Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 11

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 11: Ngươi muốn ta làm gì?
gacsach.com

Vốn có khiết phích, Iallophil không thể ăn nổi nữa. Tướng ăn của Fei không khó coi, cũng không hào sảng. Fei ăn rất chậm, nhấm nuốt vô cùng cẩn thận, tinh tế nhấm nháp hương vị mỗi món ăn, không để một giọt dầu mỡ nào dính phải quần áo, cũng không có bất kỳ thứ gì dính bên miệng, trong cử động không tao nhã ẩn chứa sự quý trọng đối với thức ăn. Đáng tiếc, Iallophil không hiểu, không rõ, cũng không cảm nhận được, đó là sự quý trọng có thể khiến trong lòng nổi lên cảm giác bi thương.

Iallophil chỉ là vì khiết phích, không thể chịu được chuyện Fei lấy tay cầm thức ăn. Phải biết Fei vẫn chưa rửa tay, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Iallophil liền có cảm giác ghê tởm, nhìn mỹ thực trên bàn cũng không thể nào tiếp tục ăn, ngay cả chạm một chút cũng không muốn chạm, cầm ly, đổ toàn bộ nước trái cây vào họng, đem cảm giác buồn nôn kia đè xuống.

Fei chú ý thấy Iallophil không nhúc nhích, liếc nhìn Iallophil một cái, ý là sao ngươi không ăn.

“Ta không đói bụng.” Iallophil cảm thấy mình còn có thể vừa cười vừa nói thật sự là lợi hại, trong lòng cũng không khỏi rít gào, ngươi như vậy bảo ta làm sao nuốt trôi.

Fei biết Iallophil nói dối, nhưng đừng hy vọng Fei có thể nhìn thấu ý tưởng của Iallophil, cũng đừng hy vọng Fei có thể đi suy nghĩ xem Iallophil vì cái gì mà không ăn. Người mạt thế đều là ích kỷ, bởi vì ai cũng không biết còn có thể sống đến ngày mai hay không, như vậy vì sao phải ủy khuất chính mình, vì sao phải lo lắng cho người khác, chỉ để ý bản thân là đủ rồi.

“Cái kia, Fei.” Rốt cục Iallophil cũng không thể chịu được nữa.

Fei nhìn Iallophil.

“Ngươi có thể dùng dao nĩa để ăn cơm không?” Iallophil đề nghị.

Fei nhìn dao nĩa đặt trước mặt mình, nhớ rõ đã từng xem qua sách về phương diện này, bởi vì đó là những thứ không cần thiết nên hắn chỉ lướt qua chứ không ghi nhớ, không quan hệ, còn có trí não, sau đó những thứ kiểu như lễ tiết của phương Tây ở mạt thế tiền kỳ, còn có cái gọi là lễ nghi quý tộc ở thế giới này xuất hiện. Toàn những thứ vô nghĩa, không biết tại sao lại phải dùng những thứ này, dùng tay tiện lợi hơn không phải sao, ân, được rồi, dùng tay thì không sạch, sẽ đem bệnh khuẩn tai hại đưa vào trong cơ thể.

Nhìn phương pháp sử dụng, ân, có thể xem như rèn luyện. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Fei quyết định dùng dao nĩa để ăn cơm. Ăn xong thứ đang cầm trên tay, cũng không lau lại, dựa theo hình ảnh và tư liệu trí não cung cấp, cầm lấy dao nĩa trên bàn ăn, rèn luyện khống chế thân thể cùng năng lực phối hợp, khiến người khác nhìn không ra Fei là lần đầu tiên dùng dao nĩa để ăn cơm.

Không nói đến quý phái, cũng chưa đề cập tới nhã nhặn, trong mắt Iallophil, Fei sử dụng dao nĩa để dùng bữa bất quá cũng chỉ mang ý nghĩa: y rốt cục cũng có biểu hiện của người văn minh. Fei sử dụng dao nĩa trong vô thức lại có một loại cảm giác sắc bén, tựa như thứ hắn đang cầm trong tay là vũ khí chứ không phải dụng cụ ăn cơm.

