Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi! - Chương 96

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Chương 96: Cầu thân? Cút đi 9
https://gacsach.com

Edit: chuotminhminh.

Beta: hạ san

Thiên Lạc gần đây rất bận, bận chuyện gì? Bận công tác, chỉ cần có thời gian sẽ bổ sung những gì còn thiếu cho mọi người. “gào thét” (lời tác giả)

Nói như thế không nghi ngờ là giống như một trận sét đánh vang lên ở bên tai của hai người, họ đều ngây ngốc nhìn cái người một mặt kiên quyết đó, đây chính là đáp án bất ngờ cho bọn họ.

“Tại sao, ta là nữ tử, ngươi không phải là thích nam tử sao? Đông Công Bằng, ngươi chẳng lẽ điên rồi?" Kim Bảo Nhi sợ tới mức nhanh chóng vén chăn lên, một thân thường phục làm cho hắn nhìn rõ ràng.

Rủ mi mắt xuống, tầm mắt đảo qua ở trên người nàng, hắn giống như đình chỉ hô hấp rồi lại thở ra một hơi, thận trọng gật đầu.

“Ta thích nàng, cũng không phải bởi vì nàng là nam tử hay nữ tử, nàng chính là nàng, là Bảo Nhi mà ta thích nhất, Lưu Vân ta cũng có thể bính vì sao không thể với nàng cùng một chỗ..." Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt của hắn đỏ lên. "Ta thật ra ngay cả mình thích nam tử hay nữ tử đều không rõ ràng."

Đôi mắt to ngập nước của Lộ Nhi nheo lại, đem chén trà trong tay một hơi uống hết, không nghĩ đến thế gian cũng có chuyện y không thể khống chế được, đây có tính hay không là “ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo”.

"Ý của ngươi bởi vì ta nên ngươi mới bị mọi người cho rằng là đoạn tụ?" Bất quá nhiều năm như vậy, hắn đích xác cũng chỉ là đi loanh quanh ở phía sau mông của mình, cũng không có truyền ra việc cấu kết với vị nam tử nào khác. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Đông Công Bằng, chẳng lẽ...

"Có lẽ người khác nhìn ta và nàng thân thiết liền nghĩ như vậy, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, không phải sao?" Đông Công Bằng cười khổ.

"Nhưng mà cũng bởi vì ngươi cứ dính lấy ta nên mới..." Chưa nói xong nàng liền ngừng lại, đây đúng là đều vì mình mà ra.

Hai người đột nhiên trầm mặc lại, rủ mi mắt xuống không biết là đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không chú ý đến Lộ Nhi vẫn luôn đứng ở bên cạnh mặt không có biểu tình đang đạp đôi hài nhỏ bò lên giường.

"Vậy thì như thế nào?" Y cười khẽ, đôi mắt to ngập nước trong nháy mắt như ngọc lưu ly tràn đầy ánh sáng lấp lánh, thẳng tắp mà quét tròng mắt mù mịt của Đông Công Bằng. "Nếu như Kim Bảo Nhi sớm thích ngươi, nàng sẽ không cự tuyệt ngươi nhiều năm như vậy, cho dù là ngươi biết thân phận thật của nàng cũng không thể thú nàng." Bò vào trong lòng nhỏ ấm của Kim Bảo Nhi, y dùng đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của mình ôm lấy cổ của nàng, trên khuôn mặt đầy vẻ chiếm hữu, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Đông Công Bằng.

"Lộ Nhi..." Kim Bảo Nhi nhìn bộ dạng Lộ Nhi nói giống như một nam tử trung niên xử lý công việc lão luyện, chỉ sợ Đông Công Bằng như oa nhi mấy tuổi vì lời nói kỳ lạ này mà hoài nghi,nàng gõ cái trán dễ thương của Lộ Nhi. "Đừng nói lung tung, đi theo Kim Chuyên lâu như vậy, đệ thật đúng là cái gì cũng học được rồi."

Hôm nay sau khi nhìn thấy Kim Chuyên dính lấy Lộ Nhi xong, cũng không biết vì sao, hai người lúc nào cũng lén lén lút lút chạy đến một góc nói chuyện gì đó. Sau lại thấy khuôn mặt cười nham hiểm thần bí, nàng cảm thấy bộ dáng đó rợn cả tóc gáy, cuối cùng là ai dạy hư ai, nàng dĩ nhiên phân không được rõ ràng rồi.

"Không, nàng không phải là cự tuyệt ta, chỉ là sợ ta biết thân phận thật của nàng rồi sẽ không thích nàng nữa, từ lúc vừa bắt đầu thì cho là ta thích nam tử vì vậy thì càng sợ ta biết, điểm này ta có thể lượng thứ." Vẻ mặt nghiêm chỉnh mà nói, Đông Công Bằng nhưng là sau khi nhìn thấy vẻ mặt như sắp té xỉu của nàng thì nghi hoặc nhìn Lộ Nhi, mình hẳn là không nói gì sai đi. (Bó tay với anh này lun.)

Mà Lộ Nhi cũng hé môi ra, mắt thấy người nào đó sắp bộc phát, y vui vẻ mà trề đôi môi phấn nộn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đó.

