Vương Phi Xà Y - Chương 50

Vương Phi Xà Y
Chương 50: Cuộc Nổi Loạn Bắt Đầu
gacsach.com

Phương Thế Hạo quỳ mạnh hai chân xuống trên mặt đất, đầu gối đau đớn bị chảy ra máu. Hắn có cảm giác, xương cốt trên đầu gối cơ hồ đã bị vỡ nát như muốn tê liệt mất hết cảm giác. Cố gắng cắn chặt răng nhẫn nhịn, hắn không thể chịu được bị người làm nhục, khiến hắn trở nên khó coi như vậy.

Bạch Băng đưa mắt nhìn thoáng qua quản gia, xem ra là đã bị nhìn ra sơ hở rồi. Hôm nay nàng không muốn diệt môn, nhưng chuyện đã tới mức này thì cũng đừng trách nàng. Tay trái sờ vào trong ngực, vừa đúng lúc chạm vào cái đuôi của Tiểu Kim, nó đã sớm nghĩ ra chuyện sẽ như vậy, chỉ là do chủ nhân vẫn không cho nó ra tay mà thôi.

"Không có việc gì" Phương Thế Hạo vịn vào ghế cố gắng đứng lên, ánh mắt thoáng nhíu chặt nhìn về phía quản gia.

"Phụ thân, sắc mặt của ngươi trắng xanh như vậy, đã bảo ngươi đừng luyện tập quá mức mà không nghe, lần này thì tốt rồi, thân thể cũng trở nên suy sụp như vậy. Xem ra nữ nhi phải nhanh chóng tìm người ở rể, để giúp phụ thân giải quyết công việc ạ" Phương Như vừa nói vừa nhìn thoáng qua về phía Bạch Băng.

Đẹp, thật quá đẹp, càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Phương Thế Hạo nhìn hành động của nữ nhi lúc này, hắn mới hiểu rõ ý tứ của nàng, nhất thời thở dài một hơi: "Như nhi, các ngươi lui xuống trước đi, phụ thân còn có chuyện muốn nói với Bạch công tử"

"Phụ thân. có chuyện gì quan trọng mà ngay cả nữ nhi cũng không thể nghe" Phương Như không nghe theo, trong lòng cũng có chút tức giận. Phụ thân không phải là vì nàng mà tìm con rể sao, vậy thì sao lại không thể để nàng ở cùng với hắn một chỗ...

"Ra ngoài" Phương Thế Hạo sắc mặt đen đi, lớn tiếng quát mắng.

"Phụ thân...Ngươi quát ta?" Phương Như run lên, sau khi phản ứng lại thì không thể tin được mà nhìn về phía Phương Thế Hạo.

"Còn không mau ra ngoài" Phương Thế Hạo nghiêm mặt.

"Tiểu thư, lão gia còn có chuyện. Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước thì hơn" Quản gia tiến lên, ánh mắt lướt qua mặt Bạch Băng, người này thật không đơn giản, nếu như lão gia không thể khống chế được thì cũng không thể giữ lại.

Phương Như cong môi, giận dỗi nhìn thoáng qua rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó mới bước chân theo quản gia đi ra ngoài.

"Từ từ đã" Giọng nói lười biếng nhẹ nhàng mà từ tốn vang lên.

Một tiếng này nhất thời làm cho trái tim của Phương Thế Hạo phải run lên, đưa mắt nhìn về phía Bạch Băng, lúc này trong lòng hắn chỉ còn có sợ hãi mà thôi.

"Công tử có chuyện gì?" Quản gia quay đầu cung kính cúi người, trong lòng thì lại không ngừng nghiền ngẫm ý tứ của Bạch Băng.

Thân hình Phượng Như cũng giật mình một cái, vì giọng điệu kia rất lạnh lùng. Sau khi quay đầu nhìn về phía Bạch Băng, mắt cũng sáng lên vì xác định được giọng nói kia chính xác được thốt lên từ trong miệng của hắn.

"Nếu đã không muốn đi vậy thì cứ ở lại, tất cả cùng nhau xuống Địa Ngục có được không?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đại sảnh, khiến cho cả ba người đang ở đây không biết tại sao lại sợ hãi.

"Ngươi... nói cái gì?" Quản gia tức giận trợn mắt nhìn Bạch Băng, hắn không thể tin nổi, người này vậy mà lại có thể nói ra lời nói cuồng vọng như vậy.

"Không hiểu cũng không sao cả, chỉ cần nhìn một chút là sẽ hiểu ngay thôi" Lời Bạch Băng vừa dừng lại, đoản đao trong tay áo lại vung lên, "xoẹt" một tiếng liền kéo theo một mảng da sau lưng của Phương Thế Hạo xuống.

"A..." Phương Thế Hạo kêu thảm một tiếng, từ trên cao trực tiếp ngã lăn xuống dưới bên cạnh chân của quản gia.

"Lão gia..." Quản gia trừng mắt nhìn người đang nằm dưới chân, trên lưng đã bị mất đi một mảng da để lộ ra máu thịt đỏ tươi, nhìn mà thấy ghê tởm.

"A...Phụ thân..." Phương Như hoảng sợ, trong lòng có cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mà thân thể thì lại chỉ biết đứng im run rẩy đến lợi hại vì sợ hãi.

Người này thế mà lại đem phụ thân nàng hạnh hạ ra thành cái dạng này, khiến cho bao nhiêu ảo tưởng của nàng lúc nãy bỗng chốc tan vỡ thành mây khói.

"Giết, mau giết hắn..." Phương Thế Hạo cố chống đỡ thân thể, mảng da ở sau lưng bị mất đi đã khiến cho hắn đau đớn như muốn chết.

Quản gia đỡ lấy Phương Thế Hạo, rồi nhanh chóng đưa tay ấn lên một cơ quan ở gần cửa "cạch cạch cạch", ngay tức khắc là hàng loạt tiếng động bỗng chốc vang lên liên tục.

Không tới vài phút thì từ đại sảnh đã xông ra vô số thị vệ, tính cả ma thú thì đã đứng kín luôn cửa. Từ lúc đại sảnh phát ra âm thanh kia, thì mọi người trong Phương gia đều đã chạy tới, bởi vì đây chính là tiếng phát động cảnh báo của Phương phủ.

"Tiểu Kim, đi" Tiểu Kim đang quấn quanh ở trên tay Bạch Băng, tròng mắt híp lại rồi nhảy ra ngoài.

"Ta muốn ngươi phải chết!" Phương Thế Hạo hô lớn một tiếng, trong mắt đều là sát ý mà nhìn chằm chằm Bạch Băng.

"Ai dám thương tổn tới chủ nhân của ta" Phương Thế Hạo chưa nói dứt lời, thì ở bên ngoài cửa đã có một giọng nói lạnh như băng truyền vào.

Mọi người nhìn nhau, chỉ thấy tiếng mà chưa thấy người đâu. Thoáng chốc vài bóng dáng màu đen đã đứng ở ngay bên người Bạch Băng.

"Thuộc hạ đến muộn, mong chủ nhân trách phạt" Hắc Vân, Hắc Báo, Hắc Hổ, Hắc Kiều, Hắc Diễm, sáu người đều mặc y phục màu đen hướng về phía Bạch Băng cung kính lên tiếng.

"Các ngươi là người nào? Dám can đảm xông vào Phương gia, thật muốn chết sao" Phương Như thấy rõ tình huống trước mắt, thì chỉ ngây người trong chốc lát rồi phản ứng lại ngay. Nàng trừng mắt nhìn về đám người đang ở bên cạnh Bạch Băng.

Quản gia trong lòng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng có chút cảm giác sợ hãi. Ngoài đại sảnh có không ít cao thủ, vậy mà sáu người này lại lặng yên không để bất kỳ ai phát hiện mà tới được đây, xem ra công phu của sáu người này cũng không phải là kém.

Đột nhiên đứng đối diện với bảy người ở trước mặt này, hắn có cảm giác cần phải chú ý đề phòng hơn.

Bạch Băng giương mắt nhìn về chỗ Phương Thế Hạo, đôi mắt đẹp chợt lóe lên hàn quang: "Tất cả người của Phương gia sẽ cùng với ngươi đi xuống Địa Ngục, Phương lão gia thật là có phúc khí nha, dù chết cũng sẽ không cô đơn"

"Khẩu khí thật không nhỏ, người nào xuống Địa Ngục còn chưa biết đâu..." Quản gia lớn tiếng giận dữ quát lên.

Bạch Băng khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn qua đám thị vệ ở bên ngoài cửa: "Yên tâm, bản công tử sẽ không để cho các ngươi được toàn thây!"

Lời nói cùng với nụ cười bên miệng nhất thời khiến người ta phải sợ hãi, dù mới chỉ là lời nói.

"Ầm rầm..." Bên này còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Kim ở ngoài cửa đã phun ra ngọn lửa màu đỏ chiếu rọi cả đại sảnh.

"A..."Thị vệ bên ngoài cửa quay đầu nhìn thì bất ngờ bị ngọn lửa lớn đập vào mặt, nhất thời không kịp chống đỡ.

Bên ngoài cửa có bốn con ma thú cấp cao, toàn thân xù lông kêu gào, khí tức quanh thân không ngừng bắn ra bốn phía, nhưng cũng chỉ biết vùng vẫy kêu la, rồi nhìn về phía con vật nhỏ đang phun lửa kia.

"tê tê...grào..." Trước mắt mọi người, ma thú có thân thể nhỏ nhắn bông nhiên biến hóa thành một con rắn lớn. Hơn nữa mỗi một tiếng gào thét của Tiểu Kim lúc này bỗng trở nên to lớn lạ thường, khiến người quanh đây đều phải sợ hãi.

Ánh mắt Bạch Băng thả lỏng đi rất nhiều, trong nháy mắt Tiểu Kim biến thân trở nên to lớn thì nàng cũng cảm thấy vui sướng, Tiểu Kim của nàng thật không ngờ vào đúng lúc này lại tiến hóa.

Giờ khắc này trong không khí tất cả đều như bị đóng băng lại.

Mọi người hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn một màn biến hóa của ma thú trước mắt mà ngây người, thần ạ, tới cùng đây là cái gì ạ?

Thân thể của kim xà vốn rất nhỏ bé, nhưng trong thoáng chốc lại trở nên biến thái như vậy. Toàn thân trở nên to lớn như một cây cổ thụ, răng nanh trong miệng sắc bén cũng dài ra, đây mới chính là điều mà khiến mọi người sợ hãi ạ!

Rắn lớn? Không, không, không, làm sao có thể là rắn được!

Phương Thế Hạo, quản gia, còn có Phương Như cùng tất cả thị vệ của Phương gia đều hoảng sợ mở to hai mắt ngây ngốc mà nhìn cảnh trước mắt, nhìn dáng vẻ này của bọn họ thật giống như là đang nhìn thấy quỷ lệ vậy.

"Đây là cái ma thú gì?" Sắc mặt Phương Thế Hạo trắng bệch nghiêm lại, loại ma thú nào mà có thể biến thái tới như vậy chứ, chỉ cần hơi thở của nó tỏa ra xung quanh cũng đã đủ làm cho thủ hạ của bọn hắn phải sợ hãi.

Hắc Vân, Hắc Báo, Hắc Hổ, Hắc Kiều, Hắc Diễm nhìn tình huống trước mắt cũng cực kỳ kinh ngạc, bọn họ không hề nghĩ tới ma thú ở bên người chủ nhân luôn tham ăn, tham ngủ như Tiểu Kim vậy mà lại có thể biến thái giống như thần vật vậy.

Tiểu Bạch tiến hóa bọn hắn cũng nhìn thấy, tuy rất rung động lòng người, nhưng vào lúc này thấy Tiểu Kim biến hóa thì bọn họ cũng chỉ biết dùng hai từ biến thái mà hình dung thôi.

Ngoài ánh mắt kinh ngạc và mừng rỡ như điên thì trong lòng bọn họ đều có chút ít khó hiểu nữa ạ, bọn họ thật sự không thể hiểu nổi Tiểu Bạch và Tiểu Kim này rốt cuộc là cái loại ma thú gì, hơn nữa bọn chúng lại không nói ngôn ngữ của nhân loại.

"Grao`..." mọi người xung quanh đây còn chưa kịp tỉnh lại thì lại bị một tiếng gào nữa truyền tới, lập tức lại bị một trận kinh hãi nữa ập đến.

Vẫn còn chưa bình tĩnh, thì bỗng nhiên lại có thêm một con ma thú biến thái nữa xuất hiện ở ngay trước mặt mọi người.

Lông trên người Tiểu Bạch đều là một màu trắng tinh như tuyết, trên lưng mọc một đôi cánh như thiên sứ xòe ra, trước đầu có hai chiếc sừng kỳ lân liên tục tỏa ra ánh sáng rực rỡ, còn dưới chân thì vươn ra bốn móng vuốt sắc bén to lớn khiến cho bất kỳ ai khi nhìn thấy đều phải sợ hãi run rẩy.

Chỉ cần tưởng tượng cái móng vuốt kia đâm vào người thôi, thì cũng đủ hiểu được sẽ có kết quả ra sao rồi.

"Wow, không phải chứ, Tiểu bất điểm vạn năm không thay đổi mà cũng tiến hóa rồi sao" Tiểu Bạch ở ngoài cửa nhìn lướt qua hướng Tiểu Kim đang đứng, khẩu khí mặc dù là châm chọc nhưng ở trong mắt nó thì chính là cực kỳ tán thưởng.

"Dừng, thế thì đã sao, thân thể này của ta trông thật sự rất oai phong đi" Tiểu Kim kiêu ngạo nhìn về phía Tiểu Bạch, rồi lại đảo mắt nhìn về thân thể tỏa ra ánh vàng rực rỡ của mình.

"Cũng được, nhưng đây chắc cũng là biến hóa cao nhất của người rồi đi, chậc, chậc, chẳng lẽ thực lực chỉ có vậy thôi à" Tiểu Bạch gật gù đắc ý, nhưng lời nói kia rõ ràng là đã khiến Tiểu Kim phát điên.

“Ngươi...chết tiệt, ngươi làm sao mà biết được đây là tiến hóa cao nhất của ta...ta...Ta còn có thể tiến hóa thêm nữa!” Tiểu Kim tức giận vung đuôi lên, thẳng tắp đập mạnh xuống làm cho mấy dãy nhà đều bị sụp đổ, trở thành một đống đất đá!

“Còn tiến hóa thêm nữa? Nếu như ngươi mà tiến hóa như vậy, sợ là sau này sẽ không thể trốn ở trong lòng chủ nhân được nữa rồi, chẳng lẽ muốn chủ nhân mệt chết vì đem một con thú to lớn như vậy à?” Tiểu Bạch trong lòng cười trộm, nó chính là muốn đả kích Tiểu Kim.

“A...Thối Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chết tiệt, ngươi sợ là không vượt qua được ta cho nên mới nói như vậy đúng không?” Tiểu Kim hét lớn một tiếng, thân thể lại vung vẩy lần nữa, “ầm ầm” ngay lập tức hai con sư tử đá mạ vàng ở trước cửa cũng bị vỡ nát, từng mảnh đá vụn rơi xuống đất.

Phương Thế Hạo lùi về phía sau vài bước... cái này cũng quá dọa người rồi.

"Trò hay mới chỉ bắt đầu." Bạch Băng mang theo ý tứ cười lạnh, giọng nói vang lên làm cho mọi người ở đây đều giật mình theo.

Nói xong, Bạch Băng lùi về phía sau một bước, ngồi xuống vị trí chủ vị ở trên cao, ngoài miệng nở nụ cười rồi mới đưa mắt nhìn xuống mọi người. Tiểu Bạch và Tiểu Kim là ma thú gì với nàng cũng không quan trọng, chỉ cần đủ thực lực và ngoan độc là được rồi.

Bọn hắn chỉ cần giải quyết được những người cản trở nàng, còn lại nàng sẽ tự thân giải quyết!

Hai ma thú ngoài cửa như được cổ vũ, hơi thở trong khoảnh khắc tản ra khắp xung quanh khiến ai cũng phải kinh sợ. Trong đại sảnh, Bạch Băng một mình ngồi ở trên cao, cũng cố tình để sát khí bộc phát tản ra khắp đại sảnh.

Hai ma thú này chính là vương giả của ma thú, người kia cũng là vương giả trong loài người. Hai thế lực vương giả cùng lúc ra tay, đó chính là khí thế sắc bén tuyệt đối, mà cũng chính sự tuyệt đối này làm cho người ta phải cúi đầu sợ hãi. Thử hỏi ở trên đời này còn có ai có thể so sánh được với khí thế cường hãn này?

Tất cả mọi người ở đây đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, sau nghe được lời nói của Bạch Băng thì đã không còn tỉnh táo nổi mà suy nghĩ thêm gì nữa.

Bọn họ cảm giác được bọn họ trong lúc này chẳng khác nào những con khỉ bị người ta đùa giỡn, chỉ biết chờ đợi cái chết ập đến mà hoàn toàn không có cách nào tránh né.

Mà sau khi lời nói của Bạch Băng vang lên, Tiểu Bạch và Tiểu Kim ở ngoài cửa cũng xuất chiêu, bốn ma thú cao cấp ở bên ngoài nhìn thấy thế thì đều lùi lại vài bước, thân hình tuy to lớn nhưng lại liên tục run rẩy.

“Sợ? Dám có gan đối phó với chủ nhân của ta, lão tử hôm nay sẽ cho ngươi biết được lợi hại.” Lời nói Tiểu Kim rơi xuống, thân thể của nó cũng chuyển động, thân rắn to như cây cột dài tới mười thước nhấc lên đánh xuống. Tuy nhìn to lớn cồng kềnh nhưng mà lại không hề chậm chạp chút nào, tốc độ nhanh như sét đánh hướng thẳng về phía bốn ma thú mà công kích, cái đuôi nâng lên trực tiếp quấn lấy hai ma thú cao cấp, sau đó dùng móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm thủng.

Trong miệng là đầu lưỡi đỏ tươi phun ra liên tục, răng nanh sắc bén như lưỡi dao găm cắm thẳng vào hai con ma thú, thoáng cái một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

“Grao...” Hai móng vuốt của ma thú bị quấn chặt lại, trong miệng thì liên tục gào lên tiếng kêu thảm thiết. Máu theo kẽ móng vuốt từ trên không trung rơi xuống ngay trước mặt mọi người, trên chân lúc này đã biến thành máu thịt lẫn lộn.

