Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi! - Chương 92

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Chương 92: Cầu hôn? Cút đi 5
https://gacsach.com

Edit: Chuotminhminh

Beta: hạ san

Đem cái mền bị cuốn thành một cuộn ở bên cạnh Lộ Nhi kéo ra, lần nữa đắp lại cho y, nàng tuy rằng tức giận, nhưng lại không tự chủ được muốn cưng chiều y.

"Lời này như thế nào? Đệ hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, thì ngày mai đi xin lỗi Lưu Vân."

Lại nói như thế nào, đây là trong sạch của Lưu Vân, há có thể bởi vì y và Đông Công Bằng không hợp mà đi tổn thương nàng?

"Lộ Nhi chỉ là muốn hắn không quấn lấy Bảo Nhi nữa, nhưng là, không nghĩ đến tiên sinh vào thời gian này trùng hợp đến tìm ta, mà bị Đông Công Bằng kéo đi vào, lại nói, đây chưa chắc không phải chuyện tốt, nàng chẳng lẽ không nhìn đến ánh mắt vừa nãy của Đông Công Bằng? Nhưng Lộ Nhi là nhìn thấy nhất thanh nhị sở (nhìn thấy rất rõ ràng), hắn chưa chắc không thích nữ sắc, nhưng tại sao lại quấn lấy nàng, đây chính là muốn hỏi nàng rồi." Thân hình nằm ngửa, hắn tựa như một con giun nhỏ như vậy bò lên đầu gối của nàng, cái đầu nhỏ rất là an nhàn mà gối lên.

Ở trước mặt của nàng, hiện đã không còn hạn chế chân thân của mình, từ thời khắc tiến vào trong phòng đôi mắt hắc sắc đã bắt đầu khôi phục lại màu xanh thẳm ban đầu, chẳng qua là, thân thể chỉ ở giờ tý đêm khuya mới có biến hóa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, mặt của y chôn vùi ở chân nàng không khỏi len lén gợi lên nụ cười tà tứ.

Chỉ cần là người ngăn trở mình, đều phải bị từng cái một xúc đi. Con trai, nàng là người duy nhất sinh con cho mình, bất cứ ai cũng không thể cướp đi.

"Ý của đệ là, Đông Công Bằng cũng thích nử tử? Điều này sao có thể, từ nhỏ hắn cũng chỉ chạy theo phía sau mông của ta, ngay cả thanh lâu cũng không có đi qua, không phải công tử đoạn tụ là gì? // Chỉ là lúc nhỏ bởi vì có một lần hắn bị những hài tử khác ức hiếp, ta đuổi những hài tử đó, hắn liền từ đó ở phía sau của ta. Lại nói, về sau lớn rồi muốn thú ta các loại." Cuối đầu, đưa tay vén lên sợi tóc quăn mềm mại trên gò má cuả y, nàng nhíu mày, chẳng lẽ bởi vì như vậy, vì vậy mới luôn dây dưa với mình sao?

"Vậy hắn không biết thân phận nử tử của nàng?" Y quay đầu lại nằm, một đôi mắt xanh thẳm thật sâu liếc nhìn nàng, tay nhỏ bé kéo lòng bàn tay của nàng lại, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay thô kiển này. (lòng bàn tay thô và chai sạn)

Nàng suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó lắc đầu, trừ Lộ Nhi chính là không người nào phát hiện thân phận nử tử của mình, // cho dù là Đinh chủ quản cùng với Phượng nha đầu luôn đi theo bên mình, nhưng cũng không để cho bọn họ biết một chút ít.

"Vậy thật kì quái, nói không chừng hắn thích cả hai." Đem ngón tay của nàng đặt ở khóe miệng khẽ cắn, y cười nói, hàm răng nhỏ thật khả ái.

"Ăn cả hai?" Nàng kéo kéo khóe miệng, tay niết khuôn mặt nhỏ bé. "Này, ta chưa từng nghe nói qua, dù sao cũng bởi vì đệ loạn thuốc hại trong sạch của Lưu Vân, dứt lời, đệ muốn giải quyết như thế nào? // Trong sạch của một nử tử chính là hủy ở trong tay đệ, bất kể như thế nào, đệ đều phải giúp nàng ấy, nếu như không ai thèm lấy nàng ấy, đời này không hạnh phúc, đừng mơ tưởng ta giúp đệ sinh con." Ngắt nhéo lại nhu cho đến khuôn mặt của y tràn những mảnh đỏ rực, nàng mới dừng tay.

"Lại đem chuyện sinh con ra uy hiếp Lộ Nhi, Bảo Nhi, hết thẩy trời đã định, đây vốn chính là mệnh của nàng, vì sao lại giao cho ta? Không làm, nàng không sinh cũng phải sinh, dù cho buổi tối dùng lực cũng phải đè nàng." Y tức giận mà đâm eo của nàng, hai mắt vừa chuyển, lại ngược lại ôm eo của nàng gặm, dính một đống nước miếng ở trên.

Vừa bực mình vừa buồn cười mà một phen đẩy cái đầu nhỏ của y, bất đắc dĩ cởi áo khoác của mình ra để ở một bên, bò lên giường kêu kẽo kẹt ở bên cạnh quấy nhiễu.

