Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 84

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 84: Sóng trước chưa tan, sóng sau lại tới
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Tằng Tử Phu để cho Tử Nguyệt ở lại chăm sóc Vương Lan, mang theo Tử Tinh vừa đi ra nam viện thì nhìn thấy Thạch Giai Tuệ ngơ ngác nhìn nàng, trái tim liền xiết chặt. Chẳng lẽ là ai đó lắm miệng nói những thứ không nên nói rồi?

Tằng Tử Phu giơ tay lên vừa muốn gọi Thạch Giai Tuệ, tiểu Giai Tuệ lại quay đầu chạy ra ngoài. Tằng Tử Phu há miệng, cuối cùng buông cánh tay xuống, thở dài, thật sự là không biết nên nói cái gì.

Nhất là ánh mắt thẳng tắp mới vừa rồi của tiểu Giai Tuệ, càng làm cho Tằng Tử Phu nói không ra lời, tiểu Giai Tuệ vẫn luôn là hài tử văn tĩnh hướng nội nhưng lại vô cùng thông tuệ. Những năm gần đây, Tằng Tử Phu coi bé như con ruột, anh em Giai Ngưng có thì nàng cũng có, thậm chí Giai Ngưng lại không có, có đôi khi Tằng Tử Phu cũng sẽ thêm trước cho bé. Vì thế Giai Ngưng lại không chỉ một lần nói Tằng Tử Phu thiên vị, nhưng mà nếu so với Tằng Tử Phu thì tiểu Giai Ngưng lại còn muốn yêu thương Giai Tuệ nhiều hơn, chính Tằng Tử Phu rất là khó hiểu.

Nếu như nàng biết rõ, chỉ là bởi vì tiểu Giai Ngưng lại ở trên người đệ đệ Gia Thành tìm không thấy một chút cảm giác làm tỷ tỷ (chính là cảm giác lão đại) nên rất là buồn bực và không phục! Nhưng mà ở trên người Giai Tuệ, Giai Ngưng lại hoàn toàn cảm nhận được cảm giác làm tỷ tỷ, bởi vậy trên nguyên tắc tâm tính ta là lão đại, ta phải chiếu cố tiểu muội, nên bé rất là yêu thương Giai Tuệ. Bởi vậy tiểu Giai Ngưng lại đối với một ít hành vi thiên vị của Tằng Tử Phu đều không có đặt ở trong lòng. Đương nhiên vẫn phải có nghi ngờ và tức giận rồi, chẳng qua tiểu Giai Ngưng lại cũng biết được, trong lúc đó Tằng Tử Phu ít nhiều gì cũng cưng chiều mình và đệ đệ, thì càng thêm không so đo cái gì.

Tử Tinh có chút bất an nhìn Tằng Tử Phu, cuối cùng vẫn là không nhịn được, mím môi nói: "Đại thiếu nãi nãi, trong chốc lát sợ là nhị tiểu thư bị dọa sợ, ngài yêu thương đối với nhị tiểu thư tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Nhị tiểu thư lại là người có hiểu biết, hiếu thuận. Hai ngày trước, nhị tiểu thư dùng vải Tô Châu làm được khăn không phải đã đưa cho ngài trước tiên sao?"

Tằng Tử Phu lấy lại tinh thần, cười cười với Tử Tinh: "Ta hiểu, đứa nhỏ này vẫn luôn thông minh từ sớm, Giai Ngưng lớn hơn nàng một chút lại không thể so sánh với nàng, cái gì cũng không bằng. Lúc trước làm ra quyết định giữ nàng lại, ta cũng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, dù sao không có tường nào không lọt gió được, hơn nữa mấy năm này Thạch gia quá mức nổi trội rồi, trong lúc vô tình cũng có không ít người đỏ mắt, chuẩn bị nhìn Thạch gia chê cười hơn đi. Chỉ là thật không ngờ sẽ tới nhanh như vậy, Giai Tuệ mới sáu tuổi, dù cho thông minh sớm cũng chỉ là hài tử."

Tử Tinh gật gật đầu: "Đại thiếu nãi nãi, ngài muốn đi khuyên nhủ nhị tiểu thư hay không?"

Tằng Tử Phu lắc đầu: "Con của ta ta còn không biết hay sao? Hiện tại đi tìm nàng nàng chỉ biết tự mình trốn tránh, sợ là hiệu quả càng trái ngược, để cho nàng yên tĩnh, tự mình suy nghĩ cẩn thận, cũng không phụ tấm lòng của ta mấy năm này." Ai, Tằng Tử Phu thở dài.

Thạch Lai Phúc đã sớm chờ Tằng Tử Phu ở trong phòng rồi, thấy nàng trở về liền vội vàng đứng dậy, nhìn sắc mặt Tằng Tử Phu bất thường, mà bình thường Tử Tinh thích líu ríu cũng là vẻ mặt lo lắng. Thạch Lai Phúc thử hỏi: "Vương Lan không ổn sao?"