Chỉ trong nháy mắt, hai ma thú trước mặt đã bị Tiểu Kim cắn rách bụng, nội tạng trong bụng bẩn thỉu không ngừng rơi ra, vô cùng ghê tởm.

Tiểu Bạch đứng nhìn hai con ma thú nửa sống nửa chết thì quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Kim với ánh mắt khen ngợi. Thủ đoạn này rất hợp với khẩu vị của nó, sau đấy lại quay đầu nhìn về phía hai ma thú còn lại, trực tiếp lao tới công kích.

Hai đôi cánh to lớn bật mở bay lên.

Hai con ma thú còn lại thì liên tục kêu không ngừng, toàn thân run lên vì sợ hãi.

Tiểu Bạch lao thẳng vào đầu bọn chúng, sừng kỳ lân trên đầu lóe lên ánh sáng như tia sét trực tiếp đâm thẳng về phía hai ma thú.

“Ngao...Ngao...” Nhìn thấy ánh sáng ở trên sừng kỳ lân thì hai ma thú không ngừng bỏ chạy tán loạn, hy vọng có thể tìm được đường thoát.

“Ầm...” Một tiếng động thật lớn nổ lên, sương mù dày đặc tỏa ra xung quanh. Mấy người đứng xem mới đầu còn nhìn rõ tình huống đang diễn ra, mà hiện tại sau một tiếng nổ vang lên thì họ chỉ kịp nhìn thấy thân hình hai ma thú nổ tung rồi... không còn gì nữa.

Giờ khắc này, cả đại sảnh đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ!

Một chiêu, chỉ một chiêu đã lấy đi tính mạng của hai ma thú cao cấp, ngay cả xương cốt cũng không còn!

Tất cả mọi người ở đây như bị mất đi ngôn ngữ, vì không một ai có thể nói ra được chuyện đang xảy ra ngay trước mặt. Hai ma thú cao cấp này vốn là ma thú mà Phương gia vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lúc này lại không chịu nổi một kích.

Trong suốt cả quá trình này, mấy người Phương Thế Hạo cùng quản gia đứng ở trong đại sảnh đều bị thủ hạ của Bạch Băng chặn trước mặt, tất cả bọn họ đều không dám tham gia vào trận chiến vừa rồi mà chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Nhìn thấy sự chém giết và chết chóc này, trong đầu của bọn họ chỉ còn có tuyệt vọng và u mê.

"Hắc Hổ, một người trong phủ cũng không giữ lại, nếu như để sót một người thì ngươi tự biết phải chịu hình phạt ra sao rồi đấy" Bạch Băng giương mắt, trong đôi con ngươi lóe sáng lên màu sắc đỏ tươi.

"Vâng!" Hắc Hổ nhận lệnh, khẩu khí là phục tùng không chút phản kháng.

"Lão gia...Lão gia... chuyện này..." Quản gia toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trái tim cũng đã sớm bị kinh hách mà chấn động.

Thị vệ ở trước mặt càng lúc càng ít, hắn có cảm giác người kế tiếp chính là hắn!

"Giết...Tất cả đều giết cho ta... Chỉ cần giết người này... Có lẽ còn có đường sống sót!" Phương Thế Hạo hô lớn một tiếng, tay thì chỉ thẳng vào Bạch Băng.

Các thị vệ đang trong lúc chém giết cũng kịp thời phản ứng, nếu giết thủ lĩnh của bọn họ, không chừng còn có thể giữ được mạng sống.

Phương Thế Hạo nói xong, các thị vệ cũng quay đầu nhìn về phía Bạch Băng mà công kích. Bạch Băng nhìn thấy mình bị bao vây, còn Phương Thế Hạo thì xoay người tránh sang bên góc bên trái, theo sát phía sau hắn chính là quản gia.

Đột nhiên một cỗ đấu khí màu cam đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh khiến Phương Thế Hạo đang chạy cũng cảm thấy không ổn, lập tức xoay người nhìn đấu khí mãnh liệt đang đánh tới. Biết là giờ có trốn cũng không thoát, nên hắn đưa tay kéo quản gia ra trước mặt, sau đó vận khí chống đỡ.

"A...Lão gia..." Quản gia sợ hãi hô lên, nhưng chỉ cảm thấy được thân thể bị kéo tới và quăng lên về phía đấu khí kia, sau đó là "ầm" một tiếng. Trước một giây vẫn còn là một thân thể bình thường, vậy mà sau một giây đã thân thể đó đã vĩnh viễn biến mất khỏi nhân thế.

Bên này đám thị vệ sau khi bao vây Bạch Băng, đao trong tay cũng mới chỉ kịp dơ lên thì đã không hiểu lý do gì, ngay cả phản ứng cũng không kịp thì đã ngã xuống đất mà chết.

Trên mặt những thủ vệ của Bạch Băng vẫn là lạnh lùng như cũ, Hắc Báo đưa trường kiếm đâm ra rồi rút về, máu tươi lập tức theo trường kiếm rơi xuống mặt đất, trở thành những đóa hoa xinh đẹp như được tô vẽ lên bằng máu.

Bạch Băng hai mắt nhìn thẳng về chỗ Phương Thế Hạo, con ngươi sáng ngời lóe lên. Thì ra là ở đại sảnh này còn có mật đạo, chỉ tiếc là cái mật đạo này dù có chắc chắn ra sao thì cũng vẫn không thể nào bảo vệ nổi mạng sống cho hắn được.

Bạch Băng nhấc chân đi về hướng mà Phương Thế Hạo vừa bỏ chạy, hôm nay người mà nàng duy nhất không thể bỏ qua chính là hắn! Hắn là người không thể không chết!

Phương Thế Hạo sao khi vôi vàng chạy tới một góc trong đại sảnh, liền ấn vào cái nút cơ quan màu đỏ nhưng tiếc là còn chưa kịp chạm tới thì đã bị một cỗ đấu khí màu cam đánh tới. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, sau đó là cái nút kích hoạt mật đạo đã bị vỡ nát!

Phương Thế Hạo khinh hoảng đờ đẫn quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt khát máu của Bạch Băng đập vào mắt, ngay tức khắc bao nhiêu dũng khí cũng đều trở thành tuyệt vọng.

"Chạy đi" Ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn hắn, sâu trong con ngươi chính là sự khinh thường nồng đậm.

Đôi môi Phương Thế Hạo run rẩy, sau lưng bị lột một mảng da làm hắn cảm giác được đau đớn, cho nên lúc này hắn chỉ còn biết há miệng thở dốc.

"Ngươi...Ngươi... là vương phi của Xích Liên Triêt?" Phương Thế Hạo hổn hển thở, trong đầu lại mang theo chút nghi ngờ vô căn cứ. Nhưng nếu không phải Bạch Băng là vương phi của Lục vương gia, thì tại sao nàng lại bảo vệ hắn như vậy.

"Ngươi thử nói xem?" Bạch Băng không trả lời mà là dùng giọng nói lạnh lùng hỏi lại, trong mắt bắn ra hàn quang.

Nghe thế, Phương Thế Hạo lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ, đáy mắt từ từ hiện lên vẻ chấn kinh, nhìn lại khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Băng. Lúc này hắn mới rõ ràng, nàng chính là cái người nữ nhân mà khiến cho hai nước tấn công Xích Nguyệt.

Giờ phút này hắn mới biết sai lầm nghiêm trọng mà mình muốn giết Xích Liên Triệt là lớn thế nào, chẳng những lớn mà còn là vô cùng lớn. Bởi vì hắn lại muốn đi lợi dụng chính vương phi của người ta, chuyện này không phải là tự hắn tìm tới tai họa diệt tộc hay sao...

"Chủ nhân, toàn bộ người trong phủ đã bị mất mạng!" Hắc Hổ đi tới trước mặt Bạch Băng, cung kính trả lời.

Bạch Băng gật gật đầu: "Làm rất tốt!"

Phương Thế Hạo nghe nữ nhân kia nói thế thì đã không còn biết nói gì, đã chết, tất cả đều đã chết. Người nữ nhân này quả thật không phải là người, nàng chính là ma quỷ, một ma quỷ đôi tay dính đầy máu tươi.

"Dù cho lão phu không giết Xích Liên Triệt, ngươi nghĩ là hắn còn có thể sống được bao lâu!" Phương Thế Hạo hai chân quỳ trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ lên tiếng.

Bạch Băng hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới lời nói của hắn, trường kiếm trong tay vung lên, ở trên cổ tay của hắn vạch một đường thật dài.

"A..." Phương Thế Hạo bị đau liền kêu lên một tiếng, gân tay đã bị cắt đứt.

Bạch Băng thờ ơ nhìn lướt qua, trường kiếm lại xoay chuyển đâm sâu vào sợi gân tay, lập tức một sợi gân thật dài bị moi lên.

Dù là giết người hay là phương thức hành hạ, thì thủ đoạn của nàng vẫn là đứng đầu không ai theo kịp. Bởi vì, không ai có thể nghĩ ra được cách thức độc ác hơn nàng.

"A...Phốc..." Gân tay bị Bạch Băng rút ra, sau đó nàng nhấc chân giẫm ngay lên chỗ vị trí của trái tim, ngay tức khắc Phương Thế Hạo bị đá thẳng tắp bay ra xa mười thước, "ầm" một tiếng rơi xuống.

