Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 18

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 18: Mưu đồ
gacsach.com

Iallophil đem ra một thứ gọi là “thuấn gian di động quyển trục”. Giống như tên gọi, nó có chức năng di động trong nháy mắt, đây là phương pháp tốt nhất để chạy trốn, vào thời điểm sinh tử có thể rời khỏi nơi nguy hiểm trí mạng, tuyệt đối là phương pháp bảo toàn mạng sống hoàn hảo nhất. Đối với người từng vô số lần đứng sát bờ sinh tử như Fei, khả năng di động trong nháy mắt có sức hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa, nghĩ đến mức độ nguy hiểm ở thế giới này, Fei cũng không ngại thủ sẵn cho mình một phương pháp bảo mệnh.

Thông qua số dữ liệu khổng lồ có sẵn, Fei cũng biết muốn di động trong nháy mắt khó khăn đến mức nào. Xuyên qua không gian phải thừa nhận áp lực nặng đến đâu, số liệu này thời mạt thế đã có tính đến nên hắn xác định mình tuyệt đối không cách nào thừa nhận, thế nhưng thế giới này lại có biện pháp đem thân thể yếu ớt dời đi. Đối với điều đó, Fei phi thường hiếu kỳ, cho nên dù thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn có dữ liệu về phương diện này.

Đáng tiếc, tư liệu về thuấn gian di động quyển trục có rất ít, đầu mối về cách chế tạo gần như không có, thư tịch trong thư viện cũng chỉ nhắc qua, bộ sách có ghi chép cụ thể qua mấy lần chiến tranh ngàn năm đã bị tiêu hủy, những quyển trục còn lưu lại đều được coi là trân quý, mà ngay cả hai chủng tộc trường thọ là Tinh Linh và Long tộc cũng không có được bao nhiêu quyển trục được kết hợp một cách hoàn mỹ từ luyện kim và ma pháp như thế. Trong nhân loại, thuấn gian di động quyển trục đã là một truyền thuyết.

Giờ phút này, trước mặt xuất hiện thứ có sức hấp dẫn đến vậy, tâm thường ngày vốn bình thản không một tia gợn sóng của Fei đã bị dao động.

“Ta có thể xem một chút không?” Đây là Fei lần đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu, làm bốn người Iallophil chú ý đến Fei, người nãy giờ bọn họ không để mắt đến.

“Này...” Nghe được yêu cầu đó, Iallophil thật sự khó xử. Theo lý thuyết, để đạt được hảo cảm, hắn phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Fei, nhưng thuấn gian di động quyển trục quá trân quý, hắn thật sự không muốn đưa cho Fei xem, lỡ như Fei làm hỏng thì biết làm sao.

“Vậy mở ra nhìn một chút được không?” Fei thực ra cũng hiểu được người khác khó xử. Vật trân quý như thế, nếu đưa vào tay kẻ khác sẽ có nguy cơ bị cướp mất, một chút cũng không an toàn, cho nên hắn đổi thành một đề nghị khác dễ chấp nhận hơn. Chỉ cần mở ra, hắn có thể bảo trí não ghi chép lại số liệu, sau đó đem phân tích tính toán, xem có thể làm ra thứ này nhiều một chút hay không.

“Không được.” Lúc này, Iallophil không có do dự, quyết đoán cự tuyệt. “Quyển trục là thứ chỉ có thể sử dụng một lần, phải là thời khắc sinh tử mới được đem ra dùng.” Điểm này Iallophil không có nói sai, quyển trục là loại vật phẩm tiêu hao, dựa theo cấp bậc, thuộc tính khác nhau mà trang giấy, mực nước, thuốc màu của quyển trục có yêu cầu khác nhau, điều này cũng quyết định kiến thức về chế tạo quyển trục có khối lượng thông tin vô cùng khổng lồ và phức tạp. Trong khoảng thời gian quyển trục phát triển cũng không có mấy người tinh thông, sau đó vì đủ loại nguyên nhân phát sinh làm cho quyển trục xuống dốc, thuấn gian di động quyển trục còn là loại quyển trục trân quý đã thất truyền, làm sao có thể tùy tiện đem ra sử dụng.

Fei không nói nữa, chỉ là khi cúi đầu xuống, trong mắt đã xuất hiện hàn quang. Thời khắc sinh tử quan đầu mới có thể dùng, nhưng hắn lại muốn biết bí mật của quyển trục, đánh cắp là không thể, Theoromon gia tộc có một Pháp thánh, một Long Kỵ Sĩ, hắn bây giờ vẫn chưa thể đối phó được, như vậy sẽ phải làm cho Iallophil trải qua sinh tử, rơi vào tình thế bắt buộc phải sử dụng quyển trục. Xem ra, để biết được bí mật của quyển trục, hắn phải hảo hảo sắp đặt mới được.

Âm mưu quỷ kế hắn không hiểu, nhưng sử dụng sách lược chiến đấu, hắn vẫn biết. Iallophil tuy đối hắn có ân tình, cung cấp cho hắn sách có những chú giải trân quý của pháp thánh, trợ giúp hắn có được lượng lớn vũ khí, mời hắn ăn, tất cả hắn đều ghi nhớ, nhưng hắn lại càng để ý chính mình. Đối với những thứ hữu dụng, hắn không nhất thiết đều phải đoạt lấy, bất quá thuấn gian di động quyển trục thuộc loại vật phẩm đặc thù nằm trong danh sách những thứ tất phải có, cho nên hắn tình nguyện tạm thời bỏ qua phần ân tình này. Dù sao hắn cũng sẽ không thực sự giết Iallophil, chỉ cần đạt được mục đích là đủ.

Về phần Iallophil sẽ sinh ra hiểu lầm như thế nào, đó không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mặc kệ Iallophil nghĩ cái gì, hắn chỉ làm mọi việc theo ý của mình, Iallophil hận, oán, giận cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

Ngày này, Fei lại sớm tách ra khỏi nhóm người Iallophil. Iallophil bọn họ sau đó làm gì, hắn chưa bao giờ để tâm tới, chỉ trở về tiểu viện của mình tiếp tục rèn luyện, thuận tiện suy nghĩ làm sao lợi dụng thành kiến của bốn người Iallophil đối với hắn để đạt được mục đích.

Sau khi Fei rời khỏi, Iallophil mang ba hảo hữu của mình tới Theoromon gia cùng Pháp thánh gặp mặt, nói chuyện một chút, sau đó bốn người cùng nhau đến ngồi trong một đình viện trồng tường vi trắng đang nở rộ.

Những cánh hoa trắng muốt bay theo gió, nhảy múa trong hư không, từng trận hương thơm thoảng qua mũi, món điểm tâm trên bàn cũng mang theo hương tường vi, khiến mùi hương càng thêm nồng đậm, tạo nên cảm giác tao nhã cùng tôn quý.

“Iallophil, mị lực của ngươi đối với Fei một chút tác dụng cũng không có.” Brent bưng ly trà có khắc hoa văn tường vi lên, thưởng thức hương trà, uống một ngụm rồi nói, thuận tiện thưởng thức mỹ mạo của Iallophil. Không phải hắn đối với Iallophil có cảm tình đặc biệt, chỉ là bản năng thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Khuôn mặt của Iallophil thật sự rất đẹp, là di truyền từ huyết mạch của Tinh Linh. Huyết thống của Theoromon gia tộc cũng không tồi, nhưng Iallophil còn đẹp hơn. Đứng trước tường vi kiều diễm, Iallophil so với hoa lại càng đẹp, khiến người ta say mê. Dung mạo của Iallophil cũng mang đến cho hắn nhiều lợi ích, không ai nỡ ra tay với khuôn mặt xinh đẹp như ngọc mài này, làm thế quả thật giống như một loại tội ác. Cũng nhờ dung mạo xuất sắc này mà mọi việc đối với Iallophil đều thuận lợi, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác vô dụng đối với Fei.

Khoảng thời gian qua, Fei chưa từng vì khuôn mặt này mà tỏ ra kinh diễm hay xúc động, thật sự khiến cho người ta phải hoài nghi, Fei có phải hay không... là người mù, hoặc thẩm mỹ quan có vấn đề. Theo như Brent chính mình phỏng đoán, khả năng thứ hai là lớn nhất.

Iallophil quét mắt về phía Brent, cỗ nhiệt khí từ ly trà lượn lờ trước mặt Iallophil chặn lại các loại biểu tình. Iallophil cũng thừa nhận, hắn đối Fei là vô kế khả thi. Hảo hữu của hắn tin tưởng vào năng lực và trí tuệ của hắn, bọn họ nhìn hắn thất thố sẽ thấy vui vẻ, lại cũng không nghĩ hắn thất bại. Cho dù bọn họ bây giờ đang thảo luận đề tài này, buông lời trêu ghẹo như thể đang xem cuộc vui, nhưng cuối cùng vẫn là tin tưởng hắn sẽ thành công, mà bản thân hắn cũng cho là như vậy, hắn chỉ là chưa đi đúng hướng thôi.

“Iallophil, ngươi gặp phải vấn đề có khó khăn không nhỏ rồi.” Hùa theo Brent chính là Donald, nhìn một Iallophil lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió bây giờ bất chợt mắc cạn, tâm tình của Donald hiện giờ thực khoái trá.

“Các ngươi có thể không nhắc đến phế vật kia nữa hay không.” Garvin vẫn luôn khó chịu với Fei, thật sự không chịu nổi việc bằng hữu của mình đến lúc này vẫn còn nhắc đến tên phế vật đó.

“Garvin, nói như thế nào hắn cũng là ca ca của ngươi, chỉnh trang sạch sẽ lại cũng không làm mất mặt Red Creek gia tộc.” Donald lần này hướng Garvin nói.

“Mặt có ích lợi gì, thực lực mới là trọng yếu nhất.” Garvin phản bác. Bất quá, không biết có thể lợi dụng bộ dạng với khuôn mặt không tồi kia mang lại ích lợi gì cho Red Creek gia tộc không.

Tư tưởng của Garvin thể hiện sự âm u của giới quý tộc, lấy lợi làm trọng, nghĩ việc Fei lấy gia tộc làm trọng mà chấp nhận hy sinh là việc đương nhiên. Ai có thể nghĩ đến, Fei căn bản là không cần Red Creek gia tộc.

“Các ngươi nói, Fei. Red Creek đến tột cùng để ý cái gì?” Iallophil đặt ly trà xuống, mất đi lớp sương mù che khuất mặt, lộ ra vẻ đau đầu cùng phức tạp. Đối với Fei, hắn quả thật không biết nên bắt đầu từ chỗ nào xuống tay.

Iallophil đưa ra vấn đề, Donald, Brent cùng Garvin cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó phát hiện, Fei trước mặt bọn họ chưa bao giờ thể hiện sự chấp nhất với bất cứ cái gì, cũng có nghĩa hắn căn bản cái gì cũng không để ý. Ngươi bảo hắn luôn đọc sách, nhưng sau khi đọc xong thì không hề đưa ra yêu cầu lưu lại cất chứa, thời điểm nhìn đến sách, ánh mắt trầm tĩnh đến khô khan cũng không toát ra hào quang. Ngươi nói hắn muốn nhiều vũ khí, nhưng là một phế vật, hắn lấy nhiều như vậy để làm chi. Sau một lần nhớ lại, phát giác Fei thật sự không để ý bất kỳ cái gì. Không, có, là mỹ thực. Khi nhìn thấy mỹ thực, ánh mắt hắn sẽ lấp lánh ánh quang, nhưng đây cũng không phải phương hướng có thể đột phá, bọn họ sẽ không vì một cái phế vật mà xuống bếp.

“Quả thật là một vấn đề khiêu chiến người khác mà, Iallophil, vận khí của ngươi thật tốt a.” Brent thở dài, không nghĩ đến trò chơi lần này lại gặp phải khiêu chiến như vậy, bất quá càng khó khăn, quả hái càng ngọt. Ca thán xong lại quay về với bộ mặt tươi cười tuấn nhã, nhưng quang huy lạnh lùng dưới đáy mắt cũng không thể che giấu, đó là chân thật chỉ có thể triển lộ khi ở trước mặt hảo hữu.

“Đừng nhắc đến hắn nữa, trà đều trở nên khó uống rồi.” Garvin nhanh chóng đề xuất ý kiến dừng lại chủ đề về Fei, làm gì phải phiền não như vậy chỉ vì một phế vật. Hắn là người muốn Iallophil buông tha cho trò chơi này nhất, tuy rất muốn xem bộ dạng thống khổ của Fei, nhưng lại tiếp tục cùng Fei tiếp xúc, hắn chắc chắn sẽ chịu không nổi, đến lúc đó, rất có thể hắn sẽ là người dẫn đầu đề nghị chấm dứt trò chơi.

Iallophil cùng hai người kia cũng đồng ý, thuận theo yêu cầu của Garvin, không thảo luận về Fei nữa.

Lúc này, Iallophil, Brent, Donald, còn có Garvin, không biết rằng bọn họ sẽ sớm nghênh đón thời khắc khiến bọn họ thay đổi quan điểm, niềm kiêu ngạo của bọn họ cũng triệt để bị nghiền nát.

Lần hẹn sau được mở màn bằng việc Fei xác định Iallophil có mang theo thuấn gian di động quyển trục, sau đó nói, “Đi với ta đến một chỗ.”

Không biết Fei có chủ ý gì, bốn người Iallophil đi theo Fei đến một địa phương bằng phẳng, hoang vắng.

“Trò chơi dừng ở đây được rồi.” Đây là câu nói đầu tiên của Fei sau khi đến nơi.

———–

“Thiên tài, đây là xưng hô đã chú định (đã được định sẵn) tương lai ắt có thành tựu, mỗi một thiên tài đều chiếm được thế nhân chú ý, phàm nhân chỉ có thể ngưỡng mộ thiên tài. Trước mặt thiên tài, cố gắng nhiều hơn cũng vô dụng. Đây là quan niệm trước khi Fei. Red Creek miện hạ hoành không xuất thế (chỉ sự vật đột nhiên xuất hiện một cách rất có uy thế hoặc có ảnh hưởng lớn). Fei. Red Creek miện hạ từ một phế vật trở thành Truyền Kỳ, phá vỡ số mệnh của ma vũ phế nhân, cũng đồng thời phá vỡ vách tường giữa thiên tài và phàm nhân. Không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành Truyền Kỳ kế tiếp, nhưng ai có thể bảo chứng trong phàm nhân sẽ không có ai trở thành Truyền Kỳ. Các phàm nhân, hay còn là những phế vật trong mắt đều đã có động lực, bọn họ cũng có khả năng sáng tạo nên kỳ tích.

———- Trích từ bộ sách Lệ chí của Uy Á đại lục [Phàm nhân không nên nản lòng]

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/