Xuyên Qua Ngàn Năm - Chương 16

Chương 16: Đấu giá

Trên đường lững thững bước về, nhìn từ xa hai cha con trông thấy đủ các loại xe kéo đang để bít cả hai lối đi, dẫn vào cổng chính mặt tiền đường của trạm Quản lý trao đổi vật phẩm giao lưu, và trạm Quản lý hàng hải nơi hai cha con đang ở.

Hàng trăm người gần xa nghe tiếng đồn mà kéo đến nơi đấu giá, ồn ồn ào ào đang xếp hàng mua vé. Nhìn tràng diện trước mắt hai cha con âm thầm, lặng lẽ trốn về phòng.

Tuy hôm sau mới là ngày diễn ra đấu giá, nhưng vì chỗ ngồi trong khán phòng không đủ sức chứa, số vé bán ra có giới hạn nên mọi người đều tranh thủ xếp hàng trước.

Sau khi mua vé và nhận thông tin những vật phẩm sẽ được đấu giá vào hôm sau, mọi người vẫn chưa vội về mà đứng tụm lại bàn luận sôi nổi, vừa xem tranh vẽ vừa bình phẩm về các vật sẽ được đấu giá. Rầm rộ, náo nhiệt đến tận chiều vẫn còn có người đến, người đi.

Các phòng ở của hai bên Trạm đăng ký nhập hộ tịch và Nơi đăng ký đấu giá đều chật kín chỗ. Một số người thuộc ba nước Đông, Nam, Bắc đến trễ, phải ra khu vực bên ngoài đường cái quan để tìm chỗ ngủ lại qua đêm.

Hoạt động đấu giá bao giờ cũng diễn ra tưng bừng và thu hút mọi người, đây cũng là sự kiện được người dân để ý và quan tâm nhiều nhất. Có rất nhiều người không mua được vé nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của họ.

Ai ai cũng muốn tiếp cận và tìm hiểu, dù không được vào bên trong khán phòng tham gia trực tiếp, chỉ có thể lượn qua lượn lại bên ngoài. Nhưng có thể hóng được một số chuyện cũng là một thú vui.

Do đời sống tinh thần của người dân nơi này ít được quan tâm, không có các tiết mục giải trí hay chương trình biểu diễn tạp kỹ, múa hát, thiếu cả các tụ điểm vui chơi. Đời sống văn hóa còn rất nghèo nàn.

Vì những điều đó, nên khi có các sự kiện gì được tổ chức cũng đều hấp dẫn mọi người. Hoạt động đấu giá lần này cũng không ngoại lệ, mọi người đều trông ngóng, mà lý do để họ trông ngóng nghe cũng rất chi là ba chấm.

Giới bình dân thì xem đây là môi trường lý tưởng để góp nhặt những tin tức, đem ra nói lại khi mọi người ngồi nhiều chuyện với nhau. Thành phần xuyên không thì hào hứng đi để nhận đồng hương. Giới trí thức thì tranh thủ cơ hội ngồi chờ thời, nếu giới quý tộc không để ý đến vật phẩm nào, bọn họ sẽ tranh nhau mua liền vật phẩm đó.

Nếu ai hỏi vì sao họ phải chờ thời, họ trả lời đơn giản là:

“Dù có tranh cũng không tranh được. Đâu chỉ quý tộc của một nước, cả bốn nước đều xuất hiện thì ai mà tranh cho lại nên phải bấm bụng chờ.”

Mọi người dù có háo hức hay náo đến loạn cả nơi này, thì hiện tại hai cha con Ngọc Mai vẫn an an tĩnh tĩnh. Ăn vẫn ăn, uống vẫn uống, không còn việc gì làm thì leo lên giường tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên cao, ánh nắng lan tỏa phủ rộng khắp vùng hải cảng. Nơi tổ chức đấu giá rộn ràng chào đón mọi người gần xa náo nức tiến vào.

Mọi người háo hức có, vui vẻ có, trầm lắng có, sốt ruột hay khẩn trương đều có, đang hiện rõ trên mặt hay được che giấu đi. Nhưng khi bước vào khán phòng đấu giá, thì đều thay thế chung một kiểu mặt tươi cười tay bắt mặt mừng chào hỏi qua lại.

Hai cha con được sắp xếp ngồi bên trong căn phòng nhỏ thuộc khu vực hậu đài, khu vực này được xây cao hơn vài bậc so với bên ngoài. Hiện hai người đang ngồi thưởng thức trà, theo dõi bên ngoài qua bức màn thưa đang lay động theo từng cơn gió biển thổi vào qua cửa sổ sau lưng. Ở vị trí này có thể quan sát được toàn thể khu vực đấu giá.

Chỗ ngồi đều đã được phân chia từ trước. Nếu giới quý tộc thì được ngồi những hàng trên cùng. Kế đến sẽ là giới trí thức, và giới bình dân thì được sắp xếp sau cùng.

