Xuyên Qua Ngàn Năm - Chương 028

Chương 28: Tạo trend


Trong lùm cây tre, bụi to um tùm rất thích hợp để ẩn nấp, người thần bí đó để Ngọc Mai ngồi xuống đất dựa ra sau, lần này không còn bị ấn đầu vào gốc tre, mà được ấn đầu vào một khuôn ngực âm ấm, tư thế này làm Ngọc Mai hơi bị khoái. Ngọc Mai như ngửi được mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc, phát hiện bất ngờ này khiến cô ngồi thần người ra, bản thân tự dưng quên ngang không nhớ được là mùi gì. 


Thính giác của Ngọc Mai cũng được thầy cô đánh giá là nhạy bén, có khả năng cảm nhận và ghi nhớ mùi khá tốt, đến cả Baba cũng khen cô có mũi thính, nhưng sao mùi hương này nhớ mãi mà vẫn không nhớ ra được là từng tiếp xúc hay được gặp ở đâu nhỉ, ấn tượng quá mờ nhạt. Ngọc Mai nhíu chặt mày suy tư, khi ánh mắt vô tình dừng lại trên bình nước ống tre Ngọc Mai bừng tỉnh: Là mùi hoa lạ trong nước suối. 


Bình thường khi cô múc nước để ngửi trực tiếp, sẽ không ngửi ra được mùi gì, chỉ khi uống nước cô mới cảm nhận được. Không nghĩ đến hôm nay cô có thể ngửi được trực tiếp, hít một hơi dài thật khoan khoái. Không cần biết anh chàng này là bạn hay thù, chỉ riêng mùi hương cơ thể đã khiến cô đổ đứ đừ.


Ngọc Mai đang thích thú tận hưởng đến híp cả mắt, bất chợt nhớ đến cái gùi của mình vẫn còn đang nằm lăn lóc bên ngoài, thật là lại ông tôi ở bụi này à! Ngọc Mai bèn lấy tay ra hiệu, yêu cầu người phía sau bỏ tay bịt miệng cô ra, người đó vẫn không động đậy gì. Ngọc Mai lắc lắc đầu, ngọ nguậy thân thể ra hiệu tiếp, bàn tay đang bịt miệng cô bóp chặt hơn cố định đầu cô lại. 


Vừa mới hiền dịu chưa được bao lâu, bản tính bà la sát trong người lại trỗi dậy, Ngọc Mai chửi ầm ầm trong bụng: Dịch dật nó chứ! người này họ hàng với heo à! Muốn thụi cùi chỏ hết sức, ném luôn bình nước ống tre qua một bên, cô quơ tay làm dấu thành cái gùi đeo lưng, rất nhiệt tình làm dấu đi làm dấu lại nhiều lần. Người đó vẫn không bỏ tay ở miệng cô ra mà đem cái gùi đang khoác trên vai mình xuống để trước mặt Ngọc Mai. Nhìn thấy gùi, Ngọc Mai chỉ còn biết câm nín. 


Không để Ngọc Mai có thời gian tự kiểm điểm bản thân, phía trước xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ bà ba đen, đeo khẩu trang đen che mặt, tay không chân đất đang ngó dáo dác tìm kiếm gì đó xung quanh. Nhìn tạo hình này Ngọc Mai vừa thấy mắc cười vừa thích thú! 


Điều Ngọc Mai thích thú chính là khẩu trang họ đang đeo, dài đến cổ buộc thắt nút phía sau, thiết kế sáng tạo như vầy có nguy hiểm quá không! Nếu có ai đó nắm lấy sợi dây kéo mạnh từ đằng sau, không phải rất dễ chết à. Ngọc Mai nhìn chằm chằm vào tướng tá hai người đó, kết luận là… không đẹp gì hết! Xấu vậy mà đòi bắt cô à? Để người phía sau lưng bắt có vẻ được hơn, vì dù sao theo định nghĩa của cô thì trai nào đẹp giọng nói cũng ấm cũng trầm hết, đã vậy còn có mùi hương cơ thể siêu siêu thích.


Rừng tre này Ngọc Mai mới đến lần đầu tiên, hôm nay nổi hứng đi thăm cây trà Shan Tuyết của Baba để xem còn nhớ đường không, làm dấu cũng đã khá lâu nên muốn đi lại sẵn thay lá chuối mới cho dễ nhận ra. Thay xong, ma xui quỷ khiến Ngọc Mai đi sâu vào rừng, định xem xét xung quanh một tí, một tí của cô thật tai hại. Khi nhìn thấy rừng tre này Ngọc Mai thích thú bao nhiêu thì bây giờ thấy rắc rối bấy nhiêu.


