Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 80

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 80: Quán lẩu (thượng)
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tằng Tử Cường liền tới đưa bạc cho Tằng Tử Phu, Tằng Tử Phu nhìn ba trăm lượng bạc trong tay, trong nội tâm rất là ấm áp, nhưng lại có chút bận tâm trong lòng đệ muội không thoải mái: "Tử Cường, đệ lập tức lấy ra ba trăm lượng bạc cho tỷ, trong nhà có còn nữa không? Đứa nhỏ tắm ba ngày, đầy tháng gì cũng phải cần bạc bày tiệc rượu. Hơn nữa đệ muội thì sao?"

Tằng Tử Cường nhìn vẻ mặt không yên của Tằng Tử Phu, rất hưởng thụ cảm giác tỷ tỷ mình suy nghĩ lo lắng cho mình, cười cười nói: "Tỷ, yên tâm đi, bạc này tỷ cứ an tâm thu vào, trong nhà đã giữ lại đầy đủ rồi. Hơn nữa nhiều thêm một trăm lượng bạc, chính là Mộng nhi chủ động nói ra, nguyên văn lời nói của Mộng nhi chính là ‘tỷ tỷ đối xử rất tối với chúng ta, hiện tại tỷ tỷ mở lời rồi, bạc này giữ lại cũng không thể sinh ra. Đặt ở chỗ chúng ta để dành hay đặt ở chỗ tỷ tỷ vậy thì cũng không có gì khác nhau. Hiện tại tỷ tỷ gặp phải khó khăn rồi, chàng lấy thêm một trăm lượng, cũng để cho tỷ tỷ ở bên kia thoải mái một chút.’ Thấy chưa, tỷ, người đừng lo lắng."

Tằng Tử Phu cười cười: "Tử Cường, bạc này tỷ xem chừng còn chưa trả lại cho đệ trong thời gian ngắn, đợi tỷ phu của đệ khai trương cửa hàng, có thu vào, ta tính trả cho phu thê Lai Qúy trước tiên, sau đó là mẹ chồng ta..."

"Được, không gấp gáp, mặc dù ‘Ăn uống chơi bời’ của chúng ta không có náo nhiệt như trước đây, nhưng mà thu nhập ổn định mỗi ngày vẫn còn đó, hơn nữa trong nhà vẫn còn có tích lũy. Nhà mẹ đẻ Mộng nhi thấy cuộc sống của đệ và Mộng nhi trôi qua hài lòng như vậy, mẹ nàng cho nàng không ít tiền riêng, lúc trước Mộng nhi đã nói cho đệ biết. Cho nên, chúng ta bên này cũng sung túc, tỷ, nếu không đủ tỳ cứ việc mở miệng. Tỷ phu muốn làm ăn mua bán, cái suy nghĩ này không sai. Tuy sĩ nông công thương, thương là thấp nhất, nhưng mà bạc thật sự là chắc chắn nhất. Đệ cũng cảm nhận được, cuộc sống này chính là cười cũng không cười kỹ nữ, chúng ta dựa vào lương tâm mà buôn bán, cuộc sống sau này trôi qua càng ngày càng tốt, tỷ phu có cái chí khí này, tỷ tỷ nên ủng hộ."

Tằng Tử Cường nói xong vỗ mạnh lên đầu của mình: "Ha ha, nhìn đệ lại bắt đầu khuyên tỷ tỷ, sao đệ lại đã quên tỷ tỷ không giống với nương tử của Qúy ca, không giống nàng không có tầm mắt."

Tằng Tử Phu liếc trắng Tằng Tử Cường, ngược lại trong lòng biết rõ Tằng Tử Cường là vì bất bình cho nàng. Lúc trước Thạch Thúy Cúc có một trận ngầm gây khó khăn cho nàng và hài tử, làm cho nàng cũng bị chút ít ủy khuất. Thời điểm an bài Thạch Thúy Cúc đến ‘Ăn uống chơi bời’, trong nội tâm đệ đệ mình còn không quá cam tâm tình nguyện, cảm giác mình làm đủ tốt rồi cũng không phụ lòng bọn họ.

Thở dài: "Gia hòa vạn sự hưng, hiện tại Thúy Cúc đối với tỷ cũng thật tốt, đệ an tâm đi, những lời này cũng không thể nói ra, đến lúc đó lại xảy ra chuyện."

