Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 64

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 64: Khát vọng trở thành sự thật (hạ)
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Tằng Tử Cường nhìn Tằng Tử Phu ngẩn người trên hành lang: "Tỷ..." Tằng Tử Phu xoay người cười với Tằng Tử Cường đang chạy tới: "Nhìn đệ kìa, ngày mai đã thành gia lập thất rồi, còn lanh chanh láu táu như vậy."

Tằng Tử Cường cười ha ha, ôm lấy Tằng Tử Phu: "Tỷ, cám ơn."

Tằng Tử Phu cười nói: "Nếu thật muốn cảm ơn tỷ tỷ, cũng đừng có khách khí với tỷ tỷ như vậy là được rồi, biết không?"

Tằng Tử Cường vâng một tiếng cười nói: "Tỷ, đã xem gian phòng đệ chuẩn bị cho tỷ chưa?"

Tằng Tử Phu nghi hoặc nhìn Tằng Tử Cường: "Không phải ở cùng đại tỷ, nhị tỷ bọn họ ở bên tây phòng sao?"

Tằng Tử Cường cười lớn nói: "Ừ, tối nay ủy khuất cho tỷ một đêm, đệ đã thương lượng qua với Mộng nhi rồi, đặc biệt dọn ra nam viện, có ba gian phòng còn có một phòng bếp nhỏ, trong sân cũng xây nhà vệ sinh riêng rồi. Đệ còn làm riêng bàn đu dây cho Cỏ Nhỏ, Tiểu Diệp Tử, tỷ, chúng ta đi qua nhìn xem."

Không chờ Tằng Tử Phu mở miệng, Tằng Tử Cường liền lôi kéo nàng chạy đi về phía nam viện: "Tỷ, thấy thế nào?"

Tằng Tử Phu thở hổn hển, tay vịn cửa bán nguyệt, nhìn trong tiểu viện có trồng hoa cỏ, còn có bàn đu dây... Ghế nằm... Còn có cái võng và ô che nắng lúc trước mình nói với Tử Cường... Tằng Tử Phu có chút cảm động ngắm nhìn Tằng Tử Cường.

Ba gian phòng, dựa vào phía đông chính là chuẩn bị cho mình và Thạch Lai Phúc. Trung gian là thư phòng, trong thư phòng có vách ngăn, phòng trong có giường ngủ, chắc là chuẩn bị cho Tiểu Bùn. Tiểu Bùn lớn hơn chút nữa sẽ không tốt ngủ cùng nhau với Cỏ Nhỏ và Tiểu Diệp Tử. Bàn học và giá sách đều là mới tinh, vừa nhìn chính là mới làm xong.

Cuối cùng một gian phòng hơi nhỏ hơn một chút so với thư phòng, nhưng vừa nhìn liền biết chính là bố trí thành khuê phòng của nữ hài tử. Chính giữa cũng có vách ngăn, phía trên là điêu khắc hoa mai, là hoa mai mình thích, màn lụa hồng nhạt, sau khi xốc màn lụa lên liền nhìn thấy bày ra hai bên tường là hai giường gỗ, cũng điêu khắc hoa Mai nhỏ. Chính giữa phòng có một bàn tròn nhỏ, mà ngay cả tủ quần áo cũng có hai cái, không cần phải nói cũng biết là chuẩn bị cho Cỏ Nhỏ và Tiểu Diệp Tử, hai tỷ muội ở cùng một gian phòng ốc cũng sẽ không chen chúc.

Làm sao có thể nói là không cảm động chứ? Tằng Tử Phu nắm tay Tằng Tử Cường, không có uổng phí yêu thương đệ đệ này: "Đệ cũng thật là, cái này nếu để cho đại tỷ, nhị tỷ biết được, để cho nhà nhạc phụ đệ biết được, không chừng lại còn mang đến phiền toái."

