Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi! - Chương 86

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Chương 86
https://gacsach.com

Đóng chặt hai mắt, toàn thân Kim Bảo Nhi băng thẳng giả bộ đi ngủ, chỉ coi như là không nghe được giọng cười đùa của thân hình xinh xắn đang tiến vào, còn chưa qua ba ngày hắn đã khôi phục tinh thần không ít, xem ra lần đó Lộ Nhi ngày đêm hút tinh hoa đúng là hữu hiệu, nhưng đối với mình có chút bất an lận đận. n dan le quy don

“Tỷ tỷ, Lộ Nhi đến rồi...” Cái tay mềm mềm ngắt mặt của nàng, hai chân nhỏ bé nhanh chóng đạp một cái, đôi hài rớt xuống giường, hắn leo lên giường, dọc theo thân thể mềm mại của nàng mà trèo lên.

Lúc xẹt qua vị trí nhạy cảm không quên nhàn nhạt quét qua, vừa không có hảo ý mà cười.

“Chẳng lẽ hai vị đạo sĩ chết đói trong đó?” Biết rõ là không thể tránh khỏi, nàng chán nản mở mắt ra mở miệng hỏi. n dan le quy don

“Sáng ngày hôm nay đã đi rồi, nàng yên tâm đi, Trúc Hồng có ném mấy quả trái cây cho bọn họ ăn rồi.” Chui vào trong lòng ngực của nàng, hàm răng lóe sáng khẽ cắn một miếng lên cằm của Kim Bảo Nhi.

Trúc Hồng là con rắn đó? Nghe tên này giống như là nữ xà yêu, như vậy nàng và Lộ Nhi là có quan hệ gì?

“Ngươi không phải là vừa mới đến Lạc Thu trấn làm sao quen biết nhiều xà yêu như thế này?” Nàng giả bộ lơ đãng hỏi, một tay đẩy tay Lộ Nhi ra, nhìn thấy thân hình bên mép giường không ổn định và lắc lư, lại vội vàng kéo đầu nhỏ lại, chỉ sợ té xuống. n dan le quy don

Nhưng nàng làm sao biết tính cân bằng của xà luôn luôn tốt, hắn chỉ thích nhìn nét mặt lo lắng của Kim Bảo Nhi mà thôi nhất là lo lắng cho mình.

“Còn không phải đều là tỷ bảo ta đến trường, bọn chúng đều ở trong rừng, mỗi ngày đi ngang qua liền gặp được, cũng bởi vì địa vị của Bổn công tử tôn quý vì vậy bọn chúng từ mấy chục dặm mà chạy tới. Nhưng thật không khéo, hết lần này đến lần khác hai tên đạo sĩ đuổi theo đến nơi này, ngược lại phá hủy tâm tình của bọn chúng hấp thu tinh hoa ngày đêm, vì vậy muốn giết đạo sĩ cũng là lẽ tự nhiên.” Tham lam mà dựa sát vào ngực của nàng, cẳng chân xoải ra dĩ nhiên là để lên thắt lưng của người nào đó. n dan le quy don

Thì ra là vậy, nàng đã nghĩ vì sao Lạc Thu trấn thường ngày không có bầy rắn gì lui tới, mà số lượng bầy rắn trên núi Mặc sơn đa dạng, sợ là phải kể tới mấy canh giờ mới có thể đếm hết, may mà ch ẳng qua là đến tụ họp náo nhiệt, nếu không Lạc Thu trấn sau này xà yêu bò đầy đường.

“Không có việc gì thì tốt rồi, đúng rồi, tỷ đã đáp ứng Lưu Vân đợi qua Tam phục thiên đệ sẽ đi học lại, mặt trời hôm nay cũng yếu đi một chút, Lộ Nhi, ngày mai đệ đi học lại đi nếu không có thể không theo kịp tiến độ dạy học của tiên sinh, về sau thi như thế nào?” Nàng nhíu mày, dĩ nhiên là đã quen năm cái vuốt của hắn dính trên người mình, đột nhiên chẳng biết tại sao trong đầu lại có cảm giác tư thế này có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra ở đâu.