"Coi như là mạng của nàng cũng là do ngươi tạo thành, muốn dùng lực, Vậy ngươi ban ngày không nghĩ xong?" Nhìn y nhịn đến mức mặt đỏ lên, động tác của nàng tăng nhanh hơn.

"Chỉ cần... có thể sinh... con, không muốn tốt... cũng muốn tốt... Phốc!" Cuối cùng, y nhịn không được mà cười lên, tròng mắt xanh thẳm hẳn là dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, phảng phất trong suốt mà dập dờn nhẹ nhàng trong nước biển xanh thẳm, nhu mĩ vô cùng.

Nàng không khỏi mềm lòng, trước đây chỉ cảm thấy tiểu oa nhi Lộ Nhi khả ai, bây giờ nhìn lại không chỉ đơn giản khả ái như vậy.

Tựa như hóa thành một nam tử yêu mị vậy, trong tà khí lại đem lại sự thanh thuần khiếp người, đây là bất luận kẻ nào đều không thể bằng được.

"Đệ thật không giúp Lưu Vân?" Nàng nổi giận rút tay về, đột nhiên cúi đầu, khiến người không thể xem rõ biểu tình, trầm mặc điều chỉnh lại vạt áo của mình.

Rõ ràng là cảm giác nàng không thích hợp, y bò dậy, đôi mắt trong suốt trên khuôn mặt phấn hồng dò xét nàng, nhưng mà làm gì mình càng dò xét xuống nàng càng cuối thấp, cũng chỉ có thể từ bỏ.

"Lộ Nhi đùa giỡn với nàng mà, sẽ không thật không giúp tiên sinh, lại nói như thế nào, ta chính là Xà Công Tử: ngàn năm, giúp nàng gả cho một gia đình tốt chính là một chuyện dễ dàng, bất quá, trước đây, chúng ta phải dò xét, Đông Công Bằng cuối cùng là công tử đoạn tụ hay là giả." Làm nũng mà ôm eo của nàng, y lấy lòng nói.

"Cũng đúng, nếu hắn giả đoạn tụ, như vậy, sẽ phải buộc hắn thú Lưu Vân, dù sao Lưu Vân muội muội cũng là dòng dõi danh môn, môn đăng hộ đối, mà nếu hắn quả là đoạn tụ thế thì giúp Lưu Vân tìm một người thích nàng, như vậy sẽ tốt hơn." Gật gật đầu, nàng cuối cùng giương mắt nhìn về phía Lộ Nhi, khuôn mặt thanh tú mỉm cười.

"Không sai, Bảo Nhi, mặc quần áo vào đi theo ta ra ngoài." Tinh thần Lộ Nhi rung lên, há miệng cười thật to, hàm răng nho nhỏ chiếu lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng cũng thật khả ái.

"Đi đâu? Gọi ta là ca ca, nhưng nhất thiết đừng để người khác nghe thấy." Nàng vặn chặt lông mày, liếc mắt nhìn áo khoác ngoài ẩm ướt, người trong cuộc này thật đúng là việc không đáng lo, mới vừa rồi làm ướt quần áo của chính mình, hiện tại lại theo y đi ra ngoài.

Dẫn đầu nhảy xuống giường, hắn mang xong giầy, lại đạp đạp chạy đến mở tủ quần áo giúp nàng lấy một cái áo khoác đưa tới, xem ra vẫn là hết sức hiểu rõ mình làm chuyện gì.

"Đương nhiên là đi tìm Đông Công Bằng rồi, yên tâm, ở trước mặt mọi người sẽ gọi là ca ca, nhanh, mặc xong." Hưng phấn mà mặc bộ quần áo của mình, y ngược lại chạy tới cửa chờ.

Tìm Đông Công Bằng làm gì? Nàng nghi hoặc, hơn nữa bây giờ là lúc nào rồi? Nhìn biểu tình của Đông Công Bằng sắp ngất xỉu, bây giờ đi qua có thể càng kích thích đến hắn không?

"Lộ Nhi, đệ có tính toán gì?" Không được, hay là mình hỏi trước.

"Đương nhiên là... bí mật." Y cười đùa mà trừng mắt nhìn, kéo tay nàng lại lôi kéo ra ngoài. "Yên tâm, chỉ cần làm theo lời của bổn công tử, khẳng định là không sai."

Đúng không? Nàng nghi ngờ mà cuối thấp đầu, liếc nhìn khuôn mặt cười gian của y, cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không được rốt cuộc có vấn đề ở đâu.

Cho đến một khắc sau, nàng rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hơn nữa từ đầu đến đuôi là không đúng!

"Đông Công Bằng ca ca, huynh có nhà không?" Thanh âm ngọt lịm vang lên, Lộ Nhi ngay cả gõ cửa cũng không cần, trực tiếp kéo nàng bước chân vào gian phòng.

Trên giường, một người đang nằm co rúm, chỉ lộ ra một nửa ánh mắt, kinh ngạc nhìn thấy bóng dáng mơ hồ ở ngoài cửa.

"Đừng qua đây, người ta rất nóng..."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/