Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 73

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 73: Chuẩn bị rời kinh
gacsach.com

Sau khi Tằng Tử Phu biết rõ mọi hành động việc làm của Thạch Hoa Lan, nhìn qua Thạch Hoa Lan ngồi ở đối diện với mình, thở dài. Trách không được có câu người xưa gọi là ‘bắt nạt người tốt, không thể khi dễ người kinh sợ, kinh sợ sẽ kiên cường vùng lên đó là điểm chết người!’ nhưng trong lòng cũng thật lòng cao hứng cho Thạch Hoa Lan! Dù sao loại chuyện này ở trong đại trạch viện, nếu như không phải là một người tâm địa cứng rắn, cuối cùng chịu khổ chịu vất vả, chỉ có thể là chính bản thân nàng, Thạch Đầu có thể bảo vệ nàng đến khi nào?

Tằng Tử Phu cầm tay Thạch Hoa Lan nói: “Tỷ đừng suy nghĩ nhiều nữa, tỷ phu đã nói như vậy thì đã ngầm đồng ý, thậm chí là nguyện ý tỷ làm như vậy, tỷ còn có cái băn khoăn gì?”

Thạch Hoa Lan thở dài nói: “Ta thật sự là khổ trong nội tâm, làm sao ta nghĩ đến những thứ đáng sợ kia, chuyện đáng sợ kia đều là ta làm? Ta nói? Tiểu Cúc đời này sợ là bị hủy... Lý Xuyên Tử chính là kẻ đần độn... Ai”

Tằng Tử Phu cười cười: “Nhìn tỷ kìa, đừng có lại suy nghĩ chuyện đã qua nữa. Vừa rồi lúc ăn cơm tối, không phải nương còn nói, tỷ cho nàng ta năm mươi lượng bạc chính là dư thừa sao? Hơn nữa, tỷ nên nghĩ tới phương diện tốt, kết cục như vậy đối với nàng ta chưa chắc là không tốt. Tỷ cũng đã biết, Lý quản gia thôn trang là người thiện tâm, mặc kệ cái nguyên do gì, huống hồ tỷ cũng là buông lời nói, nhất định là phải đối xử tử tế với tiểu Cúc.

Mà Lý Xuyên Tử thì sao, người mặc dù là người có chút u mê, nhưng thân thể kiện toàn. Chờ tiểu Cúc suy nghĩ minh bạch, cùng Lý Xuyên Tử sống tử tế, lại có đứa bé, lúc đó chẳng phải theo lời tỷ nói, có người trông cậy vào không phải sao? Hơn nữa, ở thôn trang Lý quản gia chính là lớn nhất, nhất định sẽ không bị người khác bắt nạt đi, đối với nàng ta chưa hẳn không phải không tốt.”

“Thật vậy chăng?”

Tằng Tử Phu gật gật đầu: “Dù sao so với tương lai, coi như là như nguyện của tiểu Cúc, trở thành thiếp, khi đó nàng có thể an ổn sao? Nhất định là phải tranh đấu với tỷ một chuyến, đến lúc đó tỷ có thể cam đoan cuối cùng kết cục của nàng co tốt hơn so với bây giờ? Được rồi, tỷ tỷ tốt của ta, bây giờ cũng đã canh ba rồi, ngày mai chính là ngày trọng đại của tỷ, còn không ngủ một giấc thật ngon, chẳng lẽ tỷ muốn mang vành mắt quầng thâm vào động phòng sao?”

Thạch Hoa Lan vừa nghe mặt đỏ hồng: “Tử Phu, nói cái gì đó?”

Tằng Tử Phu xì một tiếng bật cười: “Được rồi, được rồi, muội không trêu chọc tỷ nữa, đi thôi, ta làm mặt nạ sữa cho tỷ, nhất định sáng mai tỷ tỷ là tân nương tử đẹp nhất!”

Thạch Hoa Lan vuốt ve tay Tằng Tử Phu nói “Muội lại giễu cợt ta đi, ta đã là nương của hai con, còn tân nương tử đẹp nhất, lại qua vài năm, Tiểu Lỗi và Nguyệt nhi, cũng đã đến tuổi phải gả phải cưới rồi.”