Ngọc Mai tự nhận bản thân là một cô gái rất lì và hơi bị du côn, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, gặp du côn thứ thiệt chỉ vài ba đường võ cổ truyền phòng thân thì cũng không giúp ích gì nhiều, nguy hiểm là điều không tránh khỏi. Nhưng Ngọc Mai có thể khẳng định là có người đang bảo hộ cho cô, chỉ là cô không biết là ai, bao nhiêu người và đang ở đâu mà thôi, cũng có thể là người đang ở sau lưng cô đây này. 


Sớm nhận ra được từ lâu nên khi đụng chuyện Ngọc Mai không thấy sốc hay sợ hãi một chút nào. Trưởng tử tộc không để cho cô xảy ra chuyện được, không phải Ngọc Mai được xem trọng hay được để ý gì mà là Ngọc Mai không quan trọng bằng ngọc thể. Họ đang rất trông chờ vào Baba của cô cấy ngọc thành công.

 

Đang miên man suy nghĩ, thì miệng của Ngọc Mai được giải phóng, cô cũng không nhìn thấy hai người xấu phía trước đâu nữa. Lấy hai tay xoa xoa hai bên má bị đau, cô há miệng cử động qua lại khớp hàm đang tê mỏi. Ngọc Mai quay ra sau lưng định lên tiếng đốp chát sinh sự vài câu, nhưng không có một bóng người nào, nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện được gì, biến đâu mà lẹ vậy! Ngọc Mai làu bàu: Gì đây! Định chơi làm người bí ẩn với bà à! Bà không có hứng thú đâu nhé, nếu là trai đẹp “tắm hồ” thì bà còn xem xét lại.


Tại một khu rừng cách nơi hai cha con Ngọc Mai đang ở rất xa, gần biên giới nước Đông và Tây, bên trong một trạm truyền tin có một người đang ngồi, hai người đứng hai bên, còn phía ngoài cửa thì rất nhiều người đang đứng chắp tay cúi đầu. Một tiếng nói cố nén giận của người phụ nữ cất lên: “Lại không tìm hiểu được gì, mà còn bị mất tích luôn người!”


Tiếng một người đàn ông đứng kế bên tiếp lời: “Nước Tây này thật vô sỉ, từ lúc hai cha con đó xuất hiện hầu như không ai gặp được, họ định độc chiếm à! Hay đang che giấu điều gì? Không tự nhiên mà canh gác các khu vực biên giới nghiêm trọng như vậy, thậm chí các nước khác đến giao lưu buôn bán cũng hạn chế đón tiếp, lấy lý do xây dựng lại hải cảng nghe thật là vô lý. Mà nếu có đón tiếp đều sẽ cử người đi theo tò tò một bên, nói là muốn  phục vụ chu đáo hơn.”


Giọng người phụ nữ một lần nữa lại cất lên: “Các người theo dõi sít sao vào, thời thời khắc khắc đều để ý đến hai cha con bọn họ rồi báo lại cho tôi.”


Người đàn ông đang đứng cúi đầu bên ngoài cất tiếng: “Nhưng thưa trưởng nữ! Chúng ta không có cơ hội được tiếp cận gần, chỉ quan sát được những người đang canh gác từ xa.”


Thật vô dụng mà, cô ta chửi rủa trong lòng nhưng nét mặt vẫn bình thản, cất tiếng nói lạnh lùng che giấu đi sự khinh miệt trong mắt: “Bây giờ mà các anh còn cần quan sát từ xa à? Cứ đường đường chính chính mà theo dõi, họ càng canh chừng thì các anh lại càng gây rối nhiều vào cho tôi, cái tôi muốn là đánh động đến hai nước kia, nếu các anh làm được như vậy thì có thể rút người về không cần quan tâm đến nữa.”


