Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương-100

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 100: Khép lại một giai đoạn
gacsach.com

“Iallophil, lực lượng của ngươi có thể khiến một người bình thường trở thành cường giả phải không?” Theo như tin tức mang về từ Hắc Ám đại lục của phái đoàn đàm phán, Iallophil có thể làm được, nhưng, có thể làm tới trình độ nào? Đối với vấn đề này, Hoàng đế vô cùng quan tâm, nếu Iallophil thật sự làm được, liền ý nghĩa, hắn có thể tạo ra vô số cường giả, mà lực lượng do các cường giả đó tập hợp lại sẽ cực kỳ đáng sợ.

“Điều này còn phải xem đối phương có thể thừa nhận loại lực lượng nào.” Iallophil không phủ nhận.

“Ý của ngươi là, nếu như có thể thừa nhận lực lượng Thánh giai, ngươi có thể cấp lực lượng của Thánh giai, có thể thừa nhận lực lượng Quân Vương là có thể cấp lực lượng của Quân Vương sao?” Brent hỏi rõ ràng hơn một chút, là thế này có phải không?

“Đúng vậy.”

Đây chính là nói, chỉ cần Iallophil muốn, hắn có thể tạo ra vô số Thánh giai cùng Quân Vương. Nghĩ mà xem, nói thế lực do các Thánh giai cùng Quân Vương tạo ra quá đủ để đảo điên Uy Á đại lục, thậm chí cả Hắc Ám đại lục cũng không ngoa, khó trách Hắc Ám đại lục lại kiêng kỵ Iallophil cùng Fei như vậy. Đối mặt với lực lượng kia, không ai có thể nảy sinh dũng khí để chống lại, không thấy liên minh của toàn Uy Á đại lục cũng bởi vì lực lượng khủng bố của Hắc Ám đại lục mà đành chấp nhận làm bên yếu thế hay sao?

Bởi vì Iallophil là người của Avella đế quốc, mọi người đều thực hiển nhiên mà nghĩ rằng hắn cũng muốn cho đế quốc thực lực như thế, nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể nhận được lực lượng của Quân Vương.

“Ta có thể ban cho lực lượng, tất nhiên cũng có thể thu hồi.” Iallophil sao lại không rõ mọi người đang nghĩ gì? Muốn đạt được lực lượng cường đại là nguyện vọng chung của tất cả sinh mệnh trên thế giới này, thế nhưng, trên đời không có thứ gì là không cần bỏ công mà vẫn đạt được, muốn hắn ban cho lực lượng, thì phải trả giá rất lớn, đồng thời còn phải hy sinh cả tương lai của bản thân.

Lời nói của Iallophil tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu mọi người. Bọn họ quả thật muốn có lực lượng, thế nhưng, cao ngạo của bọn họ không cho phép lực lượng của mình bị khống chế bởi kẻ khác. Bọn họ tuyệt đối không muốn có loại lực lượng mà người khác muốn phế liền phế, bởi vì, như vậy nghĩa là không thể không cúi đầu khi nhược điểm bị nắm trong tay.

“Nếu chỉ ỷ lại phần lực lượng được ban cho, chắc chắn sẽ không thể tiến bộ, nếu dựa vào Tứ Dư của ta để có lực lượng, thì sẽ vĩnh viễn chịu sự kiểm soát của ta, cũng mất đi cơ hội dựa vào lực lượng của chính mình mà tiến tới, tiến hay lùi, đều do ta quyết định.” Tình huống như vậy cũng không phải là không có người đồng ý, chỉ cần nguyện trung thành với hắn và Fei, chăm chỉ làm việc, hắn và Fei cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, thế nhưng có một số người không giống thế, như các trưởng bối cùng hảo hữu của hắn, bọn họ sẽ không chấp nhận việc bản thân bị người khác quản chế.

Cuộc nói chuyện vì lời nói của Iallophil mà rơi vào trạng thái trầm mặc, trong lòng bọn họ vẫn đang đấu tranh, vùng vẫy giữa tự tôn cùng khả năng có được lực lượng một cách dễ dàng.

Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với rất nhiều người, tất nhiên, trong số đó tuyệt đối không có mặt Fei cùng Iallophil.

Ngày hôm sau, thuận theo yêu cầu tối qua của Donald, Iallophil thể hiện năng lực Tứ Dư, hơn nữa còn cố ý chọn nơi những người tham gia hội nghị đại lục khác đều nhìn thấy, khiến cho những người có mặt ở đây đều có thể chứng kiến năng lực bất khả tư nghị của hắn.

Chỉ trong tích tắc, những đóa hoa trái với quy luật tự nhiên đua nhau khoe sắc, mảnh đất trống trải xuất hiện lớp lớp cây cối, không hề có mưa mà trên nền trời xanh thẳm hiện lên bảy sắc cầu vồng.

Nhưng mà, thế giới này tồn tại ma pháp a, chỉ cần dùng chút thủ đoạn cũng có thể tạo ra những thứ này, càng là người thông minh, lòng đa nghi lại càng nặng.