Tằng Tử Phu lắc đầu, Tử Tinh rất có nhãn lực liền rời khỏi phòng, Tằng Tử Phu liền rơi nước mắt, không chỉ hù đến Thạch Lai Phúc, mà ngay bản thân Tằng Tử Phu cũng không thể tin nổi, thì ra nội tâm của nàng cũng không có mạnh mẽ như nàng tưởng tượng.

Thạch Lai Phúc ôm Tằng Tử Phu, từ lúc Tằng Tử Phu gả cho hắn đã nhiều năm qua, chưa bao giờ thấy qua nàng như thế, trong nội tâm hắn rất là lo lắng, nhưng Tằng Tử Phu chỉ yên lặng rơi lệ, cái gì cũng không nói, Thạch Lai Phúc lại không dám hỏi gấp, sợ lòng nàng càng không thoải mái.

Qua hồi lâu, Tằng Tử Phu mới ngừng lại được. Lại có chút ngượng ngùng liếc nhìn quần áo Thạch Lai Phúc. Thạch Lai Phúc nở nụ cười một cái nói: "Đều đã làm nương rồi, sao còn có tính trẻ con như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là Vương Lan làm cho nàng bị tủi thân?"

Tằng Tử Phu lắc đầu, hít mũi nói: "Vương Lan, đã là cái dạng kia rồi, làm sao còn có thể làm cho ta uất ức? Cho dù nói nàng thực sự làm cho ta tủi thân, với bộ dáng bây giờ của nàng, ta có thể so đo sao?"

"Là đệ muội sao?" Thạch Lai Phúc thở dài: "Đây cũng là không có cách nào khác, đứng ở cương vị của đệ muội mà nghĩ, dù sao năm đó hài tử của đệ muội vẫn là bị Vương Lan làm mấy chuyện xấu. Sáng mai ta nói một chút với Lai Qúy, nàng đừng suy nghĩ nữa!"

Tằng Tử Phu lại lắc đầu một cái: "Là Giai Tuệ của chúng ta, Tiểu Diệp Tử của chúng ta." Nhắc tới cái này, nước mắt Tằng Tử Phu lại chảy ra. Giọng nói đứt quãng nói hết mọi chuyện Thạch Giai Tuệ cùng Thạch Lai Phúc.

Thạch Lai Phúc nắm chặt nắm tay: "Chuyện này nếu để cho ta biết là ai lắm miệng, ta nhất định quất chết hắn!" Nói xong liền ngồi xổm trên mặt đất thở dài. Qua một hồi, lại đứng lên, giữ chặt tay Tằng Tử Phu: "Nương tử, việc này, ai, nàng cứ thả lỏng tâm tình, ta tin tưởng khuê nữ của chúng ta hiểu lý lẽ. Mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng phân biệt được tốt xấu, huống hồ cho tới bây giờ chúng ta đều coi nàng là con ruột. Cho dù, cho dù hiện tại nàng không rõ, lớn lên cũng sẽ hiểu rõ, chúng ta yên tâm đi."

Tằng Tử Phu khẽ gật đầu: "Ta hiểu, cũng biết được, nếu không ta cũng sẽ không tùy ý để nàng chạy đi."

Thạch Lai Phúc ôm bả vai Tằng Tử Phu nói: "Nàng cũng mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trong khoảng thời gian này, nàng ngủ rất không ngon, vừa thỉnh tiên sinh, lại vừa quan tâm cái nha đầu Giai Ngưng kia, lại còn quán lẩu của vợ chồng Lai Qúy bọn họ. Việc này vừa xong, lại xảy ra chuyện Vương Lan, hiện tại lại là Giai Tuệ... Ai, ngủ đi."

Tằng Tử Phu ừ một tiếng, vừa nằm xuống liền vụt cái đứng dậy: "Không được, ta phải hỏi Tử Tinh một chút, Giai Tuệ trở lại chưa, lại không dùng cơm tối, lúc này là lúc đang lớn, làm sao chịu được đói?"

Thạch Lai Phúc cười gật gật đầu: "Ta cùng đi với nàng." Tằng Tử Phu ừ một tiếng, tùy ý Thạch Lai Phúc thân thiết nắm chặt tay mình, rất là ấm áp, thoáng cái bản thân coi như có thêm hơi sức.

Xuyên thấu qua cửa sổ, Tằng Tử Phu thấy Giai Ngưng và Giai Tuệ lại ôm thành một đoàn, liền nhẹ nhàng thở ra, cùng Thạch Lai Phúc nhìn nhau cười, cuối cùng trong nội tâm cũng an tâm.

Ngày kế tiếp, Thạch Lý thị liền nghe được chuyện của Giai Tuệ, lão nhân rất là lo lắng, mà thần sắc của Thạch Lai Qúy và Thạch Thúy Cúc cũng không quá bình thường. Vẻ mặt Thạch Lai Qúy là áy náy, mà Thạch Thúy Cúc lại là vẻ mặt lo lắng, Thạch Thúy Cúc thấy Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc đi nhanh vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Đại tẩu, đại ca nhanh tới ăn sáng đi, bằng không cũng sắp nguội rồi."

"Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

Thạch Thúy Cúc vội vàng cười nói: "Tử Tinh mang theo đi chơi ở trong sân rồi."

Tằng Tử Phu cười ừ một tiếng. Thạch Lý thị thở dài: "Nếu không..."

Lúc này tâm của Thạch Thúy Cúc nâng lên cổ họng rồi, Tằng Tử Phu vội vàng cắt đứt Thạch Lý thị: "Nương, Giai Tuệ là hài tử của con và Phúc ca, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai nhất định cũng như vậy!"

Thạch Lý thị sửng sốt một chút, thở dài: "Ai, Tử Phu à, có gì khó xử hãy nói với nương." Tằng Tử Phu nhu thuận gật đầu.

Thạch Thúy Cúc không còn lo trước lo sau, cũng thu vào vẻ không tự nhiên trên mặt. Có thể đáp ứng để cho Vương Lan vào ở, đó là bởi vì bộ dạng hôm nay của Vương Lan, thật sự là làm cho người ta lo lắng hoảng sợ, bản thân mình thật sự là không cách nào cự tuyệt. Huống hồ, phí ăn uống, kể cả thuốc men gì đó cũng không cần bên mình ra, lại ở trong viện nhỏ phía nam, cách bên mình rất xa. Mình mắt không thấy, tâm không phiền, lại có thể làm cho Qúy ca xem trọng mình hơn, cớ sao mà không làm?

Nhưng mà! Giai Tuệ thì đừng hòng trở về, mình tuyệt đối không khoan dung, coi như cháu gái mà yêu thương thì mình làm được, dù sao có thể tự nói với mình đó là khuê nữ của đại tẩu. Nhưng nếu để cho Qúy ca nhìn nhận, vậy thì chỉ có luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, nàng là cốt nhục của tiện nhân Vương Lan kia, hài tử đầu tiên đáng thương của mình chính là mẹ ruột nàng hại chết, làm sao mình chịu được?

Tằng Tử Phu đối với lo lắng của Thúy Cúc, bản thân cũng rất là thông cảm, cũng có thể lý giải được, hiện tại trước cũng chỉ có thể mong cho Giai Huệ có thể sớm suy nghĩ cẩn thận.

Thạch Thúy Cúc lôi kéo Thạch Lai Qúy: "Qúy ca, không phải lòng ta nhỏ hẹp, nếu không cũng sẽ không đồng ý để cho Vương Lan ở lại, ta biết rõ trong lòng chàng áy náy đối với Giai Tuệ, nhưng mà, nhưng mà..." Nói, nói Thạch Thúy Cúc liền dâng lên nước mắt. Thạch Lai Qúy thở dài vội vàng cam đoan sẽ không tìm đại ca đại tẩu mở miệng đòi Giai Huệ: "Lúc ấy nàng cũng ở đây, ta đã đáp ứng đại tẩu, Giai Tuệ chỉ là cháu gái của ta, ta sẽ không động cái tâm tư kia, nàng cứ an tâm đi."

Thạch Thúy Cúc lau nước mắt nói: "Những năm này, ta đối với Giai Huệ cũng rất thương yêu, chưa bao giờ biểu hiện ra không vui vẻ đối với nàng. Đó là bởi vì, Giai Tuệ là khuê nữ của đại tẩu, nhưng... Nếu... Ta liền sẽ nghĩ tới mẹ ruột nàng sát hại đứa con đáng thương của ta, đây chính là hài tử đầu tiên của chúng ta. Làm sao ta quên được."

Thạch Thúy Cúc thấy ánh mắt đau lòng của Thạch Lai Qúy, còn nói thêm: "Lại nói nữa, giống như Qúy ca chàng đã nói, đại tẩu chính là xem Giai Tuệ như con đẻ, đối với Giai Tuệ thậm chí lại còn tốt hơn so với Giai Ngưng. Những năm này nếu không có đại tẩu đại ca giúp đỡ, chúng ta có thể có cuộc sống như hôm nay sao? Chỉ sợ còn đang cày ruộng ở Thạch gia thôn!"

Thạch Lai Qúy cúi đầu không nói, qua một hồi thở dài nói: "Đúng vậy, cũng may ta không có phạm hồ đồ, nếu không sợ là đại ca đại tẩu không muốn thân thiết, huống hồ Giai Tuệ sợ là lại càng không nguyện ý nhận thức của ta."

Hôm nay Thạch Thúy Cúc học được thông minh một chút, biết rõ lời nói đến đây, nhất định Qúy ca không có tâm tư nhìn nhận Giai Tuệ, liền cười cười nói: "Qúy ca, chúng ta còn có Tiểu Cành." Thạch Lai Qúy vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta còn có Tiểu Cành.