Tằng Tử Phu chú ý tới ý thẹn thùng trên mặt Thạch Hoa Lan, tiếp tục trêu ghẹo nói: “Đó là một chuyện tốt, nhưng mà tỷ tỷ và tỷ phu phải nắm chặt rồi.”

“Nắm chặt cái gì?” Thạch Hoa Lan nghi hoặc nhìn Tằng Tử Phu.

Tằng Tử Phu cười nói: “Muốn ta nói thì, tỷ tỷ không được cáu, không được tức giận.”

Thạch Hoa Lan ân một tiếng: “Muội là đệ muội của ta, quan hệ chúng ta lại là như thế, nếu như không có muội giúp đỡ lúc trước, không chừng ta đã... Đã...”

Tằng Tử Phu vội vàng cắt đứt Thạch Hoa Lan: “Tỷ tỷ tốt của ta, đây là ngày lành, nói chuyện này để làm gì? Tỷ không thể khóc, nếu không ngày mai đôi mắt sưng đỏ, ta không cách nào xoay chuyển được đâu.”

Thạch Hoa Lan cười cười: “Cam đoan không cáu, không đánh muội, nói đi.”

Tằng Tử Phu ha ha cười, tiến đến bên tai Thạch Hoa Lan nói: “Ta lo lắng à, tỷ tỷ và tỷ phu không nắm chặt, qua hai năm, nhi tử và tôn tử ôm cùng một chỗ, đến lúc đó nặng bên này nhẹ bên kia, cuối cùng là không tốt, ha ha ha.” Tằng Tử Phu nói xong vội vàng lui về sau vài bước chỉ vào Thạch Hoa Lan giơ lên tay nói: “Tỷ tỷ, sao lại nói chuyện không giữ lời chứ.”

Thạch Hoa Lan giơ chân: “Ngươi cô gái nhỏ này, nói cái gì đó.”

Tằng Tử Phu thấy vậy cũng không náo loạn nữa, nói lời thấm thía với Thạch Hoa Lan: “Tỷ, tỷ phải có tin tưởng, tỷ cũng không già, tuổi vẫn còn trẻ. Về sau ngày lành tháng tốt thật sự tới được, không chừng sẽ có rất nhiều người nhớ thương, muốn hãm hại, tỷ nhất định phải bảo vệ cho hạnh phúc của mình. Lúc cần thiết dùng chút ít thủ đoạn cũng có thể, cũng là nhất định, rất nhiều chuyện, con người mà, đều là thân bất do kỷ.” Thạch Hoa Lan gật gật đầu.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thạch Lý thị thấy Thạch Hoa Lan một thân mũ phượng khăn quàng vai, khóc đỏ tròng mắt, làm sao nghĩ tới nữ nhi của bà có một ngày ăn mặc quần áo quý khí như thế? Nghĩ đến năm đó, nữ nhi của bà chỉ là mặc một thân quần áo vải bố màu đỏ liền gả cho nam nhân trời đánh. Ngày hôm nay, Thạch Lý thị ôm Thạch Hoa Lan: “Hoa nhi, đời này nương thật sự là thực xin lỗi con, đừng ghi hận nương.” (khăn quàng vai: một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc thời xưa)

Tằng Tử Phu thấy Thạch Lý thị và Thạch Hoa Lan ôm nhau khóc rống, vội vàng tiến lên dìu đỡ Thạch Lý thị nói: “Nương, hôn nay là ngày vui, đừng nói những thứ này, hiện tại tốt lắm không phải sao?”

Thạch Lý thị lau nước mắt, lấy khăn tay lau mắt cho Thạch Hoa Lan, cười nói: “Đúng vậy, hiện tại tốt lắm, hiện tại tốt lắm!” Quay đầu giữ chặt Tằng Tử Phu nói: “May nhờ có ngươi, từ lúc ngươi gả vào cửa, cuộc sống lão Thạch gia chúng ta càng ngày càng vừa ý. Tử Phu à... Nương cũng muốn cám ơn ngươi.”