“Dạ! trưởng nữ.” Nói xong người đó và nhóm người bên ngoài cùng nhau nhảy lên những con ngựa đang gặm cỏ phía ngoài chạy đi mất. Lúc này người nữ còn lại đang đứng kế bên mới lên tiếng:


“Nếu lần này không đánh động được hai nước kia cùng hợp tác, tôi xin tình nguyện giả dạng làm người được Thần biển đưa tới thêm lần nữa, tiếp cận vào nước Tây tìm hiểu. Xin trưởng nữ cứ yên tâm, mạng của tôi là do người cứu, tôi sẽ để lại tín vật quý nhất của bản thân cho trưởng nữ làm tin.”


Trưởng nữ chỉ ngồi im lặng mà không trả lời, nhìn vào khuôn mặt bình thản của cô ta, không một ai đoán được cô ta đang nghĩ gì, một bầu không khí nặng nề và khó chịu bao trùm.


Sau ngày gặp rắc rối đó, cuộc sống Ngọc Mai vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, cô không kể với Baba vì không muốn ông lo lắng. Chỉ có một điều hơi khác là lúc nào Ngọc Mai đi ra khỏi nhà, cũng sẽ có một cái đuôi xuất hiện tò tò theo bảo hộ phía sau ở một khoảng cách khá xa. Người đó cũng không hề muốn che giấu thân phận ẩn hay nấp, cứ chình ình ra đó cho Ngọc Mai nhìn thấy, rất kích thích và gợi sự tò mò cho cô.


Chỗ ngồi ưa thích của người đó là trên những chạc cây cao, vì khoảng cách quá xa nên Ngọc Mai cũng không thấy được hình dáng ra sao chứ nói gì đến mặt mũi. Người đó chỉ ngồi nhìn như thế chứ không làm gì khác, khiến Ngọc Mai có liên tưởng bản thân không khác gì nghé con hay cừu con đang được chăn thả.


Nhiều lúc quá tò mò, cô sẽ tìm cách gây sự chú ý với người đó bằng cách, trốn vào góc xó xỉnh nào đó ngồi chờ được đi kiếm, nhưng hầu như người đó vẫn không nhúc nhích, thường là Ngọc Mai tự bỏ cuộc mà bò trở ra. Cũng có nhiều khi Ngọc Mai giả bộ té ngã hay lăn từ trên dốc cao xuống, thậm chí giả bộ bị trật chân cà nhắc, người đó vẫn ngồi bĩnh tĩnh như không có chuyện gì. 


Đã ăn thiệt chịu đau mà vẫn trắng tay Ngọc Mai không bình tĩnh nổi hét lớn: “Này! Chú gì ơi! Ngồi trên đó ngó cái gì đó, có gì đáng xem à?”


Người đó vẫn điềm nhiên như không, Ngọc Mai dựng ngón tay giữa lên mắng to: “Đồ thần kinh!”


Sau nhiều lần thất bại Ngọc Mai đành bỏ cuộc, mặc kệ không để ý đến nữa, xem người đó như không khí. 


Tất cả hộ dân ở khu vực rừng Sồi này hầu như đều đã quay về đầy đủ, Ngọc Mai còn phát hiện thêm rất nhiều hộ dân mới cô chưa gặp bao giờ. Rừng Sồi chỉ có bấy nhiêu diện tích, người càng đông thì diện tích càng hẹp dần, nhưng bù lại rất nhộn nhịp và đông vui, nhìn cứ giống như một ngôi làng của những người bỏ phố vào rừng, quyết xa lánh thế giới của người văn minh.


Vào một buổi sáng trời đẹp, nắng đẹp rất thích hợp leo trèo nên Ngọc Mai đi tìm Baba, nói cho ông biết về cây trà Shan tuyết. Ông Ba chưa nghe Ngọc Mai nói xong đã phóng cái vèo chạy đi tìm người hái, nhưng chưa đến mười giây sau đã thấy ông ì ạch quay lại cười hề hề hỏi địa điểm. Ngọc Mai âm thầm lắc đầu đành lên tiếng sẽ dẫn ông đi, nhưng ông Ba không đi ngay mà lại chạy về phòng thay một cái nón khác, rồi mới chịu chạy sầm sập xuống đi cùng cô. 


Ngọc Mai thật tình là không biết, hiện tại nên có cảm giác tội lỗi hay thấy mừng cho mọi người nữa. Ba ngày tết cô buồn tình muốn giết thời gian, nên làm rất nhiều nón rơm và nón bẹ chuối tặng Baba mình, từ rộng vành đến ôm đầu đủ kiểu. Việc ông Ba thấy thích thú như thế nào đã được lược bỏ một ngàn chữ.