Tằng Tử Cường ngoan ngoãn gật gật đầu: "Đó là đương nhiên, tỷ tỷ, ngài yên tâm là được, sáng mai là ngày tắm ba ngày của nhi tử, tỷ tỷ tới sớm một chút."

"Đó là đương nhiên, chỉ chớp mắt ta được làm bác rồi, đặt tên cho hài tử chưa?"

Tằng Tử Cường ai u một tiếng: "Nhìn đầu óc đệ nè, Mộng nhi nói tỷ tỷ giỏi nhất đặt tên chữ, đặt tên cho bọn Tiểu Bùn đều giống như công tử tiểu thư con nhà giàu, hơn nữa đều có ngụ ý. Trước khi đi, còn dặn dò đệ để cho đệ nhờ tỷ tỷ ở đây tìm một cái tên."

Tằng Tử Phu vừa nghe, trong lòng thật sự có chút đắc ý nho nhỏ, liền cười nói: "Nếu đặt không tốt, cũng đừng oán giận tỷ tỷ."

"Sao có thể chứ, tỷ tỷ giỏi nhất là đặt, đặt tên rất hay."

Tằng Tử Phu cúi đầu cân nhắc, bởi vì Tằng gia là bàng chi, tuy đã ở Tằng gia thôn, nhưng cũng không dựa vào gia phả, đặt tên gì mới tốt? Thạch Thúy Cúc ở bên kia cũng đang chờ đợi mình đặt tên mới, tên nữ hài tử thì đặt tên hay, phía trước lại có đại danh Cỏ Nhỏ và Tiểu Diệp Tử, mình nghĩ tới đặt theo hai tỷ tỷ gọi là Thạch Giai Thơ, Thơ trong tình thơ ý hoạ, vừa nghe cũng biết là tên của thục nữ.

Tằng Tử Cường thấy Tằng Tử Phu cúi đầu không nói, cười nói: "Tỷ, không vội, tỷ từ từ nghĩ là được, không gấp mấy ngày này."

Tằng Tử Phu cười cười: "Ta đang nghĩ, chúng ta có muốn sắp chữ hay không. Nhưng mà lại nghĩ lại muốn từ thế hệ của cha đi lên, nhà chúng ta cũng không dựa theo gia phả đi. Tuy hiện tại tông tộc nói là để cho chúng ta trở về bổn gia, nhưng quan hệ cũng không thân cận... Cho nên..."

Tằng Tử Cường khoát tay nói: "Đệ không có ý định dựa theo gia phả, trước kia thời điểm nhà chúng ta bị thua thiệt cũng không có thấy mấy lão nhân trong tông tộc giúp đỡ một chút. Bây giờ nhìn tỷ tỷ ở bên này có quan hệ với trạng nguyên, đệ ở bên này làm ăn mua bán nhỏ lại có một ít tiền cũng muốn tiếp cận tới muốn chúng ta trở về, đệ mới không cần."

"Hỏi qua ý tứ của cha chưa?"

Tằng Tử Cường cười ha ha: "Tỷ, nói cho tỷ biết một chuyện lý thú, tỷ đoán con đệ, cháu trai lớn của tỷ có nhũ danh gọi là gì?"

Tằng Tử Phu nhìn vẻ mặt quấn quýt của Tằng Tử Cường hỏi: "Cha đặt?"

Tằng Tử Cường cười khổ, nhẹ gật đầu: "Nương cũng tán đồng, huyên náo ta và Mộng nhi thật sự là không cách nào không đồng ý. Tối hôm qua nương ở bên cạnh mở miệng nói một tiếng tốt, cha nói muốn lấy đại danh, đệ thấy vậy vội vàng ngăn lại, nói là để cho tỷ tỷ đặt tên chữ, cha hừ hừ nửa ngày mới đồng ý."

Tằng Tử Phu nghe Tằng Tử Cường nói như vậy, ngược lại trong nội tâm có chút tò mò rồi. Nhưng mà nghĩ lại, có thể là cái gì, tệ nhất chính là Cẩu Oa, Cẩu Thừa, Cẩu Tử hay gì đó thôi? Còn có thể tệ đến nỗi nào nữa đây? Vì vậy nói ra suy nghĩ của mình, Tằng Tử Cường liền vội vàng lắc đầu: "Ngược lại đệ còn hy vọng là nhủ danh quê mùa này đó."

Cái này thì Tằng Tử Phu thật sự tò mò rồi, thúc giục Tằng Tử Cường nói nhanh, không ngờ lại là "Sỏa Trư tử".

"Cái gì? Nói lớn chút, tiếng như muỗi kêu ai nghe được chứ, ngốc (sỏa) cái gì?"

"Sỏa Trư tử" Tằng Tử Cường nói lớn. (Sỏa Trư tử: con heo ngốc @_@)

Ha ha ha ha ha... Tằng Tử Phu đã cười có chút không thể thẳng nổi eo rồi. Bây giờ Tằng Tử Phu đã có thể tưởng tượng được cháu trai của mình sau khi lớn lên nghe được nhũ danh của nó thì có biểu lộ gì rồi, chắc chắc rất là đặc sắc. Bây giờ nàng đã có chút hy vọng đứa bé này mau mau trưởng thành, xem ra nàng cũng có gien bụng đen.

"Sỏa Trư tử, làm sao cha nương lại nghĩ ra được vậy?" Tằng Tử Phu hỏi.

Tằng Tử Cường thở dài: "Cười đủ rồi? Cha tìm đủ tên, nương nói cái này hay, nói là trư dễ nuôi sống, như vậy hài tử có thể khỏe mạnh lớn lên, thêm một chữ ngốc, về sau hài tử có thể thông minh, con nít không được khen ngợi."

Tằng Tử Phu thấy vẻ mặt Tằng Tử Cường không còn gì để nói, trong lòng đồng tình rơi lệ thay hắn một chút, vuốt vuốt cái cằm vì cười có chút mỏi, an ủi: "Tỷ đặt đại danh văn nhã một chút cho đệ, dù sao cái nhũ danh này chờ hài tử hết sáu tuổi sẽ không kêu."

Tằng Tử Cường liền vội vàng gật đầu: "Tỷ, tỷ nhanh nghĩ một cái tên đi... Sỏa Trư tử, đệ thật sự là kêu không được con trai mình như vậy. Nếu nó Sỏa Trư tử vậy người làm cha là đệ đây thành cái gì? Đại Sỏa Trư?"

Tằng Tử Phu vừa nghe lời này, lại xì một tiếng bật cười, liền vội vàng gật đầu: "Đệ cảm thấy gọi Tằng Trí Hiên thì như thế nào?"

Tằng Tử Cường gật đầu một cái: "Thật dễ nghe, tên này nhé? Tên này viết làm sao?"

Tằng Tử Phu viết lên tay Tằng Tử Cường cũng giải thích nói: "Tằng Trí Hiên, trí của trí tuệ, như vậy ngụ ý hài tử thông minh có trí khôn, hiên của khí vũ hiên ngang. Như thế nào? Không tệ đi."

Tằng Tử Cường nghe xong Tằng Tử Phu giải thích vẻ mặt tươi cười: "Được, vẫn là tỷ tỷ cực kỳ có tài văn chương rồi, bây giờ đệ đi về nói cho Mộng nhi biết, tỷ, sáng mai tới sớm một chút nha."

Tằng Tử Phu thấy Tằng Tử Cường bộ dáng gấp gáp như con khỉ cũng không có ngăn cản liền dặn dò vài câu trên đường cẩn thận.

Thạch Lai Phúc thấy Tằng Tử Cường đi, liền vào phòng: "Tử Cường nói sao?"

Tằng Tử Phu đặt ngân phiếu lên bàn: "Cầm ba trăm lượng tới, nói sợ chúng ta eo hẹp."

Thạch Lai Phúc thấy vậy mặt mày hớn hở: "Tử Cường thật sự là tốt."

"Tất nhiên, cũng không nhìn là đệ đệ của ai, Phúc ca, cửa hàng chàng tính toán buôn bán cái gì?"

"Quán ăn, quán ăn làm sao cũng sẽ không thâm hụt tiền vốn, ít nhất vị trí kia quả thật không tệ."

Tằng Tử Phu thấy Thạch Lai Phúc nói như vậy, mím môi: "Phúc ca, chàng biết cái lẩu không?"

Thạch Lai Phúc lắc đầu: "Nương tử, nàng có ý kiến gì hay? Cái lẩu là gì?"

Tằng Tử Phu đơn giản giới thiệu về cái lẩu cho Thạch Lai Phúc. Thạch Lai Phúc nhíu mày: "Nồi lẩu này có thể ăn không? Chơi cái gì mà đều ném vào bên trong?"

Tằng Tử Phu liếc trắng Thạch Lai Phúc: "Đây chính là mỹ vị nhân gian đó, chàng còn không tin ta sao?"