Phân biệt rất rõ ràng, không hẳn là kỳ thị giới bình dân, chỉ là những người học thức hoặc có cống hiến sẽ được coi trọng hơn trong xã hội ở vùng đất đặc biệt này.

Đến giờ quy định, trong khán phòng đấu giá chật kín người, bên ngoài một số người không có vé đang đứng chen chúc, túm tụm xung quanh các cửa sổ đang được mở rộng nhìn ngó vào trong.

Hầu như mọi âm thanh đều đột ngột im ắng, khi người giới thiệu tiến lên sân khấu chào hỏi để bắt đầu buổi đấu giá.

Sau khi chào hỏi xong, cô nàng giới thiệu cười tươi như hoa, vung tay lật mở khăn đang được phủ trên khay đồ ra:

“Để không mất thêm thời gian của mọi người chúng ta bắt đầu. Trên bàn trước mặt tôi đây là ba vật phẩm được đấu giá hôm nay, đều đến từ hai cha con được Thần biển đưa đến nước Tây hai ngày trước.

Chắc mọi người đều đã được giới thiệu trước chức năng và cách sử dụng của ba vật phẩm này.

Nhắc lại qui tắc cũ, những hàng trên cùng giơ bảng gỗ màu trắng, kế tiếp kéo dài đến vị trí ở giữa thì giơ bảng gỗ màu vàng và những hàng cuối cùng thì giơ bảng gỗ màu đỏ.

Vật phẩm đầu tiên, chỉ dành riêng cho phụ nữ dùng có tên gọi là son môi. Cách sử dụng là dùng để thoa trực tiếp lên môi, son môi màu đỏ cam, có công dụng vừa làm đẹp vừa dưỡng ẩm cho môi, tôi đây sẽ làm mẫu cho mọi người xem.”

Cô nàng vặn mở nắp lấy cọ son quẹt quẹt cho bớt vào thành ống rồi thoa lên môi, hôm qua cô thấy Ngọc Mai làm thử xong thật bấn loạn, phải nhắc lại thêm lần nữa là rất bấn loạn, muốn đoạt luôn cây son này làm của riêng.

Nhưng quy định người làm trong đây, không được tự ý mua đồ trước khi công bố, lòng cô đau muốn chết quách đi cho xong. Dù cô có nhờ người nhà đấu giá thì cũng không đến lượt, có đến bốn Vương hậu cũng đang mong chờ đến tay kia kìa.

Sau khi thoa xong cô bậm bậm môi cười thật tươi với mọi người dưới sân khấu:

“Màu rất đẹp đúng không các chị em, nhưng điểm độc đáo của cây son này chính là…”

Cô lấy khăn tay màu trắng trong túi áo đưa lên môi chà tới chà lui rất nhiệt tình, nhưng khi lấy khăn tay ra màu môi vẫn còn y nguyên không phai chút nào, rồi cô giũ khăn xuống xoay trái xoay phải chiếc khăn cho mọi người xem, vẫn trắng tinh.

Phía dưới im phăng phắc rồi vỡ òa ồn ào, tất cả đều là giọng hồ hởi của các chị em ồ lên kinh ngạc. Ánh nhìn của các phụ nữ ấy sáng ngời, trên môi người giới thiệu màu đỏ cam vẫn rực rỡ.

“Giá khởi điểm năm mươi hạ thể.”

Hàng trên cùng, từng cánh tay bắt đầu lần lượt giơ lên bảng trắng. Thấy như thế, mọi người phía sau chỉ còn cách từ bỏ. Dù họ có dư dả hạ thể cũng không thể không nhường, cứ để giới quý tộc họ đấu với nhau, mọi người ngồi xem trò vui còn có ý nghĩa hơn.

“Chốt năm trăm hạ thể cho trưởng tử tộc nước Tây.” Nói xong, cô giới thiệu lấy dùi gỗ gõ cái cộp xuống khúc gỗ đang được để trên bàn.

Dù muốn hay không thì quý tộc các nước khác cũng phải nể mặt chủ nhà, tạo mối quan hệ hữu hảo, chưa đến lúc cần thiết phải cạch mặt thì tránh được lúc nào thì tránh.

Cô nàng giới thiệu tiếp tục buổi đấu giá:

“Vật thứ hai này khá đặc biệt, mọi người khi có việc phải ra khỏi nhà nhưng lại muốn được uống trà nóng mọi lúc mọi nơi. Hay các ngư phủ khi ra biển muốn đem theo canh nóng hôi hổi bên người.

Thường thì khi nấu món gì đó, muốn giữ nóng trong thời gian dài chúng ta phải ủ với nhiều lớp bông và vải trong hộp gỗ kín, nhưng thời gian ủ nóng cũng chỉ được nửa canh.

