Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương-107

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 107: Đồng ý
gacsach.com

Từ trên cao nhìn xuống sa mạc tử vong, cứ cách một đoạn lại có thể thấy một cái chấm đen. Đó là thứ vừa xuất hiện ở sa mạc tử vong, ốc đảo, đều có điểm chung là nguồn nước dồi dào, thực vật phong phú, và một nơi đặt chân tao nhã, lịch sự.

Những ốc đảo này cũng không phải là vô tận, quan sát một lúc sẽ thấy, đến một vị trí nhất định, không còn ốc đảo nào xuất hiện sau đó nữa.

Ốc đảo cuối cùng cũng là ốc đảo nổi tiếng nhất, xinh đẹp nhất ở sa mạc tử vong. Hồ nước ở ốc đảo này được chia làm hai nửa và phản chiếu hai hình ảnh khác nhau, một bên là bầu trời bao la xanh thẳm, bên kia lại là hàng cây xanh ngắt cạnh bờ, ở giữa là một đường đi bằng đá cuội chìm trong đáy nước, trên mặt hồ lấp lánh ánh vàng của những tia nắng ban mai xuyên qua lớp lá cây dày đặc, ven bờ là những bông hoa đua nhau nở rộ một cách lịch sự, tao nhã, tiếng nước róc rách cũng vô cùng êm tai. Chỉ tiếc, trong hồ không có lấy một con cá nào.

Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, trước khi cuộc chiến ngàn năm chấm dứt, khi mà các quốc gia vẫn còn đang nơm nớp lo sợ bao giờ thì Quân Vương Hắc Ám chủng tộc sẽ xuất hiện, thì sẽ có rất nhiều quốc gia đến cầu cạnh Iallophil, lúc đó, để bọn họ mang ít mỹ vị đến, thuận tiện cầm theo mấy con cá là được, càng không cần nói đến Brent, người thừa kế của Lukes gia tộc, mang ít cá đến đây chỉ là chuyện nhỏ.

Còn trong rừng cây, Iallophil không có ý định nuôi cái gì, bởi vì có một con thú quá hoạt bát như Ngao cũng đã quá đủ rồi. Đúng rồi, phải làm một khu săn bắn, săn thú là một thú vui giải trí không tồi, bất quá phải cách nơi này xa một chút, để những tiếng gào thét của đám thú không ảnh hưởng đến Fei, mùi máu tươi không làm ô nhiễm đến nơi thanh tịnh này.

Cho đến khi kế hoạch trên được bắt đầu vào làm, Iallophil mới để ý tới có không ít chỗ sơ hở, bất quá cũng không sao, vẫn còn có thể sửa lại. Chẳng qua, đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, nhà của hắn và Fei đã được xây xong.

Cách xa sự phồn hoa và huyên náo của thế tục, tòa kiến trúc được xây dựng trong một màu xanh trùng điệp. Mỗi một nơi đều có vẻ đẹp khác nhau, đi từng bước, cảnh sắc sẽ thay đổi, cho nên hoàn toàn không thấy phiền chán, nội thất bên trong không xa hoa, đằng sau không khí ấm áp của gia đình lại ẩn chứa sự sang trọng, cao quý.

Nơi này nhìn qua lịch sự, tao nhã, ấm áp là thế, nhưng thực ra thì nguy cơ trùng trùng. Vì để cho Fei có thể an tâm ở đây mà không bị bất kỳ một âm thanh hay hành động nào ảnh hưởng, Iallophil đã tham khảo ý kiến của Fei về vấn đề phòng ngự, dùng một số thủ pháp bí mật làm ra rất nhiều bẫy rập, cũng thiết hạ quyền hạn, không cho bất cứ ai được phép bước vào nơi này nửa bước.

Một khoảnh rừng trúc, một hồ cá, vài mẫu rau, một giếng nước, từ đó Iallophil đột phát ý tưởng muốn làm thành một cái điền viên, để hắn và Fei cùng nhau hưởng thụ cuộc sống tự cấp tự túc, nghĩ đến đây, trên mặt Iallophil liền tỏa ra thứ ánh sáng gọi là hạnh phúc.

Chỉ có điều, khu gia viên mới xây lúc này không phải chỉ có Fei và Iallophil. Bọn thuộc hạ Ma tộc thì không tính, dù sao mấy việc vặt vãnh vẫn cần bọn hắn làm, cho nên Iallophil cũng sẽ dễ dàng đồng ý để bọn hắn ở lại trong thời gian xây dựng ban đầu. Đợi đến khi mọi thứ đã ổn định, Iallophil sẽ đuổi bọn hắn đi nơi khác.

Đối với Iallophil, trong phạm vi hắn và Fei ở, chỉ cần có hai người bọn họ là được rồi, cho nên hắn quyết định tự mình làm mấy chuyện vụn vặt hằng ngày. Có thể trải giường, xếp chăn, dọn dẹp phòng, sửa sang quần áo cho Fei, khiến cho Iallophil cảm thấy vô cùng sung sướng, giống như cảm giác hạnh phúc giữa một cặp vợ chồng vậy.

