Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 66

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 66: Tử Phu giết người
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Không quá hai ngày, có hai xe ngựa dừng lại trước cửa Thạch gia, bốn gia đinh bước xuống, trước sau còn có sáu đại hán cưỡi ngựa. Thạch Lý thị đã bao giờ thấy qua tràng diện này, chân có chút nhuyễn. Tằng Tử Phu nhìn thoáng qua liền đoán được sáu đại hán cưỡi ngựa này hẳn là con nhà võ, bảo vệ một nhà mình vào kinh.

Vội vàng mời mấy người vào nhà uống miếng nước, cũng may ‘Tư thục Thư Hương’ bên Lý Quang Xuân cũng có thể ở được, sắp xếp mấy người nghỉ ngơi xong xuôi, lại làm thức ăn phong phú, mời mấy người đến. Thạch Lai Phúc cầm hai bình rượu lâu năm mời sáu đại hán, cũng giới thiệu với nhau. Sáu người đều là thủ hạ hộ viện của Lý Sở Hà, là Lưu Khang, Phùng Ứng, Lý Thành Khởi, ba huynh đệ Vương Hổ, Vương Báo, Vương Lang, còn lại bốn gia đinh đều là trong phủ Thạch Đầu: Thạch Đại, Thạch Nhị, Thạch Tam, Thạch Tứ, bốn người đều theo bên cạnh Thạch Đầu từ những ngày đầu làm giàu.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, trước tiên đưa Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Qúy đến thị trấn, hai là muốn đón Lý Quang Xuân. Tằng Tử Phu lại mời đến mấy người đến ‘Ăn uống chơi bời’ ăn no một trận, chuẩn bị không ít lương khô, còn mang hết hai bao lớn khô bò trong tiệm, cái này vạn nhất có cái ăn tạm, rất đỡ đói.

Lý Quang Xuân và Thạch Lai Phúc ngồi chung ở trong một xe ngựa, Thạch Lý thị và Tằng Tử Phu ngồi cùng một xe, về phần ba bánh bao nhỏ đều ầm ĩ muốn ở cùng Tằng Tử Phu. Thật sự là không lay chuyển được, đành phải giao Tiểu Thạch cho Thạch Lai Phúc chăm sóc, bằng không một mình Tằng Tử Phu thật đúng là bận không chịu nổi.

Mãi cho đến trời tối, mới chạy tới cửa thành, suýt nữa phải nghỉ qua đêm dã ngoại rồi, tìm một khách điếm sạch sẽ ở trọ lại. Bốn gia đinh nghỉ ngơi ngay ở trong xe ngựa, cũng may hiện tại trời không lạnh, trong tiệm cũng chỉ còn lại năm gian phòng. Tằng Tử Phu và Thạch Lý thị một gian, Thạch Lai Phúc và Lý Quang Xuân một gian, sáu hộ vệ ba gian. Vốn Lưu Khang chết sống cũng muốn để cho Lý Quang Xuân và Thạch Lý thị bọn họ mỗi người một gian, mình và mấy huynh đệ có thể cố gắng qua một đêm. Nhưng cuối cùng dưới sự mạnh mẽ yêu cầu của Lý Quang Xuân, sáu người mới đều tự trở về phòng. Thạch Lý thị có chút không rõ, những kia không phải là hạ nhân ư, phòng ở thiếu thì bốn xa phu đều ở trong xe ngựa nghỉ ngơi.

Tằng Tử Phu thấy vậy, nhỏ giọng giải thích nói: "Nương, dọc theo con đường này có thể không yên tĩnh, cũng có khả năng lớn lúc qua rừng núi gặp phải thổ phỉ gì đó, tánh mạng mấy người nhà chúng ta không phải đều phải dựa vào sáu người kia sao? Nếu bọn họ không được nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó gặp phải chuyện gì, còn không phải chúng ta sẽ hối hận muốn chết?"

Thạch Lý thị vừa nghe, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu, thế cho nên lộ trình kế tiếp, Thạch Lý thị đối với sáu đại hán tốt đến không thể tốt hơn, còn lấy ra khô bò và lương khô kín đáo đưa cho sáu đại hán. Thạch Lai Phúc thấy tính tình nương mình chuyển vòng vo, nghi hoặc nhìn Tằng Tử Phu, Tằng Tử Phu thừa dịp không có người chú ý ở bên tai Thạch Lai Phúc lẩm bẩm vài câu.

Thạch Lai Phúc nghe xong gật gật đầu: "Đúng là đạo lý này." Tằng Tử Phu cười lắc đầu, kết quả đến buổi chiều, Tằng Tử Phu hận không thể tát cho mình một cái. Nói cái gì sơn tặc với không sơn tặc, thật là một cái miệng quạ đen mà! Tằng Tử Phu ôm ba đứa Tiểu Bùn, xuyên thấu qua rèm xe ngựa nhìn bên ngoài sáu đại hán xoay trở đánh nhau với sơn tặc. Thật là, ở đây có hơn mười người đâu. Mắt thấy sắp đổ máu, Tằng Tử Phu lo lắng cho ba hài tử trong nội tâm lưu lại bóng tối không tốt, liền lấy ra mấy cái khăn tay từ trong bao quần áo tùy thân, bịt kín con mắt cho ba hài tử, cũng dặn dò: "Ba người các con tay cầm tay, không được lấy bịt mắt ra, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không được mở to mắt, biết không?" Thấy được ba bánh bao nhỏ trả lời khẳng định, Tằng Tử Phu xem như an tâm một chút, cùng thạch Lý thị bảo vệ ba hài tử ở giữa hai người.