Thạch Lai Phúc rắm thúi bu lại nói: "Sao ta có thể không tin lời nương tử nói chứ, chỉ là chưa từng có nghe nói qua thôi, cho nên trong nội tâm có chút không nắm chắc."

"Yên tâm đi, ta còn có thể để cho cửa hàng nhà chúng ta xui xẻo sao? Một hồi dùng qua cơm trưa xong chàng dẫn ta đi cửa hàng ngó ngó, ta suy nghĩ một chút nhìn xem cái cửa hàng này của chúng ta cần sửa sang trang hoàng lại như thế nào."

Thạch Lai Phúc cười gật đầu: "Thuận tiện mua vài món đồ trở về, sáng mai cô nương của Thúy Cúc tắm ba ngày."

Tằng Tử Phu nghe xong a một tiếng.

"Nương tử, làm sao vậy?" Thạch Lai Phúc hỏi.

"Sáng mai lúc đó chẳng phải đệ đệ của chúng ta cũng tắm ba ngày cho hài tử sao? Ta đây đã quên mất hai đứa nhỏ sinh cùng một ngày rồi, một buổi sáng sớm, một buổi tối. Vừa rồi Tử Cường đưa tiền tới, ta còn đáp ứng Tử Cường qua sớm một chút để giúp đỡ."

Thạch Lai Phúc nghe xong lắc bả vai Tằng Tử Phu: "Ta còn tưởng rằng có chuyện lớn gì rồi, đây có là gì. Nương cũng không có tính toán làm lớn, chỉ mời Nhị thúc, Lý Nhị ca và vài thân thích cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Hơn nữa hai nhà chúng ta cách nhau cũng gần, chỉ vài bước là tới, chạy tới chạy lui cũng còn kịp, chỉ là sợ khổ cực cho nàng."

Tằng Tử Phu nhẹ nhàng thở ra: "Ta vất vả chút thì tính là cái gì, ta chỉ sợ nương, Thúy Cúc ở bên kia không thoải mái."

Thạch Lai Phúc duỗi ngón tay ra, điểm điểm chóp mũi Tằng Tử Phu: "Lát nữa ta sẽ nói một tiếng với nương, dù sao chúng ta vừa cầm ba trăm lượng của Tử Cường, lúc đó chẳng phải viện cớ, nhất định nương sẽ không mất hứng."

"Phúc ca, chàng lúc nào thì, cũng bắt đầu có cái suy nghĩ linh hoạt này rồi?"

Thạch Lai Phúc cười ha ha vui vẻ lên: "Cái đó à, ta so sánh với Thạch Đầu ca còn kém xa."

Tằng Tử Phu liền phun một câu: "Chàng sẽ không học giỏi đâu" hai người cười với nhau.

Giữa trưa lúc dùng cơm, Thạch Lai Phúc dắt Tằng Tử Phu uyển chuyển nói ra chuyện con trai Tằng Tử Cường tắm ba ngày. Thạch Lý thị nghe xong nguyên nhân thật ra cũng không có biểu hiện bất mãn gì, gật gật đầu: "Huynh đệ nhà mẹ đẻ của ngươi là đứa bé ngoan, trước kia ta nhìn sẽ không sai, hiện tại ra tay cũng hào phóng, giúp đỡ chiếu cố lớn như vậy rồi, ngươi đi qua cũng là phải."

Tằng Tử Phu liền vội vàng gật đầu: "Cám ơn nương, con đã đặt tên cho hài tử xong. Đại danh gọi là Thạch Giai Thơ, thơ của tình thơ ý hoạ, về sau nhất định là một tài nữ. Còn nhũ danh con nghĩ nghĩ, gọi Tiểu Cành, cành của nhánh cây, nương ngài cảm thấy thế nào?"

Thạch Lý thị đối tên Tằng Tử Phu đặt vẫn rất thỏa mãn, liền cười gật gật đầu: "Ta là thật hài lòng, ngươi là người có phúc khí, vẫn luôn đặt tên chữ, hiện tại mấy hài tử đều là kiện kiện khang khang, Lai Qúy ngươi cảm thấy thế nào?"

Thạch Lai Qúy liền vội vàng gật đầu: "Nương, ta thật thích tên đại tẩu đặt, Thúy Cúc nhất định cũng sẽ yêu thích." Cứ như vậy chuyện đặt tên xem như đã định xong.

Hết chương 80.