Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 12

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 12: Một ngày
gacsach.com

Ăn xong cơm trưa, Fei ôm một đống thức ăn đã được đóng gói hoàn hảo về Red Creek công tước gia. Iallophil cũng không đi theo, chào tạm biệt Fei xong thì quay lại Herre Mayne cùng ba hảo hữu ăn cơm, nói họ biết tình hình tiến triển, đồng thời tranh thủ điền cho đầy bụng, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới tướng ăn vừa rồi của Fei, làm sao cũng nuốt không trôi thức ăn trên bàn, rốt cuộc đành giống như Tinh Linh nãi nãi của hắn, ăn mỗi trái cây cho no. Phản ứng của hắn khiến Brent và Donald vui sướng cười to khi người gặp họa, chỉ có Garvin vì thấy người làm hại Iallophil ra như thế là thân nhân của mình mà cảm thấy áy náy. Trong lòng đối Fei hận muốn chết, cũng vì tướng ăn khó coi của Fei làm mất mặt Red Creek gia tộc mà tức giận.

Đối với hai kẻ vui sướng khi người gặp họa kia, Iallophil ghi ở trong lòng, đợi một ngày sẽ trả thù. Bất quá, đối với việc làm sao để thoát khỏi bóng ma của Fei, khôi phục trạng thái ăn cơm bình thường, hắn cũng rất phiền não. Có lẽ cũng nên cảm thấy may mắn đi, ít nhất phế vật kia còn biết cách sử dụng dụng cụ ăn cơm của người văn minh. Hắn là nên mỗi lần ăn cơm đều nhắc nhở Fei rửa tay, sau đó dùng dụng cụ ăn cơm, hay là nên bỏ qua luôn cơ hội cải thiện quan hệ từ việc ăn cơm với Fei. Iallophil khó được có lúc phải lâm vào hoàn cảnh lựa chọn khó khăn.

Fei đem phần thức ăn được chuẩn bị sẵn của mình và thức ăn được mang về từ bữa trưa đặt cùng một chỗ, nhìn một lúc lâu. Phải biết rằng, lượng năng lượng tiêu hao từ việc tập luyện của Fei, phần thức ăn hàng ngày tuyệt đối không đủ để bù lại.

Không ai thấy được nụ cười thỏa mãn lướt qua trên mặt Fei, hắn sờ sờ bụng mình, bởi vì thức ăn quá mỹ vị, cũng vì không muốn lãng phí thức ăn, nên vừa rồi hắn ăn nhiều lắm, hiện tại muốn rèn luyện có lẽ cũng không được. Fei không để ý, ngồi xuống đất, đã không thể kịch liệt rèn luyện thể lực, vậy thì rèn luyện tinh thần lực, hắn bắt đầu tiến hành minh tưởng và rèn luyện nội tức sau khi đã phân phó trí não đề phòng chung quanh, đến đúng thời gian thì nhắc nhở hắn.

Muốn trở nên mạnh mẽ, thiên phú không không đủ, còn cần trả giá mồ hôi và máu. Thiên tư cao tuyệt, cái gì cũng vừa học đã thông như Iallophil sẽ không hiểu ý nghĩa của sự vất vả và nỗ lực. Nhưng Fei hiểu được, hắn kiếp trước đã từng bước tiêu sái tới đỉnh, kiếp này cũng vẫn như vậy, nỗ lực khiến hắn một lần nữa đạt được vị trí đó, trở thành truyền kỳ bất hủ của Uy Á đại lục.

Chính là vì sự nỗ lực đáng được kính trọng này, thêm cả thành quả của nó đã cải biến nhân sinh quan(quan niệm về sự sống của con người) của bốn người Iallophil, Brent, Donald và Garvin.

Trí não dù một giây đồng hồ cũng chưa ngừng hoạt động không quên nhắc nhở Fei đã đến giờ rồi. Fei mở mắt ra, đứng dậy hoạt động tứ chi, vỗ đi bụi đất trên mông, sửa sang lại các phụ kiện trọng yếu rồi ra khỏi tiểu viện, rời dinh thự công tước gia đi đến thư viện. Khoảng hai ngày nữa, tất cả sách ở thư viện hắn sẽ đọc xong.

