Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Chương 49

Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 49: Hữu kinh vô hiểm
gacsach.com

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Quyển 4 - Chương 0

Giống như Tằng Tử Phu dự đoán, năm nay kể cả Thạch gia thôn, Tằng gia thôn, Vương gia thôn tất cả ở trong Kim Lan huyện đều đã gặp phải nạn hạn hán nghiêm trọng, gần như không thu được một hạt thóc nào. Cũng may một nhà Tằng Tử Phu mua đủ lương thực, vốn lúc trước Thạch Lý thị còn oán trách mua nhiều như vậy sớm muộn gì cũng cho chuột ăn.

Bây giờ ngẫm lại, con dâu cả của mình thật là một người có chủ kiến, khá tốt, nếu không thì mình cũng phải đi theo người trong thôn cùng nhau đi đào rau dại rồi. Vì Tằng Tử Phu không muốn bị chú ý, lôi kéo Vương Thạch thị cùng nhau đi theo mọi người đào rau dại. Đương nhiên, chỉ là tượng trưng, tuy Tằng Tử Phu rất thích ăn rau dại, nhưng cũng không tốt đi cướp đoạt những thứ này cùng với người thật sự không có thức ăn.

Lâm huyện đã lục tục truyền ra chuyện người chết đói, Tằng Tử Phu nghe xong chỉ thở dài, ở trước mặt thiên tai, con người liền lộ ra nhỏ bé nhiều lắm. Cửa hàng trên thị trấn cũng ít nhiều nhận lấy chút ít ảnh hưởng, Tằng Tử Phu và Tằng Tử Cường thương lượng một chút, cuối cùng thống nhất không đóng cửa giống mấy tiệm chung quanh.

Dù sao, nửa năm qua, Tằng Tử Cường lục tục mua sắm nguyên liệu nấu ăn một lượng lớn, vẫn đủ duy trì sinh ý cửa hàng. Nắm chắc mấy tiệm ăn tửu lâu chung quanh đều tăng giá tiền, hai chị em Tằng Tử Phu, Tằng Tử Cường cùng nhau thương lượng lại một chút, ít nhiều cũng phải tăng một thành. Đương nhiên, so sánh với mấy nhà tửu lâu, hiệu ăn, thì ‘Ăn uống chơi bời’ vẫn là giá rẻ nhất, nên ít nhiều cũng hấp dẫn một ít khách hàng.

Hiện tại mỗi ngày lợi nhuận thu vào không đến một lượng bạc, thời điểm nhiều nhất thì được một lượng một trăm văn tiền, nhưng con ruồi có nhỏ đi nữa, cũng là thịt. Khách nhân ít đi, thì cũng không cần dùng được nhiều người làm như vậy rồi. Mấy ngày nay người làm công trong tiệm đều hoảng loạn, sợ bị ông chủ sa thải, phải biết rằng coi như là đại tửu lâu, hiệu ăn đều đang lục tục sa thải vài người làm.

Tằng Tử Phu biết rõ mọi người khó xử, cũng đều dựa vào một tháng một lượng bạc sống qua ngày. Cuối cùng cắn răng, triệu tập mọi người tuyên bố quyết định của mình: "Mọi người đều biết, bây giờ cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, giống như tiểu điếm của chúng ta, rất nhiều nhà đã không thể duy trì được, phải đóng cửa. Cho dù là những đại tửu lâu, quán ăn kia có tài đại khí thô cũng đã từ bỏ rất nhiều người làm.

Chúng ta biết rõ mọi người khó xử, nhưng, chung quy chúng ta cũng rất khó khăn, hiện tại xác thực không dùng được nhiều người như vậy, nuôi không nổi mọi người. Chúng ta cũng là có tâm vô lực, chúng ta đều là xuất thân ở nông thôn cùng khổ, đều lý giải cũng hiểu được, cho nên chúng ta suy nghĩ ra một biện pháp tạm điều hòa. Mọi người nghe một chút, nếu cảm thấy được, cứ tiếp tục ở lại làm cho chúng ta, nếu như cảm thấy không được, kết toán tiền công tháng này, một người mang đi hai mươi cân gạo, chúng ta hảo tụ hảo tán."

