Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương-105

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 105
gacsach.com

“Fei, ngươi bị thương có nặng không?” Cuộc chiến vừa kết thúc, thứ đầu tiên Iallophil quan tâm chính là thương thế của Fei, đối với việc hai người chính thức trở thành Quân Vương, hắn cũng không có cảm giác vui sướng, bởi vì đây không phải là chuyện đương nhiên sao?

Quân Vương không hổ là Quân Vương, hắn và Fei liên thủ đánh với nó một trận, kinh thiên động địa, phạm vi rộng tương đương với một cái vương đô bị bọn họ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thổ địa cháy đen, một ngọn cỏ cũng không còn, đồng dạng, hắn và Fei cũng vì trận chiến đấu này mà vết thương chồng chất, máu chảy đầm đìa. Thành quả cũng khiến bọn họ rất vừa lòng, dưới sự kích thích bởi thực lực cường đại của Quân Vương, hắn và Fei đã thành công tiến thêm một bước, trở thành Quân Vương, còn con Hắc Ám chủng tộc cấp bậc Quân Vương khiến bọn họ phải chật vật như lúc này kia, cũng chạy không thoát số mệnh trở thành vật hy sinh, trở thành bậc thang đầu tiên để hai người bọn họ bước vào cấp bậc Quân Vương.

Thi thể khổng lồ ngã trên mặt đất, đồng tử màu vàng đã trở nên ảm đạm, mí mắt nặng nề rũ xuống che đi phần mờ mịt trong mắt, máu tươi đỏ sậm chảy ra từ các bộ vị yếu hại của thi thể, nhuộm đỏ mặt đất bị cháy đen vì trận chiến. Nếu trên khối thổ địa này mà gieo trồng thực vật, nhất định sẽ sinh trưởng cực kỳ tốt, hơn hẳn thực vật ở những nơi khác, cành lá sẽ càng thêmsum suê, hoa nở ra nhất định cũng càng thêm kiều diễm. Bất quá, đây là chuyện thật lâu sau đó rồi.

Hiện tại, Iallophil đau lòng nhìn những vết thương trên người Fei, mặc dù biết chiến đấu không thể tránh khỏi việc bị thương, thế nhưng, những vết thương này xuất hiện trên người Fei, bảo hắn sao có thể không đau lòng. Iallophil hung hăng liếc nhìn thi thể của con Hắc Ám chủng tộc kia, đều là lỗi của nó, khi không lại mạnh như vậy để làm chi, hại Fei của hắn bị thương, lát nữa hắn phải lột da, chặt nó làm trăm mảnh để giải hận.

Iallophil oán hận liếc cái thi thể thêm một lần nữa rồi nhanh chóng dùng ma pháp trị liệu cho Fei, bộ dạng cẩn thận giống như y là một món đồ thủy tinh cần được nâng niu.

Đối với sự thương tiếc, che chở, đau lòng nơi đáy mắt Iallophil, Fei tự nhiên đều thấy được. Quả thật, cảm giác được người khác quan tâm như vậy, rất thoải mái, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp khiến Fei giương khóe miệng lên, tạo thành một nụ cười nhu hòa. Chính là, Iallophil chỉ lo trị thương cho Fei nên không nhìn thấy nụ cười khiến hắn mê say này, mà Fei, cũng nhìn không thấy.

“Thương thế của ngươi, cũng trị một chút đi.” Nhìn Iallophil cũng trong tình trạng vết thương chồng chất, Fei liền sử dụng Quang hệ ma pháp trị liệu cho y, nguyên nhân đương nhiên không phải vì đau lòng, mà là bản năng quan tâm đối với hợp tác của mình.

Bất quá, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Iallophil, đem hành vi của Fei xuyên tạc theo những phương hướng tốt đẹp khác.

Fei nhanh chóng chữa khỏi các vết thương của Iallophil, còn Iallophil, cho dù lưu luyến nhiệt độ cơ thể cùng xúc cảm trên tay, cũng không dám kéo dài quá trình trị thương. Đây chính là Fei của hắn, là Fei mà hắn luyến tiếc tổn thương, cho nên làm sao có thể để cho những vết thương khiến hắn đau lòng, áy náy này ở trên người Fei lâu hơn dù chỉ là một khắc đâu.

Sau khi chữa trị vết thương xong, Iallophil đi đến bên cạnh thi thể của con Hắc Ám chủng tộc kia, chuẩn bị tiến hành kế hoạch rút gân lột da, chặt làm trăm mảnh một cách cực kỳ bi thảm của mình.

Iallophil đi về phía bụng của nó, cho nên không nhìn thấy mí mắt của con Hắc Ám chủng tộc giật giật, nhưng mà, Fei lại bắt gặp.

“Iallophil.” Kêu lên, đồng thời, thân thể cũnghoạt động.