Sắc mặt vô cùng khó coi, máu tươi trong miệng liên tục chảy ra, con mắt như muốn rớt ra ngoài vì đau đớn, muốn nhắm lại cũng không được.

Thời điểm này, Phương phủ tất cả đều là một mảnh đất đầy máu tươi, khắp nơi đều là máu thịt khiến cho không khí xung quanh âm trầm vô cùng, giống như một bãi tha ma.

"Xử lý sạch sẽ" Bạch Băng quay đầu nhìn mọi người lên tiếng, sau đó mới dơ tay thu hồi lại cấm chế. Sử dụng Kim Chung Tráo khiến nàng đã tổn hao không ít nội lực, nếu như không phải có một đám thủ vệ Hắc Hổ cùng với Tiểu Bạch và Tiểu Kim, sợ là một mình nàng cũng chưa chắc đã giải quyết được đám người rắc rối này.

Trời lúc này đã sớm tối đen.

Bạch Băng trở lại quán trọ, thời điểm nàng đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười của Thần Công Liên đang ngồi ở cạnh bên bàn.

"Ngươi tại sao lại đến đây" Bạch băng đi vào, nhíu mày có chút tức giận nhìn hắn.

"Phương gia diệt môn rồi sao" Giọng điệu của Thần Công Liên làm cho người nghe không hiểu được lời nói đó là vui hay sướng. Khẩu khí này rất nhẹ nhàng, và bình tĩnh làm cho ngươi ta cảm thấy có chút quái dị khó tả.

Bạch Băng liếc mắt nhìn Thần Công Liên, trong mắt lại mang theo chút nguy hiểm: "Sau khi ta rời đi, người cho người theo dõi ta?"

"Vì ta lo lắng cho ngươi" Thần Công Liên đưa mắt nhìn thận trọng đánh giá Bạch Băng: "Ngươi làm nhiều vì hắn như thế, nhưng hắn lại đối với ngươi như vậy. Có đáng giá hay không? Hơn nữa ta còn nhận được tin tức, Xích Liên Hoàng và Đông quý phi đều đồng ý đem ngươi giao ra"

Hắn biết, Tiểu Bạch và Tiểu Kim không phải là ma thú bình thường, vì thế cho nên hắn không có ra tay giúp đỡ, ngoài ra còn có một đám người Hắc Hổ đi theo nàng, là do dàng một tay huấn luyện, thủ đoạn cùng với thân pháp tuyệt đối là mạnh mẽ. Do vậy hắn yên tâm để nàng tự xử lý.

Thần Công Liên ở bên cạnh nàng mấy ngày này, hắn nhìn thấy tất cả những gì nàng làm đều là vì Xích Liên Triệt, nên mới cảm thấy không thể chịu nổi mà lên tiếng: " Nàng làm tất cả vì hắn, nhưng còn Xích Liên Triệt thì sao, hắn đã làm được gì cho nàng? Ngay cả người nữ nhân mà mình yêu thương cũng không thể bảo vệ, vậy thì lấy tư cách gì mà thừa nhận những sự hy sinh của nàng giành cho hắn!"

Ánh mắt Bạch Băng lóe lên, cũng không có trả lời ngay mà là nhấc chân đi tới phía trước, sắc mặt khiến người ta không đoán được ra là nàng đang suy nghĩ gì.

"Đáng hay không đáng, trong lòng ta tự có cân nhắc" Sau nửa khắc, giọng nói của Bạch Băng từ bên trong truyền ra.

Ánh mắt Thần Công Liên rũ xuống, thoáng hiện lên vẻ thất vọng: "Chuyện bị hai nước vây công cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa lần này còn có cả hải ngoại hoàng tử góp sức. Cho nên tất cả những chuyện này, cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu"

Bạch Băng đang từ bên ngoài đại sảnh đi vào gian phòng ở bên trong thì bỗng ngừng lại, sắc mặt có chút phức tạp: "Hai nước vây công, nếu nói vậy thì có nghĩa là trước khi hai nước vây công thì đã cùng với Bắc quốc của ngươi thượng lượng rồi đúng không. Vậy vì sao ngươi lại không thông đồng cùng với bọn họ làm loạn? Chẳng lẽ là do ngươi thật sự quan tâm tới ta?"

"Trong lòng ngươi là nghĩ như vậy sao?" Thần Công Liên nghe được lời nói nghi ngờ của Bạch Băng, trong lòng lại càng trầm xuống. Nàng vậy mà lại không hề tin tưởng hắn, dù hắn có làm gì cho nàng đi nữa thì nàng vẫn chưa từng tin tưởng hắn giống như tin tưởng Xích Liên Triệt một cách vô điều kiện.

Bạch Băng đi vào tới trong phòng rồi lại quay người đi ra, im lặng không nói nữa.

Thần Công Liên thấy Bạch Băng không nói, trong lòng lại tự giễu: "Tình cảnh lúc này của ngươi tuy không tốt, nhưng chúng ta hiện tại dù sao cũng đang ở trên một con thuyền, cho nên ta sẽ giúp ngươi một lần" Sau khi nói xong, Thần Công Liên đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Bạch Băng, khóe miệng lại nở nụ cười rực rỡ như thường ngày: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn"

Bảo vệ nàng an toàn? Bạch Băng thoáng chốc ngây người, trong lòng nàng cũng sớm đoán được là chiến sự lần này Bắc quốc không tham gia, nhưng cũng có lẽ là vì giữa nàng với Thần Công Liên vốn dĩ luôn có một khoảng cách cho nên nàng mới không thể không nghi ngờ.

Chẳng qua, khi chính tai nghe được những lời nói này của Thần Công Liên, trong lòng nàng lại có chút lo lắng. Nàng dựa vào lời hắn nói thì cũng biết được tình cảnh của mình hiện giờ rất không tốt, mà theo lẽ thường thì khi gặp phải chuyện này ai cũng đều nhanh chân bỏ chạy, chứ sao lại như hắn, chấp nhận ở lại mà giúp đỡ nàng.

Mà Thần Công Liên vào lúc nói ra lời nói này, ít nhiều đã khiến nội tâm Bạch Băng cảm giác được một chút ấm áp, và ở sâu trong đầu cũng bắt đầu thật lòng tin tưởng hắn.

"Ta là một người tàn nhẫn và khát máu, cho nên không phải chỉ nhìn qua là có thể đoán được. Tất cả những cuộc chém giết của trước kia và hôm nay cũng không nói lên bất cứ điều gì, nếu như bọn họ muốn bắt giữ ta, vậy thì cho dù có là hai quốc gia hoặc thêm cả hải ngoại hoàng tử thì đã làm sao. Bạch Băng ta chưa bao giờ biết sợ, và càng không có chuyện gì có thể làm ta sợ, bởi vì ở trên người ta cái chữ sợ này đã sớm bị lãng quên từ lâu rồi" Lời nói đơn giản, nhưng trong cặp mắt kia lại tỏa ra quang mang màu đỏ tươi như màu của máu, mơ hồ có thể đâm nát và làm bị tương tất cả mọi thứ.

Thần Công Liên hơi kinh ngạc đưa mắt liếc nhìn, lời của nàng rất đúng. Với cá tính của nàng, dựa vào một mình hắn thì đúng là đoán không ra được những tâm tư đó, và cũng không thể biết được những tính toán sắp tới của nàng.

Lời nói của nàng tuy rất đơn giản, nhưng hắn lại không dám tưởng tượng, nàng rốt cuộc là đã từng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào. Bởi lời nói đó làm hắn có một cảm giác rất mãnh liệt, giống như là nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra nàng đã từng đứng ở ranh giới giữa sống và chết vậy.

Tới cùng là ở hoàn cảnh nào mà có thể khiến cho nàng trở nên kiên cường như vậy, tàn nhẫn như vậy, những lại cũng làm cho người ta vừa sợ hãi và thương tiếc.

"Càng ở trong hoàn cảnh địa ngục tối tăm, thì ngươi lại càng phải có ý chí vươn lên mà đi tìm kiếm ánh sáng, để ánh sáng đó chiếu rọi tất cả con đường phía trước" Thần Công Liên cảm thán nói, Nàng vốn là người lạnh lùng, cho nên dù có phải đứng ở dưới địa ngục lạnh lẽo thì nàng cũng không hề sợ hãi.

Nàng đã từng có cuộc sống vô cùng mệt mỏi, mệt tới mức muốn chết đi, nhưng nàng vẫn lạnh lùng vượt qua tất cả.

"Ánh sáng? Đừng nói về ta như vậy, bởi vì chính ngươi cũng có thể thắp lên ánh sáng đó" Bạch Băng cười nhạo nhếch môi. Đột nhiên xoay người, chuyển ánh mắt bình tĩnh nhìn Thần Công liên: "Nếu không tự mình trải qua sinh tử, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện. Hiện giờ những chuyện của ta cùng với tất cả các mối quan hệ rắc rối này, hãy để ta tự mình giải quyết toàn bộ"

Hai nước sao? nàng sẽ nhớ kỹ!

Mặc kệ Xích Liên Triệt quyết định như thế nào, nàng vẫn sẽ tự dựa vào chính mình mà đi giải quyết từng chuyện một.

Ánh mắt Thần Công Liên lóe lên, nếu nàng đã có cách của nàng thì hắn sẽ không khuyên thêm gì nữa. Vì có khuyên bảo cũng là vô ích, vậy thì hãy để nàng tự ý đi xử lý. Còn hắn, hắn sẽ trở thành hậu thuẫn của nàng, so với hậu thuẫn của Xích Liên Triệt còn cường đại hơn!

"Ngươi muốn làm như thế nào?" Nói xong, một tay Thần Công Liên nâng cằm, bên miệng là nụ cười như có như không.

"Làm như thế nào? Ta muốn làm cho bọn họ biết chọc tới ta thì sẽ có kết cuộc ra sao!" Đôi mắt quỷ dị của Bạch Băng lóe lên: "Diệt hai nước, sau đó là hải ngoại"

Giọng điệu cuồng ngạo, mang theo sát khí mãnh liệt.

Thần Công Liên nghe thế thì cũng cứng người mất vài giây mới kịp phản ứng, khóe miệng nở nụ cười, càng lúc càng càn rỡ!

"Tê tê..." Đang lúc nói chuyện, ở bên ngoài cửa có một con ma thú tiến đến, cái đuôi Tiểu Kim vừa nhấc lên, nhất thời cả khoảng trống trước của liền bị nứt ra làm hai.

Bạch Băng quay đầu nhìn Tiểu Kim, trên thân Tiểu Kim toàn là ánh vàng rực rỡ, thân thể to lớn, nàng cảm thấy từ sau khi nó tiến hóa thật có chút biến thái.

"Chủ nhân, ngươi xem thân thể to lớn của ta bây giờ đi lại thật không thuận tiện ạ" Tiểu Kim nhíu mày, rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Tuy vẫn là loài bò sát, nhưng mà khi tiến vào thì lại vì thân thể quá to mà phá vỡ luôn cửa phòng, chẳng lẽ sau này nó phải ngủ đêm ở bên ngoài?

Không muốn ạ, nàng còn muốn được chủ nhân ôm ấp ạ...

"Đây là Tiểu Kim?" Thần Công Liên ở phía sau đi ra nhìn, nhất thời cũng phải kêu lên sợ hãi.

Không phải chứ, tiểu gia hỏa kia mà lại có thể trở nên to dài và biến thái như vậy sao. Cái này có phải hay không là hơi quá mức rồi ạ? So với những con rắn to lớn bình thường còn phải to hơn gấp đôi!

Hắn cũng đã biết được sự biến thái của Tiểu Bạch rồi, nhưng mà lại không nghĩ tới Tiểu Kim cũng biến thái tới như vậy!

"Tê tê, thấy thế nào hả? Thân thể này thật oai phong đúng không" Tiểu Kim ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Thần Công Liên. Nhưng cũng chỉ được một lát rồi nó lại cảm thấy buồn bực, thân thể này tuy rất oai phong, tiếc là có chút hơi lớn ạ. Về sau nếu chủ nhân muốn mang theo nó thì có chút không ổn, chắc nó chỉ còn có cách đứng cùng với Tiểu Bạch ở trong nhẫn Ám Ma rồi.

"Mạnh mẽ, quả thực là quá mạnh mẽ rồi, thật không hổ danh là Tiểu Kim của ta" Bạch Băng khen ngợi đưa tay sờ lên lớp da màu vàng của Tiểu Kim, nếu bây giờ là ở thời hiện đại thì chỉ sợ một con rắn có to lớn lại có lớp lân phiến màu vàng này nhất định sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của tất cả các nhà khoa học.

Nghe được lời khích lệ của Bạch Băng, những hờn giận nho nhỏ kia nhất thời không cánh mà bay một cách kì diệu. Nâng lên cái đầu to lớn cọ cọ vào khuôn mặt của Bạch Băng, đông thời cái đuôi cũng ngoe nguẩy theo làm cho cả cánh cửa yếu ớt kia cũng đã tới mức cực hạn mà " rắc rắc" một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn.

Tiểu Kim đang cọ mặt Bạch Băng cũng sửng sốt, quay đầu nhìn cánh cửa đã biến thành đống gỗ vụn, thì ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Bạch Băng.

"Ha ha" Nhìn động tác ngây thơ của Tiểu Kim, Bạch Băng nhịn không được mà phải bật cười.

Thần Công Liên nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười của Bạch Băng, hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng tươi cười thật lòng như vậy.

Thoáng cái đã tới ngày chung kết luận võ.

Đối thủ của Bạch Băng lần này là cả bốn người còn lại, nàng một thân áo trắng, khí chất cao ngạo lạnh lùng làm đối thủ thoáng nhìn đã có cảm giác bất an.

Sau tiếng trống vang lên, cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu, Vốn là bốn người nhưng mà bởi vì một người đã sớm bị loại bỏ nên trước mắt chỉ còn lại ba người là Vũ Văn, Độc Nhân Hoa và Nhiếp Phong.

Thấy tình thế trước mắt, một đối thủ đã mất đi thì ngay tức khắc Vũ Văn thân hình di chuyển tiến lên công kích, Bạch Băng cũng xoay người, chân trái nâng lên vừa vặn đạp chúng ngực của hắn, nhưng trường kiếm của Vũ Văn cũng theo đó mà xoẹt qua làm tạo thành một vết rách trên tay áo của Bạch Băng.

Độc Nhân Hoa nhìn thấy thế thì rất vui vẻ, đang đinh dơ tay tấn công thì lại bị Nhiếp Phong đứng bên cạnh cản lại khiến tâm tình có chút lo lắng. Độc Nhân Hoa dơ tay vung lên bột phấn màu đen về phía Nhiếp Phong, còn tay phải thì phi ra ngân châm, làm xong hai động tác này thì khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, thầm nói các ngươi đi gặp quỷ đi thôi.

Thời điểm khi ngân châm bắn ra, Bạch Băng trông thấy vậy lập tức xoay người tránh đi, hiện tại nếu nàng không tránh đi thì dưới sự tấn công liên thủ của cả hai người này chỉ sợ là không ổn.

Bạch Băng lúc này cũng rơi vào tình thế khó xử, không phải vì công phu của Vũ Văn khó giải quyết mà là cơ thể linh hoạt của hắn. Người này mỗi lần ra tay đều như keo dính chặt theo sát vào nàng, không khác gì nhựa cây cao su vậy, mỗi một lần tập kích đều làm cho nàng rất khó tránh thoát.

Lúc này Bạch Băng bị cả Độc Nhân Hoa và Vũ văn vây lại, khiến cho nàng cực kỳ căng thẳng. Bất chợt Bạch Băng ngưng tụ một cỗ đấu khí màu đỏ bắn ra từ hai tay, sau đó duy trì tìm kiếm điểm sơ hở của đối phương, động tác trên tay liên tục biến hóa không ngừng di chuyển luồng đấu khí làm nó lượn lờ ở quanh người Độc Nhân Hoa và Vũ Văn, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy một chút sơ hở nào.

Đối với công kích của Độc Nhân Hoa và Vũ Văn, Bạch Băng chỉ bình tĩnh tránh né không hề sốt ruột phản công. Dưới sự vây công của hai cao thủ nàng cũng không phải là thần, cho nên trước khi tìm ra được sơ hở để một chiêu lấy đi mạng của bọn họ, thì nàng vẫn còn phải đề phòng tất cả.

Vừa tránh né vừa nghỉ ngơi dưỡng sức, thoát đi đao quang kiếm ảnh, cố gắng tìm ra nhược điểm rồi sau đó tung ra một chiêu trí mạng.

Thần Công Liên ngồi ở trên ghế thấy vậy, vẻ mặt cũng không hề thay đổi mà chỉ nheo mắt nhìn công phu hai người đang vây công Bạch Băng. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Nhiếp Phong vừa bị Độc Nhân Hoa dùng bột phấn tấn công, người này cũng là cao thủ, đối phó với độc phấn mà lại không cần cố sức, đủ thấy danh tiếng của người này cũng không hẳn là hư danh, cho nên hắn phải cho người để ý tới mới được.

Bạch Băng vẫn bị hai người bao vây, chiêu trò của cao thủ cũng đâu phải là trò đùa. Một người ra tay độc ác, một người thì giống như keo dính bám chặt lấy người, căn bản dù cho Bạch Băng có muốn phản công cũng không có cơ hội.

Vũ Văn và Độc Nhân Hoa thấy thế cũng cùng lúc ra chiêu, hai người bọn họ toàn lực xuất kích, không hề giữ lại chút công lực nào. Bởi vì nếu giết chết được người này, cũng chính là dẹp trừ được sự uy hiếp duy nhất của chức vị quán quân của trận luận võ.

Gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua, ngón tay của Bạch Băng đang nắm chặt bỗng thả lỏng rồi đặt lên cây đàn bằng ngọc vừa lấy ra. Dây đàn lập tức bị những ngón tay trắng nõn gẩy lên, trong mắt nàng không ngừng bắn ra những ánh sáng chớp động, sau đó là nhìn vào trên hai tay của Vũ Văn.

Công phu đeo bám của Vũ Văn chính là dựa vào đôi tay kia, đôi tay của hắn vừa mềm vừa dẻo giống như chiếc roi da vừa dai vừa mềm luôn luôn biến đổi không ngừng rồi ngăn chặn lại mọi động tác của nàng.

Bạch Băng gẩy nhẹ lên dây đàn, lại vừa nhẹ nhàng buông ra, cùng với lúc đó là một vài đạo đấu khí màu đỏ ở trong không trung bắn thẳng về phía hai cánh tay của Vũ Văn. Đấu khí không phải nhắm vào các đầu ngón tay của hắn, mà là nhằm vào một điểm duy nhất ở dưới cánh tay.

Vũ Văn nhìn chằm chằm mấy đạo đấu khí đang nhanh chóng bắn tới thì thoáng chốc cả kinh, đấu khí này so với lúc trước nàng giao đấu với hắn còn lợi hại hơn. Không nghĩ tới nó còn mạnh ngang với sức lực của bốn người cộng lại, hắn không thể ngờ Bạch Băng còn giữ lại thực lực mạnh thế này... so với biểu hiện lực bất tòng tâm vừa rồi...này...

Nguy rồi, chắc chắn đây là nàng cố ý muốn làm cho bọn hắn mắc mưu!

Tuy kịp nhận ra nhưng mà cũng quá chậm, đạo đấu khí lấy tốc độ sét đánh lao tới, trực tiếp đánh xuyên qua vị trí dưới cánh tay.

"A..."Vũ văn bị đau kêu lên một tiếng, máu tươi chảy ra đầy tay. Theo lý thuyết thì máu ở trên cánh tay không phải là nơi có nhiều nhất, nhưng mà bởi vì bị xuyên qua tạo thành một lỗ to thì lại khác.

Cánh tay của Vũ Văn bị xuyên qua, ngay tức khắc máu tươi phun ra nhiều như nước suối chảy.

Người ở dưới đài đang theo dõi cũng phải kinh hô ra tiếng, vì bọn họ không hiểu Vũ Văn kia có phải là người hay không? Máu ở trên cánh tay chảy ra sao có thể nhiều tới vậy, so với máu cả người của bọn họ cộng lại còn nhiều hơn.

Độc Nhân Hoa đứng ở bên cạnh cũng sửng sốt, không nghĩ tới tên Vũ Văn này lại không thể chịu nổi một kích như vậy. Mới chỉ bị xuyên qua cánh tay mà thôi, có gì to lớn đâu mà lại nằm trên đất không dậy nổi chứ?

Bạch Băng thấy thế thì không để cho Vũ Văn có một cơ hội phản kháng, chân nâng lên đá xuống trường kiếm nằm trên mặt đất, " phốc" một tiếng, trường kiếm liền bay đến đâm thẳng vào vị trí trái tim. Vũ Văn chỉ biết mở to hai mắt mà nhìn, sau đó không có một tiếng động nào nữa.

Độc Nhân Hoa nhìn thấy tình cảnh này của Vũ Văn, đầu óc cũng trở nên ngu ngốc một hồi. Mãi cho tới khi phản ứng lại, nàng mới đưa tay vung lên trường kiếm tấn công về phía Bạch Băng, kiếm thế như gió, mạnh mẽ như lốc xoáy.

"Keng" Một tiếng, trường kiếm của Độc Nhân Hoa còn chưa kịp đâm tơi Bạch Băng thì đã bị một thanh vũ khí có hình dạng cong như ánh trăng rằm, chém gãy thành hai đoạn.

Độc Nhân Hoa trừng to mắt, bảo kiếm của nàng vậy mà bị cắt thành hai đoạn. Đưa mắt nhìn về phía loan đao của Nhiếp Phong, tâm của nàng bỗng trở nên lạnh lẽo, Minh Nguyệt đao!

Đang trong lúc cả kinh còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì Minh Nguyệt đao của Nhiếp Phong đã từ phía dưới đâm lên, nhìn theo khí thế này của Minh Nguyệt đao thì dù là không chết cũng sẽ bị thương.

"A..." Độc Nhân Hoa thét lên một tiếng kinh hãi, vì bị đấu khí của Minh Nguyệt đao đánh bị thương, thân thể bay thẳng ra ngoài.

Ánh mắt Bạch Băng cũng lóe lên, thân hình nhanh chóng bay theo ra, bàn tay năm ngón vận nội lực, trực tiếp bắn ra đấu khí đánh lên trên người Độc Nhân Hoa, một kích này của Bạch Băng cũng là mang theo tám phần công lực. Trong tình cảnh Độc Nhân Hoa đang bị đánh bay, thì làm sao kịp sử dụng năng lực chống đỡ ở trên không trung.

Lập tức trở thành một người bình thường, giống như không có chút võ công. Rồi lại còn bị tám phần công lực của Bạch Băng đánh đến, kết quả như thế nào thì ai cũng có thể tự nghĩ được.

"Ầm, Rầm" Một tiếng vang lớn nổ lên, kéo theo bụi đất bay mù mịt.

Sau mười giây, khí tức của đấu khí tản ra, mọi người mới kịp nhìn thấy rõ tỉnh cảnh bên trên lôi đài, tiếp đó tất cả cũng chỉ biết kinh hãi che miệng.

"Trời ạ, thủ đoạn này..."

"Thật là quá sắc bén, quá hung hãn rồi..."

"Lại bị vỡ nát..." Những tiếng thán phục xung quanh không ngừng vang lên.

Độc Nhân Hoa sau khi đón nhận đạo đấu khí màu đỏ kia, toàn thân lập tức bị nổ tung. Thân thể dập nát, y phục cùng máu thịt văng ra đầy đất, nhìn qua cũng biết là do đấu khí làm cho bị vỡ nát!

"Lần này tới lượt chúng ta, bây giờ chúng ta có thể sảng khoái tỷ thí một lần" Bạch Băng đưa mắt về phía Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong tuy trong lòng có chút dao động vì chiều thức vừa rồi, nhưng vẫn đơn giản lên tiếng: "Đây cũng là ý muốn của ta"

Dứt lời, cây đàn ngọc đang cầm trên tay Bạch Băng cũng để xuống mặt đất. Khí tức quanh người bắt đầu dâng lên tạo thành một dòng đấu khí quay xung quanh người, loại đấu khí này không rõ là màu gì làm cho mọi người không sao đoán ra được cấp bậc.

Nhiếp Phong thấy Bạch Băng bỏ vũ khí, lông mày cũng hơi nhíu lại, tiếp đó lập tức thu lại Minh Nguyệt đao vào vỏ.

"Sao lại như vậy? Nhiếp phong sao lại thu đạo lại hả? Bọn họ chẳng phải là đang chuẩn bị chiến đấu sao?"

"Hay là hắn thấy Bạch Băng cũng không mạnh mẽ như vậy, nên không có ý chuẩn bị đánh"

"Không thể nào, giữa sân chỉ còn lại hai người. Nhiếp Phong ngay từ đầu đã có mục tiêu là Thất Huyết Linh Lung, làm sao có thể không đánh mà chịu thua"

Mọi người thấy Nhiếp Phong thu hồi Minh Nguyệt đao, cảm giác có chút khó hiểu không thể tin nổi. Không một ai có thể đoán ra được trận chiến này có đánh hay không, mà Bạch Băng lúc này ở quanh thân đấu khí đã dâng lên mỗi lúc một dày đặc, trong khi Nhiếp Phong sau khi thu đao lại thì vẫn chưa hề có động tác gì, này...

Mọi người ở đây đang lúc kinh ngạc, Nhiếp Phong ở trong sân bắt đầu di chuyển. Đem Minh Nguyệt đao đặt xuống đất, sau đó nắm chặt hai bàn tay, đột nhiên một luồng lực lượng mạnh mẽ ở giữa sân bắt đầu tán loạn, vừa giống như đấu khí lại vừa như không phải đấu khí.

Hiện giờ chiêu thức của hai người ở trong sân trở nên vô cùng quái dị, ngay cả người có công phu cao ngồi xem trên sân cũng nhìn không ra là của môn phái nào.

Bạch Băng đưa tay tạo thành thế Lan Hoa Chỉ, đấu khí xung quanh bắt đầu xoay tròn tạo thành từng đợt sương mù, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng mà kết thành những khí tức mờ ảo vây quanh thân nàng.

Những khí thể ở bên người Nhiếp Phong cũng từ từ trở nên lớn mạnh. Hai người đứng ở trong sân không hề có một động tác dư thừa nào, mà chỉ là vận lực ngưng tụ thành những lực lượng mạnh mẽ xoay quanh thân thể.

"Keng! Keng!" Tiếng kêu từ những binh khí của người đến xem tỷ thí vang lên, làm cho bọn họ đồng thời đều cảm thấy được áp lực từ giữa đài thi đấu truyền ra.

Thần Công Liên đang bình tĩnh, ánh mắt cũng lóe lên trước tình cảnh này. Hắn có cảm giác không yên tâm, xét theo đấu khí cùng với nội lực trước mắt thì Nhiếp Phong và Bạch Băng đều ngang nhau, nhưng mà thực lực thật sự thì hắn lại không xác định được. Cho nên hắn càng không xác định được Bạch Băng có thể thắng hay không, nếu thua, chỉ sợ là nội lực trong cơ thể của nàng sẽ tự bạo, vậy thì phải chết không thể nghi ngờ.

"Oanh" một tiếng, đấu khí xung quanh Bạch Băng giống như một ngọn lửa bay thẳng về phía Nhiếp Phong.

Hai tay Nhiếp Phong cũng chuyển động, khí tức xung quanh cũng lập tức kết thành một mảng thật dày giống như áo giáp, rồi nghênh đón với đấu khí vô hình mà sắc bén của Bạch Băng đâm tới.