Về sau, khách viếng thăm và người hầu đều sẽ bị an trí ở bên ngoài chỗ ở của hắn và Fei, hơn nữa những người hầu có thể phục vụ ở nơi này đều phải được hắn ban cho trung thành, khách đến thăm cũng cần phải được sự cho phép của hắn và Fei mới có thể bước vào.

Thế nhưng, trước mắt thì kế hoạch ở riêng một chỗ với Fei tạm thời không có khả năng thực hiện, bởi vì Donald, Brent và Garvin đang cực kỳ thích thú đến nơi này để chơi xấu hắn.

Lý do của Garvin làm cho Iallophil không có cách nào phản bác. Hắn là đệ đệ của Fei, muốn quan tâm một chút về cuộc sống sau này của ca ca, đồng thời khảo nghiệm Iallophil có đối tốt với Fei hay không, thậm chí còn ngầm kêu y một tiếng ca phu, làm cho tâm tình của Iallophil cực kỳ vui sướng, nghĩ rằng Garvin thực thức thời, xem như thừa nhận cậu em vợ này. (Garvin: Vốn là muốn gọi là tẩu tử mới đúng, nhìn Iallophil như vậy đâu có giống phu a, bất quá ta hiểu rất rõ, nếu thật sự gọi như vậy, tuyệt đối sẽ đắc tội kẻ tiểu nhân như Iallophil. Dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, thỏa mãn lòng hư vinh của Iallophil một chút mới có lợi. Mà ngẫm lại, đại ca và Iallophil ai thượng ai hạ? Cái này thực khó nghĩ a.)

Cớ của Brent lại càng chính đáng, tỉ như giúp Iallophil đối phó những quốc gia khác, tỉ như quan sát xem nơi này còn thiếu thứ gì, là hảo hữu, hắn sẽ hào phóng mà cung cấp miễn phí. Còn lý do của Donald là làm người trung gian giữa đế quốc và Iallophil, để tin tức cứu viện có thể truyền tới đúng lúc.

Tóm lại, ba người bọn họ chính là hạ quyết tâm không đi.

Không khí tại phiến sa mạc tử vong này, tuy quỷ dị nhưng lại có sự yên bình mà toàn Uy Á đại lục không thể có.

Người bình thường sẽ không thể biết được sự thay đổi của sa mạc tử vong, lúc này toàn bộ Uy Á đại lục đều đang như ngồi trên chảo nóng, không biết ngày nào sẽ bị công kích. Người bình thường bây giờ đều muốn tới Avella đế quốc để trốn. Từ sau khi có Hắc Ám chủng tộc cấp bậc Quân Vương xuất hiện, Uy Á đại lục gần như hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, mà Iallophil và Fei hoành không xuất thế lại mang hy vọng đến cho cả đại lục, cho nên, hy vọng này, bất cứ ai cũng muốn chặt chẽ nắm lấy.

Trong ý nghĩ của tất cả mọi người, Iallophil và Fei là người của Avella đế quốc, tất nhiên sẽ bảo hộ quốc gia của mình, mà quốc gia có hai Quân Vương tọa trấn, không thể nghi ngờ, chính là nơi an toàn nhất.

Những người bình thường không có thế lực sẽ không biết thái độ của Iallophil và Fei đối với Uy Á đại lục đạm mạc đến thế nào, cũng sẽ không biết người mà bọn họ kỳ vọng căn bản không hề có mặt tại Avella, mà những người không có thực lực, sẽ không tiến vào sa mạc tử vong, nên cũng sẽ không biết sa mạc tử vong đã hoàn toàn thay đổi.

Một số lãnh đạo của các quốc gia còn lưu lại, nếu có thừa lực chú ý đến sa mạc tử vong, tất nhiên sẽ phát hiện sự biến hóa ở nơi này. Nghe nói là một chuyện, khi thực sự chứng kiến ốc đảo xuất hiện ở sa mạc tử vong mới sâu sắc hiểu được năng lực của của hai người kia kỳ diệu đến mức nào.

Cũng có một số người không thức thời có chủ ý phá rối, chẳng qua vẫn chưa đến thời cơ thích hợp mà thôi.

“Iallophil.” Brent đang ngồi ở một mái đình gần ngay mép nước, thoải mái nhấp một ngụm trà, hưởng thụ sự an bình ở sa mạc tử vong. Từ nơi hắn đang ngồi, nhìn ra ngoài có thể thấy cát vàng vô tận ở phía xa, ngay trước mắt là cả một rừng cây và hồ sen rộng mở, cái nóng bức người nhờ vào nước hồ và cây cối đã bị giảm bớt rất nhiều, cho nên dù không có chút gió nào, ngồi ở đây vẫn phá lệ mát mẻ. Thoải mái uống một ngụm trà lạnh, lại nhìn nhìn khung ảnh nóng bức đến vặn vẹo của sa mạc, sự đối lập này, quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Chuyện gì?” Đối với đám người mãi không đi này, ngữ khí của Iallophil chẳng tốt được là bao. Kế hoạch vốn là trải qua cuộc sống hai người cùng Fei, nay lại có nhiều người làm phiền như vậy, bảo hắn làm sao có thể chịu đựng được? Không được, nhất định phải tìm cách đuổi ba kẻ này đi. Ba tên khốn kiếp, da mặt ngày càng dày, ngày càng không sợ hắn trả đũa nữa rồi.

Đối với Brent, Iallophil đương nhiên là ác thanh ác khí, nhưng vừa nhìn thấy Fei đã uống xong trà liền lập tức nở nụ cười ôn nhu, ân cần rót trà cho Fei, sau đó cầm nĩa xiên một khối điểm tâm nhỏ đưa đến bên môi y. Ánh mắt xanh thẳm giấu giếm sự tham lam, thèm khát nhìn Fei hé miệng, mở ra cánh môi, lộ ra hàm răng và đầu lưỡi đỏ hồng như ẩn như hiện, cắn nuốt điểm tâm, tất cả khiến cho ánh mắt xanh thẳm của Iallophil bịt kín một tầng sương mù.

Iallophil thật sự chỉ muốn dùng môi mình thay thế khối điểm tâm kia, để lưỡi mình bị Fei nuốt vào. Chỉ là, liếc ba người thừa ở đây một cái sắc lẻm, hắn sẽ không để cho những kẻ này nhìn thấy sự xinh đẹp của Fei.

Brent, Garvin và Donald đâu phải là kẻ không hiểu phong tình như Fei, đối với việc hành vi lấy lòng Fei của Iallophil, ba người từ run rẩy, buồn nôn biến thành bình tĩnh thưởng thức, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa bọn họ xem nhẹ dục vọng nơi đáy mắt của Iallophil. Vừa vui sướng khi người gặp họa khi thấy Iallophil không được thỏa mãn dục vọng, đồng thời, bọn họ cũng hiểu được, không nên để Iallophil nghẹn lâu lắm, nếu không sẽ bị chỉnh rất thê thảm. Nam nhân chưa được thỏa mãn dục vọng thật sự rất đáng sợ, cho nên ba người đã định một thời gian ngắn nữa sẽ rời khỏi nơi này.

Trước đó, Brent muốn biết một sự kiện, tốt nhất là có thể đạt thành thương lượng với Iallophil.

“Có phải ngươi định làm một lối thông giữa Hắc Ám đại lục và Uy Á đại lục không?” Tổng hợp lại các thỏa hiệp của Iallophil ở Hắc Ám đại lục cùng các mệnh lệnh cho đám thuộc hạ, với trí thông minh của Brent cộng với sự hiểu biết của hắn về Iallophil, Brent dễ dàng đoán được ý định của Iallophil.

“Đúng vậy.” Hôm nay, hắn và Fei đã có thể tạo ra một cái thông đạo vững chắc giữa hai đại lục.

Brent hiểu hắn thế nào, thì hắn cũng hiểu Brent như vậy. Nguyên nhân hỏi như thế, không cần phải nói ra miệng, hắn cũng đã biết Brent đang có dự định gì.

Lukes gia tộc luôn cảm thấy có hứng thú đối với việc buôn bán hơn là chính trị, gia chủ đương nhiệm và người thừa kế tiếp theo của Lukes gia tộc đã nhìn thấy cơ hội thông thương với Hắc Ám đại lục từ lâu, chỉ là trước đây không có đường thông, khi thời kỳ suy nhược của kết giới kết thúc thì con đường buôn bán cũng mất, nhưng năng lực đặc thù của hắn và Fei có thể mở ra một con đường ổn định không chịu sự chi phối của kỳ suy nhược của kết giới giữa hai bên.

Nếu như có thể thông thương hai đại lục, mua bán thứ mà hai đại lục đang khuyết thiếu, thì mối làm ăn này là cực kỳ lớn, huống chi, hoàn toàn có thể trở thành lũng đoạn, mà lũng đoạn cũng có nghĩa sẽ thu lợi nhiều.

Nhìn vẻ mặt “ta đã hiểu” của Iallophil, Brent biết dự định của mình không gạt được Iallophil, mà hắn cũng biết, Iallophil căn bản không hề có ý định hợp tác với hắn. Nguyên nhân, hắn cũng có thể đoán ra vài phần, thứ nhất, một khi việc mua bán được mở ra, sẽ quấy rầy đến cuộc sống hai người của Fei và Iallophil, hai là vì Iallophil không có hứng thú với tiền, hiện tại Iallophil muốn cái gì, đã có rất nhiều người tình nguyện đem đến nịnh bợ y.

Bất quá, ai nói nhất định là phải có sự cho phép của Iallophil đâu. Brent cười giảo hoạt, khiến Iallophil cảm thấy cực kỳ không ổn, sau đó nghe được Brent nói: “Fei, ta muốn thành lập một điểm buôn bán ở nơi này, để giao dịch buôn bán với Hắc Ám đại lục.”

Fei nhất định sẽ đồng ý, bởi vì Fei nhớ kỹ một phần ân tình của hắn, mà trong suy nghĩ của Fei, đây chỉ là một việc nhỏ. Chỉ cần Fei đồng ý, Iallophil còn có thể không đồng ý hay sao?

“Được.” Quả nhiên, Fei đồng ý.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/