Iallophil theo phản xạ nhìn về phía Fei, thấy sự kích động trên mặt y cùng tốc độ nhanh đến mức gần như tiếp cận chính mình, hắn ý thức được nguy hiểm, muốn tránh đi, thế nhưng, vẫn là chậm.

Thân thể ấm áp khiến hắn quyến luyến bao trùm cả người, nhưng hắn không cách nào có những suy nghĩ tốt đẹp trong đầu, bởi vì ngay lúc thân thể ấm áp kia tiếp cận hắn, máu tươi đẹp đến đau lòng nở rộ trước mắt hắn, vài giọt nóng ấm bắn cả lên mặt, nhiệt độ ấy khiến hắn vừa đau vừa nóng cứ như bị bỏng, tiếng rên rỉ vang bên tai cứ như tiếng sấm, cực kỳ chói tai.

Với lực đạo xông tới của Fei, hai người đồng thời ngã xuống đất, Fei lập tức rút Liệp Sát Giả ra, nghiêng người, quét ngang lưỡi đao về phía vật thể công kích bọn họ, đem nó ngăn cách.

Iallophil vô cùng ăn ý, ngay lúc Fei công kích thứ kia, hắn cũng ra tay không chút lưu tình, đồng thời cũng để hắn thấy được thứ khiến Fei bị thương. Đó là cái đuôi của con Hắc Ám chủng tộc cấp bậc Quân Vương.

Dưới công kích của Iallophil, một kích cuối cùng của con Hắc Ám chủng tộc kia lấy thất bại chấm dứt. Bị Iallophil oanh tạc, nó đã hoàn thành số mệnh bị chặt làm trăm mảnh đầy bi thảm của mình.

Sau khi xong, Iallophil lập tức kéo Fei vào ngực mình, thật cẩn thận dùng một tay ôm Fei, một tay chống trên mặt đất, ngồi xuống, động tác nhanh chóng lại không mất nhẹ nhàng giữ bả vai của Fei, ngăn không cho y giãy giụa. Hắn nghiêng người, xem xét miệng vết thương sau lưng Fei.

Chỉ thấy, nơi đó vốn đã được trị liệu hoàn hảo, giờ đây lại xuất hiện một vết thương dữ tợn, da tróc thịt bong, vài chỗ có thể nhìn thấy cả xương cốt, đó là do trên cái đuôi có rất nhiều móc câu mảnh, khiến miệng vết thương không gọn gàng một đường như vết đao, mà tróc thành hình răng cưa dữ tợn, miệng vết thương lớn đến mức máu cứ chảy không ngừng.

“Đồ ngốc, ngu ngốc, đứa ngốc...” Tay run rẩy phóng ra Quang hệ ma pháp, miệng cũng là không ngừng mắng, mắng Fei, cũng mắng chính mình. Trong chiến đấu, Fei dù có bị thương khiến hắn đau lòng, lại vẫn có thể chịu được, bởi vì đó là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, lúc này, Fei bị thương không phải vì chiến đấu, mà là vì sự đê tiện của con Hắc Ám chủng tộc kia, cũng là vì chính hắn sơ sẩy. Sai lầm của hắn khiến Fei bị thương nặng như thế, bảo hắn làm sao chịu được? Tự trách, đau lòng, ảo não, hận ý đối với cả con Hắc Ám chủng tộc kia lẫn chính mình tràn ngập trong lòng Iallophil.

“Ngươi sao lại chạy đến? Chỉ cần ngươi kêu một tiếng, ta sẽ tránh được.” Cho dù sẽ bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn có thể tránh được, sau đó Fei có thể ra tay giải quyết nó, hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng, Fei lại đỡ giúp hắn một kích kia. Hắn thà chính mình bị thương, cũng không muốn Fei gặp chút thương tổn nào.

“Bản năng.” Fei thản nhiên nói. Thời điểm hắn nhìn thấy Iallophil sắp bị công kích, liền theo bản năng xông ra. Thứ nhất, vì kẻ công kích chính là Hắc Ám chủng tộc cấp bậc Quân Vương, thứ hai, Iallophil là hợp tác của hắn, thấy hợp tác gặp nguy hiểm, làm vậy là đương nhiên.

“Về sau không được làm thế nữa.” Iallophil phi thường cường ngạnh nói. Hắn hoàn toàn không vì bản năng này của Fei mà cao hứng. Hắn thà rằng Fei không có loại bản năng này, cho dù điều đó có nghĩa là Fei không coi trọng hắn cũng không sao cả, chỉ cần Fei không bị thương là tốt rồi.

“Nếu ta gặp loại tình huống này ngươi cũng sẽ làm như vậy.” Fei có thể nhận thấy sự lo lắng cùng quan tâm của Iallophil trong ngữ khí cưỡng chế đó, cho nên cũng không tức giận, hay khắc khẩu với Iallophil.

Đúng vậy, Iallophil sẽ, hắn tuyệt đối sẽ làm vậy, nhưng mà, “Về sau, tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Hắn sao có thể lại để Fei gặp tình huống này một lần nữa được. Lần sau, tuyệt đối sẽ không có.