Lúc này nhìn thì sẽ thấy, quanh người Nhiếp Phong giống hệt như bộ dạng của con nhím, người vây xem đều sợ hãi than. Bọn họ chỉ biết tuyệt chiêu của Nhiếp Phong là Minh Nguyệt đao, nhưng lại chưa bao giờ biết tới hắn còn có thể sử dụng một chiêu thức cường đại và lợi hại như vậy.

Bạch Băng tập trung nhìn Nhiếp Phong đang được bao bọc trong khí tức có hình dáng như những cái gai dài kia. Đầu ngón tay khẽ xiết lại, đấu khi quanh người lại ngưng tụ lần nữa, đôi mắt lúc này đã trở nên vô cùng thâm trầm, điều này chứng tỏ Nhiếp Phong cũng là người có bản lĩnh chứ không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bởi vì ngay cả nàng khi đối diện với hắn cũng phải có chút cố sức.

Bạch Băng chấn kinh, thì Nhiếp Phong lại càng chấn động. Hắn có thế nào cũng không nghĩ tới người nam tử này lại có khí tức đồng dạng như hắn, mà trong đấu khí đó lại có một tia lực lượng nhỏ mà hắn đoán không ra.

Hai cỗ nội lực ở giữa sân không ngừng đánh xuyên qua nhau, ánh sáng bắn ra bốn phía, âm thanh vang lên liên tục.

Hai người ở giữa sân không hề động tay động chân, mọi người ở đây chỉ thấy ở bên người bọn họ mỗi người đều có một luồng đấu khí mạnh mẽ, rồi sau đó không ngừng va chạm tạo ra những cơn gió mãnh liệt thổi ra khắp nơi khiến bọn họ cũng phải choáng váng đầu óc.

Đấu khí của Bạch Băng bắn ra lúc thì nhẹ nhàng, khi thì bá đạo. Còn đấu khí của Nhiếp Phong thì là hoàn toàn nắm giữ.

Chớp mắt thời gian đã tới giữa trưa, ánh nắng của mặt trời chiếu thẳng xuống sân tỷ thí.

Áo trắng không gió mà nhẹ bay, nhìn tuy bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng Bạch Băng đã có cảm giác bất ổn, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi.

Nhiếp Phong cũng không tốt hơn là bao, nội lực của hai người ngang nhau, cho nên khi thấy Bạch Băng nhắm mắt ngưng tụ nội lực, ánh mắt Nhiếp Phong đột nhiên lóe lên, hít sâu một hơi rồi đưa tay xuất ra chưởng lực.

Bỗng nhiên khí tức xung quanh mang theo tầng tầng lớp lớp sát khí, giống như muôn vàn lưỡi kiếm sắc bén được bắn ra theo cùng với đấu khí, dùng tốc độ cực nhanh mà lao thẳng về phía Bạch Băng.

Bạch Băng đang nhắm mắt thì cảm nhận được hơi thở đối diện khác thường, mở to mắt: "Loại công kích này không thích hợp với ngươi"

Nghe thấy Bạch Băng nói vậy, thân hình Nhiếp Phong có chút rung động, nhưng vẫn không trả lời.

"Đi" Bạch Băng lật tay ngưng tụ ra một đóa hoa không màu và trong suốt bắn thẳng về phía đối diện.

Đóa hoa dùng tốc độ nhanh chóng lao đi, trong lúc bay đi bắt đầu biến hóa ra thành vô số những đóa hoa nhỏ. Trong một thời gian ngắn từ một đóa hoa đã trở thành một rừng hoa như những con bươm bướm đang bay lượn, tạo thành một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.

"Ầm rầm, oanh, ầm rầm"

"rầm rầm rầm"

Khi hai cỗ đấu khí này va chạm vào nhau, ở giữa không trung như hiện lên hai thanh kiếm khí vô hình đang giao đấu một trận chiến sinh tử.

Từ trên đài tỷ thí không ngừng phát ra âm thanh, người ngồi xem mà không có công phu thì thân hình không ngừng rung động, vì không có sức lực để chống lại khí tức cường đại này, dần dần có người bắt đầu té ngã xuống mặt đất, miệng chảy ra máu tươi.

Theo những âm thanh vang lên ở trong sân, Bạch Băng cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể xấu đi, khiến cho đấu khí xung quanh giảm xuống. Theo nàng cảm nhận, nội lực của Nhiếp Phong này cũng không phải là đơn giản.

"Đấu khí của ngươi hình như đang giảm xuống" Nhiếp Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Băng nở nụ cười lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhiếp Phong tươi cười như vậy, nụ cười này rất tự nhiên làm cho người ta không thể diễn tả nổi, rồi lại làm cho người ta không thể nhìn ra bên trong nụ cười đó ẩn chứa suy nghĩ gì.

"Phải vậy không?" Bạch Băng cũng nở một nụ cười, đưa tay điểm lên vị trí bên trái ở trên ngực, trong lòng không ngừng đặt hy vọng vào nó. Tiểu Bạch đã từng nhắc tới với nàng phương pháp điều tức này, đây là phương pháp điều tức của ma thú, tuy không phải là võ công bí truyền gì nhưng nàng vẫn muốn đánh cược một lần.

Vận khí hít vào, đem toàn bộ khí tức ở trong đan điền dồn lên trên, để cho khí tức có thể từ từ chuyển động dựa theo các kinh mạch mà nhanh chóng chạy khắp cơ thể.

Rất nhanh Bạch Băng bắt đầu cảm giác được những năng lương đã xảy ra các dao động nhỏ, sau đó là cắn nuốt khí tức xung quanh, rồi lại tự chúng bổ xung nhưng tiêu hao đã bị mất đi. Dần dần nàng thấy được một dòng năng lương quỷ dị xuất hiện trong cơ thể.

Nhiếp Phong ở đối diện cũng cảm thấy được khí tức của Bạch Băng không ngừng tăng nhanh, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hắn tới cùng là ai? Khí tức tại sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã tăng trở lại, điều này hắn chưa từng thấy qua bao giờ.

Thần Công Liên ngồi trên ghế đang lo lắng, thấy vậy thì ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại. Chết tiệt, hắn không nghĩ tới Nhiếp Phong lại mạnh tới thế, mới vừa rối thiếu chút nữa là hắn đã xông lên trên rồi!

"Điều này làm sao có thể" Tề Vân mở to hai mắt, không thể tin được. Rõ ràng là đấu khí đã không còn đủ để chống đỡ, làm sao chỉ trong chớp mắt đã tăng trở lại rồi?

"Phụ thân, hắn là người nào?" Ánh mắt Tề Lâm trở nên âm trầm. Vừa rồi lúc hai người vận nội lực, hắn cũng đã có ý định nhân cơ hội ra tay phá hoại, chỉ cần hắn ra tay vào lúc hai người đang không để ý thì nhất định bọn họ sẽ không thể chống đỡ mà chết.

Không ngờ, người nam tử áo trắng ở giữa sân kia lại đột nhiên hồi phục lại đấu khí, điều này đối với hắn là rất bất lợi.

"Không biết, thân phận người này rất bí ẩn. Còn cả người nam tử ngồi ở trên ghế kia, thân thủ tuyệt đối không kém so với Bạch Băng. Hai người kiệt xuất như vậy, ngay từ ngày đầu tiên chúng ta đã phái người đi điều tra, nhưng mà đến nay vẫn không hề có được bất cứ manh mối gì" Tề Vân nhìn chằm chằm Bạch Băng, Bạch Băng làm cho hắn giống như có cảm giác không chân thật, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

"Bạch Băng thật sự thần bí như vậy?" Tề Lâm nhíu mày nhìn Bạch Băng, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Mà không thích hợp ở đâu thì lại không thể nói ra, cái tên Bạch Băng này chính là tên của Lục vương phi, mà hiện tại người hắn hận nhất chính là người nam nhân Xích Liên Triệt của Xích Nguyệt quốc.

Nghe nói Lục vương phi cho dù là đấu khí hay Vũ Tu đều vô cùng lợi hại, nếu như người trước mắt không phải là nam tử thì hắn đã sớm cho rằng người này chính là Lục vương phi rồi!

Không phải chỉ có mình Tề Lâm nghi ngờ thân phận của Bạch Băng, mà tất cả mọi người đang ngồi ở đây cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận này. Người có kỹ năng như vậy, ở trên giang hồ chưa bao giờ gặp qua, chuyện này thật khiến cho mọi người lo lắng. Thiếu niên trẻ tuổi mà lợi hại như thế này, nếu tu luyện thêm vài năm thì chẳng phải là không ai có thể đánh bại được rồi sao.

"Các ngươi xem, nội lực của Nhiếp Phong cũng dâng lên kìa" Mọi người bắt đầu kinh hô.

Đảo mắt nhìn lại, quả thật nội lực quanh thân Nhiếp Phong cũng bắt đầu bạo phát. Cùng với khí tức vừa rồi của Bạch Băng thì quả là ngang nhau, thật sự là khó mà phân được bên nào mạnh hơn, chỉ thấy chúng giống như một ngọn lửa đang không ngừng rực cháy.

Giờ phút này không một ai dám tới gần giữa sân, bởi vì đây chính là năng lực mạnh mẽ của cường giả. Vốn tưởng rằng Nhiếp Phong có phần thắng lớn hơn, nhưng lại không nghĩ tới thực lực của Bạch Băng cũng kinh người như thế, không những thế mà khí tức này so với với năng lượng của Nhiếp Phong còn không hề yếu thế hơn chút nào!

Một khoảng thời gian trôi qua, trận năng lượng đang dao động ở trên đài thi đấu đã yếu đi rất nhiều. Mặc dù vậy thì hai người vẫn duy trì động tác, ai cũng không ra tay công kích, họ chỉ dựa vào khí tức mà tạo thành áp lực đè nặng lên đối phương. Khí tức giao tranh liên tục, không thể nghi ngờ, trận đấu này càng đánh càng lâu.

Ngưng tụ nội lực, cổ tay Bạch Băng lật chuyển lại "oanh" một tiếng, đấu khí đột nhiên bắn ra hình thành một con giao long bay lượn ở trên cao.

Người xem nhìn thấy cảnh tượng này, thì chỉ biết kinh ngạc há hốc miệng mở to hai mắt mà nhìn.

"Nhìn xem, kia chính là Giao Long đó, cư nhiên có thể ngưng khí tạo thành Giao Long" Ngưng khí tạo thành vật thể thì phải có tu vi rất thâm hậu mới có thể làm được ạ.

Ánh mắt Nhiếp Phong sáng lên, nhìn thấy một con Giao Long đang ở trên đầu, khóe miệng nhếch lên sau đó cũng đưa tay nắm lấy một đoàn khí thể rồi vung lên.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, trên không vậy mà lại lập tức xuất hiện thêm một con Giao Long. Hai con Giao Long lấy tốc độ cực nhanh mà lao vào nhau, móng vuốt cùng thân thể không ngừng tranh đấu.

Hai con Giao Long ở trên những đám mây trên cao giao đấu, lúc ẩn lúc hiện nhìn qua không khác gì như những bình sứ màu trắng bị xé rách, văng ra bốn phía.

Đám mây trên cao chỉ trong nháy mắt giống như bị nát ra thành những cơn mưa nhỏ, sau đó rơi xuống phía dưới.

Bạch Băng cùng Nhiếp Phong hai mắt nhìn nhau, nhìn bên ngoài xem ra rất bình tĩnh, nhưng thật ra ở bên trong thì ai cũng đều đang nghĩ cách để nhìn ra tâm tư của đối phương.

Nhiếp Phong sau một lát thì thu hồi tầm mắt mà nhìn lên Giao Long ở trên cao, trong lòng cũng thoáng chấn động. Từ trước tới giờ hắn là người chưa từng bại trận bao giờ, mà vào lúc này hắn lại cảm nhận được khí tức trong cơ thể có chút bất ổn. Tuy là nhìn không ra dị dạng gì của đối phương, nhưng mà chẳng lẽ nội nực của đối phương so với hắn mạnh hơn?

Phải hay không phải, cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong nháy mắt mà thôi. Nhiếp Trong tập trung tâm tư, vung tay ngưng tụ ra một luồng nội lực mới, lập tức vài luồng đao phong một lần nữa hình thành, dần dần trở nên lớn mạnh như một quả cầu hình tròn, sau đó bắn về phía Bạch Băng.

Bạch Băng nhìn Nhiếp Phong ngưng tụ ra đao phong, sau đó là bị nội lực mạnh mẽ đó đập vào mặt thì nàng có cảm giác nội lực trong cơ thể thoáng bất ổn. Đối mặt với sự công kích của Nhiếp Phong, nàng chỉ giương mắt nhìn một chút rồi vung tay lên, ngay tức khắc tất cả đấu khí đang tán loạn liền hợp lại, khiến cho ai nhìn cũng phải sợ hãi!

Trong giây lát đó, một bên là đao phong hình tròn, một bên là đấu khí do tất cả nội lực xung quanh ngưng kết thành. Chỉ trong chớp mắt, ở giữa không chung cả hai cỗ lực lượng bắt đầu lao vào nhau.

Nhiếp Phong dùng đao phong chống lại với nội lực của Bạch Băng, làm hai người không ngừng bị xoay tròn ở bên trong trung tâm đài thi đấu.

Các đấu khí ở xung quanh không ngừng lớn lên, mọi người vây xem thấy vậy thì cũng bắt đầu liên tục lùi về phía sau, đối với người bình thường như bọn họ thì làm sao cố thể chống lại được với sự dao động cường đại này.

Giao Long ở trên không trung do khí tức ngưng tụ thành, nay gặp phải nội lực cường đại này thì cũng dần dần tiêu tán.

Đao phong của Nhiếp Phong chính là do nội lực toàn thân ngưng tụ mà tạo thành lực lượng, vậy mà chỉ dưới một kích đã bị đánh bại triệt để.

Khi Bạch Băng dùng nội lực ngưng tụ lại các đấu khí tán loạn kia thì cũng đã dùng hết sức lực của bản thân, thắng bại cũng là dựa vào một chiêu này.

Nội lực quấn lên phong đao, không phân biệt được cao thấp, mà hai người ở bên trong đều đã bắt đầu toát ra mồ hôi.

Hai người ở giữa sân, mặc kệ là Nhiếp Phong hay là Bạch Băng thì vào lúc này đều vô cùng cố chấp mà dùng hết khả năng không hề giữ lại chút nào cho bản thân. Dù biết sau này có thể sẽ gây tổn hại cho thân thể và tu vi thì hai người cũng không để ý, trước mắt với họ bây giờ chỉ còn có thắng hoặc bại mà thôi.

Sự cố chấp này cũng không biết là vì Thất Huyết Linh Lung, hay là vì gặp phải được đối thủ tương xứng mà đã mất đi lý trí.

Trong lúc vô tình, trận tỷ thí đã không còn âm thanh gì nữa. Mọi người đứng xem quan sát đều nhận ra công phu của hai người này đều không kém nhau là bao, khiến cho cuộc tỷ thí đã vượt qua mọi dự tính ban đầu, và cũng không biết còn phải kéo dài tới bao lâu nữa.

"Phụ thân, người xem, hơi thở bên ngoài của bọn họ đã có chút bất ổn rồi" Tề Lâm nheo mắt nhìn hai người giao đấu. Hiện giờ nội lục đã chuẩn bị cạn hết, nếu như lúc này bọn hắn ra tay thì chẳng phải là ngư ông đắc lợi rồi sao.

"Vậy còn không mau ra tay" Tề Vân tâm tư có chút sốt ruột, nếu như một trong hai người này giành phần thắng, vậy chẳng phải là Thất Huyết Linh Lung sẽ không giữ được sao.

Tề Lâm gật đầu, hai tay từ từ ngưng tụ nội lực. Lúc này hai người kia đang giao đấu căn bản là không thể để ý tới ngoại lực từ bên ngoài. Chỉ cần hắn đánh ra một chưởng này, hai người với khí tức không ổn kia nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Đấu khí trong tay mỗi lúc một lớn, mọi người ở trong sân lúc này cũng đều tập trung theo dõi Bạch Băng và Nhiếp Phong, cho nên không ai để ý tới chuyện khác. Vì vậy, một chưởng của Tề Lâm lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng tới hai người ở trong sân.

Đang trong lúc tỷ thí, Bạch Băng và Nhiếp Phong đều chấn động. Rõ ràng là cả hai đều có cảm giác được một cỗ khí tức khác đang lao tới, đưa mắt nhìn về nơi bắn ra đấu khí kia. Chỉ thấy đó là một người thiếu niên đang nhìn hai người lộ ra tươi cười đầy kinh miệt, chết tiệt!

Trong nháy mắt từ trong cơ thể Bạch Băng tỏa ra một cỗ sát khí, bọn họ vậy mà dám ra tay trong lúc này, tốt tốt tốt.

Cỗ đấu khí kia hướng về phía bọn họ mà đánh tới đúng thời điểm cả hai người đang giao đấu, mà một khi nội lực đã đẩy ra là không thể thu hồi lại. Nếu như cố miễn cưỡng thu lại thì chỉ sợ kinh mạch cũng sẽ bị chấn động mà vỡ nát.

Thần Công Liên đang ngồi trên ghế theo dõi, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, một cỗ sát ý bắn thẳng về phía Tề Lâm. Cổ tay khẽ động, một luồng đấu khí màu đen từ từ ngưng tụ, dần dần trở nên lớn mạnh rồi đánh về phía Tề Lâm.

"Ầm" Một tiếng động của hai đấu khí va chạm vào nhau vang lên, đấu khí Tề Lâm đánh ra lập tức nổ tung rồi biến mất.

Khi sự việc xảy ra, vì là khoảng cách quá gần với mọi người đang ngồi xem, nên còn chưa kịp nhận ra là tình huống gì, thì tất cả đều đã bị đấu khí làm chấn động đánh bay ra ngoài.

Trận nổ này khiến cho mọi người đang theo dõi cũng lập tức trở nên hỗn loạn.

Đấu khí của Thần Công Liên đánh ra, cũng đâu phải là đấu khí bình thường của kẻ đầu đường xó chợ. Cho nên khi luồng đấu khí màu đen kia bắn ra cũng mang theo lực lượng kinh người, chỉ trong khoảnh khắc mà giống như một trận cuồng phong bão táp đánh thẳng tới Tề Lâm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor