. Nhưng Fei đã buông tay cho đao rơi xuống đất, công kích cũng thất bại.

“Ngươi vứt bỏ đao của ngươi?” Iallophil không cảm thấy mất mát vì công kích thất bại, ngược lại, tỏ vẻ kinh ngạc vì hành vi của Fei. Đem vũ khí vốn như một nửa bản thân vứt bỏ. Điều này thật sự làm cho người ta khó có thể tin.

Donald và Garvin đều là Vũ giả, khuôn mặt họ đều hiện lên thần sắc phẫn nộ. Chuyện Fei đã làm không hề phù hợp tiêu chuẩn của Vũ giả, là vũ nhục chức nghiệp Vũ giả.

Theo vẻ mặt Fei, Iallophil thấy được ý bảo [Không vứt bỏ, chẳng lẽ để cho công kích của ngươi đắc thủ?]

“Iallophil, xử lý hắn.” Garvin còn có khí lực la lên.

Fei đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Garvin, làm linh hồn Garvin đông lại. “Muốn giết ta, ta sẽ giết các ngươi trước.” Một thanh kiếm thuộc Quang hệ ma pháp ngưng kết trên tay Fei.

“Không có khả năng.” Đây đã là lần thứ mấy nói câu này rồi? Nguyên tố ngưng kết thành vũ khí, đó cũng là chuyện không nên xuất hiện.

Không hề lưu thủ, chỉ với một kích, Iallophil liền nhập bọn với nhóm người Donald.

Một thanh quang kiếm nằm trong tay Fei. Kiếm quang tinh tế, dày đặc đột nhiên hiện ra trên đỉnh đầu đám người Iallophil, đó là dấu hiệu của tử vong.

Lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy cái chết đến gần như vậy. Bốn người khó tin quay sang nhìn Fei.

“Ngươi thật sự muốn giết chúng ta?” Iallophil muốn nhìn ra một chút gì đó từ khuôn mặt Fei, nhưng lần này, cái gì hắn cũng không thấy được.

“Ngươi dám giết chúng ta?” Garvin càng không có khả năng nhìn ra cái gì.

“Mưu sát Hoàng tộc là tử tội.” Thân là vương tử, Donald uy hiếp.

“Một ma vũ phế nhân, cùng một hung thủ sử dụng Quang hệ ma pháp giết người không có quan hệ.” Đối với uy hiếp của Donald, Fei bình tĩnh trả lời.

Bốn người không thể nói gì hơn. Fei nói không sai. Hắn được công nhận là ma vũ phế nhân, ai có thể nghĩ đến hắn có khả năng sát hại bọn họ, bốn thiên tài.

Fei cũng không có nói sẽ giết bọn họ, chỉ là với biểu hiện cùng bẫy rập ngôn ngữ của hắn, đám người Iallophil liền đem hành vi của hắn xác định. Vì vậy, thời điểm kiếm quang hạ xuống, Iallophil từ trong trữ vật không gian lấy ra thuấn gian di động quyển trục, mở ra.

Ở một khắc trước khi biến mất, Iallophil thấy được khóe miệng Fei gợi lên tươi cười, còn có kiếm quang từ từ tan biến.

———-

“Nguyên tố không có khả năng ngưng kết thành vũ khí mang theo bên người, bởi vì thân thể không thể trực tiếp nắm giữ. Hơn nữa, lực tương tác với nguyên tố cũng không thể thay đổi đặc tính của nguyên tố: Hỏa hệ sẽ làm tổn thương người; Thủy hệ không có hình dáng cố định, Phong hệ vô hình, đều không thể nắm giữ; Lôi hệ sẽ làm người bị thương; Quang hệ sẽ làm người đau đớn; Thổ hệ tuy có thể cầm nắm, nhưng nguyên tố lại rất khó định hình. Ma pháp sư cũng không phải Vũ giả, không cần đem đại lượng tinh thần lực lãng phí ở việc định hình nguyên tố.”

———- Trích từ Ma pháp thư tịch của Uy Á đại lục [Ma pháp định hình]

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/