Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Chương 08

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 8: Gặp nhau
gacsach.com

Bóng người trong màn sương càng lúc càng đến gần, cũng khiến Iallophil, Donald, Garvin và Brent thấy rõ bộ dạng người tới.

Chỉ liếc mắt một cái, Donald, Garvin cùng Brent lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn sang Iallophil đang nhíumày. Là một người luyện võ, Garvin đôi khi cũng sẽ ăn mặc lôi thôi, cho nên hắn không có tính khiết phích, cũng không chú trọng bề ngoài, nhưng hình tượng của người này thật sự là quá tồi tệ rồi.

Donald tự nhận bản thân tiêu sái, ăn mặc có khi rất tùy ý, phong cách nghèo túng suy sụp hay ngang tàng phóng khoáng đều đã thử qua, nhưng đối với bộ dạng của người này hắn cũng không thể chịu nổi.

Brent, kẻ luôn giữ hình tượng bề ngoài hào hoa phong nhã, lại càng không cách nào chấp nhận được.

Ba người bọn hắn còn như thế, huống chi là có tính khiết phích, luôn một thân áo trắng, bao tay trắng như Iallophil.

Đây là mục tiêu của Iallophil, ba người ở trong lòng cuồng tiếu. Không nên trách bọn họ vui sướng khi người gặp họa, thích nhìn thấy Iallophil ăn đau khổ một lần. Ai kêu Iallophil thật sự ưu tú đến mức đả kích người khác, khiến bọn họ vô số lần phải tự ti, nếu không phải ý chí đủ kiên cường, bọn họ thật sự không thể làm hảo hữu ở bên cạnh Iallophil. Cho nên đối với việc Iallophil sắp sửa phải tiếp xúc một người như vậy, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi mang theo ý tưởng muốn xem kịch vui, cũng không thể không có tâm trạng vui sướng khi người gặp họa.

Bất quá, cũng không phải người đang đến gần kia có bộ dạng kém cỏi, thực tế bọn họ căn bản cũng không biết người này trông như thế nào.

Nhìn từ xa, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chính là thân ảnh kia từ trên xuống dưới toàn một màu đen, quần áo đen, tóc cũng đen, trang phục cùng phục sức mặc gọn gàng trên người lộ ra vóc dáng tương đối gầy yếu nhưng lại tạo cảm giác hữu lực. Người đó từng bước đến gần chỗ bọn họ, mỗi một bước đều rắn chắc đạp trên mặt đất, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy một loại kiên nghị phát ra từ hắn, một chút hảo cảm cũng vì vậy mà sinh ra.

Chính là sau khi nhìn rõ người nọ, một chút hảo cảm này lập tức biến mất vô tung. Nhìn chất liệu may quần áo, gia thế chắc chắn không tồi, mái tóc màu đen kia cũng phi thường mềm mượt, thế nhưng lại sinh trưởng trên người tên này, thật sự là lãng phí.

Mái tóc cao thấp không đều, đuôi tóc dài ngắn lộn xộn, không có vẻ tiêu sái ngang tàng, ngược lại là một loại cảm giác lôi thôi không chịu nổi. Tóc mái hỗn loạn che khuất gương mặt khiến người khác căn bản không biết được người này là cái dạng gì, màu đen thoạt nhìn từ xa có vài phần khí thế, lại phối hợp với tạo hình như thế này, điểm hình tượng hiện ra số âm, đồng thời có một loại cảm giác bức bách người ta phải tìm mọi cách để tránh xa.

Cước bộ của người tới không vì tồn tại của bọn họ mà đình chỉ. Thời điểm cách nhau ba bước, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ đôi mắt đen khuất sau phần tóc mái, trầm tĩnh vô ba, phối hợp với hình tượng của hắn khiến không khí xung quanh hắn quá mức nặng nề, tựa như không có lấy nửa điểm linh động, cũng không hề có sức sống. Bị ánh mắt đó đảo qua, trong lòng không khỏi có cảm giác nao nao, không phải sợ hãi, chỉ là một loại cảm giác.

Khi người nọ tiếp cận Iallophil, Iallophil chỉ đứng yên tại chỗ, người kia cũng cứ như vậy đi ngang qua Iallophil, hai người chỉ nhìn thoáng qua nhau, một người không nói giữ lại, một người không hề dừng bước.

Garvin, Donald cùng Brent thấy một màn như vậy cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chính là nhiều năm sau nhớ lại mới cảm giác được cái gọi là số mệnh.

Người nọ không hề quay đầu lại, đi vào đại môn của thư viện khổng lồ, Iallophil còn nghe được nhân viên quản lý bên trong nói, “Ngươi lại đến sớm như vậy a.” Chỉ một câu nói này cũng đủ để biết, hắn là khách quen của nơi này. Nhớ đến hình dạng cái gói to người kia cầm trên tay, hẳn phải là sách. Không chỉ đọc sách ở trường mà còn mượn sách về nhà xem, có thể rõ ràng thấy được hắn rất chăm chỉ.

