Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương-110

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 110: Cuối cùng cũng có thể viết ba chữ “đại kết cục”
gacsach.com

Suốt cả một đêm điên long đảo phượng, Fei thật sự mệt mỏi cho nên ngủ rất say, ngay cả khi khuôn mặt được Iallophil nhẹ nhàng vỗ về, hắn cũng không tỉnh lại.

Biểu tình của Iallophil lúc này cực kỳ nhu hòa, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, con ngươi màu xanh thẳm chăm chú, yêu thương nhìn người đang nằm bên cạnh. Khi ngón tay trượt đến đôi môi có chút sưng đỏ của Fei, Iallophil liền nở nụ cười, môi của Fei quá mức ngọt, tiếng thở dốc phát ra từ đây cũng quá mức hoặc nhân, khiến hắn không kiềm chế được mà đòi hỏi hết lần này đến lần khác.

Khẽ hôn lên bờ vai trần của Fei nghĩ đến tối hôm qua, hắn đã nhấm nháp mỗi một phân một tấc trên thân thể này, tất cả dấu vết trải rộng trên da thịt trần trụi giấu dưới lớp chăn kia đều là thành quả của hắn.

Sau đó, hắn tiếp tục nhìn ngắm Fei đang ngủ say, trên môi là nụ cười vui sướng và thỏa mãn. Tối hôm qua, hắn quả thật rất điên cuồng, nhưng có thể giữ lấy người mình ngày đêm mong nhớ, hắn làm sao mà bình tĩnh cho được, nên mới chìm đắm trong vui thích, mất đi lý trí, cũng làm cho Fei mệt mỏi đến mức ngủ luôn trong lòng hắn.

Siết chặt vòng tay để thân thể của cả hai càng thêm gắn bó, Iallophil đưa tay vuốt ve mái tóc của Fei.

“Fei, ta yêu ngươi.” Cho dù người đang say ngủ kia không thể nghe thấy, Iallophil vẫn nói ra lời yêu chân thành tha thiết của mình.

Đối với Fei, có lần hoan ái này là vì đây là yêu cầu của người thắng, nhưng nó cũng là thủ đoạn duy nhất để hắn có thể ôm Fei. Trước khi Fei yêu mến hắn, hắn vẫn phải tiếp tục sử dụng phương thức này, vì thế, hắn phải càng mạnh hơn nữa. Chỉ có mạnh hơn Fei, mới có thể ôm lấy y, mà chỉ cần hắn mạnh hơn Fei, trong mắt y cũng sẽ chỉ nhìn người đang ở phía trước là hắn, không còn nhìn đến bất cứ kẻ nào khác nữa. Trong mắt Fei, chỉ cần có một mình hắn là đủ rồi.

“Ngươi là của ta, chỉ cần nhìn một mình ta là đủ rồi.” Lời nói bá đạo, ngữ khí lại tràn ngập nhu tình, nhưng cũng không làm giảm đi sự kiên định trong đó dù chỉ một chút.

Một tháng này, Iallophil trôi qua vô cùng thỏa mãn, mỗi đêm đều đem Fei áp ở trên giường, mặt trời lên đến canh ba vẫn không chịu dậy, nhưng, ở lần quyết đấu tiếp theo, Fei trở thành người thắng, Iallophil lại nhận lấy thất bại.

Iallophil đã thua, đương nhiên không có tư cách đưa ra yêu cầu, Fei cũng sẽ không yêu cầu loại sự tình kia, đáng thương cho Iallophil chỉ có thể nhìn Fei lướt qua trước mặt, sau khi hưởng qua mỹ vị, hiện tại lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, quả thật là bi kịch a.

Suốt một tháng sau đó, Iallophil khắc khổ rèn luyện, nhưng vẫn không giành được thắng lợi, bất quá, dưới oán niệm của việc chưa được thỏa mãn dục vọng, tháng thứ ba, Iallophil bạo phát lực lượng vượt qua bình thường, đạt được thắng lợi, lại trải qua một tháng đầy thoả mãn.

Hắn vốn muốn giữ Fei nằm trên giường, để y không có khả năng tăng tiến thực lực, như vậy, lần sau người thắng vẫn sẽ là hắn, đáng tiếc, vọng tưởng đó không thể thực hiện được. Sau khi rút ra bài học này, hắn cho dù có trầm mê trong chuyện kia cũng sẽ rút thời gian ra để rèn luyện, vì để cuộc sống hạnh phúc của mình có thể tiếp tục.

