Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 52

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 52: Sở Hà (Ngoại truyện)
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Bởi vì cha đắc tội quý phi nương nương trong nội cung, hàm oan bỏ tù. ‘Hảo huynh đệ’ đã từng cùng nhau nâng cốc vui say thì hôm nay lại trốn tránh mình giống như trốn tránh ôn dịch vậy.

Mình có kiêu ngạo của mình, cũng thật sâu cảm nhận được ‘lòng người dễ thay đổi’. Bán đi tất cả thứ đáng giá trong nhà, khắp nơi xem sắc mặt người khác, thấy được cái gì là tiểu nhân thật sự. Đã từng thấp kém hơn mình, ‘tiểu nhân vật’ ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhưng đến hôm nay lại phải thay đổi thành chính mình ngoan ngoãn đi cầu xin.

Nhìn sắc mặt cười nhạo của bọn họ, nhìn bọn họ bỏ đá xuống giếng. Vì cha mình nhịn, ngoại trừ mặt cười theo, xoay người cúi đầu thậm chí quỳ xuống dập đầu cầu xin, cái gì cũng làm! Từ bỏ tôn nghiêm của mình! Đúng vậy, lúc đó mình tựa như ‘chuột chạy qua đường’ thì nói gì đến tôn nghiêm?

Trách sao? Trách ai? Ông trời ư? Hay lại trách người vừa làm cha lại vừa làm nương ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục mình? Trách ông cái gì? Trách ông không nên làm việc bằng lương tâm? Trách ông không thức thời? Mình làm không được! Trách vận mạng bất công sao? Không! Tự mình nhận thức được! Từ kinh thành nổi danh công tử văn nhã, rớt xuống ngàn trượng... Ha ha... Lòng người dễ thay đổi!

Mấy thế bá trước kia có quan hệ tốt hơn với cha, hôm nay nhìn thấy mình lại một mực chán ghét như nhìn con gián. Lấy bạc mình đưa đi, bày ra một bộ dạng ‘cố mà làm’, không quan trọng! Chỉ cần cha được thả ra, chỉ cần có thể bảo vệ được cha, mình chịu chút ủy khuất thì tính là cái gì?

Trong tích tắc nhìn thấy cha, hai mắt của mình ướt... Vốn cha cũng không béo, càng thêm gầy yếu đi, chỉ còn lại có bộ xương, khuôn mặt bệnh tật. Nắm chặt nắm tay, không dám dừng lại ở kinh thành, mướn xe ngựa suốt đêm chạy ra khỏi kinh thành, dừng lại ở một huyện thành nhỏ mình cũng không biết tên, chọn một khách sạn nhỏ nghỉ lại. Hoàn cảnh ầm ĩ, cũng đủ loại người khác nhau, ép buộc mình phải thích ứng, một lần lại một lần tự nói với mình, ngươi đã không phải là công tử ca cao cao tại thượng, bây giờ ngươi là con của tội nhân! Ai cũng có thể nhổ nước miếng lên trên người của ngươi!

Bán của cải lấy tiền mặt chính là cẩm y trên người mình, mười mấy năm qua lần đầu tiên mặc vào quần áo vải bông, khá tốt, không hề không thoải mái giống như mình tượng tượng... Dựa theo phương thuốc của cha, đi mua thuốc, lần này dừng chân chính là ở hai tháng, cuối cùng cũng điều dưỡng thân thể cha tốt lên. Đếm bạc trong túi, chỉ còn có hơn tám mươi lượng!

Thiên hạ to lớn, ở đâu còn có đất dung thân cho chúng ta? Cha trầm mặc... thật lâu mới nói: "Đi Kim Lan huyện đi." Lần đầu tiên nghe được tên, trong ánh mắt nghi hoặc của mình, lần đầu tiên cha giải thích thân thế của cha cho mình... Gật gật đầu, nhưng trong lòng rất là lo lắng, ở trong cái Thạch gia thôn đó, Nhị thúc chưa từng gặp mặt, sẽ nhìn nhận cha và mình sao?

Dù sao lúc còn rất nhỏ cha đã rời đi rồi, trong lòng bọn họ có còn nhớ tới cha sao? Huống chi cha là hài tử bị bọn họ bỏ đi! Nghĩ vậy, Lý Sở Hà lại nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy bất bình thay cha, nhưng nghĩ đến nếu như cha không có bị đưa đi, bây giờ mình hẳn là một anh nông dân... liền thoải mái!

