Xuyên Qua Ngàn Năm - Chương 009

 Chương 9: Ngọc thể

 

Để cứu vớt hai đôi mắt không trợn đến lồi rớt ra ngoài. Bá An đút tay vào túi áo lấy ra một túi vải, mở túi lựa qua lựa lại lấy ra được ba viên tròn tròn từ nhỏ đến lớn cỡ viên bi chỉ cho hai cha con:

 

“Vật để gia tăng tuổi thọ và trao đổi mua bán các nước nơi này là ngọc thể, chính là thứ này: Viên nhỏ nhất như màu đất là hạ thể, viên nhỉnh hơn chút màu cam này là trung thể, còn viên màu vàng này là thượng thể. Còn có đại thể, hoàng thể và thánh thể, càng về sao viên càng to màu càng sáng và càng trong. 

 

Viên thánh thể và hoàng thể tôi chưa thấy bao giờ. Nghe nói viên thánh thể trong suốt không màu, trong bốn nước chỉ có nước Nam có đúng một viên. 

 

Viên hoàng thể thì nước Tây chỉ có được hai viên, nó màu trắng. Còn viên đại thể thì cả gia đình tôi mỗi năm cũng chỉ có một hoặc hai viên không có hơn, chúng có màu ngà.

 

Những viên ngọc thể này tồn tại từ các con ngọc sâu dưới đáy biển, được các ngư dân với tài nghệ bơi lội giỏi nhất mạo hiểm đi thuyền lặn xuống bắt. Chúng sống càng lâu năm thì ngọc thể càng quý, đa số tìm được nhiều nhất là ngọc hạ thể. 

 

Khi bắt được chúng họ sẽ lấy dao mỏng nạy phần vỏ cứng ra lấy ngọc thể, còn phần thịt ngọc sẽ chế biến các món ăn tăng cường mạnh khỏe rất tốt cho cơ thể. Nếu muốn tăng tuổi thọ thì phải dùng cả con có thịt lẫn ngọc thể. Cách dùng thì chỉ cần hấp mềm là ăn được rồi.

 

Dùng ngọc thể theo cấp số tuổi sẽ được tăng tuổi thọ, nhưng ngọc thể này có hạn chế số tuổi, nếu là hạ thể thì chỉ dùng để trao đổi mua bán vật chất, không có tác dụng gì cho tuổi thọ. 

 

Trung thể thì hai mươi tuổi trở lên có thể dùng, thượng thể thì năm mươi tuổi trở lên. Hai loại ngọc thể này tuy là không cần thiết với tuổi thọ, nhưng nó quan trọng ở chỗ khi dùng viên trung thể đầu tiên, có thể thay đổi hoàn toàn thể trạng sức khỏe, khiến con người tráng kiện, loại bỏ từ từ các mầm mống của các loại bệnh trong cơ thể theo thời gian. Cải tạo lại cơ thể mới có thể tiếp nhận được tuổi thọ của các ngọc thể khác sau này. 

 

Điều quan trọng nhất của viên trung thể đầu tiên này, tùy theo thể trạng cơ địa của mỗi người mà sẽ quyết định giữ lại được bao nhiêu phần trăm tuổi trẻ của người dùng nó. Đó là lý do vì sao tôi đã năm mươi tuổi nhưng nhìn còn trẻ hơn anh Ba đây.

 

Còn viên thượng thể thì nên dùng bắt đầu từ năm mươi tuổi trở lên. Lúc này là thời kỳ tốt nhất của cơ thể, viên thượng thể này làm chậm lại quá trình lão hóa, cũng tùy theo cơ địa mỗi người, mà viên thượng thể này có thể duy trì hình dáng và sức khỏe tốt nhất con người đang có đến ngoài trăm tuổi. 

 

Đa số nếu lập gia đình vào thời gian này, đây là thời điểm tốt nhất để sinh con, nơi đây khá hiếm muộn nên con cái rất quan trọng. 

