Xuyên Qua Ngàn Năm - Chương 008

Chương 8: Đăng ký hộ tịch

 

Vừa bước qua cổng chính dãy nhà bên trái, trước mắt là gian nhà gỗ lợp ngói hai tầng. Cửa gian nhà chính đang rộng mở, bên trong thấy có một người mặc áo lụa kiểu bà ba màu trắng ngồi trước bàn gỗ lớn, đang cắm cúi ghi chép gì đó. 

 

Hai bố con tiến vào, ông Ba lên tiếng hỏi thăm: “Làm ơn cho tôi hỏi…” 

 

Biết bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng vừa thấy anh ta ngước mắt, lời muốn nói của ông Ba đều mắc nghẹn. 

 

Người ngồi sau bàn nhìn tầm ngoài ba mươi, khuôn mặt chữ điền, nước da trắng không thua gì Ngọc Mai. Từ khi hai cha con bước vào cổng chính, đã được anh ta nhìn chằm chằm. 

 

Mở rộng sổ nhật ký làm việc hôm nay, anh viết vội vài chữ thật to. Vừa viết xong, đôi mắt anh ta lóe lóe phát sáng, nồng nhiệt nhìn chằm chằm cả hai cha con không chớp mắt. 

 

Cũng không đợi hai người nói gì thêm, anh đứng bật dậy, mặt thoáng chốc đỏ phừng phừng, kích động đến giơ tay cũng thấy luống cuống. Anh chỉ chỉ mấy chiếc ghế để phía trước bàn, bắt đầu mừng rỡ tuôn tràn nói như điên: 

 

“Mời ngồi, mời ngồi, hai người đến đăng ký hộ tịch à, dữ hôn! Từ lúc tôi đến đây tiếp nhận vị trí này đến nay, chưa hề tiếp đón được ai, tôi sắp chán đến muốn từ chức luôn này, cuối cùng cũng có người rồi. Sao còn đứng đó, đến ngồi, ngồi xuống đây nào.”

 

Vừa nói anh vừa chỉ chiếc ghế dài bằng gỗ trước mặt, dọn cuốn sổ để qua một bên rồi nói tiếp:

 

“Tôi tên Bá An, đang phụ trách ở đây.” Giới thiệu tên xong, Bá An đứng dậy lăng xăng chạy qua chạy lại bưng trà rót nước, âm thanh ấm trà va chạm nghe lốc cốc, mời trà xong lại nói tiếp:

 

“Uống cho khỏe nào, trà đồi chè Tây Bắc nổi tiếng nhất nước Tây, hai người cứ tự nhiên không cần ngại, hai người chắc cũng đói bụng đi, chờ tôi chút.” 

 

Anh lại đứng bật dậy lần nữa, đi đến tủ gỗ trong góc phòng, mở tủ lấy chừng ba, bốn hộp gỗ chồng chồng lên đem đến như hiến vật quý. 

 

Hai cha con nhìn thấy sự nhiệt tình của anh chàng Bá An cũng cảm thấy ngại, nhưng ngại nhất có lẽ là ông Ba. Bị bệnh nghề nghiệp ám ảnh, nên ông Ba thật nghi ngờ với vẻ mặt đỏ phừng phừng của anh chàng này, không biết có tiền sử bị bệnh tăng huyết áp không? 

 

Anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hai cha con mới vừa đến không thể xui xẻo đến vậy đi. 

 

Ông Ba thật nóng lòng muốn giới thiệu chức danh, rồi ra lệnh cho anh ta ngồi xuống, đưa tay để ông bắt mạch ngay và luôn. Nhưng nhìn dáng đi khỏe như vâm đó của anh ta ông Ba từ bỏ ý định. 

 

Ông Ba nhăn trán ngồi nhìn anh ta lăng xăng, muốn gợi chút chuyện hỏi thăm thêm gì đó nhưng tuyệt nhiên không có cơ hội mở miệng, anh ta lại lên tiếng tiếp:

 

“Đây là các món ăn vặt khá hiếm tôi để dành mãi không dám ăn đó, hai người cứ ăn thoải mái.” Vừa nói vừa thoăn thoắt mở tất cả các nắp hộp vừa giới thiệu:

 

“Đây là cốm, đây là kẹo thảo hoa, còn đây…” Anh đưa tay kéo hộp ngoài rìa bàn đẩy vô: “Đây là nếp đường, còn đây là bánh áp nồi. Hai người thử xem.” 

