Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 83

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 83: Vương Lan trở lại
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Mấy nha đầu và gia đinh vừa mua về, rất nhanh liền dung nhập vào cuộc sống của Thạch phủ. Tằng Tử Phu thấy trên mặt vài người đều hồng nhuận hơn rất nhiều so với thời điểm vừa tới, trong nội tâm lại khinh bỉ thời đại này một lần nữa, không có nhân quyền thật đáng sợ. Đương nhiên cũng thuận đường cười nhạo mình một phen, xuyên tới đây mấy năm nay, nàng vừa lập gia đình lại sinh hài tử vừa làm việc buôn bán. Nếu không rảnh rỗi nàng cũng quên mình là một phụ nữ thời đại mới tiếp nhận qua giáo dục hiện đại. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu để cho nàng lựa chọn có thể trở về, chỉ sợ nàng sẽ chọn ở lại chỗ này rồi. Mặc kệ ở thời đại nào nữ nhân đều không cách nào dứt bỏ được con cái của mình.

Có một câu nói, Tằng Tử Phu đặt tên cho năm gia đinh mới tới phân biệt gọi là: Thạch Gia, Thạch Hòa, Thạch Vạn, Thạch Sự, Thạch Hưng, ngụ ý gia hòa vạn sự hưng. Lại phân biệt gọi tên cho sáu nha đầu là: Tử Nguyệt, Tử Thiền, Tử Anh, Tử Sơ, Tử Tinh, Tử Ngọc. Tử Thiền đi theo Thạch Lý thị, Tử Anh tướng mạo bình thường nhất, Thạch Thúy Cúc liền muốn tới giúp đỡ chăm sóc hài tử, Tử Sơ và Tử Nguyệt là hai tỷ muội, đều ở trong phòng Tằng Tử Phu. Tử Tinh đi theo Trần tỷ, tính cách Tử Ngọc rất là sáng sủa hoạt bát, vừa vặn đặc biệt chơi đùa cùng mấy bánh bao nhỏ, thời điểm không bận cũng sẽ đi theo Trần tỷ học vài thứ. Vốn là tính toán cũng cho Thạch Thúy Cúc bên kia, nhưng Tử Tinh lớn lên rất ưa nhìn, cười rộ lên có một má lúm đồng tiền nhỏ. Trong nội tâm Thạch Thúy Cúc lo lắng, có chút không vui, Tằng Tử Phu thì không bắt buộc, để cho Tử Tinh đi theo mấy đứa hài tử.

Tằng Tử Phu không biết là, kỳ thật kể cả đám người Thạch Giang trước kia, đối với việc có thể ở lại Thạch gia làm việc rất là thoả mãn, cũng vô cùng quý trọng, rất sợ mình làm không tốt, bị ông chủ trả trở về người môi giới. Phải biết rằng so sánh với cuộc sống ở chỗ người môi giới, thì cuộc sống bây giờ thật là như sống ở trên thiên đường, tối thiểu cũng cảm giác mình là người. Tuy mấy người không có kinh nghiệm như Trần tỷ có qua làm cho người khác, nhưng mà thời điểm trước kia ở chỗ người môi giới, thường thường nghe các nô lệ nói qua. Bị đánh đến toàn thân bị thương trả về, cuộc sống làm hạ nhân không phải của con người như thế nào, lại ký văn tự bán đứt, vận khí tốt thì bị trả trở về, vận khí không tốt thì đánh chết ngươi, cũng không phải là không có.

Nhưng mà Thạch phủ cho ăn cho ở, lại cấp quần áo cho mỗi người đều là mới tinh, áo bông bền chắc. Từ lúc có trí nhớ, kể từ khi đến Thạch phủ, mới lần đầu tiên cảm giác được, thì ra mùa đông cũng có thể ấm áp như vậy. Trong lòng mỗi người đều là âm thầm hạ quyết tâm muốn ở trong nhà này làm tốt công việc.

