Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 09

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 9: Trò chơi bắt đầu
gacsach.com

“Nói đùa gì vậy!” Đây là tiếng rống của Garvin, chỉ tùy tiện chọn người như vậy, sao lại trúng tên kia.

Garvin bạo phát xong, bên trong gian phòng an tĩnh lại.

“Iallophil, ngươi nghĩ như thế nào?” Brent hỏi Iallophil, kẻ có quyền đưa ra quyết định trong bốn người.

“Garvin, ngươi có ý kiến gì về ca ca của ngươi không?” Iallophil không trả lời vấn đề của Brent, ngược lại hỏi Garvin.

“Tên gia hỏa khiến người khác phải xấu mặt kia làm sao lại xuất hiện.” Garvin thực cáu kỉnh, đối với vị ca ca này, hắn không có nửa điểm cảm tình, đứng trên lập trường của gia tộc, Garvin đối Fei chỉ có chán ghét.

“Ngươi thực chán ghét hắn.” Iallophil trực tiếp nói.

“A, chán ghét muốn chết.” Đây là Garvin thật tâm nói.

“Vậy khiến hắn thống khổ không tốt sao?” Dung mạo như ngọc chói mắt, rộ lên nụ cười mê người, lại mang theo ý vị tàn khốc khiến lòng người sợ hãi.

“Iallophil, ngươi thật sự muốn chọn hắn?” Donald mở miệng hỏi, thế nhưng đối với ý tưởng của Iallophil, trong lòng hắn có chút không đồng ý.

“Hắn khiến Garvin chán ghét, ta cũng không cách nào thích hắn, như vậy tại sao không cho hắn chịu chút đau khổ làm đại giới để bình phục tâm tình của chúng ta?” Trong thế giới của Iallophil, hắn luôn ở trung tâm, đối với những thứ không thích, hắn sẽ phá hủy một cách tàn khốc. Bắt đầu từ lúc sinh ra, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, lớn lên trong sự sủng nịch của mọi người, khiến Iallophil ngày càng trở nên bá đạo. Thứ làm hắn không hài lòng, nên biến mất là tốt nhất.

Fei. Red Creek, ngươi nên cảm thấy vinh dự, ta sẽ nhẫn nại cho ngươi nhấm nháp tư vị của tình hữu nghị, cho ngươi biết thế nào là sự tuyệt vời khi được người coi trọng, sau đó ta sẽ cho ngươi nếm trải hương vị của sự thống khổ. Ở trong lòng, Iallophil đã có tính toán làm sao để đối đãi với Fei, ngay khi nhìn thấy tên Fei, hắn liền biết y nhận bao nhiêu khinh thường. Vậy đối với người đó, có gì có thể thống khổ hơn khi vừa nhận được sự quan tâm và coi trọng chưa bao giờ hưởng qua, rồi lại bị vứt bỏ.

Đáng tiếc, Iallophil sai lầm rồi, bởi vì mục tiêu dự tính của hắn căn bản không cần những thứ kia. Lúc này, Iallophil cũng không nghĩ tâm tư ác độc của hắn cuối cùng sẽ kết thúc ra sao, càng thêm không thể tưởng đượcvận mệnh đầy vướng mắc giữa hắn cùng Fei liền bắt đầu như thế.

Tương lai, hắn từng vô số lần nghĩ lại, nếu ngay từ đầu không có trò chơi này, hắn sẽ không cùng người kia gặp mặt, thế nên tình hình về sau phát triển ra sao, hắn càng không minh bạch. Hắn cũng biết mình từng ác độc như thế nào, nhưng cũng đồng dạng hiểu được, ác ý của hắn, người kia cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Bởi vì không thèm để ý, bởi vì không cần để ý.

Đối với quyết định của Iallophil, chỉ có Donald là cảm thấy được không thích hợp, Brent chờ xem kịch vui, Garvin cũng không do dự, chỉ nhắc nhở Iallophil không cần liên lụy đến danh dự của Red Creek gia tộc. Cuối cùng, Donald cũng mặc kệ, dù sao Fei cùng hắn cũng không có giao tình, mà ba người trước mặt là hảo hữu của hắn.

Âm mưu thứ nhất nhằm vào Fei liền như vậy triển khai.

Ngày thứ hai, Iallophil đi tới nơi mà ba năm qua Fei đều xuất hiện: thư viện. Dung mạo quá chói mắt làm vô số người lộ ra thần sắc si mê, không ít người sau khi ngẩng đầu liền không thể rời mắt. Fei cảm nhận được sự dị thường xung quanh cũng ngẩng lên quan sát một chút, thấy không có gì khác lạ, lại cúi xuống đọc sách.

Dung mạo vô cùng xuất sắc của Iallophil, trong mắt Fei chẳng là gì cả. Trải qua sinh tồn ở mạt thế, lực sát thương của sắc đẹp đã không còn tác dụng như thời bình. Phải biết rằng, sinh vật biến dị cũng sẽ không thưởng thức sắc đẹp, từng là chiến sĩ lãnh khốc vô tình – Liệp Sát Giả 01, hắn càng không để ý đến bộ dáng người khác.