Lại đi học? Hắn nhàm chán mà ngáp một cái thật to, trong tròng mắt xanh thẳm có một tia tà khí, bàn tay nhỏ bóp lên phấn thùy(mình thật sự không biết nó có nghĩa gì, ai biết thì giúp mình với) của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang xoa bóp, vừa như đang tính toán gì đó.

“Uh, ngày mai Lộ nhi sẽ ngoan ngoãn đến trường. Tỷ tỷ, nàng cũng không xuyên lỗ tai, ta thấy rất nhiều tiểu thư đều đeo khuyên tai, nhưng tỷ tỷ lại không xuyên lỗ tai, là không muốn để cho người khác nhận ra thân phận của mình?” Thương tiếc xoa bóp, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn qua nhìn lại nhưng là dị thường nghịch ngợm. n dan le quy don

Không ngờ rằng điều này là tâm bệnh của Kim Bảo Nhi, từ nhỏ chỉ cần cái gì nên học, nên dùng của nữ tử nàng đều không dám đến gần, chỉ cần tò mò đến gần sẽ bị mẫu thân trách mắng. Vì vậy, lâu đần cũng quên mất chính mình cũng là nữ tử, cho đến khi mẫu thân qua đời, nàng mới lén lút mua một bộ y phục của nữ tử nhưng lại bị hắn xé rách.

“Ân...” Cặp mắt buồn bã, nàng nhẹ nhàng gật đầu. “Nghe nói xuyên rất đau, không xuyên thì tốt hơn, làm nữ tử so với làm nam tử thì khó hơn nhiều, nói không chừng làm một nam tử đối với ta là sự lựa chọn tốt hơn.” n dan le quy don Đích thực, nếu không bây giờ Kim gia chỉ sợ đã sớm suy tàn.

“Phải không? Lộ Nhi ngược lại cảm thấy nàng làm nữ tử thì càng tốt, không cần phải miễn cưỡng mỉm cười, càng không cần xuất đầu lộ diện, chỉ cần làm những việc muốn làm, không phải là càng tốt sao? Lần trước Lộ Nhi đi dạo phố thì mua cho tỷ tỷ một đôi khuyên tai, lúc không có người tỷ có thể ở trước mặt Lộ Nhi vô câu vô thúc mà ăn mặc trang điểm. n dan le quy don Nếu không thì như vậy, ta giúp tỷ dạy hai vị cữu tử cho tốt, đợi bọn hắn có thể tiếp chưởng, chúng ta có thời gian đi du ngoạn mấy ngày, lúc đó nàng có thể mặc nữ trang, thế nào?” Hắn thỏa mãn đề xuất mong đợi, phảng phất trước mắt đã là phong cảnh vô cùng tốt đẹp.

Nghe xong lời nói của hắn, nàng thiếu chút nữa là cười ra tiếng, Lộ Nhi chính mình nghịch ngợm như vậy, còn vọng tưởng đi dạy đệ đệ của mình, đây không phải là đang nói đùa sao?

“Nàng không tin?” Nhìn ra ánh mắt cười nhạo của nàng, hắn ở trước mặt Kim Bảo Nhi trịnh trọng nói rõ, mặt đối mặt nói: “ rất tốt, chỉ cần ba ngày, ba ngày sau bọn họ sẽ an phủ bổn phận mà công tác, nàng có thể mặc nữ trang bồi ta đi chơi.” Nhớ lại bộ dáng lần trước nàng mặc nữ trang, ánh mắt không ngừng quét trên bộ ngực được tầng tầng lớp lớp bao lấy, phần đẫy đà bên trong dường như miêu tả rất sinh động đi? n dan le quy don

Ba ngày? Làm sao có thể, mình dùng mười năm, hai người đệ đệ đần kia không hiểu như thế nào là nhà, ngoại trừ tranh cãi, muốn đoạt được gia sản, có thể nói là trăm không một dùng, ngay cả một thư sinh cũng đánh không lại.

“Có thể, nhưng nếu là ngươi thua, cái kia, chuyện sinh nhi tử thì không cần nhắc tới nữa.” Lông mày thanh tú nhếch lên, nàng ngược lại không chút hoang mang mà ứng chiến. n dan le quy don

Nói cách khác, lại muốn kéo dài tới ba hôm mới có thể động nàng? Hắn tức giận mà cắn môi, tay nhỏ bé không thuận theo ở trước mặt nàng mà sờ loạn mấy cái.

Lúc hắn vừa muốn mở miệng thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. n dan le quy don

“Thì thế nào?” Hắn buồn bực nói, thế nào mỗi lần đều có người đến phá hư chuyện tốt cảu mình?

“Chuột, thật là nhiều chuột, a!” Bọn nha đầu ở ngoài cửa sợ hãi kêu lên, “Đại công tử, Đại công tử, trong cửa hàng gạo đột nhiên có rất nhiều chuột cắn gạo của chúng ta, ngay cả Kim gia, cũng không giải thích được hàng trăm con chuột chui vào lu gạo còn có các gian phòng. Đại công tử, phòng ngài có chuột hay không?” n dan le quy don

Chuột? Lộ Nhi dừng một chút nâng lên đôi mắt, đừng nói là chuột, ngay cả con muỗi cũng không có một con, ở ngay trước mặt của Xà Công Tử: nào có con chuột nào dám ngông cuồng hiện thân? n dan le quy don

“Cái gì, cửa hàng gạo xuất hiện chuột? Ta phải đi xem một chút.” Kim Bảo Nhi đẩy Lộ Nhi dính người ra, xuống giường mang giày mới đi đến ngoài cửa, mới nhớ ra mình còn không có mặc áo khoác, lại chạy trở về mặc xong lại chạy vội ra ngoài.

Trong viện tiếng thét chói tai của nữ tử không dứt, mà tiếng quát của nam tử cũng không ngừng, chỉ có trong gian phòng của Kim Bảo Nhi người nào đó vô tội ngồi cắn ngón tay của mình cơ hồ cắn đến trọc để giải hận.

Không được nếu còn như thế nữa mình không nhịn đến nội thương mới lạ!

“Người trở ngại Bổn công tử, Bổn công tử để hắn xuống mười tám tầng địa ngục!” Cười lạnh mà phun ra một câu, cũng là liếc thấy một con chuột lớn đang muốn từ ngoài cửa trộm chạy qua. n dan le quy don

Trong lúc giật mình, thân hình con chuột lớn cứng lại, quay đầu, nhìn vào tròng mắt u lam kia, còn chưa lên tiếng, mắt vừa đảo đã ngã xuống đất hôn mê, bốn chân thẳng tắp hướng lên trời.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

86.

Edit: chuotminhminh

Đóng chặt hai mắt, toàn thân Kim Bảo Nhi băng thẳng giả bộ đi ngủ, chỉ coi như là không nghe được giọng cười đùa của thân hình xinh xắn đang tiến vào, còn chưa qua ba ngày hắn đã khôi phục tinh thần không ít, xem ra lần đó Lộ Nhi ngày đêm hút tinh hoa đúng là hữu hiệu, nhưng đối với mình có chút bất an lận đận.

“Tỷ tỷ, Lộ Nhi đến rồi...” Cái tay mềm mềm ngắt mặt của nàng, hai chân nhỏ bé nhanh chóng đạp một cái, đôi hài rớt xuống giường, hắn leo lên giường, dọc theo thân thể mềm mại của nàng mà trèo lên.

Lúc xẹt qua vị trí nhạy cảm không quên nhàn nhạt quét qua, vừa không có hảo ý mà cười.

“Chẳng lẽ hai vị đạo sĩ chết đói trong đó?” Biết rõ là không thể tránh khỏi, nàng chán nản mở mắt ra mở miệng hỏi.

“Sáng ngày hôm nay đã đi rồi, nàng yên tâm đi, Trúc Hồng có ném mấy quả trái cây cho bọn họ ăn rồi.” Chui vào trong lòng ngực của nàng, hàm răng lóe sáng khẽ cắn một miếng lên cằm của Kim Bảo Nhi.

Trúc Hồng là con rắn đó? Nghe tên này giống như là nữ xà yêu, như vậy nàng và Lộ Nhi là có quan hệ gì?

“Ngươi không phải là vừa mới đến Lạc Thu trấn làm sao quen biết nhiều xà yêu như thế này?” Nàng giả bộ lơ đãng hỏi, một tay đẩy tay Lộ Nhi ra, nhìn thấy thân hình bên mép giường không ổn định và lắc lư, lại vội vàng kéo đầu nhỏ lại, chỉ sợ té xuống.