Mấy ngày nay, Tằng Tử Phu chính là loay hoay bận rộn đến đầu óc choáng váng, cho Tiểu Bùn, không! Phải gọi là Thạch Gia Thành, hài tử tròn sáu tuổi bắt đầu gọi đại danh. Phải tìm gia sư cho ba hài tử Thạch Giai Ngưng, Thạch Giai Tuệ, ngược lại Thạch Gia Thành xử lý hơn, Tằng Tử Phu trực tiếp đưa đến Tằng tiên sinh. Có quan hệ thông gia, Tằng tiên sinh đối với Thạch Gia Thành rất là chiếu cố, hơn nữa, Thạch Gia Thành thông minh, cho nên trong nội tâm càng yêu thích coi trọng ba phần.

Nhưng mà Thạch Giai Ngưng và Thạch Giai Tuệ lại không dễ tìm, những tú tài phu tử có thực học kia, vừa nghe nói dạy bảo nữ oa, nguyên một đám làm ra bộ dạng thanh cao, làm cho Tằng Tử Phu nhìn cũng không thoải mái. Tiểu Diệp Tử, cũng là Thạch Giai Tuệ đối với thêu hoa của nữ hài cảm thấy rất là hứng thú. Ngoại trừ trước kia được Thạch Giai Nguyệt dạy bảo qua, còn dư lại đều là Thạch Giai Tuệ tự mình tìm tòi. Đừng xem chỉ là hài tử sáu tuổi choai choai, đồ thêu ra cũng không kém hơn Tằng Tử Phu.

Cuối cùng thật sự là không có cách nào, Tằng Tử Phu liền quyết định tự mình ở nhà dạy kèm hai hài tử học tập, còn đặc biệt đi phường thêu mời một tú nương tài nghệ thành thạo, mỗi ngày đều đến Thạch phủ dạy Thạch Giai Tuệ học tập thêu thùa. Vốn Tằng Tử Phu cũng tính toán để cho Thạch Giai Ngưng đi theo học chung, nhưng mà tính tình Thạch Giai Ngưng căn bản là ngồi không yên, ngược lại đối với múa đao luận kiếm lại cảm thấy hứng thú. Điều này thực sự làm cho hai người Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc đau đầu. Ở tại niên đại này, nữ hài tử nhà nào múa đao luận kiếm, cũng không phải được coi là cá tính, đó là sẽ không gả ra ngoài được! Nhưng mà Thạch Giai Ngưng lại thật sự là một đứa tính tình thối, không cho ta học ta liền ngay cả chữ cũng không cần nhận thức. Vì thế lần đầu tiên Tằng Tử Phu động thủ đánh hài tử, cũng làm cho Tằng Tử Phu cảm nhận được cảm giác ‘đánh vào thân con, đau lòng mẹ’. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Thạch Giai Ngưng, Tằng Tử Phu vẫn phải thỏa hiệp, mời Vương lão đầu trước kia đã làm giáo đầu ở tiêu cục tới dạy cho Thạch Giai Ngưng. Cũng may Vương lão đầu này lẻ loi một mình, lại ưa thích hài tử, quan trọng nhất là, miệng kín, sẽ không nói loạn ra ngoài.

Đợi sau khi hết thảy đều được an bài thỏa đáng, tiếp theo lại là chuyện quán lẩu của hai người Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Qúy. Trong khoảng thời gian này, ngược lại Tằng Tử Phu ước ao có được ba đầu sáu tay như Na Tra, thật sự là bận rộn không chịu nổi, là người khỏe mạnh cũng gầy một vòng. Thạch Lai Phúc nhìn ở trong mắt khỏi phải nói là có bao nhiêu đau lòng, nhưng mà cũng không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Thật vất vả chờ hai người Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Qúy có thể tự mình bắt đầu, lại liên tiếp xảy ra hai chuyện làm cho Tằng Tử Phu không còn gì để nói.

Vương Lan đi tìm đến đây, không phải tự mình đi tìm tới, mà là bị hai hán tử (đàn ông) có vẻ mặt hung ác cột tới. Tằng Tử Phu có chút giật mình khi nhìn thấy cách ăn mặc trên người Vương Lan, quần áo nhăn nhúm có vẻ... sợ là bị người chà đạp qua... Hai mắt Vương Lan vô thần nhìn phía trước, trong miệng lải nhải nói: "Nữ nhi của ta... Nữ nhi của ta... Thạch gia... Trạng nguyên lang Thạch gia..." hiển nhiên thần chí đã không còn tỉnh táo.