Đối với Fei, người chính là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, bộ dạng dù có phân biệt khác nhau, nhưng về tổng thể không hề thay đổi. Đây là nhân loại trong mắt Fei, không có đẹp xấu, cho nên khi Iallophil ngay tại đối diện, Fei cũng chỉ đưa mắt quan sát một chút, chính là một cái đảo mắt xác định không nguy hiểm,lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Hoàn toàn không vì sự tuấn mỹ của Iallophil tới gần mà hoảng hồn.

Lúc trước đã thấy người này đối với bộ dạng của mình thờ ơ. Dung mạo quá mức hoàn mỹ là kiêu ngạo của hắn, bộ dạng như vậy là vũ khí lợi hại cũng là phiền toái của hắn. Hắn đã học được thói quen không để ý đến những tầm mắt chăm chú này. Mấy ngày trước đây, tâm trạng của hắn bị tên gia hỏa đáng ghét này nắm giữ nên không có lưu ý, nhưng là hôm nay trực tiếp cảm nhận được người này không nhìn đến mình. Dung mạo khiến bản thân đến đâu cũng thuận lợi, đối con người đáng ghét này lại không có tác dụng, trong lòng hắn có chút không thoải mái.

Nhìn đối phương không hề ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm đọc sách, Iallophil đành phải chủ động bắt chuyện. “Fei. Red Creek.” Giống như bề ngoài tao nhã hoàn mỹ, thanh âm gọi tên cũngmềm mại như tơ. Nếu là người bình thường nghe được, chắc chắn sẽ sinh ra cảm xúc si mê, nhưng người trước mặt hắn lại bất vi sở động.

Lại đem tầm mắt dời khỏi cuốn sách, nhìn lên người đã kêu tên của mình. Ân, thực sự là một trải nghiệm mới mẻ, rốt cuộc có người kêu tên của hắn. Đúng vậy, là cái tên của riêng mình hắn. Đi vào thế giới này đã mười bốn năm, lần đầu tiên có người kêu tên mình mà không phải là thiếu gia. Nhưng người này là ai? Mình có nhận thức sao?

Iallophil giật giật khóe miệng, thực có loại xúc động muốn phá hỏng nét tao nhã của bản thân. Người này bề ngoài không tỏ vẻ gì, ánh mắt không một tia dao động, vì cái gì hắn lại có thể hiểu được ý tứ [Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao?].

“Ta là Iallophil. Theoromon.” Khắc chế xúc động, Iallophil mỉm cười giới thiệu.

Vốn cho là đối phương đã từng nghe qua tên của mình, nhưng Iallophil lại từ khuôn mặt không chút dao động của Fei đọc ra được hàm nghĩa [Ta không biết ngươi].

Kỳ thật Fei có nghe qua tên của Iallophil, tuy nhiên cũng chỉ là đã nghe qua, Fei thật sự không biết Iallophil.

“Ta là hảo hữu của Garvin.” Garvin, dù sao cũng nên nhận thức đi.

[Garvin là ai?] Như cũ, Iallophil lại một lần nữa nhìn ra được câu hỏi.

Garvin cùng người này chắc chắn là huynh đệ, một người suýt nữa quên mất ca ca, bây giờ một người không biết mình có một đệ đệ.

“Garvin là đệ đệ của ngươi.” Iallophil cảm thấy được thần kinh của mình đang bị khiêu chiến.

[Nga.] Iallophil hiểu được ý tứ này của Fei.

“Có việc?” Fei rốt cục mở miệng.

Iallophil sửng sốt, chính tai nghe được kẻ từ trước đến nay đều được gọi là câm điếc nói chuyện làm cho Iallophil cảm thấy bất khả tư nghị (khó tin tưởng).

Tại sao lại sinh ra chuyện Fei là người câm điếc? Đó là bởi vì Fei lúc ba tuổi không hề nói lấy một câu với lão sư, mà không nói cũng là vì Fei không biết.

Sau khi sinh ra, cuộc sống không có ai quấy nhiễu, ngôn ngữ đối với Fei không hề có tác dụng. Thẳng đến ba tuổi, khi vị lão sư kia xuất hiện, Fei mới phát hiện mình không nói thứ ngôn ngữ của thế giới này. Có trí não để có thể nghe hiểu là một chuyện, mở miệng nói lại là một chuyện khác. Cho nên đến lúc ấy Fei mới bắt đầu kế hoạch học tập ngôn ngữ. Đáng tiếc, khi Fei có thể nói được, vị lão sư kia đã đi rồi.

