Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi! - Chương 88

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Chương 88: Cầu hôn, cút đi 1
https://gacsach.com

Suốt đêm, Cả Kim gia phải trải qua một đêm sợ hãi không ngừng cùng với âm thanh đánh đuổi, thật vất vả mới đến sáng hôm sau cơ hồ thu được 1 sọt chuột. diễn đàn lê quý đôn

Nghe cửa bị đẩy ra, cái đầu nhỏ mơ hồ từ trong màn trướng mỏng nhô ra, thoát khỏi cơn buồn ngủ mà xoa mi mắt, cái miệng nhỏ nhắn vừa mới mở, người phía trên lay động ngã xuống bên hông, đẩy hắn một cái, ngủ thật sâu. diễn đàn lê quý đôn

"Tỷ tỷ, mệt sao? Lộ Nhi xoa giúp tỷ." Hắn bò dậy, ngáp một cái, nửa tỉnh nửa mê dùng đôi tay mềm mại nhỏ bé nắm lấy bả vai của nàng, mắt nhắm mắt mở, một bộ dáng buồn ngủ mà còn cường ngạnh chống đỡ. diễn đàn lê quý đôn

"Uh, hừ..." Kim Bảo Nhi mệt mỏi cả đêm chỉ là kêu rên một cái, ý thức hoàn toàn không có mà đi vào giấc mộng, ngay cả quần áo cũng không đổi. diễn đàn lê quý đôn

Xem ra nàng mệt đến bất tri bất giác, Lộ Nhi liếm khóe môi, tay ngừng lực xoa bóp, cẩn thận vượt qua bò xuống giường, cho dù là tam phục thiên vừa qua khỏi, thân thể cũng nóng rất lợi hại, thỉnh thoảng cần phải uống nước để bổ sung thể lực, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy mệt chết đi được, cả ngày buồn ngủ, chỉ có ở ban đêm mới dễ chịu một chút. diễn đàn lê quý đôn

Vừa mới rót chén nước một ngụm lớn uống vào, nước trà thuận theo cần cổ trắng nõn mà chảy xuống, thấm ướt cả cổ áo. diễn đàn lê quý đôn

"Kẽo kẹt..." cửa đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, thò vào một cái đầu.

"Ai ya, tiểu tổ tông của tôi, ngài như thế nào bây giờ mới dậy, hôm nay phải đến trường, ngài quên rồi sao? May mắn sớm hôm nay tôi chạy về, nếu không, ngài không thể đến đúng giờ". diễn đàn lê quý đôn Nhìn thấy Đại công tử ngủ như chết ở trên giường, Phượng nha đầu cố ý giảm thấp âm thanh nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, vừa nói vừa giúp hắn thay quần áo bị ướt, mặc một bộ quần áo sạch sẽ. "Nghe nói tối hôm qua có rất nhiều chuột chạy vào nhà, cũng không biết là ai đã làm chuyện thất đức như vậy, dám đến Kim gia ném chuột. Bất quá gần đây thật đúng là có quỷ, không phải bốc cháy thì là chuột, Xem ra không chừng là nhà nào đỏ mắt với Kim gia rồi." diễn đàn lê quý đôn

Miệng vừa mở, Phượng nha đầu một điểm nói không ngừng, chỉ Kim Bảo Nhi bị thanh âm làm cho lật người không ngừng, Lộ Nhi không vui nhíu mày, mặc dù nàng thật sự đoán đúng rồi, nhưng cũng không thể làm ồn đến Kim Bảo Nhi.

Biết sai nên cúi thấp đầu, Phượng nha đầu cũng không nói thêm gì nữa, đem túi sách của hắn thu thập xong, liền dắt tay đi ra ngoài.

"Nghe Thôi đại thẩm nói ngài gần đây bị cảm nắng, thân thể khó chịu thật lợi hại, tôi còn lo lắng một chút, hiện tại gặp ngài không sao lại có thể đi học, thì cũng có thể yên tâm. Hôm nay vẫn là ta đưa ngài đến trường, Kim gia sáng nay cũng rất náo nhiệt."

Muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn thấy thần sắc nghiêm nghị của Lộ Nhi, nàng lúng túng cười.

"Đông Công Bằng vì sao không đến tìm ta?" ánh mắt hắn vừa xoay, tựa hồ như đoán được cái gì đó, nhưng nắm không được. Đông Công Bằng, ngươi sẽ không phải lười biếng đi ngủ đi? Nhìn ta không cùng tỷ tỷ tố cáo để cho ngươi chịu không nổi!

Rất nhiều ngày không nhìn thấy hắn, vẫn còn tưởng niệm, thỉnh thoảng lấy việc chỉnh hắn làm thú vui cũng là chuyện thú vị. diễn đàn lê quý đôn

"Hắn hôm nay làm gì có thời gian tiếp ngươi a, sáng sớm hôm nay hắn phái người đưa đến sính lễ, bảo là tới nhà để cầu thân, nhưng chọc tức Đông Công lão thái gia ở sát vách. Nhưng cũng rất kì quái, lão thái gia chỉ hờ hững cầm quải trượng quơ quơ tiến vào phủ." diễn đàn lê quý đôn Nếu như là ngày thường, Đông Công lão thái gia không phải cầm quải trượng đánh Đông Công thiếu gia chạy tán loạn trên đường mới là lạ. Phượng nha đầu nghĩ đến chỗ này không khỏi cười nhẹ, cảm giác ngột ngạt mới vừa rồi biến mất hoàn toàn không chú ý đến Lộ Nhi đã đứng lại, gương mặt âm u.

Cầu thân? Hắn thật dám làm cho được, mấy ngày này không thấy, còn tưởng là an phận thủ thường, không nghĩ đến đúng là bí mật tính toán, Lộ Nhi lạnh lùng cười một tiếng, khuôn mặt khả ái đột nhiên trở nên có chút kì quái.

"Lộ nhi, đệ đã dậy? Ai, ta đi tìm Hoa đại ca, Đông Công Bằng công tử thế này, không phải để cho Kim gia chúng ta không xuống đài được sao?" Kim Chuyên bộ mặt xấu hổ một đường vội vàng chạy tới,nhưng vừa giơ cánh tay lên, cuối cùng là nói không được, thầm nghĩ Lộ Nhi vẫn còn nhỏ, hình tượng không thích hợp với hài đồng hay là không nói thì tốt hơn, vội vàng chạy đi tìm Kim Bảo Nhi.

Hắn làm sao nghĩ đến, nhi đồng trong suy nghĩ đã có hơn mấy ngàn tuổi, mình và hắn so sánh, trong mắt của Lộ Nhi, hắn mới càng thêm ***!

"Aiz, tiểu công tử, ngài đi đâu? Đại môn không phải đi hướng này!" Phượng nha đầu kì quái nhìn tốc độ của Lộ Nhi mà rút tay về, bước về hướng đại sảnh.

"Ta biết, nhưng trước khi đến trường, có một việc cần phải làm." Hắn như thế mà gật cái đầu nhỏ, hai mắt mơ màng trong nháy mắt rõ ràng, chân không ngừng nghỉ mà bước đi. diễn đàn lê quý đôn

"Chuyện gì?" Nàng ngược lại mơ hồ.

"Dĩ nhiên là bắt một con chuột lớn rồi", khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng nhỏ lóe sáng. Hắn quay đầu lại vẫy tay với nàng, gương mặt thần bí. "Tỷ đi lấy một ly trà đến..."

Đường Nhiên trợn tròn mắt, ngược lại sau khi thấy thần sắc kiên quyết của tiểu công tử bất đắc dĩ thỏa hiệp, dù sao hắn nói rồi, có chuyện gì tiểu công tử đều chịu trách nhiệm.

Gật đầu, Phượng nha đầu nhanh như gió xông vào trù phòng, siết chặt vật ở trong tay mà tiểu công tử đưa cho, sợ bị người nào đó nhìn thấy như vậy. diễn đàn lê quý đôn

Làm như không có chuyện gì mà tản bộ, lúc đi đến đại sảnh, quả thật ở ngoài cửa bày đầy rương kim ngân châu báu, có nổi danh không nổi danh, giữa ban ngày ban mặt nắng vừa mới lên,đơn giản là nhanh hiện lên trong mắt rất nhiều người.

"Lộ Nhi”? Không, về sau nên xưng là tiểu cữu tử, hôm nay không thể đưa ngài đi học, mong rằng lượng thứ, sau này một khi trở thành... của ngài. Cũng không cần lại đưa ngài đến trường." Nói đến điểm úp mở, Đông Công Bằng không quên trừng mắt nhìn, miệng thổi nhẹ ly trà đang cầm trong tay. Vợ chồng Kim Khoáng liếc mắt lúng túng không thôi.

"Thành cái gì?" TIếp tục đánh mấy cái ngáp, chân người nào đó nhẹ nhàng bước đến vị trí bên cạnh Đông Công Bằng ngồi xuống, nhìn thấy đậu phộng trong mâm, thuận tay bóc một hạt ném vào trong miệng nhai, lại "phi" một tiếng rồi phun ra ngoài.

Đông Công Bằng ngược lại không nghĩ đến hắn sẽ hỏi tiếp, nghĩ đến nửa ngày, cũng chỉ có thể trả lời như vậy.

"Trở thành ca ca của đệ."

"Ta không nhớ có một người ca ca như ngươi, huống hồ ca ca có thú ngươi không, cũng không phải là ngươi tính. Theo Lộ Nhi, lễ đính hôn của ngươi tuy là số tiền lớn,nhưng thật đáng tiếc, nàng cũng không phải là người mà ngươi muốn là được, bây giờ ngươi đi nhanh ra ngoài còn kịp, đợi chút nữa nói không chừng có thể khó coi... a..." diễn đàn lê quý đôn Cười đùa, mắt nhìn thấy Phượng nha đầu bất an đang bưng ly trà, vội vàng nhảy xuống ghế tiến lên kéo ống tay áo của nàng, ra hiệu không được lộ ra sơ hở.

Miễn cưỡng cười, Phượng nha đầu ho khan một tiếng, cứng ngắc đưa nước trà đến trước mặt của Đông Công Bằng, lại đem ly trà khác lấy đi.

"Chén trà đó ta vẫn chưa uống..." Đông Công Bằng sững sờ nói.

"Chén trà đó là một nha đầu ngốc cầm nhầm rồi, nàng cầm lá trà phao ngày hôm qua pha trà cho huynh, thế nào, huynh định uống? diễn đàn lê quý đôn Phượng tỷ tỷ, tỷ trả lại đi." Lộ nhi cười ôn hòa, mắt to ngập nước mà vô tội liếc nhìn Phượng nha đầu vừa muốn đi ra cửa bóng dáng nháy mắt cứng ngắc, thầm than, nàng thật sự không biết diễn trò. thật may Đông Công Bằng hôm nay bị cầu hôn làm đầu óc choáng váng mới nhìn không ra.

"Không, không cần, ta vẫn là lấy chén này đi." Bị Lộ Nhi vừa chỉnh nghe nói thế Đông Công Bằng liền sợ. Lập tức lắc đầu bảo vệ ly trà này, nghĩ thầm, nha đầu này cũng không tồi, biết giúp mình đổi ly trà khác, nếu không hôm nay nhất định bị tiêu chảy.

Đang giữa lúc hai người đang suy nghĩ riêng, một thân hình tinh tế y phục hỗn loạn xông vào, Đông Công Bằng hai mắt sáng lên, mà vợ chồng Kim Khoáng giống như nhìn thấy cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm.

"Cầu thân, Đông Công Bằng, đầu ngươi bị lừa đá hư sao? Mau đi về nghỉ ngơi nếu không thì cút cho ta!" Người vừa mới đứng vững, Kim Bảo Nhi tất nhiên liền rống như sư tử, chấn động màng nhĩ của mọi người, tiếng "ong ong" vang dội.

Không có thẹn thùng như trong tưởng tượng, cũng không có gật đầu đồng ý như trong tưởng tượng, Đông Công Bằng cả người dường như hóa đá tại chỗ. diễn đàn lê quý đôn

Mà Lộ Nhi đang ngồi một bên hai chân bắt tréo, mặt vừa nâng, nghẹn cười đem ly trà đẩy về phía hắn.

"Uống ly trà, thuận khí."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/