Con mắt hai đại hán như tên trộm nhìn Tằng Tử Phu, cảm giác làm cho Tằng Tử Phu rất là chán ghét, Thạch Giang ở bên cạnh tiến lên trước hỏi: "Ở đâu tới đây, còn muốn ánh mắt của ngươi hay không, đại thiếu nãi nãi nhà của chúng ta các ngươi cũng có thể ngắm nhìn?" Thạch Giang vừa dứt lời, mấy gia đinh khác cũng đều đứng ở phía trước, hai đại hán vừa thấy, liền biết hôm nay là chiếm không được thứ tốt.

Lộ ra tươi cười nịnh hót nói: "Đại thiếu nãi nãi à, nữ nhân này thiết nghĩ ngài cũng biết đi, sẽ không phải là quý nhân hay quên chứ? Nếu không thì để ta cũng có thể nhắc nhở cho ngài nhớ, đây là đệ muội trước kia của ngài."

Tằng Tử Phu lạnh lùng nhìn đại hán nói chuyện, khóe miệng nhếch lên: "Nói thẳng chủ đề, ta lại không có thời gian lề mề với các ngươi, nếu không có việc gì, Thạch Giang tiễn khách."

"Khoan đã! Cái ả đàn bà thúi này thiếu nợ bạc của chúng ta, nếu như Thạch phủ các ngươi mặc kệ, chúng ta đây đành phải đem nàng bán cho ‘Thúy Hồng viện’ rồi! Thạch gia các ngươi không quan tâm nàng, nhưng mà chúng ta lại biết được, nghe nói nhị tiểu thư Thạch phủ là con gái ruột của xú bà nương này, nếu về sau..." Câu nói kế tiếp, mặc dù đại hán không có nói ra, nhưng mà trong lòng Tằng Tử Phu cũng sáng tỏ, loại hán tử vô lại này trừ phi ngươi đánh chết hắn, nếu không thực sự có can đảm làm ra chuyện liều mạng, đến lúc đó ảnh hưởng chính là cuộc sống của Giai Tuệ! Chỉ sợ muốn tìm nhà chồng tốt cũng khó mà được. Nắm chặt nắm tay hỏi: "Bao nhiêu?"

"Ha ha, vừa nhìn đại thiếu nãi nãi liền biết là người hào phóng, không nhiều lắm, không nhiều lắm! Chỉ là năm trăm lượng bạc mà thôi."

Tằng Tử Phu cười lạnh một tiếng: "Năm trăm lượng bạc? Công phu sư tử ngoạm sao? Hay là khi dễ Thạch phủ chúng ta hiền lành? Dễ bắt nạt sao? Một trăm lượng, ta mặc kệ Vương Lan thiếu các ngươi bao nhiêu bạc, một trăm lượng, bạc lấy đi người để lại đây. Được thì được, không được thì ta đây ngược lại cũng muốn nhìn xem, các ngươi làm như thế nào. Nhưng mà lời nói cũng rõ ràng tại đây, làm cho Thạch gia chúng ta tức giận, hậu quả, các ngươi gánh chịu nổi hay không hả?"

Hai đại hán liếc nhau, thật sự là thật không ngờ Tằng Tử Phu thoáng cái đã áp đảo năm trăm lượng còn một trăm lượng. Vương Lan này mới mượn bọn họ năm lượng bạc, lại là bởi vì còn không trả được khoản nợ, bị mấy anh em bọn họ chơi qua mấy lần. Bình thường bị giam giữ bên cạnh mình, mấy anh em muốn gái cũng đều có thể nhờ vậy mà được sung sướng, còn có thể dùng nàng tranh thủ chút bạc. Nhưng ai có thể tưởng được trước năm mới con đàn bà thối này bị nam nhân thả ra từ trong nha môn lăn qua lăn lại đến thần chí không rõ, dạng như vậy còn có nam nhân nào có hứng thú thượng lên? Chẳng lẽ mình còn muốn nuôi không hay sao? Cũng không phải món hàng như Thiên Tiên. Về sau từ trong miệng Vương Lan thần bí lẩm bẩm mấy câu, sau khi tự hắn đi ra ngoài nghe ngóng, biết được thì ra trước kia Vương Lan lại là con dâu trước kia của Thạch phủ, còn có một con gái nữa. Trong lòng hắn cân nhắc một phen, những nhà có tiền không phải đều rất sĩ diện ư, tối thiểu nhất có thể kiếm được một khoản to. Vì vậy liền áp tải người đi tới đây, cũng không phải chưa từng nghe ngóng qua, quán lẩu của Thạch phủ, chuyện làm ăn kia như là chảy mỡ, lấy ra năm trăm lượng bạc hẳn là cũng không tính là gì, cũng không có ai thật sự muốn đối nghịch cùng Thạch phủ.