Fei tuy không hứng thú với âm mưu quỷ kế, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Lý do Iallophil thể hiện năng lực của Tứ Dư là gì, Fei sao lại không biết, nhận ra những kẻ kia vẫn còn hoài nghi, lại nhìn nhìn Iallophil, hắn liền quyết định tự mình ra tay.

Muốn khiến kẻ khác kinh sợ, phải bắt được nhược điểm của đối phương, hoặc dùng lực lượng mà đối phương không thể phản kháng đả kích bọn họ.

“Ta nói,” Từ lúc ban đầu vẫn giữ vai trò như người xem, Fei bắt đầu hành động khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Lời nói vang lên, thu hút sự chú ý của Iallophil, cũng khiến Iallophil hiểu được dụng ý của Fei. Khi nụ cười rực rỡ vừa hiện trên môi Iallophil cũng là lúc lời nói kế tiếp của Fei thoát ra, “Trong khu vực này, trừ những tồn tại được ta cho phép, ma pháp, đấu khí đều không thể sử dụng, uy nghiêm của trời đất mặc ta sở dụng, tất cả đều thần phục trước mặt ta.”

Fei vừa dứt lời, lập tức nhận được sự đáp lại từ Cách.

Tất cả mọi người trong hội nghị đại lục, ngoại trừ Fei cùng Iallophil, đều tự mình thể nghiệm lực lượng của Fei. Ngay cả Alvar cùng Ngao, hai vị phụ thân là Theoromon công tước cùng Red Creek công tước, ba người hảo hữu của Iallophil, đều không may mắn thoát khỏi.

Khi Fei vừa nói xong, những người có được ma pháp cùng đấu khí, đầu tiên cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể là cảm giác thế nào, sở dĩ rõ ràng như thế là bởi vì khi lực lượng kia biến mất, lập tức liền cảm thấy suy yếu giống như hao hết lực lượng, không, có chút khác biệt, phải là cảm giác như lực lượng chưa từng hiện hữu trong cơ thể.

Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, một cỗ áp lực thật lớn, không thể chống đỡ liền đè ép lên thân thể, đó là loại lực lượng tựa như biển cả mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn, tựa như lĩnh vực mà nhân loại không thể với tới, không thể chống lại, là loại lực lượng không thuộc về nhân loại.

Dưới áp lực ấy, cho dù là những người ngày thường vô cùng cao ngạo, tôn quý, hay tính cách ngang ngược ngông cuồng, hoặc lãnh khốc vô tình, giờ phút này, thần phục là lựa chọn duy nhất của bọn họ.

Thình thịch, đó là thanh âm rơi xuống mặt đất của cự long, mặt đất chấn động khiến lòng người hoảng hốt, thế nhưng không ai thấy kinh hãi, bởi vì sự sợ hãi đã bao phủ khắp người bọn họ trước rồi.

Tựa như lời Fei nói ra, hết thảy đều thần phục trước mặt hắn, nhân loại, Tinh Linh, Long tộc, Ma tộc, toàn bộ đều quỳ trước mặt hắn, cũng đồng dạng quỳ trước mặt Iallophil, ngay cả cây cối cũng nghiêng thân, hoa cỏ cũng cúi đầu.

“Các ngươi còn hoài nghi gì sao?” Fei lạnh lùng hỏi những người có mặt, lời nói bình thản ấy vào tai mọi người liền có vẻ ngạo mạn, là sự ngạo mạn của một người thật sự đang giữ vị thế cao cao tại thượng.

Đều bị hù dọa chết khiếp nên nào có ai dám hoài nghi, dưới sự trấn áp cường thế của Fei, kết quả chỉ có một mà thôi.

“Được rồi, Fei, ngươi dọa đến bọn họ rồi.” Iallophil quyết định làm người tốt, bất quá, đối với hành vi lập uy của Fei, hắn chỉ có thưởng thức.

“Bọn họ, giao cho ngươi.” Fei cũng không định thu lại lực lượng của mình, xoay người rời khỏi.

“Ta ban cho các ngươi khôi phục.” Iallophil vội vàng nói xong liền lập tức đuổi theo Fei, về phần những người này, trải qua sự uy hiếp của Fei, sẽ không lại hoài nghi lực lượng của hắn cùng Fei nữa. Sau khi tự trải nghiệm, bọn họ sẽ biết được, thì ra lực lượng thiên tân vạn khổ tu luyện được có thể bị tước đoạt dễ dàng như vậy. Trong thế giới lấy lực vi tôn này, có ai dám mạo hiểm đánh mất lực lượng để đắc tội hắn cùng Fei sao?

Sau khi hai người rời khỏi, những người quỳ trên mặt đất mới chậm rãi đứng lên, đây cũng không phải bọn họ tôn kính hay lễ phép với Iallophil cùng Fei, mà là vì suy nghĩ của bọn họ vẫn chưa kịp khôi phục lại.

