Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 63

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 63: Khát vọng trở thành sự thật (thượng)
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Buổi chiều ngày hôm sau, Tằng Tử Cường liền đánh xe lừa đến Thạch gia, Tằng Tử Phu thấy vậy cũng hiểu được Tằng Tử Cường đã biết chuyện ngày hôm qua. Tằng Tử Cường thở dài: "Tỷ, đệ..." Tằng Tử Phu khoát tay: "Được rồi, tỷ biết rõ đệ sợ mang phiền toái đến cho tỷ, ngày hôm qua xác thực tỷ là có chút quá đáng, là tỷ không phải."

Tằng Tử Cường liền vội lắc đầu: "Tỷ, việc này làm sao có thể trách tỷ được, Tằng Tiểu Thúy thật quá mức! Hôm nay đệ đến một là xin lỗi với tỷ, không nên gạt tỷ, hai là cha mời thôn trưởng, cuối cùng trong thôn quyết định đưa Tằng Tiểu Thúy đến trên núi. Về phần Lý Nhị Két trực tiếp bị mọi người đuổi ra ngoài, cha để cho đệ nói với tỷ một tiếng."

Tằng Tử Phu nhíu mày: "Đưa đến trên núi?"

Tằng Tử Cường gật đầu: "Như vậy đối với nàng thì tốt hơn, dù sao so với tự làm hỏng chính mình, thanh đăng cổ phật." (vào am tu hành)

Tằng Tử Phu ừ một tiếng hỏi: "Cha mẹ bên kia có khỏe không?"

Tằng Tử Cường lắc đầu: "Sao có thể khỏe được? Dù sao cũng chính là con gái ruột của mình, đừng nói cha mẹ, ngay cả đệ cũng vậy. Tuy từ nhỏ đệ không thích Tằng Tiểu Thúy tỷ tỷ này, nhưng hiện tại nàng biến thành cái dạng này, đệ cũng là buồn phiền tức giận. Hiện tại đệ còn có một chút may mắn, cũng may chúng ta là người Tằng hạ thôn, nếu đổi thành cô nương Tằng thượng thôn làm ra những chuyện này, đây chính là phải hoả thiêu hoặc là dìm lồng heo, làm con lừa gỗ tử, cũng may nàng chỉ bị cắt tóc.

Tằng Tử Phu ừ một tiếng rồi im lặng, Tằng Tử Cường thấy vậy cũng hiểu được trong nội tâm Tằng Tử Phu có chút không thoải mái. Nói mấy câu lại rõ ràng thấy tâm tư Tằng Tử Phu không ở đây, đành nói trong tiệm bận rộn nên đi trước. Buổi tối Thạch Lai Phúc về đến nhà nhìn Tằng Tử Phu như vậy thì nhíu mày, ban ngày ở trong tiệm Tằng Tử Cường cũng đã nói nguyên do.

Tiểu Bùn chạy chậm tới, nhỏ giọng nói với Thạch Lai Phúc: "Cha, hôm nay từ lúc tiểu cữu cữu đi, nương liền như vậy. Tiểu Bùn thật biết điều không có đi nháo nương, cùng tỷ tỷ muội muội ở ngay tại bên cạnh trông chừng nương." Cỏ Nhỏ ở một bên cũng dùng sức gật đầu, Tiểu Diệp Tử cũng gật đầu theo. Thạch Lai Phúc thấy vậy rất là vui mừng, sờ lên đầu ba bánh bao nhỏ: "Hôm nay nương không thoải mái, các con phải ngoan ngoãn vâng lời, đi gột rửa rồi đi ngủ sớm một chút."

Tuy trong lòng Cỏ Nhỏ có chút không vui, hôm nay đúng lúc đến phiên mình được ngủ chung với nương. Nhưng thấy thái độ của cha như vậy nên cũng biết rõ vểnh môi gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Bùn và Tiểu Diệp Tử đi ra ngoài.

Thạch Lai Phúc tiến lên ôm Tằng Tử Phu: "Nương tử, đây không phải lỗi của nàng."

Tằng Tử Phu lắc đầu: "Sao có thể nói không phải lỗi của ta? Nếu không tại ta, nếu không phải ta nói ra những lời nói đó cũng sẽ không khiến cho nàng bị cắt tóc, thanh đăng cổ phật cả đời. Đó là cả đời! Nàng mới... Phúc ca ta, làm sao ta lại biến thành bộ dáng này? Vì sao ta biến thành cái dạng này!

Ta lại không hối hận! Ta đã hỏi qua chính mình, ta biết cho dù biết rõ sẽ là kết quả này, chỉ là, cho dù cho ta một cơ hội ta vẫn sẽ nói như vậy. Ta không thể để cho trên lưng chàng mang tội danh xúc phạm chị vợ, như vậy chàng sẽ ủy khuất, sẽ không ngẩng đầu lên được. Phúc ca, ta... làm sao ta có thể trở nên ích kỷ như vậy? Vì không để cho mình bị thương tổn phải đi thương tổn người khác!

Ta biết rất rõ ràng, thời đại này là thời đại nữ nhân không có tôn nghiêm, ta nói ra những lời này thì ý nghĩa nhân sinh của nàng từ đó bị hủy diệt rồi, đúng là bị hủy diệt rồi! Hôm nay Tử Cường tới không có trách ta, nó nói cha nương cũng không trách ta, nhưng mà ta nhìn ra, Tử Cường không hề bỏ, cha mẹ lại càng không muốn!

Tử Cường nói là cha mời thôn trưởng, Tử Cường không biết hắn sẽ không biết nói dối, vừa nói dối thì con mắt liền nháy nháy. Nhất định là ngày hôm qua ta nói những lời kia, làm cho thôn trưởng tới nhà bắt người. Dù sao làm ra chuyện như vậy, nhất định là sỉ nhục Tằng gia thôn. Những người kia luôn sẽ không có việc gì thì tìm việc để làm, huống chi, xảy ra chuyện như vậy, Phúc ca, ta... có phải là ta rất xấu?"

Thạch Lai Phúc đau lòng ôm chặt Tằng Tử Phu: "Nương tử, nàng là vì ta mà, nếu không có nàng đứng ra, trên lưng ta liền mang oan uổng rồi. Về sau ta không còn có mặt mũi nào về nhà mẹ đẻ với nàng, nháo không tốt còn phải bị kéo ra ngoài dạo phố."

Tằng Tử Phu gật gật đầu, đúng vậy, ta là vì nhà của ta, nàng lại không biết xấu hổ nói ra những lời kia, nên phụ trách vì hành vi của chính mình. Nếu không ở niên đại này, Phúc ca cũng không ngẩng đầu lên làm người được. Nếu như không có Lý Sở Hà... Phúc ca nhất định cũng bị người Tằng gia thôn bắt đi diễu phố. Nếu như vậy, làm sao cũng sẽ mất đi nửa cái mạng, mỗi thôn đều có quy củ của thôn. Nghĩ như vậy Tằng Tử Phu nhẹ nhàng thở ra, sờ lên nước mắt của mình, đây coi như là nước mắt lão hổ sao? Tự giễu cười cười.

Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thạch Lai Phúc nhìn mình, Tằng Tử Phu cười cười: "Không sao chứ, Phúc ca, ta đã nghĩ thông suốt. Hôm nay ba bánh bao nhỏ rất nghe lời. Cả một ngày đều không có nháo ta, ta đi xem bọn hắn." Thạch Lai Phúc ừ một tiếng, đỡ Tằng Tử Phu dậy: "Ta cùng đi với nàng." Tằng Tử Phu gật đầu, nhìn ba bánh bao nhỏ trên giường gỗ, Tằng Tử Phu cười cười. Ta muốn bảo vệ nhà của ta, vậy chỉ có thể phải.. Chỉ có thể nói hy sinh ngươi, tự tạo nghiệt không thể sống... Không thể sống... Tuy nói như thế, nhưng Tằng Tử Phu vẫn bị bệnh nặng một trận, cũng may ngày vui của Tằng Tử Cường sắp tới nên cũng khá hơn.

Thạch Lai Phúc thấy Tằng Tử Phu gầy một vòng, đau lòng muốn chết, nhưng trên mặt cũng không nói cái gì. Nhị thúc nói, đây là Tử Phu tích tụ ở trong lòng, là tâm bệnh, có một số việc không cần phải đi dẫn nó ra.

Sau khi Tằng Tử Cường biết, âm thầm vả miệng mình một cái, mình không nên nói với tỷ tỷ, mình không nên nói những lời kia. Nhất định tỷ tỷ cảm giác mình... Ai, tại sao mình khinh suất như vậy, vấn đề này rất rõ ràng, nếu tỷ tỷ không đứng ra, thì người chịu đau khổ nhất định là tỷ phu. Huống hồ tất cả mọi chuyện đều do cô ta làm bậy! Thông qua chuyện này, trong nội tâm Tằng Tử Cường âm thầm thề, đời này cũng không thể làm ra chuyện gì làm cho tỷ tỷ thương tâm!

Tằng Tử Phu đi vào ‘Tằng phủ’ nhìn chữ hỉ đỏ thẫm trên cao, nhìn cả phòng màn lụa màu đỏ, khóe miệng nhếch lên. Hiện tại đệ đệ mình như thế, mình thật sự yên tâm, coi như là có một ngày mình rời khỏi Kim Lan huyện cũng có thể thả lỏng trong lòng. Trước kia mình chỉ muốn cố gắng để cho hài tử của mình, để cho đệ đệ của mình đều đến thị trấn, sống ở thị trấn. Từ sau khi Lý Sở Hà trúng trạng nguyên, ‘mộng tưởng’ của Tằng Tử Phu liền sửa lại, đổi thành chính là cố gắng muốn đưa hài tử đi kinh thành!

Khi nào thì mộng tưởng mới có thể thực hiện, Tằng Tử Phu vẫn không thể xác định, chỉ là mộng tưởng đệ đệ cưới được Tằng Mộng Nhi, hôm nay cuối cùng thực hiện! Tằng Mộng Nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại có tình ý với Tằng Tử Cường. Hiện tại chuyện của Tằng Tiểu Thúy xem như giải quyết xong, Tằng lão đại và Tằng Vương thị dưới sự khuyên bảo của Tằng Tử Cường cũng đáp ứng đến thị trấn ở.

Hiện tại, đừng nói Tằng hạ thôn, chính là cả Tằng gia thôn không có nhà nào không hâm mộ. Lúc trước bởi vì chuyện tình của Tằng Tiểu Thúy, điệu bộ của những người đó không thiếu ở sau lưng Tằng lão đại phun nước miếng. Nhưng hiện nay biết rõ con trai Tằng Tử Cường của Tằng lão đại mua phòng ốc tại thị trấn, lại là tòa nhà lớn có ba phòng ở. Nếu không có hai ba trăm lượng bạc làm sao mua được?

Vốn có người còn đang tính toán chê cười Tằng lão đại và Tằng Vương thị, đều nói lén với nhau nói Tằng Tử Cường chắc chắn sẽ không đón hai lão vào thành. Dù sao chuyện giống như vậy cũng đã từng phát sinh qua ở Tằng gia thôn. Nhi tử đã có tiền đồ, liền chướng mắt cha mẹ mình, ngại xấu hổ không đón đi cũng có khối người. Huống hồ, Tằng Tử Cường mua tòa nhà lớn có ba cửa, ai tin là do Tằng Tử Cường ra tiền? Nhất định phần lớn đều do bên nhà gái cho, dù sao trong nhà Tằng tiên sinh hẳn là có không ít của, người nhà gái có thể khoan dung chứa chấp hai lão sao? Đây không phải là nói giỡn hay sao!

Kết quả, thật đúng là nói giỡn! Hai người Tằng lão đại, Tằng Vương thị thật sự được đón đi! Con người mà, đều là cười người nghèo không cười kỹ nữ, có thể tưởng tượng những thân thích có thể dính vào cùng Tằng lão đại hoặc là Tằng Vương thị, mọi người thoáng cái giống như măng mọc sau mưa xuân vậy, lại là một mảng lớn! Trong lòng không thiếu tính toán chuẩn bị tống tiền.

Cũng may cho dù là Tằng lão đại và Tằng Vương thị kiến thức nhỏ, cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Bất kể là ai đến đều là khuôn mặt tươi cười nghênh đón, mặc kệ nói cái gì cũng cười cười. Muốn vay tiền? Éc... Đều cho nhi tử cưới vợ rồi. Muốn vào thành ở hai ngày? Éc... Phòng này là của nhi tử, chính hai lão cũng không nói nên lời... Đối với cách làm lần này của Tằng lão đại và Tằng Vương thị để cho những người thân thích này ở sau lưng nói xấu bọn họ không ít. Nhưng mà hai lão thông qua chuyện của Tằng Tiểu Thúy, cũng đã nhìn thấu, cái gì thân thích với không thân thích? Ngươi có chuyện tốt, thì mới là thân thích, ngươi xảy ra chuyện xấu! Thân thích? Không có đi theo giẫm ngươi hai cái coi như là tốt lắm rồi.

Còn có một chuyện, hai lão Tằng lão đại và Tằng Vương thị cũng không tin tiền này đều là Tằng Tử Cường tự mình ra. Đối với có người nói nhà Tằng Mộng Nhi ra bạc, Tằng lão đại và Tằng Vương thị vẫn tin tưởng, cho nên cũng không nên làm chủ.

Thời gian đều đã định xong, thiếp mời cũng đã phát ra. Vẫn là dính dáng tới Lý Quang Xuân, Huyện thái gia cũng muốn tự mình đến chúc mừng, huyên náo đến nỗi làm cho Tằng Tử Cường lúng túng chịu không nổi. Đại cô gia nhà Tằng tiên sinh thì kìm nén bực bội, nhưng không dám hành động xằng bậy. Lúc trước vốn tự cho là mình nghĩ rất tốt, công tử kia là người nhược trí, chờ Tằng Mộng Nhi gả vào đó, mặc dù có phát hiện, nhưng cũng là cử hành lễ bái thành thân, muốn hối hôn thì cũng không có cửa đâu, còn mình thì... ha ha, Tằng Mộng Nhi sớm muộn gì còn không tùy thuộc tới đây? Đến lúc đó mình hưởng thụ tề nhân chi phúc, nếu Tằng Mộng Nhi có con, vậy sau này tài sản nhà hắn đều là của mình rồi.

Nhưng tính toán này lại bị Tằng gia làm cho xáo trộn rồi, làm sao mình không tức giận chứ? Hiện tại Tằng lão bất tử thấy mình thì sẽ không cho sắc mặt tốt, sinh ý ở bên kinh thành cũng thất bại. Tiểu tử Tằng gia thật sự là, làm sao lại trở thành thân thích cùng trạng nguyên chứ! Thật sự là tức chết người mà!