Nhưng đánh giá của Iallophil đối với người nọ cũng không chuyển biến tốt đẹp, lần đầu tiên ở trong lòng cân nhắc xem có nên đổi ý không. Hắn muốn thay người, hắn không nghĩ tiếp cận người kia, thật sự là quá sức tệ, nhưng kiêu ngạo của hắn cũng khiến hắn không làm được chuyện như vậy.

“Iallophil, ngươi định làm như thế nào để tiếp cận tên kia?” Đây là Brent, kẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nếu như có thể xem nhẹ vẻ hưng phấn trong giọng nói, có lẽ Iallophil sẽ cho rằng Brent thật sự suy nghĩ cho hắn.

Mắt lạnh liếc Brent một cái, “Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết người kia là ai không?” Là một gian thương với đầy ý nghĩ không tốt trong đầu, mạng lưới tình báo của Brent sẽ không thể bỏ qua một người đặc thù như vậy đi.

Brent á khẩu, hắn thật không biết người kia là ai. Phản ứng của Brent cũng làm cho mấy người còn lại hứng thú càng đậm, phải biết rằng, lấy bộ dáng đặc thù vừa rồi của người nọ, trong trường này không thể chưa từng nghe đến, thế nhưng thực tế chứng minh, bọn họ không biết, mà ngay cả Brent cũng không biết.

Iallophil đi vào thư viện, đám người Garvin cũng theo vào, nhân viên quản lý nhìn thấy bốn người này, phát ra tiếng kinh hô. Là nhân viên trong trường, đối với bốn vị nhân sĩ nổi danh này, nhân viên quản lý không thể không biết, huống chi bộ dạng của Iallophil lại đặc biệt chói mắt vô cùng. Ngoại trừ ánh sáng vinh quang của Theoromon gia tộc, Iallophil ra, còn ai có thể có được dung mạo sáng như ngọc này.

Tiếng kinh hô của nhân viên quản lý cũng làm cho Iallophil bốn người ý thức được, vừa rồi phản ứng của người nọ quá mức lãnh tĩnh, hoàn toàn không vì dung mạo của Iallophil mà ngây người dù chỉ một chút, thật giống như Iallophil chỉ là một người qua đường, thật sự rất khó tin, mà ngay cả tiếng kinh hô lúc này của nhân viên quản lý cũng chỉ làm người vừa đến trước kệ sách quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong thư viện.

Brent đi đến trước mặt nhân viên quản lý, hỏi thông tin về người nọ, tư liệu lập tức được mở ra trước mắt, trên đó chỉ có lớp cùng mã số cho Brent biết người nọ là thành viên của lớp chăn trâu, vết nhơ duy nhất của cái học viện chỉ dành cho tinh anh này, nơi thu lưu con cháu quý tộc không có năng lực.

Hai người đối thoại bên kia, Iallophil cũng nghe được, sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng.

“Chúng ta đi.” Nhìn người kia biến mất sau một quầy sách, Iallophil ngữ khí không tốt, nói.

Trừ bề ngoài khiến người khác nhìn phản cảm ra, còn là một phế vật không có năng lực, đánh giá của Iallophil đối với người nọ lại càng thấp hơn, dẫn đầu rời khỏi thư viện, ba người khác không có ý kiến, Brent quyết định phải hảo hảo thu thập một chút tư liệu về người kia.

Mà diễn viên chính bị đám người Iallophil chán ghét rồi lại không thể không chú ý, hoàn toàn không biết mình sắp bị người khác điều tra, cuộc sống vốn điệu thấp an bình cũng bắt đầu thay đổi, kế hoạch vốn dĩ là ra ngoài du lịch khi đến thời điểm thích hợp cũng bị ảnh hưởng, nhân sinh nguyên bản nên cô độc cả đời cũng bị một người mạnh mẽ chen chân vào, rối rắm dây dưa cả đời, bất luận thế nào cũng không dứt ra được.

Fei, vẫn là một phế vật trong mắt thế nhân, mỗi ngày đều lui tới thư viện tìm những quyển sách chưa đọc, một bên để trí não quét hình, một bên tự mình xem sách, tiến hành đối lập phân tích với tri thức trước kia, xác minh lý giải của bản thân. Fei không cảm thấy mình là người chăm chỉ, làm như vậy chỉ vì đó là tất yếu.

Đây là một thế giới xa lạ, để có thể hảo hảo sống tiếp, hắn cần phải biết được thật nhiều, không phải bẩm sinh hắn như vậy, mà là do áp bức từ hiện thực, lo lắng cho tương lai chỉ là vì sống sót. Con đường sau này của hắn tuyệt đối sẽ không bằng phẳng, để trở nên cường đại, hắn phải đi khiêu chiến với những tồn tại so với chính mình càng mạnh mẽ hơn, nhân loại, Tinh Linh, kể cả Hắc Ám chủng tộc.