Người làm an tĩnh một lát, lại nghiêng đầu tiếp tai thảo luận với nhau, nhưng thần sắc lo lắng trên mặt mỗi người vẫn không che dấu được. Cuối cùng Tằng gia thôn, Tằng Nhị Ngưu mở miệng nói: "Tỷ, ngài cứ nói thẳng đi, so với những ông chủ khác, ngài là lương thiện nhất, chúng ta đều nghe ngài."

Tằng Tử Phu nhẹ gật đầu: "Hiện tại cuộc sống thiếu thốn, mọi người cũng không đến nỗi vội vàng nhiều vất vả. Trước đây tiền tiêu vặt hàng tháng là một lượng bạc một người. Nhưng bây giờ mọi người cũng nhìn thấy, xác thực là khó khăn, trong khoảng thời gian này tiền tiêu vặt hàng tháng liền quy định lại là năm trăm văn tiền một tháng, ít hôm nữa mọi chuyện tốt lên, tuyệt đối sẽ tăng lại một lượng bạc, mọi người cảm thấy thế nào?"

Mọi người ở dưới nhìn xem lẫn nhau, đều gật gật đầu, xem như đáp ứng đề nghị của Tằng Tử Phu. Dựa vào lương tâm mà nói chuyện, một tháng năm trăm văn cũng không phải con số nhỏ, ở tửu lâu có chút lớn làm việc lặt vặt cũng không lấy được nhiều như vậy. Cho tới bây giờ ông chủ cũng là người rộng rãi hào phóng, đều là nông dân cũng đều chân thành, đến cùng cũng không có nghĩ gây sự gì, việc này cũng thuận lợi giải quyết.

Ai cũng không có nghĩ đến, hai ngày sau xuất hiện chuyện đoạt lương thực đả thương người! Ngày đó Tằng Tử Cường vừa mới mở cửa ra, một người ăn mày cùng dân chúng bình thường liền vọt vào ‘Ăn uống chơi bời’ không nghe khuyên bảo ngăn cản trực tiếp xông vào kho chứa cướp đoạt lương thực. Vài người làm ra sức ngăn cản, đôi bên xảy ra đánh nhau, đổ máu. Cuối cùng Tằng Nhị Ngưu không rên một tiếng cầm lấy dao làm bếp ngăn ở cửa ra vào nói: "Nếu ai dám đi lên trước một bước nữa, chúng ta liền cùng nhau chết hết."

Lời này vừa ra, đám người an tĩnh một hồi, nhưng đằng sau một tên khất cái xấu xí hô lớn: "Chúng ta nhiều người, không sợ, dù sao không có cơm ăn cũng nhanh chết đói, chúng ta liều mạng." Tiếng nói vừa dứt đám người lại vội vàng nhào lên. Tằng Nhị Ngưu nắm chặt dao trong tay, nhắm mắt lại liền chém lung tung phía trước, bên tai truyền đến: "Chết người rồi! Chết người rồi!"

Tằng Tử Cường mắt thấy tên ăn mày xấu xí muốn thừa dịp hỗn loạn đào tẩu liền chặn lại. Một người làm nhanh trí cầm dây thừng trói hắn lại, trong tay cũng nắm chặt dao làm bếp đặt trên cổ hắn. Lúc này quan sai nghe báo chạy đến, dẫn đầu đúng là Ngưu Đại Thành, nhìn cũng không nhìn mấy người xông vào ở phía trước, vài người mặt mũi tràn đầy máu nằm trên mặt đất rầm rì, vỗ vai Tằng Tử Cường một cái hỏi: "Lão đệ không sao chứ, có bị thương hay không?"

