Vương Phi Xà Y - Chương 46

Vương Phi Xà Y
Chương 46: Thu Phục Ma Thú
gacsach.com

Hầu Tử không còn biết phải nói gì nữa, ngồi ở bên cạnh không rên một tiếng. Không phải nó không muốn nói chuyện, mà là người bên cạnh nó quá biến thái, làm nó ngay cả nói chuyện cũng không dám nữa rồi.

Bạch Nham nhắm mắt lại, khí tức trong cơ thể chạy khắp toàn thân. Sau khi hai cỗ nội lực dung hợp, sắc mặt cũng dần dần trở lại bình thường. Bức tượng Vô Nhai Tử ở trên cao dần dần xuất hiện các khe hở, giống như đã tới mức cực hạn của chịu đựng, chỉ còn sót lại một hơi thở sau cùng.

Nội lực trong cơ thể của Bạch Nham trở nên mênh mông vô cùng, nếu như lúc này có người nhìn thấy thì sẽ phát hiện toàn bộ thân thể kia giống như đang dung hòa với thiên nhiên, xung quanh phát ra ánh sáng cực kỳ mê người.

Lại tiếp tục mấy giờ trôi qua, Bạch Nham dần dần mở mắt ra, sau khi thu lại hai tay mà lúc trước dùng để vận lực áp chế khí tức trong cơ thể, hắn mới đưa mắt nhìn về phía Vô Nhai Tử, ánh mắt trở nên vô cùng ngạc nhiên, vì lúc này ngay cả hắn cũng cảm giác được từng tia khí tức cường đại kia đang hòa tan ở trong thân thể hắn, nó giống như một dòng nước xoáy chảy thẳng xuống.

Chính hắn cũng không dám tin tưởng, nội lực trong cơ thể hắn bây giờ còn cường đại hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn nhìn về phía Vô Nhai Tử mang theo vô vàn cảm kích.

"cọt kẹt...cọt kẹt..." vài tiếng âm thanh vỡ vụn vang lên, những khe hở trên bức tượng Vô Nhai Tử càng lúc càng nứt ra lớn hơn.

"Sư phụ..." Bạch Nham mở to mắt, sợ hãi kêu lên một tiếng, ánh mắt đang từ kinh hỉ thoáng chốc đã chuyển thành kinh hoảng.

"chít chít chít chít..." Hầu Tử ở trên đất cũng nhảy vội lên trên người Bạch Nham, trong miệng kêu chít chít liên tục.

"Bây giờ một thân công phu của ta đã có truyền nhân, coi như nguyện vọng của mấy trăm năm qua cũng đã được thực hiện" Giọng nói già nua của Vô Nhai Tử vang lên, theo đó cũng là những khe hở trên bức tượng mỗi lúc một lớn.

Tượng Vô Nhai Tử là do dùng một hồn phách duy nhất mà duy trì, nay nội lực tu luyên cả đời đã truyền ra thì cũng là lúc chấm dứt sinh mệnh. Đột nhiên một kẽ hở trên bức tượng vỡ tan, rồi bắn ra tung tóe.

"Sư phụ người..."

"Sở dĩ vi sư dùng một hồn phách này để lưu lại cũng là vì muốn đem một thân công lực này truyền xuống, hiện giờ tâm nguyện đã hoàn thành. Một hồn phách của vi sư cũng phải đem trở lại, có thể hay không vận dụng toàn thân công lực này thì còn phải xem may mắn của ngươi" Bạch Nham còn chưa nói xong, đã bị Vô Nhai Tử ngắt lời.

"ầm ầm" Vô Nhai Tử vừa dứt lời, bức tượng đã vỡ tan bắn ra khắp nơi, chỉ trong nháy mắt bụi đất bay mù mịt.

"chít chít chít chít" Hầu Tử nhảy đến đống tượng vỡ vụn, không ngừng dùng móng vuốt bới loạn, đôi mắt trở nên ướt át.

Hai mắt Bạch Nham cũng đỏ lên, hai chân quỳ xuống mặt đất, đối với đống tượng vỡ kia quỳ lạy ba cái.

Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, hai luồng khí tức một trắng một đen từ trong đống tượng đá bay ra, từ từ lượn lờ càng lúc bay càng cao, sau đó chạm vào thạch bích rồi biến mất không thấy.

Bạch Nham nhìn luồng khí tức biến mất, tâm tình phức tạp cũng khó có thể bình phục được.

Từ khi Bạch Nham có được một thân công lực khiến người sợ hãi, cả người đều trở nên biến thái vô cùng, hắn dùng ba ngày ba đêm để ngồi khoanh chân tĩnh tọa, điều chỉnh lại khí tức trong cơ thể.

"Ầm rầm, ầm" Hai tiếng động vang dội phát ra xuyên thấu tận trời, tảng đá to lớn trước mắt chỉ trong chốc lát đã biến thành một đống đá vụn. Trên tay Bạch Nham vẫn còn sót lại khí tức chưa tản hết, hai mắt mở to vô cùng ngạc nhiên vì chuyện đang xảy ra.

Dựa vào tu vi bản thân hắn lúc trước thì đấu khí vốn là màu đỏ, mà lúc này đấu khí của hắn lại là màu đỏ đen kết hợp lại thành đỏ sẫm.

Đấu khí màu đỏ đen ở trên đại lục chưa từng xuất hiện qua, cũng chưa từng có ghi chép lại. Đấu khí đại lục gồm có trắng, vàng, đỏ, lam, cam, hồng nhạt, tím, chứ làm gì có màu đỏ sẫm, mà lại còn bộc phát ra một uy lực kinh người gần ngang với đấu khí màu hồng nhạt.

Tuy đạt được thành tựu lớn lao như vậy nhưng Bạch Nham lại không có chút cảm giác nào, nhắm hai mắt điều chỉnh lại trạng thái, vận lực xuống đan điền, dẫn dắt đấu khí vận chuyện khắp cơ thể.

Trong lúc nội lực vận chuyển, thì xung quanh cũng hiện lên những đóa hoa màu trắng, quay quanh thân thể của hắn. Lúc này Bạch Nham giống như là trung tâm của biển hoa, một biển hoa trải dài rộng lớn bất tận không ngừng hướng về phía Bạch Nham mà vươn tới, đem thân thể của hắn bao bọc ở bên trong.

Vô số đóa hoa không ngừng xoay tròn, mơ hồ như muốn ngưng tụ thành một cây đại thụ cao lớn đâm thẳng lên trời.

Bạch Nham rõ ràng cảm nhận được sự vật xung quanh đang bắt đầu chuyển động, không ngừng muốn chạm vào cơ thể của hắn, nhưng dù có làm thế nào đi nữa thì vẫn không thể chạm tới được. Biển hoa rộng lớn hòa cùng với khí tức của bản thân hắn, tạo thành một luồng khí màu đỏ đậm chiếu sáng tới tận chân trời.

Chỉ ngắn ngủi trong thời gian một giờ, nội lực trong cơ thể hắn như được mở rộng tăng lên gấp đôi!

Ba ngày rồi lại ba ngày trôi qua, những đóa hoa ở xung quanh thân thể Bạch Nham dần dần tản đi. Bạch Nham từ từ mở to mắt, phát hiện ở trong lòng bàn tay hiện lên một tinh thạch màu đỏ như được khảm cố định trên đấy, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, cảm giác vô cùng mạnh mẽ, giống như là một vũ khí vậy.

"chít chít chít, tại sao lại biến thái như thế ạ" Hầu Tử đứng ở giữa biển hoa, hướng tới Bạch Nham kêu lên vài tiếng đầy bất mãn.

Sáu ngày, nó lại quay trở về nơi bắt cá để kiếm ăn. Hiện giờ, dù nó có gan lớn bằng trời cũng không dám sai người trước mắt, cho nên nó lại càng buồn bực ạ!

Bạch Nham đứng dậy, sáu ngày chưa ăn cơm, nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào mà ngược lại, toàn thân trên dưới ngập tràn lực lượng. Nâng hai tay lên, cảm thấy lực lượng đột nhiên tăng mạnh, trong mắt cũng trở nên nóng bỏng.

Tuy còn chưa hoàn toàn nắm giữ tất cả nội lực của Vô Nhai Tử, nhưng dựa vào tu vi nội lực bây giờ của hắn thì đã có thể xếp vào hàng ngũ cao thủ trên đại lục rồi.

"chít chít chít chít" Hầu Tử thấy Bạch Nham đứng dậy, nó chân chó chạy tới nhảy lên vai Bạch Nham nịnh nọt.

"Muốn ăn cá nướng rồi hả?" Bạch Nham quay đầu lại hỏi.

"Không ăn, không ăn" Nghe vậy, Hầu Tử liền lắc đầu, nó hiện giờ đâu dám sai bảo hắn nữa.

" Vốn định nướng cho ngươi ăn, nếu ngươi đã không ăn... vậy thì thôi!" Bạch Nham cười trộm, Tiểu Hầu Tử này luôn bắt nạt kể yếu, ở trong đôi mắt nhỏ như hạt châu cứ đảo tới đảo lui, rồi dáng vẻ nịnh nọt vuốt mông ngựa của nó trông vô cùng đáng yêu.

Hầu Tử đang lắc đầu, lập tức dừng lại. Thân thể cứng ngắc, sau một phút đồng hồ, nâng lên móng vuốt kéo kéo quần áo của hắn, trong miệng không ngừng kêu " ta ăn, ta ăn!"

"Phốc, ha ha..." Bạch Nham nhìn phản ứng của Hầu Tử thì cười to. Đột nhiên, tiếng cười nhỏ xuống, trên mặt trở nên ngưng trọng.

Cách đó không xa có hai cỗ lực lượng cường đại của ma thú đập vào mặt, hơn nữa còn rất mạnh mẽ.

Hầu Tử cũng cảm giác được hai khí tức cường đại kia, âm thanh nhỏ xuống, quay đầu nhìn về phía xa sau đó tản ra khí tức cực đại. Trong lòng bang bang nhảy dựng liên tục, không phải chứ, chẳng lẽ là hai cái tiểu tổ tông kia đến đây.

Bạch Nham nhấc chân đi tới hướng khí tức cường đại phát ra, càng đi về trước thì khí tức đấy đập vào mặt lại càng cường đại hơn. Trong không khí trở nên hết sức căng thẳng, tựa như hai cỗ lực lượng kia đang tỏ ra tranh giành xem ai mạnh hơn.

Thời điểm Bạch Nham đang nghi hoặc, hình ảnh ở phía trước làm cho hắn phải chấn động. Trước mặt là một mảng lớn sương mù mênh mông, có thể nói là do đấu khí thượng đẳng kia tụ lại mà tạo thành những đám sương mù dày đặc này, làm cảnh tượng trước mắt lúc này không khác gì những đám mây ở trên trời.

Người bình thường nếu thấy cảnh tượng này thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với tu vi của Bạch Nham thì quả là gặp được may mắn cực lớn ạ.

Sương mù mênh mông đủ để làm cho thân thể của hắn bình tĩnh lại, không chỉ thế mà nó còn giúp cho nội lực của hắn có thể trở nên lớn mạnh gấp đôi. Loại khí tức này chỉ có ở ma thú cao cấp nhất mới có thể phát ra, và giúp nhân loại tu hành.

Bạch Nham áp chế nội tâm đang vui sướng xuống, vì hai cỗ khí tức cực kì mạnh mẽ này lại đang dao động, không ngừng lưu chuyển qua lại từ phía xa.

"Này... quả thực quá thần kỳ rồi!" Bạch Nham trợn to mắt lên tiếng thán phục.

Nói xong, màu đỏ của tinh thạch ở trong lòng bàn tay không ngừng phát ra ánh sáng đỏ rực, hào quang phát ra cũng giống như tâm trạng vui sướng của hắn.

Bạch Nham theo bản năng mở hai tay ra, làm cho tinh thạch càng phát sáng hơn. Khí thế xung quanh cũng theo ánh sáng của tinh thạch mà không ngừng khởi động, hình thành một vòng xoáy rồi bị tinh thạch hút hết vào trong.

"chít chít chít, vậy mà có thể đem khí tức của hai cái gia hỏa kia hấp thu? Trời ạ, người trước mắt nó tới cùng có phải là nhận loại hay không ạ. Không biết ở trên thân thể hắn, liệu sẽ còn phát sinh ra bao nhiêu kinh ngạc nữa đây" Hai chân Hầu Tử đứng thẳng, ánh mắt trừng lớn như cái chuông đồng.

"Tu vi trong cơ thể hình như tăng lên?" Bạch Nham đặt tay trái lên tay phải, mặt mày bình tĩnh trở lại. Sau đó ngồi xuống xếp bằng hai chân, khí tức bên ngoài vẫn không ngừng theo tinh thạch ở trong lòng bàn tay mà hấp thu vào trong cơ thể, rồi lưu chuyển khắp toàn thân, như mưa xuân tưới xuống cỏ cây, cảm giác vô cùng thoải mái.

"Khí tức cường đại ở bên ngoài cùng tinh thạch ở trong tay dung hợp, nhưng mà khí tức ở trong cơ thể lại không giống như vậy, chúng không thể dung hợp được với nhau, có phải là có chỗ nào đó nhầm lẫn?" Bạch Nham nhíu mày, trong cơ thể bây giờ có ba luồng khí tức khác nhau. Hai luồng đã hoàn toàn dung hợp, còn cỗ khí tức vừa mới hấp thu này thì lại không ngừng chạy loạn, tìm không thấy điểm chung để dung hợp.

Hầu Tử nghe nói vậy, bò tới bò lui trên mặt đất. Ghê tởm, hiện tại đã quá dọa người rồi, lại còn muốn dung hợp nữa, vậy không phải là quái vật à!

"Ầm ầm..." Một tiếng nổ vang lên, khiến cho cả sơn cốc phải rung động theo.

Bạch Nham giương mắt nhìn về phía sâu bên trong sơn cốc, một tiếng bạo phát lực lượng này khiến hắn cũng phải sợ hãi, cảm thấy có chút đứng không vững, lại nhớ tới khí tức từ ma thú phát ra chính là khí tức mà hắn vừa hấp thu vào trong cơ thể rồi không dung hợp được.

Ma thú, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là loại ma thú cường đại nào, lại có thể tỏa ra loại uy lực khiến người ta phải sợ hãi này. Dưới chân điểm nhẹ, bóng dáng hắn biến mất nhanh như tia chớp.

Hầu Tử thoắt cái cũng lập tức chạy theo sau, hai cái tiểu đông tây kia tuy nhỏ nhưng uy lực là tuyệt đối không thể coi thường. Là ma thú thuộc vào cấp độ đỉnh phong, nếu như có đánh nhau thì nhân loại rất khó thắng được, huống chi nội lực của Vô Nhai Tử truyền xuống hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ hết.

Đứng ở trên vách đá, Bạch Nham ngẩng đầu nhìn lại, thiếu chút nữa vì kinh hãi mà ngã xuống. Trước mắt chỉ thấy hai con ma thú giống như con thỏ nhỏ, đang tranh chấp lẫn nhau, khí tức lưu chuyển xung quanh so với vừa rồi còn lớn hơn gấp bội, cảnh tượng như vậy thì làm gì có ai lại không kinh hãi.

Hai ma thú một đen một trắng, diện mạo giống nhau trông không khác gì con thỏ, trong miệng có hai chiếc răng nanh thật dài, lỗ tai rất lớn, ánh mắt màu đỏ. Ma thú nhỏ như vậy nhưng lại tỏa ra khí tức vô cùng mãnh liệt, hai trạng thái đối nghịch này làm người ta không thể tin nổi.

Hai ma thú tuy có hình dáng giống nhau, nhưng hơi thở lại khác xa nhau, một cương một nhu, quanh thân ẩn hiện năng lượng hình ống kính, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Giờ phút này hai con tiểu ma thú đang xù lông, nhe răng trợn mắt như muốn đem đối phương xé nát ra thành trăm mảnh.

Bạch Nham nhìn cảnh tượng hai ma thú tranh đấu, trong đầu cùng với máu toàn thân không chỗ nào là không rung động. Hai con ma thú nhìn như không đáng để ý này, vậy mà lại khủng bố mạnh mẽ tới vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng có ma thú biến thái như vậy.

Nhỏ như vậy, diện mạo quái dị như thế, Bạch Nham nhịn không được mà thầm đoán, bọn nó rốt cuộc là ma thú cấp bậc nào ạ.

Hắn chỉ mới gặp qua ma thú cấp năm có uy lực siêu cấp, rõ ràng hai vật nhỏ này so với chúng còn cường đại hơn, chẳng lẽ nó là đế vương ma thú?

Bạch Nham trong lòng cả kinh, đế vương ma thú? Làm sao có thể, toàn bộ đại lục mặc dù có cái danh hiệu đế vương ma thú, nhưng chưa ai từng gặp qua đế vương ma thú ạ. Cho nên, hiện giờ hai vật nhỏ này làm sao có thể là ma thú đỉnh phong.

Âm thầm lắc đầu, đầu óc chỉ sợ là do liên tiếp gặp được kinh hỉ nên mới bị kích thích, cho nên mới có suy nghĩ không bình thường như vậy ạ!

Hầu Tử ở phía sau Bạch Nham, đôi mắt nhìn chằm chằm hai cái vật nhỏ ở trên không trung. Nếu bọn nó biết Vô Nhai Tử đã đem toàn thân công lực truyền cho người này, thật không biết sẽ có kết quả ra sao đây.

Hai ma thú ở trên không, một như lửa, một như nước, vẫn nói lửa nước là khắc tinh của nhau không thể dung hợp, nhưng dưới tình huống này thì chúng lại có biểu hiện vô cùng quen thuộc lẫn nhau.

Đột nhiên ma thú màu trắng bay lên cao, trong nháy mắt bắn ra một luồng ánh sáng, chỉ cần dựa vào sức gió mà so sánh là biết được luồng ánh sáng kia có lực lượng cường đại ra sao.

Luồng ánh sáng bay nhanh về phía ma thú màu đen, trong thời gian cấp tốc nó xoay tròn một vòng. Trong nháy mắt luồng ánh sáng kia giống như biến hóa thành một thanh đao sắc bén bay thẳng lên trời.

Ma thú màu đen ngước lên trời gầm rú một tiếng, vẻ mặt hoàn toàn không thèm đem thanh đao sắc bén kia để vào mắt. Toàn thân run lên tỏa ra ánh sáng màu đen, khí tức quanh thân cũng bỗng chốc biến đổi trở nên mãnh liệt, khiến xung quanh đều chìm vào trong một màu đen tối.

Thanh đao sắc bén cùng với luồng khí tức màu đen va chạm vào nhau, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Bạch Nham trong lòng thoáng cảm giác được khí tức này cường đại và đáng sợ vô cùng, nhưng mà hắn lại không nhìn ra được là cái gì, chỉ thấy một luồng khí màu đen nhìn vô cùng yên ổn, ẩn ở sâu bên trong chính là dao động vô cùng mãnh liệt.

Lỗ tai ma thú màu trắng ở phía đối diện bắt đầu chuyển động, thân thể căng thẳng, tùy lúc đều có thể bộc phát ra lực lượng cường hãn.

"Ầm" một tiếng, luồng khí màu đen nổ tung, còn luồng khí màu trắng thì bay thẳng lên trời.

Hắc ma thú giương lên móng vuốt, các tảng đá xung quanh tụ tập lại sau đó " ầm" một tiếng, cát bụi cùng đất đá kết hợp với đấu khí mạnh mẽ màu đen bay thẳng về phía Bạch ma thú.

Bạch ma thú đã sớm biết chiêu thức của Hắc ma thú, cho nên đã chuẩn bị tốt để tiếp chiêu. Lúc đấu khí đen đến gần, nó chỉ thờ ơ nhìn một cái, trong mắt là ngạo mạn.

Tại lúc Bạch ma thú ra tay, Bạch Nham cũng cảm giác được có một cỗ áp lực xưa nay chưa từng có. Đối mặt với hai ma thú cường đại như vậy, hắn không hề có tính toán hay ý xấu nào, mà chỉ lo lắng hai cỗ nội lực tương xứng với nhau kia, nếu tiếp tục va chạm sợ rằng nhất định sẽ làm tổn hại cả hai bên.

"Ầm, rầm..." Trong lúc suy nghĩ thì một tiếng động lại vang dội lại phát ra, hai luồng khí tức va chạm vào nhau đã làm cho cả sơn cốc rung động, chuyển động.

Bạch Nham đưa tay bắt lấy Hầu Tử rồi nhảy lên cao, hai đạo lực lượng này quá mạnh mẽ, ngay cả bản thân hắn cũng không chịu nổi. Chân trước rời khỏi vách đá, phía sau vách đá liền vỡ tung bắn ra tung tóe, ngay cả các nham thạch xung quanh cũng bị chấn động mà vỡ tan, hóa thành bột phấn.

"chít chít chít..." Hầu Tử vươn móng vuốt ra vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật ạ!

Đôi mắt nhỏ hướng về phía Bạch Nham nhìn vô cùng cảm kích, nếu hắn không kéo nó lên thì kết cục cũng giống như đám bột phấn kia không khác là bao ạ.

Âm thanh điếc tai qua đi, sơn cốc lại phục hồi vẻ yên tĩnh thường ngày. Nhìn hai cái ma thú nho nhỏ rơi xuống, mỗi con đều bị năng lượng phản lại mà bay ra xa, sau đó mới bịch bịch mà rơi xuống trên mặt đất, bất động.

Bạch Nham xoay người nhanh chóng đi về phía hai ma thú, trong không khí vẫn còn lưu lại khí tức tán loạn mạnh mẽ vừa rồi chưa tản đi hết. Hai tiểu ma thú chắc là do bị hai đạo nội lực đó đánh vào, nên mới bị thương tích.

Hắc ma thú nằm trên đất một lúc thì quay cuồng vài cái, hai mắt nhắm lại, nhìn như không còn hơi thở, không rõ sống chết.

Bạch ma thú làm ra động tác đề phòng, Bạch Nham tiếp cận thấy thế thì chân mày cau lại, bởi vì hắn không cảm thấy được sát khí của hai con ma thú này.

Không có sát khí, vậy vì sao phải tranh đấu. Đối với hành vi của hai con ma thú này, Bạch Nham càng lúc càng đoán không ra.

Lúc này cả hai ma thú đều bị tổn thương, từ trên thân thể không còn phát ra khí tức cường hãn nữa, mà nó trở nên nhu hòa hơn.

Bạch Nham nhấc chân đi tới bên cạnh Hắc ma thú, tuy hai ma thú này nguy hiểm nhưng mà bọn chúng hiện đã vượt qua lực lượng của siêu cấp ma thú cấp năm, nếu như bỏ lỡ thì đúng là tổn thất lớn. Nếu có thể đem hai cái tiểu ma thú này ký kết khế ước Huyết Minh, nhất định là vô cùng có ích với mình.

Nghĩ tới đây, Bạch Nham cúi người đưa tay tìm kiếm trên người Hắc ma thú.

Còn chưa kịp đợi Bạch Nham tiếp xúc tới thân thể Hắc ma thú, từ phía sau đã có một đạo khí tức sắc bén nhanh chóng lao đến. Bạch Nham lập tức quay người lại, cổ tay dùng lực, chặn lại kiếm khí đang cấp tốc lao đến kia, tuy thế nhưng vẫn bị kiếm khí cắt qua tay, máu tươi nhỏ xuống đất tạo nên những điểm màu đỏ vô cùng xinh đẹp.

"ha ha, Hắc Tử, bây giờ người thắng là ta! ha ha..." Bạch ma thú híp mắt cười to.

"Dừng, ngươi cho là ngươi tỉnh lại trước lão tử à. Lão tử đã sớm tỉnh dậy, chỉ là muốn nhìn một chút xem người này có ý đồ gì thôi" Hắc ma thú khinh bỉ liếc nhìn Bạch ma thú một cái, trong giọng nói tỏ ra châm chọc.

"Vẫn còn chưa chịu nhận thua, đều đã đấu với nhau lâu như vậy rồi, nếu không phải do va chạm vừa rồi ta thức tỉnh trước thì sợ là ngươi đã tuyên bố thắng ta rồi, giờ còn muốn nói xạo" Bạch ma thú chắp tay sau đít, trong miệng rầm rì thì thào những lời tức giận.

Chính là cái nhân loại này, dám đối với ma thú bọn nó có ý đồ. Nhưng mà dù vậy thì nó biết, Hắc tử đâu thèm để ý tới nhân loại, căn bản chỉ là muốn nói dối nó mà thôi!

"Người nào nói xạo, ngươi nói xạo, ngươi mới nói xạo!" Hắc tử phồng má, cực kì bất mãn.

Bạch Nham nhìn cảnh tượng như vậy thì hoàn toàn ngơ người, nguyên bản là hai ma thú đang tranh đấu, lúc này lại cứ như là bạn bè tốt đang bàn luận giận dỗi, này...

Hầu Tử cách đó không xa nhìn đi nhìn lại Bạch Nham, hai cái tiểu tổ tông này luôn luôn như vậy, tai họa gây ra còn không phải đều là tất cả sự vật xung quanh phải hứng chịu sao.

"Tốt, ta không tranh với ngươi, dù sao lần này là ta thắng, trước mắt muốn xử lý chính là nhân loại này ạ!" Bạch ma thú vẫy vẫy tay bày tỏ nó chẳng muốn tranh giành với hắn, giương mắt nhìn về phía Bạch Nham.

Hắc tử tức giận, đầu cũng quay lại nhìn Bạch Nham, hiển nhiên là đem nhân loại trước mắt này không coi ra gì, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường.

"Nhân loại nho nhỏ này sao lại xông vào sơn cốc, quả thật là đáng chết" Hắc tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra tức giận nồng đậm.

Bạch Nham cảm nhận được địch ý của ma thú, lập tức vận nội lực đề phòng, một giây cũng không hề thả lỏng. Hai cái ma thú này xem ra vô cùng khó đối phó, muốn thu phục nó thật không đơn giản ạ.

"đúng vậy đúng vậy, xem ta đây" Bạch ma thú nói xong thì bắt đầu vận khí thổi hơi, hướng tới Bạch Nham bắn ra, khiến đất đá xung quanh không ngừng bay loạn.

Ánh mắt Bạch Nham lạnh xuống, ngưng tụ nội lực, đấu khí trong tay không ngừng gia tăng, tinh thạch màu đỏ trong tay cũng sôi trào trở nên vô cùng hưng phấn.

"Đi!" Theo một tiếng quát lớn, đấu khí hỗn loạn kết hợp với quang mang màu đỏ từ trong tay bắn thẳng về phía đất đá đang bay tới.

" Ầm ầm rầm" vô số tiếng động vang lên, khí tức màu đỏ xuyên qua đất đá đâm thẳng về phía ma thú.

Bạch ma thú có chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng được nhân loại nhỏ bé này còn có chút năng lực như vậy. Lập tức tăng thêm vài lần lực lượng đối với người này, còn chân trước thì dơ lên nghênh đón với luồng khí đỏ sậm kia.

Tiếc là, chưa kịp chờ nó xuất thủ thì đấu khí màu đỏ sậm kia giống như ảo ảnh, thoáng cái đã biến mất.

Bạch ma thú nhìn chiêu thức này có chút quen mắt, như là đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Còn chưa kịp suy nghĩ xong, khí tức kia lấy tốc độ ngang bằng thực lực của nó mà tấn công, từ trên đầu lao thẳng xuống, mục tiêu chính là đâm vào mắt nó.

"tên ngốc kia, mau tránh ra" Hắc tử đứng ở một bên vội vàng tức giận giậm chân.

Bạch ma thú chỉ ngơ người một giây rồi kịp thời tỉnh táo lại, thân hình nhanh chóng xoay ngược, cơ thể của nó rất nhỏ nên khả năng tránh né là rất lớn.

"xoạt...á..." móng vuốt của Bạch ma thú bị Bạch Nham công kích nên tạo thành một vệt rách, máu tươi chảy ra làm cho bộ lông màu trắng bị biến thành một mảng màu đỏ.

Hắc tử lao nhanh tới bên người Bạch ma thú, giương mắt nhìn móng vuốt chảy đầy máu tươi. Hai mắt nó biến sắc, quay đầu mang theo tức giận nhìn về phía Bạch Nham, một nhân loại nhỏ bé vậy mà có thể làm ma thú bọn họ trong tình trạng gần đạt đến cấp đế vương bị thương, chuyện này khác nào làm mất mặt thân phận của bọn chúng.