Vừa nhìn bốn gia đinh liền biết là người có kinh nghiệm, hai cái xe ngựa xem như song song dừng lại ở cùng một chỗ, bốn người đều rút đao buộc ở hai bên xe ngựa ra, xem ra cũng là biết chút công phu quyền cước. Thạch Đại đưa cho Thạch Lai Phúc một cây đao: "Cầm lấy phòng thân." Tằng Tử Phu vén rèm lên nhìn thấy, mím môi: "Còn nữa không? Cho ta một cây."

Thạch Đại lộ vẻ sửng sốt một chút, cười nói: "Vài cái tiểu mao tặc, xin phu nhân yên tâm, mấy người đại ca Lưu Khang có thể đối phó." Tằng Tử Phu trừng mắt: "Ta biết rõ, nếu như có một cây thì cho ta, ta nắm trong tay cũng an tâm." Thạch Đại thấy vậy, đành phải lấy ra một cái từ trong xe đưa cho Tằng Tử Phu: "Phu nhân, hơi có chút nặng."

Tằng Tử Phu nhận lấy, cái này có khoảng năm sáu cân? Khá tốt, mình cầm hai tay, không tốn nhiều lực... Cũng may Tằng Tử Phu kiên trì muốn lấy đao. Về sau ngẫm lại, Thạch Đại cũng là lau mồ hôi, nếu khi đó Thạch phu nhân không có lấy đao, chẳng phải là... Ngẫm lại cũng cảm thấy nghĩ mà sợ.

Không biết khi nào thì, trong rừng lại xông tới bốn năm tên sơn tặc từ hai bên xe ngựa.

Thạch Đại thấy vậy kêu Thạch Nhị, Thạch Tam, Thạch Tứ đến gia nhập cùng nhau chiến đấu. Có một tên lọt lưới, nói trắng ra chính là Thạch huynh đệ có bốn người, mà sơn tặc có năm người, bởi vậy có một tên lọt lưới chạy về hướng xe ngựa của Tằng Tử Phu. Thạch Lai Phúc từ trong xe thấy vậy, cầm đao muốn xuống xe, nhưng vẫn chậm một bước, Tằng Tử Phu rất nhanh tay nắm chặt đao, vừa lớn tiếng thét lên vừa bổ đao về phía sơn tặc.

Thời khắc chứng kiến kỳ tích... Ai có thể nghĩ tới nữ nhân tay trói gà không chặt dám cầm lấy đao giết người? Nên tên sơn tặc xui xẻo cũng bởi vì nhận thức như vậy, xốc rèm xe ngựa lên giơ khảm đao, vốn định làm cho mấy người xuống xe đầu hàng, về phần nữ nhân thôi... Hắc hắc, hắn còn chưa có YY đủ, trước mặt đến không phải cầu xin tha thứ, mà là khảm đao!

Dưới tình huống như vậy, có thể tưởng tượng Tằng Tử Phu dùng bao nhiêu khí lực, chỉ sợ là toàn bộ sức mạnh đều dùng hết! Một đao xuống dưới trực tiếp làm cho tên sơn tặc xui xẻo đầu thân hai nơi. Đầu người máu chảy đầm đìa lăn tới làm cho Thạch Lý thị bị sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Trong tay Tằng Tử Phu còn nắm chặt đao, gắt gao nhìn chằm chằm vào con mắt mở to của tên sơn tặc xui xẻo kia... Cũng may Tiểu Bùn, Cỏ Nhỏ và Tiểu Diệp Tử tại thời điểm vừa phát hiện sơn tặc, Tằng Tử Phu lấy khăn tay bịt kín con mắt cho ba đứa. Dù sao cũng không thể để cho tiểu hài tử nhìn thấy huyết tinh, tất cả đều cầm vũ khí, khó tránh khỏi không ra mạng người, tiểu hài tử nhìn thấy không tốt.

Ba hài tử lại được Tằng Tử Phu và Thạch Lý thị hộ ở bên trong, tất nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng kêu to của nương mình, đều có chút sợ hãi cũng oa oa khóc lớn lên. Lúc này Thạch Lai Phúc mạnh mẽ xốc rèm xe lên lập tức, nhìn vết máu và đầu lâu của tên sơn tặc ở trong xe, cố nén muốn ói **, cầm cái đầu bỏ xuống, lên xe ngựa ôm lấy Tằng Tử Phu: "Nương tử, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ có ta ở đây."

Tằng Tử Phu như là tìm được người đáng tin cậy, ôm lấy Thạch Lai Phúc cũng giống như ba bánh bao nhỏ, oa oa khóc lớn lên. Thạch Lý thị cũng từ từ tỉnh lại, thấy nhi tử con dâu đều không xảy ra chuyện gì, mới thở phì phò vỗ ngực một cái. Lúc này Tằng Tử Phu đã ngủ mê, sau khi đánh lui sơn tặc, Lý Quang Xuân bắt mạch cho Tằng Tử Phu: "Không có việc gì, kinh hãi quá độ, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi."

Mấy người Lưu Khang xin chỉ thị Lý Quang Xuân: "Lão gia, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta muốn đi nhanh tới thành trước khi trời tối." Lý Quang Xuân gật gật đầu để cho Thạch Lý thị và ba hài tử đều lên xe ngựa của mình. Dù sao trong xe có mùi máu, thật sự là không có cách nào khác ngồi ở đó. Trên đường đi Thạch Lai Phúc gắt gao ôm Tằng Tử Phu, trong nội tâm chửi mình không dưới ngàn lần vạn lần vì cái gì không thể bảo vệ tốt nương tử của mình, để cho nàng đã bị kinh hãi như thế!

Nhanh chóng chạy đi cuối cùng cũng tìm được một khách điếm có phòng, xe ngựa cần tẩy trừ. Lý Thành Khởi bị trọng thương, mấy người khác cũng ít nhiều bị chút ít bị thương ngoài da, cũng may có Lý Quang Xuân ở đó, nên cũng không cần quá mức lo lắng. Đến bây giờ Tằng Tử Phu còn không có tỉnh lại, mấy bọc nhỏ rất là hiểu chuyện không ồn ào không làm khó. Lý Quang Xuân để cho Thạch Đại dựa theo phương thuốc mình mở đi tiệm thuốc bốc thuốc, vừa phân phó tiểu nhị ca trong khách sạn nấu thêm mấy chén canh an thần, cho Thạch Lý thị và mấy bọc nhỏ uống vào.

Thạch Lai Phúc lắc đầu: "Nhị thúc, ngài cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta không sao." Lý Quang Xuân buông chén canh xuống: "Một hồi ta để cho tiểu nhị đưa tới chút ít đồ ăn, ngươi ít nhiều vẫn phải cho dùng chút ít, Tử Phu không sao, chính là đã bị chút ít kinh hãi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Vừa rồi ta thi châm cho nàng, để cho nàng ngủ an ổn thêm một chút, nên đến bây giờ còn không có tỉnh, ngươi không cần quá mức lo lắng. Vừa rồi đi ngang qua cánh rừng có tiếng là sơn tặc thổ phỉ tụ tập, cũng may hôm nay vận khí chúng ta chỉ là đụng với một nhóm nhỏ, lộ trình tiếp theo thì tốt hơn."

Thạch Lai Phúc gật gật đầu, tạ ơn Lý Quang Xuân liền trở lại bên giường, cầm tay Tằng Tử phu: "Nương tử, là ta quá vô dụng rồi, lúc đó vốn nên là ta dũng cảm mà ra, nhưng lại để cho nàng... nương tử, nàng nhanh tỉnh dậy đi, mắng ta đánh ta cũng được. Thạch Lai Phúc ta thề từ nay về sau nhất định hết lòng hết dạ bảo vệ nương tử, nương tử... nàng như vậy lòng ta đau."

Bởi vì uống canh an thần, Thạch Lý thị đã sớm ngủ, Tiểu Thạch còn nhỏ không hiểu chuyện, nên cũng không bị ảnh hưởng gì, làm tổ ở bên cạnh Thạch Lý thị thở to ngủ. Tiểu Bùn và Cỏ Nhỏ, Tiểu Diệp Tử, cũng hiểu biết chuyện ít nhiều, đối với chuyện ban ngày lại có chút sợ hãi.

Tuy rằng lúc Tằng Tử Phu giết người, ba bánh bao nhỏ bị che con mắt lại, không nhìn thấy hình ảnh huyết tinh, thế nhưng máu của sơn tặc cũng bắn tung trên mặt ba bánh bao nhỏ. Hơn nữa còn có tiếng hô sợ hãi của Tằng Tử Phu, lòng ba bánh bao nhỏ vẫn còn sợ hãi. Thời điểm mở mắt ra, nhìn qua mẫu thân mình, người đầy vết máu, nhắm chặt hai mắt. Tình cảnh như vậy khắc thật sâu ở trong tâm linh ba bánh bao nhỏ.

Ba bánh bao nhỏ uống canh an thần xong, cũng buồn ngủ rồi, Tiểu Bùn lôi kéo tay Cỏ Nhỏ và Tiểu Diệp Tử: "Về sau ta cũng muốn học võ công, bảo vệ mẫu thân, không cho mẫu thân bị nửa điểm thương tổn! Nhất định không thể!" Cỏ Nhỏ cũng chém đinh chặt sắt gật đầu, Tiểu Diệp Tử không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt kiên định kia, không làm cho người nào có thể bỏ qua.