Xin Chào Tình Yêu - Chương 65 (Hết)

Xin Chào Tình Yêu
Chương 65: Ngoại truyện 2: Nhật kí mang thai của Cố Bảo Bối (2)
gacsach.com

Giải thưởng Kim Long cho vai nữ phụ xuất sắc nhất, tổ diễn ‘Cô bé lọ lem màu đen’ có hai người được, đó là chị Nhược Phàm và Thư Sảng. Nhắc tới cũng khéo, trao thưởng cho vai nữ phụ xuất sắc nhất lại là tổng giám đốc Mạc thị, Mạc Nặc Vân. Cố Bảo Bối thấy anh họ nhà mình mặc một bộ âu phục màu trắng có thêm một cái nơ hồng, mặc dù đẹp trai bức người nhưng cũng hiện lên một thân phòng lưu. Lập tức không nhịn được nhớ lại khi còn bé, anh họ len lén đem hoa cài đầu màu hồng của cô cài trước ngực đi học, cô ôm cánh tay Phó Quân Nhan cười mấy tiếng, mới dán lên tai anh nhỏ giọng nói, Phó Quân Nhan nghe liếc mắt đưa tình nhìn cô, yêu thương sờ sờ đầu Bảo Bối.

Âm thanh của Cố Bảo Bối không nhỏ, lời này rất nhanh truyền vào tai Thư Sảng, Thư Sảng nghe xong mặt mày cũng kéo kéo, nhớ tới tình cảnh mấy lần gặp người đàn ông này, vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn người đàn ông phong lưu trên sân khấu, thật sự đáng xấu hổ. Cố Bảo Bối rất mong đợi giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất này, nhưng cũng rất mâu thuẫn, chị Nhược Phàm và Thư Sảng đều là bạn tốt của cô, mỗi năm đều rất cố gắng, đều rất chăm chỉ. Mỗi lần trải qua một màn, kĩ thuật diễn không hề tầm thường. Vì vậy càng thêm khẩn trương, dứt khoát ôm cánh tay Phó Quân Nhan, đôi mắt xanh thẳm mở thật lớn. Phó Quân Nhan thấy cá nóc nhà anh kích động vì bạn bè, dịu dàng vỗ vỗ tay cô nói: “Đừng khẩn trương. Tuyệt đối sẽ vào vòng.” Cố Bảo Bối gật đầu một cái, nhưng vẫn bĩu môi nói: “Anh họ thật là phiền, nhanh lên đọc tên người nhận thưởng đi chứ... Oa oa ao.”

Câu nói của Bảo Bối còn chưa dứt đã thấy Mạc Nặc Vân mở lá thư ra, cúi đầu nhìn một loạt cái tên trong danh sách. Mặt mày kéo ra, hắng giọng một cái, nở nụ cười nhìn về phía đài nói: “Giải thưởng Kim Long cho vai nữ phụ xuất sắc nhất là... ai nha.” Anh cố ý dừng lại một chút, có chút không tin nhìn lại danh sách một lần, nở nục cười cợt nhả nói: “Tôi còn tưởng là ban tổ chức ghi sai rồi, tại sao lại đưa danh sách nam phụ cho tôi.” Nói xong Mạc Nặc Vân lại rất ngứa da thở dài một cái nói: “Huy chương dành cho vài nữ phụ xuất sắc nhất thuộc về Thư Sảng của ‘cô bé lọ lem màu đen’.”

Cố Bảo Bối đối với hành động của anh họ nhà mình chỉ biết im lặng tuyệt đối, rối rắm đứng dậy ôm Thư Sảng một cái trước khi cô ấy lên sân khấu, trong miệng cũng không biết nói gì, ngược lại, Thư Sảng lại nở nụ cười hở cả hàm răng trắng lắc đầu với cô, ý bảo không sao. Bảo Bối xoay người ngồi lên ghế bắt đầu thủ thỉ, giương mắt nhìn Phó Quân Nhan nói: “Cái đó... Anh nói xem, anh họ có phải chỉ có bề ngoài phong độ thôi đúng không, là một người chuyên khoe khoang à? Không phải anh ấy muốn diễn cá đùa giỡn nên vui đùa một chút chứ, vậy nên anh ấy ghen tị với Thư Sảng à? Không đúng. Vậy cũng không nên là Thư Sảng. Chẳng lẽ...” Gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Bối hơi giương lên, ánh mắt trong suốt nhìn Phó Quân Nhan nói: “Chẳng lẽ anh họ ghen tị Thư Sảng đẹp trai hơn anh ấy sao? A ha ha ha...”