Dù sao lúc rời đi quá nhỏ, Kim Lan huyện cũng không nổi danh, không biết chặng đường này tốn bao nhiêu thiệt thòi, cuối cùng cũng tìm được. Ở cửa thôn hỏi thăm thôn dân, cho năm văn tiền hắn nhiệt tình dẫn chúng ta đến Thạch gia. Đi ra là một lão phụ nhân và hai anh nông dân nhìn lớn hơn mình vài tuổi, một người gọi lão nhân, một người gọi cha... Mình liền nghĩ tới, cha nói qua huynh đệ bọn họ là song bào thai, giống nhau như đúc.

Sau khi vào phòng, mới biết được thì ra đệ đệ của cha đã qua đời rồi, thật sự là phiêu bạt đủ rồi lâu rồi, cũng sợ, cha lấy ra năm lượng bạc. Nhìn lão phụ nhân đối diện, Nhị thẩm của mình, còn có Nhị tẩu tử của mình, bộ dạng ánh mắt tỏa sáng của bọn họ... chợt cười tự giễu. Chỉ là nữ tử yên lặng ngồi ở một bên, nhưng lại có chút kỳ quái...

Thì ra nàng gọi là Tằng Tử Phu, là thê tử Đại ca Thạch Lai Phúc, nhìn không hề giống như một nông gia nữ. Tuy rằng mặc bố y, nhưng từ trong khung lại phát ra quý khí không thể kém hơn so với các thiên kim tiểu thư trong kinh thành, trong cách ăn nói cũng có vẻ không hợp với môi trường nông thôn! Mà tướng mạo cũng đặc biệt, mặc dù không bằng muôn hoa đua thắm khoe sắc hương như kinh thành, nhưng cũng có một vị trí nhất định!

Nhưng hết lần này tới lần khác người như vậy, chỉ sinh ở trong cái thâm sơn cùng cốc này, thở dài! Chắc hẳn đối với nàng, tự mình cũng nên hiểu được thấy đủ? Còn nữ nhân kia, cái nữ nhân mình nên gọi là Nhị tẩu tử, lắc đầu! Tự nói với mình, đây là đường lui duy nhất của mình, chờ phòng ở xây xong là có thể dọn đi rồi, so với sắc mặt của những người ở kinh thành kia, đây có là cái gì? Không quan hệ không đau lòng, thế thôi!

Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh! Không phải mình đã tập thành thói quen rồi sao? Ha ha... Ôm một tia hi vọng chuyển vào nhà nàng, vốn không nên ôm hy vọng, nhưng trong nội tâm mình có một giọng nói mãnh liệt nói rằng, người này không giống vậy... Cuối cùng, cũng xác nhận suy nghĩ của mình! Nàng biểu hiện bất phàm khắp nơi, lại khắp nơi phơi bày vẻ bình thường!

Màu tím là màu sắc sang quý, không biết cách mặc sẽ có dáng vẻ rất là quê mùa, nhưng nàng lại cùng màu tím hòa làm một thể, giống như màu tím kia chính là vì nàng mà sinh ra. Một thân quần áo màu tím hoa nhỏ, lúc nào cũng như ẩn như hiện ở trước mắt mình... Lắc đầu, mình cũng đến tuổi cưới vợ rồi.

Cha, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng là sốt ruột đi. Lúc đó chẳng phải đã từng có những nhóm quý nữ vờn quanh bên người mình sao, mình tùy ý là có được, nhưng một người mình cũng không nhìn thuận mắt. Mà hôm nay, mình thật sự là không cách nào tiếp nhận một nữ nhân một chữ to cũng không biết làm vợ của mình! Thật sự không thể! Nhưng có gia cảnh tốt, thì có ai lại nguyện ý gả cho mình?

Vì để cho cha không nên vất vả lên núi hái thuốc, mình nghĩ đến dịp cuối năm viết câu đối mua chút ít gia dụng. Vốn muốn ngày hôm sau đến tìm nàng thương lượng, nhưng mình còn chưa ra cửa thì đã thấy nàng ôm tấm giấy hồng cắt sẵn đi đến. Thì ra nàng cũng nghĩ đến, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong hết. Nàng lại biết chữ! Mặc dù không có phong cách quý phái, nhưng mà tinh tế xinh đẹp, mấy câu thi từ mình cũng chưa từng nghe qua, chắc là chính nàng làm ra!

Đúng vậy, mình không bình tĩnh rồi! Không! Hẳn là kinh diễm! Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào bên mặt nàng, mông lung, như là tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian... Vốn nàng không nên ở nơi thế tục này, đột nhiên trong đầu mình nghĩ đến như vậy! Ở trong bùn mà không nhiễm mùi tanh của bùn? Đúng vậy, chính là nàng!

Hai hàng lông mày cong cong, một đôi mắt giống như vui vẻ không phải như ẩn tình đưa tình. Nhìn hai má lúm đồng tiền mềm mại toàn thân như sinh bệnh, mắt như mờ đi, thở có chút gấp.

Yên tĩnh giống như đóa hoa soi dòng nước, cử động như liễu đong đưa theo gió. Tim như đập nhanh hơn một nhịp, bệnh ùn ùn kéo đến ba phần.

Trời! Trần Sở hà lắc đầu. Mình ở đây nghĩ cái gì? Nàng đã lập gia đình làm vợ làm mẹ! Đại biểu ca và mình mang dòng máu giống nhau, người có tài đức gì cưới được nàng như vậy, nắm chặt nắm tay! Thực ấm ức thay nàng!

Mà khi mình nhìn thấy hai người bọn họ an nhàn hài hòa đứng chung một chỗ... mình liền sáng tỏ! Đúng vậy, ông trời luôn luôn có đạo lý riêng, về tình về lý mình cũng không nên suy nghĩ lung tung rồi!

Nhưng dù sao vẫn nhịn không được vụng trộm muốn mong đợi... Lừa mình dối người tự nói với mình, chỉ là nhìn nàng trôi qua có tốt không, nhưng trong lòng mình hiểu rõ, cho dù là không tốt, nhưng mình lại có cái lập trường gì? Mang nàng xa chạy cao bay sao? Ha ha... Tự giễu lắc đầu, như vậy sẽ hại chết nàng, sẽ làm nàng không cách nào sống được ở trên đời này! Huống chi, Thạch Lai Phúc đối với nàng là yêu thương ở tận trong lòng, mình còn có cái gì không thể buông đây? Chỉ là lòng chua xót đau đớn! Rất đau! Rất đau!

Kinh thành truyền đến tin tức, oan khuất của cha được rửa sạch rồi, nhưng ý kia của hoàng đế cũng không hy vọng cha trở về! Đúng vậy! Làm gì có hoàng đế nào nguyện ý nhìn đến một người chính mình đã từng muốn giết, xuất hiện ở trước mặt mình, luôn luôn nhắc nhở với mình, chính mình đã từng ngu ngốc qua? Ha ha... Thật là chán ngán!

Nhưng mình vẫn có khát vọng không phải sao? Huống chi, mặc dù là thôn trang nhỏ xa xôi khốn cùng cũng là ‘thế lực’, dựa vào học vấn của mình, được một chức quan lại có khó gì, như vậy cũng có thể giúp đỡ cho bọn họ. Như vậy, nàng cũng không cần khổ cực như thế!

Nhìn nàng đứng ở trước mặt đệ tử, thần thái phi dương, bộ dạng tự tin! Lòng của mình rung động rồi! Đúng vậy! Không muốn rời đi, một chút cũng không muốn! Hận mình vô dụng, cái dạng nữ tử gì ngươi chưa từng gặp qua, làm gì có nhiều tham luyến hoa sen không thuộc về ngươi chứ? Rốt cục phải rời đi, cùng Thạch Lai Qúy, Thạch Lai Phúc thống thống khoái khoái uống một hồi!

Nhưng quả thực trong lòng không có nửa phần men say, thật muốn say một trận mà! Hôm nay rời đi, thời điểm gặp lại lại không biết sẽ như thế nào... Chúc phúc, ngoại trừ chúc phúc cũng chỉ có chúc phúc... Còn có cưỡng chế không muốn dưới đáy lòng!