Một lần sơ sót này, đã làm thay đổi phương thức chiến đấu của Iallophil, thi thể dưới tay hắn đều không còn đầy đủ, đều trở nên vô cùng thê thảm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải làm cho đối phương tuyệt đối không còn có khả năng phản kích, giáo huấn lần này, quả thật khắc sâu vào trí nhớ.

Cũng vì chuyện này, Iallophil bắt đầu oán hận Hắc Ám chủng tộc cấp bậc Quân Vương, tuy đầu sỏ gây nên đã sớm mất mạng, bị hắn chặt làm trăm mảnh, nhưng oán hận nơi đáy lòng Iallophil vẫn không tiêu tan, cho nên những Quân Vương khác mới bị hắn giận chó đánh mèo, tạo thành hậu quả là Hắc Ám chủng tộc cấp bậc Quân Vương, sau này đều bị Iallophil tàn sát sạch sẽ.

Một khi bị Iallophil biết đến, đều gần như không còn cơ hội sống sót, ngoại lệ cũng chỉ có hai sủng vật của bọn họ là Alvar cùng Ngao, bất quá là thường thường bị hắn trả đũa mà thôi.

Đối với việc Iallophil nói loại tình huống này sẽ không xảy ra nữa, Fei chỉ nhún vai. Quả thật sẽ không, hắn và Iallophil đã chính thức trở thành Quân Vương, sau này muốn gặp nguy hiểm như vậy, quả thật xem như không có khả năng rồi.

Sau khi Iallophil chữa khỏi miệng vết thương của Fei xong, hai người cũng không lập tức trở về. Quần áo rách nát, máu nhuộm đỏ cả người, bộ dạng như vậy không khỏi quá mức chật vật, chẳng qua lần này đề nghị tắm rửa thay quần áo không phải Iallophil, mà là Fei.

Nguyên nhân là vì Fei có chút chịu không nổi ánh mắt của Iallophil. Cái loại biểu tình trộn lẫn thương tiếc cùng yêu thương, áy náy cùng che chở, không biết tại sao làm hắn cảm thấy không được tự nhiên, cũng không biết tại sao lại chột dạ không dám đối mặt, cho nên hắn mới tìm một cái cớ để thoát khỏi ánh mắt ấy.

Đối với đề nghị này của Fei, Iallophil tự nhiên sẽ không phản đối, trong trữ vật không gian cũng đầy đủ mọi thứ, thùng nước, bình phong, tất cả đều lấy ra, sau đó dùng Hỏa hệ và Thủy hệ ma pháp chuẩn bị nước tắm rồi để quần áo mới của Fei lên bình phong. Iallophil rất có phong độ, không có ý định rình coi, mà là tiếp tục hành vi trả thù của mình, phá hủy thi thể không còn hoàn chỉnh của con Hắc Ám chủng tộc đang nằm trên mặt đất kia.

Phi thường tàn nhẫn dùng đủ loại phương thức hủy diệt từng phần của thi thể, ngay cả tro cốt cũng khônglưu lại để phát tiết oán hận trong lòng.

Đến khi Fei tắm rửa thay quần áo xong, thi thể khổng lồ của con Hắc Ám chủng tộc kia đã hoàn toàn tan biến, biểu tìnhtàn nhẫn, vô cùng đáng sợ của Iallophil khi quay lại nhìn Fei liền đổi thành ôn nhu như nước, ngay cả thanh âm cũng phi thường mềm nhẹ nhu hòa.

Fei tắm xong, đến lượt Iallophil, Iallophil vừa tắm vừa quyết định phải làm cái gì đó cho Fei bổ máu.

Hai người tắm rửa xong, nhẹ nhàng thoải mái lên đường quay về, khiến Donald, Garvin cùng Brent khi nhìn thấy bọn họ, thật sự không thể tưởng tượng được hai người đã trải qua một trận chiến. Nếu không phải sắc mặt của Fei vì thiếu máu mà tái nhợt hơn so với bình thường, ba người sẽ nghĩ bọn họ đã dùng năng lực đặc thù để giải quyết con Hắc Ám chủng tộc cấp bậc Quân Vương kia. Bất quá, vì nhìn thấy sắc mặt của Fei không tốt, ba người hỏi nhiều vài câu mới biết bọn họ đã chính thức bước vào cấp bậc Quân Vương, trở thành cao thủ hàng đầu của Uy Á đại lục, Quân Vương đầu tiên của nhân loại.

Khoảng cách giữa hai bên lại càng xa, bất quá, ba người bọn hắn đã muốn chết lặng, hoàn toàn không có cảm giác không cam lòng nữa.

Lại qua thêm mấy ngày, Iallophil rốt cục hoàn tất việc bổ máu cho Fei, cũng thiết kế xong nhà của bọn họ ở sa mạc tử vong.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/