Trở nên mạnh mẽ và sống sót là chấp niệm duy nhất của hắn, sau khi đi vào thế giới này, lại thêm một điều, nhất định phải ngắm nhìn toàn bộ thế giới xinh đẹp này.

Mấy ngày sau, Brent cuối cùng cũng lấy được tư liệu về người nọ.

Tại cứ điểm mới, bốn người lật xem tư liệu, thật đúng là khó tìm a. Nhân viên của thư viện không biết cả dòng họ lẫn tên của hắn, hỏi thử vài người trong cái lớp chăn trâu kia, cũng không thấy người nọ, bởi vì hắn dường như chưa từng xuất hiện ở lớp, người duy nhất không xuất hiện chính là kẻ câm điếc mà ai cũng biết, không phù hợp với những gì nhân viên thư viện nói, bởi vì người kia không phải câm điếc. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là phải lấy tư liệu lớp và mã số từ lão sư cùng thượng tầng của học viện mới biết được người nọ là ai.

Kết quả thật bất ngờ, vốn đã điều tra ra, lại bởi vì hắn có thể nói chuyện mà bị phủ quyết. Người kia thậm chí còn là một danh nhân từng nổi danh cùng Iallophil, người đã hoàn toàn bị thế nhân quên mất.

Sau khi nhìn cái tên của người nọ, Brent ngẩng đầu đưa mắt nhìn Garvin, tiếp theo quay sang nhìn Iallophil.

Donald cách Brent gần nhất, nhìn thấy phản ứng của y, đầu tiên là cướp đoạt tư liệu trong tay Brent, lướt qua cái tên kia, trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó phản ứng y hệt Brent, nhìn Garvin, rồi lại quay sang Iallophil.

Đồng thời bị hai người kia lần lượt nhìn, Garvin cùng Iallophil có chút kỳ quái khi thấy phản ứng của bọn họ.

“Iallophil, đổi người khác đi.” Donald trong khoảng thời gian này vẫn vì người nọ mà trêu ghẹo Iallophil, thậm chí còn ngầm ám chỉ không cho phép đổi người đột nhiên nói như vậy.

Có bậc thang để bước xuống, Iallophil một khắc trước sẽ vô cùng tán thành đề nghị này lại bởi vì phản ứng Brent và Donald mà thay đổi chủ ý. “Đưa tư liệu cho ta.” Đó đến tột cùng là ai mà có thể khiến hai người vốn vui sướng khi người gặp họa kia đột nhiên đồng ý cho hắn thay người, Iallophil rất hiếu kỳ.

Donald đưa tư liệu cho Iallophil, giống như hai người kia, đối với cái tên này Iallophil không xa lạ gì. Tuy hắn chưa từng gặp, nhưng cũng nghe nói qua, phản ứng giống hệt hai người trước, Iallophil đưa mắt nhìn Garvin.

“Các ngươi nhìn ta làm gì?” Nhìn Iallophil, hắn có thể hiểu, bởi vì đó là mục tiêu của Iallophil, nhưng là vì cái gì mà nhìn hắn, Garvin thật sự thấy khó hiểu.

“Garvin, đối với vị ca ca kia của ngươi, ngươi nhận thức sao?” Không đến mức đi, dù sao cũng là huynh đệ, sao lại có thể không biết, thế nhưng hôm đó, lúc Garvin cùng người nọ chạm mặt, hai người đều không có phản ứng gì, sẽ không thật sự không biết đi.

“Ca ca?” Garvin nghiêng nghiêng đầu, nhất thời không nghĩ ra, tiếp theo nhớ tới một sỉ nhục nào đó của gia tộc, “Các ngươi nhắc đến phế vật kia làm gì?” Biểu tình chán ghét đến cực điểm, tuyệt đối không có chút tình huynh đệ nào.

Iallophil chuyển tư liệu cho Garvin, Garvin cúi đầu nhìn, cái tên được viết trên đó là “Fei. Red Creek.”

Là tên huynh trưởng của hắn, sỉ nhục của Red Creek gia tộc.

———–

“Cảm tạ một lần chạm mặt kia, làm cho Fei. Red Creek vốn bị quên lãng về đến tầm mắt của thế nhân, cũng làm cho các nhà sử học rốt cục tìm được dấu chân của hắn, mà không phải là một khoảng trắng như thời gian mười năm từ sau khi hắn được sinh ra. So với sự cường đại của Iallophil. Theoromon có dấu vết để lần theo, nguyên nhân cường đại của Fei. Red Creek vẫn là một mảng trống không, đây là khúc mắc của tất cả các nhà sử học. Trong mười năm đó, Fei. Red Creek đến tột cùng đã làm những gì?”

———- Trích từ bộ sách Lịch sử Uy Á đại lục [Thiểm Diệu truyền kỳ]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/