Ở bên này Cố Bảo Bối đang nói nhỏ, nhưng trên sân khấu lửa cũng rất mạnh, chỉ thấy Thư Sảng nở nụ cười ung dung nhận cúp, nói xong lời cảm ơn, cũng không đi xuống dưới đài ngay, cô xoay người, trước mặt mọi người, nặng nề đạp Mạc Nặc Vân một cái, sau đó cô nâng lên khóe môi nở nụ cười tà tà, cười mắng: “Bảnh bao.” Cố Bảo Bối ngồi dưới đài thấy anh họ nhà mình kêu rên mới ngẩng đầu lên, sau đó cô ngạc nhiên, nhìn thấy anh họ cô từ nhỏ đã luôn rất coi trọng bề ngoài của mình, lại đứng trên sân khấu của buổi lễ trao giải thưởng Kim Long, nơi đang được truyền hình trực tiếp, đau đến không muốn sống ôm chân, mặt mũi nhăn nhó, trong miệng kêu không ngừng: “Đau, đau, đau. Cô không phải là con gái à?”

“Anh nói thử xem.” Thư Sảng hơi cau mày, xoay người nhìn về phía người xem, đặc biệt là nhóm fan của cô giơ giơ cái cúp lên, thoải mái đi ra ngoài.

“Đây là tình huống gì vậy?” Bảo Bối bó tay, nhếch nhếch khóe môi, lôi kéo ống tay áo của Phó Quân Nhan.

“Tình huống tốt.”

“À. Bị giẫm hoàn hảo à? Hình như đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Thư Sảng đi giầy cao gót, ách... anh họ...”

“Cũng tốt vô cùng, không đánh nhau thì không quen biết mà.” Phó Quân Nhan nở nụ cười có thâm ý khác.

“À.” Cố Bảo Bối sắp hôn mê rồi. Phó Quân Nhan nhìn nhìn cô an ủi, từ trong túi áo khoác của mình thần kì móc ra một cái bánh hạnh nhân, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô hỏi: “Có đói bụng không, ăn lót dạ nhé?”

Cố Bảo Bối rất hưng phấn, vì vậy nhanh chóng quên đi chuyện của anh họ và Thư Sảng, đáng yêu liếm liếm đầu môi, nhìn chằm chằm vào cái bánh, mạnh mẽ gật đầu nhận lấy.

Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất không nghi ngờ gì thuộc về Phó Quân Nhan. Nhưng người trên sân khấu đọc đến tên anh ba lần mà mọi người vẫn không thấy Phó Quân Nhan lên đài nhận thưởng.

Lúc này thời gian như đang dừng lại, màn ảnh trong sảnh đều hiện lên hình ảnh. Là một người đàn ông tốt đẹp như bước ra từ tranh thủy mặc, cưng chiều bất đắc dĩ cúi đầu, ánh mắt thâm tình nhìn người đang ôm cánh tay anh, hai mắt người đó nhắm chặt, là một cô gái đã chìm vào giấc ngủ với vẻ mặt ngây thơ. Khi ánh đèn chiếu vào người anh, anh theo bản năng xòe tay ra che trước mặt cô gái, thấy cô ấy vẫn ngủ ngon lành, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm thu tay lại. Lúc này người đàn ông mới chậm chạp ngẩng đầu lên, nở nụ cười từ tính ôn hòa trước sau như một, đáy mắt nhìn vào màn hình gật đầu, nở nụ cười đẹp đẽ, bờ môi khẽ nói hai từ ‘cám ơn’.

Sau đó anh nghiêng mặt nhìn sang phía một cô gái mặc tây trang màu đen với áo sơ mi trắng bên cạnh gật đầu một cái, nhỏ giọng nói mấy câu. Lúc này mới cẩn thận từng li từng tí kéo cánh tay của cô gái xinh đẹp tuyệt mĩ đang ngủ say nhưng vẫn ôm chặt tay anh ra, anh đứng dậy, nhưng không đi về phía sân khấu nhận giải ngay, mà khiêm tốn lễ độ cúi chào một cái thật sâu với những người ngồi trên thính phòng. Sau đó đáy mắt anh mang theo nụ cười thỏa mãn cong người xuống, ngại ngùng ôm lấy cô gái, bước chân kiên định thong dong rời đi.