Loại cảm giác này, sau khi Fei đã quen với việc sử dụng dao nĩa thì biến mất vô tung.

Bữa mỹ thực này chỉ có Fei một mình hưởng dụng, ăn no xong, Fei không thể không dừng lại, bởi vì thức ăn thật sự là quá nhiều. Fei không thích lãng phí, thức ăn trân quý như thế nào, chỉ người từng chịu đói qua mới có thể hiểu, thế nhưng thức ăn còn lại trên bàn hắn thật sự ăn không vô, ngoan cố tiếp tục đối với thân thể sẽ không tốt. Chính là vì hiểu được điểm này nên dù Fei thật sự tiếc nuối thức ăn còn lại trên bàn cũng không thể không dừng lại.

“Có thể đóng gói mang về được không?” Lật xem kho số liệu của trí não, tìm được trong đó một biện pháp giải quyết, đóng gói, ý kiến hay.

Iallophil lần đầu tiên nghe được từ này, nhưng dễ hiểu như thế, Iallophil sao lại không rõ ý tứ của Fei, là muốn đem phần còn lại về, đột nhiên lúc đó, Iallophil phát giác mang Fei đến nhà hàng này là một sai lầm.

Vẫn là bồi bàn phục vụ bước ra gỡ rối, đã chịu tiêu phí ở Herre Mayne cư nhiên lại còn có người muốn đóng gói, “Có thể, thưa ngài.” Trên mặt không có hèn mọn, cúi đầu trả lời, thanh âm vẫn cung kính, nhưng dưới mi mắt rũ xuống lại có khinh thường. Người phục vụ đã xác định Fei có thân phận thấp kém, nhưng không biết tại sao lại có thể nhấc lên quan hệ với thiếu gia của Theoromon gia tộc.

Hắn thật ra cũng biết, ba năm gần đây, Brent thiếu gia của Lukes gia tộc, Garvin thiếu gia của Red Creek gia tộc, Cửu vương tử Donald điện hạ của hoàng gia Odluo đều từng đưa một người không phù hợp với phong cách của Hải Lai Mai Ân, không, phải nói là không có quý tộc phong phạm đến đây. Thật sự kỳ quái.

Đối với câu trả lời của phục vụ, Fei rất thỏa mãn, trong lòng tính toán những thứ này đóng gói có thể ăn được đến khi nào.

Người phục vụ cáo lui, chuẩn bị dụng cụ để đóng gói.

“Ngươi muốn ta làm gì?” Mời khách tặng lễ, ý nghĩa có việc muốn nhờ, đây không phải chỉ là đạo lý thông dụng trong thời đại hòa bình, cho dù ở mạt thế cũng không có gì khác biệt.

Iallophil ngơ ngác một chút, đối với đạo lý thông dụng từ lý giải của Fei, lấy thân phận tôn quý của Iallophil trong một khoảng thời gian ngắn còn không nghĩ tới, nhưng sau đó nhớ đến hành vi mỗi lần tới cửa của những người muốn nhờ vả Theoromon gia tộc, Iallophil hiểu được, cùng lúc đó, một cơn giận trào lên từ đáy lòng.

Ngươi cho là ngươi là ai, ta mà có việc đi cầu ngươi, cho rằng ta là phế vật giống ngươi sao? Thứ ta muốn, không cần cầu người khác.

Trong lòng dù phẫn nộ, trên mặt lại mỉm cười, được, Fei. Red Creek, là ngươi tự tìm, ngươi cho ta cơ hội tốt như vậy, ta sao lại không cần.

“Ta không phải đã nói muốn làm bằng hữu với ngươi sao.” Bộ dạng chân thành ngụy trang phối hợp hoàn mỹ không tì vết, cố tình khiến người ta thấy thành ý mười phần. Đáng tiếc, dưới sự nhạy cảm của Fei, chân thành đầy dối trá này đã sớm bị xuyên thủng.

Đối với sự dối trá của Iallophil, Fei không có chán ghét, nghe Iallophil nói, hắn đáp, “Ta cần làm như thế nào?” Mặc kệ ý định thật sự của Iallophil là gì, y mời hắn một bữa mỹ vị là sự thật. Có ân tất trả, có cừu tất báo, đây là thái độ xử sự của Fei, cũng là một trong số những mỹ đức vốn không nhiều của người thời mạt thế, là nguyên nhân xã hội nhân loại còn có thể tiếp tục kéo dài.

Nếu nhân loại suy tàn đến mức không khác gì dã thú, không có trật tự, không có ước thúc, như vậy tại cái thế giới gian nan đó, nhân loại chỉ có thể trở thành lương thực cho những sinh vật khác. Sở dĩ có các loại căn cứ, có tất cả các loại phương tiện kéo dài sinh tồn, sở dĩ còn lưu lại đạo đức ước thúc, sở dĩ người ở mạt thế rất coi trọng tín nhiệm, cũng chỉ vì để trong hoàn cảnh gian nan còn có thể có khả năng hợp tác, vì có thể tiếp tục sống sót, vì kéo dài nhân loại.

Iallophil cũng không hiểu được tâm lý của Fei, chỉ nghĩ là Fei ít tiếp xúc với người khác, nên không hiểu làm bằng hữu với người khác như thế nào mới có thể hỏi ra miệng là phải làm sao.

“Rất đơn giản a, thường xuyên cùng ta một chỗ, nói chuyện tâm sự, chia sẻ phiền não của nhau, cùng nhau chơi đùa, chia sẻ khoái hoạt, có thể cùng nhau đối mặt khó khăn, có thể đồng sinh cộng tử.” Những từ ngữ Iallophil nói ra đều rất mỹ diệu, nếu như Fei không phải từng có một kiếp trước, nếu như Fei thật sự là một người vì gia tộc chán ghét, vứt bỏ xem thường mà tự ti, có hướng tới hữu tình cùng thân tình mà nói, thật sự sẽ dễ dàng bị lời nói của Iallophil mê hoặc.

Chính là trong những từ ngữ mỹ diệu này, cũng có dụng tâm hiểm ác của Iallophil. Vẽ ra cho người kia một bức tranh tuyệt vời về tình bằng hữu, tận lực không nhắc đến ẩn ý đằng sau những lời này, hắn sẽ đợi đến ngày Fei thật sự đem phiền não, khó khăn nói ra, sau đó không lâu sẽ cho y một kích tàn khốc.

Fei nhíu mày, tinh tế cân nhắc lời nói của Iallophil, “Thường xuyên cùng ngươi một chỗ có thể.” Nếu người này cần hắn làm như vậy mà nói, hắn sẽ làm.

Thời gian rèn luyện có thể rút bớt, nền tảng trên cơ bản đã hoàn thành, còn lại là bởi vì thân thể đang trong thời kỳ sinh trưởng cần phải tiến hành cường hóa. Mỗi ngày lấy phương thức minh tưởng rèn luyện tinh thần ba giờ là thời gian nghỉ ngơi của thân thể, rèn luyện trong biển ý thức có thể tiến hành trong ba giờ này. Nội tức không cần quá chú ý, đã bắt đầu có thể tự nhiên lưu chuyển, bị trì hoãn chính là rèn luyện thân thể cùng thuần thục chiêu thức, điều đầu tiên phải lo lắng là thân thể lớn dần, bất quá cũng có phương pháp để rèn luyện bất kỳ lúc nào, sau đó có thể làm cho thân thể hiện tại phối hợp cùng trí nhớ trước kia, có thể tiến hành trong biển ý thức. Kết luận là, có thể nhận yêu cầu của đối phương.

“Tâm sự phiền não ta không có.” Nhân sinh của hắn rất đơn giản, trở nên mạnh mẽ, sống sót, có thức ăn để ăn, chỉ đơn giản như vậy.