 

Và điều đặc biệt của viên thượng thể này, là nếu có người vượt tuổi để dùng viên trung thể, thì viên này là cơ hội cuối cùng để cải tạo và làm chậm lại quá trình lão hóa, cũng như nâng cấp cơ thể giống như viên trung thể, để có thể tiếp nhận được tuổi thọ của các ngọc thể khác sau này.

 

Còn đại thể thì một trăm tuổi trở lên mới có thể dùng. Lúc này thì tuổi trẻ và sức khỏe của cơ thể đã bão hòa, quá trình lão hóa sẽ bắt đầu xuất hiện. 

 

Dùng ngọc thể cấp cao bao nhiêu thì cơ thể sẽ đạt được tuổi thọ bấy nhiêu. Phải dùng ngọc thể đúng số tuổi quy định mới có tác dụng, nếu người trên năm mươi tuổi mà dùng ngọc thể cấp hai mươi tuổi thì không lợi lộc gì cả, để làm vật trao đổi buôn bán có ý nghĩa hơn. 

 

Nếu đến tuổi mà không có ngọc thể cấp cao hơn để dùng, thì cũng không ảnh hưởng gì cho cơ thể, mọi người có thể dùng ngọc thể ngang tuổi để duy trì sức khỏe, khi nào có được thì dùng để bổ sung tuổi thọ.”

 

Sau khi nghe xong buổi thuyết trình tràng giang đại hải về ngọc thể, hai cha con có thể tự tóm gọn lại: Tất cả các ngọc thể đều có thể làm ngân lượng. Muốn dùng ngọc thể phải dùng đúng số tuổi trở lên, muốn có tuổi thọ thì dùng, không muốn dùng hay không có để dùng cũng không sao, hết.

 

Ông Ba âm thầm đưa mắt liếc qua liếc lại ở trong bụng: Có bấy nhiêu mà sao chú mày nói chi mà lắm thế không khát nước à!?

 

Những ngọc thể này ở sâu dưới đáy biển, nơi này dụng cụ phục vụ đời sống còn khá lạc hậu và thô sơ, vậy họ có các thiết bị lặn để hỗ trợ xuống biển không? Họ có bị bệnh giảm áp* không? 

 

Ngọc Mai cứ lăn tăn với vấn đề tìm hiểu xem, nơi này có tiếp cận với sự tiến bộ của thế kỷ 21. Vừa thấy Bá An dừng lời, cô vội lên tiếng hỏi ra thắc mắc của bản thân mãi mà chưa có dịp để xen lời: 

 

“Chú có thể nói cho hai cha con chúng tôi biết thêm, là những người bơi lội giỏi nhất đó họ làm cách gì để có thể lặn xuống đáy biển? Họ duy trì hơi thở bằng cách nào, và nín thở trong khoảng thời gian bao lâu? Tôi thật sự rất tò mò.” 

 

Bá An nhướng mày thích thú, từ lúc vào đây đến giờ anh ta mới thấy cô gái này lên tiếng, nhưng lại hỏi đúng vấn đề quan trọng nhất. Cô gái tên Ngọc Mai này nhìn còn trẻ, nhưng cách nhìn nhận vấn đề khá là sâu sắc, thú vị thật! 

 

Việc này được xem là cơ mật của mỗi nước, những người thợ lặn giỏi nhất nước Tây thật ra có không nhiều, chủ yếu là cha truyền con nối. Mỗi một thợ lặn đều sẽ được Vương đãi ngộ cấp bậc ngang hàng cấp một của giới trí thức, được cử người bảo hộ kề bên thời thời khắc khắc. 

 

Thật ra ai cũng ngầm hiểu là Vương không muốn các nước khác đào đi người tài của mình. Đến cha cậu ta còn không biết được những người này có bí quyết nín thở gì, thì làm sao cậu ta biết đây. Câu hỏi của cô gái này cũng thật làm khó cho anh ta.  

 

Bá An lên tiếng nói thẳng: “Thật ra vấn đề này được xem là cơ mật. Tôi cũng không được biết quá nhiều, có thể nói sơ để cô bé bớt tò mò. Khi xuống biển những người đó sẽ ôm theo một tảng đá dài cỡ cánh tay, cả tảng đá đó và họ đều được cột bằng sợi dây rất dài để có thể hỗ trợ kéo họ lên khi đến thời khắc đã ước định. 