Nhưng nàng làm sao biết tính cân bằng của xà luôn luôn tốt, hắn chỉ thích nhìn nét mặt lo lắng của Kim Bảo Nhi mà thôi nhất là lo lắng cho mình.

“Còn không phải đều là tỷ bảo ta đến trường, bọn chúng đều ở trong rừng, mỗi ngày đi ngang qua liền gặp được, cũng bởi vì địa vị của Bổn công tử tôn quý vì vậy bọn chúng từ mấy chục dặm mà chạy tới. Nhưng thật không khéo, hết lần này đến lần khác hai tên đạo sĩ đuổi theo đến nơi này, ngược lại phá hủy tâm tình của bọn chúng hấp thu tinh hoa ngày đêm, vì vậy muốn giết đạo sĩ cũng là lẽ tự nhiên.” Tham lam mà dựa sát vào ngực của nàng, cẳng chân xoải ra dĩ nhiên là để lên thắt lưng của người nào đó.

Thì ra là vậy, nàng đã nghĩ vì sao Lạc Thu trấn thường ngày không có bầy rắn gì lui tới, mà số lượng bầy rắn trên núi Mặc sơn đa dạng, sợ là phải kể tới mấy canh giờ mới có thể đếm hết, may mà ch ẳng qua là đến tụ họp náo nhiệt, nếu không Lạc Thu trấn sau này xà yêu bò đầy đường.

“Không có việc gì thì tốt rồi, đúng rồi, tỷ đã đáp ứng Lưu Vân đợi qua Tam phục thiên đệ sẽ đi học lại, mặt trời hôm nay cũng yếu đi một chút, Lộ Nhi, ngày mai đệ đi học lại đi nếu không có thể không theo kịp tiến độ dạy học của tiên sinh, về sau thi như thế nào?” Nàng nhíu mày, dĩ nhiên là đã quen năm cái vuốt của hắn dính trên người mình, đột nhiên chẳng biết tại sao trong đầu lại có cảm giác tư thế này có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra ở đâu.

Lại đi học? Hắn nhàm chán mà ngáp một cái thật to, trong tròng mắt xanh thẳm có một tia tà khí, bàn tay nhỏ bóp lên phấn thùy(mình thật sự không biết nó có nghĩa gì, ai biết thì giúp mình với) của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang xoa bóp, vừa như đang tính toán gì đó.

“Uh, ngày mai Lộ nhi sẽ ngoan ngoãn đến trường. Tỷ tỷ, nàng cũng không xuyên lỗ tai, ta thấy rất nhiều tiểu thư đều đeo khuyên tai, nhưng tỷ tỷ lại không xuyên lỗ tai, là không muốn để cho người khác nhận ra thân phận của mình?” Thương tiếc xoa bóp, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn qua nhìn lại nhưng là dị thường nghịch ngợm.

Không ngờ rằng điều này là tâm bệnh của Kim Bảo Nhi, từ nhỏ chỉ cần cái gì nên học, nên dùng của nữ tử nàng đều không dám đến gần, chỉ cần tò mò đến gần sẽ bị mẫu thân trách mắng. Vì vậy, lâu đần cũng quên mất chính mình cũng là nữ tử, cho đến khi mẫu thân qua đời, nàng mới lén lút mua một bộ y phục của nữ tử nhưng lại bị hắn xé rách.

“Ân...” Cặp mắt buồn bã, nàng nhẹ nhàng gật đầu. “Nghe nói xuyên rất đau, không xuyên thì tốt hơn, làm nữ tử so với làm nam tử thì khó hơn nhiều, nói không chừng làm một nam tử đối với ta là sự lựa chọn tốt hơn.” Đích thực, nếu không bây giờ Kim gia chỉ sợ đã sớm suy tàn.

“Phải không? Lộ Nhi ngược lại cảm thấy nàng làm nữ tử thì càng tốt, không cần phải miễn cưỡng mỉm cười, càng không cần xuất đầu lộ diện, chỉ cần làm những việc muốn làm, không phải là càng tốt sao? Lần trước Lộ Nhi đi dạo phố thì mua cho tỷ tỷ một đôi khuyên tai, lúc không có người tỷ có thể ở trước mặt Lộ Nhi vô câu vô thúc mà ăn mặc trang điểm. Nếu không thì như vậy, ta giúp tỷ dạy hai vị cữu tử cho tốt, đợi bọn hắn có thể tiếp chưởng, chúng ta có thời gian đi du ngoạn mấy ngày, lúc đó nàng có thể mặc nữ trang, thế nào?” Hắn thỏa mãn đề xuất mong đợi, phảng phất trước mắt đã là phong cảnh vô cùng tốt đẹp.