Tằng Tử Cường cười lớn nói: "Tỷ, đệ mới mặc kệ những người đó. Những vật này đều là đệ và Mộng nhi cùng nhau chuẩn bị cho tỷ tỷ, chờ mấy ngày nữa, trời ấm áp rồi, tỷ tỷ và tỷ phu liền dời qua ở đi, trong tiệm bận rộn tỷ phu chạy nhiều hai bên rất mệt mỏi. Còn có ‘Tư thục Thư Hương’, tỷ tỷ, tỷ cũng không cần phải luôn nhìn chằm chằm, Trần Tú tài dạy học cũng không tệ lắm, lại là người Lý Sở Hà đại ca đưa tới, tỷ, tỷ còn có gì lo lắng? Hiện tại Tiểu Bùn cũng năm tuổi rồi, không phải đều nói đọc sách phải đọc sớm sao? Hiện tại Tiểu Bùn cũng đã nhận biết chút ít chữ, cho nó đến thị trấn, chúng ta đặc biệt thỉnh một tiên sinh, dạy nền tảng cho Tiểu Bùn, cũng tốt mà."

Tằng Tử Phu thở dài: "Tử Cường, tỷ cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, Trần Tú tài là người mới, mới đến mấy ngày, ta liền mặc kệ, sợ là không thể nào nói nổi. Tỷ biết rõ đệ lo lắng cái gì, đệ sợ có người nói lời ong tiếng ve nói tỷ chứ gì? Điểm ấy đệ an tâm đi, cửa ‘Tư thục Thư Hương’ luôn luôn rộng mở, ở bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Hơn nữa còn có nhiều đệ tử như vậy đâu. Huống hồ tỷ tỷ cũng sẽ không một mình nói chuyện cùng Trần Tú tài. Thời điểm Trần Tú tài mới đến, vừa vặn thân thể của tỷ không thoải mái, chờ thân thể tốt hơn lại chạy tới vội chuyện chung thân của đệ, cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi, theo hai ngày lên lớp mà thôi."

Tằng Tử Cường nghe xong, vội vàng giải thích nói: "Tỷ tỷ, tỷ biết rõ đệ không phải có ý tứ này, chỉ là đệ không muốn tỷ chịu khổ vất vả thôi, tỷ, tỷ còn nhớ rõ không? Khi còn bé đệ đã nói qua. Một ngày kia, nhất định đệ phải chiếu cố tốt tỷ tỷ, không cho tỷ tỷ chịu một chút vất vả nào. Dạy học không phải việc nhẹ nhàng, hơn nữa tỷ tỷ, nữ tử dạy học xác thực dễ dàng gây rắc rối, chắc hẳn Sở Hà đại ca cũng đã nghĩ đến chuyện này, mới có thể phái Trần Tú tài tới, tỷ tỷ thừa cơ hội này liền dời qua đây ở đi."

Tằng Tử Phu lắc đầu: " Tử Cường, mẹ chồng tỷ vẫn còn ở đấy, làm sao có thể chuyển đi?"

Tằng Tử Cường há hốc mồm, cắn răng: "Không phải còn có Qúy ca và chị dâu Thúy Cúc sao? Tỷ, chẳng lẽ những năm này tỷ làm bao chuyện cho Thạch gia còn chưa đủ? Không thể nghỉ ngơi một chút muốn hưởng phúc sao?"

Tằng Tử Phu nghe xong lời này, nở nụ cười khanh khách, chọc chọc lên trán Tằng Tử Cường: "Ngươi tiểu tử này, muốn hưởng phúc! Tỷ tỷ mới bao lớn, liền hưởng phúc thanh nhàn? Không biết, nghe xong lời này của đệ còn tưởng rằng con tỷ cưới vợ."

Tằng Tử Cường xem thật sự là không lay chuyển được Tằng Tử Phu, thở dài: "Dù sao nam viện này dọn ra cho tỷ tỷ tới ở rồi, mặc kệ tỷ tỷ ở hay không cũng để trống."

Tằng Tử Phu ừ một tiếng, sờ lên đầu Tằng Tử Cường: "Tử Cường, ngày mai sẽ là chồng của người khác rồi, làm trượng phu thì phải có đảm đương! Tỷ biết rõ, những năm này trên tay đệ cũng là có chút ít tiền để dành, tuy rằng hiện tại tốn ra nhiều, nhưng mà còn có ‘Ăn uống chơi bời’, tỷ cũng không cần lo lắng vấn đề kế sinh nhai của đệ.

