Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 87

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 87: Vào kinh lần nữa
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Bởi vì quá mức vội vàng, quán lẩu mới dùng một ngàn hai trăm lượng đã thống nhất mua bán, nhưng đối với Tằng Tử Phu mà nói thì coi như là thật tốt. Trong lòng vẫn có chút áy náy vì quán lẩu mua của Phùng lão bản. Thương lượng cùng Thạch Lai Phúc, cuối cùng quyết định tặng không cho Phùng lão bản phương pháp nấu súp của ba loại mùi vị lẩu. Nhà của Phùng lão bản cũng không tiếp tục ở lại Kim Lan huyện, mà qua Tô Châu bên kia, còn ở lại đây là do có tình cảm với cửa hàng mà thôi. Công thức nấu súp ba loại lẩu cũng đủ để đền bù tổn thất cho Phùng lão bản mất việc tại Kim Lan huyện rồi.

Toàn bộ hết thảy đều thu thập thỏa đáng, người ‘Uy Viễn tiêu cục’ được Lý Sở Hà thỉnh ở kinh thành cũng đến Kim Lan huyện. Thạch Thúy Cúc nhìn thấy vài chục người trước mắt, kéo Tằng Tử Phu hỏi: "Đại tẩu, cái này phải tốn bao nhiêu bạc?"

Trong lòng Tằng Tử Phu cũng không có yên lòng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ sợ không ít đâu, nhìn tư thế đều là người luyện võ, so với tiêu sư giỏi nhất trong huyện chúng ta thì cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, giá cả có thể cũng rất cao, xem ra tỷ phu ở bên kia đã thanh toán bạc xong."

Thạch Thúy Cúc nghe xong sắc mặt lộ ra tươi cười nói: "Ta cũng nghĩ là tỷ phu cho, dù sao so với chúng ta, tỷ phu chính là ông chủ lớn, nhưng mà chúng ta làm gì cần dùng đến nhiều người như vậy, cái này..."

Tằng Tử Phu không có nói tiếp, trong nội tâm ngược lại an tâm hơn rất nhiều. Thạch gia, Tằng gia, tổng cộng mười chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa có bốn tiêu sư che chở, trước sau còn có sáu tiêu sư, tổng cộng năm mươi hai người tiêu sư, dọc theo con đường này cho dù đụng phải bọn cướp bóc, cũng có thể ứng phó xong. Nhưng mà bạc này, nhất định là không ít được.

Lúc đầu bọn người Thạch Thúy Cúc đối với việc Lý Sở Hà mướn nhiều tiêu sư như vậy, có chút phê bình kín đáo. Thạch Lý thị còn lải nhải cùng Lý Quang Xuân, Sở Hà xài tiền quá bậy bạ, làm sao đến nỗi như vậy, Lý Quang xuân chưa nói gì khác, chỉ là nheo mắt. Lúc trước nhi tử gửi thư, ông đã tin năm phần, nhìn tư thế hiện tại, xem ra không có mười phần cũng có chín phần rồi, trên con đường này sợ là sẽ không quá thái bình rồi.

Từ Kim Lan huyện đến kinh thành, gấp gút hay khoan thai lên đường cũng cần cả tháng thời gian, huống chi hiện tại là chuyển nhà, nhanh nhất cũng phải thêm nửa tháng thời gian. Rời khỏi Kim Lan huyện mấy ngày, cũng không phát hiện cái gì không ổn, Thạch Lý thị còn than thở nói, mọi người quá buồn lo vô cớ rồi.

Tằng Tử Phu khó tránh khỏi lại nghe có chút không xuôi tai, không có biện pháp. Lúc ấy người đứng đầu muốn chuyển đi, phải tính một phần lên người Tằng Tử Phu. Thạch Thúy Cúc cũng bắt đầu đau lòng quán lẩu của mình rồi, mới vừa thu hồi phí tổn ban đầu, còn chưa có thu lợi nhuận bao nhiêu, liền... Nhưng mà cũng không giống như Thạch Lý thị oán giận ra miệng, dù sao Thạch Thúy Cúc bây giờ, hết sức khâm phục đối với Tằng Tử Phu.

Thạch Lai Phúc thấy nương tử của mình bị ủy khuất, nhưng một bên là lão nương của mình, chỉ đành âm thầm an ủi, cũng không có phương pháp nào. Tằng Tử Phu cười cười nói: "Phúc ca, nương có tính tình gì, ta còn không biết hay sao? Nương nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ. Cho dù chúng ta đến kinh thành, Thành vương không có tạo phản, ta cũng không hối hận, cùng lắm thì khiến cho nương nhắc mãi thôi, loại chuyện này, chính là sợ vạn nhất."

"Nương tử, chịu ủy khuất rồi, đều là..."

Tằng Tử Phu cười, vươn tay che miệng Thạch Lai Phúc: "Được rồi, đã nhiều năm như vậy, chàng đối với ta như thế nào, ta còn không biết sao? So với những người khác, ta xem như hạnh phúc rồi. Ta biết rõ, trong lòng chàng không nỡ, chẳng lẽ ta cũng cam lòng sao? Trong tiệm này đúng là thời điểm kiếm tiền, nhưng mà, chúng ta có tay nghề nên không cần lo lắng. Hơn nữa, đại tỷ phu ở bên kia cũng cho báo tin chúng ta, ở kinh thành đã mua một cái tửu lâu, một hiệu ăn. Đến lúc đó chúng ta vẫn có thể trổ tài không phải sao? Với lại, dưới chân thiên tử, coi như là an toàn."

Thạch Lai Phúc ừ một tiếng: "Vẫn là nàng nghĩ chu đáo, ai... Hay là mang Quý tử theo một chuyến?"

Tằng Tử Phu gật gật đầu: "Cái này còn cần chàng nói cho ta biết sao? Thạch gia chỉ có hai người huynh đệ của chàng, hiện tại quan hệ của ta và đệ muội cũng là thật tốt. Cũng phải nói đại tỷ phu là người thật khôn khéo, tửu lâu và hiệu ăn, một cái ở thành đông, một cái ở thành tây, cũng không phải sợ đoạt sinh ý của nhau, hiệu ăn chính là cho Nhị đệ, Nhị đệ muội chuẩn bị."

"Chỉ sợ nương tử của Qúy tử, thấy chúng ta cầm tửu lâu... đưa quán ăn cho bọn hắn, trong nội tâm không thoải mái." Thạch Lai Phúc có chút bận tâm nói.

Tằng Tử Phu cười lắc đầu: "Điểm ấy thì chàng cứ an tâm đi, nói là hiệu ăn, nhưng hiệu ăn ở kinh thành có thể đánh đồng cùng Kim Lan huyện chúng ta sao? Về diện tích, chính là không thể so với quán lẩu của chúng ta tại Kim Lan huyện, vả lại đại tỷ phu cũng không phải là tặng không. Yên tâm đi, Thúy Cúc ở bên kia không có ý kiến gì, hiệu ăn cũng là hai tầng."

Thạch Lai Phúc vui vẻ, vỗ tay xuống: "Vậy thì yên tâm rồi, nương tử, không sợ nàng chê cười, mấy ngày nay ta còn thật là có chút lo lắng. Hiện tại cuộc sống càng ngày càng tốt rồi, ta thực sợ rằng bởi vì vật ngoài thân mà có ngăn cách cùng Quý tử. Nương tử, tửu lâu của chúng ta có phải là ba tầng?"

Tằng Tử Phu cười đẩy Thạch Lai Phúc một cái: "Nghĩ cũng thật tốt đẹp nhỉ? Cũng là hai tầng, chỉ có điều lớn hơn một chút so với hiệu ăn, đằng sau có phòng trọ thôi. Chỉ là lấy tất cả gia sản trong tay chúng ta đưa cho đại tỷ phu cũng mua không nổi, kinh thành là nơi nào, giá cả có thể rẻ sao? Chúng ta chỉ có thể trả từ từ, cũng may đại tỷ phu có căn cơ sâu, cũng không vội cần những bạc này của chúng ta."

Thạch Lai Phúc gật gật đầu: "Đại tỷ thật sự là rất có phúc khí, ta cũng có phúc khí." Vừa dứt lời chợt nghe được phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau, không lâu sau tiêu sư dẫn đầu chạy tới nói: "Lão thái thái, lão gia, phu nhân đừng lo, chờ một lát là tốt rồi."

Tằng Tử Phu nhẹ gật đầu, Thạch Lai Phúc ôm Tằng Tử Phu: "Nương tử, đừng lo lắng."

Tằng Tử Phu ân một tiếng: "Phúc ca, chàng đừng để ý đến ta, đi nhìn Gia Thành, Giai Ngưng ở bên kia một cái."

Thạch Lai Phúc lắc đầu: "Không có việc gì, bọn họ ở bên kia có Nhị đệ chăm sóc."

Tằng Tử Phu thấy không lay chuyển được Thạch Lai Phúc, thở dài: "Chúng ta cùng đi qua đi, nếu không trong lòng của ta không yên ổn."

Hai người xuống xe ngựa, tiêu sư đi bên cạnh bận rộn lo lắng vây quanh trở lại: "Lão gia phu nhân vẫn là ở tại trong xe đợi chút đi."

"Hai vị đại ca, không phải chúng ta muốn thêm phiền toái cho ngài, thật sự là lo lắng hài tử, cho nên..., phiền toái hai vị đại ca."

Hai tiêu sư đối mắt nhìn thoáng qua nhau, liền chắp tay với Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc nói: "Lão gia, phu nhân đi bên này..."

Cũng may xe ngựa của hai người Tằng Tử Phu và mấy đứa hài tử chỉ cách nhau một khoảng, được hai người tiêu sư hộ tống nên rất nhanh liền đi tới. Nhìn thấy mấy đứa hài tử bình an vô sự ở trong xe ngựa, Giai Ngưng bướng bỉnh còn vụng trộm vén rèm lên nhìn lén đánh nhau ở bên ngoài, trong lòng Tằng Tử Phu thật sự an tâm lại.

Dù sao Uy Viễn tiêu cục này ở kinh thành tính ra cũng có danh tiếng, Lý Sở Hà chính là người trong quan phủ, tự mình ra mặt mời người, Thạch Thiên Cấp lại không thiếu bạc, người được mời tới toàn bộ đều là người có năng lực. Tùy tiện một người cũng có thể một mình đảm đương, không mất bao nhiêu công phu liền đánh lùi một nhóm sơn tặc. Người bên mình ngoại trừ bị thương nhỏ ngoài da ra, có thể nói là không có tổn thương gì rồi.

Chờ xe ngựa đám người Tằng Tử Phu đi ngang qua địa phương lúc trước đánh nhau, mùi máu tươi xông vào mũi, làm cho mấy người Thạch Lý thị, Lý Quang Xuân, Tằng Tử Phu căng thẳng trong lòng. Lúc này trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thấy may mắn, Lý Sở Hà nhìn xa trông rộng, nếu không sợ là cả nhà đều không thể còn sống đến kinh thành.

Dùng thời gian gần một tháng, mới đi một nửa lộ trình, gần một tháng này, nhóm người Thạch Lý thị mới cảm nhận được, chuyện Thành vương muốn tạo phản không phải giả dối hư ảo. Ở trên quan đạo, luôn có thể gặp được nhóm người chuyển nhà, nhưng lại gặp hai lần cướp đường, đều bị tiêu sư Uy Viễn tiêu cục đánh đuổi rồi.

Dịch huyện là con đường phải đi qua nếu muốn tới kinh thành, bất kể là trời nam đất bắc, chỉ cần là muốn đến kinh thành, đều phải đi qua Dịch huyện. Bởi vậy tuy diện tích Dịch huyện và Kim Lan huyện xấp xỉ nhau, nhưng mà trình độ phồn vinh, thì Kim Lan huyện còn kém xa không thể đánh đồng, cho dù so sánh với kinh thành cũng không chênh lệch lắm.

Uy Viễn tiêu cục, vào Nam ra Bắc, tại Dịch huyện cũng có khách điếm quen thuộc. Bởi vì đi bảo tiêu lần này, cũng đã sớm liên lạc xong với ‘khách điếm Vãng Lai’ ở trong huyện, đã sớm đặt xong phòng trọ từ trước rồi. Bằng không, coi như là Thạch gia có bạc, cũng chỉ có thể ngủ trong xe ngựa.

Đám người Tằng Tử Phu xuống xe ngựa, đang chuẩn bị đi theo tiểu nhị đi khách phòng đã bị người ngăn lại: "Vị phu nhân này, không biết có thể nhường cho nhóm người chúng ta năm gian khách phòng? Tiền bạc cứ thương lượng."

Một câu nói kia nghe thì khách khí, nhưng mà nhóm người Tằng Tử Phu vừa nghe xong thì nhíu mày. Vừa rồi giọng nói của tiểu nhị cũng không coi là nhỏ, bên mình tổng cộng là bảy gian khách phòng, người này mở miệng liền cần năm, nói gần nói xa ý tứ chính là lấy tiền áp người.

Tằng Tử Phu cao thấp đánh giá một phen, thì ra là một nha đầu mười bảy mười tám tuổi, phỏng chừng người trong xe ở đằng sau mới chân chính là chủ tử. Nhưng mà chỉ một nha đầu, quần áo mặc trên người ngược lại so ra là vượt qua mình rồi. Tằng Tử Phu cười cười: "Sợ là không thể giúp cô nương được rồi, cả nhà chúng ta đều phải ở cùng nhau."

Cô nương nói chuyện không nghĩ tới, Tằng Tử Phu không biết điều như vậy, trên mặt có một chút tức giận: "Vị phu nhân này, đừng nóng vội cự tuyệt, ta là Ngô phủ Thần Châu, phu nhân muốn bao nhiêu cứ mở miệng là được." Tằng Tử Phu phiền nhất chính là người cao ngạo lên mặt như vậy, thấy nói chuyện không thông cũng không muốn phản ứng lại.

Thấy Tằng Tử Phu muốn đi, cô nương nói chuyện đưa tay muốn ngăn lại, còn chưa chạm vào quần áo của Tằng Tử Phu, đã bị Thạch Thúy Cúc tát tay đẩy ra: "Vị cô nương này có phải là nghe không hiểu tiếng người không, chúng ta không nhường, tránh ra đừng ở chỗ này cản đường, cô nương nhà ai lớn như vậy, không sợ nhàn ngôn toái ngữ à." (nhàn ngôn toái ngữ: giống như là bị người ta nói linh tinh điều không tốt)

Cô nương nói chuyện sợ là chưa từng có chịu qua sự ủy khuất này, vừa muốn phát tác liền nghe giọng nói của một phụ nhân trong xe ngựa: "Hồng nhi, không được vô lễ." Tuy rằng cực kỳ không phục, nhưng mà vẫn cúi đầu nói ra: "Dạ, nô tỳ tuân mệnh."

Rèm xe ngựa bị xốc lên: "Vị phu nhân này, là hạ nhân Ngô phủ chúng ta không hiểu quy củ, xúc phạm tới ngài."

Không chìa tay đánh người khuôn mặt tươi cười, hơn nữa thấy cách ăn mặc, khí độ trong ngôn ngữ của người này, sợ cũng không phải là người nhà bình thường. Tằng Tử Phu liền vừa cười vừa nói: "Phu nhân khách khí, vốn xa nhà ra bên ngoài giúp đỡ lẫn nhau là nên làm, điểm ấy tiểu phụ nhân vẫn hiểu được. Chỉ có điều vừa rồi tiểu nhị ca nói bảy gian khách phòng, vị nha hoàn Hồng nhi này sợ là nghe được rành mạch. Chúng ta bên này lại còn dìu dắt con cái, đi lên đòi năm gian, còn một bộ dáng có tiền bạc thì giỏi lắm, thật sự là rất đáng giận."

Ngô phu nhân cười nhạt nói: "Thật ra lại để cho ngài chê cười, ta và nữ nhi chuẩn bị vào kinh tìm người thân nương tựa. Lúc này đi qua Dịch huyện gặp phải khách trọ đều đầy rồi, mới quấy rầy đến phu nhân."

Tằng Tử Phu vừa nghe liền hiểu được ý nghĩa, chỉ thấy có hai chiếc xe ngựa, hai nha đầu vài gia đinh, lại muốn năm gian phòng, sợ là Hồng nhi kia đều tính tất cả hạ nhân vào đi, Tằng Tử Phu cười cười: "Đã như vậy, cả nhà chúng ta liền chen chúc một chút nhường cho phu nhân và tiểu thư một gian khách phòng, xa nhà ở bên ngoài đều không dễ dàng. Thật khéo quá, chúng ta cũng vào kinh tìm người thân nương tựa."