Nhưng với vật này mọi người không cần ủ, chỉ cần đổ nước sôi vào, bình này giẽ giúp chúng ta giữ nóng cả một ngày, thậm chí hơn một ngày.

Hiện tại trong bình này đang có nước trà, tôi đã pha và đổ sẵn vào từ tối qua, bây giờ tôi sẽ đổ ra chén để mọi người cùng xem.”

Cô nàng vặn mở nắp bình, đổ trà ra chén rồi bất ngờ thốt lên kinh ngạc:

 “Ôi! khói vẫn còn bốc lên đây này.”

Nói xong cô để chén trà vào khay nhỏ, bưng xuống sân khấu đi một vòng cho mọi người cùng sờ vào chén. Nhóm người ngồi phía trong góc nhao nhao đứng chồm người ra ngoài, để sờ chén trà cho bằng được. Có người sờ nhiệt tình quá bị nóng, xuýt xoa thổi phù phù vào các ngón tay.

Sau khi đi một vòng cho mọi người trải nghiệm xong, cô nàng quay trở lại sân khấu tiếp tục công việc:

“Bình này có tên gọi là bình giữ nhiệt, giá khởi điểm một trăm hạ thể.”

Trong giới trí thức của bốn nước, ai ai cũng biết trưởng tử tộc của nước Nam thích uống nhất là nước trà. Và đặc biệt hầu như quanh năm ít khi ổn định ngồi một chỗ, trưởng tử tộc rất thường hay đi ngao du tìm hiểu, thăm thú mọi nơi.

Vật mang bên mình được như bình giữ nhiệt này thì trên cả tuyệt vời, tránh được lủ khủ đống đồ mang vác theo lùm đùm, nên mọi người đồng loạt không giơ bảng, vật tốt giành cho đúng người cần sử dụng là quý nhất, lại có thể mang tiếng thơm nhường nhịn.

Thấy không có bảng gỗ nào giơ lên ngoài bảng của mình, trưởng tử tộc nước Nam đứng dậy cúi người tạ lễ: “Thật ngại quá, cám ơn mọi người đã nhường, vậy tôi không khách sáo, xin kêu giá hai ngàn hạ thể để lấy vật này.”

“Chốt hai ngàn hạ thể.” Thêm một cái cộp nữa được gõ.

 “Vật cuối cùng trong hôm nay, cũng là vật cực kỳ quan trọng.”

Cô nàng giới thiệu cố ý dừng lại, liếc xuống nhìn mọi người một lượt rồi mới lên tiếng tiếp.

“Vật có tên gọi ống nhòm, dùng để quan sát hình ảnh với mục tiêu từ khoảng cách xa hàng trăm dặm mà mắt thường không nhìn thấy, nhưng khi nhìn qua ống nhòm, hình ảnh đó sẽ được kéo lại gần cho chúng ta xem rõ ràng.

Nói một cách đơn giản hơn, từ chỗ tôi đứng nhìn thẳng ra khoảng không ngoài biển kia bằng mắt thường tôi sẽ không thấy gì, nhưng khi nhìn qua ống nhòm này, tôi có thể thấy được những chiếc thuyền đang thả neo tìm ngọc thể, thậm chí thấy cả ngư phủ trên thuyền đang đi qua đi lại.

Nếu tôi nhìn về hướng bến tàu của hải cảng, tôi sẽ thấy rõ khuôn mặt của từng người. Ống nhòm này quá tuyệt đúng không nào…”

Cô nàng giới thiệu chưa nói xong, cũng không kịp báo giá khởi điểm để bắt đầu, một tấm bảng màu trắng bên nhóm quý tộc nước Đông được giơ lên, cùng giọng nói trầm trầm cắt ngang ra chiều không kiên nhẫn:

“Hai trăm trung thể”

Bất chợt không gian im lặng như tờ, sau đó từng bảng màu trắng lần lượt giơ lên kêu giá.

Nước Bắc: “Ba trăm trung thể”

Nước Tây: “Sáu trăm trung thể”

Nước Nam: “Hai mươi thượng thể”

Âm thanh xì xầm nổi lên bốn phía, ngay tại lúc bầu không khí trở nên căng thẳng. Người giới thiệu bị kêu vào phía sau, chưa được bao lâu cô nàng lại xuất hiện, vẻ mặt rối rắm lên tiếng:

“Thật ngại quá! người bán có yêu cầu chỉ nước Tây mới được kêu giá.”

“Thật hoang đường!” Người kêu giá đầu tiên của nước Đông đứng bật dậy, cầm bảng trắng vụt mạnh xuống đất vẻ mặt giận dữ lớn tiếng.

Tình hình đang lúc nước sôi lửa bỏng thì bất chợt có tiếng hô lớn ở bên ngoài:

“Cháy, cháy rồi! cháy rồi!”