Nếu không ra tay, còn tưởng rẳng ma thú bọn nó đều là vật trang trí sao!

Hai móng vuốt của Hắc tử đưa lên cao, hướng về phía Bạch Nham mà đâm tới, mang theo năng lượng bạo phát kinh người.

Loại lực lượng này so với công kích nhanh như tia chớp vừa rồi còn mạnh hơn vài phần, dù cho công phu của Bạch Nham có rất mạnh, rất nhanh thì cũng không cách nào nghênh đón được công kích của Hắc tử lúc này.

Bạch Nham mở to hai mắt, giờ phút này, bị lực lượng lớn mạnh kia đập vào mặt, đột nhiên hắn có cảm giác giữa sống và chết cũng không cách xa nhau là mấy.

"Ầm rầm...oanh..." Hai âm thanh cùng lúc vang lên, vốn lực lượng kia phải đánh thẳng vào trên người Bạch Nham, nhưng trong nháy mắt lại rời đi hướng khác, chỉ thấy có một bóng dáng chợt lóe qua trước mắt.

Hầu Tử chổng mông, đột nhiên từ đó tỏa ra một mùi vô cùng thúi, thân thể của Bạch ma thú thì di chuyển đem lực lượng của Hắc Tử dời sang hướng khác.

Hắc Tử thấy năng lượng bị Bạch ma thú đánh sang một hướng khác, hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái, tiếp tục quay đầu đánh một chưởng nữa về phía Bạch Nham, một chưởng này so với vưa rồi còn cường đại gấp đôi.

Bạch Nham phản ứng lại, đối mặt với công kích của Hắc Tử, mắt hơi nhíu lại, cổ tay xoay ngược ngưng tụ lại tạo ra một từ trường xung quanh.

"Thần Tinh, đi!"

Bạch Nham hét lớn một tiếng, thân thể mượn lực bay lên, kéo theo đó là vô số đất đá cũng bị hút lên.

Hắc Tử trừng to mắt, Thần Tinh? Người này làm sao lại có thể biết chiêu thức Thần Tinh này? Dụi mắt, không sai, đây chính là Thần Tinh mà Vô Nhai Tử khi còn sống thường hay sử dụng nhất.

Rất nhiều tảng đá chỉ trong nháy mắt đều biến thành vũ khí sắc bén, công kích thẳng về phía Hắc Tử. Trên không trung bóng dáng của Hầu Tử đột nhiện lại xuất hiện, vừa nhấc mông, một mùi thúi lại tỏa ra.

Hắc Tử ngửi phải mùi thúi này, lập tức từ trên cao rơi xuống, công kích của Bạch Nham liền lao thẳng về phía Hắc Tử.

Hắc Tử trừng to mắt, chết tiệt, bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, Hầu Tử này là đang giúp ai ạ?

Mắt thấy vô số tảng đá giống như một bầu trời đầy sao đang công kích lại đây, làm nó muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn, nhưng nếu đối diện nghênh đón với tình huống này thì nó sẽ bị vạn đá xuyên thân ạ!

Trong nháy mắt Hắc Tử có chút kinh hoảng, thân thể giống như mất hết cảm giác, cơ thể nhỏ bé không ngừng lùi lại phía sau, cứ như đang bị mất phương hướng vậy.

"chít chít chít chít, chạy về phía bên phải, mắt trận của Thần Tinh ở bên trái" Hầu Tử ríu rít kêu liên tục, tay không ngừng chỉ vào bên trái.

Hắc Tử hỗn loạn, quay đầu trừng mắt với Hầu Tử một cái, sau đó đảo mắt nhanh chóng nhảy về phía bên trái, ngay tức khắc vô số tảng đá ở trên trời lao xuống chỗ vừa rồi, thật sự là bị Hầu Tử đoán đúng.

Chi chít tảng đá rơi xuống trên đất, nếu như vừa rồi chạy về bên phải thì chỉ sợ thân hình nhỏ bé của Hắc Tử đã bị vậy lại bên trong đống đất đá kia.

"khụ khụ... Hầu Tử chết tiệt, tất cả đều là tại ngươi, nếu không phải ngươi thì lão tử sao có thể chật vật như vậy...khụ khụ..." Hắc Tử đưa tay ôm mũi không ngừng ho khan.

"chít chít chít... Các ngươi không thể đánh với hắn" Hầu Tử che chở ở trước mặt Bạch Nham, móng vuốt liên tục chỉ chỏ.

Bạch ma thú sau khi đem năng lực của Hắc Tử phá vỡ, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Bạch Nham, nó thấy rất quái dị, vì cái gì mà nó từ trên thân thể của hắn không hề cảm giác được tử khí của đáy vực?

"Chết tiệt, Hầu Tử ngươi phải rõ ràng đây là nhân loại, ngươi tại sao lại có thể giúp đỡ hắn ạ" Hắc Tử tức giận chưa tan, bị nhân loại này làm cho chật vật như vậy, mặt mũi của hắn coi như mất hết rồi!

"Vô Nhai Tử, người này chính là truyền nhân của Vô Nhai Tử!" Hầu tử một tay chống eo, một tay chỉ vào Bạch Nham.

"Vô Nhai Tử? Hầu Tử ngươi không phải là đang nói đùa chứ, người này mà là truyền nhân mà Vô Nhai Tử chọn sao?" Hắc Tử bĩu môi, trong lòng rất là nghi ngờ. Sau đó lại giương mắt cẩn thận đánh giá Bạch Nham, tuy người này vừa rồi sử dụng Thần Tinh rất thối nát, nhưng mà chiêu thức này tuyệt đối là chiêu thức của Vô Nhai Tử.

Nhân loại này cũng không có chỗ nào đặc biệt, không phải là vì Vô Nhai Tử vận số đã hết nên mới tùy tiện tìm một người, sau đó truyền toàn bộ công lực chứ! Đối với chuyện này nó cực kỳ hoài nghi ạ!

