Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi! - Chương 90

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Chương 90: Cầu hôn, cút đi 3
https://gacsach.com

"Lộ Nhi, đệ làm sao còn ở đây, mau đi học, chờ Lưu Vân, nói không chừng lại phạt đệ việc sao chép câu thơ." Kim Bảo Nhi cầm áo của Đông Công Bằng chạy lại liếc mắt nhìn thấy Lộ Nhi đứng ở trước cửa của Đông Công Bằng, không biết nghĩ cái gì, bộ dáng mặt cười xấu xa, tim không khỏi treo lên, bộ dáng lúc nãy của Đông Công Bằng có chút không đúng, giống như là... Tình cảnh trước kia mớm thuốc cho mình.

"Tiên sinh? Nàng hôm nay không có thời gian quản ta!" Lộ Nhi một bộ tư thái của lão giả lắc lắc đầu, trên khuôn mặt non nớt này lộ ra vẻ khả ái như vậy. "Ca ca, ca hay là dẫn Lộ Nhi cùng nhau đi làm đi, lúc nãy tiên sinh đã đến tìm đệ, nói rằng hôm nay không cần đến lớp, nàng hôm nay có việc vì vậy ngày mai mới bắt đầu đi học."

"Cái gì, ngày mai? vậy được rồi, đệ đem cặp sách để xuống đi, đi xem cửa hàng cùng ta." Một tay đem cặp sách đeo trên vai của Lộ Nhi nhận lấy, đi vào phòng để xong mới đi ra, nhất thời nhíu mi nhìn gian phòng của Đông Công Bằng. "Lộ Nhi, đệ vì sao để hắn ở nơi này?"

Vì sao? Đôi mắt ngập nước của Lộ Nhi chớp chớp, nhào vào trong lòng ngực của nàng, không cần người ôm tự mình leo lên, làm hại nàng không thể không vươn tay vòng lại thắt lưng của hắn, để tránh hai tay hắn bám lên cần cổ của mình. Nhắc tới cũng kì quái, cho dù biết hắn là xà yêu, nhưng bây giờ mình một chút cảm giác sợ cũng mất rồi.

"Có Lộ Nhi ở đây, ca sợ cái gì?" Gần kề vành tai mềm mại của nàng, hắn thở nhẹ khí." Bảo Nhi, ta là cận vệ của nàng, người đến giết không tha."Khí tức mát mẻ thở ra đánh úp xuyên qua khuôn mặt đỏ ửng.

Không nói trước bốn chữ "cận vệ" này có nhiều mập mờ, chỉ là trong miệng hắn khạc ra hai chữ "Bảo Nhi" khiến nàng mặt đỏ tới mang tai. (chữ "cận vệ" TQ có 4 chữ là "thiếp thân bảo tiêu")

"Chính là có đệ ở đây ta mới càng sợ." Nàng nhàn nhạt đưa ra một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ, để che giấu vẻ hoảng loạn trong lòng còn phải cố tự trấn định thần sắc của mình.

"Lộ Nhi còn tưởng rằng Bảo Nhi rất thích ta, thì ra là sợ." Mặt nhỏ nhíu lại, hắn bắt lấy bàn tay của nàng ấn vào lòng ngực của mình, "làm sao bây giờ, tim của Lộ Nhi rất đau, Bảo Nhi xoa xoa?" Nhìn ra nàng không tự nhiên, hắn càng gọi Bảo Nhi bảo Nhi đến vui vẻ.

"Đừng làm rộn, đợi người làm đến nhìn thấy không biết lại truyền ra lời đồn nhảm nào." Gõ nhẹ xuống đầu của Lộ Nhi, nàng bị bộ dáng nhăn nhăn của hắn chọc cười, gõ xong lại thấy đau lòng mà xoa xoa.

Hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn ngôn, hắn hài lòng nhếch miệng, chẳng qua là một tay đặt ở nơi nào đó của người nào đó, mà rất tự nhiên mà chọc mấy cái.

"Được rồi, dẫn đệ đi cửa tiệm." Kim Bảo Nhi biết chính mình không ngăn được đệ ấy, cũng may là ở trước mặt mọi người chẳng qua là một người nam tử, Lộ Nhi giơ tay cũng không lộ ra vẻ kì quái, cũng không biết sau khi mọi người nếu biết nàng là nữ tử nghiêm túc mà dám ở trước mặt mọi người bị khinh bạc như vậy, lại sẽ là cảnh tượng như thế nào vậy thì không biết được.

Gật cái đầu nhỏ, hắn khẽ cười một tiếng, cũng không hề đùa giỡn nữa, an thủ bổn phận mà lộ ra cái cổ của nàng.

Nhưng Kim Bảo Nhi mới đi được một bước, trong phòng của Đông Công Bằng truyền đến tiếng vang kịch liệt, giống như là cái bàn bị đẩy ngã vậy, mà truyền đến âm thanh vỡ tan "lộp bộp", có lẽ là cái ly ở trên bàn bị đập vỡ.

"Tại sao là ngươi!"

Trong phòng âm thanh một nam một nữ truyền ra rõ ràng, đột nhiên, chỉ nghe nam tử kêu to "a! Phi lễ a!"

Gương mặt của Kim Bảo Nhi mê mang, rõ ràng là kêu mọt công tượng giúp cầm bọc quần áo của Đông Công Bằng, tại sao trong phòng lại truyền đến tiếng nữ tử? Hơn nữa âm thanh của cô gái này lại rất quen thuộc...

Mà Lộ Nhi cũng là cười nhạo như vậy, sau đó đem ngón trỏ để trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái, lại chán ghét mà chú ý tới hành động tiểu hài tử của mình đem tay bỏ ra.

"Chi nha!" Ngạc nhiên trong lúc đó cửa phòng bị mở ra, Đông Công Bằng vọt ra với quần áo toàn thân không chỉnh tề.

Thật không khéo lại đụng trúng người Kim Bảo Nhi, may mà lực đạo không lớn, cũng không có người bị thương, lúc người đầu tóc rối loạn ngẩng đầu lên vẫn làm cho nàng sửng sốt một chút.

"Đông Công Bằng?" Nàng lần đầu nhìn thấy luôn luôn coi thể diện là mạng của mình lại chật vật như vậy.

Chật vật ngẩng đầu lên, bị những sợi tóc lộn xộn che kín mặt lộ ra từng mãnh máu ứ động, thường ngày môi nhuận hồng cũng bị cắn nát, một tia máu tươi tràn ra, hắn bất an lôi kéo cổ áo về một bên, khẽ động khóe miệng.

"Bảo Nhi, ta... ta bị phi lễ rồi." Nói đến phần sau giọng nói hẳn là hơi nức nở.

Kim Bảo Nhi và Lộ Nhi hai người thiếu chút nữa bị lời nói này làm sặc, một đại nam nhân, dĩ nhiên nói là bị phi lễ? Mà còn là một nam nhân đoạn tay áo chi phích.

"Là bị nam phi lễ hay là bị nữ phi lễ a?" Lộ Nhi nháy mắt hỏi, trong lòng nhưng là hồi hộp, mặt ngoài còn phải cố làm trấn định.

Kim Bảo Nhi nhất thời cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên,không khỏi nhìn lén vào phòng của hắn, đáng tiếc là ánh sáng quá mờ mà cửa sổ cũng bị che hết nửa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mông lung mơ hồ.

"Nữ..." Ủy khuất như bị ủy khuất rất lớn, trên khuôn mặt xanh tím của Đông Công Bằng lại chảy xuống hai dòng thanh lưu(mk nghĩ đó là nước mắt), nhưng lại có vẻ tức cười, lại là một bộ dạng điềm đạm đáng yêu.

"Nữ tử? thế thì phải chúc mừng ngươi rồi, Đông Công Bằng, lần này Đông Công gia gia sẽ không lo lắng Đông Công gia các người đời sau không người rồi." Vừa nghe là bị phi lễ mà còn là nữ tử, xem ra vị nữ tử này đối với Đông Công Bằng tất nhiên là thâm tình rồi, nếu không sẽ như thế nào sẽ bỏ xuống tôn nghiêm, Kim Bảo Nhi vui mừng, xem ra chính mình có thể thoát ly khổ hải rồi.

Nhưng ngay khi lời này nàng vừa mới thoát ra khỏi miệng, cánh cửa lần nữa bị đẩy ra "chi nha" một tiếng, thân hình thanh mảnh bước ra, khiến cho những lời vừa nói phải nuốt lại trong bụng...

"TIên sinh, ngài làm sao lại bước ra từ trong phòng của Đông Công Bằng ca ca a?" Lộ Nhi giống như mơ hồ mà nháy đôi mắt to, khóe miệng cũng lơ đãng mà nhếch môi lên, mập mờ mà liếc nhìn dấu xanh đỏ trên cổ cho đến mặt nàng đỏ lên.

"Lưu Vân muội muội, muội, hai người các muội?" Khuôn mặt của Kim Bảo Nhi không thể tin được, nếu nói người khác phi lễ Đông Công Bằng còn nghe được, nhưng Lưu Vân, nàng đối với Đông Công BẰng là căm thù đến tận xương, chỉ kém mỗi lần gặp mặt chưa đem quyển sách trong tay ném vào hắn là tốt lắm rồi.

Bình tĩnh mà sửa sang lại quần áo, cũng không mất thời gian bao lâu, Lưu Vân từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn lụa màu trắng căm tức ném lên mặt của Đông Công Bằng.

"Phi lễ? Rốt cuộc là ai phi lễ ai?" Khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng nhẫn không được mà lộ ra một tia âm lãnh, hóc mắt phiếm hồng, toàn thân Lưu Vân nhẹ nhàng run rẩy.

Mảnh khăn lụa này từ khuôn mặt lúng túng của Đông Công Bằng rơi xuống, giống như là cửa hàng bày trang giấy trắng bình thường lộ ra từng điểm đỏ tươi, thật giống như cây mai dạo chơi trong tuyết, nở rộ xinh đẹp.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/