Toàn phòng đều chìm vào trong yên lặng, ngay cả người dẫn chương trình cũng đang trong trạng thái đơ, lúc này, Thư Sảng lại đi sau lưng Phó Quân Nhan lên sân khấu nhận giải hộ Phó Quân Nhan, bĩu môi nở nụ cười nói với mọi người: “Nhờ phúc của công tử Quân Nhan, tôi lại được đứng trên sân khấu nhận thưởng một lần nữa, còn được nhận giải thưởng cho vai nam chính xuất sắc nhất, đây là giải thưởng mà cả đời này tôi muốn cũng không thể có được.” Nghe thấy những tiếng cười của mọi người sau khi đã lấy lại tinh thần, Thư Sảng lại nói tiếp: “Công tử để tôi chuyển tới các vị một câu, anh ấy nói: ‘Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người không có nghĩa vụ nhưng vẫn luôn theo tôi, vẫn luôn làm bạn bên cạnh tôi’.” Nói xong Thư Sảng giơ giơ cái cúp trong tay mình, đi xuống khỏi sân khấu.

Lúc này chị dẫn chương trình vẫn chìm đắm trong hình ảnh Phó Quân Nhan ôm Cố Bảo Bối rời đi ở màn hình lớn, lúc lâu cũng không tỉnh táo lại, Một lúc sau, cô ấy cảm khái nói với mọi người ở dưới đài, ít đi chút phong cách sắc bén thường ngày, giọng điệu mang theo chút hâm mộ và bất đắc dĩ, cô nói: “Có thể bạn sẽ hâm mộ vẻ bề ngoài của họ, hâm mộ gia thế của họ, hâm mộ thành tựu của họ. Nhưng đến cuối cùng, bạn sẽ chỉ hâm mộ tình yêu của họ. Những thứ khác chúng ta đều có thể cố gắng phấn đấu và có được, nhưng chúng ta sẽ thua bởi tình yêu của họ. Chỉ vì, tình yêu như vậy, trong xã hội này là một thứ khó cầu, chỉ có thể nhìn ngắm.”

Một lần nữa mọi người lại rơi vào im lặng, ngay cả Mạc Nặc Vân luôn nở nụ cười lưu manh, cuối cùng tất cả đều rơi vào trầm tư.

Giải thưởng Kim Long cho vai nữ chính xuất sắc nhất lại lần nữa thuộc về Cố Bảo Bối, không liên quan đến gia thế, chỉ vì kĩ thuật diễn, chỉ riêng cảnh Bạch Nhan rơi xuống nước, ngay cả nước mắt cũng xinh đẹp đến mức khiến người ta oán trách, không thể bắt bẻ. Chị Nhược Phàm lên sân khấu nhận thưởng giúp Cố Bảo Bối, chị cầm cúp không kiêng dè sờ sờ, nửa đùa nói: “Đây là nhờ phúc của Tiểu Ái, cuối cùng có thể thử cảm giác nhận huy chương của vai nữ xuất sắc nhất là như thế nào. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Tiểu Ái, xin mọi người thông cảm cho tình huống cơ thể của cô ấy, cảm ơn.”

Cố Bảo Bối là một phụ nữ có thai, nên chuyện ngủ còn lớn hơn trời, cô căn bản là không biết chuyện gì. Hôm sau khi cô tỉnh ngủ, lập tức bị Phó Quân Nhan dẫn đến cục dân chính, tất nhiên còn có bạn học Cố Tiểu An hấp tấp lôi kéo cánh tay của anh rể và chị, bạn học Cố Tiểu An đứng giữa trông vô cùng đáng yêu.

Lúc chụp hình làm giấy chứng nhận kết hôn, Cố Tiểu An luôn khéo léo cũng nóng nảy, lắc lắc cái mông nhỏ, làm sao cũng không chịu buông tay anh rể ra, nháo muốn cùng nhau chụp. Nhiếp ảnh gia mạnh mẽ kéo nhóc ra, bạn họ Cố Tiểu An như đã biết trước muốn gào thét hai tiếng, gương mặt bánh bao nhỏ nhắn uất ức cắn ngón tay út nói: “An An muốn cùng chị và anh rể ở một chỗ, An An sẽ rất ngoan.”

