Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 81

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 81: Quán lẩu (hạ)
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Thạch Thúy Cúc nghiêng người trên giường trong tháng ở cử, nghe Tằng Tử Phu giải thích xong tên thì rất là thoả mãn, nàng hi vọng sinh nữ nhi còn không phải bởi vì nghe Tằng Tử Phu nói sao. Về sau khuê nữ gả cho người làm quan, nàng trở thành mẹ vợ quan lão gia, vậy thì có bao nhiêu mặt mũi chứ, ngẫm lại thật là chờ mong. Thạch Giai Thơ, tình thơ ý hoạ, về sau khuê nữ của mình nhất định sẽ có tài làm thơ, tương lai nhất định cũng có thể gả cho đại quan làm thái thái.

Lôi kéo tay Tằng Tử Phu nói: "Đại tẩu, đại danh của Tiểu Cành thật sự rất hay, ta cũng không biết cảm tạ ngài như thế nào, về sau Tiểu Cành trưởng thành, cũng sẽ hiếu thuận với đại tẩu."

Tằng Tử Phu cười cười: "Chúng ta là tỷ muội tốt trong lúc này còn nói những lời khách khí này làm cái gì? Không phải chỉ đặt một cái tên thôi sao? Ta ấy à, trong nội tâm thật đúng là có chút xin lỗi cháu gái của ta đây, sáng mai tắm ba ngày ta còn không giúp được gì."

Đối việc này, trong nội tâm Thạch Thúy Cúc ngược lại không có gì không hài lòng, huống hồ vừa rồi Thạch Lai Qúy nói cũng đúng nên hiểu được, vỗ vỗ tay Tằng Tử Phu nói: "Đại tẩu, cái này có là gì, chúng ta là người một nhà không phải sao, huống hồ huynh đệ đại tẩu hào phóng như vậy, đã giúp đại ân, đại tẩu đi qua cũng là phải." Tằng Tử Phu lại cùng Thạch Thúy Cúc hàn huyên vài câu liền cáo từ.

Trở lại trong phòng của mình, thay đổi quần áo ra ngoài, rửa mặt một phen mới kêu Thạch Lai Phúc đã sớm chờ đi ra cửa. Đầu tiên là đi đến tiệm Lệ đại nương, cắt vài thước tơ lụa, chia làm hai phần bọc lại, lại đi ‘Kim Mãn Đường’ chọn lựa hai đôi vòng tay Phú Quý bình an bằng bạc, khóa trường mệnh thì không cần mình chuẩn bị. Lại mua hai hộp điểm tâm đóng gói bên ngoài rất là tinh mỹ. Để cho Thạch Giang đặt lên trên xe ngựa, rồi đi bộ tới tiệm Trương chưởng quỹ.

Thấy Trương chưởng quỹ đang thu thập ở trong tiệm, Thạch Lai Phúc giới thiệu Tằng Tử Phu với Trương chưởng quỹ, song phương chào hỏi lẫn nhau. Thạch Lai Phúc để cho Trương chưởng quỹ bận việc của mình, còn hắn thì mang theo Tằng Tử Phu đi tham quan trước. Tằng Tử Phu đối với cửa hàng này rất là thoả mãn, tiêu một ngàn lượng thật sự là rất đáng. Sân nhỏ đằng sau hoàn toàn cũng có thể làm phòng trọ, nhìn xem kết cấu phía trước hiệu ăn, Tằng Tử Phu cũng rất là hài lòng. Nếu làm thành bàn tròn thì người nhất định nhiều, nhưng mà lại nhìn không quá đẹp, như vậy vẫn là bàn vuông đi. Dưới lầu tối thiểu nhất có thể bày mười bàn lớn, tuyệt đối không lộ vẻ chen chúc, trên lầu ngăn cách thì bày bàn vuông, nhã gian có thể bày bàn tròn rồi, bên ngoài ít nhất cũng có thể bày bảy tám cái bàn lớn, trong lòng nhớ kỹ.

Còn có mỗi chuyện cần bận tâm là cái nồi lẩu, cái này có chút phiền toái, cần nàng cân nhắc, làm sao có thể đi tiệm thợ rèn nói rõ ràng để họ làm theo yêu cầu. Cũng may trước kia khi còn bé, nàng có chú ý qua than đá giữa cái nồi lẩu đại khái là bộ dáng gì. Nàng đã có ấn tượng, làm được cũng không phải khó khăn, hiện tại hôm nay cũng nên nhập vào rồi, đến lúc đó sinh ý tuyệt đối là náo nhiệt.

Phong cách trang hoàng, mặc dù nàng thật sự rất muốn đổi, nhưng mà hiện tại bạc trong tay thật sự là không đủ, cũng may vách tường cũng đều được trát vôi sạch sẽ. Về phần phòng trọ đằng sau thì sau này tính tiếp, ngoại trừ phòng bếp phải sửa lại, những thứ khác trước hết cứ như vậy thôi. Đằng sau dọn ra hai gian phòng để cho Hỏa Kế ở là không có vấn đề, phải thỉnh hai đầu bếp nấu cơm, cùng tạp vụ rửa rau cắt dưa, cắt thịt, vậy thì cửa hàng cũng có thể khai trương rồi.

Chờ buôn bán lời được chút bạc, sẽ đem phòng ở hậu viện xây thành hai tầng, đến lúc đó có thể cho khách dừng chân. Tằng Tử Phu đối với cửa hàng này rất là có lòng tin. Đi dạo một vòng cùng Thạch Lai Phúc, đại khái thứ muốn cải biến và chuẩn bị, trong nội tâm Tằng Tử Phu đã có cân nhắc. Thời điểm chuẩn bị đi ra, vừa hay nhìn thấy Trương chưởng quỹ đang đóng gói rương hòm, đối với tao ngộ của một nhà Trương chưởng quỹ gặp phải Tằng Tử Phu cũng hiểu, liền tiến lên hỏi thăm: "Trương chưởng quỹ, ngài đi kinh thành tính toán khi nào trở về?"

Trương chưởng quỹ thở dài: "Ai, không trở lại, còn có thể đi nơi nào hả, cũng may sau khi chuộc người, trên người còn thừa lại mấy trăm lượng bạc, làm một ít mua bán hoặc là ăn mặc tiết kiệm cũng đủ cho toàn gia chúng ta sống được, ai."

Tằng Tử Phu nghe xong mím môi nói: "Nếu Trương chưởng quỹ không chê, sau khi trở về còn có thể tới đây làm chưởng quầy."

Trương chưởng quỹ vừa nghe, sắc mặt vui mừng: "Cái này... Ngài nói là thật?" Lại nhìn mắt Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Phúc cười gật đầu: "Trương ca, lời phu nhân ta nói là thật sự."

Trương chưởng quỹ vội vàng gật đầu: "Thật sự là, nói như thế nào đây! Ta là nguyện ý, vậy cũng được rồi hả? Ta chắc chắn sẽ làm việc trung thực."

Tằng Tử Phu gật gật đầu, cùng Trương chưởng quỹ ước định chờ bọn hắn từ kinh thành trở về thì tới. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, nếu nhi tử của Trương chưởng quỹ hiểu chuyện một chút, cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh như thế.

Tắm ba ngày hai đứa nhỏ, Tằng Tử Phu chạy tới chạy lui, so sánh ra thì vẫn là bên Tằng Tử Cường rất náo nhiệt. Dù sao sinh ra tiểu tử, Nhị thúc cùng Lý Nhị ca cũng đi tới bên Tằng Tử Cường trước, Thạch Lý thị và Thạch Thúy Cúc cũng nhờ Tằng Tử Phu mang lễ vật đi qua. Đương nhiên, lúc Tằng Tử Phu trở lại cũng mang lễ vật Tằng Tử Cường và Tằng lão đại chuẩn bị cho Tiểu Cành tắm ba ngày theo trở về, đưa tới đưa đi, ngược lại Tằng Tử Phu cảm thấy có chút buồn cười.

Tằng Tử Phu mệt mỏi một ngày, nằm lỳ ở trên giường hưởng thụ được Thạch Lai Phúc mát xa, trong nội tâm còn suy nghĩ chuyện đặt tên cửa hàng: "Phúc ca, chàng cảm thấy tên quán lẩu của chúng ta gọi gì thì hay?"

Thạch Lai Phúc cười nói: "Nàng nghĩ xem, làm sao ta biết đặt tên chữ."

Tằng Tử Phu ừ một tiếng, suy nghĩ rồi nói: "‘Quán Lẩu Thạch ký Phúc Lai’, như thế nào?"

Thạch Lai Phúc vừa nghe, trong nội tâm ấm áp, Phúc Lai Phúc Lai không phải là tên Lai Phúc của mình sao? Chút ấy hắn cũng nghe hiểu, liền vội vàng gật đầu. Tằng Tử Phu thấy bộ dạng Thạch Lai Phúc vui rạo rực, cũng không chọc thủng, nói ra tính toán của mình cùng Thạch Lai Phúc. Thạch Lai Phúc liền vội vàng gật đầu, biểu hiện ra một tư thế đều nghe lời nương tử, điều này cũng làm cho Tằng Tử Phu rất là hưởng thụ. Nhưng mà Tằng Tử Phu cũng không hề can thiệp quá mức vào chuyện của quán lẩu, dù sao đây là Thạch Lai Phúc muốn làm, ngoại trừ giai đoạn đầu nàng đưa ra một chút chủ ý, mọi chuyện về sau đều giao cho Thạch Lai Phúc, nàng làm tốt hiền thê nội trợ thì tốt rồi.

Bận rộn hơn nửa tháng, cái nồi lẩu đốt than theo yêu cầu của Tằng Tử Phu xem như đã làm tốt, Tằng Tử Phu thấy vẻ mặt ông chủ tiệm sắt nghi hoặc cũng không có chỉ rõ. Nhưng trước khi đi còn không quên nhắc nhở ông chủ tiệm sắt: "Chúng ta đã ký cam kết, về sau nếu như có người đến tiệm sắt Vương Ký các ngươi làm nồi này, ta muốn một phần mười lợi nhuận."

Ông chủ tiệm sắt cười gật đầu: "Xin phu nhân yên tâm, lão Vương ta đây chỉ cần hỏi thăm một chút thì biết, là người giữ chữ tín."

Thấy Tằng Tử Phu đi, lão Vương thở hắt ra một cái, nồi lẩu cái gì, nếu không phải vì muốn làm công việc này, mới sẽ không ký cam kết gì. Cái nồi này ai sẽ đến mua chứ, xem ra chính là lão nương nhà giàu không có việc gì nên lãng phí bạc. Nhưng Lão Vương lại thật không ngờ, tiệm sắt Vương ký của hắn cũng là bởi vì làm ra cái nồi lẩu, lại chạy đến kinh thành. Vài chục năm sau bản thân hắn cũng là người giàu có một phương, nhưng mà những điều này phải nói sau rồi. Cho nên lúc đó lão Vương nhớ lại, gặp được Tằng Tử Phu đúng là quý nhân!

Tiệm lẩu hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi sau khi hai búp bê qua đầy tháng, Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc tìm ngày tốt, đốt pháo xem như chính thức khai trương ‘Quán Lẩu Thạch ký Phúc Lai’, bảng hiệu là Tằng Tử Phu thỉnh Lý Quang Xuân viết. Cùng ngày người đến cổ động rất nhiều, dù sao cái tên nồi lẩu này nghe cũng mới lạ, mọi người đối với những thứ mình không biết thì cảm thấy vô cùng hứng thú, hơn nữa có quan hệ với trạng nguyên lang. Bất kể là hướng tới cái gì, dù sao thỉnh sáu Hỏa Kế lo trong lo ngoài cũng không rỗi rãnh, bởi vì rất nhiều người cũng không biết cách ăn làm sao. Lúc trước Tằng Tử Phu cũng mất rất nhiều miệng lưỡi, lại tự mình làm mẫu, mới dạy mấy Hỏa Kế hiểu được. (hỏa kế: tiểu nhị)

Sức hấp dẫn của cái lẩu rất mạnh, về sau Quán Lẩu Phúc ký Phúc Lai sẽ náo nhiệt thành cái dạng gì, hiện tại đã là có thể đoán trước được, khai trương đến nay đã không còn chỗ ngồi. Trời lại càng ngày càng lạnh, người đến ăn lẩu cũng càng ngày càng nhiều. Mấy phòng ở phía sau hậu viện Tằng Tử Phu cũng dọn lên vài cái bàn, hiển nhiên Hỏa Kế trong tiệm cũng bận không qua nổi. Tằng Tử Phu lại mời bốn Hỏa Kế, đều là từ Tằng gia thôn hoặc là Thạch gia thôn gọi tới, cũng đều hiểu tận gốc rễ.

Quán lẩu phân ra tê cay, hơi cay, ba món nhân, canh suông, năm loại súp nấm. Tằng Tử Phu lại tập hợp cái lẩu hiện đại như thịt chó Tương Tây, thịt dê Bắc Kinh, lẩu nhúng Hàng Châu, "cái lẩu nhân ba món", "lẩu món ăn thôn quê" của Hồ Bắc, "lẩu thịt luộc" của Đông Bắc, "lẩu thịt bò" của Hongkong, lẩu uyên ương của Trùng Khánh, lẩu mẹ con, "lẩu thập cẩm" của Thượng Hải.

Mặc dù về phần nước súp không đạt được hiệu quả chính tông như hiện đại, nhưng so với cổ nhân, có lẽ có một phen phong vị khác. Giống như Tằng Tử Phu đoán trước, tiệm lẩu mở hơn một tháng thì có cửa hàng khác cũng mở ra, hết thảy đều đi tiệm sắt Vương Ký làm nồi lẩu. Tằng Tử Phu cũng có nhiều thêm một khoản khoản thu nhập không ít.

Nhưng mà mặc dù quán lẩu có mở thêm cũng là vô dụng, hương vị và nước súp cái lẩu có quan hệ rất lớn. Nước súp đều là trong nhà Tằng Tử Phu điều phối xong, sau đó để cho Hỏa Kế tới mang đến trong tiệm. Trong một tháng này, mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, chi phí thành phẩm lại không nhiều lắm, tính toán có thể được ‘món lợi kếch sù’ rồi. Không đến một tháng, Tằng Tử Phu liền trả hết bạc cho Thạch Thúy Cúc và Thạch Lý thị.

Điều này làm cho Thạch Thúy Cúc rất là hối hận, không chỉ một lần hối hận ánh mắt bản thân quá nông cạn rồi. Nhưng bây giờ lại nói muốn chen vào một chân, cũng không có khả năng, bạc trắng bóng loáng, bởi vì ánh mắt thiển cận của mình cứ như vậy mà lướt qua sát bên người, trong nội tâm đừng đề cập tới có bao nhiêu bực bội rồi. Thạch Thúy Cúc hâm mộ Tằng Tử Phu nhìn ở trong mắt, nhưng mà Tằng Tử Phu cũng không có thánh mẫu đến nỗi không công muốn đi phân cho Thạch Thúy Cúc một phần. Tiền chính mình kiếm được làm cho Thạch Lai Qúy Thạch Thúy Cúc trơ mắt nhìn, cũng không phải chuyện tốt gì.

Tằng Tử Phu thương nghị cùng Thạch Lai Phúc, cuối cùng thương lượng ra biện pháp. Lúc người nhà cùng nhau ăn cơm tối, Thạch Lai Phúc cũng là lần đầu tiên quán lẩu trở về nhà, Tằng Tử Phu ở trước mặt Thạch Lý thị nói ý nghĩ của mình. Thạch Lý thị vừa nghe, trong nội tâm đối với Tằng Tử Phu lại càng thêm hài lòng. Dù sao quán lẩu của nhi tử mình náo nhiệt, con thứ hai ở nhà không có tiền thu vào, bản thân bà nhìn cũng không thoải mái, ai mà không hi vọng con của mình đều đồng lòng?

Thạch Lai Qúy và Thạch Thúy Cúc đối với suy nghĩ của Tằng Tử Phu, rất là giật mình, Thạch Thúy Cúc có chút lắp bắp nói: "Tẩu... Đại tẩu, thật vậy chăng? Chỉ là cái này cũng rất không thích hợp."

Tằng Tử Phu cười nói: "Cái này có cái gì phù hợp hay không thích hợp, Lai Qúy và đại ca ngươi chính là huynh đệ ruột thịt, đây là quán lẩu Thạch ký Lai Phúc, về sau sớm muộn gì cũng phải mở chi nhánh. Nhưng mà Thúy Cúc ngươi cũng đừng để bụng, có lời nói chúng ta vẫn phải nói cho rõ, huynh đệ ruột cũng phải rõ ràng. Phương pháp pha chế nước súp, chúng ta không thể toàn bộ đưa cho ngươi, nhưng mà ít nhất chúng ta sẽ cung cấp một nửa phương pháp ra, còn dư lại chỉ có thể mua lại từ chúng ta, nhưng đều là giá vốn, điểm ấy ngươi có thể yên tâm."

Thạch Thúy Cúc cảm thấy đây là bánh thịt từ trên trời rơi xuống, liền mừng rỡ vội vàng gật đầu đồng ý, Tằng Tử Phu cười cười: "Chờ các ngươi tìm được vị trí thích hợp, chúng ta sẽ khai trương quán, đây cũng là tiệm một nhà, thì thuộc về các ngươi trông nom."

Trong lòng Tằng Tử Phu cảm thấy, dù sao hiện tại quán lẩu này xác thực là không còn chỗ ngồi, thật nhiều người đều là ở bên ngoài xếp hàng chờ, cũng có tính toán mở chi nhánh. Kim Lan huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quán lẩu này tối thiểu nhất có thể chấp nhận được ba bốn nhà, cũng sẽ không quá mức đoạt sinh ý lẫn nhau, coi như tặng không một quán đi ra ngoài. Dù sao cũng không phải người ngoài, tránh cho một nhà đơn độc ầm ĩ không có ngày lành cũng không nên.

Hết chương 81.