“Chơi đùa không cần thiết.” Thời gian của hắn đều bị các loại tích lũy ở các phương diện nhằm trở nên mạnh mẽ chiếm cứ, chơi đùa, hắn không có thời gian.

“Khoái hoạt không cần.” Khoái hoạt là cái gì, đối với cuộc sống bây giờ hắn thật thỏa mãn, vậy là đủ rồi.

“Khó khăn ta sẽ tự mình đối mặt.” Bởi vì người trước mắt không phải là tồn tại hắn có thể tín nhiệm, ngay cả cơ sở để liên minh cơ bản nhất người trước mắt cũng không cho, hắn làm sao sẽ để người trước mắt cùng đối mặt khó khăn. Khi gặp nguy hiểm, bị phản bội cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.

“Sinh tử của ta tự ta phụ trách, sinh tử của ngươi chính ngươi phụ trách.” Không ai có thể dựa vào để ai sống sót, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình.

Iallophil chỉ mới là một thiếu niên mười bốn tuổi, nhân sinh của hắn từ trước đến giờ luôn thuận buồm xuôi gió không có khúc chiết (quanh co, khúc khuỷu, ở đây ý là chưa từng gặp lúc khó khăn hay đau khổ), cũng có thể nói, Iallophil chưa từng trải qua đau khổ dù có thông minh đến đâu, tư tưởng có hiểm ác thế nào, hắn cũng chỉ là một thiếu niên đơn thuần. Lúc này, hắn chỉ đơn thuần cho rằng Fei nói không có tâm sự phiền não rất ngu xuẩn; Fei nói chơi đùa không cần thiết, nhân sinh thật nhàm chán; Fei nói không cần khoái hoạt thật đáng thương; Fei nói khó khăn sẽ tự mình đối mặt là quá ngây thơ; Fei nói sinh tử của y tự y phụ trách, sinh tử của hắn chính hắn phụ trách, Fei như vậy quá tự đại.

Hắn không hiểu thâm ý đằng sau những lời đó; không hiểu Fei nói không có tâm sự phiền não vì nhân sinh cũng như mục tiêu của y đơn giản đến cỡ nào; không hiểu Fei nói chơi đùa không cần thiết là y vì trở nên mạnh mẽ mà bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu; không hiểu Fei không cần khoái hoạt chỉ vì y căn bản không biết hàm nghĩa của khoái hoạt; không hiểu Fei nói khó khăn y sẽ tự đối mặt là vì không tín nhiệm hắn; không hiểu Fei nói sinh tử của y tự y phụ trách, sinh tử của hắn chính hắn phụ trách là vì y đối với sinh tử có được giác ngộ vô cùng rõ ràng.

Iallophil không hiểu, cho nên hắn nghĩ rằng hắn đã đạt được mục đích. Chỉ cần Fei thường xuyên cùng hắn một chỗ, hắn sẽ có biện pháp để Fei xem hắn như hảo hữu, sau đó hung hăng cho Fei một kích khiến y thống khổ không gì sánh được.

———–

“Từ các ghi chép để lại, chúng ta biết được Truyền Kỳ Fei. Red Creek miện hạ có thể gọi là một người vô cùng đơn giản. Như miện hạ đã chính miệng nói, cuộc đời của người chỉ có trở nên mạnh mẽ cùng sống sót, thế nhưng chúng ta cũng có một phát hiện thú vị, ngoại trừ việc rèn luyện, chiến đấu này đó không thể gọi là sở thích ra, tTruyền Kỳ Fei. Red Creek miện hạ còn có một sở thích khác, chính là mỹ thực. Nếu như một ngày nào đó, ở một nhà hàng có được thức ăn ngon nổi tiếng, ngươi nhìn thấy một nam tử tuấn tú tóc đen mắt đen, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng, đi cùng một nam tử tóc vàng như ánh nắng ban mai, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi gặp được chính là hai vị Truyền Kỳ, Fei. Red Creek miện hạ cùng Iallophil. Theoromon miện hạ.”

———- Trích từ bộ sách những điều thú vị của Uy Á đại lục [Truyền Kỳ dật văn]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/