Đúng như dự đoán, sau khi hôn xong, nàng liền cầm cái gối lên, nặng nề đập về phía người nào đó luôn luôn tự luyến, lời nói này làm cho lòng áy náy của nàng hoàn toàn biến mất.

"Ngươi đi chết đi, bây gờ nói cho ngươi biết, ta không thích ngươi, không thích! Ngươi nếu như không phụ trách đối với Lưu Vân, ta sẽ nói với Đông Công gia gia!"

Bị lời nói sau cùng hù dọa, Đông Công Bằng ngược lại quên đỡ cái gối gỗ, "đông" một tiếng, cái gối gỗ đập vào khuôn mặt tuấn tú rồi rơi xuống đất, hắn lại ngây người như phỗng.

"Bảo Nhi, nàng nhất thiết đừng nói với gia gia, ta cũng không muốn lấy nam nhân bà (người con gái tính cách như đàn ông, " không biết mình giải thích vậy được không”.), người ta muốn lấy chỉ có nàng." Hắn gấp đến độ giậm chân, xông lên phía trước cầm lấy bàn tay tinh tế hơi thô ráp của nàng.

Nhưng vừa mới nắm lấy, liền bị hàm răng trắng sáng của Lộ Nhi cắn lên, hắn đành phải vừa nắm lấy vừa xô đẩy cái đầu nhỏ của Lộ Nhi, quả thật không có chú ý đến giọng nói trước đó của Lộ Nhi thật không giống với một oa nhi nên có, mà hắn vẫn chỉ cảm thấy Lộ Nhi quá thông minh, cũng không có để ý.

Tròng mắt màu mực lóe lên xem thường, hàm răng nhỏ dùng sức cắn lên. Lộ Nhi rốt cuộc vừa ôm lấy cổ của Bảo Nhi vừa cuối thấp đầu cắn vào tay của Đông Công Bằng, cái đầu nhỏ bị xô đẩy dường như thành một tiểu bánh bao mặt nhăn.

Kim Bảo Nhi trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mắt, trước đây hai người bọn họ âm thầm đấu nhau mình không phải không biết, nhưng hiện tại, bọn họ thế nhưng trắng trợn ở trước mặt của mình mà ngắt nhau.

"Nhanh dừng tay, các người đã mấy tuổi rồi."Nàng hoảng hốt nói không ra lời.

Nghe được lời này, Đông Công Bằng và Lộ Nhi đồng thời cứng đờ, không hẹn mà cùng quay mặt đối diện với nàng, vẻ mặt ngạc nhiên, với bộ mặt uy hiếp mà nheo mắt lại.

Kim Bảo Nhi khó khăn nuốt nước miếng, trong lòng kêu hỏng bét.

"Bảo nhi, nàng vừa nói cái gì, đã mấy tuổi? Ta và nàng cùng tuổi, mà Lộ Nhi, nó..." Đông Công Bằng buồn bực liếc nhìn Lộ Nhi đang trừng mắt nhìn mình. "Nó đích xác chỉ có mấy tuổi." Ngượng ngùng mà cười cười, ngược lại cảm thấy mình có phải hay không nghĩ quá nhiều rồi, trong lời nói của Lộ Nhi dường như có hàm ý không giống khác.

"Lộ Nhi năm tuổi, không đúng là sáu tuổi rồi." Lộ Nhi kìm nén mở miệng, dường như rất để ý người khác nói về vấn đề tuổi tác.

Nữ tử sợ bị nói già, không nghĩ tới tiểu oa nhi cũng sợ bị nói là nhỏ, Đông Công Bằng giả bộ ngạc nhiên gật đầu, nhìn gương mặt trẻ con này, lại hoàn toàn quên mất bộ dáng thỉnh thoảng cười tà của Lộ Nhi.

"Ý của ta là: Đông Công Bằng, ngươi lớn hơn Lộ Nhi mười mấy tuổi mà Lộ Nhi cũng mới mấy tuổi, ngươi tại sao có thể chấp nhặt với y." Lúng túng trả lời, nàng đẩy Lộ Nhi ở trong lòng ra. "Hai người các người đều cút ra ngoài cho ta, nhìn thấy thì phiền, ta muốn thay quần áo đi cửa hàng."

"Được, được, được, ta không chấp nhặt với Lộ Nhi." Đông Công Bằng liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn của Lộ Nhi. "Nhưng là chuyện cầu thân, nàng phải đáp ứng với ta, hơn nữa đảm bảo không thể nói chuyện của Lưu Vân cho gia gia biết."

Hắn muốn cả tay gấu và vây cá, Lộ Nhi câu môi cười châm chọc.(ý là: muốn cả hai chuyện phải theo ý mình)

"Đông Công Bằng, ta nói cho ngươi biết, thành thân, không có cửa đâu! Không nói cho Đông Công gia gia, lại càng không có cửa!" Đẩy ra khuôn mặt đang dựa gần của Đông Công Bằng, lại đạp Lộ Nhi xuống giường. "Cũng cút ra ngoài cho ta!" Dùng hết sức lực ngày thường, nàng rốt cuộc phát ra tiếng sư tử rống. "

Mà hai bóng dáng kia cũng bị dọa sợ như một làn khói xông ra ngoài, hô to: "Sư tử cái phát uy!"(K phát uy thì mấy a k sợ, hii)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/