Tỷ cũng biết, hiện tại có không ít cô nương nhớ kỹ đệ, huyện thành này không giống như hương thân cùng hạ thôn chúng ta như vậy. Ở trong thôn chúng ta ít ai lấy bình thê, trừ phi là gây ra chuyện lớn như Vương Lan hoặc là Tiểu Thúy như vậy. Nhưng mà ở đây, mặc dù chỉ là cách hơn mười dặm, nhưng mà ở bên này đừng nói lấy bình thê, cho dù là tiểu thiếp hay gì đó cũng đều là thông thường.

Trước tiên đệ không cần phủ nhận, tỷ tin tưởng về sau cuộc sống của chúng ta càng qua càng tốt, đến lúc đó đệ không đi trêu chọc người khác, cũng sẽ có người chủ động dán tới. Những chuyện này rốt cuộc trong lòng đệ hiểu, tỷ tỷ không thể buộc đệ nói, để cho đệ đối với Tằng Mộng Nhi từ đầu tới cuối! Nhưng mà, Tử Cường, tề nhân chi phúc không phải dễ dàng hưởng thụ đâu, nữ nhân ở trong hậu viện tranh giành tình nhân, bị thương tổn không chỉ là nữ nhân, còn có nam nhân. Trên hát kịch có bao nhiêu thảm kịch bởi vì hậu trạch bất ổn gây ra cửa nát nhà tan?

Tử Cường, một đời một thế một đôi người, đó mới là hạnh phúc đấy, hiểu chưa? Cưới nàng phải phụ trách nàng cả đời, mặc kệ sinh lão bệnh tử, đệ đệ, tỷ không hy vọng đệ đệ của ta phải... Tử Cường?"

Tằng Tử Cường nhìn tỷ tỷ mình bằng ánh mắt chăm chú, kiên định gật đầu: "Tỷ, lòng của đệ đối với Mộng nhi có trời cao chứng giám! Mặc dù về sau đệ càng có tiền đồ hơn, cũng kiên quyết không làm ra chuyện thương tổn Mộng nhi! Tỷ tỷ, ngài yên tâm! Đệ hiểu được, đệ đều hiểu!"

Trong tiếng pháo nổ giòn giã đì đùng, Tằng Tử Cường đá văng ra cửa kiệu, tân nương tử được hỉ bà tử nâng đỡ bước qua chậu than, nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái... Đưa vào...

"Đợi chút." Tằng Tử Cường hô lên, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé Tằng Mộng nhi: "Tỷ, nếu như không có ngài, mộng tưởng của Tằng Tử Cường đệ sẽ không có trở thành sự thật ngày hôm nay! Xin tiếp nhận cúi đầu của đệ và Mộng nhi!"

Tằng Tử Phu lau nước mắt, vội vàng cúi người nâng Tằng Tử Cường và Tằng Mộng Nhi dậy, lôi kéo tay của hai người: "Chỉ cần các ngươi tốt, làm tỷ tỷ cũng yên tâm."

Theo một tiếng ‘đưa vào động phòng’ Tằng Mộng Nhi được đỡ ngồi ở trên giường. Lúc này Tằng Mộng Nhi cảm giác mình giống như là tên của mình vậy, là đang nằm mơ... Ai có thể nghĩ tới mình có thể gả cho hắn, có thể cùng hắn nắm tay cả đời?

Tình cảnh ngày đó, giống như hôm qua... Trước giờ mình cũng không thích chơi diều, hôm đó cũng không biết như thế nào, tâm huyết dâng trào đi thả diều, sợi dây vừa chặt đứt... Nhìn khuôn mặt vết bẩn của hắn, cười với mình, còn có má lúm đồng tiền, rồi giống như con khỉ đi từ từ leo lên cây lấy diều xuống cho mình. Nhưng chỉ vì mình cười với hắn, liền không có vịn ổn định mà ngã xuống, thật là ngốc ghê, nhưng mà ngốc thật đáng yêu.

Biết rõ hắn ở Tằng hạ thôn, đến nhà mình làm làm công nhật. Đoạn thời gian đó là thời gian mình vui sướng nhất. Hắn làm châu chấu cỏ, còn có hoa dại nhỏ màu trắng, nhánh cây liễu đan thành vòng hoa, còn có nụ cười trong sáng của hắn... Mình luân hãm rồi, đúng vậy! Luân hãm, không ai, chưa từng có người nào nói với mình, còn có người có thể sống vui vẻ như thế. Không cần ra vẻ ta đây là tiểu thư tự cao tự đại, không cần đi một bước nhỏ lại một bước nhỏ, không cần ngậm miệng mỉm cười, mà có thể lớn tiếng bật cười, có thể chạy vội trên cỏ ở sườn núi, có thể ngồi trên mặt đất... Phóng khoáng như vậy, chân thực như vậy!

Biết rất rõ ràng không có khả năng, bởi vì gia cảnh, cha mẹ nhất định không đồng ý, mình lại vụng trộm hận. Nếu không phải cha mình gặp may đọc sách thi cử nhân, thì cũng không ở trong huyện thành dạy học, mà gia cảnh của mình nên giống nhau với hắn đi. Mình cũng không cần học tập những cái gọi là hình tượng tiểu thư kia, buồn cười tiểu thư! Mình nhiều lắm cũng xem như con gái cưng, vì sao còn muốn ‘cao cao tại thượng’ chỉ là vì thể diện của cha? Hay là vì có thể gả cao hơn một chút? Gả đến nhà chân chính ‘thiên kim tiểu thư’ sao?

Khi biết đại tỷ phu nói cho mình một cửa hôn nhân, là đến kinh thành, thì chỉ là muốn một lần thử tâm tính nên mới để cho nha hoàn bên cạnh đi tìm Tử Cường. Không nghĩ tới, một bước đi này của mình đã đúng rồi, cuối cùng mình có thể gả cho Tử Cường. Đúng là cha không cam tâm, nhưng mà trở ngại người nhà kia, lại có nhà ai còn dám tại lấy mình? So sánh đi so sánh lại thì đúng là Tử Cường tốt nhất.

Tiếng động lớn kéo Tằng Mộng Nhi yên lặng từ trong hồi ức lại, Tằng Mộng Nhi biết rõ người cùng mình dắt tay đến già đã đi tới. Một tia ánh sáng, Tằng Mộng Nhi hé mắt, nhìn đến Tằng Tử Cường ý cười đầy mặt, Tằng Mộng Nhi có chút xấu hổ cúi đầu... Một đêm này là dịu dàng, hạnh phúc, cũng là cảm ơn!

Tằng lão đại và Tằng Vương thị rất hài lòng đối với Tằng Mộng Nhi, một là bản thân con dâu mình tri thư đạt lễ (có hiểu biết), hai là ở trong nội tâm của hai lão nếu so gia thế thì con dâu cao hơn rất nhiều so với nhà mình. Đây chính là cô nương Tằng thượng thôn, người ta nói cưới vợ nên lấy thấp, thực là Tử Cường có đại phúc khí. Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất, Tằng Mộng Nhi không chỉ tri thư đạt lễ, đối với hai lão cũng tận tâm tận lực chiếu cố, làm cho người ta tìm không ra khuyết điểm. Một nhà bốn người trôi qua cũng thư thái hòa thuận. Tằng Tử Phu thấy vậy cuối cùng một chút lo lắng cuối cùng cũng để xuống, lén nói cùng Thạch Lai Phúc đệ đệ mình có cách dạy thê, hay là nói không biết Tằng Mộng Nhi dạy phu!

Qua mấy ngày lại truyền đến tin tức, Lý Nhị Két ngã từ khe núi xuống, ngày hôm sau thời điểm được thôn dân lên núi đốn củi phát hiện đã không còn hơi thở, mà khe núi cách ‘am ni cô’ cũng không xa. Có vài nghị luận đưa tới cho Tằng gia, cũng may Tằng lão đại và Tằng Vương thị đều đến thị trấn, ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy