Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 75

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 75: Thạch phủ (thượng)
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Lan phủ cũng đổi tên thành ‘Thạch phủ’ rồi, nhờ Ngưu ca ở huyện nha tìm người môi giới đáng tin cậy, ký năm văn tự bán đứt, trong đó có Trần bà tử là quả phụ lại không có con cái, nhưng đã làm tại nhà giàu người ta, có một đôi tay khéo léo. Nấu cơm làm món ăn cũng không còn gì để nói, chỉ là tâm nhãn có chút quá thành thật, gánh tội cho người ta nên bị đánh đuổi đi. Sau khi Tằng Tử Phu biết được liền thương lượng ký văn tự bán đứt với nàng ta.

Sau đó chính là bốn tên sai vặt, cũng không lớn, lớn nhất thì mười sáu tuổi, đều là trẻ con nhà người nghèo, trong nhà thật sự là nuôi không nổi từ nhỏ liền bán cho môi giới, bị người môi giới dạy dỗ cũng biết rõ cái gì nên hay không nên làm. Huống hồ đã ký văn tự bán đứt rồi, nói trắng ra chính là nếu như làm ra chuyện gì, Thạch gia là có thể không thông qua quan phủ, đánh chết cũng không có người quản. Tuy Tằng Tử Phu nhìn bốn hài tử đáng thương, bây giờ nhìn cũng trung thực, nhưng mà vì bảo vệ về sau không xảy ra chuyện, cũng gõ một phen thỏa đáng.

Vốn Tằng Tử Phu muốn mua hai nha đầu sai sử tới, mang hài tử, hầu hạ Thạch Lý thị cũng thuận tiện. Nhưng mà trong lòng Thạch Thúy Cúc có chút bận tâm, lôi kéo Tằng Tử Phu: "Đại tẩu, không phải ta đa tâm, nhưng người xưa nói rất hay không phải sao? Nam nhân có tiền, đều biến thành xấu, hiện tại tình huống nhà chúng ta, chúng ta tại mua vào cô nương xinh đẹp, đại tẩu cũng không bảo đảm chính xác Qúy ca và đại ca. Đương nhiên, phẩm tính của đại ca bày ra ở trước mắt, chỉ là Qúy ca cũng đã lấy qua bình thê, ta thật sự lo lắng. Hiện tại ta vừa mang thai, tuy nói là sắp sinh, nhưng mà sau khi sinh lại phải ở cữ. Về điểm này của nam nhân, cũng không phải đại tẩu không biết, nếu như có cái gì vạn nhất, để cho ta và hài tử phải làm sao đây! Vừa rồi tẩu cũng nhìn thấy, mấy nha đầu mang ra ngoài, ánh mắt kia, vừa nhìn chính là sẽ câu nhân! Đại tẩu..."

Tằng Tử Phu mím môi, chuyện Thạch Thúy Cúc lo lắng, cũng không phải nàng không có nghĩ tới, cũng sợ Thạch Lai Phúc làm ra chuyện gì, dù sao ở cái niên đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất đỗi bình thường. Trước kia trong nhà nghèo khó, nhưng bây giờ... Giống như Thạch Thúy Cúc nói, cho dù bản thân Phúc ca không có tâm tư này, nhưng ai nói một người nào khác không có tâm tư này sao. Lại nói phần lớn nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ở đây cũng không giống như hiện đại, lên giường, ngày hôm sau trời vừa sáng đều tự bye bye. Ở đây nếu như bị ai đó có tâm tư quyến rũ, xảy ra chuyện, cho dù Thạch Lý thị lại yêu thương nàng, cũng sẽ để cho Phúc ca nạp vào làm thiếp. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng liền thật sự mang theo bọn nhỏ cao bay xa chạy sao? Khi đó tự nàng muốn đi thì đi được sao? Thạch gia trên có Lý Sở Hà, Lý Quang Xuân làm quan, phương diện tiền tài lại có Thạch Đầu và Thạch Hoa Lan. Hiện tại mọi người đối với nàng rất tốt, nếu như có một ngày nàng mang theo con trai con gái rời khỏi Thạch gia, coi như là vì hương khói Thạch gia, chắc hẳn bọn họ cũng đều sẽ đến đối phó với mình đi, mình có thể nhẫn tâm rời bỏ hài tử rời khỏi Thạch Lai Phúc sao? Mình có thể làm được chuyện cùng nữ nhân khác chia xẻ Thạch Lai Phúc sao? Lúc này Tằng Tử Phu có chút hối hận đối với hành động việc làm của mình đến nơi đây rồi.

Có phải là cánh nhỏ của mình quá dùng sức? Hay là nói thật sự là có phúc lợi của nữ xuyên việt? Mặc dù nàng xuyên việt thành nông phụ nông thôn rồi, còn tránh không khỏi vòng sáng của nữ xuyên việt? Lý Sở Hà và Thạch Đầu chính là ngoại lệ mình thật không ngờ, vậy sau này? Về sau có thể càng có nhiều ngoại lệ hay không? Mình nên làm cái gì bây giờ?

Thạch Thúy Cúc thấy Tằng Tử Phu cúi đầu không nói, đẩy Tằng Tử Phu vài cái: "Đại tẩu, đại tẩu."

Tằng Tử Phu a một tiếng, ngẩng đầu, cười khan hai tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cười cười: "Nghe lời ngươi, việc này chúng ta tính chung nhé."

Thạch Thúy Cúc nghe xong khuôn mặt mừng rỡ, trong nội tâm suy nghĩ, nhà này hiện tại chủ yếu chính là đại tẩu đảm đương, chỉ cần mình kéo đại tẩu qua, cũng không phải sợ. Bất kể như thế nào, dù sao cũng không thể để cho những thứ dụ dỗ này vào nhà cửa. Sờ lên bụng của mình, nếu không sợ đại tẩu mua nha hoàn vào cửa, mình cũng sẽ không nâng cao bụng mang thai ầm ĩ muốn cùng đại tẩu, ai, trước kia không có tiền cuộc sống trôi qua đúng là không tự tại, bây giờ có tiền còn lại vẫn không tự tại.

Từ chỗ môi giới rời đi, Thạch Lai Phúc thấy sắc mặt Tằng Tử Phu không được tự nhiên hỏi: "Nương tử, sao vậy? Tiếc bạc?"

Tằng Tử Phu liếc Thạch Lai Phúc: "Ta đến mức phải đau lòng chút bạc này sao?"

Thạch Lai Phúc gãi gãi cái ót: "Không phải ta nhìn nàng không quá vui, muốn trêu chọc nàng vui vẻ sao?"

Trong nội tâm Tằng Tử Phu tức giận liền trả về một câu: "Có khôi hài như vậy sao?"

Nói xong liền không để ý tới Thạch Lai Phúc liền bước nhanh hơn, Thạch Lai Qúy và Thạch Thúy Cúc thấy vậy nhìn thoáng qua nhau, Thạch Lai Qúy la lớn: "Ca, đại tẩu, xe ngựa ở bên này."

Thạch Lai Phúc khoát tay nói: "Các ngươi đi về trước đi."

Thạch Lai Qúy cẩn thận đỡ Thạch Thúy Cúc lên xe ngựa: "Nương tử ổn định chút, coi chừng bụng." Thạch Thúy Cúc ân một tiếng.

Thạch Lai Phúc đuổi theo Tằng Tử Phu: "Nương tử, đây là thế nào? Ai làm cho nàng tức giận rồi? Hay là có gì không hài lòng? Dù sao huyện thành chúng ta cũng không phải chỉ có một nhà môi giới, nếu không ta cùng với nàng đi tới nhà khác nhìn một chút đi?"

Tằng Tử Phu liếc nhìn Thạch Lai Phúc, thở dài, đây đều là chuyện không thể nào, tự mình lại phiền não trước, thật sự là càng sống càng đi thụt lùi: "Về nhà trước đi, trở về rồi hãy nói."

Thạch Lai Phúc ai một tiếng, lại vỗ xuống cái ót mình. Tằng Tử Phu thấy vậy liền vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thạch Lai Phúc cười cười xấu hổ: "Vừa rồi ta để cho Qúy nhi và đệ muội đánh xe ngựa đi về trước, không phải ta đây nhìn nàng tức giận, nghĩ nàng một lát... sẽ không nguôi giận, mà đệ muội lại mang thai, cho nên ta liền để cho bọn họ đi về trước. Nương tử, ta đi phía trước gọi chiếc xe cho nàng, nàng ở đây chờ."

Tằng Tử Phu giữ chặt Thạch Lai Phúc: "Còn tưởng là làm sao rồi, cũng chỉ vài bước, ta nào có quý giá như vậy? Còn gọi xe? Lúc trước đường núi xa như vậy cũng không phải chưa từng đi qua."

Thạch Lai Phúc cười nói: "Đây không phải hiện tại trong nhà có bạc sao? Sao có thể còn để cho nàng chịu khổ? Lại nói, bây giờ chúng ta có thể như vậy, đều là công lao của nàng, trong mắt ta nương tử chính là quý giá nhất."

Tằng Tử Phu liếc trắng Thạch Lai Phúc: "Ba hoa." Thạch Lai Phúc ở bên cạnh cười theo.

Trở lại Thạch phủ, Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc trực tiếp trở về hậu viện, Thạch Lai Phúc đuổi mấy bọc nhỏ đi, lôi kéo Tằng Tử Phu vào phòng khóa cửa rồi hỏi: "Nương tử, rốt cuộc là sao vậy? Nàng không nói, trong lòng ta rất lo lắng hoảng sợ."

Tằng Tử Phu cười nói: "Nếu như chàng không có làm việc trái với lương tâm, làm sao có thể lo lắng hoảng sợ?"

Thạch Lai Phúc vội vàng khoát tay: "Nương tử, ta thề, ta tuyệt đối không có ở sau lưng nàng làm bất cứ chuyện gì thực xin lỗi với nàng đâu!"

Tằng Tử Phu nhíu mày: "Thật sự?"

Thạch Lai Phúc gật gật đầu: "Thật sự mà nương tử."

Tằng Tử Phu ân một tiếng, ngồi ở bên trên giường, ngẩng đầu nhìn Thạch Lai Phúc đang đứng ở trước mặt mình mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hắn là đang khẩn trương cho nàng, đau lòng cho nàng, tối thiểu nhất bây giờ là vậy. Vươn tay giữ chặt Thạch Lai Phúc: "Phúc ca, ta chính là lo lắng, ta sợ."

Thạch Lai Phúc thuận tiện an vị tại bên cạnh Tằng Tử Phu, gác lên vai nàng: "Nương tử, nàng sợ cái gì? Có ta ở đây? Hay là chuyện lần kia? Ta cam đoan từ nay về sau không bao giờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy nữa."

Tằng Tử Phu hiểu được Thạch Lai Phúc nói đến chuyện lần trước trên đường vào kinh thành, qua những ngày này, tự bản thân nàng cũng không còn nghĩ tới nữa, làm sao Thạch Lai Phúc vẫn nhớ mãi không quên đây.

Mím môi nói: "Không phải, ta là sợ Phúc ca chàng, về sau chàng lấy những nữ nhân khác vào cửa, khi đó ta và hài tử sẽ phải làm sao bây giờ?"

Thạch Lai Phúc vừa nghe vội vàng nói: "Nương tử, làm sao ta có thể như vậy? Ta cam đoan đời này ta chỉ có một mình nàng, trước kia ta đã thề. Nương tử, đừng có đoán mò."

"Nào đâu có đoán mò, chàng cũng nói đó là lúc trước, trước kia nhà chúng ta cho dù chàng có tâm tư này, cũng không có ai muốn chàng, ngoại trừ ta còn có ai trân quý chàng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước không phải sao? Làm sao thì chúng ta cũng coi như mà giai cấp tư sản dân tộc đi, ít ra cũng coi như là nhà giàu mới nổi loại nhỏ đi! Nữ nhân có tâm tư xấu còn không phải ngã tới đây, không chừng ngày nào đó chàng sẽ cầm lòng không đặng, hoặc là chờ ngày nào đó ta tuổi già sắc suy, tiểu cô nương trong veo như nước chàng còn có thể chịu đựng được hấp dẫn? Đến lúc đó... Đến lúc đó ta làm sao bây giờ?"

"Giai cấp tư sản dân tộc? Nhà giàu mới nổi loại nhỏ? Nương tử là ý gì? Là gì sao ta không hiểu?" Thạch Lai Phúc có chút buồn cười nhìn Tằng Tử Phu. Tằng Tử Phu há hốc mồm, có chút xấu hổ, lúc này không để ý liền nhảy ra ngôn ngữ hiện đại rồi, nở nụ cười hai tiếng: "Chính là nói chúng ta bây giờ là người có tiền đắc ý rồi! Tối thiểu tại huyện thành nhỏ này được cho là người có tiền! Chàng còn cười..."

Thạch Lai Phúc vội vàng dỗ dành Tằng Tử Phu: "Nương tử, ta thề, ta cam đoan cả đời này chỉ có mình nàng, nếu không thì thiên lôi đánh xuống."

Tằng Tử Phu vội vàng che miệng Thạch Lai Phúc: "Chàng muốn chết sao, nói thì nói đi, còn thề vớ vẩn làm gì, phát thề là tốt sao? Cẩn thận ba thước trên đầu có thần linh!"

Thạch Lai Phúc ha ha vui vẻ cười lên: "Ta sợ gì, chỉ cần ta không làm sai thì chẳng sợ, nương tử đừng nghĩ chuyện lung tung, sắc trời này cũng không sớm, chúng ta đi ngủ đi."

Tằng Tử Phu đẩy Thạch Lai Phúc mắt liếc: "Còn chưa ăn cơm tối đâu, sắc trời không còn sớm gì, chàng ra ngoài cửa nhìn xem, bây giờ mới giữa trưa, ánh mắt gì thế."

Tay Thạch Lai Phúc bắt đầu không thành thật: "Canh giờ còn sớm lắm, rất nhanh, sau đó chúng ta lại đi ăn cơm."

Tằng Tử Phu bị Thạch Lai Phúc lắc qua lắc lại cũng có chút... nghĩ lại cũng kịp ăn cơm tối, liền ỡm ờ dựa vào Thạch Lai Phúc... (lời tg: mọi người tự mình tưởng tượng đi... Như thế nào... Như thế nào tình cảm mãnh liệt... Hoặc là gửi mail đi, viết không tốt, đừng ôm hy vọng quá lớn ha ha)

Sau đó Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Phu tiến về phía trước đại sảnh, thấy cả nhà đều có mặt đầy đủ rồi, chỉ chờ có hai người. Trên mặt Tằng Tử Phu có một chút xấu hổ: "Nương, con và Phúc ca có chút việc."

Thạch Lý thị một bộ dạng người từng trải: "Nương hiểu được, hiểu được, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, chỉ chờ hai người các ngươi."

Sắc mặt Tằng Tử Phu có chút ửng hồng, âm thầm trừng mắt nhìn Thạch Lai Phúc, không cần có lần thứ hai, nếu không cũng không thể khiến mọi người xem náo nhiệt. Thạch Lai Phúc tiếp thu được tín hiệu của nương tử mình, hắc hắc cười ngây ngô.