Nhân loại, Tinh Linh cùng Long tộc đều không nói gì, một mực trầm mặc, nhưng trong mắt họ, sự sợ hãi vẫn còn hiện hữu. Chuyện ngày hôm nay sẽ thành ác mộng trong suốt cuộc đời của họ, Iallophil cùng Fei sẽ vĩnh viễn trở thành đối tượng bọn họ không dám mạo phạm, là nhân vật bọn họ phải kính sợ khi ứng đối. Trước mặt hai người ấy, uy nghi của đế vương chẳng là gì cả.

Lần đầu tiên, các vị vương giả minh bạch lực lượng cường đại có thể vượt lên trên tất cả mọi thứ, có được Hoàng quyền thì sao, còn không bằng có được thực lực cường đại, cường đại đến nỗi có thể đánh vỡ mọi tín niệm, có thể không cần sợ hãi bất cứ thứ gì, có thể ung dung tự tại làm những gì mình muốn, so với Đế vương quyền uy nhất càng thêm tự do, càng khiến cho người khác phải kinh sợ.

Nhóm Ma tộc với hai vị chủ nhân đã đi là mười hai vạn lần kính sợ, bọn hắn không giống như những vương giả suy nghĩ nhiều thứ kia, hai vị chủ nhân là người mà bọn hắn nguyện trung thành, cho nên chủ nhân càng cường đại, bọn họ càng cảm thấy quang vinh, cũng càng trở nên trung thành.

Alvar cùng Ngao đã chứng kiến lực lượng thần kỳ của chủ nhân, nhưng chưa lần nào được tự mình thể nghiệm, đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng cảm giác được. Chủ nhân thật vĩ đại nga, rất rất giỏi nha. Hai Ma thú đơn thuần nghĩ như vậy.

Chủ nhân, ngươi dọa Ngao sợ rồi, Ngao cần được an ủi. Con ngươi của Ngao đảo đảo một vòng, nghĩ ra một cái cớ đến tìm chủ nhân làm nũng. Cứ nghĩ đến bàn tay chủ nhân sẽ sờ sờ đầu, xoa xoa bộ lông của mình, nhẹ nhàng trấn an, Ngao liền cảm thấy hưng phấn, a ô một tiếng, phe phẩy cái đuôi, khởi động bốn chân rắn chắc, chạy như bay về phía chủ nhân của nó.

Alvar nhìn bóng dáng Ngao phóng đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nó thực không muốn thừa nhận, Ngao là huynh đệ ruột thịt của mình, làm sao nó có thể ngu ngốc như thế, hết lần này đến lần khác không biết rút kinh nghiệm a. Chẳng nhẽ nó không chú ý rằng chỉ cần hơi dựa gần vào Fei chủ nhân một chút, trong mắt Iallophil chủ nhân sẽ hiện lên hàn quang, sau đó...

Trên đầu Alvar lướt qua một đoàn màu trắng gì đó, phanh một tiếng, đó là thanh âm của vật nặng đụng vào cây, rắc, đó là tiếng cây cối bị gãy đoạn, rầm, là cây ngã xuống đất, tiếp theo lại lặp lại mấy lần, cũng là số cây ngã gục.

Alvar quay đầu lại, quả nhiên thấy huynh đệ nhà mình đang chậm rãi đứng lên từ đống cây đổ dài trên mặt đất, ủ rũ bước tới bên cạnh mình, duỗi thẳng đầu, buông thõng đuôi cùng tai, nằm úp xuống, tìm kiếm niềm an ủi do chưa kịp nhận sự trấn an của Fei chủ nhân đã bất hạnh gặp phải thủ đoạn bạo lực của Iallophil chủ nhân.

Lại như những lần trước, Alvar thở dài, vươn một chân ra, vỗ vỗ bả vai của Ngao. Ta nói, các ngươi đều không thấy mệt mỏi sao? Ta an ủi đã mệt lắm rồi.

Ngao không hề biết những suy nghĩ trong lòng Alvar, đối với hành vi của Alvar, nó chỉ thấy vô cùng cảm động. Quả nhiên, Alvar vẫn luôn quan tâm đến nó a.

Công việc đàm phán với Hắc Ám đại lục đã xong, nơi đây cho dù có an toàn đến thế nào đi nữa, các vị vương giả đều phải gánh vác sứ mệnh của quốc gia, không thể ở mãi chỗ này, cho nên tất cả đều bắt đầu thu xếp hành lý, chuẩn bị rời khỏi.

Iallophil cùng Fei lại không định rời đi. Fei muốn tiếp tục chiến đấu cùng Hắc Ám chủng tộc, miễn cho thân thủ của mình lui bước, mà lý do khiến Iallophil ở lại tất nhiên là vì Fei không chịu đi, cũng có một phần nguyên nhân là vì, sau khi rời khỏi nơi này cũng là lúc bọn họ tiến đến sa mạc tử vong, mà hiện tại, bản thiết kế còn chưa hoàn thành, hoàn cảnh ở sa mạc tử vong vẫn ác liệt như trước, nếu bây giờ cứ không chuẩn bị gì đã đi đến nơi đó, thì những khổ cực Fei phải chịu nhất định còn nhiều hơn cả hưởng thụ.

Trước khi rời đi, những người tham dự hội nghị lại cùng Iallophil và Fei đàm phán thêm một lần nữa.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/