Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi! - Chương 87-2

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Chương 87-2: Hấp còn là đốt nướng? (2)
https://gacsach.com

Vẫn còn ở trong kinh ngạc, trên chân bỗng truyền đến đau đớn làm cho hắn không thể đứng không được, cả người lui về phía sau lảo đảo ngã nhào xuống đất, miệng gào khóc kêu to: “A! Gân chân của ta, gân chân của ta không còn nữa rồi!” Vừa chạm đất, toàn thân lập tức cuộn lại thành một đoàn không ngừng lăn lộn, đụng phải tường chính là co rút lại dựa vào, xem bộ dáng là lọt vào nửa hôn mê.

“Ta đã nói qua, trở ngại người của bổn công tử, nhất định làm cho hắn xuống mười tám tầng địa ngục, cảm giác này chẳng qua là một việc nhỏ.” Nâng lên con ngươi xanh thẳm, cuối đầu cười, đứng lên, tiến lên dùng chân đạp dạp viên cầu đó. “Như vậy sắp chịu không được? Thiết, ta còn chưa chơi đã, thật là nhát như chuột, nếu như lại làm sao có thể ném hơn trăm con chuột vào Kim gia, Nhưng ngươi là chọc nhầm người rồi, Mạc lão bản, Kim gia là của Bổn công tử.”

Nhàm chán lại đạp thêm mấy cái, hắn quay người lại, tay nhắc tới con chuột chỏng vó kia, nhíu mày, nhìn thấy cách đó không xa Kim Chuyên đang khắp nơi tìm người.

“Lộ Nhi?” Kim Chuyên cũng nhìn thấy hắn, kinh ngạc rất nhiều, liếc mắt nhìn thấy Mạc lão bản ở góc tường sắc mặt đột biến. “Mạc lão bản tại sao ở đây? Nghe nói cửa hàng gạo của Kim gia bị chuột chui vào, nhưng Mạc lão bản tại sao đêm hôm khuya khoắt lại nằm ở trong ngõ hẻm.

Lộ Nhi cầm cái đuôi của con chuột tiếu ý bí hiểm nhìn hắn, cao thấp đánh giá y phục của Kim Chuyên, cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kì dấu hiệu hoảng hốt nào, thật sự là bị chuyện của con chuột dọa sợ mới chạy đến xem một chút?

“Ngươi là đến tìm Mạc lão bản? Vừa nói ra lập tức bị Kim Chuyên bịt kín môi, Lộ Nhi không vui nheo lại đôi mắt ngập nước, sương mù trong mắt nổi lên như kính hoa trong nước mà che lại đôi mắt xanh thẳm chói mắt, còn chưa lên tiếng, Kim Chuyên hốt hoảng nhìn bốn phía sau đó thở ra một hơi rất thức thời mà buông lỏng tay ra.

Chà sát lòng bàn tay, dõi mắt nhìn lại bốn bề vắng lặng, trong đêm tối chẳng biết tại sao chỉ còn ba người bọn họ ở chỗ này.

“Lộ Nhi, đệ cũng biết, chuyện lần trước ta kiên quyết không dám để cho đại ca biết, nhưng lần này ta cũng không có bất kì liên hệ nào với đại ca nữa, chỉ là cảm thấy có chút kì quái nên mới lại đây xem.” Một tay chỉ Mạc laoc bản đã nhắm chặt hai mắt mà nói, Kim Chuyên bất an liếm môi dưới.” Chuyện lần này thật là không có liên qua đến ta, Lộ Nhi, đệ cũng đừng ở trước mặt đại ca nói lung tung.”

Đảo đôi mắt ngập nước, hắn cười nhạo khôi phục đôi mắt hắc sắc trước kia bộc lộ tài năng lại từ từ phai nhạt xuống.

“Ta từ trước tới giờ không nói lung tung.” Chỉ biết mở mắt nói dối, hắn ra vẻ đơn thuần gật đầu. “Huynh yên tâm đi, chỉ cần huynh nghe lời của ta, ta cũng sẽ không nói lung tung, chẳng qua là không cần mua kẹo chất lượng kém cho ta.” Nhị cữu tử này thật coi là mình dễ lừa gạt như vậy.

Mặt đỏ lên, Kim Chuyên không nghĩ đến chút kẹo đó của mình ngược lại bị hài đồng ghét bỏ, hài tử bình thường thì thích vô cùng đâu để ý cái gì chất lượng kém, cũng quá kén chọn đi?

Nhưng những lời này hắn cũng tuyệt đối không dám nói ra, thà là đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân, điều này hắn cũng rất hiểu.

“Nhưng tại sao Mạc lão bản lại ở đây, chẳng lẽ, lũ chuột ở Kim gia là do lão ném?” Mắt vừa chuyển, hắn cũng nhớ lại vấn đề vừa nãy Lộ Nhi cũng không trả lời.

“Ngươi cứ nói đi?” Lộ Nhi cũng không trả lời, chỉ là liếc hắn một cái, tiếp tục chuyển động con chuột.

Căn bản không chú ý tới tiểu đông tây trong tay của Lộ Nhi, Kim Chuyên chỉ chuyên tâm tiến lên đẩy một phen thân thể cuộn tròn của Mạc lão bản, vừa kinh sợ mà lui lại, bị khuôn mặt thống khổ cùng với hai mắt trợn to làm hoảng sợ.

Ông ta không phải vừa mới hôn mê sao, như thế nào tỉnh rồi?

“Yêu, yêu... “ Mạc lão bản hai mắt trợn tròn lời còn chưa nói hết, miệng sùi bọt mép, hẳn là lại ngất đi.

“Muốn, muốn làm cái gì?” Khuôn mặt Kim Chuyên mạc danh kì diệu, quay qua hỏi Lộ Nhi. “ Đệ có biết ông ta muốn nói cái gì không? Đúng rồi, hẳn là muốn chúng ta đi tìm đại phu.” Hai tay vỗ một cái, bộ dáng rất khẳng định.

Mỗ xà cơ hồ âm thầm liếc mắt, nếu như mình là Kim Bảo Nhi không đá hắn ra khỏi cửa mới lạ, có đệ đệ như vậy, chớ trách phải nữ giả nam nhiều năm như vậy.

Nhưng mình chỉ có ba ngày, chỉ cần sửa đổi tính bướng bỉnh của hai đệ đệ đần này của nàng. Như vậy, Kim Bảo Nhi sẽ ngoan ngoãn sinh hài tử cho mình. Vẻ mặt hưng phấn tính toán, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, vì sao vốn là mình uy hiếp nàng, cuối cùng ngược lại trở thành đánh cuộc.

“Chuột do Mạc lão bản ném, ngươi còn muốn cứu lão?” Lành lạnh nói, một tay kéo lấy Kim Chuyên rời đi để tìm đại phu, Lộ Nhi đánh cái ngáp thật to, rất buồn ngủ.

“Đệ khẳng định là ông ta?” Kim Chuyên bị đả kích lắp bắp hỏi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/