Tằng Tử Phu cười nói: “Nương, chúng ta là người một nhà, những lời này ta không cần nói.”

“Ừ, ừ, không nói.”

Tằng Tử Phu vội vàng sửa sang trang điểm lại cho Thạch Hoa Lan nói: “Tỷ tỷ tốt của ta, chúng ta không thể khóc được, trang điểm mắt của chúng ta là dùng than củi, đến lúc đó khuôn mặt loang lổ vệt đen, sẽ hù đến tỷ phu.”

Thạch Hoa Lan nghe xong nín khóc mỉm cười: “Ngươi lại ba hoa hả?” Lại để cho Tằng Tử Phu hỗ trợ sửa sang lại. Thạch Lý thị thấy vậy cười đắp khăn voan lên cho Thạch Hoa Lan.

Thạch Đầu tự mình lôi kéo tay Thạch Hoa Lan đi đến ngoài cửa lớn, đỡ Thạch Hoa Lan lên kiệu lớn tám người khiêng, đi một vòng lớn ở trên đường phố chính kinh thành, lại về tới Thạch phủ, bước qua chậu than. Đang lúc được người săn sóc nàng dâu nâng đỡ, Thạch Hoa Lan và Thạch Đầu đều đứng ở trong đại sảnh, đang chuẩn bị bái thiên địa. Lúc này tiểu Lục tử té chạy vào, thở hồng hộc nói: “Thánh...”

Tằng Tử Phu liền vội vàng tiến lên hỏi: “Làm sao vậy? Từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?”

Thạch Đầu giữ chặt tay Thạch Hoa Lan: “Đừng sợ, có ta ở đây.” Thạch Lý thị cũng là từ trên ghế cao đường đứng lên, vẻ mặt lo lắng.

Tiểu Lục tử thở dốc một hơi nói: “Thánh chỉ đến, lão gia phu nhân, thánh chỉ.”

A! Tất cả mọi người thất kinh vội vàng chạy ra đại sảnh quỳ trên mặt đất.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, chuyện tình Thạch Thiên Cấp, Thạch Hoa Lan, cảm động trời xanh, trẫm nghe thấy qua quả thực cảm động, đây chính là ông trời tác hợp cho!” Giọng the thé thanh cuống họng nói: “Tiếp chỉ đi, đây chính là đại vinh quang cho Thạch gia các ngươi, đây chính là vạn tuế gia tự mình ngự bút viết bảng hiệu.”

Sau khi Thạch Đầu tiếp chỉ, vội vàng lấy ra mấy tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho Tào công công tới ban chỉ: “Đây là tiền mừng, lão gia thu, đúng dịp vui mừng, xin mời ngồi uống ly rượu mừng.”

Đôi mắt Tào công công thoáng nhìn, một ngàn lượng bạc! Cười thu vào nói: “Ngươi là người có hiểu biết, về sau có cái gì khó khăn, ngược lại có thể tìm ta, ở tại địa giới kinh thành này ta vẫn còn có chút nhân mạch, rượu mừng này ta sẽ không uống, còn phải hồi cung phục chỉ.” Rồi lại bên tai Thạch Đầu nói nhỏ: “Cái bảng hiệu này chính là thiên đại vinh quang, có nó, ngươi xem như đứng vững vàng gót chân tại đây kinh thành, người không có mắt mới tìm đến gây phiền toái.” Thạch Đầu vội vàng tạ ơn Tào công công, lại tự mình tiễn Tào công công ra cửa.

Trở lại đại sảnh vẫn chưa tỉnh hồn, Thạch Đầu đi đến trước mặt Lý Sở Hà và Lý Quang Xuân: “Nhị thúc, Sở Hà? Cái này...”

Lý Quang Xuân và Lý Sở Hà cũng không biết rõ, thật sự là không rõ ràng lắm rốt cuộc làm sao hoàng thượng biết được việc này? Mà tân khách chung quanh tới, cho dù bắt đầu vẫn là một bộ dạng cao cao tại thượng, tới bây giờ đều tiến đến trước mặt Thạch Đầu nói ra một sọt lời chúc mừng.

Tằng Tử Phu a một tiếng: “Tỷ phu, ngày ấy có một quý công tử, lúc ấy ta không có chú ý nhưng phía dưới y phục hẳn là quần màu vàng sáng? Chẳng lẽ?”

Thạch Đầu gật gật đầu, nhớ tới ngày ấy quý công tử nói muốn đến đòi ly rượu mừng: “Nhất định là vậy rồi, ta thật sự là thiên đại vinh quang à.”

Mọi người đặt bảng hiệu duyên trời tác hợp đặt trên mặt bàn ở cao đường, Thạch Đầu lôi kéo Thạch Hoa Lan đầu tiên là bái bảng hiệu, mới đến bái thiên địa. Một tiếng ‘đưa vào động phòng’ thì chuyện tình Thạch Hoa Lan và Thạch Đầu, xem như hết thảy đều kết thúc.

Bởi vì chuyện hoàng đế tự mình ban thưởng bảng hiệu, làm cho vài khoản buôn bán của Thạch Đầu ở trong kinh thành đều rất thông thuận. Mấy người Tằng Tử Phu đang ở Thạch phủ, liền chuẩn bị cáo từ.

Thạch Hoa Lan không nỡ xa mọi người, Thạch Đầu rất là đau lòng Thạch Hoa Lan, thấy nàng vì ly biệt thương cảm như thế, cũng khuyên: “Nếu không chúng ta đi đưa tin, để cho Nhị đệ bọn họ thu dọn một chút cũng tới kinh thành đi. Thạch Đầu ta bản lĩnh khác không có, nhưng bây giờ vẫn còn có thể.”

Thạch Lý thị thở dài, lắc đầu: “Hoa Lan giao cho con ta yên tâm rồi, chỉ là qua hơn nửa đời người ở tại Thạch gia thôn rồi, thật sự là nghĩ đến mà sợ, cái kinh thành này tốt, nhưng mà cha ngươi còn đang ở Thạch gia thôn, ta đi thời gian dài sợ hắn không vui đâu.”

Thạch Lai Phúc cùng Tằng Tử Phu liếc nhìn nhau, Tằng Tử Phu cười nói: “Nhị thúc cũng phải đi về, trong nhà còn rất nhiều chuyện đều không bỏ xuống được, cũng không phải không thấy, sớm muộn gì cũng muốn tới.”

Thạch Đầu thấy vậy cũng chỉ đành đồng ý. Xác định ngày về, Tằng Tử Phu liền dẫn bốn bọc nhỏ cùng nhau đi dạo ở kinh thành. Mà Thạch Hoa Lan liền mua hai xe ngựa lễ vật cho Thạch Lý thị, Tằng Tử Phu còn Thạch Thúy Cúc, Thạch Lai Qúy. Tằng Tử Phu thấy vậy thật sự là có chút bất đắc dĩ, lúc tới mới có hai cái xe ngựa, lúc này đi về, phỏng chừng năm sáu cỗ xe cũng không đủ.

Lại bởi vì lúc đi đụng phải sơn tặc, Thạch Đầu, Thạch Hoa Lan còn có Lý Sở Hà đều rất là lo lắng, liền mời tiêu cục nổi tiếng nhất kinh thành hộ tống mấy người. Thiên hạ có buổi tiệc nào không tàn, đến thời gian ly biệt, ba nữ nhân Thạch Lý thị, Tằng Tử Phu, Thạch Hoa Lan lại không thể thiếu ôm nhau khóc rống một hồi. Thạch Đầu và Thạch Lai Phúc có chút bất đắc dĩ nhìn nhau. Lý Quang Xuân ở một bên dặn dò Lý Sở Hà vài câu, hốc mắt Lý Sở Hà hồng hồng gật đầu đáp ứng. Lý Quang Xuân thấy vậy vỗ vỗ bả vai Lý Sở Hà, lúc được Lý Sở Hà đỡ lên xe ngựa, buông rèm lau nước mắt.