 

Lần này thì Bá An im lặng thật, chỉ ngước cặp mắt sáng rực như có muôn vàn mong mỏi: Hai người ăn đi, các món ăn vặt này khó kiếm lắm đó. Ăn xong hãy khen tôi đi, khen tôi thật nhiều vào nhé…

 

Ông Ba đưa tay lên xoa xoa cái đầu trọc lóc, ngoài miệng thì cười giả lả:

 

“Ngại quá, ngại quá!” Nhưng lại thầm liếc liếc trong bụng: Mời ăn mà anh bảo anh không dám ăn, đồ để dành thì ai mà dám ăn hử hử. 

 

Hai cha con mỗi người lấy đôi đũa trên nắp hộp, gắp mỗi thứ một tí ăn lấy vị, cũng không dám gắp quá nhiều. Đây đều là đồ quý hiếm đó.

 

Sau khi thử hết một vòng hai cha con lại len lén nhìn nhau, đại ý ánh mắt đó đều nói: Thật không dám khen tặng.

 

Ngọc Mai thấy nguyên liệu đều là nếp hay gạo, đơn giản là ngào thêm đường phủ bên ngoài, hoặc trộn lẫn đường bên trong, chỉ khác mỗi hình thức. Tên nghe “kêu” nhưng nếm thử cũng bình thường, mấy món này dùng từ quý hiếm thì thật hơi quá.

 

Thấy hai người chỉ ăn có một ít, Bá An lại nhiệt tình mời ăn thêm. Ông Ba đành lên tiếng:

 

“Cám ơn sự hiếu khách của anh, cha con tôi ăn đủ rồi, cảm ơn anh thật nhiều. Các món này đều rất ngon, đây là lần đầu chúng tôi được nếm thử.”

 

Ông Ba lén bổ sung trong lòng: Đừng kêu chúng tôi ăn nữa mà, làm ơn đi. Ông Ba làm bộ làm tịch đằng hắng hai tiếng rồi nói tiếp: 

 

“Chúng tôi có thể đăng ký nhập hộ tịch được chưa?”

 

Bá An cười cười, cất giọng vui vẻ: “Không gấp, không gấp, chúng ta có thể tâm sự xong rồi đăng ký cũng không muộn.”

 

Hai cha con lại len lén liếc nhau thêm lần nữa ngụ ý: Cha này có bệnh? Chắc luôn!

 

Bá An đứng dậy dọn lại các hộp bánh đem cất vào chỗ cũ, quay lại vừa ngồi xuống thì thấy cuốn sổ anh vừa dẹp lúc nãy đã được để sẵn trước mặt. Anh mỉm cười, chắc hai cha con đang sốt ruột muốn nhập hộ tịch làm công dân nước Tây lắm đây. 

 

Bá An hiện tại cứ hồn nhiên, vô tư không hề nghĩ xấu cho hai cha con ông Ba, chỉ nghĩ là họ giúp anh lấy chỉ vì sốt ruột. Cũng không muốn chậm trễ hai cha con anh lật sổ ra, vừa nắn nót viết vừa cười tủm tỉm. Nếu như Bá An chịu khó ngước lên nhìn hai cha con thì sẽ thấy rõ mặt họ đang viết: Anh quá lề mà lề mề. 

 

Hai cha con nhìn chằm chằm cuốn sổ mà Bá An đang viết, gọi sổ cho sang chứ thật ra chỉ là mấy tờ giấy màu ngà ngà cắt thành hình chữ nhật. Được xếp ngay ngắn từng trang chồng lên nhau, và được may lại rìa trên cùng bằng một hàng chỉ thô cũng màu ngà ngà.

 

Cây viết kiểu tự chế làm từ than gỗ dài cỡ chiếc đũa, được mài nhẵn mịn. Phía để tay cầm viết được miếng vải bao quanh, và cột lại bằng sợi dây vải mảnh. Nhìn cây viết tự chế này hai cha con lại vụng trộm nhìn nhau. 