Hắn không phải không nghĩ đến kéo dài khoảng cách giữa hai lần quyết đấu, nhưng hắn không nắm chắc sẽ thắng được Fei, mà nếu Fei thắng, hắn không phải là sẽ không thể chạm vào Fei trong một thời gian dài sao? Không, không được, ý nghĩ này lập tức bị Iallophil ném ra khỏi đầu.

Cuộc sống của hai người cứ như vậy mà trôi qua, nếu Iallophil thắng, thì một tháng sau đó, hắn đều mang thần thái phi dương, đi đường nhẹ nhàng tiêu sái, tâm tình cực kỳ tốt, nếu thua, thì cho dù là trước mặt Fei cũng có khi tâm tình uể oải, mà những người vô tội khác liền trở thành nơi trút giận của hắn.

Tương phản mãnh liệt như thế khiến bọn người hầu đều biết kết quả cuộc quyết đấu giữa hai người thế nào. Trong một tháng mà tính khí của Iallophil táo bạo, tất cả đều cúi đầu hạ mắt, không dám phạm một chút sai lầm nào, toàn bộ sa mạc tử vong đều bị bao trùm bởi không khí khẩn trương, khủng bố, còn lúc Iallophil tâm tình sung sướng, sa mạc tử vong lại ấm áp tươi đẹp tựa như hoa nở khi xuân về.

Đối với quan hệ của hai người, bọn người hầu thường xuyên ở cạnh sao có thể không biết, nhưng không hề cảm thấy khinh thường. Hai vị chủ nhân của bọn hắn cường đại như vậy, không nên dùng quan niệm của thế tục để đánh giá, mà ngoại trừ lẫn nhau, cũng không có ai xứng với bọn họ, cho dù hai vị chủ nhân tìm người khác làm bầu bạn, bọn hắn cũng sẽ chỉ thấy người nọ không xứng với chủ nhân vĩ đại của bọn hắn.

Được ban cho lòng trung thành tuyệt đối, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Không phải vì e ngại ánh mắt của thế nhân, mà được Iallophil tự mình lựa chọn, bọn hắn đều có tầm nhìn rộng lớn, trên đời này không ai có thể khiến cho tất cả mọi người yêu thích, sự vĩ đại cũng như thành tựu của chủ nhân bọn hắn đều có thể khiến một số người ghen ghét, đố kị. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, những kẻ đó dù không dám nói gì trước mặt hai vị chủ nhân, nhưng lén lút nói sau lưng là điều chắc chắn. Nghe không được, không có nghĩa bọn hắn nghĩ không đến chuyện này, bất cứ thứ gì mạo phạm đến chủ nhân, đều phải bóp chết ngay từ trong trứng nước.

Đó cũng là nguyên nhân nhiều năm qua, dù Iallophil cùng Fei không cố tình che giấu, quan hệ của cả hai cũng không hề công khai trên thế giới, bọn thuộc hạ trung tâm của hai người luôn giải quyết tốt một số chuyện vụn vặt như thế.

Lần này, lại là Fei thắng. Nhìn Iallophil biểu tình uể oải, đáng thương, xoay người quay về nhà, trong mắt Fei tràn ngập ý cười. Thời gian qua lâu, hắn đã xem chuyện quan sát những biến hóa trên mặt Iallophil như một loại lạc thú, những biến hóa này đều là vì hắn mà thay đổi, mà thưởng thức chúng, đã trở thành một lý do khác để hắn tiến bộ, chỉ cần không để Iallophil thắng, thì hắn vẫn có thể thưởng thức biểu tình uể oải, rầu rĩ của Iallophil. Đây xem như là một thú vui ác độc của hắn đi.

Hắn lãnh đạm, hắn thờ ơ với thế nhân, nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm tình, huống chi, đối với hắn, Iallophil là đặc thù, là đồng bọn mà hắn có thể tín nhiệm, có thể giao phó phía sau lưng. Chính là vì phần đặc thù này, nên tất cả những gì Iallophil làm, hắn đều chú ý, đều có cảm giác.

Khi nhìn hắn, đôi con ngươi xanh thẳm kia luôn tràn ngập tình yêu sâu sắc, chuyên chú, tha thiết và mãnh liệt, không chỉ trong lời nói, ngay cả hành động cũng như đang nói, y yêu hắn. Hắn chỉ nhíu mày một cái cũng đủ khiến Iallophil khẩn trương, khiến đôi mắt xanh ấy lộ ra thần sắc đau lòng cùng thương tiếc. Cảm giác được người khác để ý đến như vậy, thật sự không xấu.

Vòng tay ấm áp, ánh mắt cùng ngôn ngữ tràn ngập tình yêu, từng giây từng phút đều đặt hắn ở vị trí đầu tiên, sự thấu hiểu đến mức chỉ cần hắn ngẩng đầu, y liền biết hắn đang cần cái gì, chỉ cần quay đầu là sẽ thấy người nọ ở bên cạnh, chỉ cần dựa vào y, tâm sẽ thấy bình yên; ở ngôi nhà này, buổi tối, hắn thật sự có thể ngủ say mà không cần đề phòng bất cứ gì, bởi vì có một người luôn thủ hộ hắn. Tất cả những điều ấy, từng li từng tí, dần dần thẩm thấu vào tim hắn, nhẹ nhàng như mưa phùn, ấm áp như gió xuân, dần dần chiếm lấy một vị trí đặc thù trong lòng hắn.

Có phải là tình yêu không, không biết, bởi vì hắn không biết tình yêu của những người khác như thế nào, mà tình yêu của Iallophil quá mức nồng nàn, mãnh liệt, trong khi đó, so ra, hắn dường như quá mức bình thản. Đã từng cố tình tìm những quyển sách nói về tình yêu, thấy được rất nhiều, rất nhiều các loại tình yêu, vậy có phải tình yêu của mỗi người đều không giống nhau không? Nếu đúng là như vậy, hẳn cảm giác của hắn đối với Iallophil cũng là yêu phải không?

Nhìn thân ảnh Iallophil đi chuẩn bị cơm chiều, Fei nở nụ cười, đợi đến khi nào Iallophil lại nói với hắn, “Fei, ta yêu ngươi”, hắn có nên trả lời lại “Ta cũng yêu ngươi, Iallophil” không?

Lúc ấy, Iallophil sẽ có biểu tình như thế nào, hẳn là rất thú vị đi?

———

“Cuộc chiến ngàn năm, nhờ sự tồn tại của hai vị Truyền Kỳ Iallophil. Theoromon miện hạ cùng Fei. Red Creek miện hạ, từ nay về sau chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Hắc Ám đại lục cùng Uy Á đại lục đã được nối liền, có thể thuận tiện giao lưu, trao đổi lẫn nhau. Cho dù Hắc Ám đại lục thèm muốn nguồn lương thực dồi dào của Uy Á đại lục đến mức nào, có hai vị Truyền Kỳ tọa trấn, các Ma tộc cũng không dám xằng bậy. Hai vị Truyền Kỳ miện hạ vững vàng ngồi trên bảo tọa của người mạnh nhất thế giới, trong suy nghĩ của Ma tộc, cũng là một tồn tại khiến bọn họ phải kính sợ.”

...

“Hai vị Truyền Kỳ đã cho chúng ta biết, thì ra nhân loại còn có thể sống lâu hơn cả Long tộc. Đến thời điểm hiện tại, thêm ba cuộc chiến ngàn năm nữa đã trôi qua, mà hai vị Truyền Kỳ vẫn còn sống. Đối với hai vị Truyền Kỳ miện hạ luôn chế tạo kỳ tích mà nói, đây không thể tính là một kỳ tích, mà là theo lẽ thường phải thế.”

...

“Theoromon gia tộc cùng Red Creek gia tộc, bởi vì có hai vị Truyền Kỳ miện hạ giáng sinh, cho nên vĩnh viễn được hưởng vinh quang, cho dù vương triều có thay đổi, địa vị của hai gia tộc này cũng sẽ không bị suy yếu. Đó nhờ sự che chở của hai vị Truyền Kỳ miện hạ.”

...

“Hai vị Truyền Kỳ miện hạ còn có thể sống đến khi nào, chúng ta không dám đoán bừa, nhưng chỉ cần hai vị ấy còn sống, những quyển sách sử viết về hai vị cũng sẽ mãi không có hồi kết.”

——— Trích từ Bộ sách lịch sử của Uy Á đại lục [Thiểm Diệu truyền kỳ]

– Toàn văn hoàn –

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/