Fei ngồi trong thư viện không bao lâu, Iallophil lại xuất hiện trước mặt hắn.

“Fei.” Iallophil chào hỏi, tự nhiên ngồi xuống đối diện Fei.

Fei chỉ ngẩng đầu nhìn Iallophil một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Iallophil cũng không thèm để ý, trước khi đến đây ngồi, hắn đã mượn một cuốn sách từ chỗ quản lý. Thấy Fei không có ý định trả lời mình, Iallophil cũng đặt sách lên bàn, lẳng lặng lật xem.

Iallophil chỉ tùy ý chọn một quyển, nội dung trong sách đối với hắn hoàn toàn dễ hiểu, cho nên hắn xem vô cùng nhanh. Đóng sách lại, hắn quay sang nhìn Fei, ước lượng số trang sách, ân, đại khái lật qua được một nửa. Xem ra người này đọc sách không phải chỉ làm dáng, mà là xem thật cẩn thận.

“Fei.” Đối với hành vi quấy rầy người khác đọc sách của mình, Iallophil một chút cũng không tự thấy thất lễ. Hắn nhàm chán, cho nên càng thích phá hư khi người khác hưng trí, tốt nhất là khiến người khác chật vật, như vậy hắn càng cao hứng.

Vốn là người sinh ra ở mạt thế, Fei luôn phải phân thần chú ý những thứ xung quanh, dù sau đó có trí não tồn tại, thói quen này cũng không thay đổi được, cho nên khi bị quấy rầy, hắn vẫn chưa có bất kỳ phản ứng tức giận nào.

[Chuyện gì?] Fei ngẩng đầu. Iallophil đọc ra câu hỏi như vậy.

“Ngươi thích xem sách sao?” Nếu đã là mục tiêu của mình, như vậy hắn cũng không ngại tìm hiểu một chút. Fei rất nổi tiếng, nhưng là với danh xưng phế vật, cụ thể tư liệu về Fei căn bản không có.

“Không.” Fei đơn thuần trả lời vấn đề của Iallophil, cũng không giải thích thêm gì khác.

Không thích, còn xem nhiều như vậy. Iallophil không có quên danh sách mượn sách dài đến đáng sợ kia của Fei, cơ hồ là tất cả sách trong thư viện rồi.

“Vậy vì cái gì?” Ai cũng sẽ hiếu kỳ, cao ngạo như Iallophil cũng không ngoại lệ. Hắn thật sự không hiểu, nếu không phải vì thích, vậy nguyên nhân gì làm người này có thể kiên nhẫn đọc hết chỗ sách ấy.

“Vì sống sót.” Đây là lý do. Hắn không thích, nhưng vẫn phải đọc. Vì sinh tồn, hắn phải có hiểu biết trọn vẹn về thế giới này, tỉ như những thứ nguy hiểm, tỉ như hệ thống lực lượng. Vì còn sống để đi khắp nơi xem phong cảnh, hắn phải hiểu biết về hoàn cảnh địa lý và tài nguyên thiên nhiên.

Iallophil trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thê lương mà hắn không cách nào lý giải, nhưng loại cảm giác này rất nhanh bị sự chán ghét đối với Fei đè xuống.

“Thật là một lý do tràn đầy triết lý.” Hắn nghĩ một đằng lại nói một nẻo.

Fei lại cúi đầu tiếp tục xem sách, Iallophil tiếp tục quấy rầy. “Ở nhà ta có không ít sách, Fei có hứng thú không?” Iallophil bắt đầu tung mồi, thành công làm cho Fei ngẩng đầu lần nữa.

Iallophil tiếp tục. “Gia gia ta là Pháp Thánh.” Thông qua cuộc trao đổi ban sáng, Iallophil đã minh bạch Fei khuyết thiếu quan hệ với bên ngoài đến cỡ nào, cho nên hắn trước nhất giới thiệu thân phận của gia gia mình, miễn cho nhìn thấy Fei biểu lộ ra câu hỏi [Gia gia của ngươi là ai?], sau đó lại bị chính câu hỏi ấy đả kích. “Người thường ghi một ít chú giải và phê bình trên sách.”

Chú giải và phê bình của Pháp Thánh, là tài nguyên quý giá thiên kim khó cầu đối với các Pháp sư, hiện tại lại bị Iallophil tùy tiện ném ra làm mồi để dụ dỗ Fei.

Pháp Thánh. Fei có chút tâm động. Đi vào thế giới này lâu như vậy, cũng đã xem qua rất nhiều sách, Fei tất nhiên biết hàm nghĩa của hai từ Pháp Thánh. Đó là người đạt được thực lực tối cao. Đối với cường giả, Fei luôn tôn trọng.

Lời phê bình và chú giải của Pháp Thánh là lý giải của Pháp Thánh đối với tri thức. Xem mười cuốn sách có khi cũng không bằng nghe một câu tổng kết của người có thực lực cao như Pháp Thánh, một câu lĩnh ngộ.

Đối với ma pháp, con đường Fei đi hoàn toàn bất đồng với người của thế giới này, nhưng dù là con đường nào thì cũng có cái hay riêng, huống chi Fei chỉ là người mới bắt đầu trên con đường ma pháp. Mặc dù có cơ sở dữ liệu của trí não để dựa vào, có không gian trong biển ý thức làm nơi thực nghiệm, nhưng ở phương diện ma pháp, kinh nghiệm của Fei vẫn không nhiều lắm.

Lý giải của Pháp Thánh đối với lực lượng, đối với một người không có bao nhiêu kinh nghiệm như Fei không thể nghi ngờ là rất có giá trị tham khảo.

Nhìn thấy đôi mắt ẩn dưới mái tóc hiện lên hào quang, Iallophil biết Fei đã mắc câu. Hắn nhếch khóe miệng, nhân cơ hội này hẹn Fei tới căn cứ mới của hắn và ba hảo hữu, định thời gian gặp mặt ngày mai xong liền rời đi.

Sau khi Iallophil rời khỏi, Fei tiếp tục vùi đầu đọc sách, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cũng là tốc độ lý giải của hắn đối với nội dung bên trong. Ánh mặt trời bắt đầu chếch xuống, thư viện cũng tới giờ đóng cửa, Fei vẫn là người cuối cùng ở đó, ôm một chồng sách đến chỗ nhân viên quản lý để ghi lại tên sách.

Nhân viên quản lý đưa cho Fei một cái túi xách to bền chắc, Fei liền mang theo cái túi to này rời khỏi thư viện, về tiểu viện không một bóng người ở Red Creek gia.

Cơm canh buổi tối đã được đặt sẵn ở cửa, cộng với thức ăn hắn mang về lúc trưa và phần cơm trưa hắn chưa hề đụng vào. Thực phong phú.

Fei đem chân gác ngang trên một cọc hoa mai (mai hoa thung, còn gọi là mai hoa trang, loại cọc gỗ đóng trên đất, dùng để rèn luyện cho thân thể và bộ pháp linh động, xem phim Trung Quốc hay múa lân thường thấy mấy cái cọc này~), rèn luyện độ dẻo dai của chân, lại đặt thức ăn ở cái cọc phía trước, một tay cầm sách, một tay lấy thức ăn. Mấy quả cầu thuộc quang hệ ma pháp bay lơ lửng bên cạnh để chiếu sáng, đó cũng là một cách rèn luyện lực khống chế ma pháp của hắn.

Đưa thức ăn vào miệng, trong lúc nhấm nuốt có cảm giác nguội lạnh, hương vị nơi đầu lưỡi cũng không ngon.

“Thật khó nuốt.” Fei chưa bao giờ bị khủng hoảng bởi thức ăn, bây giờ lại nói ra lời như vậy. Sau khi hưởng được mỹ vị, hắn làm sao có thể như trước, vô cảm với vị thức ăn.

Thật sự là không biết đủ. Tại mạt thế, thức ăn so với với thứ hắn đang ăn còn kém hơn, con người thật dễ dàng quen với việc được nuông chiều. Nghĩ như vậy, Fei không đem thức ăn phun ra, vẫn tinh tế nhấm nuốt, sau đó tiếp tục ăn miếng tiếp theo.

Không thể khủng hoảng, thế sự khó lường, ai có thể nói trước được tương lai. Thức ăn ngon hay không không phải trọng điểm, trọng điểm là có thức ăn để sống sót.

Fei chậm rãi ăn, thuần thục dùng một bàn tay lật trang sách. Bụng đã no, nhưng thức ăn vẫn còn nhiều lắm, Fei đem thức ăn thu lại. Sau đó trên tay vẫn còn cuốn sách được chiếu sáng dưới ánh sáng của quang cầu, Fei gia tăng thêm một chút phụ trọng (thứ mà người ta hay mang theo để tăng trọng lượng cơ thể khi luyện tập) dưới chân, bắt đầu thích ứng, rồi bước đi một cách thong thả.

Trong khi tất cả mọi người đều đang hưởng thụ sự tĩnh lặng của buổi đêm, Fei một mình không ngừng rèn luyện trong tiểu viện. Những động tác buồn tẻ một lần lại một lần được lặp đi lặp lại, thẳng cho đến khi mặt trăng lên cao. Tay có rảnh liền cầm sách đọc, không rảnh lại bỏ sách xuống.

Mồ hôi thấm ướt quần áo, vẫn tiếp tục rèn luyện như vậy không dừng lại, cho đến khi trí não cảnh cáo thân thể không thể chịu thêm được nữa, Fei mới đi tới cạnh giếng, cởi ra y phục của mình. Múc lên một gàu nước, xả nước giếng thật lạnh xuống từ đầu đến chân, Fei không tránh khỏi co rúm lại, môi trở nên trắng. Lại múc lên một thùng, cẩn thận rửa mặt chải đầu, đem tất cả mùi vị trên người tẩy đi. Lúc còn ở mạt thế, có một số loài mũi rất nhạy bén, cho nên đối với việc tắm rửa, Fei không bao giờ qua loa.

Tắm xong, Fei lấy quần áo ở cạnh giếng mặc vào, lại đem quần áo đã ướt mồ hôi giặt sạch, phơi dưới mái nhà. Sau đó, Fei về phòng, ngồi xuống chiếc giường thô ráp, minh tưởng hai giờ, ngủ tiếp bốn giờ, dù sao minh tưởng cũng không thể thay thế giấc ngủ.

Mở mắt ra là lúc trời đã có vài tia sáng le lói, Fei đứng dậy mặc quần áo tử tế, sửa sang lại phụ trọng, tới bên miệng giếng múc lên một thùng nước, cúi xuống lấy tay vốc nước rửa mặt, sau đó một lần nữa vốc nước lên uống, ăn lót bụng xong lại là một phen rèn luyện kịch liệt. Quần áo ướt đẫm mồ hôi lại được thay ra, nước giếng một lần nữa được đổ lên thân thể gầy yếu.

Bữa sáng được đưa đến, Fei đem thức ăn thừa hôm qua và đồ hôm nay ăn hết, sau đó mang số sách đã được đọc hết ngày hôm qua tới thư viện.

———

“Bức họa này là hình ảnh hai vị Truyền Kỳ ở thư viện ngồi đối diện nhau, trên tay cầm sách nói chuyện với nhau. Ánh sáng nhu hòa chiếm đại bộ phận không gian, che lấp một phần giá sách đồ sộ, làm hai dáng người trở nên mông lung, mờ ảo. Nhưng chúng ta biết rằng, đây là cách người họa sĩ biểu thị kính ý đối với hai người, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy dung nhan của hai vị Truyền Kỳ, như vậy không nên dùng phỏng đoán mà vẽ khuôn mặt của họ, cho nên khi vẽ lên chúng ta không thấy rõ bộ dạng hai vị. Tuy nhiên, dựa vào bản lĩnh và sự tỉ mỉ của mình, họa sĩ đã đem đầy đủ sự lý giải của mình đối với hai vị Truyền Kỳ khắc họa rõ ràng. Một người tóc đen trầm tĩnh, một người tóc vàng tao nhã, tắm trong vinh quang và danh vọng.”

———-Trích từ lời bình luận đối với danh họa thế giới [Vinh quang của thư viện]

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/