Hai người cắn răng một cái liền nhận lấy ngân phiếu, ném Vương Lan xuống đất.

Hiện tại trong nhà chỉ có hai người mình và Thạch Lý thị, cũng không thể thật sự mặc kệ Vương Lan. Ít nhất nhìn trên mặt mũi Giai Tuệ, cũng không thể không chăm sóc nàng ấy. Vậy nên liền gọi Thạch Giang tới để cho hắn đi Vương gia thôn dẫn người người nhà Vương Lan tới. Thở dài một hơi, để cho hai người Tử Tinh, Tử Nguyệt đưa Vương Lan đi, rửa mặt đổi quần áo phù hợp cho nàng ta.

Tằng Tử Phu trực tiếp đi tìm Thạch Lý thị, nhìn thấy Thạch Lý thị liền nói một lần chuyện đã xảy ra cùng Thạch Lý thị. Tuy Thạch Lý thị đau lòng một trăm lượng bạc, nhưng mà nghĩ đến đây cũng là chuyện quan hệ cả đời đến cháu gái của mình, cũng không xoắn xuýt nữa, lôi kéo tay Tằng Tử Phu nói: "Tử Phu à, việc này ngươi xem rồi xử lý đi, Vương Lan này nói sao cũng là sinh hài tử cho Thạch gia chúng ta. Một hồi lại cho nhà mẹ đẻ của nàng năm mươi lượng bạc đi, bạc này thì nương ra, như vậy Thạch gia chúng ta cũng không phụ lòng nàng rồi."

Tằng Tử Phu gật gật đầu: "Bạc này lấy từ chúng con bên này thì tốt hơn, coi như là con thay Giai Tuệ cho nàng, dù sao Giai Tuệ là nàng sinh ra không phải sao? Như vậy, về sau Giai Tuệ lớn lên hiểu chuyện rồi, mặc dù có biết chút gì, chắc hẳn trong nội tâm cũng sẽ không quá khó chịu." Thạch Lý thị nghe xong thì cân nhắc đúng là có chuyện như vậy, liền gật gật đầu. Dù sao để cho bà lấy ra năm mươi lượng bạc, trong nội tâm vẫn còn có chút đau lòng.

Chờ Tằng Tử Phu trở lại phòng của mình, nhìn bộ dạng hai nha đầu khó có thể mở miệng, thì cũng đoán được hai phần nên hỏi: "Nghiêm trọng sao?"

Tử Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu, Tử Tinh cũng khó giữ bình tĩnh: "Thật sự là đáng thương... Đều.. Đều bị thối rữa..."

Tằng Tử Phu vừa nghe, cái này không thể chậm trễ, chuẩn bị không tốt lại xảy ra tai nạn chết người, liền phân phó Tử Nguyệt đi mời Lý Nhị ca tới.

Khoảng cách cũng không xem như quá xa, không lâu sau Lý Nhị ca liền chạy tới, nhìn Vương Lan thê thảm như thế, thì thở dài. Qua một lát lại lắc đầu đi ra, Tằng Tử Phu liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, Lý Nhị ca lắc đầu: "Không tốt rồi, bị thương thì có thể trị, nhưng mà cái này.. lại chính là bệnh Diêu tỷ (kỹ viện_ có nghĩa là bệnh hoa liễu thường gặp nơi kỹ viện), sợ là sẽ rất khó khỏe lại. Ta mở phương thuốc, trong uống ngoài thoa, trước tiên cho nàng dùng đi, ít nhất sẽ không nghiêm trọng hơn, nhưng người là phải chịu tội, hơn nữa hiện tại tinh thần của nàng, sợ là điên rồi... Cái này khó xử lý."

Tằng Tử Phu cũng bùi ngùi thở dài, Lý Nhị kéo Tằng Tử Phu đến một bên hỏi: "Đưa Vương Lan trở về? Hay là?"