Nghe xong lời nói của hắn, nàng thiếu chút nữa là cười ra tiếng, Lộ Nhi chính mình nghịch ngợm như vậy, còn vọng tưởng đi dạy đệ đệ của mình, đây không phải là đang nói đùa sao?

“Nàng không tin?” Nhìn ra ánh mắt cười nhạo của nàng, hắn ở trước mặt Kim Bảo Nhi trịnh trọng nói rõ, mặt đối mặt nói: “ rất tốt, chỉ cần ba ngày, ba ngày sau bọn họ sẽ an phủ bổn phận mà công tác, nàng có thể mặc nữ trang bồi ta đi chơi.” Nhớ lại bộ dáng lần trước nàng mặc nữ trang, ánh mắt không ngừng quét trên bộ ngực được tầng tầng lớp lớp bao lấy, phần đẫy đà bên trong dường như miêu tả rất sinh động đi?

Ba ngày? Làm sao có thể, mình dùng mười năm, hai người đệ đệ đần kia không hiểu như thế nào là nhà, ngoại trừ tranh cải không nghỉ muốn đoạt được gia sản ra, có thể nói là trăm không một dùng, ngay cả một thư sinh cũng đánh không lại.

“Có thể, nhưng nếu là ngươi thua, cái kia, chuyện sinh nhi tử thì không cần nhắc tới nữa.” Lông mày thanh tú nhếch lên, nàng ngược lại không chút hoang mang mà ứng chiến.

Nói cách khác, lại muốn kéo dài tới ba hôm mới có thể động nàng? Hắn tức giận mà cắn môi, tay nhỏ bé không thuận theo ở trước mặt nàng mà sờ loạn mấy cái.

Lúc hắn vừa muốn mở miệng thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân.

“Thì thế nào?” Hắn buồn bực nói, thế nào mỗi lần đều có người đến phá hư chuyện tốt cảu mình?

“Chuột, thật là nhiều chuột, a!” Bọn nha đầu ở ngoài cửa sợ hãi kêu lên, “Đại công tử, Đại công tử, trong cửa hàng gạo đột nhiên có rất nhiều chuột cắn gạo của chúng ta, ngay cả Kim gia, cũng không giải thích được hàng trăm con chuột chui vào lu gạo còn có các gian phòng. Đại công tử, phòng ngài có chuột hay không?”

Chuột? Lộ Nhi dừng một chút nâng lên đôi mắt, đừng nói là chuột, ngay cả con muỗi cũng không có một con, ở ngay trước mặt của Xà Công Tử: nào có con chuột nào dám ngông cuồng hiện thân?

“Cái gì, cửa hàng gạo xuất hiện chuột? Ta phải đi xem một chút.” Kim Bảo Nhi đẩy Lộ Nhi dính người ra, xuống giường mang giày mới đi đến ngoài cửa, mới nhớ ra mình còn không có mặc áo khoác, lại chạy trở về mặc xong lại chạy vội ra ngoài.

Trong viện tiếng thét chói tai của nữ tử không dứt, mà tiếng quát của nam tử cũng không ngừng, chỉ có trong gian phòng của Kim Bảo Nhi người nào đó vô tội ngồi cắn ngón tay của mình cơ hồ cắn đến trọc để giải hận.

Không được nếu còn như thế nữa mình không nhịn đến nội thương mới lạ!

“Người trở ngại Bổn công tử, Bổn công tử để hắn xuống mười tám tầng địa ngục!” Cười lạnh mà phun ra một câu, cũng là liếc thấy một con chuột lớn đang muốn từ ngoài cửa trộm chạy qua.

Trong lúc giật mình, thân hình con chuột lớn cứng lại, quay đầu, nhìn vào tròng mắt u lam kia, còn chưa lên tiếng, mắt vừa đảo đã ngã xuống đất hôn mê, bốn chân thẳng tắp hướng lên trời.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/