Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 13

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 13: Gặp mặt
gacsach.com

Ở thư viện, Fei trả lại số sách đã mượn rồi lật xem những quyển chưa đọc qua. Xem ra hắn đọc xong những bộ sách này sớm hơn dự tính, bởi lẽ trong thư viện khá đồ sộ này có rất nhiều bộ sách cùng loại, cũng sẽ lặp lại một số nội dung. Đóng sách lại, Fei biết việc tiếp tục ngồi ở thư viện đối với mình đã là vô dụng, sở dĩ mỗi ngày hắn tiêu phí nhiều thời gian ở đây là do nơi này có hoàn cảnh thích hợp để đọc sách, dễ dàng cho hắn suy ngẫm cùng kiểm chứng những tri thức của bản thân. Hiện tại, những thứ cần biết đều đã biết, hắn sẽ không đến nơi đây nữa.

Nhân viên quản lý của thư viện vô cùng bất ngờ khi thấy Fei rời đi sớm như vậy, nhưng lúc đó hắn không biết, về sau Fei không còn bước vào nơi này. Khi nhân viên quản lý kia đã già, hắn thường kể cho con cháu mình nghe về những ngày Truyền Kỳ Fei. Red Creek miện hạ ở thư viện. Hắn không ngờ rằng, những chuyện từng không thèm để ý sẽ biến thành những ký ức trân quý, trở thành đề tài có thể khoe khoang.

Bởi vì có hẹn với Iallophil, Fei cũng không trở về tiểu viện ở Red Creek gia mà chậm rãi hành tẩu trên đường phố Denton. Trong những ngày tại thư viện, Fei đã ghi nhớ toàn bộ bố cục của Denton, tên đường cùng vị trí các cửa hàng, hắn đều biết nhất thanh nhị sở (rõ ràng), cho nên không cần hỏi người khác cũng tìm được chỗ hẹn của Iallophil.

Tòa biệt thự độc một màu trắng ngà, sau song sắt có thể nhìn thấy cả một vườn tường vi trắng tỏa hương thơm ngát, suối phun tinh mỹ dưới ánh mặt trời tản ra bảy sắc cầu vồng, mặt hồ trong suốt phản chiếu không trung xanh thẳm, gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa tường vi nhảy múa theo làn gió, cành lá cũng theo đó mà lay động, đối với những thiếu nữ bình dân, cảnh sắc như thế quả giống như mộng ảo.

Fei cũng hơi hơi ngây người, thế giới này luôn có những cảnh sắc tuyệt vời hấp dẫn hắn, đây cũng không phải chuyện tốt a, nhưng không phải kiếp này hắn muốn sống để ngắm hết phong cảnh mỹ lệ trên thế giới này sao? Hắn phải trở nên cực mạnh mới được, mạnh đến mức không gì có thể gây nguy hiểm cho hắn. Trong mắt Fei hiện lên giác ngộ cùng kiên định.

Biệt thự rất lớn, xuyên qua lớp cửa thủy tinh từ lầu hai có thể nhìn đến hoa viên bên trong hàng song sắt, cũng có thể nhìn thấy nam tử tóc đen đang hành tẩu bên ngoài lan can.

“Thiết.” Thanh âm phi thường khó chịu, Garvin quay đầu, không thèm nhìn nam tử tóc đen bên ngoài biệt thự nữa.

“Garvin, không cần như vậy, dù sao hắn cũng là ca ca ngươi.” Rõ ràng là ngữ khí khuyên nhủ, nhưng ba kẻ quen thuộc với tính cách của Brent làm sao không biết trong lòng hắn không hề có hảo ý. “Nhìn từ đằng xa cũng không tệ lắm.”

“Hắn không xứng làm ca ca ta.” Garvin không đếm xỉa đến câu đằng sau, chỉ phản bác câu nói phía trước của Brent.

“Mặc kệ xứng hay không xứng, trò chơi này, ngươi phải bồi Iallophil tiếp tục.” Brent nhắc nhở, trò chơi thú vị như vậy, không thể phá hỏng.

“Ta biết.” Garvin nhìn Brent, hắn chán ghét Fei, căn bản không quan tâm đến huyết thống của hai người, hắn chán ghét Fei nên mong chờ nhìn thấy thần sắc thống khổ của Fei.

Donald không nói gì, chỉ là nhìn Fei ở bên ngoài đầy thương hại.

“Được rồi, ta phải đi nghênh đón khách nhân.” Iallophil nói, xuyên qua khung cửa thủy tinh nhìn Fei, mỉm cười rồi xoay người đi chào đón mục tiêu của hắn.

Đại môn biệt thự mở ra, hai bên là lan can bằng sắt tạo thành đồ hình hoa Tử La Lan, đứng đó là một người mặc quần áo thuần sắc trắng, dù là giữa ban ngày cũng phi thường bắt mắt, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết không bút nào tả được.

“Fei, ngươi đến rồi.” Trên mặt hiện hữu nụ cười thân thiết, quang mang chói lòa khiến băng cũng phải tan chảy.

Fei chỉ khẽ gật đầu, Iallophil thay hắn mở cửa. Biệt thự không phải không có người hầu, chẳng qua vì để cho Fei có cảm giác mình rất xem trọng hắn, để Fei cảm nhận được chân tình của mình, Iallophil mới tự thân ra mở cửa.

Đáng tiếc, tất cả tính toán của Iallophil chỉ là phí công, cũng may mắn, Iallophil không biết, nếu không cuộc chơi này sao có thể diễn ra, Iallophil làm sao sẽ có được bài học kinh nghiệm sâu sắc, làm sao tương lai có thể hãm sâu trong vũng lầy, rối rắm thống khổ, cầu mà không được.

Iallophil dẫn Fei vào biệt thự, trong phòng khách ở lầu một, Brent, Donald, Garvin đều đã có mặt.

Khi Iallophil mở cửa phòng khách, ánh mắt dưới mái tóc lòa xòa hơi hơi híp lại, thần sắc đề phòng lóe lên, thân thể buộc chặt trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Loại trạng thái này, Fei làm thật tự nhiên, tự nhiên đến không kẻ nào phát hiện.

Fei vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị tấn công, đánh giá ba người trong phòng. Bộ dạng như thế nào cũng không phải vấn đề hắn quan tâm. Hắn đang phân tích thực lực của ba người, không phải quan sát bằng mắt thường, mà là dùng thị giác tinh thần của trí não.

Nam tử tóc trắng là Ma pháp sư, từ nguyên tố tụ tập xung quanh hắn có thể nhìn ra là Phong hệ, không giống với Iallophil, nguyên tố bên người hắn chỉ có một, có lẽ đây là nguyên nhân lực tương tác với nguyên tố được nhấn mạnh ở thế giới này, chỉ có thân thiết với nguyên tố, chúng mới chịu đến gần.

Tiếp theo là nam tử tóc xù, tứ chi thon dài, cổ tay cứng cáp, cánh tay cơ bắp rõ ràng, hắn là người dùng kiếm, loại khí tràng mạnh mẽ này chính là đấu khí, cảm giác tựa như bão táp, trước khi phát động thật yên tĩnh, sau khi phát động, Fei có thể tưởng tượng được loại lực bạo phát này.

Nam tử tóc hồng cũng luyện kiếm, quanh hắn, hỏa hệ nguyên tố đang chuyển động, bất quá, không hiểu sao, đối với nam tử tóc hồng này,Fei lại có cảm giác rất kỳ lạ?

Fei không đem loại cảm giác ấy để trong lòng, chỉ đánh giá thực lực của họ, theo kết quả quan sát khí tràng của tinh thần, không thể nghi ngờ, Iallophil là mạnh nhất, chỉ số uy hiếp của bốn người không cao, nếu như liều mạng, kẻ thắng chính là hắn, tuy thực lực của bọn họ không tệ, nhưng đều không quan tâm đến một điều rất trọng yếu.

“Fei, để ta giới thiệu, đây là ba hảo hữu của ta.” Iallophil không biết, chỉ liếc mắt một cái, Fei đã nhìn thấu thực lực của bọn họ, đồng thời phán định chỉ số uy hiếp không lớn.

“Đây là Brent. Lukes, Lukes gia tộc cùng Theoromon gia tộc nhà ta và Red Creek gia tộc nhà các ngươi đều là tam đại công tước của đế quốc.”

“Xin chào, Fei, rất hân hạnh được biết ngươi.” Brent hào hoa phong nhã mỉm cười, bề ngoài dễ khiến người khác bị lừa rằng hắn là một người đáng tin cậy, có phẩm đức cao thượng, chính là, ai có thể nhìn ra dối trá cùng một bụng ý xấu của hắn.

“Đây là Donald. Odluo, Cửu vương tử của đế quốc.”

“Xin chào, Fei.” Donald nâng ly rượu trên tay, xem như thể hiện thái độ hữu hảo với Fei.

Fei nhìn thoáng qua, vương tử a, đó là mấy thứ trong truyền thuyết.

“Đây là Garvin. Red Creek.” Iallophil giới thiệu người cuối cùng, sau đó chờ phản ứng của Fei.

Garvin không mở miệng, Fei chỉ gật đầu, không nói gì khác.

“Phốc.” Brent bật cười trước tiên.

Trên khuôn mặt Garvin xuất hiện thần sắc giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Fei, Donald tựa hẳn vào ghế salon, nhìn thân thể đang kịch liệt run rẩy, có thể thấy được hắn đang rất thống khổ, là do cười nhiều quá mà thành.

“Fei, ngươi không phát hiện dòng họ của hắn cùng ngươi giống nhau sao?” Đối với phản ứng của Fei, trong lòng Iallophil sinh ra cảm giác thất bại chưa bao giờ có, hắn không nên lấy thưởng thức của mình để đánh giá người này.

[Thì tính sao?] Thiên phú mới phát hiện của Iallophil làm cho hắn đọc được nội dung này trên gương mặt kia.

“Hôm qua ta đã nói với ngươi rồi, hắn là đệ đệ của ngươi.” Iallophil nói ra, lúc này cũng nên có chút phản ứng đi.

Đệ đệ, từ này khiến cho Fei nhìn Garvin một cái, sau đó giơ tay lên, nhìn tay của mình một chút, rồi lại nhìn Garvin.

Thả tay xuống, “Huynh đệ sao,” thì ra loại cảm giác kỳ quái vừa rồi là vì nguyên nhân này, “sự kỳ diệu của huyết thống.” Cho dù chưa từng gặp mặt cũng có thể cảm nhận được loại cảm ứng kỳ diệu này, thân thiết, thần bí, một loại dao động kỳ lạ, đây là sự ràng buộc mà huyết thống mang đến, không, cảm giác của người bình thường sẽ không rõ ràng như thế, là bởi vì thực lực càng cao, đối bản chất cùng việc nắm bắt bản thân càng rõ ràng, cho nên mới mẫn cảm như thế.

Huyết thống thật là kỳ diệu. Trừ bỏ Garvin trong lòng nghĩ “ai sẽ nhớ loại này huyết thống”, ba người còn lại đều phi thường đồng ý những lời này. Ngươi xem, hai huynh đệ trước mắt, làm gì có chỗ nào tương tự, nếu không phải biết bọn họ có quan hệ huyết thống, ai sẽ nghĩ bọn họ là huynh đệ.

“Sách thì sao?” Fei không có ý tưởng cùng đệ đệ mình liên hệ cảm tình, trực tiếp hỏi mục đích hắn bị Iallophil hấp dẫn đến nơi này.

“Ở chỗ này.” Iallophil sớm chuẩn bị tốt, tùy ý cầm lấy quyển sách trên bàn trà.

Brent thấy một màn như vậy, không khỏi cắn răng một chút, hắn là Ma pháp sư, tự nhiên biết sách vở Pháp Thánh phê bình cùng chú giải qua có bao nhiêu giá trị, lúc biết Iallophil đem những thứ này làm mồi, Brent đã lên án mạnh mẽ, có vật tốt không cấp bằng hữu lại đi cấp một kẻ không biết gì, thật phí của trời, hành vi như thế quả thật làm cho người khác phải phỉ nhổ.

Iallophil mặc kệ Brent một mặt chỉ trích, một mặt dùng ánh mắt thèm nhỏ rãi nhìn mồi nhử của hắn.

Fei tiếp nhận sách, không thèm nhìn những người kia, đứng tại chỗ lật xem thật nhanh, hắn không đọc, mà là làm cho trí não quét qua nội dung một lần, lưu trữ lại, sau đó trả cho Iallophil, “Tốt lắm.”

“Làm sao vậy.” Iallophil không nhận lại sách, hắn thật sự không hiểu được hành động của Fei.

“Nhớ kỹ.”

“Ngươi xem xong rồi?” Làm sao có thể, Iallophil không tin.

“Không có.” Hắn căn bản không hề xem, chỉ là làm cho trí não ghi nhớ, sau đó về nghiên cứu mà thôi, loại này bút ký không giống với tư liệu nền tảng ở thư viện, bởi vì trình độ cao hơn nên hắn cần tự mình thử nghiệm.

Nhớ kỹ, còn không xem xong, đây là ý gì, câu trước câu sau mâu thuẫn nhau làm cho Iallophil quyết định không cần đi tìm hiểu, “Fei, ngươi có thể ngồi xuống, từ từ xem.”

“Không cần.” Fei cự tuyệt.

“Hừ.” Garvin hừ mạnh một tiếng, phế vật chính là phế vật, ngay cả việc nói cũng không được rõ ràng.

———-

“Ở thời đại kia, nhân loại có vô số nhân tài kiệt xuất, Donald. Odluo, Brent. Lukes, Garvin. Red Creek,... đều là những người được ghi vào sử sách, bất luận là so sánh với các nhân vật lịch sử trước hay sau đó đều không hề thua kém, chính là, khi đó – thời đại có hai vị Truyền Kỳ tồn tại, hết thảy huy hoàng của bọn họ đều ảm đạm thất sắc.”

———- Trích từ bộ sách lịch sử Uy Á đại lục [Thiểm Diệu truyền kỳ]

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/