 

Không biết vô tình hay cố ý, ông Ba chính là người tạo ra trend đội nón ở nơi này. Bất kể là ai, miễn không phải là phụ nữ, đều bắt chước ông Ba đội nón. Mới đầu còn vướng víu không quen, nhưng được ông Ba tẩy não, nói cái gì nào là phong cách riêng, cá tính riêng, phải nổi bật phải thời trang bla bla... nên nhiều người cũng đỏm dáng theo, bắt phụ nữ trong nhà tìm Ngọc Mai học cách đan nón.


Nói đâu xa xôi, điển hình như Nhất thiện cũng học đòi ông Ba, có đến bốn năm cái nón thay đổi. Hay như là A Đoàn, người đàn ông nhất trong những người đàn ông ở khu rừng Sồi này, được ông Ba tẩy não kiểu gì mà bây giờ đi đâu bất kể ngày hay đêm, cũng đều đội cái nón rơm rộng vành sùm sụp che luôn đôi mắt, Ngọc Mai rất hoang mang không biết có hôm nào không thấy đường mà tự vấp té hay không. 


Nhưng nói đi thì cũng nói lại, do đời sống tinh thần của mọi người còn quá nghèo nàn, một hiện tượng mới lạ nào cũng có thể thổi bùng lên thành phong trào, họ đam mê ở đây chính là cái tôi của bản thân được thể hiện, dám thoát ra khỏi những khuôn phép cũ kỹ chứ cũng không quan tâm lắm đến xấu hay đẹp. 


Cũng như các chị gái nơi này, thấy tóc Ngọc Mai dài có thể sáng tạo như thắt bím, búi cao, buộc thấp đủ kiểu, không giống kiểu buộc đuôi ngựa thường thấy, thế là mọi người lại bắt chước để tóc dài. Hay như cách xây nhà ở trên cây, nghe đâu một số gia đình ở Châu và Trại, cũng bắt chước hai cha con tìm cây cổ thụ thật to để xây nhà. 


Thôi thì vô tình cũng được cố ý cũng được, miễn sao mọi người đều sống vui vẻ hạnh phúc thì nên mừng cho họ.


Vào một buổi trưa yên bình, sau khi mọi nhà vừa ăn cơm xong và đang nghỉ ngơi, thì trưởng tử tộc đi cùng một nhóm hơn chục người bất ngờ xuất hiện. Mọi người chia ra ở chung với các hộ dân trong rừng Sồi, riêng trưởng tử tộc thì ở nhà A Đoàn, căn nhà đó cách nhà ông Ba chưa đến hai mươi bước chân. 


Trưởng tử tộc vừa yên vị, đã ra lệnh không ai được tiếp cận trong thời gian anh ta ở lại nơi này, chỉ trong một buổi chiều nhìn qua nhìn lại cả khu rừng còn chưa tới hai mươi người, bọn họ trốn ngã nào hay đi đâu ở đâu Ngọc Mai cũng không biết luôn. 


Mới nghe lại tiếng các dì các chị ríu rít chưa được bao lâu, giờ cả khu rừng Sồi này lại vắng lặng như cũ. Ngọc Mai cảm thấy buồn buồn, chửi thầm trưởng tử tộc trong bụng: Đồ phát xít! Đồ độc tài! Không lẽ anh ở đây vài tháng cũng bắt mọi người đi luôn vài tháng à. Sổng ở đâu ra kẻ độc đoán như người này vậy chứ! 


Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ, đã thấy A Cung xuất hiện cùng một xe ngựa đủ các loại hải sản, nghe nói hành trình từ Phủ chạy đến đây mất bốn ngày, nhưng nhóm người ở dịch trạm đã chia ra chạy ngày chạy đêm không ngơi nghỉ rút ngắn thời gian chỉ hơn một ngày là tới. Nghe đến đây Ngọc Mai liếc xéo trong bụng: Thật là biết cách bóc lột sức lao động của người khác.


A Cung ôm theo hai thùng gỗ lớn đựng con ngọc, đi gặp trưởng tử tộc và ông Ba, Ngọc Mai biết họ nói chuyện sẽ rất lâu nên tự đi tìm Nhất thiện, cùng ông chuẩn bị nấu ăn cho gần hai mươi người. Sẵn có đồ hải sản tươi, Ngọc Mai quyết định trổ tài cho Nhất thiện lé mắt.