 

Và những người bơi lội giỏi nhất đó làm cách gì để duy trì đến thời khắc được ước định thì tôi không biết. Cũng có thể do dùng ngọc thể như tôi đã nói qua, tùy theo thể trạng cơ địa của mỗi người khi dùng ngọc thể sẽ được cải tạo lại và nâng cấp.” 

 

Ngọc Mai nghe xong thì giật mình, theo như lời Bá An thì đây là cách lặn biển của người cổ đại* trên khắp thế giới. Nếu vậy họ cũng không biết bảng Haldane* là gì? Bảng này xuất hiện khoảng năm 1907, vậy nơi này niên đại trước năm 1907, Ngọc Mai bị đơ hoàn toàn.

 

*Bệnh giảm áp: Bác sĩ Cunningham, chuyên gia pháp y của Hải quân Hoàng gia Anh viết trong báo cáo: "Thông thường khi ở trên mặt đất, cơ thể con người chịu tác động của áp suất không khí khoảng 1 at-mốt-phe/cm2 (viết tắt là atm/cm2, tương đương 760 mm thủy ngân) nhưng khi xuống nước, cơ thể phải chịu thêm áp suất của nước. Cứ xuống sâu 10m thì áp suất tăng thêm 1atm. Càng xuống sâu, áp suất càng lớn…". Nếu xuống sâu đến 30m, thợ lặn sẽ cảm thấy tức ngực, ù tai, mờ mắt, choáng váng, mất nhận thức nếu không có bình oxy giúp thở và nếu sâu hơn nữa, thợ lặn sẽ hôn mê rồi tử vong.

 

Vẫn theo bác sĩ Cunningham, khi xuống đến độ sâu hơn 30m, một số loại khí trước đó đã hòa tan trong máu thì bây giờ chúng tách ra, bao gồm cả khí nitơ. Nếu như ở trên mặt đất, lượng nitơ hòa tan trong máu là gần 1 lít thì ở độ sâu 20m, nó là 2 lít. Lúc thợ lặn ngoi lên mặt nước một cách đột ngột, nitơ không kịp đến phổi để theo không khí, hòa tan trở lại với máu nên nó hình thành những bọt khí, càng lúc càng lớn dần, gây tắc mạch máu, chèn ép các tế bào thần kinh, thuyên tắc phổi. Hậu quả là thợ lặn tử vong hoặc liệt. Cunningham gọi đây là "bệnh giảm áp". 

 

*Bảng Haldane: Đầu năm 1907, Hải quân Hoàng gia Anh ban hành một quy chế, gọi là "Bảng Haldane", ấn định các nguyên tắc bắt buộc cho tất cả mọi thợ lặn nếu họ lặn ở độ sâu quá 30m. Quy chế này sau đó nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới và vẫn được áp dụng cho đến ngày nay, cứu sống hàng trăm nghìn thợ lặn mặc dù các thiết bị lặn ngày nay đã hiện đại hơn rất nhiều. 

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Khoa-hoc-Ky-thuat-hinh-su/Bo-do-tho-lan-da-duoc-...

 

*Lặn biển của người cổ đại: Người cổ đại họ để mình trần hoặc bôi mỡ để giữ nhiệt, mang theo tấm lưới đựng. Họ ôm theo vật nặng để chìm nhanh và vật nặng đó cũng sẽ được gắn chặt vào con thuyền bằng một sợi dây dài. Họ giảm bớt áp lực lên đôi tai bằng cách đổ dầu vào ống tai hoặc bịt tai với nút cotton tẩm mỡ. Và ngậm một miệng đầy dầu để phun dầu ra khỏi miệng. Họ cũng có thể sử dụng các tấm da động vật làm túi bơm khí như túi thở. Với sự trợ giúp của túi khí, con người có thể lặn sâu ở dưới thêm khoảng vài chục phút. Sau đó họ sẽ được kéo ngược trở lại mặt biển bằng dây thừng. 

Nguồn: https://www.dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/tho-lan-bien-co-dai-va-nhung-cuoc-...