Tằng Tử Cường thấy Ngưu Đại Thành đến thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tằng Nhị Ngưu đứng ở cửa kho cẳng chân cũng có chút run run, cũng không biết vài người té trên mặt đất có nguy hiểm gì đến tánh mạng hay không, nếu có thì có phải muốn mình đền mạng hay không? Ngưu Đại Thành là ai? Quét mắt qua một cái liền biết rõ hắn đang lo lắng cái gì.

Cười cười vỗ vỗ bả vai Tằng Nhị Ngưu: "Lợi hại, có can đảm! Yên tâm, đây là phòng vệ chính đáng, có muốn mặc quần áo quan hay không?" A, Tằng Nhị Ngưu có chút há hốc mồm, Ngưu Đại Thành cười ha ha, quay đầu lại bên tai nói vài câu với Tằng Tử Cường. Tằng Tử Cường là người biết chuyện, chỉ chỉ lên người bị trói: "Chính là hắn cầm đầu, vừa rồi thừa dịp rối loạn muốn trốn đi bị ta bắt lại."

Ngưu Đại Thành gật gật đầu, hung hăng đạp lên người hắn một cước: "Cửa hàng của huynh đệ ta, ngươi là ăn tim hùm gan báo rồi, dám đến đây gây sự?" Người bị đạp ngã xuống đất, nằm trên mặt đất hừ hừ hô đau. Ngưu Đại Thành xem thường nhất là người như vậy, một chút khí khái nam tử cũng không có, chân bước qua, liền quyền đấm cước đá. Ngưu Đại Thành đứng dậy hí mắt nhìn, cúi người kéo quần áo mặc ở phía ngoài trên người của tên ăn mày, lộ ra trang phục gia đinh Vương Phủ!

Lúc này mọi người đều hiểu rồi, đầu óc Tằng Tử Cường cũng linh hoạt, thêm mắm thêm muối nói hết sự tình của tên khất cái và dân chúng đến cướp đoạt lương thực. Quần chúng vây quanh ở cửa ra vào xem náo nhiệt biết mình bị lợi dụng rồi, lại nghĩ tới, một cửa hàng nho nhỏ làm sao có thể có nhiều lương thực như vậy. Cũng âm thầm hối hận chính mình sao dễ dàng bị xúi giục, hận Vương gia đến hàm răng ngưa ngứa!

Cũng không biết ai là người tỉnh lại đầu tiên, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến Vương Phủ. Trần phủ Trần tiểu thư cũng nhận được tin, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn lộ ra tươi cười nói với Trần ma ma ở bên cạnh: "Đi, đi thư phòng tìm cha." Cũng không biết Trần tiểu thư nói gì với Trần lão gia ở trong thư phòng, Trần lão gia đầy mặt hồng quang đi ra, Trần tiểu thư thì đi ở sau người. Không lâu lắm các hiệu buôn cả Kim Lan huyện liền truyền tin ra, Vương gia bị đá ra khỏi thương hội, sinh ý qua lại cả Kim Lan huyện đều hết hạn hợp tác cùng Vương gia.

Nhận được tin này Vương lão gia hối hận nện lên cái bàn một cái, nhìn một phòng nữ nhân đang khóc, chỉ vào nữ nhân rất có nhan sắc ở bên cạnh nổi giận mắng: "Hừ, có mặt khóc! Khóc cái gì mà khóc! Ta chết đi sao? Hả? Nhìn một cái ngươi tìm người như thế nào, quả thực chính là đồ ngu! Mặc quần áo gia đinh đi gây chuyện!"

Lúc này Vương phu nhân mở miệng nói: "Lão gia, xin ngài bớt giận, cũng may những năm này, sinh ý chủ yếu của chúng ta đều đặt ở Giang Nam to như vậy. Nếu không phải ngó chừng Trần gia, chúng ta cũng đã sớm dời đi qua rồi, cái địa phương nhỏ như Kim Lan huyện này sẽ không nán lại. Không đáng để cho việc nhỏ này làm thương thân, một nhà lớn bé còn trông cậy vào lão gia. Về phần Lục di nương, không phải ta làm đại phu nhân không dung được người, lão gia, bản thân nàng là đi ra từ bên trong kỹ viện không lên được mặt bàn. Việc này nếu ngài nói với ta, trực tiếp mạnh mẽ lấy được cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Tiểu Mã Tử là loại người nào? Đó chính là tên côn đồ, trước kia là đồ con rùa phố kỹ viện, sao có thể trông cậy vào hắn, ài."

Nghe xong lời Vương phu nhân nói, Vương lão gia cũng càng nghĩ càng cảm thấy cái Lục di nương này không phải thứ tốt gì. Lúc trước mình thật sự là mê mắt bị mù, lại bị nàng mê hoặc! Mặc dù xác thực mình không thèm để ý sinh ý Kim Lan huyện, dù sao giống như theo như lời phu nhân mình, mấy năm nay lực lượng chính đều lục tục dời đi Giang Nam, bên kia cũng có nhà mẹ đẻ phu nhân giúp đỡ. Chỉ là nhớ tới nữ nhi của mình, cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua Trần gia như vậy, mới có thể ở lại Kim Lan huyện không đi. Hiện tại, ài, đi cũng tốt, Lục di nương này cứ để cho nàng ta ở đây tự sanh tự diệt đi. Đến Giang Nam, vẫn cần phải dựa vào nhà mẹ đẻ phu nhân mình, coi như là cho phu nhân mặt mũi.

Buổi tối, Tằng Tử Phu nhận được tin tức, xem như lại càng hoảng sợ, thật đúng là hữu kinh vô hiểm. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, lương thực bị một lần cướp sạch sẽ, chấm dứt sinh ý cuối cùng. Dù sao cũng đã nộp tiền cho chủ nhà lão Chu tới sang năm, cũng không còn nỗi lo về sau, nhưng nếu như đệ đệ mình và người làm trong tiệm xảy ra chuyện bị thương, vậy cũng thật sự là cảm thấy vừa nghĩ mà sợ!

Cũng biết Tằng Nhị Ngưu là đã dốc sức, dặn dò Tằng Tử Cường chạy đến báo tin tức, nhất định phải tự mình đi nhà Nhị Ngưu cảm tạ. Đầu năm nay nhà ai cũng đều thiếu lương thực, thừa dịp trời tối tặng nhà người ta một túi gạo, Tằng Tử Cường gật đầu. Tằng Tử Phu biết rõ chân tướng sự tình, đối với chuyện tình may áo cưới cho Trần gia, ngược lại trong nội tâm Tằng Tử Phu không cảm thấy không thoải mái, không lợi ích không dậy sớm. Dù sao cũng là biến tướng báo thù rồi, nhưng mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngược lại Tằng Tử Phu không có nghĩ tới hướng Vương gia là bởi vì Trần gia mới giận chó đánh mèo lên ‘Ăn uống chơi bời’, nàng vẫn còn cho là, bởi vì bên mình cự tuyệt chuyện Vương gia muốn mua công thức làm điểm tâm, tạo thành Vương gia trả thù!

Ngoại trừ Tằng Nhị Ngưu, Tằng Tử Phu còn để cho Tằng Tử Cường chia cho mỗi người làm công hai mươi cân gạo, năm trăm văn tiền. Mấy người làm vui mừng ra mặt, trước không nói tiền này, hiện tại ngay cả có tiền, cũng rất khó mua được gạo lương thực. Hai mươi cân gạo này, cả nhà ăn tiết kiệm một chút, có thể kiên trì cả tháng đó, đều âm thầm quyết định từ nay về sau muốn đi theo ông chủ làm việc, bây giờ ông chủ thiện lương như vậy rất hiếm thấy.