Nhiếp ảnh gia rất rối rắm, không thể làm gì hơn là giải thích: “Người bạn nhỏ à, cái này không liên quan gì đến việc em có ngoan không, chị gái và anh rể em muốn kết hôn, đây là ảnh đám cưới, ảnh này sẽ gắn lên giấy hôn thú, người bạn nhỏ à, em không thể chụp cùng được, em phải đợi ở bên cạnh.”

Ai ngờ Cố Tiểu An nghe xong lại càng dũng cảm hơn, dứt khoát ôm chặt bắp đùi của Cố Bảo Bối và công tử, gương mặt nhỏ bé kiên định nói: “An An muốn kết hôn với chị và anh rể. An An muốn gả cho chị.” Nói xong nhìn Cố Bảo Bối bằng ánh mắt tội nghiệp, cái mũi nhỏ cọ cọ trên đùi của Bảo Bối. Cố Bảo Bối không có cách nào, quay đầu cầu cứu về phía Phó Quân Nhan đang hoàn toàn bình tĩnh.

Phó Quân Nhan nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang phồng gương mặt lên giả vờ đáng yêu kia, nói: “Không phải An An đã đồng ý với anh rể, để chị và anh rể kết hôn sinh cháu trai nhỏ cho em chơi sao?”

Ai ngờ Cố Tiểu An nghiêng đầu nhỏ nhìn bụng của Cố Bảo Bối, đặc biệt toét miệng cười, đôi mắt to cũng híp lại thành một đường thẳng, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nói: “Cháu trai nhỏ có rồi. An An muốn gả cho chị.” Âm thanh có chút mềm mại, ngây thơ làm nũng nói: “An An ngoan, An An sẽ rất ngoan.”

Phó Quân Nhan nghe xong nở nụ cười ấm áp khác thường, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng mặt nhìn Cố Bảo Bối nháy mắt mấy cái, sau đó vỗ vỗ đầu của cậu nhóc kia nói: “An An muốn chụp hình thì phải ngồi xuống, không thể ôm anh rể và chị em như vậy được biết không?”

Cố Tiểu An vừa nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười hiện lúm đồng tiền, nháy nháy mắt nói: “An An sẽ nghe mà, An An ngồi ạ.” Nói xong lặp tức ôm chân Phó Quân Nhan ngồi lên. Phó Quân Nhan lại để cậu nhóc ngồi xuống dưới chân. Chính anh lại ngồi lên trên, bình tĩnh nói nhỏ mấy câu với nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia gật đầu một cái, quay người ra ngoài, một lát sau đã mang về một băng ghế ngồi. Phó Quân Nhan nhận lấy, ôm lấy An An để cậu nhóc ngồi bên cạnh chân anh và Bảo Bối, vỗ vỗ đầu cậu nhóc, khiến cậu nhóc ngồi nghiêm chỉnh bên chân anh và Cố Bảo Bối. Cố Tiểu An rất vui mừng, ngoan ngoãn đặt hai tay nhỏ bé lên chân, phồng gương mặt bánh bao, cười khúc khích nhìn về phía máy ảnh. Rất nhanh đã chụp xong hình của giấy hôn thú.

Một bạn học ngốc nghếch có tên là An An lại vui mừng rất lâu, thấy ai cũng kêu lên: “An An kết hôn rồi, An An gả cho chị.” Cậu nhóc không biết mình bị người anh rể đen tối của mình lừa dối. Hình trên giấy hôn thú là nửa người, cậu nhóc à, trong hình không có nhóc đâu. Anh rể nhóc đạo hạnh quá cao thâm rồi, đúng là An An ngốc nghếch.

Có một hôm bạn học An An ở nhà, cậu nhóc vui vẻ thấy tờ giấy hôn thú màu đỏ chị đặt trong ngăn tủ, Cố Tiểu An lấy ra nhìn, cậu nhóc vốn là rất mong đợi mở ra, vừa nhìn xong là bắt đầu khóc oa oa, chạy lung tung khắp phòng hô lên: “ô ô ô, không thấy An An. Không thấy An An. Bắt nạt An An. Ô ô ô ô. Lừa gạt đứa trẻ. Ô ô ô ô.”

Cố Bảo Bối ôm nhóc dỗ hết cách, lấy tấm ảnh nhỏ cho Cố Tiểu An chơi nhưng cậu nhóc vẫn mếu máo. May mắn lúc này Phó Quân Nhan giơ hai túi thức ăn trở về, xoay người vào phòng, không hiểu anh biến đâu ra một tấm hình ngày đó chụp ở cục dân chính có đầy đủ hình của An An. Sau đó nghiêm túc dính vào giấy hôn thú ngay trước mặt của An An. Vì vậy, cuối cùng bạn học An An cũng nín khóc mỉm cười, cũng vì vậy hình trên giấy hôn thú của Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối có thêm cả Cố Tiểu An.

An An vì thế mà lại vui sướng thật lâu, rất nhiều năm về sau, có cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu nhóc, An An của chúng ta rất bình tĩnh nói với người ta: “Thật xin lỗi, tôi đã kết hôn từ rất lâu rồi...”

Bảo Bối cũng có tình cảm với Tiểu Khải, nhưng bởi vì cô đang mang thai nên không thể nuôi chó, cô phải đưa Tiểu Khải đi nhưng trong lòng cũng không thấy thoải mái. Sau đó trong một lần ý tưởng đột phát, cô bắt anh họ mình mỗi ngày đều ôm Tiểu Khải để Tiểu Khải nói chuyện với cô qua video. Vì vậy, mỗi tối, trong nhà họ Phó lại nhìn thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp ôm một cậu nhóc đáng yêu, nhìn vào màn hình máy tính nói chuyện với một con chó màu trắng, nói không ngừng, con chó kia cũng thỉnh thoảng gâu gây vài tiếng, giống như họ đang thực sự nói chuyện với nhau. Thật sự rất buồn cười, nhưng tất cả mọi người lại nhìn mãi cũng không chán, thấy Mạc Nặc Vân nói, từ ngày thứ ba Tiểu Khải bắt đầu đúng giờ là nhảy lên chỗ máy tính,, nhìn vào camera kêu gâu gâu...

Nhìn người phụ nữ và trẻ con của nhà mình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía con chó trong màn hình với ánh mắt tội nghiệp. Phó công tử của chúng ta chỉ biết bất đắc dĩ than thở. Vậy nên anh phải suy nghĩ liên tục, hỏi qua ý kiến của bác sĩ Phương, sau đó anh cũng đón Tiểu Khải về nhà. Chỉ là, trước đó anh nghiêm túc dặn dò Cố Bảo Bối, có thể nhìn nhưng không thể đụng, cả khi Tiểu Khải chơi với An An, thì cũng phải để An An tắm rửa rồi mới được ôm An An. Cố Bảo Bối nghe xong chỉ ngây ngô cười khúc khích, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Vì vậy, Phó Quân Nhan dọn một căn phòng chứa đồ thành phòng trống không, phá vỡ một bức tường, thay vào đó là một bức tường bằng thủy tinh. An An chơi trong phòng đó với Tiểu Khải, Bảo Bối đứng trong phòng khác cũng nhìn thấy. Cố Bảo Bối không thể đến gần Tiểu Khải, vì vậy cô thường ngồi trên ghế hoặc xích đu, vừa nghe nhạc dưỡng thai, vừa nhìn hai cậu nhóc kia chơi đùa loạn thành một đoàn. Thỉnh thoảng cô lại vẫy vẫy tay qua bức tường thủy tinh nói: “Tiểu Khải, em nhịn một chút, sau khi sinh bảo bảo xong chị có thể ôm em rồi.” Tiểu Khải như hiểu tiếng người, nằm cách bức tường thủy tinh giống như đang nằm cạch chân của Cố Bảo Bối vậy, lẽ lưỡi, vẫy đuôi, thấp giọng kêu gâu gâu...

Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối cùng nhau lập một ngân sách tình yêu, nội dung chủ yếu của ngân sách tình yêu là về trồng cây trồng rừng, giúp đỡ những khu vực khó khăn về vấn đề nguồn nước. Vì không muốn gây áp lực cho fan của mình, ngân sách tình yêu không chấp nhận bất kì ai quyên tiền, nhưng lại có nhận những người làm tình nguyện, sau đó ngân sách tình yêu sẽ phát lương.