 

Bá An mải mê viết như chưa từng được viết, cứ nắn nót đúng vài nét chữ rồi lại lật lên, hí hoáy đến trang thứ tám mới dừng lại hỏi: 

 

“Hai người muốn giữ tên cũ hay lấy tên mới, nếu tên mới tôi sẽ giới thiệu cho vài tên.”

 

“A! không cần, lấy tên cũ đi, tên tôi là Nguyễn Văn Ba, con gái tôi là Nguyễn Ngọc Mai.”

 

Bá An nghe xong lại cúi xuống hí hoáy viết tiếp, viết đến trang thứ năm rồi mà hai cha con vẫn còn thấy anh ta lật giấy lên viết, chỉ là họ tên thôi mà dài dòng quá vậy! Ông Ba âm thầm kết luận: chữ này viết quá tốn giấy.

 

Bá An viết đến trang thứ tám lại cất tiếng hỏi thêm lần nữa: “Bao nhiêu tuổi?”

 

“Tôi năm mươi, còn con gái hai mươi.” 

 

Ông Ba nói xong nhưng lần này lại không thấy Bá An viết thêm gì nữa, đợi hồi lâu vẫn không thấy cây than gỗ nhúc nhích ông Ba đành ngước mắt lên nhìn. Không ngước nhìn còn đỡ, ngước nhìn rồi ông Ba đâm ra hoang mang với biểu cảm đang có của anh ta. 

 

Ông Ba không biết làm sao khi anh ta cứ nhìn mãi, nhìn mãi mà không lên tiếng hay cử động gì. Ông Ba đành quay qua Ngọc Mai tìm an ủi. Ngọc Mai nhướng nhướng mày, lấy bàn tay sờ nhẹ lên cổ của mình.

 

Ông Ba hiểu ý, nắm bàn tay lại đưa lên miệng đằng hắng hai tiếng. Vì muốn chắc ăn anh ta sẽ để ý, ông Ba đằng hắng thêm một tiếng nữa.

 

Từ lúc Bá An nghe ông Ba báo số tuổi xong thì nhìn ông Ba lom lom như quái vật. Nghe ông Ba đằng hắng xong, anh ta chậc chậc hai tiếng. Hai cha con lại lén lén nhìn nhau.

 

Ông Ba lên tiếng hỏi thẳng: “Tuổi tôi và con gái có gì không đúng sao?”

 

Anh ta chậc chậc lần nữa, đổi luôn cách xưng hô: “Tôi năm nay đã năm mươi tuổi, anh bằng tuổi tôi sao mà nhìn anh già thế?” Nói xong Bá An tỉnh bơ cúi xuống ghi tiếp.

 

Ông Ba nghe xong thiếu điều muốn nổi xung thiên, giận tím cả người. Còn Ngọc Mai cố gắng nhịn cười muốn đau cả ruột.

 

Không đợi ông Ba giận xong, Bá An tiếp tục nói: “Tuổi thọ trung bình của nước Tây từ 150 đến 200 tuổi. Tuy không bằng ba nước còn lại nhưng xê xích cũng không bao nhiêu, kỷ lục thọ nhất của nước Nam là 310 tuổi đấy.”

 

Gì cơ? Hai cha con ngơ ngác trợn mắt cùng quay qua nhìn nhau.

 

Nhìn vẻ mặt của hai cha con, Bá An lại như thấy được tri kỷ, hưng phấn nói liến thoắng:

 

“Từ lâu tôi nghe nói người được Thần biển đưa đến có tuổi thọ trung bình chỉ khoảng bảy mươi nhiều nhất là hơn một trăm lẻ mấy tuổi. Lúc hai ông cháu A Mã được Thần biển đưa tới tôi còn đang công tác ở nước Bắc, bỏ lỡ thời khắc quan trọng được nhìn thấy diện mạo ban đầu của hai ông cháu họ. Nhưng không sao, giờ tôi đã được mục sở thị nhìn thấy anh Ba đây cũng đủ thỏa mãn rồi.” 

 

Nói xong Bá An cười híp cả mắt.