Tằng Tử Phu nhíu mày: "Ta đã phái người đi Vương gia rồi, nhưng mà phỏng chừng cũng sẽ không có người đến dẫn đi, nếu không nàng cũng sẽ không như bây giờ không phải sao? Trước hết chỉ có thể để cho nàng ở lại rồi, phía nam không phải có một viện nhỏ độc lập ư, trước tiên an bài nàng đến đó đi, ít nhất vì Giai Tuệ, cũng hết sức trị liệu cho nàng."

Lý Nhị ca nhẹ gật đầu: "Nếu không điên, đưa y quán cũng không có gì, nhưng mà tình huống này bây giờ của nàng, y quán lại rất nhiều việc, thật sự là chẳng quan tâm nổi."

Tằng Tử Phu hiểu biết gật gật đầu: "Lý Nhị ca, mấy ngày nay lại vất vả cho ngài, lại chạy tới hai chuyến."

Lý Nhị khoát tay nói: "Cái này cũng không phải chuyện gì, ta đi về trước, lát nữa ta lại để cho Hỏa Kế mang thuốc tới."

Tằng Tử Phu vội vàng để cho Tử Nguyệt đi theo một chuyến lấy thuốc, Lý Nhị thấy bộ dạng kiên trì của Tằng Tử Phu, thì gật gật đầu.

Chập tối, sau khi ba người Thạch Thúy Cúc, Thạch Lai Qúy, Thạch Lai Phúc trở về thì biết chuyện của Vương Lan. Vốn trong lòng Thạch Thúy Cúc rất không thoải mái, cảm thấy có chút quái lạ sao Tằng Tử Phu mang người vào. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng Vương Lan hôm nay, Thạch Thúy Cúc cũng trở nên đồng tình. Dù sao tim con người cũng làm bằng thịt, cũng không phải người đại gian đại ác, nhìn Vương Lan hôm nay như vậy... Thạch Thúy Cúc thở dài: "Đại tẩu, để cho nàng ở nam uyển đi, người Vương gia không đến. Dù sao hiện tại nhà chúng ta nuôi nhiều thêm một người cũng không phải là không được."

Tằng Tử Phu có chút giật mình nhìn Thạch Thúy Cúc, buổi trưa nay, trong lòng nàng cũng rất bồn chồn, sợ Thạch Thúy Cúc oán giận mình. Vừa rồi thấy sắc mặt Thạch Thúy Cúc cũng biết trong nội tâm nàng mất hứng, thật không nghĩ đến. Nhưng Tằng Tử Phu nhìn Vương Lan nằm ở trên giường, thì cũng hiểu, dù sao Thạch Thúy Cúc cũng là người có tâm địa hiền lành, thở dài nhẹ gật đầu.

Thạch Lai Qúy đứng ở một bên lau nước mắt, dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn. Kỳ thật nam nhân ấy mà, đối với lần đầu tiên của mình cũng khó mà quên được, lại còn sinh hài tử cho mình. Tuy rằng cuối cùng hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đến khi thấy được nàng đã bị tội như thế, trong nội tâm rất không dễ chịu. Thấy Thạch Thúy Cúc rộng lượng như vậy, để cho nàng lưu lại, Thạch Lai Qúy há to miệng... Thạch Thúy Cúc liếc Thạch Lai Qúy: "Chẳng lẽ lòng dạ ta ác độc? Chúng ta như vậy rồi, ta lại hung ác với nàng, cũng không thể mặc kệ nàng không phải sao?"

Thạch Lai Qúy giữ chặt tay Thạch Thúy Cúc: "Nương tử, ta đời này cũng sẽ không phụ nàng, ta cũng biết nàng sợ gì, lo lắng cái gì. Nhưng mà nương tử, ta hiểu được hai người chúng ta hiện tại rất tốt, lại là có con trai có con gái, ta sẽ không đi hát hoa ngắt cỏ, nương tử, nàng đặt trái tim vào trong bụng đi."

Thạch Thúy Cúc thấy Thạch Lai Qúy đang ở trước mặt Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc lại nói ra những những lời này, rất là xấu hổ liếc Thạch Lai Qúy, nhưng mà trong lòng đúng là rất đắc ý.