Sau khi trụ sở chính của ngân sách tình yêu được xây xong, Cố Bảo Bối và Phó Quân Nhan cùng nhau viết một bài, nói: “Nếu như bạn có cơ hội giúp đỡ người khác, xin bạn hãy ra tay giúp đỡ. Giống như chúng tôi, hiện tại chúng tôi có tiền, nhưng ngày mai xảy ra vấn đề gì thì không ai biết được.”

Năm sau, Cố Bảo Bối sinh được một đôi long phượng thai, anh trai ra khỏi bụng mẹ trước em gái một chút, cơ thể nhỏ bé rất khỏe mạnh, tiếng khóc cũng đặc biệt vang. Em gái lại giống như một con mèo nhỏ, ở trong bụng cũng không tranh giành với anh trai nên nhẹ hơn anh trai một chút, tiếng khóc cũng nức nở nghẹn ngào, rất yếu đuối, khiến người ta yêu thương.

Lúc Bảo Bối sinh Phó Quân Nhan cũng theo vào phòng sinh, anh mặc quần áo vô khuẩn nắm chặt lấy tay Cố Bảo Bối, sinh con rất thuận lợi, nhưng sau đó anh cũng không thèm lo lắng cho đôi trẻ con còn nằm trong tã lót mới ra đời. Mà là ôm chặt lấy cả cơ thể Cố Bảo Bối toàn mồ hôi, máu và mệt mỏi, một lần lại một lần lau mồ hôi trên trán cô, đáy mắt như sắp trào nước mắt, vô cùng thân mật nói: “Cám ơn em, cám ơn em...” Bác sĩ và y tá ở xung quanh nhìn thấy thế không khỏi lộ vẻ xúc động...

Hai đứa nhỏ nhà họ Phó, con trai là anh, đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng nõn, xinh đẹp vô cùng, lúc đó Phó Quân Nhan nhìn Cố Bảo Bối cười nói: “Đây là chỗ khiến trái tim anh yên ổn, đó chính là nhà của anh.” Sau đó anh đặt tên cho con có ba chữ Phó Tâm Ngô.

Mà tiểu nữ nhi của nhà họ Phó là để Tiếu Mạc Tiếu đặt tên. Ông nhớ năm đó Cố Tâm Dao từng nói, đặt tên càng xấu thì càng dễ nuôi, vậy nên ông nhanh chóng viết xuống ba chữ ‘Phó Tiểu Tiểu’. Cố Bảo Bối nhìn con gái trong lòng cũng có ánh mắt xanh thẳm giống mình, cả cơ thể nhỏ bé trắng hồng nõn nà, thở ra một hơi trong lòng, may mắn cha không đặt tên cho con gái là ‘Phó Bảo Bảo’...

Hôm sau, Phó Quân Nhan đã đăng lên trang cá nhân hai tấm hình,anh cả nhà họ Phó, Phó Tâm Ngô, lòng bàn tay nho nhỏ mũm mĩm đang cầm một ngón tay của Bảo Bối. Bức hình thứ hai là con gái nhỏ nhà họ Phó, Phó Tiểu Tiểu, với cánh tay cẳng chân múp míp dễ thương. Không lâu sau, trên mạng lại xuất hiện thêm một tấm hình, ngườiphụ nữ xinh đẹp, người đàn ông hào hoa phong độ, mỗi người ôm một đứa con nít, còn có một cậu nhóc ngồi giữa ôm chặt lấy bình sữa nhỏ, miệng đang ngậm núm vú cao su, cậu nhóc ngồi trên lưng một con chó với bộ lông trắng muốt, cậu nhóc nở nụ cười với hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Đại gia đình nhà họ Phó, ai cũng xinh đẹp, dịu dàng, anh tuấn.

Sau đó không lâu, gia đình Hải Bảo rối rít nhắn tin cho Cố Bảo Bối, hỏi khi nào thì cô quay lại. Khi đó Cố Bảo Bối chỉ quay sang nhìn Phó Quân Nhan, hai người cũng nhìn hai quả trứng nhỏ đang ngây thơ ngủ, còn có Cố Tiểu An nằm trên người Tiểu Khải ngáy o o o, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn lên môi Phó Quân Nhan, cười cười nói: “Đi cùng công tử đến cuối đời...”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/