Bởi vì rất ít cùng người nói chuyện, Phương thức nói chuyện của Fei có chút kì quái, thực chậm rãi, từng câu từng chữ rất rõ ràng. Có lẽ bởi vì đang ở thời kỳ vỡ giọng, thanh âm của Fei hơi khàn khàn khó nghe.

“Ta là bằng hữu của Garvin, mấy hôm trước nhìn thấy ngươi mới biết ngươi là ca ca của hắn.” Lấy lại tinh thần, Iallophil cười giải thích. Nếu ngươi không phải là mục tiêu trong trò chơi của ta, ta mới không hứng thú biết ngươi.

“Sau đó?” Lời nói của Fei rất đơn giản. Nguyên nhân, hậu quả là cái gì Fei không quan tâm, cũng không buồn đi hỏi. Hắn cần chính là ý đồ, mục đích của người này.

“Ta nghĩ muốn cùng ngươi làm bằng hữu.” Iallophil cũng trực tiếp nói ra. Bất quá, một chút chân tình cũng không có.

Iallophil nhìn chăm chú vào Fei, cố gắng tìm đằng sau âm ảnh trong đôi mắt Fei một tia dao động, chính là, nửa điểm cũng không có, Fei không vì những lời này của Iallophil mà dao động

“Cự tuyệt.” Một chút uyển chuyển khéo léo cũng không có. Fei mở miệng liền cự tuyệt.

Bằng hữu, con người tại mạt thế đối với loại tình cảm trong truyền thuyết này không quan tâm. Tuy nhiên, nguyên nhân Fei cự tuyệt cũng không phải vì này. Hoàn cảnh hiểm ác tại mạt thế hun đúc nên việc đối với lòng người vô cùng mẫn cảm, dù không thể nhìn thấu hết tâm can người khác, nhưng cũng đủ để cảm giác được thật giả thiện ác. Cảm quan nhạy bén nói cho Fei, lời nói của Iallophil là không thật tâm.

Lời cự tuyệt thốt ra trực tiếp làm cho Iallophil muốn kiên quyết chấm dứt trò chơi của mình. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu sao, nếu không phải muốn đả kích ngươi, cho ngươi thống khổ, ai lại muốn tiếp cận ngươi.

“Ta không có ý tứ trêu đùa ngươi.” Mở miệng, Iallophil vẫn lại dối lòng. “Ta là thật tâm.”

Trong tương lai, Iallophil cảm thấy mình phi thường may mắn. Fei có bản lĩnh nhìn thấu sự giả dối của chính mình, lại không để ý gì đến chuyện này, nếu không về sau bao nhiêu lời chân tình nói ra cũng đều bị Fei cho là giả dối.

Fei thẳng tắp nhìn Iallophil, ánh mắt trầm tĩnh làm bầu không khí trở nên nặng nề, cứ như thế nhìn Iallophil, tựa như nhìn thấy tất cả dối trá trong nội tâm, làm cho Iallophil lần đầu tiên trong đời tránh đi ánh mắt của người khác.

Fei cúi đầu tiếp tục xem sách, một lần nữa không để ý tới sự tồn tại của Iallophil.

Đợt tác chiến đầu tiên thất bại, Iallophil bắt đầu nghĩ cách ở phương diện khác. Vốn cho rằng loại người này vốn không được người coi trọng sẽ bị lời đề nghị làm bằng hữu của một người đả động. Nhưng là người này cái gì cũng chưa động, hắn lại có cảm giác như bị xem thấu, sau còn nói một lời cam đoan, không nghĩ tới người này vẫn là bất vi sở động, chẳng lẽ biểu hiện của mình còn chưa đủ thành ý.

———-

“Mỗi một lần khai giảng, bất kể là lão sư hay đệ tử, khi dẫn dắt học sinh mới đi thăm học viện đều kể một đoạn truyền kỳ về thư viện. Sau đó lấy hai vị Truyền Kỳ làm ví dụ, trọng điểm là thư mục sách Fei. Red Creek miện hạ đã đọc ở thư viện làm mồi, nói là có thể theo bên trong những sách ấy tìm ra được gợi ý, có thể trở thành Truyền Kỳ kế tiếp. Hàng năm đều lặp lại khích lệ như vậy, không ít người còn trẻ không biết gì đã từng bị kích động, ảo tưởng mình trở thành Truyền Kỳ. Nhưng chỉ cần ở trong học viện ngốc vài năm, mộng này liền biến mất. Nhìn đám học sinh mới với vẻ mặt kích động, nhớ tới chính mình từng ngây dại, ai, lại một đám người bị học viện lừa dối. Đến khi các ngươi nhìn đến danh sách thư mục kia, các ngươi liền biết Truyền Kỳ là cỡ nào xa vời. Cho dù ngươi có thể xem hết, ngươi lại có bản lĩnh gì để trở thành Truyền Kỳ. Truyền Kỳ chỉ có hai người, tuyệt đối sẽ không có thêm ai nữa.”

———- Trích từ nhật ký một học sinh của học viện Cindy Wilker.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/