"Dừng, ta lừa người để làm gì, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ở trên người hắn có khí tức của Vô Nhai Tử sao" Hầu Tử đẩy Bạch Nham một cái, nó rất nghi ngờ không hiểu, từ khi nào khứu giác của đế vương ma thú đã thoái hóa thành ra như vậy rồi!

"Ta cảm giác được" Bạch ma thú thì thào tự nói, đột nhiên vẻ mặt vô cùng vui mừng mở miệng nói "thật ra cũng không sai, người này trên người không có bất kỳ huyễn khí gì hộ thân vậy mà lại có thể tiếp nhận được công lực của Vô Nhai Tử, vậy thì người này không đơn giản rồi, nói không chừng nếu như cùng hắn ký kết Huyết Minh cũng là lựa chọn không sai"

Hắc Tử nghe thấy thế, ánh mắt liếc nhìn về Bạch ma thú, rồi sau đó lại chuyên chú nhìn chằm chằm đánh giá Bạch Nham. Nó tuy ngạo mạn với người trước mặt này, nhưng ở trong lòng thì cũng vô cùng kinh ngạc ạ.

Công lực của Vô Nhai Tử, đừng nói là một nam hài mười mấy tuổi, cho dù là trưởng lão với tu vi cực cao thì cũng không có khả năng hoàn toàn tiếp thu một thân tu vi kia... vậy mà người này...

Không thể không nói, người nhân loại trước mặt này, dù là thể trạng hay khí tức ở trên người đều rất không bình thường. Hơn nữa ở trong đấy còn có mang theo chút ít linh khí, trong máu lại có mang theo hơi thở của thần tộc.

"Ngươi có phải là nhân loại không?" Hắc Tử nhảy đến bên cạnh Bạch Nham nghi ngờ hỏi.

Bạch Nham tuy không biết bọn nó đang nói gì, nhưng mơ hồ có thể đoán được là bọn nó đang bàn luận về hắn, thấy vậy Bạch Nham không nói một câu, trên người phát ra khí lạnh dày đặc hơn.

"Ngươi ngốc à, nếu hắn là nhân loại thì sao lại không bị nhiễm tử khí của đáy vực. Trên người hắn mang dòng máu của thần tộc, đủ để chứng minh mẫu thân của hắn nhất định là Hậu Giản - quân chủ của Ám Ma tộc của hai mươi năm trước" Bạch ma thú nhảy tới bên chân Bạch Nham, tỏ ra vô cùng thân thiết cọ cọ mắt cá chân hắn, nói xong lại quay đầu nhìn Hắc Tử "Hắc Tử, người này ta thích, hắn đúng là người có dòng máu của thần tộc đó...!"

"Bạch, chẳng lẽ ngươi muốn cùng người này ký kết Huyết Minh?" Hắc Tử trợn tròn mắt mà nói.

Nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Bạch Nham, người này trong cơ thể chảy dòng máu thần tộc, nếu như là nhi tử của Hậu Giản vậy thì cùng hắn ký kết Huyết Minh cũng không phải là chuyện xấu.

"Đương nhiên, Hắc Tử ngươi thì sao ạ?" Bạch ma thú trả lời rõ ràng.

Thời điểm Hắc Tử vừa muốn mở miệng nói ra đáp án của chính mình, Bạch Nham lại nói: "Cùng ta ký kết Huyết Minh, đây không phải là chuyện xấu!"

Giọng nói kia mang theo giọng điệu cuồng ngạo vang lên.

Hắc Tử và Bạch ma thú đều sửng sốt, giương mắt nhìn về phía Bạch Nham. Mới vừa rồi bọn nó còn không cảm nhận được sự lợi hại của người này, hiện giờ nghe giọng điệu hung hãn như vậy, cứ như là biết rõ suy nghĩ của bọn chúng, sau đó trên người lại còn tỏa ra một cỗ khí tức rất mạnh mẽ.

Thân thể này xem ra hẳn là đã sớm hấp thụ tinh nguyên rồi, khó trách khí tức ở quanh thân hắn so với bọn chúng đã tiếp cận với cấp bậc đế vương của ma thú còn mạnh hơn nhiều.

"Ta ngất, hắn không phải là nghe hiểu được chúng ta nói chuyện chứ?"

"Dừng, làm sao có thể" Hắc Tử híp mắt, ma thú cùng ma thú trao đổi, nhân loại nghe hiểu được mới là lạ!

"Thật không? vậy hắn làm sao có thể biết được chúng ta đang muốn cùng hắn ký khế ước Huyết Minh?"

"Chuyện này... Có lẽ là mèo mù với phải chuột chết đi!"

"A... thì ra là như vậy!" Bạch ma thú gật đầu, chỗ hiểu chỗ không.

"Không muốn cùng với ta kí kết Huyết Minh? Nếu là như vậy, thì đành quyết định vậy đi" Bạch Nham mặt mày làm ra vẻ, đã sớm nhìn thấy suy nghĩ của ma thú, không ký cùng với hắn là vô cùng tiếc nuối.

Đương nhiên vì vậy cho nên lúc này hắn chỉ làm ra vẻ mà thôi!

“Có a, có a, ai nói không kí, khó có khi gặp được nhân loại mang theo khí tức của thần tộc. Nếu không kí Huyết Minh thì tới khi nào chúng ta mới có thể tu luyện thành đế vương ma thú. Hắc tử, ngươi nói một câu đi!” Bạch ma thú nhìn Bạch Nham xoay người bỏ đi, hai móng vuốt liền níu kéo áo hắn, quay đầu nhìn về phía Hắc Tử vội vàng lên tiếng.

Hắc Tử thấy thế thì cũng không do dự nữa, chân trước vừa nhấc đã leo đến trên vai Bạch Nham, há mồm cắn xuống, máu tươi lập tức chảy ra “tí tách, tí tách” vừa lúc chạm vào chân mày của Bạch ma thú, Bạch ma thú nhắm mắt tiếp nhận máu chảy vào trong cơ thể.

Một luồng ánh sáng đỏ theo mi tâm bắn thẳng tới trên mi tâm của Bạch Nham, sau một lúc nhiệt độ nóng bỏng qua đi, ở mi tâm liền xuất hiện một điểm đỏ xinh đẹp.

“Ha ha. Ta đã kí kết rồi.” Bạch ma thú mở to mắt vô cùng vui sướng.

“Nhanh lên, còn có ta nữa, ta còn chưa có kí.” Hắc Tử ở trên vai nhảy xuống, không cam lòng lên tiếng. Sau đó đầu lưỡi liền liếm vết máu còn lưu lại ở trên răng nhanh, trong đầu lập tức bị ảnh hưởng bởi dòng máu thần tộc.

Huyết Minh là phải do cả hai bên cùng đồng ý thì mới có thể kí kết, Bạch ma thú và Hắc Tử đều thuận lợi kí kết, tất cả là do trong suốt cả quá trình Bạch Nham một chút phản kháng đều không có. Vì cùng với cả hai ma thú cường đại như vậy kí khế ước chính là mục đích của hắn, hiện giờ hai bọn nó vội vàng nịnh nọt hắn như thế, hắn làm sao có thể không vui vẻ mà đồng ý được.

Chính hắn cũng không nghĩ tới, hai ma thú hung hãn như thần vừa rồi lại chỉ trong nháy mắt đã ngoan ngoãn cùng hắn kí kết Huyết Minh, chẳng lẽ là vì Vô Nhai Tử? Hay là do ở trên người hắn còn có bí mật gì khác?

Mặc kệ là vì lý do gì, nếu đã kí kết Huyết Minh, lại còn có hai ma thú mạnh mẽ như thế, chuyện thoát ra khỏi sơn cốc chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là trong lúc này, đột nhiên hai ma thú này lại thân thiết với hắn như vậy, khiến hắn có chút không được tự nhiên.

"Nếu đã ký Huyết Minh, sau này chúng ta liền hợp nhất thành một thể. Các ngươi ở đáy cốc này đã nhiều năm, chắc hẳn là biết cách thoát khỏi nơi này đi!" Bạch Nham thu hồi tâm tư, nói ra suy nghĩ.

Ở trong cốc này đã hơn một tháng, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là làm sao để ra ngoài!

"Ra cốc?" Hắc Tử và Bạch ma thú nghe thế thì cả kinh.

Nhân loại này lại muốn ra cốc? Bọn chúng ở trong cốc đã mấy trăm năm, đương nhiên là biết, nhưng bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn ra cốc.

Hầu Tử ở bên cạnh cũng sửng sốt, ra cốc? Nếu là cả ba bọn họ muốn đi ra, vậy chẳng phải ở đây chỉ còn lại mình nó hay sao, vậy sẽ rất cô đơn a.

Thân thể thoắt một cái đã tới bên người Bạch Nham, đôi mắt ngập nước như đang cầu xin, ý tứ vô cùng rõ ràng “nếu đi thì cũng cần phải mang theo ta đi!”

Nó từ khi sinh ra đã đi theo Vô Nhai Tử, từ sau khi Vô Nhai Tử qua đời, nó vẫn luôn ở tại nơi này. Hiện giờ, Vô Nhai Tử đã có truyền nhân, cung điện bằng đá cũng đã bị hủy, hắn không đi theo người trước mặt này thì còn có thể đi theo ai.

“Yên tâm, sẽ không thể thiếu ngươi được.” Bạch Nham liếc nhìn ánh mắt thương cảm của Hầu Tử, hơn nữa hắn cũng rất thích nó.

Hầu Tử vừa nghe thế thì tươi cười rạng rỡ, thân thể nhảy lên mặt đất, kêu chít chít không ngừng.

Hắc Tử cùng với Bạch ma thú liếc nhìn nhau, Bạch ma thú tiến lên vỗ vỗ cẳng chân Bạch Nham gật đầu một cái, xuất cốc cũng được, bọn nó ở đây cũng đã mấy trăm năm, cũng đã đến lúc nên ra ngoài nhìn ánh mặt trời rồi.

Bạch ma thú sau khi gật đầu, đang định ngẩng đầu lên thì “bốp” một tiếng, cái đầu nhỏ lập tức rung động, nó căm tức quay đầu “Hắc Tử chết tiệt, người làm sao lại đánh ta?”

“Nhìn xem cái bộ dạng của ngươi kìa, có phải là đã biểu hiện thái quá rồi không?”

“Ngươi...”

Nhìn thấy hai ma tiểu ma thú đang đấu võ mồm, tâm tình Bạch Nham đột nhiên cảm thấy ấm áp. Từ lúc rơi xuống đây hắn vẫn luôn lo lắng cho tỷ tỷ và phụ thân ở bên ngoài, cho nên đã lâu chưa cảm nhận được loại tâm tình này rồi.

Hầu Tử cũng vui vẻ cười híp mắt, đánh đi, đánh đi, đang lúc cao hứng như vậy lại có trò hay để xem, thật đúng lúc mà.

"Đừng đánh chết là được, ngày mai còn ra cốc nữa." Lạnh lùng nói xong câu đó, Bạch Nham cũng không quay đầu lại, đi thẳng về hướng sơn động.

Hắc Tử cùng với Bạch ma thú đều quay đầu sửng sốt, hai người lại nhìn nhau một lúc, càng nhìn càng không vừa mắt, sau hai phút đối diện, huyết chiến lập tức bắt đầu.

Tất cả sơn cốc đều rung động vì những âm thanh đinh tai nhức óc, Hầu Tử thì vừa ăn vừa xem rất là thoải mái tự tại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor